Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi
Chương 26
Khu vui chơi Nam Thành xây dựng trong công viên Chu An, là công viên trò chơi lớn nhất ở Nam Thành. Nó được mở rộng vào ba năm trước, khánh thành năm ngoái, cho tới nay đã đưa vào hoạt động được một năm.
Phong cảnh gần công viên không tệ, phí vào cũng không quá đắt, cho nên từ ngày mở cửa đều có rất nhiều người tới đây vui chơi hàng ngày.
Nhưng Bạch Nhất Trần chỉ ghé qua nơi này một lần, về sau cũng không tới nữa. Bởi trước đây anh từng tới ngồi trên ghế gỗ trong khu giải trí khóc cả một ngày, trong lúc vô tri đã đưa tới sự chú ý của biết bao nhiêu người. Còn có bảo vệ đến trông coi anh, chỉ lo tâm tình anh quá mức kích động mà đâm đầu xuống hồ nước công viên để tự sát. Sau này Bạch Nhất Trần không đến đây, cũng là sợ không khống chế được cảm xúc của mình.
Dù sao phòng thuê cũ của anh và Thời Diệc Nam cũng ở đây đấy.
Sau khi Thời Diệc Nam rời đi, Diệp Uyển Hương làm anh mất việc. Anh và Thời Diệc Nam đều là người mới vừa tốt nghiệp, tiền tiết kiệm không nhiều, không lâu sau đã hết tiền. Tiếp đó anh nuốt thuốc ngủ tự sát trong phòng trọ, tình hình rất ồn ào ầm ĩ. Chủ nhà trọ có đầu óc nước vào mới để anh tiếp tục ở lại, hợp đồng cho thuê hết hạn thì đuổi anh ra ngoài.
Bạch Nhất Trần không muốn nơi anh và Thời Diệc Nam từng ở bị người ngoài chiếm cứ, phá hỏng dấu vết Thời Diệc Nam lưu lại. Anh cầu khẩn chủ nhà trọ hồi lâu, cam kết anh sẽ dời ra ngoài, nhưng tiền thuê phòng cứ để anh trả, chỉ cần chủ nhà trọ không lại cho người khác thuê là được. Khuyên can đủ đường, cuối cùng chủ nhà trọ đồng ý. Bạch Nhất Trần bèn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền, muốn sớm tích đủ tiền mua lại gian phòng nhỏ này.
Đáng tiếc, không đợi được lúc anh tồn đủ tiền thì nơi đây đã bị chính phủ xét vào danh sách phá dỡ. Nửa năm sau, phòng nhỏ tràn ngập mùi hương của Thời Diệc Nam đã bị san thành đất bằng, tựa quá khứ của bọn họ, bị xóa sạch trong một đêm.
Lại qua hai năm, nơi này đã biến thành công viên Chu An.
Bạch Nhất Trần mới tắt máy, nhân viên thu phí bãi đỗ xe đã đi thẳng về phía anh. Đó là người phụ nữ trung niên có chút phúc hậu với nụ cười hòa ái. Trên người Bạch Nhất Trần không có tiền lẻ, cũng chỉ có thể cho bà tờ tiền giấy một trăm đồng. Người phụ nữ vừa trả tiền lẻ, vừa nhiệt tình nói chuyện phiếm với anh: "Chàng trai đến công viên chơi à?"
"Dạ." Bạch Nhất Trần cười trả lời.
Người phụ nữ tìm kiếm tiền lẻ đưa cho Bạch Nhất Trần, nghe vậy liền nhìn ngó phía sau Bạch Nhất Trần, phát hiện hình như anh tới một mình. Bà rất kinh ngạc hỏi anh: "Cậu tới một mình à?"
"Không phải." Bạch Nhất Trần cất tiền cẩn thận, cười nói, "Cháu và người yêu cùng đi, nhưng anh ấy vẫn chưa tới, cháu đi vào công viên chờ anh ấy trước."
"À, ra vậy." Tuy rằng quả thực sẽ có người lựa chọn đến công viên chơi một mình, song dù sao cũng chỉ là số ít. Người phụ nữ nghe Bạch Nhất Trần giải thích, nhất thời hiểu rõ, "Vậy chúc các cậu chơi vui vẻ."
Bạch Nhất Trần vẫn cười, ôn hòa nói: "Cảm ơn, chúng cháu sẽ chơi vui."
Công viên trò chơi Nam Thành nằm trong công viên Chu An, Bạch Nhất Trần còn chưa vào công viên đã có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của mọi người. Cảm xúc vui sướng tràn ngập khắp ngóc ngách ở công viên, khiến tâm trạng của mỗi người tới đây cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng có thể nhân rộng sự âm u sâu thẳm trong nội tâm con người, đặc biệt là như Bạch Nhất Trần, kẻ một thân một mình đến đây.
Dù sao trong biển người ở công viên, không phải một nhà mấy người ấm áp hạnh phúc thì cũng là nhóm tình nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, kẻ độc thân tới nơi đây chứng kiến cảnh này, làm sao trong lòng có thể không rung động chứ?
Năm ấy Bạch Nhất Trần lần đầu tới nơi này đã bị kích thích không nhẹ —— căn nhà anh và Thời Diệc Nam đã từng yêu nhau bị lật đổ bị hủy diệt, mà đám người đạp bên trên lại đang cười hạnh phúc vui vẻ đến thế, mỉa mai và tương phản với nỗi cô độc của anh biết bao.
Cho dù hôm nay Bạch Nhất Trần tới đây, anh cũng không thoải mái lắm, vì nơi này có quá nhiều "Thời Diệc Nam".
Bên người nhóm "Thời Diệc Nam" đều có người vợ dịu dàng làm bạn, thậm chí trong tay bọn họ còn dẫn đứa trẻ đáng yêu, thật giống như Thời Diệc Nam rời bỏ anh rồi kết hôn với một người phụ nữ khác, bọn họ nắm giữ một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, mà anh chẳng có thứ gì. Đây cũng đã từng là suy nghĩ làm anh tuyệt vọng nhất.
Bạch Nhất Trần hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra, nếu quả thật có một ngày như vậy thì anh sẽ làm sao. May mắn Thời Diệc Nam cũng không phải là không có cách nào cứu chữa, không làm anh quá mức tuyệt vọng.
Ánh mắt anh tham lam đảo qua gương mặt "Thời Diệc Nam", lại chua xót rời đi —— hết cách rồi, anh yêu Thời Diệc Nam, nhìn thấy "hắn" tay trong tay với người phụ nữ khác, anh không thể không ghen.
Vì vậy Bạch Nhất Trần nhíu mày, bắt đầu cố ý tránh né đám người đông đúc. Anh tìm kiếm người đàn ông tại khu vực hơi trống trải, xem có "Thời Diệc Nam" lạc đàn nào tạo điều kiện cho anh ảo tưởng một hồi hay không.
Ví dụ như, trông thấy Thời Diệc Nam vội vã chạy tới quầy mua vé, anh sẽ ảo tưởng hắn mua vé cho hai người. Sau đó họ sẽ cùng chơi trò tàu trượt siêu tốc, hoặc là ôm hôn trên đu quay lãng mạn; nhìn thấy tay Thời Diệc Nam cầm hai que kem, có thể ảo tưởng hắn mua cho mình, bọn họ sẽ cùng ngồi trên ghế dài chia nhau ăn. Nếu anh ăn quá nhanh, Thời Diệc Nam sẽ đưa kem của hắn cho anh ăn luôn. Nếu anh không cẩn thận để kem dính lên khóe miệng, Thời Diệc Nam sẽ cười rồi cúi người liếm vết kem nơi khóe miệng anh.
Chỉ mới nghĩ như vậy, Bạch Nhất Trần đã cảm thấy cả người nóng lên, khóe môi cũng càng giương cao. Anh đột nhiên cảm thấy về sau rảnh rỗi đến công viên vui chơi một lát cũng không tệ.
Bạch Nhất Trần tự tưởng tượng rất tốt đẹp. Anh mua cây kẹo bông rồi đi về hướng tháp rơi tự do. Anh ngồi xuống ghế gỗ bên đường, vừa ăn vừa ngửa đầu nhìn tháp rơi tự do cách đó không xa ——vị trí đó chính là vị trí của căn phòng anh và Thời Diệc Nam đã từng thuê.
Cho dù đã lâu chưa tới nơi này, Bạch Nhất Trần vẫn liếc một cái đã nhận ra chiếc ghế gỗ anh từng ngồi khóc rất lâu trong lần đầu tới đây. Lúc này, trên ghế gỗ có một ông lão chống gậy, Bạch Nhất Trần ngồi cạnh ông, cười thân thiện. Ông lão cũng trở về đáp lại anh một nụ cười thân thiện.
Mùa xuân ở Nam Thành đã gần kết thúc, thời tiết dần nóng lên. Đặc biệt là vào một ngày mặt trời rực rỡ giống hôm nay, ánh nắng xuyên qua tán lá, giống những đốm sáng nhỏ lập loè sắc vàng, ấm áp chiếu rọi lên người. Do đó, cũng không bao lâu, kẹo bông hồng trong tay Bạch Nhất Trần đã hơi chảy nước.
Kẹo bông chảy nước, ngưng tụ thành từng hạt đường nhỏ màu phấn hồng, tô điểm cho nhan sắc xấu xí của kẹo bông. Nó trông vô cùng rẻ tiền, khó coi, nhưng nó lại gần như là hồi ức thuở ấu thơ của mỗi một đứa trẻ, ý nghĩa tương tự như kẹo hồ lô đối với trẻ con thời cổ đại vậy.
Nhưng thời thơ ấu của Bạch Nhất Trần không có sự tồn tại của nó. Hồi bé, anh không có tiền mua, càng không thể có một người cha hay người mẹ yêu anh, mua cho anh mấy món đồ ăn vặt.
Từ nhỏ anh chưa từng gặp cha ruột mình. Mỗi lần mẹ anh nhắc đến người đàn ông kia là sẽ rơi nước mắt đầy mặt, khóc lóc hận không thể chết đi. Sau đó bà quả thật cũng chết rồi, tự sát.
Vào một ngày trời nắng, bà mặc một bộ váy trắng tinh leo lên mái của tòa nhà bọn họ ở, nhảy từ tầng bảy cao ngất xuống, máu bắn tung tóe lan rộng trên sàn xi măng xám đen.
Khi ấy Bạch Nhất Trần đang ở trong phòng đọc sách tầng ba. Đó là một quyển truyện tranh bị lật giở đến mức cũ nát, là bà cụ sát vách thấy anh đáng thương, cầm một quyển truyện của cháu trai mình cho anh. Bóng dáng trắng như tuyết nhảy xuống từ mái nhà, xẹt vút qua tầm mắt của Bạch Nhất Trần. Anh đặt quyển truyện xuống rồi chậm rãi đi tới bên cửa sổ, níu lan can băng lãnh nhòm xuống dưới.
Bạch Nhất Trần gần như không nhận ra được người phụ nữ kia. Tay chân bà bày ra tư thế vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được xương cốt. Dòng máu đỏ sậm chảy ra từ dưới người bà, nhuộm đỏ bộ váy trắng —— màu trắng làm nhị, màu đỏ làm cánh hoa, chẳng khác gì một đóa hoa đỏ tươi đang nở rộ, giống y đúc một bức tranh minh họa hoa hồng trong quyển truyện Bạch Nhất Trần đã đọc.
Nghĩ tới đây, Bạch Nhất Trần không khỏi nhắm mắt lại, bởi bức tranh kia thật sự gây khó chịu. Anh không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cắn hai miếng kẹo bông. Kẹo vừa mềm vừa ngọt, vào miệng đã tan ra, mà thức ăn ngọt có thể mang đến cho người ta cảm xúc tốt.
Trong quá trình ăn kẹo, tháp rơi tự do tiến hành một đợt chơi, truyền đến tiếng thét chói tai của người ngồi bên trên.
Bạch Nhất Trần hồi tưởng, anh và Thời Diệc Nam ở tầng hai. Nếu muốn đi, đại khái sẽ tới chơi tháp rơi tự do, cũng đừng nói ngồi vào máy, ngay cả đi thang máy với cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi cũng sẽ khiến anh thấy chóng mặt buồn nôn. Bạch Nhất Trần nghĩ kỹ, cảm thấy có khả năng đây là ám ảnh tâm lý lúc mẹ anh qua đời. Tuy rằng bản thân Bạch Nhất Trần cũng không cảm thấy đoạn ký ức ấy tạo thành nỗi ám ảnh sâu cỡ nào, vì khi anh đang nhớ lại thì trái tim vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh không lay động. Nhưng thân thể anh lại có phản ứng chân thật nhất với hồi ức này.
Song Bạch Nhất Trần cảm thấy thế cũng không tồi, lại như vết thương đã khép lại, dẫu có thể trông thấy sẹo nhưng sẽ không cảm nhận được nỗi đau. Vết tích cũng có thể nhắc nhở anh đừng quên đoạn ký ức kia, mông muội lãng quên cũng không phải là việc tốt.
Bạch Nhất Trần ngồi xuống đã than thở, khiến ông lão bên cạnh không kìm được liên tục nhìn anh, cuối cùng mở miệng: "Cậu trai, một mình cậu thôi à? Đến khu giải trí chơi?"
"Đúng vậy. Nhưng cháu không phải tới chơi, cháu chỉ tới ngắm thôi." Bạch Nhất Trần đáp. Lần này anh sửa lời, không nói anh có người yêu còn chưa tới nữa, "Trước đây cháu từng ở đây, ngay vị trí tháp rơi tự do kia."
Bạch Nhất Trần chỉ cho ông lão xem, luyến tiếc nói: "Cháu và người yêu ở tầng hai. Nhưng sau đó căn phòng bị phá, cháu cũng chỉ có thể tới đây xem một chút."
"Ha ha, thật trùng hợp, hồi trước ông và bạn già cũng ở nơi này." Ông lão nở nụ cười, "Nhưng chỗ chúng ta ở đi qua nhà cậu một chút. Khu giải trí xây xong, ông và bạn già thường xuyên tới đây ngồi chốc lát, hầu như ngày nào cũng đến, sẩm tối sau khi ăn cơm xong là cùng tản bộ quanh công viên. Dù sao mấy cái tháp rơi tự do, xe bay lên mây xanh... Chỉ nghe tên đã cảm thấy dọa người, hai chúng ta cũng không dám thử, chỉ có thể ngồi ngắm trên ghế."
"Cứ coi như hai người dám chơi, chỉ sợ nhân viên công tác cũng sẽ không để hai người chơi đâu." Bạch Nhất Trần cười trêu ghẹo nói. Anh không hỏi hiện tại bạn già của ông đi đâu, lại giống ông lão cũng không hỏi người yêu của anh giờ ở nơi nào.
Bởi vì hồi ức quá đẹp, nên không đành lòng đánh vỡ.
"Phải." Ông lão than nhẹ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đáy mắt tràn đầy hoài niệm, "Trước đây chúng ta đều không chơi những thứ đồ này, bà ấy còn hay bảo, nếu có thể trẻ lại một chút, thử ngồi mấy thứ kỳ lạ này một lần là tốt rồi..."
Bạch Nhất Trần ngẫm lại, phát hiện mình cũng chưa chơi những trò này. Thời đại học, anh và Thời Diệc Nam cùng nhau đi qua không ít chỗ chơi, lại chưa từng đi qua khu giải trí. Dù sao hai người lớn bọn họ, cũng không có trẻ con, sẽ không nghĩ tới việc đến nơi thế này để chơi.
Đến giữa trưa sắp tới giờ cơm, ông lão rời khỏi công viên, hẳn là về nhà ăn cơm. Sáng sớm Bạch Nhất Trần đi gặp Diệp Uyển Hương đã ăn không ít, hiện tại cũng không thấy đói bụng. Anh nhớ lời ông lão đã nói, liền đứng dậy khỏi ghế, ung dung chậm rãi dạo quanh khu giải trí. Trên đường anh tùy ý mua vài món ăn vặt, liên tục nhìn ngó xung quanh, giống như trước đây tản bộ gần phòng trọ vậy.
Đi tới đi lui, điện thoại của Bạch Nhất Trần bỗng vang lên. Anh cầm xem, phát hiện là Thời Diệc Nam gọi cho anh.
"Diệc Nam." Bạch Nhất Trần nhận cuộc gọi, giọng nói dịu dàng.
"Nhất Trần..." Ngữ khí Thời Diệc Nam hơi khẩn trương, không biết có phải là cảm thấy chột dạ hổ thẹn vì phát hiện ngoài ý muốn tối qua không, "Anh muốn tới phòng tranh đón em đi ăn trưa, nhưng em lại không ở. Hiện nay em đang ở đâu?"
"Hôm nay em không đến phòng tranh." Bạch Nhất Trần bảo hắn, "Em đến công viên trò chơi Nam Thành."
"Công viên trò chơi Nam Thành?"
"Ừ, mới xây năm ngoái."
"Anh chưa tới bao giờ." Thời Diệc Nam nói, "Bây giờ anh đến tìm em được không?"
Chưa tới bao giờ?
Bạch Nhất Trần nhếch môi, lòng nói anh nhất định đã tới nơi này, còn không chỉ một lần. Có điều anh sẽ không thốt ra lời này, chỉ lười biếng nói: "Được thôi, nhưng chỗ này cách công ty anh khá xa, buổi chiều anh còn phải đi làm nữa nhỉ?"
"Không có." Thời Diệc Nam không hề lưỡng lự nói câu này. Bạch Duy Hoan đang kiểm tra văn kiện bên cạnh hắn, nghe được câu này bèn trợn to mắt, khiếp sợ nhìn Thời Diệc Nam.
Thời Diệc Nam lại cũng không nhìn gã cái nào, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với Bạch Nhất Trần: "Ngày mai cũng không đi, anh ở nhà với em. Bây giờ em đang ở công viên trò chơi Nam Thành đúng không? Anh lập tức tới ngay."
Bạch Duy Hoan: "..."
Bạch Nhất Trần cười hai tiếng, đáp: "Ừ, giờ em đang ở trong công viên."
"Vậy em ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không, anh mua tới cho em."
"Chưa, chờ anh đến đây rồi chúng ta cùng ăn trưa đi."
"Được." Thời Diệc Nam khựng lại vài giây, khẽ gọi tên Bạch Nhất Trần, "... Nhất Trần."
Bạch Nhất Trần ngẩng đầu, thấy được một thứ rất thú vị. Anh vừa cất bước chạy tới bên đó, vừa trả lời Thời Diệc Nam: "Hả?"
"Anh yêu em..."
Thời Diệc Nam nói với anh.
Vì vậy Bạch Nhất Trần cười bảo hắn: "Em cũng yêu anh. Lát nữa gặp."
"... Lát nữa gặp." Thời Diệc Nam kinh ngạc đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Duy Hoan buồn bã nhìn hắn như bị chồng ruồng bỏ.
Thời Diệc Nam nhất thời bị tức cười, nhu tình trên mặt lúc nói chuyện với Bạch Nhất Trần biến mất trong nháy mắt. Con ngươi đen sâu thẳm lạnh lùng, chân mày sắc bén, lại trở về tên Thời Diệc Nam không có tình người tung hoành ngang dọc trên thương trường. Hắn hỏi Bạch Duy Hoan: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Bạch Duy Hoan đối diện con mắt của hắn, lời than vãn vọt tới cuống họng rồi nuốt trở về. Gã lúng ta lúng túng nói: "Không có gì, không có gì..."
"Tôi chuẩn bị đi đây." Thời Diệc Nam bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Có chuyện gì thì điện cho tôi. Ngày mai tôi cũng không tới công ty, ngày sau đó nữa tôi trở lại sẽ tăng lương cho cậu."
Nghe nửa vế trước của hắn, trong lòng Bạch Duy Hoan thê thảm bi thương, chờ nghe đến việc có thể tăng lương xong, trong nháy mắt vạn vật thức tỉnh. Kỳ thực gã cảm thấy Thời Diệc Nam dành thời gian cho Bạch Nhất Trần cũng tốt. Tuy rằng quả thật sáng nay Thời Diệc Nam tới công ty, trạng thái lại rất không ổn, luôn luôn thất thần ngẩn người, hiệu suất xử lý tài liệu gần như là số không, không khí xung quanh đông lạnh. Gã thậm chí cũng không dám tiến lên hỏi hắn xem, có phải là hắn và Bạch Nhất Trần cãi nhau không.
Nhưng nghe cú điện thoại ban nãy, đừng nói cãi nhau, hai người kia ân ái quá mức có được không?
Vì thế, lúc Thời Diệc Nam ra cửa, Bạch Duy Hoan chào tạm biệt hắn: "Tổng giám đốc Thời, chúc sếp và tiên sinh của sếp có một ngày vui vẻ."
"Tiên sinh của sếp?" Thời Diệc Nam dừng chân, tiếp theo cười nói, "Xưng hô mới không tồi."
Bạch Duy Hoan nghe vậy thì cũng cười cười với hắn.
Thời Diệc Nam mang ý cười rời đi, nhưng dọc đường đi, nụ cười bên môi hắn lại dần biến mất, lông mày luôn nhíu chặt càng cau lại. Sau khi hắn ngồi lên xe, việc đầu tiên làm không phải là khởi động xe, mà là cầm tay lái, nặng nề thở hắt ra.
Trạng thái hôm nay của hắn xác thực không thích hợp tiếp tục ở công ty. Thậm chí trạng thái như vậy có lẽ sẽ duy trì một quãng thời gian, nên hắn cho mình hai ngày nghỉ cũng tốt.
Song một khi không có công việc gây tê bản thân, vết tích tối qua hắn nhìn thấy trên cổ tay Bạch Nhất Trần sẽ xuất hiện vô số lần trong đầu hắn, lái đi không được.
Bạch Nhất Trần tự sát.
Không giống Diệp Uyển Hương đa nghi, tuy Thời Diệc Nam cũng không phải kẻ dễ tin người, nhưng hắn hiểu Bạch Nhất Trần, hắn biết rõ quá khứ của Bạch Nhất Trần nhất, hắn biết Bạch Nhất Trần từng sống trong bóng tối thế nào. So với bất kỳ ai khác, anh càng ngóng trông ánh sáng, càng muốn sống.
Nhưng em ấy vẫn tự sát, nguyên nhân là do mình.
Hắn giống một tên đao phủ, tự tay giết chết người mình yêu. Chỉ cần nghĩ đến đây, Thời Diệc Nam cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt. Nơi bàn tay đó chạm tới có băng lan tràn, kèm theo sự nghẹt thở, lột đi nhiệt độ và dưỡng khí trong dòng máu của hắn từng chút một.
Thời Diệc Nam nhắm mắt rồi lại mở. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra, tìm tòi đường tới công viên trò chơi Nam Thành. Tuy nhiên vừa nhìn, hắn lại phát hiện hắn biết vô số con đường tới đó, thậm chí còn hiểu hơn hướng dẫn viên, cho dù gần đó có thêm rất nhiều công trình xa lạ và vài con đường đã được sửa lại.
Hắn hiểu rõ nơi này đến thế, chẳng qua là vì hắn đã từng ở đấy, bên Bạch Nhất Trần suốt ba năm.
Nó gần như là một ngôi nhà khác của hắn, sao hắn sẽ không nhớ rõ đường về nhà chứ?
Song hắn lại mới bảo Bạch Nhất Trần rằng, hắn chưa từng đến công viên trò chơi Nam Thành. Không biết giây phút nghe hắn nói câu này, Bạch Nhất Trần sẽ có cảm xúc gì trong lòng.
Phong cảnh gần công viên không tệ, phí vào cũng không quá đắt, cho nên từ ngày mở cửa đều có rất nhiều người tới đây vui chơi hàng ngày.
Nhưng Bạch Nhất Trần chỉ ghé qua nơi này một lần, về sau cũng không tới nữa. Bởi trước đây anh từng tới ngồi trên ghế gỗ trong khu giải trí khóc cả một ngày, trong lúc vô tri đã đưa tới sự chú ý của biết bao nhiêu người. Còn có bảo vệ đến trông coi anh, chỉ lo tâm tình anh quá mức kích động mà đâm đầu xuống hồ nước công viên để tự sát. Sau này Bạch Nhất Trần không đến đây, cũng là sợ không khống chế được cảm xúc của mình.
Dù sao phòng thuê cũ của anh và Thời Diệc Nam cũng ở đây đấy.
Sau khi Thời Diệc Nam rời đi, Diệp Uyển Hương làm anh mất việc. Anh và Thời Diệc Nam đều là người mới vừa tốt nghiệp, tiền tiết kiệm không nhiều, không lâu sau đã hết tiền. Tiếp đó anh nuốt thuốc ngủ tự sát trong phòng trọ, tình hình rất ồn ào ầm ĩ. Chủ nhà trọ có đầu óc nước vào mới để anh tiếp tục ở lại, hợp đồng cho thuê hết hạn thì đuổi anh ra ngoài.
Bạch Nhất Trần không muốn nơi anh và Thời Diệc Nam từng ở bị người ngoài chiếm cứ, phá hỏng dấu vết Thời Diệc Nam lưu lại. Anh cầu khẩn chủ nhà trọ hồi lâu, cam kết anh sẽ dời ra ngoài, nhưng tiền thuê phòng cứ để anh trả, chỉ cần chủ nhà trọ không lại cho người khác thuê là được. Khuyên can đủ đường, cuối cùng chủ nhà trọ đồng ý. Bạch Nhất Trần bèn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền, muốn sớm tích đủ tiền mua lại gian phòng nhỏ này.
Đáng tiếc, không đợi được lúc anh tồn đủ tiền thì nơi đây đã bị chính phủ xét vào danh sách phá dỡ. Nửa năm sau, phòng nhỏ tràn ngập mùi hương của Thời Diệc Nam đã bị san thành đất bằng, tựa quá khứ của bọn họ, bị xóa sạch trong một đêm.
Lại qua hai năm, nơi này đã biến thành công viên Chu An.
Bạch Nhất Trần mới tắt máy, nhân viên thu phí bãi đỗ xe đã đi thẳng về phía anh. Đó là người phụ nữ trung niên có chút phúc hậu với nụ cười hòa ái. Trên người Bạch Nhất Trần không có tiền lẻ, cũng chỉ có thể cho bà tờ tiền giấy một trăm đồng. Người phụ nữ vừa trả tiền lẻ, vừa nhiệt tình nói chuyện phiếm với anh: "Chàng trai đến công viên chơi à?"
"Dạ." Bạch Nhất Trần cười trả lời.
Người phụ nữ tìm kiếm tiền lẻ đưa cho Bạch Nhất Trần, nghe vậy liền nhìn ngó phía sau Bạch Nhất Trần, phát hiện hình như anh tới một mình. Bà rất kinh ngạc hỏi anh: "Cậu tới một mình à?"
"Không phải." Bạch Nhất Trần cất tiền cẩn thận, cười nói, "Cháu và người yêu cùng đi, nhưng anh ấy vẫn chưa tới, cháu đi vào công viên chờ anh ấy trước."
"À, ra vậy." Tuy rằng quả thực sẽ có người lựa chọn đến công viên chơi một mình, song dù sao cũng chỉ là số ít. Người phụ nữ nghe Bạch Nhất Trần giải thích, nhất thời hiểu rõ, "Vậy chúc các cậu chơi vui vẻ."
Bạch Nhất Trần vẫn cười, ôn hòa nói: "Cảm ơn, chúng cháu sẽ chơi vui."
Công viên trò chơi Nam Thành nằm trong công viên Chu An, Bạch Nhất Trần còn chưa vào công viên đã có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của mọi người. Cảm xúc vui sướng tràn ngập khắp ngóc ngách ở công viên, khiến tâm trạng của mỗi người tới đây cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng có thể nhân rộng sự âm u sâu thẳm trong nội tâm con người, đặc biệt là như Bạch Nhất Trần, kẻ một thân một mình đến đây.
Dù sao trong biển người ở công viên, không phải một nhà mấy người ấm áp hạnh phúc thì cũng là nhóm tình nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, kẻ độc thân tới nơi đây chứng kiến cảnh này, làm sao trong lòng có thể không rung động chứ?
Năm ấy Bạch Nhất Trần lần đầu tới nơi này đã bị kích thích không nhẹ —— căn nhà anh và Thời Diệc Nam đã từng yêu nhau bị lật đổ bị hủy diệt, mà đám người đạp bên trên lại đang cười hạnh phúc vui vẻ đến thế, mỉa mai và tương phản với nỗi cô độc của anh biết bao.
Cho dù hôm nay Bạch Nhất Trần tới đây, anh cũng không thoải mái lắm, vì nơi này có quá nhiều "Thời Diệc Nam".
Bên người nhóm "Thời Diệc Nam" đều có người vợ dịu dàng làm bạn, thậm chí trong tay bọn họ còn dẫn đứa trẻ đáng yêu, thật giống như Thời Diệc Nam rời bỏ anh rồi kết hôn với một người phụ nữ khác, bọn họ nắm giữ một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, mà anh chẳng có thứ gì. Đây cũng đã từng là suy nghĩ làm anh tuyệt vọng nhất.
Bạch Nhất Trần hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra, nếu quả thật có một ngày như vậy thì anh sẽ làm sao. May mắn Thời Diệc Nam cũng không phải là không có cách nào cứu chữa, không làm anh quá mức tuyệt vọng.
Ánh mắt anh tham lam đảo qua gương mặt "Thời Diệc Nam", lại chua xót rời đi —— hết cách rồi, anh yêu Thời Diệc Nam, nhìn thấy "hắn" tay trong tay với người phụ nữ khác, anh không thể không ghen.
Vì vậy Bạch Nhất Trần nhíu mày, bắt đầu cố ý tránh né đám người đông đúc. Anh tìm kiếm người đàn ông tại khu vực hơi trống trải, xem có "Thời Diệc Nam" lạc đàn nào tạo điều kiện cho anh ảo tưởng một hồi hay không.
Ví dụ như, trông thấy Thời Diệc Nam vội vã chạy tới quầy mua vé, anh sẽ ảo tưởng hắn mua vé cho hai người. Sau đó họ sẽ cùng chơi trò tàu trượt siêu tốc, hoặc là ôm hôn trên đu quay lãng mạn; nhìn thấy tay Thời Diệc Nam cầm hai que kem, có thể ảo tưởng hắn mua cho mình, bọn họ sẽ cùng ngồi trên ghế dài chia nhau ăn. Nếu anh ăn quá nhanh, Thời Diệc Nam sẽ đưa kem của hắn cho anh ăn luôn. Nếu anh không cẩn thận để kem dính lên khóe miệng, Thời Diệc Nam sẽ cười rồi cúi người liếm vết kem nơi khóe miệng anh.
Chỉ mới nghĩ như vậy, Bạch Nhất Trần đã cảm thấy cả người nóng lên, khóe môi cũng càng giương cao. Anh đột nhiên cảm thấy về sau rảnh rỗi đến công viên vui chơi một lát cũng không tệ.
Bạch Nhất Trần tự tưởng tượng rất tốt đẹp. Anh mua cây kẹo bông rồi đi về hướng tháp rơi tự do. Anh ngồi xuống ghế gỗ bên đường, vừa ăn vừa ngửa đầu nhìn tháp rơi tự do cách đó không xa ——vị trí đó chính là vị trí của căn phòng anh và Thời Diệc Nam đã từng thuê.
Cho dù đã lâu chưa tới nơi này, Bạch Nhất Trần vẫn liếc một cái đã nhận ra chiếc ghế gỗ anh từng ngồi khóc rất lâu trong lần đầu tới đây. Lúc này, trên ghế gỗ có một ông lão chống gậy, Bạch Nhất Trần ngồi cạnh ông, cười thân thiện. Ông lão cũng trở về đáp lại anh một nụ cười thân thiện.
Mùa xuân ở Nam Thành đã gần kết thúc, thời tiết dần nóng lên. Đặc biệt là vào một ngày mặt trời rực rỡ giống hôm nay, ánh nắng xuyên qua tán lá, giống những đốm sáng nhỏ lập loè sắc vàng, ấm áp chiếu rọi lên người. Do đó, cũng không bao lâu, kẹo bông hồng trong tay Bạch Nhất Trần đã hơi chảy nước.
Kẹo bông chảy nước, ngưng tụ thành từng hạt đường nhỏ màu phấn hồng, tô điểm cho nhan sắc xấu xí của kẹo bông. Nó trông vô cùng rẻ tiền, khó coi, nhưng nó lại gần như là hồi ức thuở ấu thơ của mỗi một đứa trẻ, ý nghĩa tương tự như kẹo hồ lô đối với trẻ con thời cổ đại vậy.
Nhưng thời thơ ấu của Bạch Nhất Trần không có sự tồn tại của nó. Hồi bé, anh không có tiền mua, càng không thể có một người cha hay người mẹ yêu anh, mua cho anh mấy món đồ ăn vặt.
Từ nhỏ anh chưa từng gặp cha ruột mình. Mỗi lần mẹ anh nhắc đến người đàn ông kia là sẽ rơi nước mắt đầy mặt, khóc lóc hận không thể chết đi. Sau đó bà quả thật cũng chết rồi, tự sát.
Vào một ngày trời nắng, bà mặc một bộ váy trắng tinh leo lên mái của tòa nhà bọn họ ở, nhảy từ tầng bảy cao ngất xuống, máu bắn tung tóe lan rộng trên sàn xi măng xám đen.
Khi ấy Bạch Nhất Trần đang ở trong phòng đọc sách tầng ba. Đó là một quyển truyện tranh bị lật giở đến mức cũ nát, là bà cụ sát vách thấy anh đáng thương, cầm một quyển truyện của cháu trai mình cho anh. Bóng dáng trắng như tuyết nhảy xuống từ mái nhà, xẹt vút qua tầm mắt của Bạch Nhất Trần. Anh đặt quyển truyện xuống rồi chậm rãi đi tới bên cửa sổ, níu lan can băng lãnh nhòm xuống dưới.
Bạch Nhất Trần gần như không nhận ra được người phụ nữ kia. Tay chân bà bày ra tư thế vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được xương cốt. Dòng máu đỏ sậm chảy ra từ dưới người bà, nhuộm đỏ bộ váy trắng —— màu trắng làm nhị, màu đỏ làm cánh hoa, chẳng khác gì một đóa hoa đỏ tươi đang nở rộ, giống y đúc một bức tranh minh họa hoa hồng trong quyển truyện Bạch Nhất Trần đã đọc.
Nghĩ tới đây, Bạch Nhất Trần không khỏi nhắm mắt lại, bởi bức tranh kia thật sự gây khó chịu. Anh không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cắn hai miếng kẹo bông. Kẹo vừa mềm vừa ngọt, vào miệng đã tan ra, mà thức ăn ngọt có thể mang đến cho người ta cảm xúc tốt.
Trong quá trình ăn kẹo, tháp rơi tự do tiến hành một đợt chơi, truyền đến tiếng thét chói tai của người ngồi bên trên.
Bạch Nhất Trần hồi tưởng, anh và Thời Diệc Nam ở tầng hai. Nếu muốn đi, đại khái sẽ tới chơi tháp rơi tự do, cũng đừng nói ngồi vào máy, ngay cả đi thang máy với cảm giác mất trọng lực ngắn ngủi cũng sẽ khiến anh thấy chóng mặt buồn nôn. Bạch Nhất Trần nghĩ kỹ, cảm thấy có khả năng đây là ám ảnh tâm lý lúc mẹ anh qua đời. Tuy rằng bản thân Bạch Nhất Trần cũng không cảm thấy đoạn ký ức ấy tạo thành nỗi ám ảnh sâu cỡ nào, vì khi anh đang nhớ lại thì trái tim vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh không lay động. Nhưng thân thể anh lại có phản ứng chân thật nhất với hồi ức này.
Song Bạch Nhất Trần cảm thấy thế cũng không tồi, lại như vết thương đã khép lại, dẫu có thể trông thấy sẹo nhưng sẽ không cảm nhận được nỗi đau. Vết tích cũng có thể nhắc nhở anh đừng quên đoạn ký ức kia, mông muội lãng quên cũng không phải là việc tốt.
Bạch Nhất Trần ngồi xuống đã than thở, khiến ông lão bên cạnh không kìm được liên tục nhìn anh, cuối cùng mở miệng: "Cậu trai, một mình cậu thôi à? Đến khu giải trí chơi?"
"Đúng vậy. Nhưng cháu không phải tới chơi, cháu chỉ tới ngắm thôi." Bạch Nhất Trần đáp. Lần này anh sửa lời, không nói anh có người yêu còn chưa tới nữa, "Trước đây cháu từng ở đây, ngay vị trí tháp rơi tự do kia."
Bạch Nhất Trần chỉ cho ông lão xem, luyến tiếc nói: "Cháu và người yêu ở tầng hai. Nhưng sau đó căn phòng bị phá, cháu cũng chỉ có thể tới đây xem một chút."
"Ha ha, thật trùng hợp, hồi trước ông và bạn già cũng ở nơi này." Ông lão nở nụ cười, "Nhưng chỗ chúng ta ở đi qua nhà cậu một chút. Khu giải trí xây xong, ông và bạn già thường xuyên tới đây ngồi chốc lát, hầu như ngày nào cũng đến, sẩm tối sau khi ăn cơm xong là cùng tản bộ quanh công viên. Dù sao mấy cái tháp rơi tự do, xe bay lên mây xanh... Chỉ nghe tên đã cảm thấy dọa người, hai chúng ta cũng không dám thử, chỉ có thể ngồi ngắm trên ghế."
"Cứ coi như hai người dám chơi, chỉ sợ nhân viên công tác cũng sẽ không để hai người chơi đâu." Bạch Nhất Trần cười trêu ghẹo nói. Anh không hỏi hiện tại bạn già của ông đi đâu, lại giống ông lão cũng không hỏi người yêu của anh giờ ở nơi nào.
Bởi vì hồi ức quá đẹp, nên không đành lòng đánh vỡ.
"Phải." Ông lão than nhẹ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đáy mắt tràn đầy hoài niệm, "Trước đây chúng ta đều không chơi những thứ đồ này, bà ấy còn hay bảo, nếu có thể trẻ lại một chút, thử ngồi mấy thứ kỳ lạ này một lần là tốt rồi..."
Bạch Nhất Trần ngẫm lại, phát hiện mình cũng chưa chơi những trò này. Thời đại học, anh và Thời Diệc Nam cùng nhau đi qua không ít chỗ chơi, lại chưa từng đi qua khu giải trí. Dù sao hai người lớn bọn họ, cũng không có trẻ con, sẽ không nghĩ tới việc đến nơi thế này để chơi.
Đến giữa trưa sắp tới giờ cơm, ông lão rời khỏi công viên, hẳn là về nhà ăn cơm. Sáng sớm Bạch Nhất Trần đi gặp Diệp Uyển Hương đã ăn không ít, hiện tại cũng không thấy đói bụng. Anh nhớ lời ông lão đã nói, liền đứng dậy khỏi ghế, ung dung chậm rãi dạo quanh khu giải trí. Trên đường anh tùy ý mua vài món ăn vặt, liên tục nhìn ngó xung quanh, giống như trước đây tản bộ gần phòng trọ vậy.
Đi tới đi lui, điện thoại của Bạch Nhất Trần bỗng vang lên. Anh cầm xem, phát hiện là Thời Diệc Nam gọi cho anh.
"Diệc Nam." Bạch Nhất Trần nhận cuộc gọi, giọng nói dịu dàng.
"Nhất Trần..." Ngữ khí Thời Diệc Nam hơi khẩn trương, không biết có phải là cảm thấy chột dạ hổ thẹn vì phát hiện ngoài ý muốn tối qua không, "Anh muốn tới phòng tranh đón em đi ăn trưa, nhưng em lại không ở. Hiện nay em đang ở đâu?"
"Hôm nay em không đến phòng tranh." Bạch Nhất Trần bảo hắn, "Em đến công viên trò chơi Nam Thành."
"Công viên trò chơi Nam Thành?"
"Ừ, mới xây năm ngoái."
"Anh chưa tới bao giờ." Thời Diệc Nam nói, "Bây giờ anh đến tìm em được không?"
Chưa tới bao giờ?
Bạch Nhất Trần nhếch môi, lòng nói anh nhất định đã tới nơi này, còn không chỉ một lần. Có điều anh sẽ không thốt ra lời này, chỉ lười biếng nói: "Được thôi, nhưng chỗ này cách công ty anh khá xa, buổi chiều anh còn phải đi làm nữa nhỉ?"
"Không có." Thời Diệc Nam không hề lưỡng lự nói câu này. Bạch Duy Hoan đang kiểm tra văn kiện bên cạnh hắn, nghe được câu này bèn trợn to mắt, khiếp sợ nhìn Thời Diệc Nam.
Thời Diệc Nam lại cũng không nhìn gã cái nào, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với Bạch Nhất Trần: "Ngày mai cũng không đi, anh ở nhà với em. Bây giờ em đang ở công viên trò chơi Nam Thành đúng không? Anh lập tức tới ngay."
Bạch Duy Hoan: "..."
Bạch Nhất Trần cười hai tiếng, đáp: "Ừ, giờ em đang ở trong công viên."
"Vậy em ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không, anh mua tới cho em."
"Chưa, chờ anh đến đây rồi chúng ta cùng ăn trưa đi."
"Được." Thời Diệc Nam khựng lại vài giây, khẽ gọi tên Bạch Nhất Trần, "... Nhất Trần."
Bạch Nhất Trần ngẩng đầu, thấy được một thứ rất thú vị. Anh vừa cất bước chạy tới bên đó, vừa trả lời Thời Diệc Nam: "Hả?"
"Anh yêu em..."
Thời Diệc Nam nói với anh.
Vì vậy Bạch Nhất Trần cười bảo hắn: "Em cũng yêu anh. Lát nữa gặp."
"... Lát nữa gặp." Thời Diệc Nam kinh ngạc đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Duy Hoan buồn bã nhìn hắn như bị chồng ruồng bỏ.
Thời Diệc Nam nhất thời bị tức cười, nhu tình trên mặt lúc nói chuyện với Bạch Nhất Trần biến mất trong nháy mắt. Con ngươi đen sâu thẳm lạnh lùng, chân mày sắc bén, lại trở về tên Thời Diệc Nam không có tình người tung hoành ngang dọc trên thương trường. Hắn hỏi Bạch Duy Hoan: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Bạch Duy Hoan đối diện con mắt của hắn, lời than vãn vọt tới cuống họng rồi nuốt trở về. Gã lúng ta lúng túng nói: "Không có gì, không có gì..."
"Tôi chuẩn bị đi đây." Thời Diệc Nam bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Có chuyện gì thì điện cho tôi. Ngày mai tôi cũng không tới công ty, ngày sau đó nữa tôi trở lại sẽ tăng lương cho cậu."
Nghe nửa vế trước của hắn, trong lòng Bạch Duy Hoan thê thảm bi thương, chờ nghe đến việc có thể tăng lương xong, trong nháy mắt vạn vật thức tỉnh. Kỳ thực gã cảm thấy Thời Diệc Nam dành thời gian cho Bạch Nhất Trần cũng tốt. Tuy rằng quả thật sáng nay Thời Diệc Nam tới công ty, trạng thái lại rất không ổn, luôn luôn thất thần ngẩn người, hiệu suất xử lý tài liệu gần như là số không, không khí xung quanh đông lạnh. Gã thậm chí cũng không dám tiến lên hỏi hắn xem, có phải là hắn và Bạch Nhất Trần cãi nhau không.
Nhưng nghe cú điện thoại ban nãy, đừng nói cãi nhau, hai người kia ân ái quá mức có được không?
Vì thế, lúc Thời Diệc Nam ra cửa, Bạch Duy Hoan chào tạm biệt hắn: "Tổng giám đốc Thời, chúc sếp và tiên sinh của sếp có một ngày vui vẻ."
"Tiên sinh của sếp?" Thời Diệc Nam dừng chân, tiếp theo cười nói, "Xưng hô mới không tồi."
Bạch Duy Hoan nghe vậy thì cũng cười cười với hắn.
Thời Diệc Nam mang ý cười rời đi, nhưng dọc đường đi, nụ cười bên môi hắn lại dần biến mất, lông mày luôn nhíu chặt càng cau lại. Sau khi hắn ngồi lên xe, việc đầu tiên làm không phải là khởi động xe, mà là cầm tay lái, nặng nề thở hắt ra.
Trạng thái hôm nay của hắn xác thực không thích hợp tiếp tục ở công ty. Thậm chí trạng thái như vậy có lẽ sẽ duy trì một quãng thời gian, nên hắn cho mình hai ngày nghỉ cũng tốt.
Song một khi không có công việc gây tê bản thân, vết tích tối qua hắn nhìn thấy trên cổ tay Bạch Nhất Trần sẽ xuất hiện vô số lần trong đầu hắn, lái đi không được.
Bạch Nhất Trần tự sát.
Không giống Diệp Uyển Hương đa nghi, tuy Thời Diệc Nam cũng không phải kẻ dễ tin người, nhưng hắn hiểu Bạch Nhất Trần, hắn biết rõ quá khứ của Bạch Nhất Trần nhất, hắn biết Bạch Nhất Trần từng sống trong bóng tối thế nào. So với bất kỳ ai khác, anh càng ngóng trông ánh sáng, càng muốn sống.
Nhưng em ấy vẫn tự sát, nguyên nhân là do mình.
Hắn giống một tên đao phủ, tự tay giết chết người mình yêu. Chỉ cần nghĩ đến đây, Thời Diệc Nam cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt. Nơi bàn tay đó chạm tới có băng lan tràn, kèm theo sự nghẹt thở, lột đi nhiệt độ và dưỡng khí trong dòng máu của hắn từng chút một.
Thời Diệc Nam nhắm mắt rồi lại mở. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra, tìm tòi đường tới công viên trò chơi Nam Thành. Tuy nhiên vừa nhìn, hắn lại phát hiện hắn biết vô số con đường tới đó, thậm chí còn hiểu hơn hướng dẫn viên, cho dù gần đó có thêm rất nhiều công trình xa lạ và vài con đường đã được sửa lại.
Hắn hiểu rõ nơi này đến thế, chẳng qua là vì hắn đã từng ở đấy, bên Bạch Nhất Trần suốt ba năm.
Nó gần như là một ngôi nhà khác của hắn, sao hắn sẽ không nhớ rõ đường về nhà chứ?
Song hắn lại mới bảo Bạch Nhất Trần rằng, hắn chưa từng đến công viên trò chơi Nam Thành. Không biết giây phút nghe hắn nói câu này, Bạch Nhất Trần sẽ có cảm xúc gì trong lòng.
Tác giả :
A Từ Cô Nương