Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi
Chương 25
Đương nhiên Diệp Uyển Hương thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu nhất mà lúc trước bà làm vậy là vì để hả giận. Ai bảo Bạch Nhất Trần là tình nhân của Thời Diệc Nam chứ? Quả thực Thời Diệc Nam chẳng giống con trai ruột của bà, mà hai người bọn họ lại như kẻ thù trời sinh, từ xưa đã muốn đối đầu với đối phương, không chết không thôi. Thời Diệc Nam không nghe lời bà, cả ngày làm trái ý bà. Bà không dằn vặt được Thời Diệc Nam, chẳng lẽ còn không đối phó được tình nhân nhỏ của hắn ư?
Lại vì nguyên nhân này, cho nên dù Thời Diệc Nam đi rồi, Diệp Uyển Hương vẫn không chịu dễ dàng buông tha Bạch Nhất Trần. Có điều, dằn vặt xong bà chợt phát hiện điều này thật vô nghĩa —— Thời Diệc Nam thật sự đã chia tay với Bạch Nhất Trần, hắn rời đi đầy quả quyết lạnh lùng. Cho tới nay, kẻ không bỏ xuống được chỉ có anh, nên bất luận anh khổ sở cỡ nào, Thời Diệc Nam cũng sẽ chẳng hề thương tâm.
Giây phút ấy, Diệp Uyển Hương mới phát hiện, Thời Diệc Nam vẫn rất giống mình —— thứ chảy xuôi trong thân thể hai người là dòng máu lạnh lẽo di truyền.
Diệp Uyển Hương cảm thấy vô nghĩa, không tiếp tục quan tâm đến Bạch Nhất Trần.
Ai ngờ cách đó nhiều năm, bọn họ lại gặp mặt lần nữa.
Mà nhiều năm không gặp, bây giờ Bạch Nhất Trần lại như biến thành người khác, không dễ đối phó như trước đây. Nhưng Diệp Uyển Hương vẫn nhìn anh không vừa mắt, đồng thời từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn. Dưới cái nhìn của bà, hai người đàn ông ở bên nhau là một việc rất ghê tởm. Bà cũng thực sự không nghĩ ra, tại sao mình sẽ có một đứa con "bị gay".
"A." Diệp Uyển Hương lạnh lùng cười một tiếng. Bà khoanh tay ngồi xuống chỗ trống đối diện Bạch Nhất Trần, liếc nhìn bánh ngọt đặt trên bàn và chán ghét nói, "Nếu không phải vì Thời Diệc Nam, cả đời tôi cũng không muốn trở lại thành phố Nam Thành này, càng không muốn gặp lại cậu, đỡ bị buồn nôn."
"Thật trùng hợp." Bạch Nhất Trần không hề nhìn bà, chỉ tiếp tục ăn bánh kem socola của anh, "Cháu cũng thế."
"Cậu ——!"
Diệp Uyển Hương không ngờ bây giờ chàng thanh niên này lại dám chống đối bà, nghe vậy bèn nhất thời trợn mắt giận dữ nhìn Bạch Nhất Trần.
Nhưng bây giờ Bạch Nhất Trần đã không sợ bà nữa. Anh cong môi đón nhận ánh mắt chất chứa lửa giận của bà, cười nói: "Sao vậy? Cô à, cô nhanh mất hứng thế sao? Mỗi tội lần này có lẽ là không có nước cho cô dùng rồi."
Dứt lời, Bạch Nhất Trần giơ tay đút miếng kem socola cuối cùng vào miệng, nhai say sưa ngon lành.
Diệp Uyển Hương khoanh tay hơi dựa ra đằng sau. Bà vắt chân liếc nhìn Bạch Nhất Trần, lạnh giọng nói: "Tôi cũng không nhiều lời với cậu, hôm nay tôi hẹn cậu tới đây làm gì, chắc không cần tôi nói rõ thì cậu cũng biết."
"Dạ, cháu biết." Bạch Nhất Trần gật gật đầu, chống cằm thở dài, "Nhưng đây cũng không phải là việc cháu có thể quyết định."
Diệp Uyển Hương nghe vậy bèn thả tay, nghiêng người về phía trước. Bà hỏi anh: "Sao lại không phải việc cậu có thể quyết định? Không phải cậu dụ dỗ con trai tôi về à? Cậu ở đây với tôi mà còn giả vờ cái gì?" Bà mới không tin, Thời Diệc Nam tốn nhiều tâm sức trở lại Nam Thành mà Bạch Nhất Trần lại không bỏ ra chút lực nào.
Bạch Nhất Trần nghe thấy những lời này của bà lại bất giác bật cười, cười đến ứa nước mắt. Anh cảm thấy tính tự cho là đúng của hai mẹ con này hẳn là di truyền. Anh rất nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Diệp Uyển Hương: "Cô à, thật sự không phải là cháu dụ dỗ con trai cô về, là Diệc Nam tự trở về tìm cháu. Cháu cũng không biết tại sao anh ấy muốn trở về. Nếu cháu có bản lĩnh lôi kéo anh ấy về Nam Thành thì cháu đã sớm làm từ bốn năm trước rồi, đâu đến nỗi phải chờ tới hôm nay."
"Ai biết cậu ngấm ngầm làm gì chứ." Diệp Uyển Hương cười lạnh, bà không hề tin lời Bạch Nhất Trần nói, "Có lẽ bây giờ cậu thấy cuối cùng nó đã nắm được nhà họ Thời trong tay nên lại động lòng thì sao? Chắc cậu tiêu không ít tiền của nó nhỉ?"
"Đúng, cháu quả thực ngầm làm rất nhiều việc." Bạch Nhất Trần thừa nhận. Anh tháo cúc tay áo sơ mi, lộ ra vết tích nơi cổ tay cho Diệp Uyển Hương xem, "Trong bốn năm Diệc Nam rời đi, cháu tự sát ba lần, một lần nuốt thuốc, hai lần cắt cổ tay. Lại nói đến lúc anh ấy mới đi, nếu không phải do cô ngăn, cháu còn thực sự muốn chạy đến trước mặt anh ấy cắt cổ tay hoặc nhảy lầu, dùng việc tự sát ép anh ở lại đây đấy."
Nói xong câu cuối cùng, Bạch Nhất Trần vừa cười to vừa cài cúc lại. Anh nói: "Khả năng của cô lớn như vậy, sao lại không ngăn cản anh ấy, không cho anh ấy trở về tìm cháu chứ?"
Diệp Uyển Hương trợn mắt nhìn Bạch Nhất Trần. Dáng vẻ có chút điên cuồng của anh khiến bà cảm thấy lạnh cả người. Thậm chí bà có cảm giác Bạch Nhất Trần đã điên rồi. Nhưng bà lại không tin rằng Bạch Nhất Trần tự sát là thật tâm, không thì sao anh chỉ chọn phương pháp khó chết như cắt cổ tay? Trực tiếp nhảy lầu hay nằm đường ray không phải là tốt hơn sao?
Trong lòng bà nghĩ thế, ngoài miệng cũng đã bật ra lời như vậy: "Cậu nói với tôi mấy thứ này là có ý gì? Để tôi mềm lòng? Ai biết cậu tự sát có phải là giả vờ, chỉ vì lưu vết sẹo xinh đẹp, làm Thời Diệc Nam mềm lòng, để nó lưu lại hay không. Cậu không có tự tôn à? Hai người đã chia tay, còn bám dính quấn lấy Thời Diệc Nam. Lúc trước chính cậu đã nói thế nào, cậu quên mất rồi hả? Nếu cậu thật sự muốn chết, tại sao không đi nhảy lầu đi?"
Nghe Diệp Uyển Hương nói, tiếng cười của Bạch Nhất Trần dần nhỏ lại. Nhưng anh vẫn mỉm cười, thản nhiên nhìn người phụ nữ thướt tha trước mắt anh.
Không hiểu sao, Bạch Nhất Trần bỗng nhiên nhớ đến đoạn thoại kinh điển trong Flipped(1): Trên thế giới này, có người ở nhà cao tầng, có người sống nơi rãnh sâu, có người ánh sáng vạn trượng, có người một thân đồng xanh rỉ sét, mà Diệp Uyển Hương, hẳn chính là nhân vật bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa điển hình.
(1) Flipped - Lật ngược/Đảo ngược: Là một bộ phim dựa trên tác phẩm cùng tên, công chiếu năm 2010.
Nói chuyện với người như thế rất vô nghĩa, bởi trong mắt bà ta chỉ thấy thứ mình muốn thấy. Bà ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấu hiểu sự đau khổ của người khác, sẽ chỉ cảm thấy đó là một vở diễn người khác thể hiện vì muốn thu hút sự chú ý mà thôi.
Bạch Nhất Trần thở dài khe khẽ. Anh buông xuống rèm mi thật dài, móc điếu thuốc hôm nay anh do dự mãi cũng chưa quyết xem có nên hút không từ trong túi, cắn nó giữa hàm răng.
Một tiếng "tạch" nhỏ vang lên, chiếc bật lửa trong tay Bạch Nhất Trần phát ra một ngọn lửa sáng ngời nho nhỏ. Anh châm điếu thuốc đang kẹp giữa môi rồi hít một hơi thật sâu, khẽ ngửa đầu phun ra làn khói trắng.
Cặp mắt đào hoa đẹp đẽ của thanh niên híp lại, vẻ mặt có phần mơ màng, lười biếng tựa hờ lên chỗ ngồi.
Diệp Uyển Hương kinh ngạc nhìn anh, càng cảm thấy Bạch Nhất Trần xa lạ cực kỳ, so với kẻ đỏ mặt vì căng thẳng hay nhíu mày lo lắng dè dặt nói chuyện lúc trước bà gặp thì hoàn toàn là hai người.
Nhưng sau khi phục hồi tinh thần, bà lại cảm thấy đây mới là dáng vẻ chân thực của Bạch Nhất Trần. Bạch Nhất Trần năm đó chẳng qua là vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo của anh, thật đến mức suýt đã lừa được bà. Thời Diệc Nam chắc mù rồi, mới có thể vẫn luôn bị bề ngoài nhìn như không tranh với đời của anh lừa dối, hiện tại vẫn không thấy rõ, thành kẻ ngu ngốc lăn về Nam Thành quay đầu ăn cỏ cũ.
"Cô à, rất cảm ơn cô đã đặt phòng riêng, không là cháu không có cách nào hút thuốc đấy. Cô nói rất đúng, cháu vốn không muốn chết, nên không muốn đi nhảy lầu." Bạch Nhất Trần hết cơn nghiện thuốc lá, cười càng xán lạn, "Nhưng có vài điều cháu phải giải thích một chút. Quả thật cháu có rất nhiều phương pháp làm con trai cô mềm lòng, song hiện nay anh ấy tạm thời không có ý muốn rời khỏi cháu, nên cháu cũng tạm thời không cần áp dụng những thủ đoạn này lên người anh ấy. Thời gian không còn sớm nữa, cô à, nếu cô không còn gì muốn nói thì cháu đi đây."
"Tóm lại phải thế nào cậu mới rời khỏi con tôi?" Mục đích hôm nay Diệp Uyển Hương hẹn Bạch Nhất Trần ra ngoài không đạt được, đương nhiên không chịu thả anh đi như vậy. Bà ngăn lại Bạch Nhất Trần, "Tự cậu chủ động chút, đừng ép tôi ra tay."
"Ha ha, cháu còn tưởng cô sẽ trực tiếp cho cháu tiền để cháu rời khỏi con cô đấy. Nhưng cô có thể làm gì cháu chứ? Lại để cháu mất việc, hay là để phòng tranh của cháu đóng cửa?" Ngón tay Bạch Nhất Trần kẹp thuốc lá, không nhịn được cười, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, anh móc tấm thẻ Thời Diệc Nam cho hồi sáng từ trong ví ra. Ạnh cầm nó lắc lắc trước mặt Diệp Uyển Hương, bảo bà, "Tuy nhiên, cháu vẫn khuyên cô thu tay lại. Cháu thật sự tiêu không ít tiền của Thời Diệc Nam. Cô cũng thấy đấy, cháu sống càng thảm thì con cô lại càng thương tiếc cháu. Hay là cô muốn cháu cho cô một triệu, dạo này đừng đến làm phiền cháu nữa?"
Nói đoạn, Bạch Nhất Trần liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh cảm thấy buổi gặp mặt này thật nhàm chán, Diệp Uyển Hương cũng không thay đổi nhiều, vẫn không tố chất giống trước đây.
Mà Diệp Uyển Hương nhìn bộ dáng mềm không được cứng không xong của Bạch Nhất Trần, vừa tức giận vừa phẫn nộ. Cuối cùng bà cắn răng hô lên: "Cậu đừng đắc ý, nó có thể rời bỏ cậu một lần thì có thể rời bỏ cậu lần thứ hai!"
Dứt lời, cả căn phòng yên tĩnh một cách chết chóc.
Bạch Nhất Trần vốn đã sắp đi đến cửa, nghe lời Diệp Uyển Hương nói xong, anh lại dừng bước.
Diệp Uyển Hương cảm thấy mình chọc vào nỗi đau của anh, rốt cuộc hòa nhau một trận. Khóe môi bà còn chưa kịp cong lên, đã thấy Bạch Nhất Trần đột nhiên xoay người lại, trên mặt không hề mang cảm xúc gì, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.
Một giây sau, Bạch Nhất Trần đi về phía bà. Anh thình lình giơ tay quét ngang mặt bàn, hất toàn bộ đĩa cốc sứ bên trên xuống, rơi lung tung trên mặt đất.
Trong tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Bạch Nhất Trần khàn giọng, ẩn giấu sự sắc bén làm người ta phát rét: "Trừ phi cháu chết! Bằng không Thời Diệc Nam đừng hòng rời khỏi cháu lần thứ hai!"
Anh đi tới trước mặt Diệp Uyển Hương, nhìn chằm chằm mắt bà như năm đó bà nhìn anh: "Cháu cứ quấn lấy anh ấy thì sao? Cô có thể làm gì cháu? Cô có bản lĩnh thì bảo Thời Diệc Nam đừng tiếp tục yêu thích cháu đi. Lẽ nào anh ấy tốt hơn cháu à? Cô đã từng đọc sách chưa, biết ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ không? Con trai cô lại ăn ngon lành, chẳng phải hèn mọn lắm sao?"
"Ha ha ha, Diệp Uyển Hương, cô thật đúng là hài hước. Chính con cô không tự trọng mà níu chân cháu không thả, cô không thèm quan tâm anh ấy, mà lại đi quản cháu. Thời Diệc Nam hèn mọn, không phải là di truyền từ cô đó chứ?"
Bạch Nhất Trần buồn bực. Trước đây anh không cãi nhau với Diệp Uyển Hương bởi anh tôn trọng bà là phụ nữ, là người mẹ, nhưng người như Diệp Uyển Hương sẽ không nói đạo lý. Anh cũng không nghĩ ra, Diệp Uyển Hương rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra, cảm thấy anh trông rất dễ bắt nạt ư? Song Bạch Nhất Trần cũng thừa nhận, cãi nhau với Diệp Uyển Hương rất sảng khoái, chẳng trách Thời Diệc Nam thích cãi cọ với bà như vậy.
"Diệp Uyển Hương, xưa nay tôi không hề có lỗi với các người, mà các người thiếu nợ tôi rất nhiều." Bạch Nhất Trần gọi thẳng tên bà, cười gằn nhấn mạnh từng chữ từng câu, "Cho nên đời tôi cũng sẽ không bỏ qua con bà."
Nói xong câu đó, Bạch Nhất Trần đập cửa phòng rời đi
Diệp Uyển Hương mở to mắt, nhìn đống hỗn độn trên nền đất, thật lâu sau mới hít thở đều đặn đặn được. Những lời Bạch Nhất Trần để lại trước khi đi tựa thanh đao tàn nhẫn khoét thịt bà. Diệp Uyển Hương tức giận đến toàn thân run rẩy. Bà cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thời Diệc Nam, mắng mỏ hắn một trận, muốn hắn mở to hai mắt xem kẻ làm hắn si mê thần hồn điên đảo này rốt cuộc mang bộ mặt thế nào!
Tuy nhiên, Diệp Uyển Hương vừa rút điện thoại ra, không kịp kết nối đã lập tức cúp, bởi chuyện bà đi gặp Bạch Nhất Trần hôm nay là giấu Thời Diệc Nam, bây giờ Thời Diệc Nam còn không biết bà đã đến Nam Thành.
Chưa nói đến việc dù cú điện thoại này có gọi tới thì Thời Diệc Nam cũng sẽ tin không lời bà, nếu để Thời Diệc Nam biết bà lén hẹn gặp Bạch Nhất Trần và bốn năm trước cũng đã gặp Bạch Nhất Trần, Thời Diệc Nam nhất định sẽ không nghe giải thích mà tranh cãi với bà. Hơn nữa tình cảm hiện tại của Thời Diệc Nam và Bạch Nhất Trần khá tốt, bà cần đổi biện pháp mới được...
Nó có thể rời đi cậu một lần thì có thể rời đi cậu lần thứ hai.
Câu nói này của Diệp Uyển Hương như kẹo cao su đã không có mùi vị bao bọc vô số gai nhọn, lại vừa cứng vừa khô, cắn một miếng còn có thể truyền đến nỗi đau thấu tim. Nhưng Bạch Nhất Trần lại ngậm câu nói này tại đầu lưỡi, cẩn thận nghiền ngẫm.
Chỉ là, anh cũng sẽ đau. Những chiếc gai đâm sâu vào thịt anh, không rút ra được, đau đến mức toàn thân run rẩy.
Bạch Nhất Trần ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh. Trong tầm mắt mơ hồ của anh, nó không có một đám mây. Thời tiết tốt thế này hẳn phải là một ngày đẹp, thế mà vẫn có mảnh vỡ kỹ ức ùa về theo câu nói kia để phá hoại tâm trạng vui vẻ của anh.
Anh cắn chặt răng, tự nhủ mình không nên tức giận, không cần so đo với kẻ ngu xuẩn như Diệp Uyển Hương, mà vẫn tủi thân không chịu được.
Thật ra anh và Diệp Uyển Hương đã gặp nhau một lần vào bốn năm trước.
Nguyên nhân gặp mặt lúc ấy không khác bây giờ lắm. Người mẹ mạnh mẽ kiêu ngạo biết con trai mình yêu trúng một người đàn ông không thể nào nối dõi tông đường cho hắn, thậm chí còn đi ngược luân lý, đương nhiên bà phải cưỡng ép bọn họ chia tay.
Khi đó Bạch Nhất Trần bần cùng thấp kém, chẳng có thứ gì, lại có một tình yêu sâu đậm đến chết không rời. Bất kể Diệp Uyển Hương nhục nhã xỉ vả anh cỡ nào, Bạch Nhất Trần cũng kiên trì không thỏa hiệp. Anh xin lỗi Diệp Uyển Hương với thanh âm nhỏ bé ấp úng, mong bà thông cảm, nói cho bà biết anh rất yêu Thời Diệc Nam, mong bà có thể đồng ý bọn họ ở bên nhau.
Mà câu trả lời Diệp Uyển Hương cho anh, chẳng qua là một cốc nước lạnh dội xuống đầu.
Bạch Nhất Trần nhắm mắt lại, bị nước làm lạnh cóng đến nỗi khẽ run lên. Anh đón nhận ánh mắt chán ghét Diệp Uyển Hương, đôi môi mấp máy, rốt cuộc chịu mở miệng, anh nói: Nếu Thời Diệc Nam chủ động chia tay, vậy anh nguyện ý không dây dưa.
Bạch Nhất Trần thời trẻ có thể dễ dàng nói "nếu", suy cho cùng là vì anh trẻ tuổi, tin tưởng tình yêu, tin tưởng người anh yêu sẽ không phản bội anh.
Có bài hát hát thế nào ấy nhỉ —— kẻ được yêu thường chẳng lo ngại gì(2).
(2) Lời bài "Hoa hồng đỏ" của Trần Dịch Tấn.
Bạch Nhất Trần ỷ vào sự thâm tình anh vốn cho rằng Thời Diệc Nam có, nên dễ dàng thốt lên lời nguyền rủa này.
Khi đó Diệp Uyển Hương cười u ám kiêu căng, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ ngu si không biết trời cao đất rộng. Bà nói: "Nó sẽ chia tay cậu, con tôi mà tôi còn không biết sao?"
Mà kết cục lại y hệt Diệp Uyển Hương đã nói, bọn họ chia tay, Thời Diệc Nam đề ra.
Không chỉ mỗi Diệp Uyển Hương hiểu rõ Thời Diệc Nam, Thời Diệc Nam cũng hiểu Bạch Nhất Trần, hiểu Bạch Nhất Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý chia tay, nên hắn lựa chọn rời đi lặng yên không tiếng động, nhanh chóng như một hồi ảo mộng tan biến lúc hừng đông. Bạch Nhất Trần vốn dĩ không kịp đuổi theo hắn.
Không phải Bạch Nhất Trần chưa nghĩ tới việc tìm Thời Diệc Nam về. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Thời Diệc Nam —— không nhận, cũng gửi cho hắn tin nhắn mấy ngàn chữ —— không trả lời. Anh thậm chí bỏ toàn bộ tiền tích góp đi mời thám tử, muốn xem Thời Diệc Nam rốt cuộc đi đâu. Thế trận lớn như vậy không thể tìm được Thời Diệc Nam, lại chỉ thu được cảnh cáo tử Diệp Uyển Hương.
Bà dễ dàng làm Bạch Nhất Trần mất việc, còn để cha nuôi của anh nghe tiếng mà đến, quấn lấy Bạch Nhất Trần rồi hút máu trên người anh như đỉa.
Lúc này lần đầu tiên Bạch Nhất Trần cảm thấy vui mừng vì mình không có cha mẹ, không có người thân, bạn bè cũng chẳng nhiều. Bởi nếu anh có, Diệp Uyển Hương nhất định có bản lĩnh khiến những người này quở trách nhục mạ anh, trách cứ anh tại sao muốn ở bên một người đàn ông, tại sau chia tay rồi còn không biết liêm sỉ mà dây dưa người ta, bên ngoài trông cũng quá khó coi, cứ chia tay yên bình không được sao?
Không được, thật sự không được.
Bạch Nhất Trần không vướng bận. Anh không để ý mặt mũi của mình, không để ý cái nhìn của những người khác, không để ý người khác mắng chửi. Anh thậm chí cũng chẳng màng tính mạng mình, có thể đê tiện đến mức dùng việc tự sát ép Thời Diệc Nam trở về.
Diệp Uyển Hương nói không sai, xưa nay anh không thật sự muốn chết, không thì đã trực tiếp nhảy lầu rồi. Dứt khoát quả quyết biết bao, sau vài giây rơi với cảm giác không trọng lực, anh đã có thể vĩnh viễn từ biệt nỗi đau.
Song anh lựa chọn sống sót, dẫu mỗi ngày đều sống gian khổ khó khăn, cũng chỉ bởi anh muốn Thời Diệc Nam trở về.
Anh chỉ muốn Thời Diệc Nam trở về.
Bây giờ ngẫm lại những thứ này, Bạch Nhất Trần cũng cảm thấy mình quá hèn mọn.
Rất nhiều lúc, anh vô cùng căm ghét bản thân. Anh không đặc biệt hận Thời Diệc Nam, mà chỉ hận chính mình.
Vì lựa chọn của Thời Diệc Nam là lựa chọn của phần lớn người sống trong xã hội này. Tất cả mọi người nói tình cảm đáng quý, tình cảm vô giá, nhưng dưới quyền thế và tiền tài, có mấy ai thật sự lựa chọn tình cảm chứ?
Thanh cao như anh, chân thành như anh, tin tưởng tình cảm đầy quý giá như anh hẳn mới là nực cười nhất đi?
Bạch Nhất Trần thở hổn hển. Anh như một con cá bị người câu được, liều mạng giãy dụa trong sự nghẹt thở. Anh gục trên vô lăng, há to mồm, lặng lẽ rên rỉ.
Anh vẫn luôn biết rõ Thời Diệc Nam không giống anh.
Bạch Nhất Trần là thanh niên tối tăm quái gở không có người thân với số lượng bạn bè ít ỏi. Còn Thời Diệc Nam rộng rãi hướng ngoại, nụ cười khi còn trẻ dường như chứa ánh sáng, rạng rỡ lại không chói mắt mà chiếu vào tim anh.
Cực kỳ giống anh thuở bé, hèn mọn hâm mộ đèn sợi đốt nhà hàng xóm —— ấm áp sáng ngời.
E rằng Dương Hiếu Hòa mãi mãi cũng không biết, năm anh mười hai tuổi đâm lệch một dao ấy, trên thực tế anh thật sự muốn chém vào đầu Dương Hiếu Hòa. Anh cũng sẽ không giống đã nói, muốn tới cục cảnh sát tự thú. Anh giết Dương Hiếu Hòa xong, có lẽ sẽ chọn chấm dứt bản thân, vì anh cảm thấy cuộc sống tối tăm không thấy điểm kết thúc thì chẳng cần tiếp tục nữa.
