Tạp Đồ

Chương 347: Tạp phiến thứ nhì

Sáo tạp thật là một vấn đề đau đầu, nhưng cũng may Trần Mộ có cũng đủ đích thời gian để tìm biện pháp giải quyết.

Hắn hiện tại đang đứng trước một chuyện phải lập tức giải quyết ---- là vấn đề sản lượng của dịch tử huỳnh. Khi hắn xem danh sách số lượng Mạc Bố Lý yêu cầu, hắn lúc ấy trợn tròn mắt. Mạc Bố Lý cần một số lượng cực lớn, lớn đến mức hắn tất cả dịch tử huỳnh sản xuất ra với tất cả công suất cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn.

Càng huống chi, Trần Mộ cũng không tính cắt đứt với hai đối tác trước đó. Vì dù là nhất phẩm hãng buôn hay Kiều Phi, trong mắt hắn đều hết sức trọng yếu. Hắn đối với tuyết hoa tạp tu đoàn vẫn duy trì vài phần cảnh giác.

Thực lực của đối phương mạnh hơn bọn hắn nhiều lắm. kinh nghiệm cho hắn biết,khi hai bên hợp tác thực lực khác biệt nhau, loại hợp tác này thường thường là không ổn. Kì thật, Trần Mộ chỉ thích cùng Kiều Phi và nhất phẩm hãng buôn giao dịch, chứ không phải là tuyết hoa tạp tu đoàn.

Chỉ là, tầm cỡ như tuyết hoa tạp tu đoàn, một khi xác định mục đích mà bị cự tuyệt là khá nguy hiểm. Mà lúc này, lại là lúc Trần Mộ bọn họ suy yếu nhất, nếu có phát sinh xung đột nói, bọn họ không có một tia cơ hội.

Cũng may, vô luận từ góc độ nào, giao dịch lần này đều là Trần Mộ chiếm lớn lao tiện nghi. Mạc Bố Lý ra giá không thấp, thậm chí so với nhất phẩm hãng buôn còn muốn cao hơn. Trừ việc này ra, còn lại thì các mặt hợp tác khác cũng lộ rỏ tuyết tia trùng tạp tu là an toàn, cũng là điều Trần Mộ cần nhất lúc này. Mà nhất phẩm hãng buôn dưới áp lực này cũng lập tức đề cao giá mua dịch tử huỳnh.

Số lượng Mạc Bố Lý cần đến thật sự quá nhiều! Trần Mộ trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn không rõ tuyết hoa tạp tu đoàn cần nhiều đề thủ dịch như thế để làm gì?

Dù nhiều điều khó hiểu nhưng Trần Mộ không muốn mất nhiều thời gian với các vấn đề này, hắn chỉ muốn lập tức đề cao sản lượng. Cùng lúc, hắn bảo Hề Bình tuyển dụng thật nhiều tạp tu khai thác quặng, đám người chuyên nghiệp này hiệu suất công việc vượt người bình thường gấp ba bốn năm lần. Bọn họ có chuyên môn tạp phiến, mức độ học tập bồi dưỡng chuyên nghiệp.Tạp tu cao cấp khai thác quặng thậm chí cần phải có tri thức nhất định về dò xét quặng mỏ và kinh nghiệm, trừ những điều đó ra. Còn cần hiểu biết phá hủy. Am hiểu phân tích kết cấu vật lý bề mặt trái đất …...

Hiện tại tin tức bọn họ có được quặng tử huỳnh đã không cần phong tỏa, có đám nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp, sản lượng khai thác khoáng thạch quặng tử huỳnh tăng cao.

Trừ việc này ra, hắn còn cần chế tạo máy phân kim. Nhưng theo số lượng Mạc Bố Lý yêu cầu, hắn phải có cỡ một trăm máy trở lên mới có thể đại khái thỏa mãn yêu cầu, mà việc này hiển nhiên là không thực tế.

Số lượng không đạt được yêu cầu, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp tại phương diện khác. Trần Mộ tiến vào gian phòng của mình. Trong phòng của hắn có đặt một máy phân kim.

Máy phân kim này là hắn tự tay làm ra, nhìn qua, tựa như một đống kim loại vá chằng vá đụp cũ nát.

Trần Mộ nhìn chằm chằm bộ máy “phân kim chắp vá" Ngẩn người, đầu óc mãi nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể đề cao sản lượng máy phân kim này

Trong đầu hắn, máy phân kim trước mặt trong phút chốc rã ra, hóa thành hàng ngàn linh kiện, phập phềnh giữa không trung. những linh kiện này có hàng ngàn cái, nhưng không loạn chút nào trong đầu hắn. Từng linh kiện đều rõ ràng dị thường. điều này có được do hắn thường xuyên rèn luyện độ linh mẫn cảm giác trước giờ, trong quá trình dưng mô hình năng lượng, thường thường dính dáng đến mấy vạn khối năng lượng hết sức phức tạp.

Nhờ vậy lúc này mới giúp cho hắn dễ dàng điều khiển, chỉ thông qua trí tưởng tượng. Liền đem cổ máy phức tạp này “Chia cắt".

Trần Mộ không chú ý tới điểm này, hắn đã lâm vào trong trầm tư.

Linh kiện cùng linh kiện tìm mối liên lạc lẫn nhau, tác dụng của chúng nó. Nguyên lý hoạt động của máy phân kim......

Đầu óc của hắn nhanh chóg tính toán phân tích, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua.

Hắn đột nhiên nghĩ tới la bàn, đó là tnạp giới đầu tiên hắn chế tạo. Tạp giới nhỏ này nhìn qua cũng không thu hút, nhưng lại trợ giúp hắn thắng được trận chiến đầu tiên. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ không nghĩ muốn phí bỏ những linh kiện nằm chất đống tại kho hàng.

Ngay từ đầu hắn cũng không tìm được ý nghĩ chính xác, cho nên đối với những linh kiện vứt đi này vô kế khả thi. Rồi sau đó nhờ nghĩ đúng, hắn mới chế tạo ra la bàn.

Chính mình là một chế tạp sư. Chính mình am hiểu nhất đó là chế tạp! Đây mới là diểm đột phá thuộc về mình!

Hắn quyết định dựa theo ý nghĩ lần trước tiến hành. Cẩn thận phân tích nguyên lý hạot động của máy phân kim. Hắn rất nhanh tìm được điểm đột phá.

Yếu tố hạn chế nhất của máy phân kim là năng lực của trung tâm tính toán. Trong một khối quặng tử huỳnh thành phần hết sức phức tạp. nhiều hơn mười loại, muốn từ trong đó trích xuất ra một thành phần thuần tú,phải có năng lực tính toán cường đại.

Lúc trước thành phần trung tâm của máy phân kim này là bộ phận phân tích của một dụng cụ khác được hắn lấy lắp vào. Nhưng hiển nhiên tính năng nó không đủ hoàn toàn phát huy hiệu xuất của máy phân kim.

Năng lực tính toán! Khi Trần Mộ ý thức được điểm này thì chợt thừ người ra.

Trời ạ, điều này quả thực hết sức bình thường! Trần Mộ sở học tri thức trong tạp phiến, trọng tâm là lý luận trù! Mà tác dụng của lý luận trù là tính toán!

Lý luận trù là dạng lý luận có năng lực tính toán cực mạnh.

Sáng tỏ vấn đề Trần Mộ lập tức bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Trù tạp là bộ phận trung tâm của hệ thống tri thức, nhưng trù tạp chuyên môn hắn chỉ chế tạo qua một lần, đó là thế giới nước mô phỏng khi vừa mới có được thần bí tạp phiến không lâu.

Chế tạo trù tạp khó khăn cực cao, đây là kết luận hắn có được sau khi chế tạo tạp phiến trên.

Đã lâu không gặp đề tài có tính khiêu chiến thú vị như thế này, càng huống chi, đề tài này cùng trù tạp liên quan. Trù tạp là tri thức trọng yếu nhất của thần bí tạp phiến a! Nhớ tới thời gian diên cuồng học tập trù tạp trước kia, đấu chí của hắn tăng vọt!

Bởi vì dính dáng đến hơn mười loại tài liệu, phép tính toán rất phức tạp, so với lần trước chế tạo đích thế giới nước mô phỏng khó khăn hơn nhiều.

Hai ngày sau, Trần Mộ đột nhiên từ trong phòng chui ra, bộ dáng làm mọi người giật mình. Ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, tiều tụy, hốc mắt hỏm sâu.

Vừa ra khỏi cửa, hắn liền kéo tay Hề Bình vừa đia ngang, hỏi:

- Có thức ăn không?

Hề Bình sửng sốt, vội vàng trả lời:

- Có có có!

Hắn lập tức phân phó người mang thức ăn lại.

Nửa phút sau, thức ăn được đưa đến. Trần Mộ bất chấp chuyện. Vùi đầu nuốt ngấu nghiến. Trong hai ngày qua. Hắn chỉ nghỉ ngơi có bốn giờ, thời gian còn lại đều tâp trung nghiên cứu chế tạo trù tạp.

- Ông chủ, không có việc gì chứ?

Hề Bình tiến đến trước mặt Trần Mộ, cẩn trọng hỏi. Hắn rất ít khi chứng kiến ông chủ chật vật như thế, vì trong ấn tượng của hắn, ông chủ vĩnh viễn luôn có bộ dáng lãnh đạm thong dong.

- Không có việc gì.

Trần Mộ lúng búng trả lời.

Hề Bình an tâm một chút, miệng nói:

- Ngài gặp phải vấn đề gì sao?

Trần Mộ ừ một tiếng. Tiếp tục liều mạng nuốt cơm. Chứng kiến ông chủ đói bụng đến lợi hại như vậy, Hề Bình nhất thời xấu hổ, chính mình công việc làm được không tới đâu a!

Trần Mộ quét sạch phần ăn ba người, xong rồi quệt mồm, xoay người một lần nữa tiến vào căn phòng đóng sầm cửa lại. để lại Hề Bình vẻ mặt cười khổ cùng lo lắng.

Một lần nữa tiến vào căn phòng Trần Mộ tiếp tục vùi đầu vắt óc suy nghĩ, đầu óc của hắn vận chuyển với tốc độ kinh người. Nhưng lần này chế tạo trù tạp khó khăn vượt xa dự liệu của hắn, đến bây giờ chỉ tiến được một chút.

Hắn cũng không phải không cách nào chế tạo ra trù tạp, mà là trù tạp chế tạo ra không làm hắn hài lòng. Hắn tính toán quá. Nếu như hắn dùng phương án chế tạo trù tạp hiện tại, tính năng máy phân kim chỉ có thể đề cao năm phần trăm.

Kết quả này không thể làm cho hắn hài lòng.

Lại qua hai ngày, Trần Mộ rốt cuộc thở khì. Trù tạp vẫn như cũ không có tiến triển. Nhưng hắn lại hiểu rõ một việc --- bằng vào tri thức trù tạp hiện tại, muốn đưa ra phương án đạt yêu cầu là khó có khả năng.

Hắn xoạc tay nằm ngửa trên mặt đất, chằm chằm nhìn trần nhà.

Nhìn một lát, do mệt nhọc quá độ bất tri bất giác hắn liền ngủ thiếp đi.

Năm giờ sau Trần Mộ tỉnh lại. Hắn lấy nước rửa mặt, nước mát lạnh kích thích đầu óc hắn thoáng cái trở nên thanh tỉnh rất nhiều.

Nhìn bộ dáng chật vật trong gương. Nước từ mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười thầm nghĩ. Đoạn thời gian này quá thuận lợi, thế cho nên trong lòng cứ cho rằng mình có năng lực giải quyết mọi vấn đề.

Kì thật mình chẳng qua là một tên chế tạp sư nửa vời không có trải qua hệ thống học tập. Vì vậy rất bình thường là sẽ gặp phải trở ngại. Chính mình mới chỉ bất quá học được chút ít tri thức trù tạp mà thôi, hắn không nhịn được tự giễu.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên động tâm.

Hắn lấy ra thần bí tạp phiến, cắm vào độ nghi. Độ nghi này do Hề Bình mua cho hắn vì độ nghi cũ và khí lưu tạp của hắn trong trận chiến đấu trước đó đã bị nổ không cách nào sử dụng.

Đây là độ nghi chiến đấu tên thiên phong -. Độ nghi này màu trắng, phong cách ngắn gọn lưu loát, nó có bốn khe cắm tạp, không mùa mè. Uu điểm lớn nhất của nó là cực kì ổn định, có thể thích ứng mọi hoàn cảnh ác liệt, sử dụng được dưới nước. Hơn nữa năng lượng phòng hộ hết sức xuất sắc, có thể chống cự công kích có giá trị thương tổn dưới một ngàn.

Dĩ nhiên, giá nó cũng không rẻ.

Lại một lần nữa tiến vào trong thần bí tạp phiến, tính ra lần gần đây nhất hắn tiến vào thần bí tạp phiến đã khá lâu. Vì quá nhiều việc, hắn đã sớm không còn là một thiếu niên chỉ lo rèn luyện cùng học tập.

Bốn phía sương mù trắng mịt mờ, đưa tay ra không thấy năm ngón.

Cảnh tượng này, Trần Mộ đã hết sức quen thuộc, lập tức không hề do dự, thúc giục cảm giác của toả ra như dòng suối. Vô số tia cảm giác từ chỗ hắn vươn ra duỗi vào màn sương trắng.

Màn sương trắng vô hình vô chất như bừng tỉnh, kích động tràn ra vô số dòng chảy chuyển động hết sức đặc thù.

