Tạp Đồ
Chương 370: Năng lượng chấn động
Thi thể đầy đất, không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi nghẹt mũi, trên mặt đất đám đám hố lớn cháy đen. Đại hán mặt đen toàn thân là máu, đang chiến đấu với một con Thiên Diệp Phi Mông cuối cùng.
Con Thiên Diệp Phi Mông này tựa hồ cũng hiểu được Mặc Tháp đã như cánh cung căng hết đà nên mới cùng nó du đấu. Tốc độ phản ứng Mặc Tháp so với trước chậm rất nhiều, từng hơi từng hơi thở phì phò, chỉ có vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt vẫn như trước. Xích năng lượng màu vàng kim ảm đạm không ánh sáng, chừng nửa đoạn đã tiêu tán. Không biết là năng lượng của năng lượng tạp trong độ nghi sắp cạn hay cảm giác của Mặc Tháp đã tiêu hao hầu như không còn, Trần Mộ âm thầm đoán. Lại nhìn thấy thi thể dã thú rơi lả tả mặt đất, hắn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.
Đại hán mặt đen này quá cường hãn! Trên mặt đất những thi thể đám phi thú này không phải là loại thông thường gì, Hi Điểu, Thiên Diệp Phi Mông, ong Tuyết Nghĩ, mỗi con trong số đó đều là hung danh lừng lẫy. Nếu thay vào đó là mình, Trần Mộ tự hỏi không cách nào làm được điểm này.
Chỉ là, Mặc Tháp mặc dù bằng vào thực lực mạnh mẽ, cơ hồ đem đàn dã thú này tiêu diệt hầu như không còn, nhưng chính bản thân hắn đã bị trọng thương. Trên người hắn nghiêm trọng nhất chính là một vết thương sâu lộ xương ở lưng, cơ hồ đem lưng hắn một phân thành hai. Tiếp theo là bả vai hắn, máu thịt mơ hồ, máu theo cánh tay xuống phía dưới chảy xuôi, đáng sợ đến cực điểm.
Giữa chiến trường còn chỉ có một mình hắn đứng, các tạp tu khác toàn bộ đã chết. Trong mắt Mặc Tháp hiện lên một tia đau buồn, lần này khó thoát được kết quả toàn quân bị diệt. Chính mình chấp hành nhiệm vụ nhiều không đếm xuể, nhưng không có một lần chật vật như thế này. Nhiệm vụ? Trong giây lát hắn nhớ tới nhiệm vụ lần này. Tên cao thủ thần bí kia! Ý nghĩ cuồng nhiệt của Mặc Tháp lúc này như bị một chậu nước đá đổ xuống đầu. Tại sao mình lại quên hắn hả?
Gã gia hỏa kia mới là tác giả của mọi thứ này. Địch nhân đã sớm không thấy bóng dáng, chứng kiến trên mặt đất ngổn ngang thi thể đồng bạn, một cỗ hối hận hợt từ trong lòng dâng lên.
“Cút ra, kẻ nhu nhược nhà ngươi!" Trên mặt Mặc Tháp thoáng hiện lên một nét màu đỏ hồng bất bình thường, khàn giọng kêu.
Mặc Tháp đột nhiên quát lên làm cho con Thiên Diệp Phi Mông này bị hù dọa giật mình. Nó nhanh chóng co rụt lại, mở ra một khoảng cách nhất định với Mặc Tháp.
Hắn đang nói ta sao? Trốn ở chỗ bí mật Trần Mộ có chút hồ nghi thầm nghĩ. Nghi hoặc cũng mặc kệ, hắn không ngu đến nỗi lúc này nhảy ra. Tạp tu một khi liều mạng là cực kì đáng sợ, càng huống chi tựa như đại hán mặt đen này thực lực quá mạnh mẽ? Nếu như hắn tự bạo.. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy không rét mà run.
Chung quanh không một tiếng đáp lại, vẻ tàn nhẫn trong mắt Mặc Tháp càng nặng. Hắn hiểu. Đối phương nhất định trốn ở chỗ tối, nói không chừng lúc nào đó sẽ cho mình một kích trí mạng. Thủ đoạn đối phương quả thực không thể tưởng tượng nổi, Mặc Tháp trong lòng cũng không biểu hiện căm phẫn giống như thế.
“Hôm nay, mình xem ra phải táng thân nơi này." Ý niệm này vừa xuất hiện, tức giận trong lòng hắn nhất thời tiêu tán, một sự giải thoát không biết từ đâu tới, thua ở dưới tay đối thủ như vậy, mình dù chết cũng không oán hận. Liếm máu trên mũi đao nhiều năm, hắn đối vận mệnh của mình sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Thủ đoạn của đối phương làm hắn bội phục vô cùng.
Một hơi đưa tới đông đảo dã thú cường đại như thế, cũng không biết đối phương làm như thế nào dẫn đến? Phải biết rằng, mỗi loại dã thú đều có phạm vi lãnh địa của chính mình, nếu như hắn dẫn đến một hai con. Hắn cũng sẽ không ngạc nhiên đến thế. Song đối phương dĩ nhiên có thể một hơi dẫn tới mấy chục con, việc này thật khó tin!
Đây là nguyên nhân căn bản làm cho bọn họ thất bại lần này. Mà đối phương từ trong chiến trường động tác chiến thuật thoát ly cũng làm cho Mặc Tháp khắc sâu ấn tượng, tránh né hình sóng cao tần, động tác chiến thuật làm người khác kinh sợ cỡ nào a. Thua ở trên tay đối thủ như vậy, hắn không có gì để nói. Sao mà hắn không biết đây là ý định của đối phương chứ? Nếu có thể tính được, cũng không có bất cứ biện pháp gì. Đối phương có thể dẫn đến đông đảo dã thú cường đại như thế, có thể dùng kỹ xảo phi hành cường lực, vậy kết cục này đã định trước rồi. Lúc này nhân số đông đảo liền tạo thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ.
Tựa hồ phát hiện Mặc Tháp đi vào cõi thần tiên ngoại vật, Thiên Diệp Phi Mông giảo hoạt này đột nhiên phát động. Hơn mười xúc tu đột nhiên từ các phương hướng nhắm về Mặc Tháp bắn nhanh đến, tiếng xé gió nổi lên bốn phía.
Tiếng xé gió cắt đứt suy nghĩ của Mặc Tháp. Nhìn xúc tu hướng hắn bắn đến như bão tố, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn.
Dưới chân lảo đảo một cái, Mặc Tháp trong lòng cười khổ, nếu như hắn còn ở trạng thái bình thường, công kích như vậy hắn có thể dễ dàng tránh khỏi. Nhưng hiện tại, hai chân hắn giống như đổ chì nặng trĩu, ngay cả khí lực bước một bước cũng không có.
Phốc phốc phốc phốc!
Không biết có bao nhiêu xúc tu đâm vào thân thể Mặc Tháp, trên mặt Mặc Tháp hiện lên vẻ thống khổ, nhưng cặp con ngươi kia, lệ khí lại đại thịnh. Trên tay nửa đoạn xích năng lượng còn lại như độc xà đột nhiên bắn lên, nhẹ nhàng quấn lên con Thiên Diệp Phi Mông này.
Con Thiên Diệp Phi Mông kinh hoảng phát ra tiếng kêu chít chít, cánh nhỏ khắp người đều đang vỗ điên cuồng, nó cũng ý thức được nguy hiểm.
Mặc Tháp cả người cắm đầy xúc tu nhếch miệng cười, bọt máu thuận theo từ bên miệng chảy xuống. Một tiếng mơ hồ không rõ, vô số bọt máu hỗn loạn “Bạo!".
Con Thiên Diệp Phi Mông bị xích năng lượng màu vàng kim 'ầm" lên hóa thành vô số mảnh vỡ, xích năng lượng hóa thành một chùm mũi nhọn vỡ màu vàng kim, tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó Mặc Tháp ngửa mặt ngã xuống.
Té trên mặt đất ánh mắt Mặc Tháp kinh ngạc nhìn trên bầu trời, lá cây dày dặc tạo thành đám thành vòm, cảm thụ được tuyết đọng trên mặt đất truyền đến hơi lạnh, còn có máu tươi chảy ra không ngừng mang đi sức sống trong thân thể hắn.
Đang ở lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng sấm rền “Đông". Mặc Tháp cười, rốt cuộc ngươi cũng ra tay. Trước khi trước mắt tối đen, trong lòng Mặc Tháp tràn ngập tán thưởng, trong lúc này, còn có thể cẩn thận như thế. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, người này sẽ mang đến cho lão đại và đội trưởng khác cái vui mừng lẫn sợ hãi gì chứ? Đáng tiếc, chính mình lại không được thấy...
Trần Mộ từ chỗ tối đi tới, nhìn thi thể khắp nơi trên đất, trong lòng cũng không có bao nhiêu sự vui sướng vì còn sống sau trận chiến. Bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm trạng, trong rừng nguy cơ bốn phía, đây không phải chỗ để đa sầu đa cảm như vậy. Hắn bắt đầu thu thập vật phẩm tùy thân của những tạp tu này. Mục tiêu thứ nhất của hắn là đại hán mặt đen kia, hắn đối với tạp phiến có thể phóng thích xích năng lượng hết sức tò mò.
Tất cả tạp phiến trong độ nghi của Mặc Tháp đều bị Trần Mộ gỡ xuống, không chỉ có như thế, tất cả thứ gì trên người hắn đều bị Trần Mộ dọn sạch sẽ. Lãng phí vẫn là thói quen Trần Mộ ghét cay ghét đắng, cho nên, không có bất ngờ gì xảy ra, tất cả những tạp tu này đều bị Trần Mộ cướp đoạt một lần. Tấm tạp do thám của A Tinh lại một lần nữa làm cho mắt hắn sáng ngời, nhưng hắn cố nén ham muốn nghiên cứu tại trận, hắn đem nó để vào trong tạp bao của mình.
Trần Mộ nhìn ba mươi tấm tạp phiến màu bạc xếp trước mặt. Ba mươi tấm tạp phiến màu bạc này được một sợi dây màu đen ở giữa phân thành hai, góc dưới tạp phiến đều có một số hiệu. Phía dưới số hiệu có dấu hiệu ‘chấm nhỏ’, có cái là một chấm, có cái hai chấm, góc dưới tấm tạp phiến màu bạc tìm được trên người đại hán mặt đen có ba chấm. Những tạp phiến này là cái gì?
Mỗi một vị tạp tu trên thân đều có, ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Mộ là loại tạp phiến chứng minh thân phận. Tuy nhiên, hiện tại hắn phải nhanh chóng rời đi. Nơi này mùi máu tươi nồng nặc như thế, sẽ có rất nhiều dã thú ngửi được mùi máu tươi rất nhanh ùn ùn kéo tới.
Cẩn thận phi hành trong rừng cây, bay không bao lâu, Trần Mộ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao nơi này lại có đông đảo dã thú cường lực như thế? Hiện tượng không bình thường này khiến cho hắn không hiểu chút nào. Trong lòng vừa động, do dự chỉ chốc lát, hướng đi của hắn gập lại, nhắm chỗ mới vừa rồi chính mình dẫn đám dã thú kia tới bay đi.
Cũng may đám dã thú kia đuổi theo Trần Mộ lưu lại rất nhiều dấu vết. Nếu không, ở địa phương khó phân biệt phương hướng này, muốn tìm đến chỗ mới vừa rồi dẫn dụ dã thú, quả thực là người ngu mơ hão. Lần này Trần Mộ không gặp phải con dã thú nào.
Trong đầu cẩn thận nhớ lại vị trí đám dã thú kia lao ra, hắn bắt đầu tại trong rừng cẩn thận tìm tòi. Hắn cũng không biết những dã thú này tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì tụ tập cùng một chỗ, nhưng hiện tượng không bình thường lớn như thế làm cho hắn cảm thấy hết sức kì hoặc, mơ hồ cảm giác được nhất định có cái gì đặc dị.
Bốn phía yên tĩnh vô cùng, trừ bỏ tiếng gió ù ù, cũng không nghe được bất cứ thanh âm gì khác.
Rất nhanh, Trần Mộ phát hiện dấu vết trên mặt đất bắt đầu tăng nhiều, điều này làm cho hắn phấn chấn hẳn lên. Chính mình đã không tìm lầm phương hướng.
Hắn không ngừng đi tới trước, dấu vết trên mặt đất càng lúc càng nhiều, thấy vậy Trần Mộ kinh hãi không thôi. Ngẫm lại vận khí của mình thật sự là không tồi, nếu như không phải đánh bậy đánh bạ vừa mới ở chỗ này dẫn dã thú đến, chỉ sợ đã chết trên tay đoàn tạp tu kia không biết bao nhiêu lần.
Sự tò mò trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Tiếp tục đi lên phía trước, bắt đầu xuất hiện nhiều dấu vết tranh đấu. tuyết đọng trên mặt đất đống đống hỗn độn, mà trên thân cây đều là vết xước, cành gãy lá rụng khắp nơi đều có. Đột nhiên Trần Mộ ngẩn ra, ánh mắt hướng nơi không xa nhìn lại.
Một suối nước nóng nhỏ đường kính không tới năm thước, sương mù màu trắng bốc lên nóng hổi. Thật kì quái, tuyết đọng bốn phía suối nước nóng này không bị bất cứ thay đổi gì.
Trong rừng xuất hiện một suối nước nóng nhỏ, điều này cũng không phải chuyện gì quá kì quái. Suối nước nóng bình thường đều là do địa nhiệt tạo thành, diện tích rừng cây rộng lớn như thế, có mấy chỗ địa nhiệt suối nước nóng là chuyện bình thường. Song suối nước nóng nhỏ này lại thực sự hấp dẫn ánh mắt Trần Mộ.
Năng lượng chấn động. năng lượng chấn động mãnh liệt!
Từ trong suối nước nóng nhỏ trước mắt, Trần Mộ cảm nhận được năng lượng chấn động mãnh liệt vô cùng. Chấn động năng lượng dữ dội như thế, thậm chí có thể so với chấn động năng lượng do xích năng lượng của đại hán mặt đen kia sinh ra khi bạo nổ vừa nãy. Này, đây là chuyện gì vậy?
Trần Mộ cẩn thận tới gần suối nước nóng nhỏ, sương mù ngăn cản tầm nhìn hắn, cũng may cảm giác hắn mẫn cảm đối với vật thật. Trong suối nước nóng không có sinh vật. Điều này làm Trần Mộ thở dài một hơi, hiện tại hắn sợ nhất chính là đụng tới sinh vật nào đó. Sinh vật không xác định, có nghĩa là năng lực không rõ, điều này không thể nghi ngờ là tương đương với nguy hiểm. Mà sinh vật có thể ở chỗ này sống sót, tuyệt không yếu đuối được. Mà là một sinh vật cường đại bí hiểm nào đó, chỉ số nguy hiểm càng gia tăng mạnh.
Mặc dù trong suối nước nóng không phát hiện sinh vật, nhưng Trần Mộ vẫn như cũ bảo trì cảnh giới cao độ. Năng lượng chấn động dữ dội như thế, thật sự cổ quái đến cực điểm. Hắn cẩn thận đi tới bên cạnh suối nước nóng.
Nước suối trong suốt nhìn một cái không sót cái gì, song ánh mắt Trần Mộ giống như bị hút chặt, không rời mắt ra được chút nào.
Con Thiên Diệp Phi Mông này tựa hồ cũng hiểu được Mặc Tháp đã như cánh cung căng hết đà nên mới cùng nó du đấu. Tốc độ phản ứng Mặc Tháp so với trước chậm rất nhiều, từng hơi từng hơi thở phì phò, chỉ có vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt vẫn như trước. Xích năng lượng màu vàng kim ảm đạm không ánh sáng, chừng nửa đoạn đã tiêu tán. Không biết là năng lượng của năng lượng tạp trong độ nghi sắp cạn hay cảm giác của Mặc Tháp đã tiêu hao hầu như không còn, Trần Mộ âm thầm đoán. Lại nhìn thấy thi thể dã thú rơi lả tả mặt đất, hắn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí.
Đại hán mặt đen này quá cường hãn! Trên mặt đất những thi thể đám phi thú này không phải là loại thông thường gì, Hi Điểu, Thiên Diệp Phi Mông, ong Tuyết Nghĩ, mỗi con trong số đó đều là hung danh lừng lẫy. Nếu thay vào đó là mình, Trần Mộ tự hỏi không cách nào làm được điểm này.
Chỉ là, Mặc Tháp mặc dù bằng vào thực lực mạnh mẽ, cơ hồ đem đàn dã thú này tiêu diệt hầu như không còn, nhưng chính bản thân hắn đã bị trọng thương. Trên người hắn nghiêm trọng nhất chính là một vết thương sâu lộ xương ở lưng, cơ hồ đem lưng hắn một phân thành hai. Tiếp theo là bả vai hắn, máu thịt mơ hồ, máu theo cánh tay xuống phía dưới chảy xuôi, đáng sợ đến cực điểm.
Giữa chiến trường còn chỉ có một mình hắn đứng, các tạp tu khác toàn bộ đã chết. Trong mắt Mặc Tháp hiện lên một tia đau buồn, lần này khó thoát được kết quả toàn quân bị diệt. Chính mình chấp hành nhiệm vụ nhiều không đếm xuể, nhưng không có một lần chật vật như thế này. Nhiệm vụ? Trong giây lát hắn nhớ tới nhiệm vụ lần này. Tên cao thủ thần bí kia! Ý nghĩ cuồng nhiệt của Mặc Tháp lúc này như bị một chậu nước đá đổ xuống đầu. Tại sao mình lại quên hắn hả?
Gã gia hỏa kia mới là tác giả của mọi thứ này. Địch nhân đã sớm không thấy bóng dáng, chứng kiến trên mặt đất ngổn ngang thi thể đồng bạn, một cỗ hối hận hợt từ trong lòng dâng lên.
“Cút ra, kẻ nhu nhược nhà ngươi!" Trên mặt Mặc Tháp thoáng hiện lên một nét màu đỏ hồng bất bình thường, khàn giọng kêu.
Mặc Tháp đột nhiên quát lên làm cho con Thiên Diệp Phi Mông này bị hù dọa giật mình. Nó nhanh chóng co rụt lại, mở ra một khoảng cách nhất định với Mặc Tháp.
Hắn đang nói ta sao? Trốn ở chỗ bí mật Trần Mộ có chút hồ nghi thầm nghĩ. Nghi hoặc cũng mặc kệ, hắn không ngu đến nỗi lúc này nhảy ra. Tạp tu một khi liều mạng là cực kì đáng sợ, càng huống chi tựa như đại hán mặt đen này thực lực quá mạnh mẽ? Nếu như hắn tự bạo.. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy không rét mà run.
Chung quanh không một tiếng đáp lại, vẻ tàn nhẫn trong mắt Mặc Tháp càng nặng. Hắn hiểu. Đối phương nhất định trốn ở chỗ tối, nói không chừng lúc nào đó sẽ cho mình một kích trí mạng. Thủ đoạn đối phương quả thực không thể tưởng tượng nổi, Mặc Tháp trong lòng cũng không biểu hiện căm phẫn giống như thế.
“Hôm nay, mình xem ra phải táng thân nơi này." Ý niệm này vừa xuất hiện, tức giận trong lòng hắn nhất thời tiêu tán, một sự giải thoát không biết từ đâu tới, thua ở dưới tay đối thủ như vậy, mình dù chết cũng không oán hận. Liếm máu trên mũi đao nhiều năm, hắn đối vận mệnh của mình sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Thủ đoạn của đối phương làm hắn bội phục vô cùng.
Một hơi đưa tới đông đảo dã thú cường đại như thế, cũng không biết đối phương làm như thế nào dẫn đến? Phải biết rằng, mỗi loại dã thú đều có phạm vi lãnh địa của chính mình, nếu như hắn dẫn đến một hai con. Hắn cũng sẽ không ngạc nhiên đến thế. Song đối phương dĩ nhiên có thể một hơi dẫn tới mấy chục con, việc này thật khó tin!
Đây là nguyên nhân căn bản làm cho bọn họ thất bại lần này. Mà đối phương từ trong chiến trường động tác chiến thuật thoát ly cũng làm cho Mặc Tháp khắc sâu ấn tượng, tránh né hình sóng cao tần, động tác chiến thuật làm người khác kinh sợ cỡ nào a. Thua ở trên tay đối thủ như vậy, hắn không có gì để nói. Sao mà hắn không biết đây là ý định của đối phương chứ? Nếu có thể tính được, cũng không có bất cứ biện pháp gì. Đối phương có thể dẫn đến đông đảo dã thú cường đại như thế, có thể dùng kỹ xảo phi hành cường lực, vậy kết cục này đã định trước rồi. Lúc này nhân số đông đảo liền tạo thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ.
Tựa hồ phát hiện Mặc Tháp đi vào cõi thần tiên ngoại vật, Thiên Diệp Phi Mông giảo hoạt này đột nhiên phát động. Hơn mười xúc tu đột nhiên từ các phương hướng nhắm về Mặc Tháp bắn nhanh đến, tiếng xé gió nổi lên bốn phía.
Tiếng xé gió cắt đứt suy nghĩ của Mặc Tháp. Nhìn xúc tu hướng hắn bắn đến như bão tố, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn.
Dưới chân lảo đảo một cái, Mặc Tháp trong lòng cười khổ, nếu như hắn còn ở trạng thái bình thường, công kích như vậy hắn có thể dễ dàng tránh khỏi. Nhưng hiện tại, hai chân hắn giống như đổ chì nặng trĩu, ngay cả khí lực bước một bước cũng không có.
Phốc phốc phốc phốc!
Không biết có bao nhiêu xúc tu đâm vào thân thể Mặc Tháp, trên mặt Mặc Tháp hiện lên vẻ thống khổ, nhưng cặp con ngươi kia, lệ khí lại đại thịnh. Trên tay nửa đoạn xích năng lượng còn lại như độc xà đột nhiên bắn lên, nhẹ nhàng quấn lên con Thiên Diệp Phi Mông này.
Con Thiên Diệp Phi Mông kinh hoảng phát ra tiếng kêu chít chít, cánh nhỏ khắp người đều đang vỗ điên cuồng, nó cũng ý thức được nguy hiểm.
Mặc Tháp cả người cắm đầy xúc tu nhếch miệng cười, bọt máu thuận theo từ bên miệng chảy xuống. Một tiếng mơ hồ không rõ, vô số bọt máu hỗn loạn “Bạo!".
Con Thiên Diệp Phi Mông bị xích năng lượng màu vàng kim 'ầm" lên hóa thành vô số mảnh vỡ, xích năng lượng hóa thành một chùm mũi nhọn vỡ màu vàng kim, tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó Mặc Tháp ngửa mặt ngã xuống.
Té trên mặt đất ánh mắt Mặc Tháp kinh ngạc nhìn trên bầu trời, lá cây dày dặc tạo thành đám thành vòm, cảm thụ được tuyết đọng trên mặt đất truyền đến hơi lạnh, còn có máu tươi chảy ra không ngừng mang đi sức sống trong thân thể hắn.
Đang ở lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng sấm rền “Đông". Mặc Tháp cười, rốt cuộc ngươi cũng ra tay. Trước khi trước mắt tối đen, trong lòng Mặc Tháp tràn ngập tán thưởng, trong lúc này, còn có thể cẩn thận như thế. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, người này sẽ mang đến cho lão đại và đội trưởng khác cái vui mừng lẫn sợ hãi gì chứ? Đáng tiếc, chính mình lại không được thấy...
Trần Mộ từ chỗ tối đi tới, nhìn thi thể khắp nơi trên đất, trong lòng cũng không có bao nhiêu sự vui sướng vì còn sống sau trận chiến. Bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm trạng, trong rừng nguy cơ bốn phía, đây không phải chỗ để đa sầu đa cảm như vậy. Hắn bắt đầu thu thập vật phẩm tùy thân của những tạp tu này. Mục tiêu thứ nhất của hắn là đại hán mặt đen kia, hắn đối với tạp phiến có thể phóng thích xích năng lượng hết sức tò mò.
Tất cả tạp phiến trong độ nghi của Mặc Tháp đều bị Trần Mộ gỡ xuống, không chỉ có như thế, tất cả thứ gì trên người hắn đều bị Trần Mộ dọn sạch sẽ. Lãng phí vẫn là thói quen Trần Mộ ghét cay ghét đắng, cho nên, không có bất ngờ gì xảy ra, tất cả những tạp tu này đều bị Trần Mộ cướp đoạt một lần. Tấm tạp do thám của A Tinh lại một lần nữa làm cho mắt hắn sáng ngời, nhưng hắn cố nén ham muốn nghiên cứu tại trận, hắn đem nó để vào trong tạp bao của mình.
Trần Mộ nhìn ba mươi tấm tạp phiến màu bạc xếp trước mặt. Ba mươi tấm tạp phiến màu bạc này được một sợi dây màu đen ở giữa phân thành hai, góc dưới tạp phiến đều có một số hiệu. Phía dưới số hiệu có dấu hiệu ‘chấm nhỏ’, có cái là một chấm, có cái hai chấm, góc dưới tấm tạp phiến màu bạc tìm được trên người đại hán mặt đen có ba chấm. Những tạp phiến này là cái gì?
Mỗi một vị tạp tu trên thân đều có, ý niệm đầu tiên trong đầu Trần Mộ là loại tạp phiến chứng minh thân phận. Tuy nhiên, hiện tại hắn phải nhanh chóng rời đi. Nơi này mùi máu tươi nồng nặc như thế, sẽ có rất nhiều dã thú ngửi được mùi máu tươi rất nhanh ùn ùn kéo tới.
Cẩn thận phi hành trong rừng cây, bay không bao lâu, Trần Mộ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao nơi này lại có đông đảo dã thú cường lực như thế? Hiện tượng không bình thường này khiến cho hắn không hiểu chút nào. Trong lòng vừa động, do dự chỉ chốc lát, hướng đi của hắn gập lại, nhắm chỗ mới vừa rồi chính mình dẫn đám dã thú kia tới bay đi.
Cũng may đám dã thú kia đuổi theo Trần Mộ lưu lại rất nhiều dấu vết. Nếu không, ở địa phương khó phân biệt phương hướng này, muốn tìm đến chỗ mới vừa rồi dẫn dụ dã thú, quả thực là người ngu mơ hão. Lần này Trần Mộ không gặp phải con dã thú nào.
Trong đầu cẩn thận nhớ lại vị trí đám dã thú kia lao ra, hắn bắt đầu tại trong rừng cẩn thận tìm tòi. Hắn cũng không biết những dã thú này tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì tụ tập cùng một chỗ, nhưng hiện tượng không bình thường lớn như thế làm cho hắn cảm thấy hết sức kì hoặc, mơ hồ cảm giác được nhất định có cái gì đặc dị.
Bốn phía yên tĩnh vô cùng, trừ bỏ tiếng gió ù ù, cũng không nghe được bất cứ thanh âm gì khác.
Rất nhanh, Trần Mộ phát hiện dấu vết trên mặt đất bắt đầu tăng nhiều, điều này làm cho hắn phấn chấn hẳn lên. Chính mình đã không tìm lầm phương hướng.
Hắn không ngừng đi tới trước, dấu vết trên mặt đất càng lúc càng nhiều, thấy vậy Trần Mộ kinh hãi không thôi. Ngẫm lại vận khí của mình thật sự là không tồi, nếu như không phải đánh bậy đánh bạ vừa mới ở chỗ này dẫn dã thú đến, chỉ sợ đã chết trên tay đoàn tạp tu kia không biết bao nhiêu lần.
Sự tò mò trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Tiếp tục đi lên phía trước, bắt đầu xuất hiện nhiều dấu vết tranh đấu. tuyết đọng trên mặt đất đống đống hỗn độn, mà trên thân cây đều là vết xước, cành gãy lá rụng khắp nơi đều có. Đột nhiên Trần Mộ ngẩn ra, ánh mắt hướng nơi không xa nhìn lại.
Một suối nước nóng nhỏ đường kính không tới năm thước, sương mù màu trắng bốc lên nóng hổi. Thật kì quái, tuyết đọng bốn phía suối nước nóng này không bị bất cứ thay đổi gì.
Trong rừng xuất hiện một suối nước nóng nhỏ, điều này cũng không phải chuyện gì quá kì quái. Suối nước nóng bình thường đều là do địa nhiệt tạo thành, diện tích rừng cây rộng lớn như thế, có mấy chỗ địa nhiệt suối nước nóng là chuyện bình thường. Song suối nước nóng nhỏ này lại thực sự hấp dẫn ánh mắt Trần Mộ.
Năng lượng chấn động. năng lượng chấn động mãnh liệt!
Từ trong suối nước nóng nhỏ trước mắt, Trần Mộ cảm nhận được năng lượng chấn động mãnh liệt vô cùng. Chấn động năng lượng dữ dội như thế, thậm chí có thể so với chấn động năng lượng do xích năng lượng của đại hán mặt đen kia sinh ra khi bạo nổ vừa nãy. Này, đây là chuyện gì vậy?
Trần Mộ cẩn thận tới gần suối nước nóng nhỏ, sương mù ngăn cản tầm nhìn hắn, cũng may cảm giác hắn mẫn cảm đối với vật thật. Trong suối nước nóng không có sinh vật. Điều này làm Trần Mộ thở dài một hơi, hiện tại hắn sợ nhất chính là đụng tới sinh vật nào đó. Sinh vật không xác định, có nghĩa là năng lực không rõ, điều này không thể nghi ngờ là tương đương với nguy hiểm. Mà sinh vật có thể ở chỗ này sống sót, tuyệt không yếu đuối được. Mà là một sinh vật cường đại bí hiểm nào đó, chỉ số nguy hiểm càng gia tăng mạnh.
Mặc dù trong suối nước nóng không phát hiện sinh vật, nhưng Trần Mộ vẫn như cũ bảo trì cảnh giới cao độ. Năng lượng chấn động dữ dội như thế, thật sự cổ quái đến cực điểm. Hắn cẩn thận đi tới bên cạnh suối nước nóng.
Nước suối trong suốt nhìn một cái không sót cái gì, song ánh mắt Trần Mộ giống như bị hút chặt, không rời mắt ra được chút nào.
Tác giả :
Phương Tưởng