Kỳ thực anh không hề kiên cường chút nào. Bất luận người khác nói sinh mệnh cỡ nào đáng quý đáng trân trọng, anh vẫn cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được nữa.
Sống có gì tốt chứ?
Sống tiếp, mỗi ngày đều là tuyệt vọng lặp đi lặp lại, có rất nhiều người sẽ khuyên: "Sống sót", "Chết tử tế không bằng còn sống", "Sống sót mới có hy vọng, chết rồi thì chẳng có gì cả".
Nhưng không phải ai cũng có thể kiên cường.
Luôn nói sống sót thì có hy vọng, vậy bạn từng tuyệt vọng sao?
Vì không biết cha là ai, từ nhỏ anh đã lớn lên trong ánh mắt khác thường của người khác. Anh nghĩ, mẹ anh trong mắt những kẻ đó có lẽ là người phụ nữ dâm đãng, bà nên bị chó ăn ở đồng ruộng và không ai mai táng cho giống Jezebel trong "Kinh thánh"(3).
(3) Jezebel là hoàng hậu của vua Ahab, vị vua dân Israel. Trong cuốn kinh Các Vua quyển thứ nhất, bà đã xúi giục vua Ahab từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Yahweh và thờ các vị thần dân ngoại, cũng như lùng giết các ngôn sứ của Chúa. Sau này bà ta bị quẳng từ cửa sổ, sau đó xác bị chó hoang ăn thịt, đúng như lời Chúa phán về hình phạt dành cho bà.
Mà mẹ anh suốt ngày say rượu sa đọa, uống quá nhiều cũng đánh anh, còn đặt tên là "Bạch Nhất Trần", mỉa mai anh là một hạt bụi trên tờ giấy trắng, bẩn thỉu nhỏ bé.
Nhưng bà là người thân duy nhất của anh, là mẹ của anh, nên nỗi đau tý xíu ấy không đủ để xóa bỏ tình yêu của anh với bà.
Thành ra đôi lúc Bạch Nhất Trần suy nghĩ, chắc ưu điểm duy nhất của mình là mềm lòng và dễ tha thứ.
Thế nên khi anh vung dao lên cũng đã tự hỏi bản thân trong lòng: Lẽ nào anh bần cùng, thấp kém, đê tiện, thì không có tư cách đuổi theo ánh sáng hay ôm ấp hạnh phúc ư? Anh cũng chưa từng thử giãy giụa, làm sao sẽ biết mình không có tư cách này chứ?
Không ai là có tội từ nhỏ, cho dù là kẻ sinh ra không được mong đợi, không được chúc phúc.
Nên anh giãy giụa.
Bạch Nhất Trần nghĩ, việc dũng cảm nhất anh đã làm đời này, chính là cầm dao phản kháng Dương Hiếu Hòa vào năm mười hai tuổi.
Anh là người trời sinh tự ti, khiếp nhược, chẳng hề dũng cảm. Ngày Dương Hiếu Hòa đến trường học tìm anh, thật ra anh cũng bị hù chết, bàn tay trong tay áo rủ xuống run rẩy vô cùng. Lúc Dương Hiếu Hòa đi rồi, tay anh lạnh cực kỳ, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh, chân run gần như sắp quỳ xuống tại chỗ, dù sao bị Dương Hiếu Hòa đánh nhiều năm như vậy, anh trông thấy lão là sẽ sản sinh nỗi sợ hãi sinh lý.
Thế nhưng ngày đó ngoại trừ sợ hãi, anh còn cảm thấy lần đầu tiên cuộc sống có hy vọng —— có lẽ tương lai của anh là đáng chờ mong, cho dù hy vọng này rất nhỏ bé.
Không còn Dương Hiếu Hòa ngăn cản, anh rốt cuộc có thể chăm chỉ học tập. Anh biết mình có lẽ không đuổi kịp tiến độ của các bạn học bèn đi học nghệ thuật, nhờ làm thêm để tích góp tiền mua giấy bút, thi đậu một trường đại học tốt.
Ngày đầu tiên anh bước chân vào đại học cũng nắng như hôm nay. Anh cho rằng mình rốt cuộc nghênh đón tương lai tốt đẹp, lại không biết rằng anh đã đi vào một ngày đông giá rét khác.
Ánh nắng nơi đó sáng ngời, nhưng không có nhiệt độ.
Song đối với một người sống trong bóng tối và hiếm khi tiếp xúc ấm áp từ nhỏ, dẫu ánh nắng mặt trời lạnh giá không có độ ấm thì vẫn đáng giá anh làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thời Diệc Nam sống trên tầng cao, anh ngụ nơi rãnh sâu; Thời Diệc Nam tỏa sáng lấp lánh, mà anh một thân đồng xanh rỉ sét; bên ngoài tô vàng nạm ngọc là Thời Diệc Nam, bên trong thối rữa là anh.
Thành ra Bạch Nhất Trần vẫn cảm thấy, anh có thể ở bên Thời Diệc Nam, có thể được hắn yêu thích, hẳn là việc may mắn hạnh phúc nhất trong cuộc đời bình thường bất hạnh của anh.
Ngoài thời gian xa cách trong vài năm này trở thành tỳ vết bé nhỏ không đáng kể, bọn họ thật sự rất hạnh phúc, rất yêu nhau, là đôi tình nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới.
Bọn họ chưa bao giờ cãi vã, tính cách và ham muốn của bọn họ phù hợp vô cùng, mỗi ngày bên nhau đều rất lãng mạn. Bạch Nhất Trần quá lưu luyến cảm giác này.
Nếu Thời Diệc Nam không xuất hiện, rất có thể Bạch Nhất Trần vĩnh viễn sẽ là một nhân vật tầm thường không tiếng tăm gì. Anh không có quá nhiều đặc điểm xuất chúng. Anh như bản nháp do bút chì vội vã phác hoạ, đường nét mờ nhạt lộn xộn, mà Thời Diệc Nam là thuốc màu quý giá, là cọ vẽ mềm mại vẽ ra vô vàn nét mực đậm màu trong đời anh.
Chính bởi vì đuổi theo bước chân của Thời Diệc Nam, Bạch Nhất Trần mới nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú, trở nên xứng đôi với hắn.
Là ánh sáng và độ ấm Thời Diệc Nam dành cho anh, khiến anh cũng bắt đầu phát sáng.
Cho nên rất nhiều lúc Bạch Nhất Trần sẽ nghĩ, có lẽ bốn năm ly biệt chính là cái giá đắt anh và Thời Diệc Nam phải trả. Sự chờ đợi đau đớn trong những năm đó chẳng qua là bảng giá phù hợp mà thôi.
Cuối cùng hôm nay Bạch Nhất Trần cũng không tới phòng tranh. Anh nghỉ việc mà lòng chẳng thấy áp lực, dù sao nếu phòng tranh có chuyện lớn gì thì Đường Ất sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nguyên nhân nghỉ việc của anh, là hình nền điện thoại của mình.
Hình nền di động của anh là một tấm ảnh trông hơi cũ, độ nét không cao, thậm chí hơi mờ ảo. Càng quan trọng hơn là —— hình nền được đặt từ tấm ảnh chụp bằng camera điện thoại.
Không nghi ngờ, có thể được Bạch Nhất Trần cài làm hình nền thì nhất định là ảnh chụp chung của anh và Thời Diệc Nam. Tấm ảnh được chụp trong một căn phòng bọn anh thuê.
Trong bức ảnh, Bạch Nhất Trần cười vui vẻ tùy ý, đôi mắt cong cong nhìn ống kính chăm chú. Còn Thời Diệc Nam đứng cạnh anh không nhìn ống kính, mà là ôm vai Bạch Nhất Trần, mỉm cười nhìn thanh niên với ánh mắt sâu thẳm và thâm tình. Nếu đưa cho bất cứ ai khác xem, đại khái đều sẽ cho rằng người đàn ông này yêu thanh niên bên cạnh sâu đậm.
Bạch Nhất Trần ngắm tấm hình này hàng ngày, cảm xúc phức tạp cỡ nào cũng sẽ chậm rãi phai nhạt. Chỉ là hôm nay anh lại gặp mặt Diệp Uyển Hương, còn nói chuyện không mấy vui vẻ, tâm trạng của anh rất không tốt, đặc biệt khi nhìn thấy phông nền là phòng trọ.
Vì vậy Bạch Nhất Trần học tập Thời Diệc Nam bắt đầu nghỉ việc, lái xe tới công viên trò chơi của Nam Thành.
Lại vì nguyên nhân này, cho nên dù Thời Diệc Nam đi rồi, Diệp Uyển Hương vẫn không chịu dễ dàng buông tha Bạch Nhất Trần. Có điều, dằn vặt xong bà chợt phát hiện điều này thật vô nghĩa —— Thời Diệc Nam thật sự đã chia tay với Bạch Nhất Trần, hắn rời đi đầy quả quyết lạnh lùng. Cho tới nay, kẻ không bỏ xuống được chỉ có anh, nên bất luận anh khổ sở cỡ nào, Thời Diệc Nam cũng sẽ chẳng hề thương tâm.
Giây phút ấy, Diệp Uyển Hương mới phát hiện, Thời Diệc Nam vẫn rất giống mình —— thứ chảy xuôi trong thân thể hai người là dòng máu lạnh lẽo di truyền.
Diệp Uyển Hương cảm thấy vô nghĩa, không tiếp tục quan tâm đến Bạch Nhất Trần.
Ai ngờ cách đó nhiều năm, bọn họ lại gặp mặt lần nữa.
Mà nhiều năm không gặp, bây giờ Bạch Nhất Trần lại như biến thành người khác, không dễ đối phó như trước đây. Nhưng Diệp Uyển Hương vẫn nhìn anh không vừa mắt, đồng thời từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn. Dưới cái nhìn của bà, hai người đàn ông ở bên nhau là một việc rất ghê tởm. Bà cũng thực sự không nghĩ ra, tại sao mình sẽ có một đứa con "bị gay".
"A." Diệp Uyển Hương lạnh lùng cười một tiếng. Bà khoanh tay ngồi xuống chỗ trống đối diện Bạch Nhất Trần, liếc nhìn bánh ngọt đặt trên bàn và chán ghét nói, "Nếu không phải vì Thời Diệc Nam, cả đời tôi cũng không muốn trở lại thành phố Nam Thành này, càng không muốn gặp lại cậu, đỡ bị buồn nôn."
"Thật trùng hợp." Bạch Nhất Trần không hề nhìn bà, chỉ tiếp tục ăn bánh kem socola của anh, "Cháu cũng thế."
"Cậu ——!"
Diệp Uyển Hương không ngờ bây giờ chàng thanh niên này lại dám chống đối bà, nghe vậy bèn nhất thời trợn mắt giận dữ nhìn Bạch Nhất Trần.
Nhưng bây giờ Bạch Nhất Trần đã không sợ bà nữa. Anh cong môi đón nhận ánh mắt chất chứa lửa giận của bà, cười nói: "Sao vậy? Cô à, cô nhanh mất hứng thế sao? Mỗi tội lần này có lẽ là không có nước cho cô dùng rồi."
Dứt lời, Bạch Nhất Trần giơ tay đút miếng kem socola cuối cùng vào miệng, nhai say sưa ngon lành.
Diệp Uyển Hương khoanh tay hơi dựa ra đằng sau. Bà vắt chân liếc nhìn Bạch Nhất Trần, lạnh giọng nói: "Tôi cũng không nhiều lời với cậu, hôm nay tôi hẹn cậu tới đây làm gì, chắc không cần tôi nói rõ thì cậu cũng biết."
"Dạ, cháu biết." Bạch Nhất Trần gật gật đầu, chống cằm thở dài, "Nhưng đây cũng không phải là việc cháu có thể quyết định."
Diệp Uyển Hương nghe vậy bèn thả tay, nghiêng người về phía trước. Bà hỏi anh: "Sao lại không phải việc cậu có thể quyết định? Không phải cậu dụ dỗ con trai tôi về à? Cậu ở đây với tôi mà còn giả vờ cái gì?" Bà mới không tin, Thời Diệc Nam tốn nhiều tâm sức trở lại Nam Thành mà Bạch Nhất Trần lại không bỏ ra chút lực nào.
Bạch Nhất Trần nghe thấy những lời này của bà lại bất giác bật cười, cười đến ứa nước mắt. Anh cảm thấy tính tự cho là đúng của hai mẹ con này hẳn là di truyền. Anh rất nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Diệp Uyển Hương: "Cô à, thật sự không phải là cháu dụ dỗ con trai cô về, là Diệc Nam tự trở về tìm cháu. Cháu cũng không biết tại sao anh ấy muốn trở về. Nếu cháu có bản lĩnh lôi kéo anh ấy về Nam Thành thì cháu đã sớm làm từ bốn năm trước rồi, đâu đến nỗi phải chờ tới hôm nay."
"Ai biết cậu ngấm ngầm làm gì chứ." Diệp Uyển Hương cười lạnh, bà không hề tin lời Bạch Nhất Trần nói, "Có lẽ bây giờ cậu thấy cuối cùng nó đã nắm được nhà họ Thời trong tay nên lại động lòng thì sao? Chắc cậu tiêu không ít tiền của nó nhỉ?"
"Đúng, cháu quả thực ngầm làm rất nhiều việc." Bạch Nhất Trần thừa nhận. Anh tháo cúc tay áo sơ mi, lộ ra vết tích nơi cổ tay cho Diệp Uyển Hương xem, "Trong bốn năm Diệc Nam rời đi, cháu tự sát ba lần, một lần nuốt thuốc, hai lần cắt cổ tay. Lại nói đến lúc anh ấy mới đi, nếu không phải do cô ngăn, cháu còn thực sự muốn chạy đến trước mặt anh ấy cắt cổ tay hoặc nhảy lầu, dùng việc tự sát ép anh ở lại đây đấy."
Nói xong câu cuối cùng, Bạch Nhất Trần vừa cười to vừa cài cúc lại. Anh nói: "Khả năng của cô lớn như vậy, sao lại không ngăn cản anh ấy, không cho anh ấy trở về tìm cháu chứ?"
Diệp Uyển Hương trợn mắt nhìn Bạch Nhất Trần. Dáng vẻ có chút điên cuồng của anh khiến bà cảm thấy lạnh cả người. Thậm chí bà có cảm giác Bạch Nhất Trần đã điên rồi. Nhưng bà lại không tin rằng Bạch Nhất Trần tự sát là thật tâm, không thì sao anh chỉ chọn phương pháp khó chết như cắt cổ tay? Trực tiếp nhảy lầu hay nằm đường ray không phải là tốt hơn sao?
Trong lòng bà nghĩ thế, ngoài miệng cũng đã bật ra lời như vậy: "Cậu nói với tôi mấy thứ này là có ý gì? Để tôi mềm lòng? Ai biết cậu tự sát có phải là giả vờ, chỉ vì lưu vết sẹo xinh đẹp, làm Thời Diệc Nam mềm lòng, để nó lưu lại hay không. Cậu không có tự tôn à? Hai người đã chia tay, còn bám dính quấn lấy Thời Diệc Nam. Lúc trước chính cậu đã nói thế nào, cậu quên mất rồi hả? Nếu cậu thật sự muốn chết, tại sao không đi nhảy lầu đi?"
Nghe Diệp Uyển Hương nói, tiếng cười của Bạch Nhất Trần dần nhỏ lại. Nhưng anh vẫn mỉm cười, thản nhiên nhìn người phụ nữ thướt tha trước mắt anh.
Không hiểu sao, Bạch Nhất Trần bỗng nhiên nhớ đến đoạn thoại kinh điển trong Flipped(1): Trên thế giới này, có người ở nhà cao tầng, có người sống nơi rãnh sâu, có người ánh sáng vạn trượng, có người một thân đồng xanh rỉ sét, mà Diệp Uyển Hương, hẳn chính là nhân vật bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa điển hình.
(1) Flipped - Lật ngược/Đảo ngược: Là một bộ phim dựa trên tác phẩm cùng tên, công chiếu năm 2010.
Nói chuyện với người như thế rất vô nghĩa, bởi trong mắt bà ta chỉ thấy thứ mình muốn thấy. Bà ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấu hiểu sự đau khổ của người khác, sẽ chỉ cảm thấy đó là một vở diễn người khác thể hiện vì muốn thu hút sự chú ý mà thôi.
