Tạp Đồ
Chương 45: Trò chơi giãy thoát trói buộc
Thật sự, trò chơi giãy thoát trói buộc này không hề dễ chơi chút nào. Trò chơi này có yêu cầu rất cao đối với lực bộc phát, chỉ có lực bộc phát rất mạnh mới có thể trong giây lát giãy thoát khỏi trói buộc của rong tảo. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở trong nước, không nói đến chuyện phát lực, chỉ muốn đứng vững thân mình không thôi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trần Mộ rất hoài nghi, người chế tạo tạp phiến này có phải cố ý nói ra hai chữ phần thưởng để hấp dẫn người khác hay không. Nếu không có lời nói đó thì trò chơi đơn điệu thế này chỉ sợ không ai có thể kiên trì mà chơi được.
Từng lần từng lần một nỗ lực bứt lên, làm Trần Mộ tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Làm được mấy cái, hắn đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đó vẫn là khi hắn đã luyện tập bộ thể thao, tố chất thân thể trên diện rộng đã được đề cao mới có thể đạt được thành quả như vậy, đổi lại như trước kia, cho dù chỉ có hai cây rong tảo cấp thấp nhất hắn cũng sẽ không thể thoát ra được.
Rong tảo này cũng không biết là thuộc loại nào, lại vô cùng dai và bền bỉ.
Mất ba ngày, Trần Mộ hao hết khí lực rốt cuộc cũng giãy thoát khỏi trói buộc của hai cây rong tảo. Hắn rốt cuộc có một chút giác ngộ. Ở trong nước, nếu uốn éo cơ thể giống như con cá vậy thì có thể giảm đi lực cản của nước rất nhiều. Chính vì phát hiện này mà hắn mới có thể giãy thoát được trói buộc của hai cây rong tảo.
Cái phát hiện nho nhỏ này cũng làm Trần Mộ có chút hưng phấn. Hắn lại càng không ngừng thử bắt chước các tư thế quái dị khác, để cảm giác biến hoá lực cản của nước đối với cơ thể mình.
Trong khi tiến hành các thí nghiệm đó, Trần Mộ phát hiện ra cái phát huy tác dụng lớn nhất không ngờ lại là cảm giác. Phát hiện này làm hắn vô cùng giật mình. Nếu như không phải huấn luyện cảm giác đòi hỏi đem cảm giác phát tán tại xung quanh cơ thể, hắn chắc chắn nghĩ không ra loại phương pháp này.
Hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của phương thức này. Đó là hắn có thể cảm nhận được biến hoá thật nhỏ của dòng nước ở chung quanh.
Hắn nhờ căn cứ vào các biến hoá thật nhỏ đó mới lĩnh ngộ được kỹ xảo phát lực ở trong nước, từ đó mới có thể giãy thoát khỏi sự trói buộc của rong tảo.
Bất quá hưng phấn của hắn cũng không duy trì liên tục được trong bao lâu. Lúc bốn cây rong tảo cùng trói lấy hắn, vô luận hắn phát lực như thế nào cũng đều không thể giãy thoát ra. Cũng may chỉ cần hắn ngồi bất động trong mười phút, rong tảo sẽ tự động thoát đi, bằng không, hít thở cũng sẽ là cả một vấn đề.
Bất đắc dĩ, Trần Mộ chỉ có thể luyện tập để cảm giác của mình có thể cảm nhận được các biến hoá của dòng nước càng tinh tế hơn, thử nghiệm càng nhiều loại động tác hơn để gia tăng lực bộc phát của mình. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cảm giác, hắn đều ở đây tranh đấu cùng với đám rong tảo này.
Trò chơi tuy buồn chán như vậy nhưng Trần Mộ vẫn kiên trì. Mỗi một phát hiện mới, đều làm hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm cố gắng.
Đang lúc hắn vẫn tranh đấu cùng với đám rong tảo này thì hắn nhận được một cái thiếp mời của câu lạc bộ, mời hắn cuối tuần đến tham gia vào cái gì mà song hướng hội gì đó.
Lúc nhìn thấy cái thiếp mời này Lôi Tử cũng thất kinh, nhìn Trần Mộ như nhìn người ngoài hành tinh: “Có nhầm lẫn gì hay không? Không thể nhanh như vậy chứ! Song hướng hội của tổ cao cấp... Đầu gỗ, đừng nói với ta ngươi lại là một thiên tài chó má gì đó!"
“Thiên tài? Ta trông giống sao?" Trần Mộ vẻ mặt vô tội liếc nhìn Lôi Tử một cái.
“Tất nhiên là không. Nói đến giống, ta còn có điểm giống hơn." Lôi Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Bất quá ngươi vừa đến đó một lần đã có thể gia nhập vào tổ cao cấp sao? Chuyện đó quả thực là quá hoang đường đi!" (Nguyên văn: quá cường hãn đi)
“Có thể có nhầm lẫn gì hay không?" Trần Mộ nghe Lôi Tử nói như vậy, cũng thấy có chút khó tin.
Lôi Tử gật đầu, vô cùng đồng ý: “Ta cũng nghĩ vậy. Khả năng đó là lớn nhất. Tổ cao cấp yêu cầu cần cống hiến tầm hơn bốn trăm điểm. Ngươi có không?"
Trần Mộ lắc đầu: “Không có." Giá trị cống hiến trên hội viên tạp của mình vẫn là con số 0 tròn trĩnh đó thôi, không cần lấy ra, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.
“Vậy khẳng định là họ nhầm lẫn." Lôi Tử vô cùng khẳng định nói, sau đó lấy một loại vẻ mặt thương hại nhìn Trần Mộ, giọng điệu khoa trương: “Đầu gỗ, ngươi nếu đến đó, người ta sẽ nói với ngươi: Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bị nhầm. Sau đó ngươi mang bộ mặt xám xịt quay trở về. Chậc chậc, thật là mất mặt a!"
“Có lý!" Trần Mộ suy nghĩ một chút, rồi rất chắc chắn kết luận như vậy, tiện tay đem thiếp mời này ném vào thùng rác, sau đó xoay người quay về trong phòng tiếp tục tranh đấu cùng với đám rong tảo.
“Những năm này mấy người đó làm việc cũng thật quá không chính xác đi. Loại sai lầm này cũng phạm phải sao?" Lôi Tử thì thào nói, rồi cũng xoay người tiến vào phòng, tranh đấu cùng với kịch bản {Sư sĩ truyền thuyết} của hắn.
Song hướng hội tổ cao cấp của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, nữ tử tóc ngắn đứng ở cửa, ánh mắt đượm vài phần sốt ruột.
“Sao hắn còn chưa đến chứ? Chẳng lẽ thiếp mời không gửi đến kịp sao?" Nàng lẩm bẩm nói thầm. Song hướng hội tổ cao cấp ở thành Đông Thương Vệ có sức ảnh hưởng tương đối lớn, chưa từng có người chủ động chọn lựa không tham gia.
Chế tạp sư cấp thấp cho dù rất giỏi, sự đãi ngộ so với huyễn tạp sư trung và cao cấp vẫn là kém xa. Vì thế liên hệ giữa bọn họ cùng đám thương nhân càng thêm mật thiết, mà câu lạc bộ có tác dụng đóng vai trò là sợi dây ràng buộc ở trung gian.
“Phong tỷ, hắn còn chưa tới sao?" Một kẻ bộ dáng giống như kẻ trộm lẻn đến sau lưng nữ tử tóc ngắn đó, đưa mũi hướng chiếc cổ trắng như tuyết của nàng mà ngửi ngửi.
Nữ tử tóc ngắn trừng mắt nhìn cô ta một cái: “An Tiểu Du, ngươi muốn tìm chết sao, đũa mốc cũng đòi chòi mâm son?" (Nguyên văn: “cô *** đậu hũ cũng dám ăn sao?")
An Tiểu Du cười hắc hắc: “Lời này của Phượng tỷ thật chuẩn, tỷ trời sinh đoan trang, là nam nhân ai chẳng động tâm. Ta chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Hic, chẳng qua là thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ nên không cẩn thận đi xa quá! Hắc hắc!"
Cô gái chà xát hai tay, giọng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: “Phong tỷ, tỷ sẽ không trêu ta chứ? Cái tên gọi là Trần Mộ đó hôm nay thật sự sẽ đến sao?"
“Chắc là vậy." Ngữ khí của Lam Phong cũng có vài phần không khẳng định.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Du lộ ra vẻ hưng phấn đến mức ửng đỏ, chép chép miệng nói: “Vị đồng bạn này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra ý tưởng đem độ nghi cột vào mũ hoặc kính mắt vừa đơn giản lại vừa tuyệt diệu như vậy chứ? Ta nên nhập bọn cùng với vị cao thủ này!"
Lam Phong vẻ mặt xem thường liếc nàng ta một cái, tức giận nói: “Dựa vào ngươi? Người ta một ngày kiếm được bốn trăm điểm cống hiến. Câu lạc bộ chúng ta từ ngày khai trương tới nay, đây là lần đầu tiên có chuyện này! Ngươi hả, đi xách giầy cho người ta sao?"
Vẻ mặt An Tiểu Du thừ ra, lắp ba lắp bắp thầm thì: “Một ngày... Chỉ một ngày... kiếm được bốn trăm điểm..."
“Sao? Không tin sao?" Vẻ mặt Lam Phong cũng có chút cổ quái: “Hừ, nói cho ngươi biết, đó chính là kết quả ta tự tay kiểm tra." Nàng nói xong vỗ vỗ vào bả ai An Tiểu Du vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, cố ý đả kích nàng: “Ngươi thừa dịp hắn còn trẻ, bái người ta làm thầy đi."
Bốn cây rong tảo vẫn như cũ không có phần thưởng gì. Bất quá hiện tại Trần Mộ cũng không thèm nghĩ đến phần thưởng xa vời đó nữa. Hắn thấy thu hoạch của chính mình so với phần thưởng gì đó còn thật sự lớn hơn: Kỹ xảo phát lực trong nước, cách vận dụng cảm giác..v..v đều là những thành quả kì diệu mê người mà hắn đạt được.
Mà làm người khác thấy kì lạ nhất chính là, loại phương thức sử dụng cảm giác hoàn toàn mới này không ngờ lại có thể kích thích sự phát triển của cảm giác. Cảm giác vốn đình trệ đã lâu của Trần Mộ, bỗng nhiên xuất hiện một tia tăng trưởng rất nhỏ.
Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ để Trần Mộ đầu nhập toàn bộ nhiệt tình của mình vào tranh đấu cùng với đám rong tảo này!
Trần Mộ rất hoài nghi, người chế tạo tạp phiến này có phải cố ý nói ra hai chữ phần thưởng để hấp dẫn người khác hay không. Nếu không có lời nói đó thì trò chơi đơn điệu thế này chỉ sợ không ai có thể kiên trì mà chơi được.
Từng lần từng lần một nỗ lực bứt lên, làm Trần Mộ tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Làm được mấy cái, hắn đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đó vẫn là khi hắn đã luyện tập bộ thể thao, tố chất thân thể trên diện rộng đã được đề cao mới có thể đạt được thành quả như vậy, đổi lại như trước kia, cho dù chỉ có hai cây rong tảo cấp thấp nhất hắn cũng sẽ không thể thoát ra được.
Rong tảo này cũng không biết là thuộc loại nào, lại vô cùng dai và bền bỉ.
Mất ba ngày, Trần Mộ hao hết khí lực rốt cuộc cũng giãy thoát khỏi trói buộc của hai cây rong tảo. Hắn rốt cuộc có một chút giác ngộ. Ở trong nước, nếu uốn éo cơ thể giống như con cá vậy thì có thể giảm đi lực cản của nước rất nhiều. Chính vì phát hiện này mà hắn mới có thể giãy thoát được trói buộc của hai cây rong tảo.
Cái phát hiện nho nhỏ này cũng làm Trần Mộ có chút hưng phấn. Hắn lại càng không ngừng thử bắt chước các tư thế quái dị khác, để cảm giác biến hoá lực cản của nước đối với cơ thể mình.
Trong khi tiến hành các thí nghiệm đó, Trần Mộ phát hiện ra cái phát huy tác dụng lớn nhất không ngờ lại là cảm giác. Phát hiện này làm hắn vô cùng giật mình. Nếu như không phải huấn luyện cảm giác đòi hỏi đem cảm giác phát tán tại xung quanh cơ thể, hắn chắc chắn nghĩ không ra loại phương pháp này.
Hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của phương thức này. Đó là hắn có thể cảm nhận được biến hoá thật nhỏ của dòng nước ở chung quanh.
Hắn nhờ căn cứ vào các biến hoá thật nhỏ đó mới lĩnh ngộ được kỹ xảo phát lực ở trong nước, từ đó mới có thể giãy thoát khỏi sự trói buộc của rong tảo.
Bất quá hưng phấn của hắn cũng không duy trì liên tục được trong bao lâu. Lúc bốn cây rong tảo cùng trói lấy hắn, vô luận hắn phát lực như thế nào cũng đều không thể giãy thoát ra. Cũng may chỉ cần hắn ngồi bất động trong mười phút, rong tảo sẽ tự động thoát đi, bằng không, hít thở cũng sẽ là cả một vấn đề.
Bất đắc dĩ, Trần Mộ chỉ có thể luyện tập để cảm giác của mình có thể cảm nhận được các biến hoá của dòng nước càng tinh tế hơn, thử nghiệm càng nhiều loại động tác hơn để gia tăng lực bộc phát của mình. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cảm giác, hắn đều ở đây tranh đấu cùng với đám rong tảo này.
Trò chơi tuy buồn chán như vậy nhưng Trần Mộ vẫn kiên trì. Mỗi một phát hiện mới, đều làm hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm cố gắng.
Đang lúc hắn vẫn tranh đấu cùng với đám rong tảo này thì hắn nhận được một cái thiếp mời của câu lạc bộ, mời hắn cuối tuần đến tham gia vào cái gì mà song hướng hội gì đó.
Lúc nhìn thấy cái thiếp mời này Lôi Tử cũng thất kinh, nhìn Trần Mộ như nhìn người ngoài hành tinh: “Có nhầm lẫn gì hay không? Không thể nhanh như vậy chứ! Song hướng hội của tổ cao cấp... Đầu gỗ, đừng nói với ta ngươi lại là một thiên tài chó má gì đó!"
“Thiên tài? Ta trông giống sao?" Trần Mộ vẻ mặt vô tội liếc nhìn Lôi Tử một cái.
“Tất nhiên là không. Nói đến giống, ta còn có điểm giống hơn." Lôi Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Bất quá ngươi vừa đến đó một lần đã có thể gia nhập vào tổ cao cấp sao? Chuyện đó quả thực là quá hoang đường đi!" (Nguyên văn: quá cường hãn đi)
“Có thể có nhầm lẫn gì hay không?" Trần Mộ nghe Lôi Tử nói như vậy, cũng thấy có chút khó tin.
Lôi Tử gật đầu, vô cùng đồng ý: “Ta cũng nghĩ vậy. Khả năng đó là lớn nhất. Tổ cao cấp yêu cầu cần cống hiến tầm hơn bốn trăm điểm. Ngươi có không?"
Trần Mộ lắc đầu: “Không có." Giá trị cống hiến trên hội viên tạp của mình vẫn là con số 0 tròn trĩnh đó thôi, không cần lấy ra, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.
“Vậy khẳng định là họ nhầm lẫn." Lôi Tử vô cùng khẳng định nói, sau đó lấy một loại vẻ mặt thương hại nhìn Trần Mộ, giọng điệu khoa trương: “Đầu gỗ, ngươi nếu đến đó, người ta sẽ nói với ngươi: Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bị nhầm. Sau đó ngươi mang bộ mặt xám xịt quay trở về. Chậc chậc, thật là mất mặt a!"
“Có lý!" Trần Mộ suy nghĩ một chút, rồi rất chắc chắn kết luận như vậy, tiện tay đem thiếp mời này ném vào thùng rác, sau đó xoay người quay về trong phòng tiếp tục tranh đấu cùng với đám rong tảo.
“Những năm này mấy người đó làm việc cũng thật quá không chính xác đi. Loại sai lầm này cũng phạm phải sao?" Lôi Tử thì thào nói, rồi cũng xoay người tiến vào phòng, tranh đấu cùng với kịch bản {Sư sĩ truyền thuyết} của hắn.
Song hướng hội tổ cao cấp của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, nữ tử tóc ngắn đứng ở cửa, ánh mắt đượm vài phần sốt ruột.
“Sao hắn còn chưa đến chứ? Chẳng lẽ thiếp mời không gửi đến kịp sao?" Nàng lẩm bẩm nói thầm. Song hướng hội tổ cao cấp ở thành Đông Thương Vệ có sức ảnh hưởng tương đối lớn, chưa từng có người chủ động chọn lựa không tham gia.
Chế tạp sư cấp thấp cho dù rất giỏi, sự đãi ngộ so với huyễn tạp sư trung và cao cấp vẫn là kém xa. Vì thế liên hệ giữa bọn họ cùng đám thương nhân càng thêm mật thiết, mà câu lạc bộ có tác dụng đóng vai trò là sợi dây ràng buộc ở trung gian.
“Phong tỷ, hắn còn chưa tới sao?" Một kẻ bộ dáng giống như kẻ trộm lẻn đến sau lưng nữ tử tóc ngắn đó, đưa mũi hướng chiếc cổ trắng như tuyết của nàng mà ngửi ngửi.
Nữ tử tóc ngắn trừng mắt nhìn cô ta một cái: “An Tiểu Du, ngươi muốn tìm chết sao, đũa mốc cũng đòi chòi mâm son?" (Nguyên văn: “cô *** đậu hũ cũng dám ăn sao?")
An Tiểu Du cười hắc hắc: “Lời này của Phượng tỷ thật chuẩn, tỷ trời sinh đoan trang, là nam nhân ai chẳng động tâm. Ta chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Hic, chẳng qua là thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ nên không cẩn thận đi xa quá! Hắc hắc!"
Cô gái chà xát hai tay, giọng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: “Phong tỷ, tỷ sẽ không trêu ta chứ? Cái tên gọi là Trần Mộ đó hôm nay thật sự sẽ đến sao?"
“Chắc là vậy." Ngữ khí của Lam Phong cũng có vài phần không khẳng định.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Du lộ ra vẻ hưng phấn đến mức ửng đỏ, chép chép miệng nói: “Vị đồng bạn này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra ý tưởng đem độ nghi cột vào mũ hoặc kính mắt vừa đơn giản lại vừa tuyệt diệu như vậy chứ? Ta nên nhập bọn cùng với vị cao thủ này!"
Lam Phong vẻ mặt xem thường liếc nàng ta một cái, tức giận nói: “Dựa vào ngươi? Người ta một ngày kiếm được bốn trăm điểm cống hiến. Câu lạc bộ chúng ta từ ngày khai trương tới nay, đây là lần đầu tiên có chuyện này! Ngươi hả, đi xách giầy cho người ta sao?"
Vẻ mặt An Tiểu Du thừ ra, lắp ba lắp bắp thầm thì: “Một ngày... Chỉ một ngày... kiếm được bốn trăm điểm..."
“Sao? Không tin sao?" Vẻ mặt Lam Phong cũng có chút cổ quái: “Hừ, nói cho ngươi biết, đó chính là kết quả ta tự tay kiểm tra." Nàng nói xong vỗ vỗ vào bả ai An Tiểu Du vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, cố ý đả kích nàng: “Ngươi thừa dịp hắn còn trẻ, bái người ta làm thầy đi."
Bốn cây rong tảo vẫn như cũ không có phần thưởng gì. Bất quá hiện tại Trần Mộ cũng không thèm nghĩ đến phần thưởng xa vời đó nữa. Hắn thấy thu hoạch của chính mình so với phần thưởng gì đó còn thật sự lớn hơn: Kỹ xảo phát lực trong nước, cách vận dụng cảm giác..v..v đều là những thành quả kì diệu mê người mà hắn đạt được.
Mà làm người khác thấy kì lạ nhất chính là, loại phương thức sử dụng cảm giác hoàn toàn mới này không ngờ lại có thể kích thích sự phát triển của cảm giác. Cảm giác vốn đình trệ đã lâu của Trần Mộ, bỗng nhiên xuất hiện một tia tăng trưởng rất nhỏ.
Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ để Trần Mộ đầu nhập toàn bộ nhiệt tình của mình vào tranh đấu cùng với đám rong tảo này!
Tác giả :
Phương Tưởng