Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 148: Trong phòng làm gì có ai
Dịch: Doãn Đại Hiệp
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ánh đèn vụt tắt nhưng trong phòng khách cũng không phải tối om. Tia sáng le lói chiếu vào xuyên qua khe hở dưới cửa.
Trong lúc mơ hồ, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy con mèo đen.
Rất hiển nhiên, mèo đen không nghĩ đến Ứng Tư Tuyết sẽ lao ra cản nó. Lúc Dương Húc Minh xông đến, nó không tránh kịp. Thanh Sát Phụ kiếm to tướng chém thẳng vào thân thể không đầu của nó.
Nhưng một chém lại thất bại lần nữa.
Trong ánh sáng mông lung u ám, thân thể con mèo đen dường như biến thành ảo ảnh tối đen như mực. Kiếm của Dương Húc Minh chém xuyên qua, mèo đen không hề có tổn thương gì.
Một giây sau, nó nhảy khỏi chỗ đó, không tiếng động biến mất trong bóng tối. Sau lưng Dương Húc Minh, tiếng bước chân chậm chạp nặng nề vang lên.
Cùng lúc phòng khách chìm trong bóng đêm, lão già đang co quắp ở sau ghế sopha đã đứng dậy. Tiếng bước chân của lão hướng về phía đầu cầu thang. Quả nhiên lão già vẫn chọn bắt nạt kẻ yếu trước?
Bây giờ Dương Húc Minh đang bên cạnh Ứng Tư Tuyết, lão tính giết con chim đi lạc Ngũ Hưng Lượng? Nhưng Ngũ Hưng Lượng ở đầu cầu thang đã sớm lợi dụng lúc hỗn loạn mà chạy lên tầng hai.
Mặc dù một chân què, tiếng bước chân nghe rất chậm, nhưng bây giờ ông ta đã lết lên tầng hai. Trong bóng tối, lão quỷ chậm rãi đi lên cầu thang.
Ngay sau đó, Dương Húc Minh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở toang.
Tiếng bước chân tập tễnh của Ngũ Hưng Lượng phát ra từ một căn phòng ngủ khác. Phòng ngủ này cũng có ban công.
Rất hiển nhiên, gã đang tìm đường chạy thoát khỏi biệt thự. Nhưng tiếng chân lão quỷ đuổi theo sát nút, có vẻ tối nay không chết không thôi. Lão quỷ không có ý định bỏ qua cho Ngũ Hưng Lượng.
Không lâu sau, tiếng bước chân tập tễnh của Ngũ Hưng Lượng biến mất. Bên ngoài, một tiếng rú thảm vang lên, có vẻ lúc nhảy xuống gã tiếp đất bằng cái chân gãy. Không dám dừng lại, gã vừa kêu rên vừa chạy trốn ra xa.
Trong biệt thự, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh quay mặt nhìn nhau, Ứng Tư Tuyết sờ cổ của mình. Cũng may, chỉ là một vết thương nhỏ nhàn nhạt, ngay cả da cũng không bị đứt hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng thở ra.
- Anh…Anh Minh. Cô thấp giọng hỏi: - Chúng ta cũng chạy chứ?
Dương Húc Minh lắc đầu:
- Chạy được hôm nay nhưng không chạy được ngày mai, chắc chắn lão quỷ kia sẽ quay trở lại. Chờ lão trở về rồi xúc luôn em ạ.
Ngũ Hưng Lượng đã bị què chân, rất khó chạy trốn khỏi lão quỷ.
Quả nhiên, tiếng kêu bên ngoài biệt thự mới đi được không bao xa thì im bặt, đồng nghĩa với Ngũ Hưng Lượng đã nhận tổ quy tông.
Dương Húc Minh hít sâu một hơi, nắm chắc Sát Phụ kiếm trong tay. Trong bóng tối, hắn lặng lẽ di chuyển thân thể, từ từ tới gần Ứng Tư Tuyết.
- Yên tâm, anh còn lá bài sát thủ - Dương Húc Minh nói - Cùng lắm thì liều mạng với lão.
Nếu không phải vừa nãy Ứng Tư Tuyết nhảy ra kịp thời, Dương Húc Minh đã cầu cứu Lý Tử.
Đương nhiên, Dương Húc Minh bây giờ đã không cần gọi Lý Tử. Vì hắn đoán được đại khái năng lực của hai lệ quỷ này.
Lão quỷ có thể giết người trong bóng tối, nhưng hiện ra bản thể, có thể bị thương bởi Sát Phụ kiếm và Tiểu Tư. Mà dưới ánh đèn lão lại không thể đả thương người, đồng thời cũng không thể bị thương, xen vào giữa hư ảo và hiện thực.
