Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 146: Mặt nạ
Dịch giả: VoMenh
Lúc Ngũ Hưng Lượng nói chuyện, con mèo đen kia dường như đã biến mất, không hề tập kích bất cứ ai. Thế nhưng, Dương Húc Minh biết rõ sẽ còn những lần đánh lén tiếp theo.
Phương pháp nhắm mắt lại chưa hẳn là có thể đối phó được nó.
- Như vậy, hoa Bỉ Ngạn được trồng bên trong hầm trú ẩn ư? Thế nhưng nếu không có nó che chở, ai vào căn hầm ấy là chết chắc, thì lúc ban đầu, các ông làm sao đi vào để tưới máu vào đóa hoa Bỉ Ngạn đó?
Vấn đề này cực kỳ quan trọng.
Dương Húc Minh nhận thấy đây có lẽ là nơi mà con Trành quỷ kia đang lẫn trốn.
Sinh Tử Lục đã cảnh cáo hắn rằng bà lão Trành quỷ kia đang ẩn núp ở một nơi kinh khủng mà người sống chớ bén mảng vào, đi vô là chết. Trong khi đó, Ngũ Hưng Lượng đề cập đến hầm trú ẩn rõ ràng là có đặc điểm tượng tự. Do đó, hắn phải hỏi rõ ràng cách thức ra vào căn hầm một cách an toàn.
Nghe Dương Húc Minh hỏi thế, Ngũ Hưng Lượng ậm ừ vài giây.
Sau đó, ông ta nói:
- Tao có thể giúp mày đem máu đi vào. Danh ngạch người trồng hoa Bỉ Ngạn vẫn còn chưa đủ, thêm tên của mày vào cũng hay, để cho nó sớm đạt đến kỳ thành thục.
- Xin lỗi, tao nói hơi nhiều rồi. - Ngũ Hưng Lượng nói tiếp: - Nếu như mày muốn biết sâu hơn, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, tao có thể kể chi tiết cho mày nghe.
Dương Húc Minh hỏi thêm một vấn đề cuối cùng:
- Nếu con Lệ quỷ mà chúng ta đang đối phó đây là do ông nuôi, sau đó thu hoạch oán hận của nó theo định kỳ rồi đem vun bón cho hoa Bỉ Ngạn, vậy, nó hẳn là do chính tay ông khống chế hoàn toàn, đáng nhẽ ra ông không nên sợ nó như vậy chứ?
Ngũ Hưng Lượng sa sầm nét mặt:
- Mày ngu hả, hay giả bộ ngu? Để thu hoạch oán hận của Lệ quỷ, tao chỉ cần canh lúc ban ngày, đến nơi chôn xác của nó, thực hiện công việc mà không để nó hay biết. Cái gì mà nuôi dưỡng ác quỷ chứ? Mày cho rằng lệ quỷ cũng như Husky? Mày muốn nuôi là nuôi, muốn sờ là sờ à? Bình thường ai mà dám đi triệu hồi mấy con lệ quỷ kinh khủng như thế này?
- Quỷ anh của tao bị nó giết một cái ọt đó, thấy chưa? Gặp bọn lệ quỷ kinh khủng thế này còn không chạy lẹ, ở đó mà hỏi đoan hỏi ren!
Ngũ Hưng Lượng đã gấp gáp đến mức chỉ muốn cầu xin được mau chóng rời khỏi.
Dương Húc Minh vẫn lắc đầu, bảo Ứng Tư Tuyết đưa remote điều khiển đèn trần cho hắn, sau đó nhấn nút tắt đèn.
Phòng khách trống trải trong phút chốc chìm trong bóng tối.
Trong đêm đen, Dương Húc Minh chỉ tay về phía Ngũ Hưng Lượng, hô to:
- Ông ngoại ơi ông ngoại! Lão này tên là Ngũ Hưng Lượng, làm nghề coi phong thủy. Mộ huyệt của ngoại chính là do ông ấy chọn, lễ an táng của ngoại cũng là do ông ấy sắp xếp. Chính ông ấy yêu cầu bắt mèo đen của ngoại nhốt vào quan tài chôn cùng với ngoại đấy! Ông ta chính là kẻ đầu sỏ hại người nha.
- Kẻ thù mà ngoại vẫn luôn tìm chính là ông ta, ngay tại trước mặt!
Hành động bán đứng "đồng đội" của Dương Húc Minh làm Ngũ Hưng Lượng giật thót tim.
- Ông chú này... - Dương Húc Minh vờ ngây ngô nói: - Dạng tà ma ngoại đạo như ông chú thì làm sao xứng đáng với hai chữ uy tín được... Ngoại ơi ngoại! Nhanh lên đi! Sút ông ấy nhanh nào!
Tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề lại vang lên trong bóng tối. Ông lão kia khó thể hiện thân dưới ánh đèn, nay lại bắt đầu bung lụa ngay khi bóng đêm tràn ngập. Bên cạnh đó, tiếng bước chân khủng bố ấy đang tiến dần đến Ngũ Hưng Lượng. Ông chú này vừa giận vừa sợ, xoay người chạy lẹ lên lầu.
"Thằng chó chết không giữ chữ tín! Ông mày nhớ kĩ mày rồi đấy!"
Ngũ Hưng Lượng thét lên giận dữ, định bụng nhảy từ lầu hai xuống sân vườn. Tuy nhiên, tiếng bước chân chập chững trong bóng tối ấy dù có vẻ như rất chậm chạp, nhưng đã nhanh chóng đuối sát đến sau lưng Ngũ Hưng Lượng. Một âm thanh chói tay của ông chú này vang lên tại đầu cầu thang,
- Không phải tôi! Ông ngoại của cháu ơi!!! Không phải cháu hại ông đâu!!! Đừng nghe thằng mất dạy đó nói bừa!, Không phải connnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!
Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ vang lên. Một âm thanh xượng cốt bị bẻ gãy vỡ vụn vang truyền đến bên tai Ứng Tư Tuyết làm cô ta run rẩy, vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Dương Húc Minh, nói:
- Dương đại ca, ông ta không chết chứ?
Dương Húc Minh vỗ về tay của cô bé, trả lời: - Em yên tâm, sống nhăn răng ấy mà.
(Người dịch: đụng chạm tay chân đồ ha)
Vừa nói, Dương Húc Minh vừa nắm chặt nến đỏ trong tay trái, bên tay phải hắn kéo thanh Sát Phụ kiếm, bước chân hướng về chân cầu thang.
Ngũ Hưng Lượng đang rên la thảm thiết tại đó.
Trong bóng tối, tựa như có một đôi tay vô hình đang nắn bóp từng khúc xương của ông thầy phong thủy kia, bấu chặt vào tứ chi của ông ấy làm lão ta không thể nào chạy trốn được.
Hơn thế nữa, đôi bàn tay khủng bố kia dương như bắt đầu xê dịch, dần dà muốn bóp cổ lão ta.
Ngũ Hưng Lượng sợ sết đến nỗi hồn vía lên mấy, thét to oai oải.
- Là Mặt Nạ giúp tao vào căn hầm trú ẩn ấy. Tao cũng hông biết làm sao để vô đó an toàn. Tất cả những thứ liên quan đến hoa Bỉ Ngạn là tao nghe từ bà ấy. Đó giờ ta có biết gì đâu!
Ngũ Hưng Lượng gào to thảm khóc, sợ hãi cùng cực, vì đôi bàn tay của ông lão đang bóp cổ ông ta thật rồi.
Dương Húc Minh tăng tốc vọt tới trong màn đêm. Hắn vọt đến chân cầu thang gần đó, gầm lên giận dữ. Một đôi tay nhợt nhạc khác thò ra, bắt vào khoảng không trống rỗng đen kịt kia.
Dưới ánh sáng chập choạng lờ mờ, Dương Húc Minh thấy rõ một cái bóng trong suốt nhanh chóng lách người né ra, khiến Tiểu Tư vồ hụt mất rồi.
Cái bóng mơ hồ đó nhanh chóng biến mất. Ngũ Hưng Lượng mềm oặt ngã xuống, ngồi bệch run rẩy trên sàn nhà.
Chân trái của ông ta vặn vẹo gãy ngang bởi một lực tay cực kỳ mạnh, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Dương Húc Minh tiến đến, dùng chân đạp xuống bả vai ông ta, hỏi:
- Mặt Nạ là đứa nào?
Dương Húc Minh vừa tra hỏi vừa đề phòng bốn phía, đề phòng ông già kia đánh lén. Ngũ Hưng Lượng ôm chân trái què quặt, giọng nói run rẩy do thống khổ từ từ vang lên:
- Bà ta là một trong những người trồng cây. Là bà ấy dạy cho ta cách vun tưới hoa Bỉ Ngạn. Cũng là bà ta đem máu của ta vào trong hầm tưới hoa.
- Mỗi lần gặp, bà ta đều mang mặt nạ.
- Căn cứ vào hình dáng và quần áo mặt trên người cùng với giọng nói, thì tao đoán đó là một phụ nữ trung niên, cao chừng một mét rưỡi.
- Tao không biết rõ lắm về bà ấy, chỉ biết bà ta cũng là một dạng bà đồng.
- Tao cũng không biết vì sao bà ấy chọn tao. Thế nhưng, hoa Bỉ Ngạn lợi hại lắm nha. Chỉ cần nó lớn lên, cả nhóm trồng hoa bọn tao có thể gia tăng tuổi thọ.
- Bên cạnh đó, bọn tao còn có khả năng trông thấy Lệ quỷ; mấy con yêu quái linh ta linh tinh còn không dám đụng đến bọn tao.
- Dầu gì đi nữa thì bông hoa ấy chỉ toàn có lợi, đâu có hại gì đâu mà!
Lúc Ngũ Hưng Lượng nói chuyện, con mèo đen kia dường như đã biến mất, không hề tập kích bất cứ ai. Thế nhưng, Dương Húc Minh biết rõ sẽ còn những lần đánh lén tiếp theo.
Phương pháp nhắm mắt lại chưa hẳn là có thể đối phó được nó.
- Như vậy, hoa Bỉ Ngạn được trồng bên trong hầm trú ẩn ư? Thế nhưng nếu không có nó che chở, ai vào căn hầm ấy là chết chắc, thì lúc ban đầu, các ông làm sao đi vào để tưới máu vào đóa hoa Bỉ Ngạn đó?
Vấn đề này cực kỳ quan trọng.
Dương Húc Minh nhận thấy đây có lẽ là nơi mà con Trành quỷ kia đang lẫn trốn.
Sinh Tử Lục đã cảnh cáo hắn rằng bà lão Trành quỷ kia đang ẩn núp ở một nơi kinh khủng mà người sống chớ bén mảng vào, đi vô là chết. Trong khi đó, Ngũ Hưng Lượng đề cập đến hầm trú ẩn rõ ràng là có đặc điểm tượng tự. Do đó, hắn phải hỏi rõ ràng cách thức ra vào căn hầm một cách an toàn.
Nghe Dương Húc Minh hỏi thế, Ngũ Hưng Lượng ậm ừ vài giây.
Sau đó, ông ta nói:
- Tao có thể giúp mày đem máu đi vào. Danh ngạch người trồng hoa Bỉ Ngạn vẫn còn chưa đủ, thêm tên của mày vào cũng hay, để cho nó sớm đạt đến kỳ thành thục.
- Xin lỗi, tao nói hơi nhiều rồi. - Ngũ Hưng Lượng nói tiếp: - Nếu như mày muốn biết sâu hơn, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, tao có thể kể chi tiết cho mày nghe.
Dương Húc Minh hỏi thêm một vấn đề cuối cùng:
- Nếu con Lệ quỷ mà chúng ta đang đối phó đây là do ông nuôi, sau đó thu hoạch oán hận của nó theo định kỳ rồi đem vun bón cho hoa Bỉ Ngạn, vậy, nó hẳn là do chính tay ông khống chế hoàn toàn, đáng nhẽ ra ông không nên sợ nó như vậy chứ?
Ngũ Hưng Lượng sa sầm nét mặt:
- Mày ngu hả, hay giả bộ ngu? Để thu hoạch oán hận của Lệ quỷ, tao chỉ cần canh lúc ban ngày, đến nơi chôn xác của nó, thực hiện công việc mà không để nó hay biết. Cái gì mà nuôi dưỡng ác quỷ chứ? Mày cho rằng lệ quỷ cũng như Husky? Mày muốn nuôi là nuôi, muốn sờ là sờ à? Bình thường ai mà dám đi triệu hồi mấy con lệ quỷ kinh khủng như thế này?
- Quỷ anh của tao bị nó giết một cái ọt đó, thấy chưa? Gặp bọn lệ quỷ kinh khủng thế này còn không chạy lẹ, ở đó mà hỏi đoan hỏi ren!
Ngũ Hưng Lượng đã gấp gáp đến mức chỉ muốn cầu xin được mau chóng rời khỏi.
Dương Húc Minh vẫn lắc đầu, bảo Ứng Tư Tuyết đưa remote điều khiển đèn trần cho hắn, sau đó nhấn nút tắt đèn.
Phòng khách trống trải trong phút chốc chìm trong bóng tối.
Trong đêm đen, Dương Húc Minh chỉ tay về phía Ngũ Hưng Lượng, hô to:
- Ông ngoại ơi ông ngoại! Lão này tên là Ngũ Hưng Lượng, làm nghề coi phong thủy. Mộ huyệt của ngoại chính là do ông ấy chọn, lễ an táng của ngoại cũng là do ông ấy sắp xếp. Chính ông ấy yêu cầu bắt mèo đen của ngoại nhốt vào quan tài chôn cùng với ngoại đấy! Ông ta chính là kẻ đầu sỏ hại người nha.
- Kẻ thù mà ngoại vẫn luôn tìm chính là ông ta, ngay tại trước mặt!
Hành động bán đứng "đồng đội" của Dương Húc Minh làm Ngũ Hưng Lượng giật thót tim.
- Ông chú này... - Dương Húc Minh vờ ngây ngô nói: - Dạng tà ma ngoại đạo như ông chú thì làm sao xứng đáng với hai chữ uy tín được... Ngoại ơi ngoại! Nhanh lên đi! Sút ông ấy nhanh nào!
Tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề lại vang lên trong bóng tối. Ông lão kia khó thể hiện thân dưới ánh đèn, nay lại bắt đầu bung lụa ngay khi bóng đêm tràn ngập. Bên cạnh đó, tiếng bước chân khủng bố ấy đang tiến dần đến Ngũ Hưng Lượng. Ông chú này vừa giận vừa sợ, xoay người chạy lẹ lên lầu.
"Thằng chó chết không giữ chữ tín! Ông mày nhớ kĩ mày rồi đấy!"
Ngũ Hưng Lượng thét lên giận dữ, định bụng nhảy từ lầu hai xuống sân vườn. Tuy nhiên, tiếng bước chân chập chững trong bóng tối ấy dù có vẻ như rất chậm chạp, nhưng đã nhanh chóng đuối sát đến sau lưng Ngũ Hưng Lượng. Một âm thanh chói tay của ông chú này vang lên tại đầu cầu thang,
- Không phải tôi! Ông ngoại của cháu ơi!!! Không phải cháu hại ông đâu!!! Đừng nghe thằng mất dạy đó nói bừa!, Không phải connnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!
Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ vang lên. Một âm thanh xượng cốt bị bẻ gãy vỡ vụn vang truyền đến bên tai Ứng Tư Tuyết làm cô ta run rẩy, vô thức nắm chặt lấy ống tay áo của Dương Húc Minh, nói:
- Dương đại ca, ông ta không chết chứ?
Dương Húc Minh vỗ về tay của cô bé, trả lời: - Em yên tâm, sống nhăn răng ấy mà.
(Người dịch: đụng chạm tay chân đồ ha)
Vừa nói, Dương Húc Minh vừa nắm chặt nến đỏ trong tay trái, bên tay phải hắn kéo thanh Sát Phụ kiếm, bước chân hướng về chân cầu thang.
Ngũ Hưng Lượng đang rên la thảm thiết tại đó.
Trong bóng tối, tựa như có một đôi tay vô hình đang nắn bóp từng khúc xương của ông thầy phong thủy kia, bấu chặt vào tứ chi của ông ấy làm lão ta không thể nào chạy trốn được.
Hơn thế nữa, đôi bàn tay khủng bố kia dương như bắt đầu xê dịch, dần dà muốn bóp cổ lão ta.
Ngũ Hưng Lượng sợ sết đến nỗi hồn vía lên mấy, thét to oai oải.
- Là Mặt Nạ giúp tao vào căn hầm trú ẩn ấy. Tao cũng hông biết làm sao để vô đó an toàn. Tất cả những thứ liên quan đến hoa Bỉ Ngạn là tao nghe từ bà ấy. Đó giờ ta có biết gì đâu!
Ngũ Hưng Lượng gào to thảm khóc, sợ hãi cùng cực, vì đôi bàn tay của ông lão đang bóp cổ ông ta thật rồi.
Dương Húc Minh tăng tốc vọt tới trong màn đêm. Hắn vọt đến chân cầu thang gần đó, gầm lên giận dữ. Một đôi tay nhợt nhạc khác thò ra, bắt vào khoảng không trống rỗng đen kịt kia.
Dưới ánh sáng chập choạng lờ mờ, Dương Húc Minh thấy rõ một cái bóng trong suốt nhanh chóng lách người né ra, khiến Tiểu Tư vồ hụt mất rồi.
Cái bóng mơ hồ đó nhanh chóng biến mất. Ngũ Hưng Lượng mềm oặt ngã xuống, ngồi bệch run rẩy trên sàn nhà.
Chân trái của ông ta vặn vẹo gãy ngang bởi một lực tay cực kỳ mạnh, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Dương Húc Minh tiến đến, dùng chân đạp xuống bả vai ông ta, hỏi:
- Mặt Nạ là đứa nào?
Dương Húc Minh vừa tra hỏi vừa đề phòng bốn phía, đề phòng ông già kia đánh lén. Ngũ Hưng Lượng ôm chân trái què quặt, giọng nói run rẩy do thống khổ từ từ vang lên:
- Bà ta là một trong những người trồng cây. Là bà ấy dạy cho ta cách vun tưới hoa Bỉ Ngạn. Cũng là bà ta đem máu của ta vào trong hầm tưới hoa.
- Mỗi lần gặp, bà ta đều mang mặt nạ.
- Căn cứ vào hình dáng và quần áo mặt trên người cùng với giọng nói, thì tao đoán đó là một phụ nữ trung niên, cao chừng một mét rưỡi.
- Tao không biết rõ lắm về bà ấy, chỉ biết bà ta cũng là một dạng bà đồng.
- Tao cũng không biết vì sao bà ấy chọn tao. Thế nhưng, hoa Bỉ Ngạn lợi hại lắm nha. Chỉ cần nó lớn lên, cả nhóm trồng hoa bọn tao có thể gia tăng tuổi thọ.
- Bên cạnh đó, bọn tao còn có khả năng trông thấy Lệ quỷ; mấy con yêu quái linh ta linh tinh còn không dám đụng đến bọn tao.
- Dầu gì đi nữa thì bông hoa ấy chỉ toàn có lợi, đâu có hại gì đâu mà!
Tác giả :
Thất Nguyệt Tửu Tiên