Bạch Nhất Trần thở dài khe khẽ. Anh buông xuống rèm mi thật dài, móc điếu thuốc hôm nay anh do dự mãi cũng chưa quyết xem có nên hút không từ trong túi, cắn nó giữa hàm răng.
Một tiếng "tạch" nhỏ vang lên, chiếc bật lửa trong tay Bạch Nhất Trần phát ra một ngọn lửa sáng ngời nho nhỏ. Anh châm điếu thuốc đang kẹp giữa môi rồi hít một hơi thật sâu, khẽ ngửa đầu phun ra làn khói trắng.
Cặp mắt đào hoa đẹp đẽ của thanh niên híp lại, vẻ mặt có phần mơ màng, lười biếng tựa hờ lên chỗ ngồi.
Diệp Uyển Hương kinh ngạc nhìn anh, càng cảm thấy Bạch Nhất Trần xa lạ cực kỳ, so với kẻ đỏ mặt vì căng thẳng hay nhíu mày lo lắng dè dặt nói chuyện lúc trước bà gặp thì hoàn toàn là hai người.
Nhưng sau khi phục hồi tinh thần, bà lại cảm thấy đây mới là dáng vẻ chân thực của Bạch Nhất Trần. Bạch Nhất Trần năm đó chẳng qua là vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo của anh, thật đến mức suýt đã lừa được bà. Thời Diệc Nam chắc mù rồi, mới có thể vẫn luôn bị bề ngoài nhìn như không tranh với đời của anh lừa dối, hiện tại vẫn không thấy rõ, thành kẻ ngu ngốc lăn về Nam Thành quay đầu ăn cỏ cũ.
"Cô à, rất cảm ơn cô đã đặt phòng riêng, không là cháu không có cách nào hút thuốc đấy. Cô nói rất đúng, cháu vốn không muốn chết, nên không muốn đi nhảy lầu." Bạch Nhất Trần hết cơn nghiện thuốc lá, cười càng xán lạn, "Nhưng có vài điều cháu phải giải thích một chút. Quả thật cháu có rất nhiều phương pháp làm con trai cô mềm lòng, song hiện nay anh ấy tạm thời không có ý muốn rời khỏi cháu, nên cháu cũng tạm thời không cần áp dụng những thủ đoạn này lên người anh ấy. Thời gian không còn sớm nữa, cô à, nếu cô không còn gì muốn nói thì cháu đi đây."
"Tóm lại phải thế nào cậu mới rời khỏi con tôi?" Mục đích hôm nay Diệp Uyển Hương hẹn Bạch Nhất Trần ra ngoài không đạt được, đương nhiên không chịu thả anh đi như vậy. Bà ngăn lại Bạch Nhất Trần, "Tự cậu chủ động chút, đừng ép tôi ra tay."
"Ha ha, cháu còn tưởng cô sẽ trực tiếp cho cháu tiền để cháu rời khỏi con cô đấy. Nhưng cô có thể làm gì cháu chứ? Lại để cháu mất việc, hay là để phòng tranh của cháu đóng cửa?" Ngón tay Bạch Nhất Trần kẹp thuốc lá, không nhịn được cười, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, anh móc tấm thẻ Thời Diệc Nam cho hồi sáng từ trong ví ra. Ạnh cầm nó lắc lắc trước mặt Diệp Uyển Hương, bảo bà, "Tuy nhiên, cháu vẫn khuyên cô thu tay lại. Cháu thật sự tiêu không ít tiền của Thời Diệc Nam. Cô cũng thấy đấy, cháu sống càng thảm thì con cô lại càng thương tiếc cháu. Hay là cô muốn cháu cho cô một triệu, dạo này đừng đến làm phiền cháu nữa?"
Nói đoạn, Bạch Nhất Trần liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh cảm thấy buổi gặp mặt này thật nhàm chán, Diệp Uyển Hương cũng không thay đổi nhiều, vẫn không tố chất giống trước đây.
Mà Diệp Uyển Hương nhìn bộ dáng mềm không được cứng không xong của Bạch Nhất Trần, vừa tức giận vừa phẫn nộ. Cuối cùng bà cắn răng hô lên: "Cậu đừng đắc ý, nó có thể rời bỏ cậu một lần thì có thể rời bỏ cậu lần thứ hai!"
Dứt lời, cả căn phòng yên tĩnh một cách chết chóc.
Bạch Nhất Trần vốn đã sắp đi đến cửa, nghe lời Diệp Uyển Hương nói xong, anh lại dừng bước.
Diệp Uyển Hương cảm thấy mình chọc vào nỗi đau của anh, rốt cuộc hòa nhau một trận. Khóe môi bà còn chưa kịp cong lên, đã thấy Bạch Nhất Trần đột nhiên xoay người lại, trên mặt không hề mang cảm xúc gì, nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.
Một giây sau, Bạch Nhất Trần đi về phía bà. Anh thình lình giơ tay quét ngang mặt bàn, hất toàn bộ đĩa cốc sứ bên trên xuống, rơi lung tung trên mặt đất.
Trong tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Bạch Nhất Trần khàn giọng, ẩn giấu sự sắc bén làm người ta phát rét: "Trừ phi cháu chết! Bằng không Thời Diệc Nam đừng hòng rời khỏi cháu lần thứ hai!"
Anh đi tới trước mặt Diệp Uyển Hương, nhìn chằm chằm mắt bà như năm đó bà nhìn anh: "Cháu cứ quấn lấy anh ấy thì sao? Cô có thể làm gì cháu? Cô có bản lĩnh thì bảo Thời Diệc Nam đừng tiếp tục yêu thích cháu đi. Lẽ nào anh ấy tốt hơn cháu à? Cô đã từng đọc sách chưa, biết ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ không? Con trai cô lại ăn ngon lành, chẳng phải hèn mọn lắm sao?"
"Ha ha ha, Diệp Uyển Hương, cô thật đúng là hài hước. Chính con cô không tự trọng mà níu chân cháu không thả, cô không thèm quan tâm anh ấy, mà lại đi quản cháu. Thời Diệc Nam hèn mọn, không phải là di truyền từ cô đó chứ?"
Bạch Nhất Trần buồn bực. Trước đây anh không cãi nhau với Diệp Uyển Hương bởi anh tôn trọng bà là phụ nữ, là người mẹ, nhưng người như Diệp Uyển Hương sẽ không nói đạo lý. Anh cũng không nghĩ ra, Diệp Uyển Hương rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra, cảm thấy anh trông rất dễ bắt nạt ư? Song Bạch Nhất Trần cũng thừa nhận, cãi nhau với Diệp Uyển Hương rất sảng khoái, chẳng trách Thời Diệc Nam thích cãi cọ với bà như vậy.
"Diệp Uyển Hương, xưa nay tôi không hề có lỗi với các người, mà các người thiếu nợ tôi rất nhiều." Bạch Nhất Trần gọi thẳng tên bà, cười gằn nhấn mạnh từng chữ từng câu, "Cho nên đời tôi cũng sẽ không bỏ qua con bà."
Nói xong câu đó, Bạch Nhất Trần đập cửa phòng rời đi
Diệp Uyển Hương mở to mắt, nhìn đống hỗn độn trên nền đất, thật lâu sau mới hít thở đều đặn đặn được. Những lời Bạch Nhất Trần để lại trước khi đi tựa thanh đao tàn nhẫn khoét thịt bà. Diệp Uyển Hương tức giận đến toàn thân run rẩy. Bà cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thời Diệc Nam, mắng mỏ hắn một trận, muốn hắn mở to hai mắt xem kẻ làm hắn si mê thần hồn điên đảo này rốt cuộc mang bộ mặt thế nào!
Tuy nhiên, Diệp Uyển Hương vừa rút điện thoại ra, không kịp kết nối đã lập tức cúp, bởi chuyện bà đi gặp Bạch Nhất Trần hôm nay là giấu Thời Diệc Nam, bây giờ Thời Diệc Nam còn không biết bà đã đến Nam Thành.
Chưa nói đến việc dù cú điện thoại này có gọi tới thì Thời Diệc Nam cũng sẽ tin không lời bà, nếu để Thời Diệc Nam biết bà lén hẹn gặp Bạch Nhất Trần và bốn năm trước cũng đã gặp Bạch Nhất Trần, Thời Diệc Nam nhất định sẽ không nghe giải thích mà tranh cãi với bà. Hơn nữa tình cảm hiện tại của Thời Diệc Nam và Bạch Nhất Trần khá tốt, bà cần đổi biện pháp mới được...
Nó có thể rời đi cậu một lần thì có thể rời đi cậu lần thứ hai.
Câu nói này của Diệp Uyển Hương như kẹo cao su đã không có mùi vị bao bọc vô số gai nhọn, lại vừa cứng vừa khô, cắn một miếng còn có thể truyền đến nỗi đau thấu tim. Nhưng Bạch Nhất Trần lại ngậm câu nói này tại đầu lưỡi, cẩn thận nghiền ngẫm.
Chỉ là, anh cũng sẽ đau. Những chiếc gai đâm sâu vào thịt anh, không rút ra được, đau đến mức toàn thân run rẩy.
Bạch Nhất Trần ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh. Trong tầm mắt mơ hồ của anh, nó không có một đám mây. Thời tiết tốt thế này hẳn phải là một ngày đẹp, thế mà vẫn có mảnh vỡ kỹ ức ùa về theo câu nói kia để phá hoại tâm trạng vui vẻ của anh.
Anh cắn chặt răng, tự nhủ mình không nên tức giận, không cần so đo với kẻ ngu xuẩn như Diệp Uyển Hương, mà vẫn tủi thân không chịu được.
Thật ra anh và Diệp Uyển Hương đã gặp nhau một lần vào bốn năm trước.
Nguyên nhân gặp mặt lúc ấy không khác bây giờ lắm. Người mẹ mạnh mẽ kiêu ngạo biết con trai mình yêu trúng một người đàn ông không thể nào nối dõi tông đường cho hắn, thậm chí còn đi ngược luân lý, đương nhiên bà phải cưỡng ép bọn họ chia tay.
Khi đó Bạch Nhất Trần bần cùng thấp kém, chẳng có thứ gì, lại có một tình yêu sâu đậm đến chết không rời. Bất kể Diệp Uyển Hương nhục nhã xỉ vả anh cỡ nào, Bạch Nhất Trần cũng kiên trì không thỏa hiệp. Anh xin lỗi Diệp Uyển Hương với thanh âm nhỏ bé ấp úng, mong bà thông cảm, nói cho bà biết anh rất yêu Thời Diệc Nam, mong bà có thể đồng ý bọn họ ở bên nhau.
Mà câu trả lời Diệp Uyển Hương cho anh, chẳng qua là một cốc nước lạnh dội xuống đầu.
Bạch Nhất Trần nhắm mắt lại, bị nước làm lạnh cóng đến nỗi khẽ run lên. Anh đón nhận ánh mắt chán ghét Diệp Uyển Hương, đôi môi mấp máy, rốt cuộc chịu mở miệng, anh nói: Nếu Thời Diệc Nam chủ động chia tay, vậy anh nguyện ý không dây dưa.
Bạch Nhất Trần thời trẻ có thể dễ dàng nói "nếu", suy cho cùng là vì anh trẻ tuổi, tin tưởng tình yêu, tin tưởng người anh yêu sẽ không phản bội anh.
Có bài hát hát thế nào ấy nhỉ —— kẻ được yêu thường chẳng lo ngại gì(2).
(2) Lời bài "Hoa hồng đỏ" của Trần Dịch Tấn.
Bạch Nhất Trần ỷ vào sự thâm tình anh vốn cho rằng Thời Diệc Nam có, nên dễ dàng thốt lên lời nguyền rủa này.
Khi đó Diệp Uyển Hương cười u ám kiêu căng, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ ngu si không biết trời cao đất rộng. Bà nói: "Nó sẽ chia tay cậu, con tôi mà tôi còn không biết sao?"
Mà kết cục lại y hệt Diệp Uyển Hương đã nói, bọn họ chia tay, Thời Diệc Nam đề ra.
Không chỉ mỗi Diệp Uyển Hương hiểu rõ Thời Diệc Nam, Thời Diệc Nam cũng hiểu Bạch Nhất Trần, hiểu Bạch Nhất Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý chia tay, nên hắn lựa chọn rời đi lặng yên không tiếng động, nhanh chóng như một hồi ảo mộng tan biến lúc hừng đông. Bạch Nhất Trần vốn dĩ không kịp đuổi theo hắn.
Không phải Bạch Nhất Trần chưa nghĩ tới việc tìm Thời Diệc Nam về. Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Thời Diệc Nam —— không nhận, cũng gửi cho hắn tin nhắn mấy ngàn chữ —— không trả lời. Anh thậm chí bỏ toàn bộ tiền tích góp đi mời thám tử, muốn xem Thời Diệc Nam rốt cuộc đi đâu. Thế trận lớn như vậy không thể tìm được Thời Diệc Nam, lại chỉ thu được cảnh cáo tử Diệp Uyển Hương.
Bà dễ dàng làm Bạch Nhất Trần mất việc, còn để cha nuôi của anh nghe tiếng mà đến, quấn lấy Bạch Nhất Trần rồi hút máu trên người anh như đỉa.
Lúc này lần đầu tiên Bạch Nhất Trần cảm thấy vui mừng vì mình không có cha mẹ, không có người thân, bạn bè cũng chẳng nhiều. Bởi nếu anh có, Diệp Uyển Hương nhất định có bản lĩnh khiến những người này quở trách nhục mạ anh, trách cứ anh tại sao muốn ở bên một người đàn ông, tại sau chia tay rồi còn không biết liêm sỉ mà dây dưa người ta, bên ngoài trông cũng quá khó coi, cứ chia tay yên bình không được sao?
Không được, thật sự không được.
Bạch Nhất Trần không vướng bận. Anh không để ý mặt mũi của mình, không để ý cái nhìn của những người khác, không để ý người khác mắng chửi. Anh thậm chí cũng chẳng màng tính mạng mình, có thể đê tiện đến mức dùng việc tự sát ép Thời Diệc Nam trở về.
Diệp Uyển Hương nói không sai, xưa nay anh không thật sự muốn chết, không thì đã trực tiếp nhảy lầu rồi. Dứt khoát quả quyết biết bao, sau vài giây rơi với cảm giác không trọng lực, anh đã có thể vĩnh viễn từ biệt nỗi đau.
Song anh lựa chọn sống sót, dẫu mỗi ngày đều sống gian khổ khó khăn, cũng chỉ bởi anh muốn Thời Diệc Nam trở về.
Anh chỉ muốn Thời Diệc Nam trở về.
Bây giờ ngẫm lại những thứ này, Bạch Nhất Trần cũng cảm thấy mình quá hèn mọn.
Rất nhiều lúc, anh vô cùng căm ghét bản thân. Anh không đặc biệt hận Thời Diệc Nam, mà chỉ hận chính mình.
Vì lựa chọn của Thời Diệc Nam là lựa chọn của phần lớn người sống trong xã hội này. Tất cả mọi người nói tình cảm đáng quý, tình cảm vô giá, nhưng dưới quyền thế và tiền tài, có mấy ai thật sự lựa chọn tình cảm chứ?
Thanh cao như anh, chân thành như anh, tin tưởng tình cảm đầy quý giá như anh hẳn mới là nực cười nhất đi?
Bạch Nhất Trần thở hổn hển. Anh như một con cá bị người câu được, liều mạng giãy dụa trong sự nghẹt thở. Anh gục trên vô lăng, há to mồm, lặng lẽ rên rỉ.
Anh vẫn luôn biết rõ Thời Diệc Nam không giống anh.
Bạch Nhất Trần là thanh niên tối tăm quái gở không có người thân với số lượng bạn bè ít ỏi. Còn Thời Diệc Nam rộng rãi hướng ngoại, nụ cười khi còn trẻ dường như chứa ánh sáng, rạng rỡ lại không chói mắt mà chiếu vào tim anh.
Cực kỳ giống anh thuở bé, hèn mọn hâm mộ đèn sợi đốt nhà hàng xóm —— ấm áp sáng ngời.
E rằng Dương Hiếu Hòa mãi mãi cũng không biết, năm anh mười hai tuổi đâm lệch một dao ấy, trên thực tế anh thật sự muốn chém vào đầu Dương Hiếu Hòa. Anh cũng sẽ không giống đã nói, muốn tới cục cảnh sát tự thú. Anh giết Dương Hiếu Hòa xong, có lẽ sẽ chọn chấm dứt bản thân, vì anh cảm thấy cuộc sống tối tăm không thấy điểm kết thúc thì chẳng cần tiếp tục nữa.
Kỳ thực anh không hề kiên cường chút nào. Bất luận người khác nói sinh mệnh cỡ nào đáng quý đáng trân trọng, anh vẫn cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được nữa.