Mèo đen thì ngược lại, nó chỉ có thể dùng ánh mắt giết người dưới ánh sáng. Trong bóng tối nó không tấn công người được và cũng không thể làm nó bị thương. Trên lý thuyết, năng lực của hai con quỷ này hoàn toàn bổ sung cho nhau, không có nhược điểm.
Lúc hai lệ quỷ đồng thời xuất hiện có thể nói rất khó chơi. Vì dù tắt đèn hay bật đèn, luôn có một lệ quỷ có thể tới giết người. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm. Dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có duy nhất một con quỷ tham chiến.
Dương Húc Minh không cần đối mặt với hai lệ quỷ cùng lúc. Điều này cho Dương Húc Minh cơ hội tách chúng ra đánh lần lượt từng con một.
Hắn vỗ vỗ vai Ứng Tư Tuyết, thấp giọng nói:
- Tuyết à, anh cần em trợ giúp.
Ứng Tư Tuyết nao nao:
- Anh Minh cứ nói đi.
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm phòng khách đen ngòm trước mắt:
- Chúng ta phải tạm thời rời khỏi phòng khách, tìm một phòng tương đối trống trải, lại hơi chật hẹp một chút làm chiến trường. Nơi này quá rộng, ra tay không thích hợp.
Ứng Tư Tuyết vội vàng nói:
- Có thể đến phòng đọc sách của em, ở đó ngoài tủ sách với máy tính thì gần như không có gì, rất trống trải.
Ứng Tư Tuyết gợi ý khiến Dương Húc Minh nhớ đến căn phòng này.
Sàn bằng gỗ cùng với giá đầy bạch ngọc sách. co m, cộng thêm một cái máy tính, có thể nói là rất đơn giản. Căn phòng này cũng không lớn, vừa vặn thích hợp làm nơi chiến đấu.
Dương Húc Minh nhẹ gật đầu:
- Vậy chúng ta đi. Em đi trước, anh theo ngay sau.
Hai người bắt đầu di chuyển trong bóng đêm.
Bọn hắn bước rất nhanh. Không lâu sau đã đến cửa phòng sách. Sau khi mở cửa phòng, Ứng Tư Tuyết nhanh tay tắt đèn. Hai người đi vào phòng sách tối om. Dương Húc Minh quan sát hoàn cảnh, vội vàng đi đến bên cửa sổ kéo rèm xuống.
Trong phòng sách kín bưng, một màn đen kịt bao phủ. Ứng Tư Tuyết nắm tay áo Dương Húc Minh, núp sau lưng hắn, có chút khẩn trương.
- Anh…Anh Minh, chúng ta phải làm gì tiếp theo?
Dương Húc Minh vỗ nhẹ tay cô:
- Chờ lão quỷ kia tới, lão cũng đã giết chết Ngũ Hưng Lượng rồi. Anh cá với em, lão chắc chắn còn muốn đến giết em nữa đó.
Đêm nay lão quỷ có vẻ đã bị chọc giận, lộ ra sự nóng nảy. Tối hôm qua lúc Dương Húc Minh mới xuất hiện, lão quỷ liền rút lui. Hôm nay lão đến cùng con mèo đen, quyết không chết không thôi.
Dương Húc Minh không tin đối phương giết chết Ngũ Hưng Lượng sau đó dừng tay.
Quả nhiên, tiếng bước chân nặng nề của lão lại vang lên trong biệt thự. Tiếng bước chân truyền đến từ trong phòng khách tầng một. Sau đó, lão đã nhận ra mục tiêu, tiếng bước chân hướng thẳng lên tầng.
Cuối cùng, lão quỷ dừng ở ngoài cửa thư phòng.
Cốc cốc cốc bộp bộp bộp
Tiếng đập cửa vang lên.
Lão quỷ kia đã đứng ngay ở cửa phòng sách.
Ứng Tư Tuyết càng căng thẳng nắm lấy tay áo Dương Húc Minh, kéo mạnh đến mức muốn giật áo hắn xuống.
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm cửa phòng sách chửi:
- Gõ cái con mẹ mày! Trong phòng làm gì có ai! Cút!
Tiếng đập cửa bỗng nhiên dừng lại.
Trong biệt thự, yên tĩnh mấy giây. Sau đó, tiếng phá cửa uỳnh uỳnh vang lên.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh cục xì dầu ông bê lắp
Cánh cửa bị húc vào rung bần bật, giống như ngoài cửa có một con mãnh thú đang phát điên.
Nhóm dịch: Vô Sĩ
Ánh đèn vụt tắt nhưng trong phòng khách cũng không phải tối om. Tia sáng le lói chiếu vào xuyên qua khe hở dưới cửa.
Trong lúc mơ hồ, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy con mèo đen.
Rất hiển nhiên, mèo đen không nghĩ đến Ứng Tư Tuyết sẽ lao ra cản nó. Lúc Dương Húc Minh xông đến, nó không tránh kịp. Thanh Sát Phụ kiếm to tướng chém thẳng vào thân thể không đầu của nó.
Nhưng một chém lại thất bại lần nữa.
Trong ánh sáng mông lung u ám, thân thể con mèo đen dường như biến thành ảo ảnh tối đen như mực. Kiếm của Dương Húc Minh chém xuyên qua, mèo đen không hề có tổn thương gì.
Một giây sau, nó nhảy khỏi chỗ đó, không tiếng động biến mất trong bóng tối. Sau lưng Dương Húc Minh, tiếng bước chân chậm chạp nặng nề vang lên.
Cùng lúc phòng khách chìm trong bóng đêm, lão già đang co quắp ở sau ghế sopha đã đứng dậy. Tiếng bước chân của lão hướng về phía đầu cầu thang. Quả nhiên lão già vẫn chọn bắt nạt kẻ yếu trước?
Bây giờ Dương Húc Minh đang bên cạnh Ứng Tư Tuyết, lão tính giết con chim đi lạc Ngũ Hưng Lượng? Nhưng Ngũ Hưng Lượng ở đầu cầu thang đã sớm lợi dụng lúc hỗn loạn mà chạy lên tầng hai.
Mặc dù một chân què, tiếng bước chân nghe rất chậm, nhưng bây giờ ông ta đã lết lên tầng hai. Trong bóng tối, lão quỷ chậm rãi đi lên cầu thang.
Ngay sau đó, Dương Húc Minh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở toang.
Tiếng bước chân tập tễnh của Ngũ Hưng Lượng phát ra từ một căn phòng ngủ khác. Phòng ngủ này cũng có ban công.
Rất hiển nhiên, gã đang tìm đường chạy thoát khỏi biệt thự. Nhưng tiếng chân lão quỷ đuổi theo sát nút, có vẻ tối nay không chết không thôi. Lão quỷ không có ý định bỏ qua cho Ngũ Hưng Lượng.
Không lâu sau, tiếng bước chân tập tễnh của Ngũ Hưng Lượng biến mất. Bên ngoài, một tiếng rú thảm vang lên, có vẻ lúc nhảy xuống gã tiếp đất bằng cái chân gãy. Không dám dừng lại, gã vừa kêu rên vừa chạy trốn ra xa.
Trong biệt thự, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh quay mặt nhìn nhau, Ứng Tư Tuyết sờ cổ của mình. Cũng may, chỉ là một vết thương nhỏ nhàn nhạt, ngay cả da cũng không bị đứt hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng thở ra.
- Anh…Anh Minh. Cô thấp giọng hỏi: - Chúng ta cũng chạy chứ?
Dương Húc Minh lắc đầu:
- Chạy được hôm nay nhưng không chạy được ngày mai, chắc chắn lão quỷ kia sẽ quay trở lại. Chờ lão trở về rồi xúc luôn em ạ.
Ngũ Hưng Lượng đã bị què chân, rất khó chạy trốn khỏi lão quỷ.
Quả nhiên, tiếng kêu bên ngoài biệt thự mới đi được không bao xa thì im bặt, đồng nghĩa với Ngũ Hưng Lượng đã nhận tổ quy tông.
Dương Húc Minh hít sâu một hơi, nắm chắc Sát Phụ kiếm trong tay. Trong bóng tối, hắn lặng lẽ di chuyển thân thể, từ từ tới gần Ứng Tư Tuyết.
- Yên tâm, anh còn lá bài sát thủ - Dương Húc Minh nói - Cùng lắm thì liều mạng với lão.
Nếu không phải vừa nãy Ứng Tư Tuyết nhảy ra kịp thời, Dương Húc Minh đã cầu cứu Lý Tử.
Đương nhiên, Dương Húc Minh bây giờ đã không cần gọi Lý Tử. Vì hắn đoán được đại khái năng lực của hai lệ quỷ này.
Lão quỷ có thể giết người trong bóng tối, nhưng hiện ra bản thể, có thể bị thương bởi Sát Phụ kiếm và Tiểu Tư. Mà dưới ánh đèn lão lại không thể đả thương người, đồng thời cũng không thể bị thương, xen vào giữa hư ảo và hiện thực.
Mèo đen thì ngược lại, nó chỉ có thể dùng ánh mắt giết người dưới ánh sáng. Trong bóng tối nó không tấn công người được và cũng không thể làm nó bị thương. Trên lý thuyết, năng lực của hai con quỷ này hoàn toàn bổ sung cho nhau, không có nhược điểm.
Lúc hai lệ quỷ đồng thời xuất hiện có thể nói rất khó chơi. Vì dù tắt đèn hay bật đèn, luôn có một lệ quỷ có thể tới giết người. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm. Dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có duy nhất một con quỷ tham chiến.
Dương Húc Minh không cần đối mặt với hai lệ quỷ cùng lúc. Điều này cho Dương Húc Minh cơ hội tách chúng ra đánh lần lượt từng con một.
Hắn vỗ vỗ vai Ứng Tư Tuyết, thấp giọng nói:
- Tuyết à, anh cần em trợ giúp.
Ứng Tư Tuyết nao nao:
- Anh Minh cứ nói đi.
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm phòng khách đen ngòm trước mắt:
- Chúng ta phải tạm thời rời khỏi phòng khách, tìm một phòng tương đối trống trải, lại hơi chật hẹp một chút làm chiến trường. Nơi này quá rộng, ra tay không thích hợp.
Ứng Tư Tuyết vội vàng nói:
- Có thể đến phòng đọc sách của em, ở đó ngoài tủ sách với máy tính thì gần như không có gì, rất trống trải.
Ứng Tư Tuyết gợi ý khiến Dương Húc Minh nhớ đến căn phòng này.
Sàn bằng gỗ cùng với giá đầy bạch ngọc sách. co m, cộng thêm một cái máy tính, có thể nói là rất đơn giản. Căn phòng này cũng không lớn, vừa vặn thích hợp làm nơi chiến đấu.
Dương Húc Minh nhẹ gật đầu:
- Vậy chúng ta đi. Em đi trước, anh theo ngay sau.
Hai người bắt đầu di chuyển trong bóng đêm.
Bọn hắn bước rất nhanh. Không lâu sau đã đến cửa phòng sách. Sau khi mở cửa phòng, Ứng Tư Tuyết nhanh tay tắt đèn. Hai người đi vào phòng sách tối om. Dương Húc Minh quan sát hoàn cảnh, vội vàng đi đến bên cửa sổ kéo rèm xuống.
Trong phòng sách kín bưng, một màn đen kịt bao phủ. Ứng Tư Tuyết nắm tay áo Dương Húc Minh, núp sau lưng hắn, có chút khẩn trương.
- Anh…Anh Minh, chúng ta phải làm gì tiếp theo?
Dương Húc Minh vỗ nhẹ tay cô:
- Chờ lão quỷ kia tới, lão cũng đã giết chết Ngũ Hưng Lượng rồi. Anh cá với em, lão chắc chắn còn muốn đến giết em nữa đó.
Đêm nay lão quỷ có vẻ đã bị chọc giận, lộ ra sự nóng nảy. Tối hôm qua lúc Dương Húc Minh mới xuất hiện, lão quỷ liền rút lui. Hôm nay lão đến cùng con mèo đen, quyết không chết không thôi.
Dương Húc Minh không tin đối phương giết chết Ngũ Hưng Lượng sau đó dừng tay.
Quả nhiên, tiếng bước chân nặng nề của lão lại vang lên trong biệt thự. Tiếng bước chân truyền đến từ trong phòng khách tầng một. Sau đó, lão đã nhận ra mục tiêu, tiếng bước chân hướng thẳng lên tầng.
Cuối cùng, lão quỷ dừng ở ngoài cửa thư phòng.
Cốc cốc cốc bộp bộp bộp
Tiếng đập cửa vang lên.
Lão quỷ kia đã đứng ngay ở cửa phòng sách.
Ứng Tư Tuyết càng căng thẳng nắm lấy tay áo Dương Húc Minh, kéo mạnh đến mức muốn giật áo hắn xuống.
Dương Húc Minh nhìn chằm chằm cửa phòng sách chửi:
- Gõ cái con mẹ mày! Trong phòng làm gì có ai! Cút!
Tiếng đập cửa bỗng nhiên dừng lại.
Trong biệt thự, yên tĩnh mấy giây. Sau đó, tiếng phá cửa uỳnh uỳnh vang lên.
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh cục xì dầu ông bê lắp
Cánh cửa bị húc vào rung bần bật, giống như ngoài cửa có một con mãnh thú đang phát điên.
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên