Tạp Đồ
Chương 315: Tuyết hoa tạp tu đoàn
Dã thú tại Thiên đông lý khu có thể sinh ra và sử dụng năng lượng, điều này làm cho Trần Mộ cảm thấy rất giật mình. Trong suy nghĩ của hắn, dã thú đều là dựa vào thân thể cường hãn để chiến đấu cùng nhân loại. như song câu thú khi trước hắn từng gặp phải, da ngoài thật dầy, thân thể cường hãn, dù là cao cấp tạp tu khi gặp phải cũng là chuyện cực kì phiền phức.
Song loại hi điểu này lại có thể sử dụng năng lượng, nghĩa là chúng nó thực sự nguy hiểm.
- Còn dã thú nào có thể sử dụng năng lượng?
Trần Mộ đột nhiên mở miệng hỏi.
- Sử dụng năng lượng? Rất nhiều dã thú đều có thể a!
Bố Luân Đốn sửng sốt, đây là lần đầu tiên thiếu niên này mở miệng với hắn. trong ấn tượng hắn, vị này thiếu niên cơ hồ chưa bao giờ mở miệng. Hơn nữa không riêng gì hắn, cái gả ôm con chó béo bên cạnh hắn, cũng chưa từng nói một lời.
Trần Mộ hết sức lo lắng,nhận định sự nguy hiểm của thiên đông lý khu trong lòng hắn lập tức tăng cao. Từ khi bọn họ tiến vào thiên đông lý khu, đây là lần đầu tiên gặp phải dã thú tập kích. Trước bọn họ còn tưởng rằng thiên đông lý khu là thiên đường, hiện tại xem ra, chỗ này nguy hiểm hơn xa phổ cư khu.
Ít nhất, tại phổ cư khu, Trần Mộ không gặp phải sinh vật cường đại như thế.
Mọi người sắc mặt cũng không tốt, Ba Cách Nội Nhĩ như thế, Tiếu Ba cũng như thế.
Đem đội viên hy sinh an táng xong, mặc dù quen nhìn sinh tử, nhưng là mọi người tâm tình vẫn khó tránh khỏi sa sút. Bố Luân Đốn chỉ đạo mọi người đem những gì có giá trị của hi điểu thu hết. Đáng tiếc da hi điểu đều bị đánh cho nát bét, chúng không còn giá trị. Bố Luân Đốn ở một bên tiếc hận không thôi.
Nhưng hành trình từ đó về sau, Trần Mộ chủ động tìm Bố Luân Đốn bắt chuyện. Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình mọi người không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng bọn họ, ông chủ là một người chất phác ít nói.
Ýnghĩ Trần Mộ chỉ đơn giản là đàn hi điểu làm cho hắn ý thức được nguy hiểm. dưới cảm giác nguy cơ, hắn bắt đầu chủ động thích ứng hoàn cảnh. Kì thật Trần Mộ vẫn là một người có năng lực thích ứng rất mạnh, điểm này, đối với một kẻ từng là lưu lãng nhi, là một bộ phận sinh tồn của bọn hắn. Hay đúng hơn là một loại bản năng.
Chỉ là, nhiều lúc loại bản năng này bị hắn che giấu. Bản tính đạm bạc, hơn nữa sau một loạt tao ngộ, làm cho hắn đối với người khác cảnh giác rất cao.
Nhưng lần này cùng hi điểu chiến đấu, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này rất mãnh liệt, thậm chí hắn tại trong rừng cũng không từng gặp qua.
Ngay cả Trần Mộ cũng không có ý thức được. hành vi của hắn lúc này khác hẳn ngày thường, chẳng qua là hắn bi nguy cơ cảm giác kích thích, vô thức làm ra điều chỉnh.
- Bố Luân Đốn. Ngươi có biết hi điểu tại sao lại có thể sử dụng năng lượng không?
Trần Mộ đi kế bên Bố Luân Đốn hỏi.
Bố Luân Đốn lắc đầu:
- Ta cũng không biết, dã thú có thể sử dụng năng lượng có rất nhiều, như gấu tuyết. Lồng năng lượng của nó rất đáng sợ, huyễn tạp có giá trị thương tổn thấp hơn một ngàn rưỡi căn bản không có biện pháp phá vỡ. Còn có ban nguyệt hồ, chúng nó có thể phóng thích ba nhận. Bất quá những dã thú có thể sử dụng năng lượng giá trị đều rất cao, nếu như săn được. Đây chính là khoảng tiền rất lớn.
Có thể phóng thích ba nhận, chuyện này làm cho Trần Mộ giật mình. Không riêng gì hắn, đám người Ba Cách Nội Nhĩ và Tiếu Ba bên cạnh, cũng đều giật mình. Thân thể dã thú vốn cường hãn hơn loài người rất nhiều, nếu như còn có thể phóng thích ba nhận, quả thật là đáng sợ!
Đương nhiên, nói đến cường độ thân thể. Gã người máy Duy A tự nhiên bị Trần Mộ loại trừ.
- Ồ. Chúng nó hẳn là rất khó săn được!
Trần Mộ nói tiếp.
Bố Luân Đốn gật đầu:
- Đương nhiên, chúng nó đều rất mạnh a. Chỉ có một ít đội ngũ do chuyên môn chiến đấu tạp tu tạo thành mới có thể thu hoạch. Tạp tu đoàn bình thường, chỉ dám săn bắt một ít sinh vật yếu nhược nhỏ. Kì thật giống chúng ta hôm nay gặp phải hi điểu, loại tình huống này, thật là hiếm thấy. Hi điểu sẽ chỉ gặp phải ở một số địa phương hiệm trở, chúng ta thật sự rất xui xẻo mới gặp! Chuyện này rất bất bình thường!
Bố Luân Đốn nói lập tức khiến cho Trần Mộ chú ý:
- Hi điểu xuất hiện ở nơi này là không bình thường sao?
- Rất không bình thường. Hi điểu là một loại chim hung mãnh chỉ sống tại những dãy núi, có độ cao hơn mực nước biển từ bốn nghìn thước trở lên, chỗ chúng ta hiện tại độ cao chỉ có năm trăm thước so với mặt biển. Hơn nữa các ngươi cũng thấy được, chung quanh đây cũng không có núi cao.
Bố Luân Đốn nghi hoặc giải thích. Ba Cách Nội Nhĩ thấy Trần Mộ nhìn hắn liên tục gật đầu.
Nếu như Bố Luân Đốn nói không sai, đàn hi điểu xuất hiện ở nơi này có chút quái dị. Mặc dù còn không biết là do nguyên nhân gì, nhưng là Trần Mộ khiến Ba Cách Nội Nhĩ phải suy nghĩ, giả sử trong này có vấn đề thì sao?
Từ lúc này, mệnh lệnh đề cao cảnh giác liền truyền đi, tất cả mọi người lập tức đề phòng. nhân viên phi chiến đấu vẫn bị xếp ở chính giữa, cả đội ngũ chỉnh tề. Tại trong rừng cây đi tời lâu như vậy, bọn họ đã sớm quen thuộc đếnnhuần nhuyễn.
- Có nhóm người hướng tới bên này!
Tiếu Ba khẽ biến sắc, năng lực dò xét của “Luân" khá cường hãn.
Không cần chỉ huy, mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu.
Quả nhiên, xa xa có một đám điểm đen tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Mọi người đột nhiên trầm lòng, đoàn tạp tu nà tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí so với hi điểu vừa rồi cũng không chỗ thua kém.
Dù là Trần Mộ, hay Tiếu Ba đều rất rõ ràng, một tạp tu tốc độ nếu như có thể cùng hi điểu so sánh, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mà nếu như một đám tạp tu, đều là như thế, nghĩ cho kỹ, đều là chuyện làm người khác da đầu tê dại.
Quá nhanh!
Trong chớp mắt, nhóm tạp tu xuất hiện trước mặt mọi người.
Bọn họ phập phềnh giữa không trung, nhìn chăm chú vào nhóm người phía dưới.
Mạc Bố Lý nhìn nhóm người phía dưới, trong lòng hơi kinh ngạc. Đám tạp tu thực lực tự nhiên không lọt vào mắt hắn, nhưng là bọn họ biểu hiện ra kỉ luật chiến thuật, làm cho trong lòng hắn hơi hơi than thở. Nói rõ đối phương có một vị thủ lĩnh cực kì ưu tú.
Ánh mắt lợi hại của Mạc Bố Lý rất nhanh phát hiện những người này trên người vừa mới có dấu vết chiến đấu.
- Xin hỏi, vị nào là thủ lĩnh? Ta là tuyết hoa tạp tu đoàn đoàn trưởng Mạc Bố Lý.
- Tuyết hoa tạp tu đoàn! Mạc Bố Lý đại nhân!
Bố Luân Đốn tựa như bị sét đánh, vẻ mặt thừ ra, trong miệng không tự chủ thì thào.
Từ phản ứng của Bố Luân Đốn, Trần Mộ lập tức đoán ra, vị Mạc Bố Lý này hẳn là một nhân vật cực kì nổi tiếng. Hắn còn nhớ rõ, ánh mắt những người chứng kiến Tiêu Tư, Đường Hàm Phái cùng với Bố Luân Đôn hiện tại không có sai biệt.
- Xin chào, Mạc Bố Lý các hạ. Ta là thủ lĩnh đội ngũ này.
Trần Mộ thong dong nói. Không nói đến hắn chưa từng nghe qua tên này, cho dù hắn nghe qua, hắn cũng sẽ không có quá lớn đích phản ứng. Mạc Bố Lý có danh tiếng có thể so sánh với Đường Hàm Phái sao?
Đã từng Kiến thức qua phong thái Đường Hàm Phái, Mạc Bố Lý mặc dù khí thế khiếp người, nhưng trong mắt Trần Mộ, so với Đường Hàm Phái lại muốn kém hơn một bậc.
- Chúng ta đang truy kích một đám hi điểu, không biết các hạ có phát hiện tung tích chúng nó hay không? Nếu như phát hiện, có thể chỉ giúp, cám ơn!
Mạc Bố Lý ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Trần Mộ. Đối phương thủ lĩnh tuổi còn trẻ vượt qua hắn tưởng tượng, bất quá đối phương toát ra thong dong, làm cho hắn không khỏi tán thưởng.
Ánh mắt Trần Mộ có chút lãnh đạm, ra là do đám tạp tu này! Bảo sao đàn hi điểu sinh hoạt tại quần sơn lại gặp phải ở đây.
Vừa nghĩ đến đội viên mới vừa rồi một chết một bị thương bởi vì những người này, tâm tình Trần Mộ tự nhiên sẽ không tốt.
- Ồ, các hạ đã tới chậm một bước, chúng ta vừa mới cùng chúng nó tao ngộ.
Trần Mộ thản nhiên nói.
Mạc Bố Lý nhất thời thư giãn, hắn thấy dấu vết những người này vừa mới chiến đấu, tự nhiên ước đoán, không ngờ là chính xác.
- Vẫn xin các hạ chỉ chúng nó chạy hướng nào, chúng ta cảm kích vô cùng.
Mạc Bố Lý thần sắc thành khẩn.
Trần Mộ thản nhiên nói:
- Chúng nó bị chúng ta giết.
- Cái gì?
Thành viên Tuyết hoa tạp tu có người biến sắc:
- Chúng ta đuổi theo lâu như vậy, các ngươi lại bắt bọn nó giết?
Tuyết hoa tạp tu đoàn thành viên mỗi người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người Trần Mộ.
- Câm miệng!
Mạc Bố Lý nhướng mày, hướng tên vừa mở miệng khiển trách. Hắn tại tuyết hoa tạp tu đoàn uy vọng không ai bằng, tạp tu bị hắn khiển trách lập tức câm miệng.
- Thủ hạ không hiểu chuyện, xin các hạ không lấy làm phiền lòng. Chúng ta nguyện ý từ mua lại hai cánh da hi điểu, cao hơn thị trường mười phần trăm, không biết các hạ nghĩ như thế nào?
Mặc dù hắn cảm giác được, bằng vào một đội ngũ như vậy, muốn giết chết mấy chục con hi điểu, khả năng thật sự quá nhỏ.
Trần Mộ lắc đầu, động tác này lập tức làm cho tuyết hoa đoàn thành viên mỗi người đột nhiên biến sắc.
Mạc Bố Lý hàm dưỡng tốt hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí vẫn không khỏi áp búc:
- Sao, chẳng lẽ các hạ có cái gì không tiện?
- Da Hi điểu chúng ta không lấy, còn đang ở đằng kia, các ngươi muốn, chính mình đến lấy.
Trần Mộ chỉ về vị trí bọn họ mới vừa rồi chiến đấu.
Mạc Bố Lý sửng sốt, nhìn chằn chằn Trần Mộ, lòng âm thầm kì quái, dao cánh hi điểu là bộ phận có giá trị nhất, sao có người bỏ qua không lấy? Song dưới ánh mắt cựa kỳ áp bức của hắn, Trần Mộ vẫn tỉnh táo lạnh nhạt.
Mạc Bố Lý đột nhiên ôm quyền:
- Đa tạ các hạ, chúng ta cáo từ.
Nói xong liền mang theo đội viên, hướng vị trí Trần Mộ mới vừa chỉ bay đi.
Rất nhanh, bọn Mạc Bố Lý liền đến nơi mới vừa rồi bọn Trần Mộ cùng hi điểu chiến đấu, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể hi điểu.
Khi bọn hắn thấy rõ thi thể đàn hi điểu, mỗi người đếu hít vào một hơi lạnh.
Song loại hi điểu này lại có thể sử dụng năng lượng, nghĩa là chúng nó thực sự nguy hiểm.
- Còn dã thú nào có thể sử dụng năng lượng?
Trần Mộ đột nhiên mở miệng hỏi.
- Sử dụng năng lượng? Rất nhiều dã thú đều có thể a!
Bố Luân Đốn sửng sốt, đây là lần đầu tiên thiếu niên này mở miệng với hắn. trong ấn tượng hắn, vị này thiếu niên cơ hồ chưa bao giờ mở miệng. Hơn nữa không riêng gì hắn, cái gả ôm con chó béo bên cạnh hắn, cũng chưa từng nói một lời.
Trần Mộ hết sức lo lắng,nhận định sự nguy hiểm của thiên đông lý khu trong lòng hắn lập tức tăng cao. Từ khi bọn họ tiến vào thiên đông lý khu, đây là lần đầu tiên gặp phải dã thú tập kích. Trước bọn họ còn tưởng rằng thiên đông lý khu là thiên đường, hiện tại xem ra, chỗ này nguy hiểm hơn xa phổ cư khu.
Ít nhất, tại phổ cư khu, Trần Mộ không gặp phải sinh vật cường đại như thế.
Mọi người sắc mặt cũng không tốt, Ba Cách Nội Nhĩ như thế, Tiếu Ba cũng như thế.
Đem đội viên hy sinh an táng xong, mặc dù quen nhìn sinh tử, nhưng là mọi người tâm tình vẫn khó tránh khỏi sa sút. Bố Luân Đốn chỉ đạo mọi người đem những gì có giá trị của hi điểu thu hết. Đáng tiếc da hi điểu đều bị đánh cho nát bét, chúng không còn giá trị. Bố Luân Đốn ở một bên tiếc hận không thôi.
Nhưng hành trình từ đó về sau, Trần Mộ chủ động tìm Bố Luân Đốn bắt chuyện. Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình mọi người không khỏi kinh ngạc, ở trong lòng bọn họ, ông chủ là một người chất phác ít nói.
Ýnghĩ Trần Mộ chỉ đơn giản là đàn hi điểu làm cho hắn ý thức được nguy hiểm. dưới cảm giác nguy cơ, hắn bắt đầu chủ động thích ứng hoàn cảnh. Kì thật Trần Mộ vẫn là một người có năng lực thích ứng rất mạnh, điểm này, đối với một kẻ từng là lưu lãng nhi, là một bộ phận sinh tồn của bọn hắn. Hay đúng hơn là một loại bản năng.
Chỉ là, nhiều lúc loại bản năng này bị hắn che giấu. Bản tính đạm bạc, hơn nữa sau một loạt tao ngộ, làm cho hắn đối với người khác cảnh giác rất cao.
Nhưng lần này cùng hi điểu chiến đấu, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này rất mãnh liệt, thậm chí hắn tại trong rừng cũng không từng gặp qua.
Ngay cả Trần Mộ cũng không có ý thức được. hành vi của hắn lúc này khác hẳn ngày thường, chẳng qua là hắn bi nguy cơ cảm giác kích thích, vô thức làm ra điều chỉnh.
- Bố Luân Đốn. Ngươi có biết hi điểu tại sao lại có thể sử dụng năng lượng không?
Trần Mộ đi kế bên Bố Luân Đốn hỏi.
Bố Luân Đốn lắc đầu:
- Ta cũng không biết, dã thú có thể sử dụng năng lượng có rất nhiều, như gấu tuyết. Lồng năng lượng của nó rất đáng sợ, huyễn tạp có giá trị thương tổn thấp hơn một ngàn rưỡi căn bản không có biện pháp phá vỡ. Còn có ban nguyệt hồ, chúng nó có thể phóng thích ba nhận. Bất quá những dã thú có thể sử dụng năng lượng giá trị đều rất cao, nếu như săn được. Đây chính là khoảng tiền rất lớn.
Có thể phóng thích ba nhận, chuyện này làm cho Trần Mộ giật mình. Không riêng gì hắn, đám người Ba Cách Nội Nhĩ và Tiếu Ba bên cạnh, cũng đều giật mình. Thân thể dã thú vốn cường hãn hơn loài người rất nhiều, nếu như còn có thể phóng thích ba nhận, quả thật là đáng sợ!
Đương nhiên, nói đến cường độ thân thể. Gã người máy Duy A tự nhiên bị Trần Mộ loại trừ.
- Ồ. Chúng nó hẳn là rất khó săn được!
Trần Mộ nói tiếp.
Bố Luân Đốn gật đầu:
- Đương nhiên, chúng nó đều rất mạnh a. Chỉ có một ít đội ngũ do chuyên môn chiến đấu tạp tu tạo thành mới có thể thu hoạch. Tạp tu đoàn bình thường, chỉ dám săn bắt một ít sinh vật yếu nhược nhỏ. Kì thật giống chúng ta hôm nay gặp phải hi điểu, loại tình huống này, thật là hiếm thấy. Hi điểu sẽ chỉ gặp phải ở một số địa phương hiệm trở, chúng ta thật sự rất xui xẻo mới gặp! Chuyện này rất bất bình thường!
Bố Luân Đốn nói lập tức khiến cho Trần Mộ chú ý:
- Hi điểu xuất hiện ở nơi này là không bình thường sao?
- Rất không bình thường. Hi điểu là một loại chim hung mãnh chỉ sống tại những dãy núi, có độ cao hơn mực nước biển từ bốn nghìn thước trở lên, chỗ chúng ta hiện tại độ cao chỉ có năm trăm thước so với mặt biển. Hơn nữa các ngươi cũng thấy được, chung quanh đây cũng không có núi cao.
Bố Luân Đốn nghi hoặc giải thích. Ba Cách Nội Nhĩ thấy Trần Mộ nhìn hắn liên tục gật đầu.
Nếu như Bố Luân Đốn nói không sai, đàn hi điểu xuất hiện ở nơi này có chút quái dị. Mặc dù còn không biết là do nguyên nhân gì, nhưng là Trần Mộ khiến Ba Cách Nội Nhĩ phải suy nghĩ, giả sử trong này có vấn đề thì sao?
Từ lúc này, mệnh lệnh đề cao cảnh giác liền truyền đi, tất cả mọi người lập tức đề phòng. nhân viên phi chiến đấu vẫn bị xếp ở chính giữa, cả đội ngũ chỉnh tề. Tại trong rừng cây đi tời lâu như vậy, bọn họ đã sớm quen thuộc đếnnhuần nhuyễn.
- Có nhóm người hướng tới bên này!
Tiếu Ba khẽ biến sắc, năng lực dò xét của “Luân" khá cường hãn.
Không cần chỉ huy, mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu.
Quả nhiên, xa xa có một đám điểm đen tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Mọi người đột nhiên trầm lòng, đoàn tạp tu nà tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí so với hi điểu vừa rồi cũng không chỗ thua kém.
Dù là Trần Mộ, hay Tiếu Ba đều rất rõ ràng, một tạp tu tốc độ nếu như có thể cùng hi điểu so sánh, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mà nếu như một đám tạp tu, đều là như thế, nghĩ cho kỹ, đều là chuyện làm người khác da đầu tê dại.
Quá nhanh!
Trong chớp mắt, nhóm tạp tu xuất hiện trước mặt mọi người.
Bọn họ phập phềnh giữa không trung, nhìn chăm chú vào nhóm người phía dưới.
Mạc Bố Lý nhìn nhóm người phía dưới, trong lòng hơi kinh ngạc. Đám tạp tu thực lực tự nhiên không lọt vào mắt hắn, nhưng là bọn họ biểu hiện ra kỉ luật chiến thuật, làm cho trong lòng hắn hơi hơi than thở. Nói rõ đối phương có một vị thủ lĩnh cực kì ưu tú.
Ánh mắt lợi hại của Mạc Bố Lý rất nhanh phát hiện những người này trên người vừa mới có dấu vết chiến đấu.
- Xin hỏi, vị nào là thủ lĩnh? Ta là tuyết hoa tạp tu đoàn đoàn trưởng Mạc Bố Lý.
- Tuyết hoa tạp tu đoàn! Mạc Bố Lý đại nhân!
Bố Luân Đốn tựa như bị sét đánh, vẻ mặt thừ ra, trong miệng không tự chủ thì thào.
Từ phản ứng của Bố Luân Đốn, Trần Mộ lập tức đoán ra, vị Mạc Bố Lý này hẳn là một nhân vật cực kì nổi tiếng. Hắn còn nhớ rõ, ánh mắt những người chứng kiến Tiêu Tư, Đường Hàm Phái cùng với Bố Luân Đôn hiện tại không có sai biệt.
- Xin chào, Mạc Bố Lý các hạ. Ta là thủ lĩnh đội ngũ này.
Trần Mộ thong dong nói. Không nói đến hắn chưa từng nghe qua tên này, cho dù hắn nghe qua, hắn cũng sẽ không có quá lớn đích phản ứng. Mạc Bố Lý có danh tiếng có thể so sánh với Đường Hàm Phái sao?
Đã từng Kiến thức qua phong thái Đường Hàm Phái, Mạc Bố Lý mặc dù khí thế khiếp người, nhưng trong mắt Trần Mộ, so với Đường Hàm Phái lại muốn kém hơn một bậc.
- Chúng ta đang truy kích một đám hi điểu, không biết các hạ có phát hiện tung tích chúng nó hay không? Nếu như phát hiện, có thể chỉ giúp, cám ơn!
Mạc Bố Lý ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Trần Mộ. Đối phương thủ lĩnh tuổi còn trẻ vượt qua hắn tưởng tượng, bất quá đối phương toát ra thong dong, làm cho hắn không khỏi tán thưởng.
Ánh mắt Trần Mộ có chút lãnh đạm, ra là do đám tạp tu này! Bảo sao đàn hi điểu sinh hoạt tại quần sơn lại gặp phải ở đây.
Vừa nghĩ đến đội viên mới vừa rồi một chết một bị thương bởi vì những người này, tâm tình Trần Mộ tự nhiên sẽ không tốt.
- Ồ, các hạ đã tới chậm một bước, chúng ta vừa mới cùng chúng nó tao ngộ.
Trần Mộ thản nhiên nói.
Mạc Bố Lý nhất thời thư giãn, hắn thấy dấu vết những người này vừa mới chiến đấu, tự nhiên ước đoán, không ngờ là chính xác.
- Vẫn xin các hạ chỉ chúng nó chạy hướng nào, chúng ta cảm kích vô cùng.
Mạc Bố Lý thần sắc thành khẩn.
Trần Mộ thản nhiên nói:
- Chúng nó bị chúng ta giết.
- Cái gì?
Thành viên Tuyết hoa tạp tu có người biến sắc:
- Chúng ta đuổi theo lâu như vậy, các ngươi lại bắt bọn nó giết?
Tuyết hoa tạp tu đoàn thành viên mỗi người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người Trần Mộ.
- Câm miệng!
Mạc Bố Lý nhướng mày, hướng tên vừa mở miệng khiển trách. Hắn tại tuyết hoa tạp tu đoàn uy vọng không ai bằng, tạp tu bị hắn khiển trách lập tức câm miệng.
- Thủ hạ không hiểu chuyện, xin các hạ không lấy làm phiền lòng. Chúng ta nguyện ý từ mua lại hai cánh da hi điểu, cao hơn thị trường mười phần trăm, không biết các hạ nghĩ như thế nào?
Mặc dù hắn cảm giác được, bằng vào một đội ngũ như vậy, muốn giết chết mấy chục con hi điểu, khả năng thật sự quá nhỏ.
Trần Mộ lắc đầu, động tác này lập tức làm cho tuyết hoa đoàn thành viên mỗi người đột nhiên biến sắc.
Mạc Bố Lý hàm dưỡng tốt hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí vẫn không khỏi áp búc:
- Sao, chẳng lẽ các hạ có cái gì không tiện?
- Da Hi điểu chúng ta không lấy, còn đang ở đằng kia, các ngươi muốn, chính mình đến lấy.
Trần Mộ chỉ về vị trí bọn họ mới vừa rồi chiến đấu.
Mạc Bố Lý sửng sốt, nhìn chằn chằn Trần Mộ, lòng âm thầm kì quái, dao cánh hi điểu là bộ phận có giá trị nhất, sao có người bỏ qua không lấy? Song dưới ánh mắt cựa kỳ áp bức của hắn, Trần Mộ vẫn tỉnh táo lạnh nhạt.
Mạc Bố Lý đột nhiên ôm quyền:
- Đa tạ các hạ, chúng ta cáo từ.
Nói xong liền mang theo đội viên, hướng vị trí Trần Mộ mới vừa chỉ bay đi.
Rất nhanh, bọn Mạc Bố Lý liền đến nơi mới vừa rồi bọn Trần Mộ cùng hi điểu chiến đấu, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể hi điểu.
Khi bọn hắn thấy rõ thi thể đàn hi điểu, mỗi người đếu hít vào một hơi lạnh.
Tác giả :
Phương Tưởng