Sống có gì tốt chứ?
Sống tiếp, mỗi ngày đều là tuyệt vọng lặp đi lặp lại, có rất nhiều người sẽ khuyên: "Sống sót", "Chết tử tế không bằng còn sống", "Sống sót mới có hy vọng, chết rồi thì chẳng có gì cả".
Nhưng không phải ai cũng có thể kiên cường.
Luôn nói sống sót thì có hy vọng, vậy bạn từng tuyệt vọng sao?
Vì không biết cha là ai, từ nhỏ anh đã lớn lên trong ánh mắt khác thường của người khác. Anh nghĩ, mẹ anh trong mắt những kẻ đó có lẽ là người phụ nữ dâm đãng, bà nên bị chó ăn ở đồng ruộng và không ai mai táng cho giống Jezebel trong "Kinh thánh"(3).
(3) Jezebel là hoàng hậu của vua Ahab, vị vua dân Israel. Trong cuốn kinh Các Vua quyển thứ nhất, bà đã xúi giục vua Ahab từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Yahweh và thờ các vị thần dân ngoại, cũng như lùng giết các ngôn sứ của Chúa. Sau này bà ta bị quẳng từ cửa sổ, sau đó xác bị chó hoang ăn thịt, đúng như lời Chúa phán về hình phạt dành cho bà.
Mà mẹ anh suốt ngày say rượu sa đọa, uống quá nhiều cũng đánh anh, còn đặt tên là "Bạch Nhất Trần", mỉa mai anh là một hạt bụi trên tờ giấy trắng, bẩn thỉu nhỏ bé.
Nhưng bà là người thân duy nhất của anh, là mẹ của anh, nên nỗi đau tý xíu ấy không đủ để xóa bỏ tình yêu của anh với bà.
Thành ra đôi lúc Bạch Nhất Trần suy nghĩ, chắc ưu điểm duy nhất của mình là mềm lòng và dễ tha thứ.
Thế nên khi anh vung dao lên cũng đã tự hỏi bản thân trong lòng: Lẽ nào anh bần cùng, thấp kém, đê tiện, thì không có tư cách đuổi theo ánh sáng hay ôm ấp hạnh phúc ư? Anh cũng chưa từng thử giãy giụa, làm sao sẽ biết mình không có tư cách này chứ?
Không ai là có tội từ nhỏ, cho dù là kẻ sinh ra không được mong đợi, không được chúc phúc.
Nên anh giãy giụa.
Bạch Nhất Trần nghĩ, việc dũng cảm nhất anh đã làm đời này, chính là cầm dao phản kháng Dương Hiếu Hòa vào năm mười hai tuổi.
Anh là người trời sinh tự ti, khiếp nhược, chẳng hề dũng cảm. Ngày Dương Hiếu Hòa đến trường học tìm anh, thật ra anh cũng bị hù chết, bàn tay trong tay áo rủ xuống run rẩy vô cùng. Lúc Dương Hiếu Hòa đi rồi, tay anh lạnh cực kỳ, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh, chân run gần như sắp quỳ xuống tại chỗ, dù sao bị Dương Hiếu Hòa đánh nhiều năm như vậy, anh trông thấy lão là sẽ sản sinh nỗi sợ hãi sinh lý.
Thế nhưng ngày đó ngoại trừ sợ hãi, anh còn cảm thấy lần đầu tiên cuộc sống có hy vọng —— có lẽ tương lai của anh là đáng chờ mong, cho dù hy vọng này rất nhỏ bé.
Không còn Dương Hiếu Hòa ngăn cản, anh rốt cuộc có thể chăm chỉ học tập. Anh biết mình có lẽ không đuổi kịp tiến độ của các bạn học bèn đi học nghệ thuật, nhờ làm thêm để tích góp tiền mua giấy bút, thi đậu một trường đại học tốt.
Ngày đầu tiên anh bước chân vào đại học cũng nắng như hôm nay. Anh cho rằng mình rốt cuộc nghênh đón tương lai tốt đẹp, lại không biết rằng anh đã đi vào một ngày đông giá rét khác.
Ánh nắng nơi đó sáng ngời, nhưng không có nhiệt độ.
Song đối với một người sống trong bóng tối và hiếm khi tiếp xúc ấm áp từ nhỏ, dẫu ánh nắng mặt trời lạnh giá không có độ ấm thì vẫn đáng giá anh làm thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thời Diệc Nam sống trên tầng cao, anh ngụ nơi rãnh sâu; Thời Diệc Nam tỏa sáng lấp lánh, mà anh một thân đồng xanh rỉ sét; bên ngoài tô vàng nạm ngọc là Thời Diệc Nam, bên trong thối rữa là anh.
Thành ra Bạch Nhất Trần vẫn cảm thấy, anh có thể ở bên Thời Diệc Nam, có thể được hắn yêu thích, hẳn là việc may mắn hạnh phúc nhất trong cuộc đời bình thường bất hạnh của anh.
Ngoài thời gian xa cách trong vài năm này trở thành tỳ vết bé nhỏ không đáng kể, bọn họ thật sự rất hạnh phúc, rất yêu nhau, là đôi tình nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới.
Bọn họ chưa bao giờ cãi vã, tính cách và ham muốn của bọn họ phù hợp vô cùng, mỗi ngày bên nhau đều rất lãng mạn. Bạch Nhất Trần quá lưu luyến cảm giác này.
Nếu Thời Diệc Nam không xuất hiện, rất có thể Bạch Nhất Trần vĩnh viễn sẽ là một nhân vật tầm thường không tiếng tăm gì. Anh không có quá nhiều đặc điểm xuất chúng. Anh như bản nháp do bút chì vội vã phác hoạ, đường nét mờ nhạt lộn xộn, mà Thời Diệc Nam là thuốc màu quý giá, là cọ vẽ mềm mại vẽ ra vô vàn nét mực đậm màu trong đời anh.
Chính bởi vì đuổi theo bước chân của Thời Diệc Nam, Bạch Nhất Trần mới nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú, trở nên xứng đôi với hắn.
Là ánh sáng và độ ấm Thời Diệc Nam dành cho anh, khiến anh cũng bắt đầu phát sáng.
Cho nên rất nhiều lúc Bạch Nhất Trần sẽ nghĩ, có lẽ bốn năm ly biệt chính là cái giá đắt anh và Thời Diệc Nam phải trả. Sự chờ đợi đau đớn trong những năm đó chẳng qua là bảng giá phù hợp mà thôi.
Cuối cùng hôm nay Bạch Nhất Trần cũng không tới phòng tranh. Anh nghỉ việc mà lòng chẳng thấy áp lực, dù sao nếu phòng tranh có chuyện lớn gì thì Đường Ất sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nguyên nhân nghỉ việc của anh, là hình nền điện thoại của mình.
Hình nền di động của anh là một tấm ảnh trông hơi cũ, độ nét không cao, thậm chí hơi mờ ảo. Càng quan trọng hơn là —— hình nền được đặt từ tấm ảnh chụp bằng camera điện thoại.
Không nghi ngờ, có thể được Bạch Nhất Trần cài làm hình nền thì nhất định là ảnh chụp chung của anh và Thời Diệc Nam. Tấm ảnh được chụp trong một căn phòng bọn anh thuê.
Trong bức ảnh, Bạch Nhất Trần cười vui vẻ tùy ý, đôi mắt cong cong nhìn ống kính chăm chú. Còn Thời Diệc Nam đứng cạnh anh không nhìn ống kính, mà là ôm vai Bạch Nhất Trần, mỉm cười nhìn thanh niên với ánh mắt sâu thẳm và thâm tình. Nếu đưa cho bất cứ ai khác xem, đại khái đều sẽ cho rằng người đàn ông này yêu thanh niên bên cạnh sâu đậm.
Bạch Nhất Trần ngắm tấm hình này hàng ngày, cảm xúc phức tạp cỡ nào cũng sẽ chậm rãi phai nhạt. Chỉ là hôm nay anh lại gặp mặt Diệp Uyển Hương, còn nói chuyện không mấy vui vẻ, tâm trạng của anh rất không tốt, đặc biệt khi nhìn thấy phông nền là phòng trọ.
Vì vậy Bạch Nhất Trần học tập Thời Diệc Nam bắt đầu nghỉ việc, lái xe tới công viên trò chơi của Nam Thành.
Tác giả :
A Từ Cô Nương