Tạp Đồ
Chương 431: Tây trạch
Bởi không tin, Trần Mộ dứt khoát không nói lời nào, giữ im lặng.
Tây Trạch không hề cố kị phóng thích sát khí, cả con đường sớm không còn bóng người. Tại năm đại hoa khu, không phải mọi người đều là tạp tu, nhưng mỗi người đều từ nhỏ luyện tập cảm giác. Sát khí dày đặc như vậy, hơi thở bạo ngược như vậy, mọi người đã sớm bị dọa chạy. Mà ngay cả tạp tu phụ trách trị an cũng thức thời tránh thật xa. Khu phố to như vậy, cư nhiên chỉ còn lại hai người Trần Mộ và Tây Trạch.
Cách bọn họ ít nhất 2km, tạp tu sở cảnh sát tập trung cùng một chỗ.
“Yên nào, hai tên điên này từ chỗ nào chui ra vậy? Không thấy nghe nói thành phố Đông Thụy chúng ta có nhân vật cỡ này a!"
“Đúng vậy, sát khí mạnh như thế, phải giết bao nhiêu người a!"
“Cường giả quả nhiên là cường giả, quả nhiên là đủ càn quấy!"
Ngay lúc bọn họ đang thì thầm, đột nhiên có người nói nhỏ: “Thủ lĩnh tới!" Lần này, mọi người lập tức câm miệng, lưng thẳng tắp, đứng thành một đội.
Trên bầu trời, một vị tạp tu mặc chiến đấu phục tiêu chuẩn của sở cảnh sát từ trên không hạ xuống, hắn là Vinh Minh - đội trưởng đội cảnh sát thành phố Đông Thụy. Vinh Minh mặt vuông, lông mày đen đậm thô to, anh khí bức người. Có thể ở tuổi 35 leo lên vị trí này, vô luận thực lực cá nhân hay cách xử thế của Vinh Minh, đều tương đối cao.
Hắn từ lúc hạ xuống, không để ý tới thủ hạ đang đứng nghiêm trang, mà có chút kinh nghi nhìn hai người xa xa trên phố.
“Là hai người này sao?" Hắn hỏi, con mắt không dời khỏi hai người. Hôm nay hắn vừa vặn tới khu phụ cận làm việc, kết quả chợt nghe thủ hạ báo cáo, có siêu cấp cường giả xuất hiện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới.
Tiểu đội trưởng của tiểu đội này vội vàng trả lời: “Đúng vậy, thủ lĩnh. Chúng ta nhận được báo động nói có hai người phi hành siêu tốc gần mặt đất, suýt nữa tạo thành tai nạn giao thông, cho nên chạy tới đây. Sau đó chứng kiến hai người này. Vị tạp tu mang mặt nạ màu nâu chính là người phóng thích sát khí, vị tạp tu mang mặt nạ màu trắng cùng vị kia có quan hệ không rõ. Hai người có kỹ xảo phi hành hết sức cao minh, cũng không có bày ra thực lực ở phương diện khác."
Nhìm chăm chú vào hai người mang mặt nạ ở xa xa. Khoảng cách xa như vậy, không thể nghe rõ đối phương nói gì. Nếu như thủ hạ phán đoán chính xác, vậy nếu sử dụng tạp nghe trộm, rất dễ bị đối phương phát hiện. Tạp tu cao thủ tính tình bạo ngược, là đối tượng mà tạp tu ở sở cảnh sát không muốn đắc tội. Sở cảnh sát dù phụ trách trị an, nhưng lực chiến đấu kém quá nhiều so với quân đội, tạp tu cao thủ chính thức cho tới giờ đều không để mắt tới bọn họ.
Còn có cái mặt nạ đáng chết kia! Vinh Minh thầm nguyền rủa Kiều Nguyên không biết bao nhiêu lần. Không có trận đại chiến của tên kia, sao có thể khiến phong trào mang mặt nạ lưu hành như bây giờ? Phong trào mặt nạ lưu hành, đối với sở cảnh sát mà nói, là chuyện cực kỳ tồi tệ, độ khó của công việc thoáng cái tăng lên rất nhiều. Người mang mặt nạ càng nhiều, không thể nghi ngờ, đối với trị an của thành phố là tai họa ngầm to lớn.
Là một tạp tu cảm giác đạt tới thất cấp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hai vị tạp tu này có bao nhiêu nguy hiểm. Bất cứ sự coi thường vọng động nào cũng mang đến cho bọn họ tai họa diệt vong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Sở cảnh sát nhìn qua là phong quang, kỳ thật chỉ bất quá là cầu sinh tồn ở giữa những kẽ hở mà thôi.
Ánh mắt của hắn tập trung vào vị tạp tu mang mặt nạ màu nâu. Đối phương tựa hồ chú ý tới hắn, liếc mắt về phía bên này, dù là cái liếc mắt, Vinh Minh bỗng sinh cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thầm kinh hãi! Tuyệt không thể cùng người này là địch! Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Vinh Minh.
Trầm ngâm chốc lát, hắn phân phó: “Không nên chọc giận bọn họ. Còn nữa, các ngươi đi thăm dò, nhìn xem có thể tra ra lai lịch của hai người này không."
Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết rõ, đây chẳng qua là phí công, cả hai người đều mang mặt nạ, không biết tướng mạo của bọn họ, căn bản không thể tra ra.
Vinh Minh đột nhiên tâm động, bổ sung một câu: “Ghi nhớ kiểu dáng mặt nạ của bọn họ, sau đó thăm dò là cửa hàng nào bán. Còn có, chú ý thế gia nào gần nhất chiêu mộ tạp tu mới. Có kết quả lập tức báo ta."
“Rõ."
Lại liếc nhìn hai người kia một cái, Vinh Minh không muốn sinh sự, phất tay ra lệnh: “Rút lui."
Tây Trạch lạnh lùng nhìn Trần Mộ: “Lão tử cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Tiểu tử, chớ cho rằng ngươi có cao thủ bên người lão tử không thể giết ngươi. Hừ hừ, lão tử không cần động thủ, chỉ cần nói ngươi luyện tập Vật Luyện Pháp Tắc, không cần lão tử ra tay, ngươi chờ Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ đuổi giết đi."
Trần Mộ nhíu mày, nhưng vẫn bảo trì tỉnh táo: “Ngài tại sao không tự mình đi tìm Đường Hàm Phái?" Đây cũng là điểm Trần Mộ nghĩ không ra, thực lực của Tây Trạch cường đại hơn mình quá nhiều, chính hắn không đi, sao lại đặt hy vọng ở một tạp tu nửa vời như mình. Điều này không phù hợp!
Lời của Trần Mộ như chọc vào nỗi đau của Tây Trạch, ánh mắt lão biến lạnh, sát khí bộc phát, đột nhiên hơi thở bạo ngược che trời phủ đất áp bức Trần Mộ đến không thở nổi.
Sự bá đạo của Tây Trạch khiến huyết tính cùng quật cường trong Trần Mộ bị kích thích ra. Hắn kêu một tiếng đau đớn, cũng không nói lời nào, cảm giác điên cuồng vận chuyển, không chút né tránh, trực tiếp đối chọi với sát khí của Tây Trạch.
“Chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi cũng dám phô trương?" Tây Trạch nhếch miệng cười, hàn ý trong mắt càng tăng, tất cả sát khí không chút thu liễm, hết thảy phóng ra.
Vinh Minh đang định rời đi đột nhiên dừng chân, hắn không thể tin quay mặt lại, sợ hãi nhìn hai người trên đường, mặt không còn chút máu. Vài giây sau, hắn phục hồi tinh thần, kinh hãi hoảng hốt bỏ chạy.
Do dùng sức quá mức, môi Trần Mộ bị cắn đến trắng bệch, sắc mặt rất khó coi, mồ hôi hột từ trán chảy xuống rơi tí tách trên mặt đất. Sát khí kinh khủng len lỏi khắp nơi. Cảm giác kinh người của Tây Trạch, mỗi điểm biến hóa dù rất nhỏ, bất cứ điểm chấn động nào, đều là một trận cuồng phong, mà Trần Mộ là con thuyền nan phiêu diêu trong đó, tùy thời có thể tan vỡ.
Trần Mộ chưa từng nghĩ tới, có người có thể vận dụng sát khí tới lô hỏa thuần thanh như vậy. Nhất là Tây Trạch đem sát khí hòa trộn với cảm giác, tổ hợp của hai loại vô hình vô chất này, có được hiệu quả không phải đơn giản là 1+1=2.
Sát khí của Duy A cũng rất kinh khủng, nhưng đơn thuần hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua từng chút một, bộ dáng Trần Mộ vẫn như cũ thê thảm vô cùng, nhưng thủy chung không có sụp đổ. Trong mắt Tây Trạch hiện lên dị sắc, sự dẻo dai của Trần Mộ vượt quá dự tính của lão. Đây là độc môn bí kĩ của lão, đã chôn vùi không biết bao nhiêu tạp tu, trong đó có rất nhiều tạp tu cường đại hơn Trầm Mộ. Nhưng Trần Mộ lại cứng rắn đối chọi được, mặc dù nhìn qua có chút miễn cưỡng.
Lại qua vài phút, Trần Mộ vẫn không có dấu hiệu chịu thua. Tây Trạch càng lộ vẻ kinh ngạc, lại càng tiến thêm một bước tăng cường cảm giác áp chế.
Trần Mộ chỉ cảm thấy áp lực gia tăng chóng mặt, suýt nữa không cản nổi. Áp lực kinh khủng, không đâu không có, che trời phủ đất, tựa hồ muốn đem mỗi cái xương của hắn nghiền thành bột.
Tràng diện này như có chút quen thuộc, cơ hồ là tiềm thức, hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp.
Cực hạn rèn luyện pháp, thế giới nước giản hóa, bể nước, hầm băng, tất cả không phải đều là hoàn cảnh như vậy sao? Nhịp hô hấp đã sớm thành bản năng của hắn, không có chút trở ngại bắt đầu điều chỉnh, tuần tự ổn định, hắn dĩ nhiên vào lúc này bắt đầu rèn luyện cảm giác!
Sự tăng áp lực của Tây Trạch chỉ làm thân thể Trần Mộ có chút lay động, nhưng hắn rất nhanh ổn định lại. Lần này, Tây Trạch thật sự giật mình. Thực lực của Trần Mộ mạnh cỡ nào, lão rất rõ ràng. Theo lý thuyết, tạp tu ở trình độ này căn bản không chịu nổi cảm giác công kích cỡ này.
Ánh mắt Tây Trạch chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì.
Chờ khi lão một lần nữa khôi phục tinh thần, cuồng phong đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trần Mộ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, tất cả áp lực không cánh mà bay. Hắn tựa như mới từ trong nước chui ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, có chút khó hiểu nhìn chung quanh, vừa rồi cơ hồ hao hết tất cả lực lượng của hắn, não bộ lâm vào trạng thái trì trệ.
Trừ bỏ lúc đầu thần trí còn có chút thanh tỉnh, càng về sau, não bộ càng trống rỗng.
Qua nửa phút, hắn mới hồi phục tinh thần. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, đột ngột bị dọa nhảy dựng lên.
Mình vừa rồi không thể ngờ lại rèn luyện cảm giác…
Càng nghĩ càng có chút sợ hãi, lúc này hắn hiểu được rõ sàng sự chênh lệch giữa hai người, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cũng may mình còn sống, đây là chuyện đáng được ăn mừng. Trần Mộ khôi phục tỉnh táo, bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.
Di, cảm giác hình như tăng trưởng một chút a….
Trần Mộ nhất thời có chút ngạc nhiên, lập tức dở khóc dở cười. Cảm giác có tăng trưởng, nhưng thân thể mệt mỏi như thủy triều ập tới. Mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, hắn miễn cưỡng đứng thẳng, cố gắng làm cho chính mình thoát khỏi trạng thái lung lay muốn ngã.
Đúng lúc này, Tây Trạch chậm rãi mở miệng, ngữ khí so với vừa rồi ôn hòa hơn rất nhiều: “Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi làm cho lão tử có chút ngạc nhiên." Dừng một lát, lại mang theo phần tự giễu: “Ngươi vừa rồi hỏi, lão tử sao không tự mình đi? Đánh không lại! Mạt Phu Sát Khoa năm đó không phải là đối thủ của lão tử, hừ, hiện tại lại càng không cần nói. Trước đó không lâu, lão tử gặp Đường Hàm Phái một lần, lúc ấy lão tử đã biết, đánh không lại hắn."
“Tiền bối đều đánh không lại, ta lại càng không cần phải nói." Trần Mộ vẫn tỉnh táo như cũ.
Bất ngờ, Tây Trạch lắc đầu: “Tiểu tử, ngươi nghĩ sai rồi. Lão tử đánh không lại hắn, vì lão tử già rồi. Năm đó Mạt Phu Sát Khoa dẫn người đuổi giết, lưu lại rất nhiều thương tích. Mấy năm nay vì mạnh mẽ tăng lên thực lực, thương thế càng nhiều. Hai năm trước, lão tử đã cảm thấy thân thể bắt đầu xuống dốc. Lão tử lúc ấy đã biết, cuộc đời này không có hy vọng đánh bại Đường Hàm Phái."
Mặc dù Tây Trạch một lời lão tử, hai lời lão tử, nhưng Trần Mộ cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của lão.
Tây Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, lạnh lùng nói: “Ha ha! Lão tử giết người nhiều như vậy, chết thì chết. Hừ, nhưng lão tử không phục! Năm đó lão tử giết nhiều người như vậy, chẳng phải là hiệu trưởng ra lệnh sao? Lão súc sinh này chớp mắt đã bán đứng lão tử. Cả nhà lão tử, chỉ còn lại một mình lão tử. Ha ha, trời già có mắt, lão tử không chết."
Tiếng cười chợt dừng lại, lão bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm Trần Mộ, cặp mắt cũng không còn thấy nửa phần điên loạn, mà tỉnh táo kinh người: “Lão tử không có biện pháp thắng hắn, cũng không có nghĩa ngươi không có khả năng thắng hắn."
Tây Trạch không hề cố kị phóng thích sát khí, cả con đường sớm không còn bóng người. Tại năm đại hoa khu, không phải mọi người đều là tạp tu, nhưng mỗi người đều từ nhỏ luyện tập cảm giác. Sát khí dày đặc như vậy, hơi thở bạo ngược như vậy, mọi người đã sớm bị dọa chạy. Mà ngay cả tạp tu phụ trách trị an cũng thức thời tránh thật xa. Khu phố to như vậy, cư nhiên chỉ còn lại hai người Trần Mộ và Tây Trạch.
Cách bọn họ ít nhất 2km, tạp tu sở cảnh sát tập trung cùng một chỗ.
“Yên nào, hai tên điên này từ chỗ nào chui ra vậy? Không thấy nghe nói thành phố Đông Thụy chúng ta có nhân vật cỡ này a!"
“Đúng vậy, sát khí mạnh như thế, phải giết bao nhiêu người a!"
“Cường giả quả nhiên là cường giả, quả nhiên là đủ càn quấy!"
Ngay lúc bọn họ đang thì thầm, đột nhiên có người nói nhỏ: “Thủ lĩnh tới!" Lần này, mọi người lập tức câm miệng, lưng thẳng tắp, đứng thành một đội.
Trên bầu trời, một vị tạp tu mặc chiến đấu phục tiêu chuẩn của sở cảnh sát từ trên không hạ xuống, hắn là Vinh Minh - đội trưởng đội cảnh sát thành phố Đông Thụy. Vinh Minh mặt vuông, lông mày đen đậm thô to, anh khí bức người. Có thể ở tuổi 35 leo lên vị trí này, vô luận thực lực cá nhân hay cách xử thế của Vinh Minh, đều tương đối cao.
Hắn từ lúc hạ xuống, không để ý tới thủ hạ đang đứng nghiêm trang, mà có chút kinh nghi nhìn hai người xa xa trên phố.
“Là hai người này sao?" Hắn hỏi, con mắt không dời khỏi hai người. Hôm nay hắn vừa vặn tới khu phụ cận làm việc, kết quả chợt nghe thủ hạ báo cáo, có siêu cấp cường giả xuất hiện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới.
Tiểu đội trưởng của tiểu đội này vội vàng trả lời: “Đúng vậy, thủ lĩnh. Chúng ta nhận được báo động nói có hai người phi hành siêu tốc gần mặt đất, suýt nữa tạo thành tai nạn giao thông, cho nên chạy tới đây. Sau đó chứng kiến hai người này. Vị tạp tu mang mặt nạ màu nâu chính là người phóng thích sát khí, vị tạp tu mang mặt nạ màu trắng cùng vị kia có quan hệ không rõ. Hai người có kỹ xảo phi hành hết sức cao minh, cũng không có bày ra thực lực ở phương diện khác."
Nhìm chăm chú vào hai người mang mặt nạ ở xa xa. Khoảng cách xa như vậy, không thể nghe rõ đối phương nói gì. Nếu như thủ hạ phán đoán chính xác, vậy nếu sử dụng tạp nghe trộm, rất dễ bị đối phương phát hiện. Tạp tu cao thủ tính tình bạo ngược, là đối tượng mà tạp tu ở sở cảnh sát không muốn đắc tội. Sở cảnh sát dù phụ trách trị an, nhưng lực chiến đấu kém quá nhiều so với quân đội, tạp tu cao thủ chính thức cho tới giờ đều không để mắt tới bọn họ.
Còn có cái mặt nạ đáng chết kia! Vinh Minh thầm nguyền rủa Kiều Nguyên không biết bao nhiêu lần. Không có trận đại chiến của tên kia, sao có thể khiến phong trào mang mặt nạ lưu hành như bây giờ? Phong trào mặt nạ lưu hành, đối với sở cảnh sát mà nói, là chuyện cực kỳ tồi tệ, độ khó của công việc thoáng cái tăng lên rất nhiều. Người mang mặt nạ càng nhiều, không thể nghi ngờ, đối với trị an của thành phố là tai họa ngầm to lớn.
Là một tạp tu cảm giác đạt tới thất cấp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hai vị tạp tu này có bao nhiêu nguy hiểm. Bất cứ sự coi thường vọng động nào cũng mang đến cho bọn họ tai họa diệt vong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Sở cảnh sát nhìn qua là phong quang, kỳ thật chỉ bất quá là cầu sinh tồn ở giữa những kẽ hở mà thôi.
Ánh mắt của hắn tập trung vào vị tạp tu mang mặt nạ màu nâu. Đối phương tựa hồ chú ý tới hắn, liếc mắt về phía bên này, dù là cái liếc mắt, Vinh Minh bỗng sinh cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thầm kinh hãi! Tuyệt không thể cùng người này là địch! Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Vinh Minh.
Trầm ngâm chốc lát, hắn phân phó: “Không nên chọc giận bọn họ. Còn nữa, các ngươi đi thăm dò, nhìn xem có thể tra ra lai lịch của hai người này không."
Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết rõ, đây chẳng qua là phí công, cả hai người đều mang mặt nạ, không biết tướng mạo của bọn họ, căn bản không thể tra ra.
Vinh Minh đột nhiên tâm động, bổ sung một câu: “Ghi nhớ kiểu dáng mặt nạ của bọn họ, sau đó thăm dò là cửa hàng nào bán. Còn có, chú ý thế gia nào gần nhất chiêu mộ tạp tu mới. Có kết quả lập tức báo ta."
“Rõ."
Lại liếc nhìn hai người kia một cái, Vinh Minh không muốn sinh sự, phất tay ra lệnh: “Rút lui."
Tây Trạch lạnh lùng nhìn Trần Mộ: “Lão tử cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Tiểu tử, chớ cho rằng ngươi có cao thủ bên người lão tử không thể giết ngươi. Hừ hừ, lão tử không cần động thủ, chỉ cần nói ngươi luyện tập Vật Luyện Pháp Tắc, không cần lão tử ra tay, ngươi chờ Liên Bang Tổng Hợp Học Phủ đuổi giết đi."
Trần Mộ nhíu mày, nhưng vẫn bảo trì tỉnh táo: “Ngài tại sao không tự mình đi tìm Đường Hàm Phái?" Đây cũng là điểm Trần Mộ nghĩ không ra, thực lực của Tây Trạch cường đại hơn mình quá nhiều, chính hắn không đi, sao lại đặt hy vọng ở một tạp tu nửa vời như mình. Điều này không phù hợp!
Lời của Trần Mộ như chọc vào nỗi đau của Tây Trạch, ánh mắt lão biến lạnh, sát khí bộc phát, đột nhiên hơi thở bạo ngược che trời phủ đất áp bức Trần Mộ đến không thở nổi.
Sự bá đạo của Tây Trạch khiến huyết tính cùng quật cường trong Trần Mộ bị kích thích ra. Hắn kêu một tiếng đau đớn, cũng không nói lời nào, cảm giác điên cuồng vận chuyển, không chút né tránh, trực tiếp đối chọi với sát khí của Tây Trạch.
“Chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi cũng dám phô trương?" Tây Trạch nhếch miệng cười, hàn ý trong mắt càng tăng, tất cả sát khí không chút thu liễm, hết thảy phóng ra.
Vinh Minh đang định rời đi đột nhiên dừng chân, hắn không thể tin quay mặt lại, sợ hãi nhìn hai người trên đường, mặt không còn chút máu. Vài giây sau, hắn phục hồi tinh thần, kinh hãi hoảng hốt bỏ chạy.
Do dùng sức quá mức, môi Trần Mộ bị cắn đến trắng bệch, sắc mặt rất khó coi, mồ hôi hột từ trán chảy xuống rơi tí tách trên mặt đất. Sát khí kinh khủng len lỏi khắp nơi. Cảm giác kinh người của Tây Trạch, mỗi điểm biến hóa dù rất nhỏ, bất cứ điểm chấn động nào, đều là một trận cuồng phong, mà Trần Mộ là con thuyền nan phiêu diêu trong đó, tùy thời có thể tan vỡ.
Trần Mộ chưa từng nghĩ tới, có người có thể vận dụng sát khí tới lô hỏa thuần thanh như vậy. Nhất là Tây Trạch đem sát khí hòa trộn với cảm giác, tổ hợp của hai loại vô hình vô chất này, có được hiệu quả không phải đơn giản là 1+1=2.
Sát khí của Duy A cũng rất kinh khủng, nhưng đơn thuần hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua từng chút một, bộ dáng Trần Mộ vẫn như cũ thê thảm vô cùng, nhưng thủy chung không có sụp đổ. Trong mắt Tây Trạch hiện lên dị sắc, sự dẻo dai của Trần Mộ vượt quá dự tính của lão. Đây là độc môn bí kĩ của lão, đã chôn vùi không biết bao nhiêu tạp tu, trong đó có rất nhiều tạp tu cường đại hơn Trầm Mộ. Nhưng Trần Mộ lại cứng rắn đối chọi được, mặc dù nhìn qua có chút miễn cưỡng.
Lại qua vài phút, Trần Mộ vẫn không có dấu hiệu chịu thua. Tây Trạch càng lộ vẻ kinh ngạc, lại càng tiến thêm một bước tăng cường cảm giác áp chế.
Trần Mộ chỉ cảm thấy áp lực gia tăng chóng mặt, suýt nữa không cản nổi. Áp lực kinh khủng, không đâu không có, che trời phủ đất, tựa hồ muốn đem mỗi cái xương của hắn nghiền thành bột.
Tràng diện này như có chút quen thuộc, cơ hồ là tiềm thức, hắn bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp.
Cực hạn rèn luyện pháp, thế giới nước giản hóa, bể nước, hầm băng, tất cả không phải đều là hoàn cảnh như vậy sao? Nhịp hô hấp đã sớm thành bản năng của hắn, không có chút trở ngại bắt đầu điều chỉnh, tuần tự ổn định, hắn dĩ nhiên vào lúc này bắt đầu rèn luyện cảm giác!
Sự tăng áp lực của Tây Trạch chỉ làm thân thể Trần Mộ có chút lay động, nhưng hắn rất nhanh ổn định lại. Lần này, Tây Trạch thật sự giật mình. Thực lực của Trần Mộ mạnh cỡ nào, lão rất rõ ràng. Theo lý thuyết, tạp tu ở trình độ này căn bản không chịu nổi cảm giác công kích cỡ này.
Ánh mắt Tây Trạch chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì.
Chờ khi lão một lần nữa khôi phục tinh thần, cuồng phong đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Trần Mộ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, tất cả áp lực không cánh mà bay. Hắn tựa như mới từ trong nước chui ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, có chút khó hiểu nhìn chung quanh, vừa rồi cơ hồ hao hết tất cả lực lượng của hắn, não bộ lâm vào trạng thái trì trệ.
Trừ bỏ lúc đầu thần trí còn có chút thanh tỉnh, càng về sau, não bộ càng trống rỗng.
Qua nửa phút, hắn mới hồi phục tinh thần. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, đột ngột bị dọa nhảy dựng lên.
Mình vừa rồi không thể ngờ lại rèn luyện cảm giác…
Càng nghĩ càng có chút sợ hãi, lúc này hắn hiểu được rõ sàng sự chênh lệch giữa hai người, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, cũng may mình còn sống, đây là chuyện đáng được ăn mừng. Trần Mộ khôi phục tỉnh táo, bắt đầu kiểm tra cơ thể mình.
Di, cảm giác hình như tăng trưởng một chút a….
Trần Mộ nhất thời có chút ngạc nhiên, lập tức dở khóc dở cười. Cảm giác có tăng trưởng, nhưng thân thể mệt mỏi như thủy triều ập tới. Mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, hắn miễn cưỡng đứng thẳng, cố gắng làm cho chính mình thoát khỏi trạng thái lung lay muốn ngã.
Đúng lúc này, Tây Trạch chậm rãi mở miệng, ngữ khí so với vừa rồi ôn hòa hơn rất nhiều: “Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi làm cho lão tử có chút ngạc nhiên." Dừng một lát, lại mang theo phần tự giễu: “Ngươi vừa rồi hỏi, lão tử sao không tự mình đi? Đánh không lại! Mạt Phu Sát Khoa năm đó không phải là đối thủ của lão tử, hừ, hiện tại lại càng không cần nói. Trước đó không lâu, lão tử gặp Đường Hàm Phái một lần, lúc ấy lão tử đã biết, đánh không lại hắn."
“Tiền bối đều đánh không lại, ta lại càng không cần phải nói." Trần Mộ vẫn tỉnh táo như cũ.
Bất ngờ, Tây Trạch lắc đầu: “Tiểu tử, ngươi nghĩ sai rồi. Lão tử đánh không lại hắn, vì lão tử già rồi. Năm đó Mạt Phu Sát Khoa dẫn người đuổi giết, lưu lại rất nhiều thương tích. Mấy năm nay vì mạnh mẽ tăng lên thực lực, thương thế càng nhiều. Hai năm trước, lão tử đã cảm thấy thân thể bắt đầu xuống dốc. Lão tử lúc ấy đã biết, cuộc đời này không có hy vọng đánh bại Đường Hàm Phái."
Mặc dù Tây Trạch một lời lão tử, hai lời lão tử, nhưng Trần Mộ cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của lão.
Tây Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, lạnh lùng nói: “Ha ha! Lão tử giết người nhiều như vậy, chết thì chết. Hừ, nhưng lão tử không phục! Năm đó lão tử giết nhiều người như vậy, chẳng phải là hiệu trưởng ra lệnh sao? Lão súc sinh này chớp mắt đã bán đứng lão tử. Cả nhà lão tử, chỉ còn lại một mình lão tử. Ha ha, trời già có mắt, lão tử không chết."
Tiếng cười chợt dừng lại, lão bỗng dưng quay sang nhìn chằm chằm Trần Mộ, cặp mắt cũng không còn thấy nửa phần điên loạn, mà tỉnh táo kinh người: “Lão tử không có biện pháp thắng hắn, cũng không có nghĩa ngươi không có khả năng thắng hắn."
Tác giả :
Phương Tưởng