Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
Chương 137: Tà bất thắng chính

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 137: Tà bất thắng chính

Dịch giả: VoMenh

Lúc Ngũ Hưng Lượng nói ra những lời này, Ứng Tư Tuyết giật thót một cái.

Cô ấy có một cảm giác chẳng lành. Người đàn ông trước mặt này tỏa ra một cỗ tà khí từ đầu đến chân. Hơn nữa, ông ấy trả lời lạ lùng như thế, có phải chăng chính là chủ mưu phía sau vụ này? Ứng Tư Tuyết ngập ngừng vài giây, sau đó giả vờ ngu ngơ hỏi:

- Thú vị ư? chú Ngũ... có ý gì?

Ông ta không thèm trả lời câu hỏi này của Ứng Tư Tuyết.

Lão ấy đứng dậy, sau đó đi đến váy trước bài vị của Thiên- Địa - Quân - Thân - Sư trên bàn thờ một cái.

Ông ta xoay lưng về hướng Ứng Tư Tuyết, lấy ra ba cây nhang, châm hương xá vị Bồ Tát trước mặt, sau đó cắm nhang vào cái lư hương đang có vài nén nhang khác đang cháy sắp tàn.

Xong xuôi mọi việc, ông ấy quay lại nhìn vào một khoảng không nào đó giữa căn phòng khách mờ mịt nhang đèn, nói:

- Có rất nhiều thứ không sạch sẽ trên thế giới này, chỉ là không biết cô Ứng đây gặp phải dạng nào thôi? Cô có thể giải thích cặn kẽ cho tôi nghe được không?

Ứng Tư Tuyết gật đầu:

- Vâng. Chuyện là thế này: Lúc trước, cháu có đến nhà bạn chơi, lúc đó trời chập choạng tối. Khi cháu lái xe ngang qua một con đường mòn thì thấy một cô gái nọ đứng ngoắc xe.

- Lúc đó cháu cũng chẳng nghĩ gì xa xôi, cho là mình nhìn lầm nên cứ lái thẳng một mạch về nhà.

- Thế nhưng, sau khi cháu về, có chuyện lạ xảy ra.

- Sáng ngủ thức dậy, cháu thấy đồ vật trong nhà có dấu hiệu bị xê dịch.

- Bên cạnh đó, có dấu vết cào cấu trên cánh cửa phòng ngủ của cháu nữa, giống như là có thứ gì đó muốn mở cửa phòng ngủ cháu ra để đi vào.

Ứng Tư Tuyết nói tiếp:

- Cháu đã bỏ ra rất nhiều tiền để thỉnh các loại bùa phép, thậm chí còn thỉnh về một vị Bất Động Minh Vương đã được khai quang nhưng cũng không có hiệu quả.

Ứng Tư Tuyết giơ tay phải lên, nói:

"Vòng ngọc Phật này là thánh vật được để lại từ một vị cao tăng viên tịch, có thể trừ tà lui quỷ đó chú. Nhưng mà, dù dùng biết bao nhiêu đạo cụ đi nữa, cô gái kia vẫn loanh quanh trong tòa biệt thự của cháu.

- Cháu hết cách, đành đến van cầu chú Ngũ giúp đỡ.

Ứng Tư Tuyết thành khẩn nói:

- Nghe nói chú rất lợi hại, là cao thủ trong việc đối phó những thứ này. Hy vọng chú có thể giúp con lần này.

- Chỉ cần chú có thể giúp cháu đuổi thứ bẩn thỉu đó ra khỏi tòa biệt thự, cháu sẽ hậu tạ xứng đáng ạ.

Ứng Tư Tuyết vô cùng có tâm kể một câu chuyện nửa thật nửa giã cho lão thầy phong thủy nghe. Câu chuyện này cũng là do cô ta và Dương Húc Minh cùng nhau thống nhất. Nếu chỉ đơn giản kể rằng bị thớ do bẩn nào đó bám theo, tên Ngũ Hưng Lượng này chắc chắn sẽ không vác xác đến gặp cô nàng. Tuy nhiên, chỉ cần nói thứ đó đang phá quấy trong ngôi biệt thự, tên bịp bợm này cũng khó mà từ chối, muốn kiếm chắc một mớ tiền thì bắt buộc phải đi đến khu biệt thự thôi.

Nghe Ứng Tư Tuyết nói xong, Ngũ Hưng Lượng cau mày.

- Người phụ nữ... lại ở trong tòa biệt thự ư?

Ông ấy nhìn Ứng Tư Tuyết chằm chằm:

- Cô Ứng, cô xác định đó là một người phụ nữ à?

- Ừm...

Ứng Tư Tuyết lắc đầu:

- Cháu không có gặp mặt chính diện con quỷ đó, nhưng lúc lái xe về thì cháu thấy một cô gái rồi sau đó về nhà mới bị phá, do đó cháu nghĩ cô gái kia chính là con quỷ đang phá phách nhà cháu đó chú!

Sau khi nghe xong, da mặt Ngũ Hưng Lượng giật giật, nặn ra một nụ cười xấu xí. Ông ấy nói:

- Gặp phụ nữ, cũng không hẳn sẽ là một nữ quỷ... Quỷ - rất là tà môn.

- Nếu cô Ứng bị thứ không sạch sẽ bám theo, mà nó chỉ quanh quẩn trong tòa biệt thự của cô thôi chứ không hề đến những nơi khác, thì dễ thôi mà, cô chỉ cần dọn nhà đi thì có thể thoát khỏi con quỷ đó rồi.

Câu trả lời của Ngũ Hưng Lượng cũng nằm trong dự liệu của Ứng Tư Tuyết. Cô ấy lắc đầu rất tự nhiên:

- Cháu không muốn dọn nhà. Nếu chú Ngũ có thể giúp cháu lần này, cháu sẽ trả chú một trăm ngàn nhân dân tệ để tỏ lòng cám ơn.

Số tiền thù lao này khá cao, có những người đầu tắt mặt tối, quần quật cả ngày, một năm mười hai tháng cũng khó mà dành dụm được con số như thế này. Mặc dù vậy, lão Ngũ Hưng Lượng này vẫn đang mỉm cười xấu xí, không hề tỏ ra động lòng với món tiền trên.

Ông ta lắc đầu nói:

- Tôi vốn thiên về tầm long điểm huyệt, coi phong thủy, không rành lắm về trừ tà đuổi quỷ nên sợ phụ lòng mong đợi của cô Ứng đây. Do đó, hay là Ứng tiểu thư nên mời cao nhân khác đến giúp vậy.

Ứng Tư Tuyết cắn răng, nói:

- Hai trăm ngàn! Chỉ cần chú Ngũ giúp cháu vấn đề này, cháu tình nguyện trả chú hai trăm ngàn tiền thù lao!

Ngũ Hưng Lượng thở dài xoắn xuýt.

- Hình như cô Ứng hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi không phải là trả giá, mà là tôi thật sự không rành về những thứ nhơ bẩn này, chẳng biết bản chất của nó ra sao cả.

- Nếu như gặp bọn oán quỷ bình thường thì dễ xử, chẳng may gặp bọn ác quỷ kinh khủng hơn, vô tình chọc phải nó khác gì rước mối nguy hiểm cho mình.

- Do đó, dù là tôi rất muốn kiếm tiền nhưng tính mạng mình mới là quan trọng nhất! Tôi cũng muốn khuyên Ứng tiểu thư đừng có tiếc một nơi ở cũ làm gì, dọn đi chỗ khác là xong mà.

Ứng Tư Tuyết chần chừ chốc lát, cuối cùng quyết định:

- Chỉ cần chú Ngũ giúp cháu lần này, dù thành công hay không, cháu sẽ trả cho chú một trăm ngàn. Nếu chú thành công giải quyết mối nguy nan này, cháu sẽ trả thêm cho chú hai trăm ngàn. Chú thấy vậy được không?

- Đây là số tiền lớn nhất mà cháu có thể trả, kể như là vét sạch túi rồi đó, xin chú đừng từ chối.

- Chú là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cháu lúc này, nếu như chú bỏ mặc không giúp, chắc là cháu chỉ còn con đường chết.

Ứng Tư Tuyết chân thành nói.

Chắc chắn không có bất cứ một người đàn ông nào có thể từ chối lời cầu khẩn chân thành, lại vô cùng bi thương của một cô gái cực kỳ xinh đẹp như thế này. Huống chi, cô ấy lại ra giá cao đến như vậy.

Ngũ Hưng Lượng đứng im lặng nhìn vẻ bi thương, tuyệt vọng trên mặt Ứng Tư Tuyết một hồi lâu.

Sau đó, ông ấy thở dài thật chậm:

- Thôi được rồi... tối nay tôi đến tòa biệt thự của cô Ứng xem thử thế nào!

- Du cho đó là họa hay là phúc, tôi cũng không thể ngồi yên mà nhìn một cô gái trẻ như cô lại bị tà vật tổn thương!

- Mời Ứng tiểu thư quay về, tôi sửa soạn một chút rồi tối nay sẽ đến!

Ngũ Hưng Lượng nghiêm túc tuyên bố:

- Bất quá, Ứng tiểu thư đừng có lo lắng thái quá, du cho đó là loại tà vật nào đi nữa, thì cũng chỉ ngang tầm mấy thứ bẩn thiểu xoàng xoàng thôi.

- Từ xưa đến nay, tà bất thắng chính. Tối nay tôi sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ cô Ứng đây.

Ngũ Hưng Lượng khẳng định chắc nịch.

Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu cám ơn: - Cám ơn chú Ngũ nhiều thiệt nhiều!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại