Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi
Chương 61
Cuộc tình ái chấm dứt vội vàng, có điều cuối cùng Thời Diệc Nam cũng không thật sự chạm vào Bạch Nhất Trần.
Suốt đêm dài tĩnh lặng, Bạch Nhất Trần dựa vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ yên.
Thời Diệc Nam ôm Bạch Nhất Trần trong bóng tối, hơi buồn ngủ lại không ngủ được. Vì rốt cuộc hắn đã nhận ra, Bạch Nhất Trần chôn chính mình trong nấm mộ đúc bằng hồi ức, từ nay về sau, người anh có thể nhìn đến chính là tên Thời Diệc Nam rời đi bốn năm trước. Mà hắn của bốn năm sau khi trở về vốn dĩ không phải người trong mắt Bạch Nhất Trần.
Thế nên Thời Diệc Nam thay đổi kế hoạch một chút, ngày hôm sau nhờ Bạch Duy Hoan tìm người đặt một bộ quần áo —— bộ đồ hắn mặc vào ngày rời đi bốn năm trước.
Trong bốn năm này, quả thật hắn cao lớn thêm một ít, quần áo trước đây đã không mặc được nữa, chi bằng làm lại một bộ mới vừa người, sau đó hắn sẽ mặc bộ này về nhà cầu hôn Bạch Nhất Trần vào ngày sinh nhật mình.
Sau tối hôm qua, Thời Diệc Nam loáng thoáng thầm biết trong lòng, e rằng Bạch Nhất Trần không yêu hắn nữa, hoặc là nói, vẫn yêu, chỉ là yêu Thời Diệc Nam chưa thương tổn anh của bốn năm trước.
Nhưng không sao, không sao cả.
Dù Bạch Nhất Trần thích Thời Diệc Nam trước kia cũng không sao. Suy cho cùng sẽ không có ai càng giống Thời Diệc Nam đó hơn hắn, chỉ cần Bạch Nhất Trần thích, hắn có thể mãi mãi giả thành tên Thời Diệc Nam ấy.
Ngày mười chín tháng chín, trước khi tan tầm Bạch Duy Hoan đưa bộ tây trang đặt sẵn cho Thời Diệc Nam và chúc mừng hắn: "Sếp, sinh nhật vui vẻ."
Thời Diệc Nam nghe vậy bèn cười với gã: "Cảm ơn."
Trên đường chở Thời Diệc Nam về biệt thự, Bạch Duy Hoan không nén được, tám chuyện: "Sếp, có phải qua đêm nay là cần đổi cách gọi Bạch tiên sinh thành "Thời phu nhân" không?" Dù sao trong khoảng thời gian này Thời Diệc Nam gây động tĩnh rất lớn, đi đặt làm bình hoa, nhẫn, rồi đến chuyển nhượng cổ phần và lập di chúc các kiểu, hôm nay còn đặc biệt thay bộ quần áo nhân dịp sinh nhật, hẳn là định cầu hôn Bạch Nhất Trần vào đêm nay nhỉ?
Thời Diệc Nam nghe xong câu hỏi của Bạch Duy Hoan, vừa định nói phải thì lời đến đầu lưỡi lại thay đổi, khi nói ra là trở thành: "...Cũng không chắc."
"không chừng em ấy sẽ không đồng ý." Thời Diệc Nam vuốt ve chiếc nhẫn cất trước ngực, ánh mắt ảm đạm.
Không ngờ sẽ nhận được dáp án như vậy, Bạch Duy Hoan vốn muốn nói "chúc mừng" nhưng cũng chỉ đành nghẹn tại cổ họng, thầm nói trong lòng: Còn không biết có đồng ý hay không đã chuyển cổ phần Thời gia đi rồi, nếu Bạch Nhất Trần không đồng ý mà về sau chia tay thì phải làm sao?
Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua trong chớp mắt, Bạch Duy Hoan cảm thấy Bạch Nhất Trần yêu Thời Diệc Nam đến thế, anh sẽ không thể nào không đồng ý được. Khi Thời Diệc Nam xuống xe, gã nhô đầu ra từ ghế lái, nói với hắn: "Sếp, chúc anh cầu hôn thuận lợi —— "
Thời Diệc Nam giật nhẹ nói môi, nói trong yên lặng: Hy vọng vậy.
Hắn hít sâu một hơi, ôm bó hoa chín mươi chín bông hồng mình đặc biệt mua và ấn vang chuông cửa biệt thự.
"Diệc Nam, anh về rồi, là không mang chìa khóa...à?"
Bạch Nhất Trần mở cửa, nhìn thấy Thời Diệc Nam mặc trang phục thì ngây ngẩn. Anh ngơ ngác đứng ở cửa nhà, vài giây sau mới chợt phản ứng lại, lập tức nhìn cổ tay Thời Diệc Nam, trông thấy chiếc khuy măng sét quen thuộc là tức khắc nở nụ cười. Anh nhận bó hồng, ánh mắt long lanh hỏi hắn: "Đây xem như là kinh hỉ à?"
Tất cả động tác nhỏ của anh đều lọt vào tầm mắt Thời Diệc Nam, hắn còn biết, đôi mắt vui mừng sáng ngời của anh không phải vì bó hoa này mà là vì bộ đồ hắn mặc. Nhưng tuy trong lòng đau đớn nghẹn chát, trên mặt Thời Diệc Nam vẫn là vẻ tươi cười, hắn dịu dàng hỏi Bạch Nhất Trần: "Ừ, thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi." Bạch Nhất Trần trả lời hắn, sau đó tạm dừng vài giây rồi vẫn không kìm được mà xoa bộ đồ của hắn, ánh mắt mê luyến hoài niệm, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, "Bộ quần áo này... Em nhớ rõ chiếc cà vạt này, hôm ấy chính tay em đeo cho anh."
"Phải, anh cũng nhớ rõ." Thời Diệc Nam ôm Bạch Nhất Trần, hôn nhẹ lên trán anh, "Anh đã trở về. Anh sẽ không bao giờ đi nữa."
"Em..."
Bạch Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Thời Diệc Nam, mắt anh có ánh nước lăn tăn, cũng phải mất nhiều lần mới vững vàng nói ra: "Em vẫn đang chờ anh, em luôn luôn chờ anh trở về..."
Chỉ một câu ngắn ngủn lại trong nháy mắt khiến Thời Diệc Nam xúc động muốn rơi lệ, mà trước đó hắn vẫn cho rằng mình là kẻ sẽ không bao giờ khóc.
Vì sao? Có lẽ là do đau quá.
Trái tim của hắn như bị cắt ra rồi bỏ vào dầu sôi chiên lên, dù đã rời khỏi cơ thể nhưng cơn đau vẫn truyền đến ùn ùn không dứt. Song cơn đau này còn không bằng một phần mười nỗi đau hắn tạo cho Bạch Nhất Trần.
Một phần mười đã đau như thế, khi anh tự sát thì phải đau nhường nào chứ?
"Xin lỗi..."
Cuối cùng Thời Diệc Nam không nhịn được mà xin lỗi Bạch Nhất Trần, dù hắn đã đáp ứng Bạch nhất Trần là không bao giờ nói xin lỗi.
Bạch Nhất Trần nghe xong lại lắc đầu, nói: "Anh không cần xin lỗi em. Anh trở lại là em sẽ không trách anh... Lúc chờ anh, em luôn nghĩ...chỉ cần anh trở về thì em sẽ không hận anh, sẽ tiếp tục yêu anh..."
"Chỉ cần anh trở về..."
"Nhất Trần... Xin lỗi..." Thời Diệc Nam chớp chớp mắt, tầm mắt mờ nhòa mới trở nên rõ ràng hơn chút.
Bạch Nhất Trần vươn tay lau nước trên mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn yêu em, đúng không?"
"Phải, anh sẽ yêu em, anh sẽ vĩnh viễn yêu em." Thời Diệc Nam nắm chặt ngón tay Bạch Nhất Trần, tiếng nói khàn khàn ẩn chứa sự run rẩy nhỏ bé dè dặt, "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em... Nhất Trần, em hãy tin anh một lần..."
"Đương nhiên em tin anh." Bạch Nhất Trần cười rồi chợt nắm chặt tay Thời Diệc Nam, kéo hắn lên phòng vẽ tầng hai: "Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, em dẫn anh đi xem nhé?"
Thời Diệc Nam lập tức đồng ý: "Được."
"Em đã suy nghĩ rất lâu về quà sinh nhật của anh, nhưng luôn không nghĩ ra nên tặng anh cái gì mới tốt. Hình như anh chẳng thiếu gì cả..." Trên đường lên gác, Bạch Nhất Trần vẫn luôn cằn nhằn lải nhải, "Cuối cùng em đã nghĩ ra. Em định chờ lần sinh nhật đầu tiên sau khi anh về thì tặng món quà này cho anh."
Thời Diệc Nam nghe đến đó, trái tim lại đau đớn, hắn lập tức đáp: "Bất luận em tặng anh cái gì anh cũng đều thích."
Ánh mắt Bạch Nhất Trần càng trở nên tỏa sáng theo lời hứa hẹn của Thời Diệc Nam. Anh dắt hắn vào phòng vẽ, lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ tranh vốn cẩn thận xếp chồng trong góc của Bạch Nhất Trần đã được treo lên, không treo trên tường thì đặt trên giá vẽ. Đếm sơ qua, có khoảng hơn bốn mươi bức tranh, đều là tranh sơn dầu. Ngoại trừ những thứ này còn có hơn mười quyển sổ phác họa và vài xấp giấy vẽ rất dày. Chúng nó bị che phủ bởi một lớp lụa trắng mờ, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy hình dáng nhân vật trên lớp vải vẽ.
Thời Diệc Nam thấy mọi thứ, ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên đoán được những bức tranh này vẽ ai.
"Em nhớ rõ ngày anh đi cũng là tháng chín... Khi đó sinh nhật của anh sắp đến, song em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng anh món quà gì." Bạch Nhất Trần buông tay Thời Diệc Nam ra rồi chậm rãi đi đến trước những bức họa, giọng nói vang vọng kỳ ảo khắp phòng vẽ mênh mông, "Mà mỗi ngày sau khi anh đi, lúc nào em cũng nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh, nhưng em không gặp được anh."
"Cho nên em bắt đầu vẽ anh, vẽ không ngừng."
Bạch Nhất Trần cong khóe môi tháo tấm lụa trắng xuống, để lộ ra một bức vẽ phía dưới. Sau đó anh xoay người, như đang khoe khoang, cũng giống như tranh công mà kéo tay Thời Diệc Nam, dẫn hắn đến trước bức tranh ngắm nghía: "Em sợ em quên mất bộ dáng của anh nên mỗi tháng đều sẽ vẽ một bức, bắt đầu từ tháng đầu tiên anh rời đi —— "
Bạch Nhất Trần vừa nói vừa chỉ vào mốc thời gian ở góc phải khung tranh cho Thời Diệc Nam xem.
Thời Diệc Nam kinh ngạc nhìn những bức tranh đó, kỹ thuật vẽ của Bạch Nhất Trần rất cao siêu, trông hắn trong tranh vô cùng sống động. Thời Diệc Nam nhìn nó mà như đang nhìn đến một bản thân khác, không khỏi vươn tay vuốt nhẹ mình trong tranh.
Vẻ mặt của hắn trong tranh là nghiêm túc hoặc không cảm xúc, hoặc cười ôn nhu thâm tình, mà hắn ngoài tranh lại dần rơi lệ, cuối cùng nước mắt đầy mặt.
Hắn bỗng nhớ lại sự việc đề cập trong tư liệu về Bạch Nhất Trần: Từ rất lâu trước kia Bạch Nhất Trần đã không vẽ chân dung người nữa.
Không ai biết tại sao, như hắn hiểu rõ bệnh tình của Bạch Nhất Trần, ban đầu cũng chỉ cho rằng Bạch Nhất Trần không nhận ra những người khác nên không vẽ, bây giờ hắn đã hiểu. Đó là vì Bạch nhất Trần chỉ vẽ một mình hắn —— lý do của Bạch Nhất Trần là, anh vẽ một mình hắn.
Giống Bạch Nhất Trần đã nói, góc phải mỗi bức tranh đều đánh dấu thời gian, tháng nào cũng không thiếu, nhưng mặt của người trong các bức tranh sau lại không là hắn nữa, mà là những kẻ khác.
Trong tranh vẽ có Hạ Khởi, có Tống Ngọc Hành, có Nhạc Đống, có một vài bạn học cũ của họ, còn có người đàn ông xa lạ hắn không biết, lại không có bức nào vẽ hắn. Tính thời gian thì là sau khi Bạch Nhất Trần tự sát lần thứ ba.
Thời Diệc Nam bước đến trước bức tranh cuối cùng.
Hắn nhớ nó, là Bạch Nhất Trần đang vẽ vào thời điểm hắn quay về. Hắn còn từng bắt gặp Bạch Nhất Trần vẽ nó, chỉ là chưa thấy người trong tranh. Lúc vẽ xong anh còn hỏi hắn có muốn xem qua không, mà hắn nói không cần.
Thời Diệc Nam thu ngón tay chạm lên tranh lại rồi chậm rãi nắm chặt thành quyền. Móng tay cắt gọn đâm vào thịt nhưng hắn không hề cảm nhận được cơn đau nào.
Bạch Nhất Trần đi tới, khoác tay hắn và cùng hắn thưởng thức bức tranh này. Anh hỏi hắn: "Anh thích không?"
"... Thích." Thời Diệc Nam nhìn Thời Diệc Nam trên vải vẽ, vẫn cười trả lời, "Rất thích."
"E còn vẽ rất nhiều sổ phác họa và cả giấy vẽ riêng, em lấy đến cho anh xem nhé?" Bạch Nhất Trần buông cánh tay hắn rồi rời khỏi.
Rốt cuộc Thời Diệc Nam không chịu nổi, hai đầu gối chậm rãi cong lại và quỳ rạp xuống đất, lệ tuôn như suốt trào. Bó hoa vốn được hắn ôm trong tay khi lên gác cũng rơi rụng khắp nơi, cánh hoa rơi rớt vung vãi.
Hắn nhìn căn phòng vẽ, cảm thấy đây là tòa án, hắn lên tòa án vì giết chết Bạch Nhất Trần. Hắn là hung thủ sắp bị phán tử hình, giấy trắng mực đen, chứng cớ xác thực. Trong tranh không phải là hắn, mà chính là bồi thẩm đoàn của lần xét xử này. Họ đều ném cho hắn ánh mắt trách cứ căm ghét, họ nhổ nước miếng vào hắn, chỉ trích thóa mạ hắn là tên đồ tể đẫm máu tàn nhẫn, xin quan tòa nhanh chóng đưa hắn lên ghế điện để chuộc tội.
Mà trước khi bị hắn giết chết, Bạch Nhất Trần vẫn cười nói yêu hắn.
Vì sao còn yêu hắn chứ... Vì sao không chịu hận hắn...
Thời Diệc Nam cũng không khống chế cảm xúc của mình được nữa, hắn gục trước giá vẽ, khóc lóc bi thảm đau đớn.
Nghe tiếng hắn khóc, Bạch Nhất Trần vội vàng xoay người, bỏ bản phác họa trong tay xuống rồi dìu hắn: "...Diệc Nam? Sao anh lại khóc?"
Thời Diệc Nam khăng khăng quỳ trên đất không chịu ngẩng đầu, nước mắt hai bên má phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Bạch Nhất Trần lấy tay chạm vào ánh sáng đó, ngay sau đó bị Thời Diệc Nam nắm thật chặt. Hắn ngẩng đầu, mặt đẫm nước mắt, bờ môi run lẩy bẩy gọi anh như đang cầu xin: "Nhất Trần... Nhất Trần..."
"...Chúng ta kết hôn đi... Được không?"
"Anh chuẩn bị nhẫn... Còn có những lễ vật cầu hôn khác... nhưng bây giờ anh chỉ mang nhẫn theo, em xem ——" Ngón tay Thời Diệc Nam run cực kỳ, khi móc hộp nhẫn từ trước ngực ra còn sẩy tay làm rơi nó.
Hắn hoảng sợ mà quỳ lê từng bước, không hề có bộ dáng cao ngạo bình tĩnh trước kia, chỉ còn luống cuống hấp tấp. Hắn cố sức cầm chiếc hộp trong lòng bàn tay, sau đó mở ra cho Bạch Nhất Trần xem.
Bên trong là hai chiếc nhẫn màu bạc, mặt trong có khắc một bụi gai và chữ "Y" được nó quấn quanh. Hai chiếc nhẫn giống nhau, chỉ khác ở cỡ lớn nhỏ.
Bạch Nhất Trần cầm lấy cái nhỏ, cẩn thận quan sát dưới ánh đèn phòng vẽ.
"Đây là anh tìm người đặt làm... Anh biết em không thích tên mình...nên anh chỉ khắc chữ "Y"... Trong tên hai người chúng ta đều có "Y"..." (Bái Yī Chén/Shí Yì Nán)
"Anh không biết em có thích kiểu dáng này không, nếu em không thích thì anh lại chuẩn bị cái khác... Còn có những lễ vật đó... Hoặc nếu em muốn thứ gì, cứ bảo anh, anh đều cho em."
"Bất luận là cái gì, anh cũng cho em."
Thời Diệc Nam nắm lấy bàn tay còn lại mà Bạch Nhất Trần đang buông thõng bên người. Dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của hắn làm anh thấy xa lạ vô cùng, ngữ khí cầu xin hèn mọn hoảng loạn cũng như là chưa từng nghe bao giờ vậy.
Bạch Nhất Trần chuyển động cổ tay, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Thời Diệc Nam, hắn liền ngửa đầu nhìn anh.
Suốt đêm dài tĩnh lặng, Bạch Nhất Trần dựa vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ yên.
Thời Diệc Nam ôm Bạch Nhất Trần trong bóng tối, hơi buồn ngủ lại không ngủ được. Vì rốt cuộc hắn đã nhận ra, Bạch Nhất Trần chôn chính mình trong nấm mộ đúc bằng hồi ức, từ nay về sau, người anh có thể nhìn đến chính là tên Thời Diệc Nam rời đi bốn năm trước. Mà hắn của bốn năm sau khi trở về vốn dĩ không phải người trong mắt Bạch Nhất Trần.
Thế nên Thời Diệc Nam thay đổi kế hoạch một chút, ngày hôm sau nhờ Bạch Duy Hoan tìm người đặt một bộ quần áo —— bộ đồ hắn mặc vào ngày rời đi bốn năm trước.
Trong bốn năm này, quả thật hắn cao lớn thêm một ít, quần áo trước đây đã không mặc được nữa, chi bằng làm lại một bộ mới vừa người, sau đó hắn sẽ mặc bộ này về nhà cầu hôn Bạch Nhất Trần vào ngày sinh nhật mình.
Sau tối hôm qua, Thời Diệc Nam loáng thoáng thầm biết trong lòng, e rằng Bạch Nhất Trần không yêu hắn nữa, hoặc là nói, vẫn yêu, chỉ là yêu Thời Diệc Nam chưa thương tổn anh của bốn năm trước.
Nhưng không sao, không sao cả.
Dù Bạch Nhất Trần thích Thời Diệc Nam trước kia cũng không sao. Suy cho cùng sẽ không có ai càng giống Thời Diệc Nam đó hơn hắn, chỉ cần Bạch Nhất Trần thích, hắn có thể mãi mãi giả thành tên Thời Diệc Nam ấy.
Ngày mười chín tháng chín, trước khi tan tầm Bạch Duy Hoan đưa bộ tây trang đặt sẵn cho Thời Diệc Nam và chúc mừng hắn: "Sếp, sinh nhật vui vẻ."
Thời Diệc Nam nghe vậy bèn cười với gã: "Cảm ơn."
Trên đường chở Thời Diệc Nam về biệt thự, Bạch Duy Hoan không nén được, tám chuyện: "Sếp, có phải qua đêm nay là cần đổi cách gọi Bạch tiên sinh thành "Thời phu nhân" không?" Dù sao trong khoảng thời gian này Thời Diệc Nam gây động tĩnh rất lớn, đi đặt làm bình hoa, nhẫn, rồi đến chuyển nhượng cổ phần và lập di chúc các kiểu, hôm nay còn đặc biệt thay bộ quần áo nhân dịp sinh nhật, hẳn là định cầu hôn Bạch Nhất Trần vào đêm nay nhỉ?
Thời Diệc Nam nghe xong câu hỏi của Bạch Duy Hoan, vừa định nói phải thì lời đến đầu lưỡi lại thay đổi, khi nói ra là trở thành: "...Cũng không chắc."
"không chừng em ấy sẽ không đồng ý." Thời Diệc Nam vuốt ve chiếc nhẫn cất trước ngực, ánh mắt ảm đạm.
Không ngờ sẽ nhận được dáp án như vậy, Bạch Duy Hoan vốn muốn nói "chúc mừng" nhưng cũng chỉ đành nghẹn tại cổ họng, thầm nói trong lòng: Còn không biết có đồng ý hay không đã chuyển cổ phần Thời gia đi rồi, nếu Bạch Nhất Trần không đồng ý mà về sau chia tay thì phải làm sao?
Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua trong chớp mắt, Bạch Duy Hoan cảm thấy Bạch Nhất Trần yêu Thời Diệc Nam đến thế, anh sẽ không thể nào không đồng ý được. Khi Thời Diệc Nam xuống xe, gã nhô đầu ra từ ghế lái, nói với hắn: "Sếp, chúc anh cầu hôn thuận lợi —— "
Thời Diệc Nam giật nhẹ nói môi, nói trong yên lặng: Hy vọng vậy.
Hắn hít sâu một hơi, ôm bó hoa chín mươi chín bông hồng mình đặc biệt mua và ấn vang chuông cửa biệt thự.
"Diệc Nam, anh về rồi, là không mang chìa khóa...à?"
Bạch Nhất Trần mở cửa, nhìn thấy Thời Diệc Nam mặc trang phục thì ngây ngẩn. Anh ngơ ngác đứng ở cửa nhà, vài giây sau mới chợt phản ứng lại, lập tức nhìn cổ tay Thời Diệc Nam, trông thấy chiếc khuy măng sét quen thuộc là tức khắc nở nụ cười. Anh nhận bó hồng, ánh mắt long lanh hỏi hắn: "Đây xem như là kinh hỉ à?"
Tất cả động tác nhỏ của anh đều lọt vào tầm mắt Thời Diệc Nam, hắn còn biết, đôi mắt vui mừng sáng ngời của anh không phải vì bó hoa này mà là vì bộ đồ hắn mặc. Nhưng tuy trong lòng đau đớn nghẹn chát, trên mặt Thời Diệc Nam vẫn là vẻ tươi cười, hắn dịu dàng hỏi Bạch Nhất Trần: "Ừ, thích không?"
"Đương nhiên là thích rồi." Bạch Nhất Trần trả lời hắn, sau đó tạm dừng vài giây rồi vẫn không kìm được mà xoa bộ đồ của hắn, ánh mắt mê luyến hoài niệm, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, "Bộ quần áo này... Em nhớ rõ chiếc cà vạt này, hôm ấy chính tay em đeo cho anh."
"Phải, anh cũng nhớ rõ." Thời Diệc Nam ôm Bạch Nhất Trần, hôn nhẹ lên trán anh, "Anh đã trở về. Anh sẽ không bao giờ đi nữa."
"Em..."
Bạch Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Thời Diệc Nam, mắt anh có ánh nước lăn tăn, cũng phải mất nhiều lần mới vững vàng nói ra: "Em vẫn đang chờ anh, em luôn luôn chờ anh trở về..."
Chỉ một câu ngắn ngủn lại trong nháy mắt khiến Thời Diệc Nam xúc động muốn rơi lệ, mà trước đó hắn vẫn cho rằng mình là kẻ sẽ không bao giờ khóc.
Vì sao? Có lẽ là do đau quá.
Trái tim của hắn như bị cắt ra rồi bỏ vào dầu sôi chiên lên, dù đã rời khỏi cơ thể nhưng cơn đau vẫn truyền đến ùn ùn không dứt. Song cơn đau này còn không bằng một phần mười nỗi đau hắn tạo cho Bạch Nhất Trần.
Một phần mười đã đau như thế, khi anh tự sát thì phải đau nhường nào chứ?
"Xin lỗi..."
Cuối cùng Thời Diệc Nam không nhịn được mà xin lỗi Bạch Nhất Trần, dù hắn đã đáp ứng Bạch nhất Trần là không bao giờ nói xin lỗi.
Bạch Nhất Trần nghe xong lại lắc đầu, nói: "Anh không cần xin lỗi em. Anh trở lại là em sẽ không trách anh... Lúc chờ anh, em luôn nghĩ...chỉ cần anh trở về thì em sẽ không hận anh, sẽ tiếp tục yêu anh..."
"Chỉ cần anh trở về..."
"Nhất Trần... Xin lỗi..." Thời Diệc Nam chớp chớp mắt, tầm mắt mờ nhòa mới trở nên rõ ràng hơn chút.
Bạch Nhất Trần vươn tay lau nước trên mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn yêu em, đúng không?"
"Phải, anh sẽ yêu em, anh sẽ vĩnh viễn yêu em." Thời Diệc Nam nắm chặt ngón tay Bạch Nhất Trần, tiếng nói khàn khàn ẩn chứa sự run rẩy nhỏ bé dè dặt, "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em... Nhất Trần, em hãy tin anh một lần..."
"Đương nhiên em tin anh." Bạch Nhất Trần cười rồi chợt nắm chặt tay Thời Diệc Nam, kéo hắn lên phòng vẽ tầng hai: "Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, em dẫn anh đi xem nhé?"
Thời Diệc Nam lập tức đồng ý: "Được."
"Em đã suy nghĩ rất lâu về quà sinh nhật của anh, nhưng luôn không nghĩ ra nên tặng anh cái gì mới tốt. Hình như anh chẳng thiếu gì cả..." Trên đường lên gác, Bạch Nhất Trần vẫn luôn cằn nhằn lải nhải, "Cuối cùng em đã nghĩ ra. Em định chờ lần sinh nhật đầu tiên sau khi anh về thì tặng món quà này cho anh."
Thời Diệc Nam nghe đến đó, trái tim lại đau đớn, hắn lập tức đáp: "Bất luận em tặng anh cái gì anh cũng đều thích."
Ánh mắt Bạch Nhất Trần càng trở nên tỏa sáng theo lời hứa hẹn của Thời Diệc Nam. Anh dắt hắn vào phòng vẽ, lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ tranh vốn cẩn thận xếp chồng trong góc của Bạch Nhất Trần đã được treo lên, không treo trên tường thì đặt trên giá vẽ. Đếm sơ qua, có khoảng hơn bốn mươi bức tranh, đều là tranh sơn dầu. Ngoại trừ những thứ này còn có hơn mười quyển sổ phác họa và vài xấp giấy vẽ rất dày. Chúng nó bị che phủ bởi một lớp lụa trắng mờ, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy hình dáng nhân vật trên lớp vải vẽ.
Thời Diệc Nam thấy mọi thứ, ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên đoán được những bức tranh này vẽ ai.
"Em nhớ rõ ngày anh đi cũng là tháng chín... Khi đó sinh nhật của anh sắp đến, song em vẫn chưa nghĩ ra nên tặng anh món quà gì." Bạch Nhất Trần buông tay Thời Diệc Nam ra rồi chậm rãi đi đến trước những bức họa, giọng nói vang vọng kỳ ảo khắp phòng vẽ mênh mông, "Mà mỗi ngày sau khi anh đi, lúc nào em cũng nhớ anh. Em thật sự rất nhớ anh, nhưng em không gặp được anh."
"Cho nên em bắt đầu vẽ anh, vẽ không ngừng."
Bạch Nhất Trần cong khóe môi tháo tấm lụa trắng xuống, để lộ ra một bức vẽ phía dưới. Sau đó anh xoay người, như đang khoe khoang, cũng giống như tranh công mà kéo tay Thời Diệc Nam, dẫn hắn đến trước bức tranh ngắm nghía: "Em sợ em quên mất bộ dáng của anh nên mỗi tháng đều sẽ vẽ một bức, bắt đầu từ tháng đầu tiên anh rời đi —— "
Bạch Nhất Trần vừa nói vừa chỉ vào mốc thời gian ở góc phải khung tranh cho Thời Diệc Nam xem.
Thời Diệc Nam kinh ngạc nhìn những bức tranh đó, kỹ thuật vẽ của Bạch Nhất Trần rất cao siêu, trông hắn trong tranh vô cùng sống động. Thời Diệc Nam nhìn nó mà như đang nhìn đến một bản thân khác, không khỏi vươn tay vuốt nhẹ mình trong tranh.
Vẻ mặt của hắn trong tranh là nghiêm túc hoặc không cảm xúc, hoặc cười ôn nhu thâm tình, mà hắn ngoài tranh lại dần rơi lệ, cuối cùng nước mắt đầy mặt.
Hắn bỗng nhớ lại sự việc đề cập trong tư liệu về Bạch Nhất Trần: Từ rất lâu trước kia Bạch Nhất Trần đã không vẽ chân dung người nữa.
Không ai biết tại sao, như hắn hiểu rõ bệnh tình của Bạch Nhất Trần, ban đầu cũng chỉ cho rằng Bạch Nhất Trần không nhận ra những người khác nên không vẽ, bây giờ hắn đã hiểu. Đó là vì Bạch nhất Trần chỉ vẽ một mình hắn —— lý do của Bạch Nhất Trần là, anh vẽ một mình hắn.
Giống Bạch Nhất Trần đã nói, góc phải mỗi bức tranh đều đánh dấu thời gian, tháng nào cũng không thiếu, nhưng mặt của người trong các bức tranh sau lại không là hắn nữa, mà là những kẻ khác.
Trong tranh vẽ có Hạ Khởi, có Tống Ngọc Hành, có Nhạc Đống, có một vài bạn học cũ của họ, còn có người đàn ông xa lạ hắn không biết, lại không có bức nào vẽ hắn. Tính thời gian thì là sau khi Bạch Nhất Trần tự sát lần thứ ba.
Thời Diệc Nam bước đến trước bức tranh cuối cùng.
Hắn nhớ nó, là Bạch Nhất Trần đang vẽ vào thời điểm hắn quay về. Hắn còn từng bắt gặp Bạch Nhất Trần vẽ nó, chỉ là chưa thấy người trong tranh. Lúc vẽ xong anh còn hỏi hắn có muốn xem qua không, mà hắn nói không cần.
Thời Diệc Nam thu ngón tay chạm lên tranh lại rồi chậm rãi nắm chặt thành quyền. Móng tay cắt gọn đâm vào thịt nhưng hắn không hề cảm nhận được cơn đau nào.
Bạch Nhất Trần đi tới, khoác tay hắn và cùng hắn thưởng thức bức tranh này. Anh hỏi hắn: "Anh thích không?"
"... Thích." Thời Diệc Nam nhìn Thời Diệc Nam trên vải vẽ, vẫn cười trả lời, "Rất thích."
"E còn vẽ rất nhiều sổ phác họa và cả giấy vẽ riêng, em lấy đến cho anh xem nhé?" Bạch Nhất Trần buông cánh tay hắn rồi rời khỏi.
Rốt cuộc Thời Diệc Nam không chịu nổi, hai đầu gối chậm rãi cong lại và quỳ rạp xuống đất, lệ tuôn như suốt trào. Bó hoa vốn được hắn ôm trong tay khi lên gác cũng rơi rụng khắp nơi, cánh hoa rơi rớt vung vãi.
Hắn nhìn căn phòng vẽ, cảm thấy đây là tòa án, hắn lên tòa án vì giết chết Bạch Nhất Trần. Hắn là hung thủ sắp bị phán tử hình, giấy trắng mực đen, chứng cớ xác thực. Trong tranh không phải là hắn, mà chính là bồi thẩm đoàn của lần xét xử này. Họ đều ném cho hắn ánh mắt trách cứ căm ghét, họ nhổ nước miếng vào hắn, chỉ trích thóa mạ hắn là tên đồ tể đẫm máu tàn nhẫn, xin quan tòa nhanh chóng đưa hắn lên ghế điện để chuộc tội.
Mà trước khi bị hắn giết chết, Bạch Nhất Trần vẫn cười nói yêu hắn.
Vì sao còn yêu hắn chứ... Vì sao không chịu hận hắn...
Thời Diệc Nam cũng không khống chế cảm xúc của mình được nữa, hắn gục trước giá vẽ, khóc lóc bi thảm đau đớn.
Nghe tiếng hắn khóc, Bạch Nhất Trần vội vàng xoay người, bỏ bản phác họa trong tay xuống rồi dìu hắn: "...Diệc Nam? Sao anh lại khóc?"
Thời Diệc Nam khăng khăng quỳ trên đất không chịu ngẩng đầu, nước mắt hai bên má phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Bạch Nhất Trần lấy tay chạm vào ánh sáng đó, ngay sau đó bị Thời Diệc Nam nắm thật chặt. Hắn ngẩng đầu, mặt đẫm nước mắt, bờ môi run lẩy bẩy gọi anh như đang cầu xin: "Nhất Trần... Nhất Trần..."
"...Chúng ta kết hôn đi... Được không?"
"Anh chuẩn bị nhẫn... Còn có những lễ vật cầu hôn khác... nhưng bây giờ anh chỉ mang nhẫn theo, em xem ——" Ngón tay Thời Diệc Nam run cực kỳ, khi móc hộp nhẫn từ trước ngực ra còn sẩy tay làm rơi nó.
Hắn hoảng sợ mà quỳ lê từng bước, không hề có bộ dáng cao ngạo bình tĩnh trước kia, chỉ còn luống cuống hấp tấp. Hắn cố sức cầm chiếc hộp trong lòng bàn tay, sau đó mở ra cho Bạch Nhất Trần xem.
Bên trong là hai chiếc nhẫn màu bạc, mặt trong có khắc một bụi gai và chữ "Y" được nó quấn quanh. Hai chiếc nhẫn giống nhau, chỉ khác ở cỡ lớn nhỏ.
Bạch Nhất Trần cầm lấy cái nhỏ, cẩn thận quan sát dưới ánh đèn phòng vẽ.
"Đây là anh tìm người đặt làm... Anh biết em không thích tên mình...nên anh chỉ khắc chữ "Y"... Trong tên hai người chúng ta đều có "Y"..." (Bái Yī Chén/Shí Yì Nán)
"Anh không biết em có thích kiểu dáng này không, nếu em không thích thì anh lại chuẩn bị cái khác... Còn có những lễ vật đó... Hoặc nếu em muốn thứ gì, cứ bảo anh, anh đều cho em."
"Bất luận là cái gì, anh cũng cho em."
Thời Diệc Nam nắm lấy bàn tay còn lại mà Bạch Nhất Trần đang buông thõng bên người. Dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của hắn làm anh thấy xa lạ vô cùng, ngữ khí cầu xin hèn mọn hoảng loạn cũng như là chưa từng nghe bao giờ vậy.
Bạch Nhất Trần chuyển động cổ tay, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Thời Diệc Nam, hắn liền ngửa đầu nhìn anh.
Tác giả :
A Từ Cô Nương