Cảm giác của Trần Mộ phút chốc trầm tĩnh trong thế giới kích động này, kiệt lực nắm bắt quy luật vận động của những dòng chảy. So sánh với trước kia hiện tại hắn tiến bộ rất nhiều, tuyệt đại đa số chuyển động của dòng chảy đều không thể thoát cảm giác của hắn nắm bắt.

- Thi kiểm tra thành tích: chỉ số linh mẫn cảm giác 72.

Âm thanh già nua quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Trần Mộ ngẩn ra, hắn nhớ lần trước hoàn thành năm loại mô hình năng lượng khi kiểm tra được vừa vặn 70, không ngờ hôm nay lại đạt tới 72.

Vừa dứt lời, màn sương trắng nhanh chóng mờ nhạt, Trần Mộ lập tức được chuyển đến một mảnh hư không. Ở trước mặt hắn, phập phềnh năm tấm tạp phiên máu sắc khác nhau.

Tạp phiến đầu tiên nội dung bên trong Trần Mộ đã hết sức quen thuộc, đó là phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp. Chiết hình yến ba tạp lợi hại ra sao, hắn sớm đã có thể nghiệm.

Mục tiêu lần này là tấm tạp phiến thứ hai.

---- giáo trình trung cấp lý luận trù tạp!

…….

Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc! Ba Cách Nội Nhĩ vẫn chưa trở về, Khương Lương nhận nhiệm vụ huấn luyện đám tân binh đưa tuyển về. Mà Hề Bình việc lại càng nhiều, nào là giao nhận hàng hóa, thanh toán rồi xử lý sổ sách, mà trụ sở cần vật tư gì cũng do hắn phụ trách mua sắm.

Tô Lưu Triệt Nhu cũng nhiều việc đến túi bụi, lần này chiến đấu thương binh tuyệt đại bộ phân cũng chưa khỏi hẳn. Trừ việc chăm sóc họ ra, nàng còn cần chỉ đạo một bộ phận y vụ tạp tu mới tuyển.

Hiện tại y vụ tạp tu của trụ sở có mười lăm người, đối với một đoàn đội quy mô như vậy mà nói, con số này khá kinh người. Đám y vụ tạp tu này cảm giác phổ biến đều ở cấp năm trở lên, nhưng các nàng đối với Tô Lưu Triệt Nhu dù cảm giác chỉ có tứ cấp lại cung kính dị thường.

Trong mắt các nàng, vị thủ trưởng này không chỉ xinh đẹp đến cực điểm, mà một tay y thuật càng lại làm người khác khen ngợi hết sức. Mặc dù cảm giác của nàng chỉ có tứ cấp, nhưng nếu nói về y thuật, các y vụ tạp tu khác không ai là đối thủ của nàng.

Đặc biệt các nàng thấy toàn bộ quá trình Tô Lưu Triệt Nhu điều trị người bệnh đều bội phục sát đất.

Những thương binh này đều bị trọng thương trong trận đại chiến, trong bọn họ rất nhiều người đang hấp hối. thương thế như vậy ở bệnh viện khác, việc cứu sống được rất hãn hữu. Nhưng Tô Lưu Triệt Nhu không chỉ điều trị thành công, hơn nữa trừ bỏ hai gã trọng thương rất nặng, các bệnh binh khác không ai bị thương tổn cảm giác.

Điều này rất khó tin!

Tô Lưu Triệt Nhu không đơn thuần sử dụng một loại biện pháp, mà sử dụng rất nhiều biện pháp điều trị phụ trợ, những biện pháp điều trị này thường thường bị mọi người bỏ qua. Song những biện pháp tầm thường này được kết hợp xảo diệu thì phát huy tác dụng kinh người.

Một y vụ tạp tu cảm giác bất quá chỉ tứ cấp, lại có thể làm được những chuyện mà y vụ tạp tu cảm giác cường độ đạt tới cấp năm làm không được, bảo sao các nàng không tâm phục khẩu phục?

Mọi y vụ tạp tu sôi nổi hướng Tô Lưu Triệt Nhu thỉnh giáo, Tô Lưu Triệt Nhu cũng không giấu diếm, rất nhanh, nàng liền đạt được uy tín rất cao trong đội ngũ y vụ tạp tu này.

Phải nói người nhàn nhã nhất chính là Nhữ Thu. Tô Lưu Triệt Nhu đã không cần nàng hỗ trợ, mà Trần Mộ lại không giao cho nàng nhiệm vụ gì, vô sự khiến nàng lẻ loi trong không khí bận rộn khẩn trương cuả trụ sở.

Đột nhiên, độ nghi trên tay nàng vang lên.

- Ông chủ! Vâng, được, ta lập tức tới đây.

Lúc này mà ông chủ tìm mình thì sẽ có chuyện gì đây? Trong lòng nàng nghi hoặc.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại