Tạp Đồ
Chương 307: “Luân” (tạp ra đời)
Trần Mộ không theo dõi xem Nhữ Thu làm gì. Vì ở phương diện này căn bản của nàng rất chắc chắn, thậm chí còn xuất sắc hơn cả hắn vốn là tay ngang. Có thể được chỉ định kế tục chế tạp phân viện trưởng phân viện chế tạp của Tư nguyên học phủ kỹ thuật làm sao mà kém?
Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có dư hơi đi chú ý Nhữ Thu, lực chú ý của hắn đang tập trung vào dung dịch màu lam trước mặt.
Một tấm bốn sao tạp phiến trắng do vỏ cây bạch phong chế thành, ngâm trong dung dịch màu lam nọ.
Cảm giác Trần Mộ gắt gao bao vây lấy tấm tạp phiến trắng này, từng tia cảm giác tinh tế vô cùng cảm nhận từng điểm biến hoá bên trong tạp phiến. Đối với một chế tạp sư luôn luôn phải nắm vững quá trình chế tạo, mỗi một điểm biến hóa dù rất nhỏ. Mắt thường nhìn thấy chỉ có hạn, dụng cụ mặc dù có thể thu thập được mốt ít thông tin, nhưng dù sao cũng chỉ là vật cứng nhắc.
Đối với một vị chế tạp sư, đặc biệt một vị cao cấp chế tạp sư mà nói, cảm giác đáng tin cậy hơn so với dùng dụng cụ và mắt thường.
Tựa như hiện tại, Trần Mộ thông qua cảm giác liền rõ ràng “Quan sát" phản ứng giữa tạp phiến trắng và dung dịch màu lam. Từng sợi tơ màu lam nhỏ li ti mắt thường không cách nào nhìn thấy được cơ hồ lấp đầy tấm tạp phiến trắng.
Còn chưa đủ! ánh mắt Trần Mộ cực kì chuyên chú, không dám có chút buông lỏng.
Một lát sau, những tia màu lam nhỏ bé bắt đầu tập hợp, chúng nó tựa như một mảng nhiều tia dài hẹp cực nhỏ hợp lại, tạo thành một sơi tơ màu lam thô dài hơn. Nhưng mắt thường vẫn chỉ có thể nhìn thấy một đường chỉ kim tuyến màu lam nhạt nhỏ hơn sợi tóc trên tạp phiến.
Kim tuyến màu lam nhạt dần dần sậm hơn, cuối cùng biến thành lam sậm, trên tạp phiến trắng như tuyết hiện ra vô số tia màu lam sậm. Mà dung dịch màu lam nhạt bỗng trở nên trong suốt.
Trần Mộ thở phào một hơi, tạp phiến này xử lý phi thường thành công.
Đảo mắt nhìn lại, công việc của Nhữ Thu bên kia cũng đã tới thời khắc mấu chốt, dung dịch lăng mặc tinh đỏ bừng biến thành màu tím sáng rực, trong đáy bình thí nghiệm trong suốt phảng phất hình thành một khối thủy tinh màu tím lớn mà hoàn mỹ.
Kế tiếp phải xử lý ô tia hồng tuyến trích lấy mỡ đỏ.
Một giọt mỡ đỏ cở đầu ngón tay diễm lệ vô cùng nhẹ nhàng nhỏ vào trong bình thí nghiệm phát sáng màu tím.
Phút chốc, một ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong bình thí nghiệm sáng lên, rồi rực lên thành một chùm ánh sáng màu tím chói mắt. Trần Mộ và Nhữ Thu đã có chuẩn bị nên đồng thời nhắm mắt lại. Tránh cho con mắt bị tử quang chói mắt làm bị thương.
Trần Mộ không chút do dự đem bột phấn bạch cúc hắc thạch bỏ vào trong bình ánh sáng màu tím này.
Nếu như dùng “Cảm giác" để nhìn, liền có thể chứng kiến, trong bình thí nghiệm chất lỏng điên cuồng thiêu đốt! Đúng là bởi vì thiêu đốt mà sinh ra ánh sáng tím chói mắt.
Sau khi cho bột phấn bạch cúc hắc thạch vào, tử quang chói mắt này dần dần trở nên nhu hòa hẳn lên.
Năm phút sau, chất lỏng nóng chảy trong bình cũng nguội dần, sau khi thêm bạch cúc hắc thạch thì dung dịch sậm màu hơn một chút, hiện ra màu tím đen. Chúng nó trong bình thí nghiệm an tĩnh thiêu đốt. một đốm lửa nhỏ màu tím trôi nổi ở trên chất lỏng màu tím đen.
Nhữ Thu lúc này đã không dám lấy tay cầm bình thí nghiệm, nàng biết ngọn lửa màu tím này rất nóng, đủ để đốt bàn tay của nàng thành tro. Nên bình thí nghiệm được đặt trên một cánh tay máy.
Đốm lửa màu tím đốt cháy rất lâu.
Hơn nửa giờ sau, nó còn chưa có một điểm biến hóa. Lúc này Trần Mộ đột nhiên có động tác. Chỉ thấy hắn cẩn thận điều khiển dụng cụ che mặt.
Song sắp xếp thái sắt đá đã sớm bị cánh tay máy nắm giữa treo lơ lửng ở phía trên đốm lửa. chuẩn bị xong hết thảy Trần Mộ đem tạp phiến trắng đặt ở trước mặt mình, mà bộ nhược thủy bút được hắn bố trí ở nơi dễ đạt tay nhất.
Mười phút sau, một chút nước thép óng ánh màu đen từ trong song sắp xếp thái sắt đá thấm ra, chậm rãi nhỏ lên đốm lửa màu tím. Nước thép này từ trong song sắp xếp thái sắt đá thấm ra gọi là thái thiết hợp kim dịch.
Nước thép cùng dung dịch tiếp xúc trong tích tắc, dung dịch an tĩnh đột nhiên bốc lên không ngớt, tựa như nước sôi. Song loại trạng thái sôi trào nà đạp đẽ này diễn ra trong vòng năm giây.
Năm giây sau, nó bỗng bình lặng, giống như mặt hồ an tĩnh, làm người ta hoài nghi màn mới vừa rồi là ảo giác. Hiện ra tại trước mặt Trần Mộ là một lọ chất lỏng màu hổ phách hơi dính.
Đã sớm sẵn sàng chuẩn bị Trần Mộ không dám chậm trễ cầm lấy nhược thuỷ bút.
Song sắp xếp thái sắt đá có một đặc biệt tính, đó chính là một khi đề luyện. chỉ trong vài phút phải chế thành tạp phiến. Nếu không nó sẽ mất đi hiệu ứng.
Tạp phiến này từng chi tiết, từng kết cấu, hắn lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Hắn bắt đầu lạc bút, liên tục, không có một tia do dự.
Bàng quan xem Trần Mộ chế tạo tạp phiến, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, ngọn bút lưu loát vô cùng biểu hiện ra hắn đã tính trước. Cả người dào dạt tự tin. Động tác của hắn rất tròn trịa. Giống như mây trôi nước chảy, vui mắt đến khó tả.
Nhữ Thu gặp qua rất nhiều chế tạp sư. Cũng rất khi chứng kiến người có thể làm được loại trình độ này, mà ngay cả chính cô ta, cũng khác biệt rất xa.
Ba phút sau!
Ngắn ngủi mà dài dòng ba phút sau!
Trần Mộ cuối cùng nhất bút nhận tuyến, tạp phiến rốt cuộc hoàn thành. Nền tạp phiến màu trắng, hiện lên rất nhiều đường nét màu lam sậm không theo quy tắc nào, cấu vân màu hổ phách, đột nhiên sáng bừng lên, giống như nhịp tim đập vài lần, màu hổ phách lộng lẫy chợt lóe lên rồi biến mất.
Nhữ Thu không nhịn được trợn to đôi con mắt, mặt bởi vì quá độ hưng phấn hồng như quả táo.
Thành công! Thật sự thành công!
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất ý tứ hàm xúc là tạp phiến hoàn thành, nếu như cấu vân tạp phiến không hoàn chỉnh, thì không cách nào chứng kiến loại được xưng là “Hô hấp lộng lẫy". Nó cũng là tiêu chuẩn sơ bộ phán đoán tạp phiến chế tạo có thành công hay không.
Trần Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng lập tức mềm nhũn, tựa như thoáng cái bị rút hết khí lực.
Trong ba phút vừa rồi, hắn tập trung tất cả tinh lực, hoàn thành tạp phiến này! Sau khi hoàn thành, cảm giác mệt mỏi dâng trào.
Hắn đã thật lâu không vì chế tạo tạp phiến mà cảm thấy mệt mỏi, tạp phiến này đối với cảm giác của hăn không thể nghi ngờ là cực kỳ khiêu khích. Bất quá cũng may là thành công hoàn toàn! Nếu như thất bại, ngẫm lại số tài liệu quý hiếm, phỏng chừng mình đã đau khổ thật lâu.
Nhắm mắt lại, Trần Mộ vừa khôi phục thể lực, tay phải của hắn vô thức vuốt ve tấm tạp phiến.
Nhữ Thu vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Mộ, cẩn thận theo dõi cả kế hoạch nàng rất rõ ràng nội dung kỹ thuật của tạp phiến này. Nàng dám khẳng định, tấm tạp phiến này tuyệt đối là một trong các tạp phiến phức tạp nhất nàng từng gặp qua.
Không phải là một trong!
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tạp phiến lại có thể phức tạp đến tình trạng này, mà có thể chế tạo tạp phiến này, không, có thể xếp đặt ra tạp phiến này là Trần Mộ, trong mắt nàng giống như núi thái sơn cao ngất.
Mười phút sau, Trần Mộ mở mắt, lúc này hắn mới đủ sức cẩn thận thưởng thức tạp phiến do chính mình chế tạo.
Đế trắng, tia màu lam cực nhỏ lấp đầy, cấu vân hổ phách tạo thành một bộ đồ án tuyệt mỹ! Dù là ngay cả Trần Mộ, cũng không khỏi bị cấu vân bề ngoài phức tạp tinh tế của tấm tạp phiến này hấp dẫn, nó tựa như nam châm, vững vàng hấp dẫn ánh mắt Trần Mộ.
Không nhịn được, Trần Mộ cười, thập phần vui vẻ cười.
Tạp phiến này hắn hài lòng nhất trong tất cả tạp phiến do hắn làm ra, cũng là tạp phiến cường đại nhất, sang quý nhất cho tới bây giờ!
Bên bìa tạp phiến thường dùng để chế tạp sư lưu lại ấn ký.
Trần Mộ suy nghĩ một chút, ngay chỗ trống lưu lại một hàng chữ nhỏ.
"luân----c."
Seri tạp phiến: Tấm đầu tiên có chuyên danh tạp phiến đã được sinh ra.
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình hai ngày này thu hoạch không hề nương tay. Đám rừng cây tạp tu cơ hồ mỗi người trên người đều có một hai kiện đồ vật lợi hại gì đó. Bất quá hiện tại mấy thứ này cơ hồ tất cả đều rơi vào trên tay hai người.
Y vụ tạp tu là một bảo vật a!
Đây là điều lớn nhất hai ngày này hai người cảm thụ, hai người nhất trí quyết định, chờ ông chủ đi ra, nhất định phải hảo hảo tăng thêm đãi ngộ cho Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư.
Ba Cách Nội Nhĩ thậm chí còn cân nhắc nới dừng chân kế tiếp có nên dùng lại chiêu này hay không.
Một thân ảnh xuất hiện tại cửa trụ sở, mang theo một chút sương mù, làm cho người ta mơ hồ không rõ.
Bép bép bép!
Bước chân có tiết tấu cũng không lớn, nhưng lại phảng phất đánh vào lòng mọi người. Đại sảnh to như vậy, dần dần an tĩnh lại.
Bép bép bép!
Nam tử này cả người bao phủ một lớp sương mù, hướng trong đại sảnh đi tới.
- Là Tiếu Ba!
- Hắn quả nhiên đã trở về, ngươi đoán lần này hắn săn được thứ gì tốt?
- Không biết, bất quá mỗi lần hắn về đều làm cho người ta thất kinh, không biết lần này sẽ là cái gì.
Đám từng cây tạp tu thấp giọng nghị luận, bọn họ vô thức nhường lối tạo ra một đường đi.
Bép bép bép!
Tên nam tử này cũng không bị ảnh hưởng, tiết tấu vẫn vững vàng, bước tiến kiên định, tựa như trên đời này không có gì có thể để hắn chú tâm. Ba Cách Nội Nhĩ ngừng tay, híp mắt nhìn vị thần bí nam tử này.
Thân cao một thước tám lăm, cao ngất như tiêu thương, giáy ống màu đen, đánh trên mặt đất, phát ra tiếngtháp tháp. Tóc dài trắng xoá cột một sợi dây hồng, cơ hồ đến gần bên hông. Gương mặt tuấn dật đích mang theo bụi đường, một y phục cũ kỹ được tẩy đến trắng bệch có rất nhiều sờn rách, nhưng lại sạch sẽ dị thường.
cả người hắn chung quanh bao phủ một lớp sương mù chợt dày chợt mỏng, tăng thêm vài phần thần bí.
Tiếu Ba thấy trong đại sảnh xếp một hàng dài, liền nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng thang cuốn tự động đi đến.
Chờ hắn rời đi, trong đại sảnh mới một lần nữa khôi phục sinh cơ. Mọi người hưng phấn thảo luận xem Tiếu Ba lần này mang theo chiến lợi phẩm gì trở về.
Ánh mắt Ba Cách Nội Nhĩ vẫn không rời khỏi thân ảnh mang theo sương mù.
Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có dư hơi đi chú ý Nhữ Thu, lực chú ý của hắn đang tập trung vào dung dịch màu lam trước mặt.
Một tấm bốn sao tạp phiến trắng do vỏ cây bạch phong chế thành, ngâm trong dung dịch màu lam nọ.
Cảm giác Trần Mộ gắt gao bao vây lấy tấm tạp phiến trắng này, từng tia cảm giác tinh tế vô cùng cảm nhận từng điểm biến hoá bên trong tạp phiến. Đối với một chế tạp sư luôn luôn phải nắm vững quá trình chế tạo, mỗi một điểm biến hóa dù rất nhỏ. Mắt thường nhìn thấy chỉ có hạn, dụng cụ mặc dù có thể thu thập được mốt ít thông tin, nhưng dù sao cũng chỉ là vật cứng nhắc.
Đối với một vị chế tạp sư, đặc biệt một vị cao cấp chế tạp sư mà nói, cảm giác đáng tin cậy hơn so với dùng dụng cụ và mắt thường.
Tựa như hiện tại, Trần Mộ thông qua cảm giác liền rõ ràng “Quan sát" phản ứng giữa tạp phiến trắng và dung dịch màu lam. Từng sợi tơ màu lam nhỏ li ti mắt thường không cách nào nhìn thấy được cơ hồ lấp đầy tấm tạp phiến trắng.
Còn chưa đủ! ánh mắt Trần Mộ cực kì chuyên chú, không dám có chút buông lỏng.
Một lát sau, những tia màu lam nhỏ bé bắt đầu tập hợp, chúng nó tựa như một mảng nhiều tia dài hẹp cực nhỏ hợp lại, tạo thành một sơi tơ màu lam thô dài hơn. Nhưng mắt thường vẫn chỉ có thể nhìn thấy một đường chỉ kim tuyến màu lam nhạt nhỏ hơn sợi tóc trên tạp phiến.
Kim tuyến màu lam nhạt dần dần sậm hơn, cuối cùng biến thành lam sậm, trên tạp phiến trắng như tuyết hiện ra vô số tia màu lam sậm. Mà dung dịch màu lam nhạt bỗng trở nên trong suốt.
Trần Mộ thở phào một hơi, tạp phiến này xử lý phi thường thành công.
Đảo mắt nhìn lại, công việc của Nhữ Thu bên kia cũng đã tới thời khắc mấu chốt, dung dịch lăng mặc tinh đỏ bừng biến thành màu tím sáng rực, trong đáy bình thí nghiệm trong suốt phảng phất hình thành một khối thủy tinh màu tím lớn mà hoàn mỹ.
Kế tiếp phải xử lý ô tia hồng tuyến trích lấy mỡ đỏ.
Một giọt mỡ đỏ cở đầu ngón tay diễm lệ vô cùng nhẹ nhàng nhỏ vào trong bình thí nghiệm phát sáng màu tím.
Phút chốc, một ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong bình thí nghiệm sáng lên, rồi rực lên thành một chùm ánh sáng màu tím chói mắt. Trần Mộ và Nhữ Thu đã có chuẩn bị nên đồng thời nhắm mắt lại. Tránh cho con mắt bị tử quang chói mắt làm bị thương.
Trần Mộ không chút do dự đem bột phấn bạch cúc hắc thạch bỏ vào trong bình ánh sáng màu tím này.
Nếu như dùng “Cảm giác" để nhìn, liền có thể chứng kiến, trong bình thí nghiệm chất lỏng điên cuồng thiêu đốt! Đúng là bởi vì thiêu đốt mà sinh ra ánh sáng tím chói mắt.
Sau khi cho bột phấn bạch cúc hắc thạch vào, tử quang chói mắt này dần dần trở nên nhu hòa hẳn lên.
Năm phút sau, chất lỏng nóng chảy trong bình cũng nguội dần, sau khi thêm bạch cúc hắc thạch thì dung dịch sậm màu hơn một chút, hiện ra màu tím đen. Chúng nó trong bình thí nghiệm an tĩnh thiêu đốt. một đốm lửa nhỏ màu tím trôi nổi ở trên chất lỏng màu tím đen.
Nhữ Thu lúc này đã không dám lấy tay cầm bình thí nghiệm, nàng biết ngọn lửa màu tím này rất nóng, đủ để đốt bàn tay của nàng thành tro. Nên bình thí nghiệm được đặt trên một cánh tay máy.
Đốm lửa màu tím đốt cháy rất lâu.
Hơn nửa giờ sau, nó còn chưa có một điểm biến hóa. Lúc này Trần Mộ đột nhiên có động tác. Chỉ thấy hắn cẩn thận điều khiển dụng cụ che mặt.
Song sắp xếp thái sắt đá đã sớm bị cánh tay máy nắm giữa treo lơ lửng ở phía trên đốm lửa. chuẩn bị xong hết thảy Trần Mộ đem tạp phiến trắng đặt ở trước mặt mình, mà bộ nhược thủy bút được hắn bố trí ở nơi dễ đạt tay nhất.
Mười phút sau, một chút nước thép óng ánh màu đen từ trong song sắp xếp thái sắt đá thấm ra, chậm rãi nhỏ lên đốm lửa màu tím. Nước thép này từ trong song sắp xếp thái sắt đá thấm ra gọi là thái thiết hợp kim dịch.
Nước thép cùng dung dịch tiếp xúc trong tích tắc, dung dịch an tĩnh đột nhiên bốc lên không ngớt, tựa như nước sôi. Song loại trạng thái sôi trào nà đạp đẽ này diễn ra trong vòng năm giây.
Năm giây sau, nó bỗng bình lặng, giống như mặt hồ an tĩnh, làm người ta hoài nghi màn mới vừa rồi là ảo giác. Hiện ra tại trước mặt Trần Mộ là một lọ chất lỏng màu hổ phách hơi dính.
Đã sớm sẵn sàng chuẩn bị Trần Mộ không dám chậm trễ cầm lấy nhược thuỷ bút.
Song sắp xếp thái sắt đá có một đặc biệt tính, đó chính là một khi đề luyện. chỉ trong vài phút phải chế thành tạp phiến. Nếu không nó sẽ mất đi hiệu ứng.
Tạp phiến này từng chi tiết, từng kết cấu, hắn lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Hắn bắt đầu lạc bút, liên tục, không có một tia do dự.
Bàng quan xem Trần Mộ chế tạo tạp phiến, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, ngọn bút lưu loát vô cùng biểu hiện ra hắn đã tính trước. Cả người dào dạt tự tin. Động tác của hắn rất tròn trịa. Giống như mây trôi nước chảy, vui mắt đến khó tả.
Nhữ Thu gặp qua rất nhiều chế tạp sư. Cũng rất khi chứng kiến người có thể làm được loại trình độ này, mà ngay cả chính cô ta, cũng khác biệt rất xa.
Ba phút sau!
Ngắn ngủi mà dài dòng ba phút sau!
Trần Mộ cuối cùng nhất bút nhận tuyến, tạp phiến rốt cuộc hoàn thành. Nền tạp phiến màu trắng, hiện lên rất nhiều đường nét màu lam sậm không theo quy tắc nào, cấu vân màu hổ phách, đột nhiên sáng bừng lên, giống như nhịp tim đập vài lần, màu hổ phách lộng lẫy chợt lóe lên rồi biến mất.
Nhữ Thu không nhịn được trợn to đôi con mắt, mặt bởi vì quá độ hưng phấn hồng như quả táo.
Thành công! Thật sự thành công!
Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất ý tứ hàm xúc là tạp phiến hoàn thành, nếu như cấu vân tạp phiến không hoàn chỉnh, thì không cách nào chứng kiến loại được xưng là “Hô hấp lộng lẫy". Nó cũng là tiêu chuẩn sơ bộ phán đoán tạp phiến chế tạo có thành công hay không.
Trần Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng lập tức mềm nhũn, tựa như thoáng cái bị rút hết khí lực.
Trong ba phút vừa rồi, hắn tập trung tất cả tinh lực, hoàn thành tạp phiến này! Sau khi hoàn thành, cảm giác mệt mỏi dâng trào.
Hắn đã thật lâu không vì chế tạo tạp phiến mà cảm thấy mệt mỏi, tạp phiến này đối với cảm giác của hăn không thể nghi ngờ là cực kỳ khiêu khích. Bất quá cũng may là thành công hoàn toàn! Nếu như thất bại, ngẫm lại số tài liệu quý hiếm, phỏng chừng mình đã đau khổ thật lâu.
Nhắm mắt lại, Trần Mộ vừa khôi phục thể lực, tay phải của hắn vô thức vuốt ve tấm tạp phiến.
Nhữ Thu vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Mộ, cẩn thận theo dõi cả kế hoạch nàng rất rõ ràng nội dung kỹ thuật của tạp phiến này. Nàng dám khẳng định, tấm tạp phiến này tuyệt đối là một trong các tạp phiến phức tạp nhất nàng từng gặp qua.
Không phải là một trong!
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tạp phiến lại có thể phức tạp đến tình trạng này, mà có thể chế tạo tạp phiến này, không, có thể xếp đặt ra tạp phiến này là Trần Mộ, trong mắt nàng giống như núi thái sơn cao ngất.
Mười phút sau, Trần Mộ mở mắt, lúc này hắn mới đủ sức cẩn thận thưởng thức tạp phiến do chính mình chế tạo.
Đế trắng, tia màu lam cực nhỏ lấp đầy, cấu vân hổ phách tạo thành một bộ đồ án tuyệt mỹ! Dù là ngay cả Trần Mộ, cũng không khỏi bị cấu vân bề ngoài phức tạp tinh tế của tấm tạp phiến này hấp dẫn, nó tựa như nam châm, vững vàng hấp dẫn ánh mắt Trần Mộ.
Không nhịn được, Trần Mộ cười, thập phần vui vẻ cười.
Tạp phiến này hắn hài lòng nhất trong tất cả tạp phiến do hắn làm ra, cũng là tạp phiến cường đại nhất, sang quý nhất cho tới bây giờ!
Bên bìa tạp phiến thường dùng để chế tạp sư lưu lại ấn ký.
Trần Mộ suy nghĩ một chút, ngay chỗ trống lưu lại một hàng chữ nhỏ.
"luân----c."
Seri tạp phiến: Tấm đầu tiên có chuyên danh tạp phiến đã được sinh ra.
Ba Cách Nội Nhĩ và Hề Bình hai ngày này thu hoạch không hề nương tay. Đám rừng cây tạp tu cơ hồ mỗi người trên người đều có một hai kiện đồ vật lợi hại gì đó. Bất quá hiện tại mấy thứ này cơ hồ tất cả đều rơi vào trên tay hai người.
Y vụ tạp tu là một bảo vật a!
Đây là điều lớn nhất hai ngày này hai người cảm thụ, hai người nhất trí quyết định, chờ ông chủ đi ra, nhất định phải hảo hảo tăng thêm đãi ngộ cho Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư.
Ba Cách Nội Nhĩ thậm chí còn cân nhắc nới dừng chân kế tiếp có nên dùng lại chiêu này hay không.
Một thân ảnh xuất hiện tại cửa trụ sở, mang theo một chút sương mù, làm cho người ta mơ hồ không rõ.
Bép bép bép!
Bước chân có tiết tấu cũng không lớn, nhưng lại phảng phất đánh vào lòng mọi người. Đại sảnh to như vậy, dần dần an tĩnh lại.
Bép bép bép!
Nam tử này cả người bao phủ một lớp sương mù, hướng trong đại sảnh đi tới.
- Là Tiếu Ba!
- Hắn quả nhiên đã trở về, ngươi đoán lần này hắn săn được thứ gì tốt?
- Không biết, bất quá mỗi lần hắn về đều làm cho người ta thất kinh, không biết lần này sẽ là cái gì.
Đám từng cây tạp tu thấp giọng nghị luận, bọn họ vô thức nhường lối tạo ra một đường đi.
Bép bép bép!
Tên nam tử này cũng không bị ảnh hưởng, tiết tấu vẫn vững vàng, bước tiến kiên định, tựa như trên đời này không có gì có thể để hắn chú tâm. Ba Cách Nội Nhĩ ngừng tay, híp mắt nhìn vị thần bí nam tử này.
Thân cao một thước tám lăm, cao ngất như tiêu thương, giáy ống màu đen, đánh trên mặt đất, phát ra tiếngtháp tháp. Tóc dài trắng xoá cột một sợi dây hồng, cơ hồ đến gần bên hông. Gương mặt tuấn dật đích mang theo bụi đường, một y phục cũ kỹ được tẩy đến trắng bệch có rất nhiều sờn rách, nhưng lại sạch sẽ dị thường.
cả người hắn chung quanh bao phủ một lớp sương mù chợt dày chợt mỏng, tăng thêm vài phần thần bí.
Tiếu Ba thấy trong đại sảnh xếp một hàng dài, liền nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng thang cuốn tự động đi đến.
Chờ hắn rời đi, trong đại sảnh mới một lần nữa khôi phục sinh cơ. Mọi người hưng phấn thảo luận xem Tiếu Ba lần này mang theo chiến lợi phẩm gì trở về.
Ánh mắt Ba Cách Nội Nhĩ vẫn không rời khỏi thân ảnh mang theo sương mù.
Tác giả :
Phương Tưởng