Tạp Đồ

Chương 277: Chủ mưu

Chiếc ghế bị kình lực cực xảo hất tới, khi sắp xuyên qua quầng sáng. Rắc một tiếng nhỏ, cái ghế ngay lập tức tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ cỡ đầu ngón tay, nhưng quầng sáng lộng lẫy tựa hồ chỉ ảm đạm một ít.

Phòng hội nghị ồn ào lớn như vậy. Những tạp tu khác nếu như không phản ứng kịp thì làm xao xứng danh tinh anh của Trung Đạt Thư Phủ?

Hơn mười luồng năng lượng dao động xuất hiện, bay nhanh về phía bên này.

Thật sự nếu không chạy lúc này thì còn lúc nào.

Không chần chừ, Trần Mộ lui lại hướng cửa đi xuống ống thoát nước nhảy xuống, có Nê thu tạp, hắn tựa như một con cá chạch thật sự, trơn trượt vô cùng.

Vừa vào ống dẫn, trên đầu thoáng lên một luồng gió, Trần Mộ vội vàng lắc người tránh ra, bùm, một tiếng vang nhỏ, Duy A hai chân đứng thẳng vững vàng rơi xuống đất.

Hai người lập tức hướng phía trước chạy như điên. Bởi vì đã quen thuộc địa hình, Trần Mộ khai hỏa toàn bộ khí lưu tạp. Vù một tiếng liền xông ra ngoài. phía sau Duy A theo sát. Hai người điên cuồng dọc theo xuống nước ống dẫn về phía trước mà chạy.

Ầm ầm ầm!

Phía sau bọn họ. Từng chùm ánh sáng từ trên đánh xuống dọc theo ống dẫn nước khiến trong ống sáng rực. Trần Mộ tựa như bị người từ phía sau đẩy mạnh. Áp lực không khí khiến đá vụn đánh trên lưng hết sức đau nhức.

Chỉ ngắn ngủn mấy chục thước quang cảnh thật sự hãi hùng. Trên vách đá vụn mà có rơi xuống, phía sau ống dẫn đã hoàn toàn sụp đổ, phía trước dường như tùy thời có thể sụp đổ. Nếu như nó sụp đổ lúc này, hai người khó thoát bị chôn sống.

Bi chôn sống dưới mười thước đất. Cho dù hai người lợi hại. Cũng không thể sống sót.

Tốc độ hai người đạt tới cực hạn, đương nhiên, đây chỉ là Trần Mộ cực hạn. Duy A tốc độ cực hạn sẽ tới cái tình trạng gì. Trần Mộ còn chưa thấy qua.

Khi chạy tới kho hàng, Trần Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi kinh hiểm kích thích cực kì, hiện tại ngẫm lại. Hắn cảm thấy có chút hưng phấn, phảng phất như vừa mới làm một viêc đại sự khó lường, mà tâm tư lại không có gì sợ hãi.

Xem ra mình tựa hồ càng ngày càng chiến đấu thần thục, Trần Mộ đột nhiên hiện lên ý niệm này.

Ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trên bầu trời khắp nơi trôi nổi lơ lửng tạp tu. Bọn họ đang cố gắng truy tìm thân ảnh Trần Mộ và Duy A, nhưng bọn họ không ngờ hai người lại chạy trốn tới kho hàng. Chưa thấy qua bản đồ kiến trúc. Không ai sẽ biết thủy đạo dưới phòng hội nghị lại thông đến kho hàng.

Không cần bàn bạc, Trần Mộ và Duy A liếc nhau, liền mở cửa sổ xông ra ngoài.

Dán sát chân tường hắn khai hỏa toàn bộ tốc độ. Không dám ngẩng đầu. Sợ phân tâm làm cho giảm tốc độ. Ở thời điểm mấu chốt này nếu như chậm một chút. Kết quả sẽ rất bi thảm. Đối mặt đông đảo cao thủ tạp tu đang giận dữ, thật sự phải có đủ dũng khí và thực lực.

Trần Mộ cũng không muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.

Dù động tác của hắn đã khá bí mật. Nhưng vẫn bị tạp tu trên bầu trời phát hiện.

- Phía này!

Có người hô to, ngay sau đó vài đạo ba nhận hướng Trần Mộ vọt tới.

Ba nhận không đánh trúng Trần Mộ, nhưng chỉ dẫn mục tiêu cho những tạp tu phập phềnh trên bầu trời, nhất thời như đốt một thùng thuốc súng. Vô số năng lượng thể đan vào nhau như mưa hướng Trần Mộ và Duy A phóng tới.

Trần Mộ khi nào được hưởng thụ qua đãi ngộ như thế? Nhất thời kinh hoàng.Nê Thu tạp cùng bước tiến dưới chân lẫn nhau luân phiên, tốc độ vừa lại tăng lên mấy lần. Cả người tựa như một dãy khói nhẹ, lướt nhanh đến mức mắt người không kịp nhìn thấy.

Trên bầu trời đám tạp tu muốn phát điên, hai kẻ này trơn trượt tựa như cá chạch, không chỉ có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa phương hướng biến ảo không chừng. Năng lượng thể đánh tới luôn luôn sai một ly. Hơn nữa hai thích khách này dán sát mặt đất chạy trốn. Mượn phòng ốc che chở, phương hướng quỷ dị. Ai cũng không đoán được bọn họ tiếp theo sẽ hướng nơi nào để chạy thoát.

Mắt thấy hai người sắp thoát khỏi tầm nhìn. Không biết có ai hô một câu.

- Đuổi theo!

Một tiếng này, lập tức làm mọi người bừng tỉnh, hô một tiếng, hơn mười tạp tu liền hướng hai người đuổi theo.

Đám tạp tu đâu chịu nổi đại xỉ nhục như thế?

Dám trước mắt bọn họ, đánh lén Tiếu Nguyên và Thước Hạ Thanh hai vị đại nhân.

Quá đáng! Con mắt đỏ rực đám tạp tu Trung Đạt Thư Phủ khai hỏa toàn bộ khí lưu tạp. Hận không thể lập tức đuổi theo đem hai tên đáng chết này banh da xẻ thịt.

Tiếu Nguyên thần sắc lạnh lùng nói với Thước Hạ Thanh:

- Sư đệ, ngươi lo bảo vệ nơi này, ta đi xem một chút.

- Được.

Thước Hạ Thanh ngắn gọn, mặc dù hắn cũng hận không thể xông lên. Đem hai tên đáng chết kia ra giết, bất quá hắn vẫn tỉnh táo. Nếu như hắn cùng sư huynh hai người đều đuổi theo. Vậy nơi này sẽ không có ai bảo vệ.

Trụ sở rách nát này cũng không còn cái gì giá trị, nhưng Do Văn Châu và Tiền Minh Nhất còn bị giam lỏng ở đây, nếu như bọn họ có gì không may, tổn thất này bọn họ khó thể thừa nhận.

Tiếu Nguyên nói xong liền bay lên trời.

Tốc độ bay của hắn rất nhanh. Mau chóng đuổi theo kịp đồng đội, bọn tạp tu thấy Tiếu Nguyên. Nhất thời xấu hổ nói không nên lời. Bị người dễ dàng lẻn vào như thế, đủ để đám tinh anh này không còn mặt mũi.

Tiếu Nguyên không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn hai người đang chạy như điên phía trước.

Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, không ai đoán ra hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn hai kẻ lúc ẩn lúc hiện phía trước, không biết suy tư chuyện gì.

Hai người này thực lực cực kì xuất chúng. Đặc biệt tên mang mặt nạ đen tuyền làm mình suýt nữa thất thủ, chắc là một cao thủ vô tạp lưu! Mà tên còn lại, thì rất kì quái. Vừa có đặc điểm vô tạp lưu. Rồi lại sử dụng tạp phiến. Đặc biệt thân pháp phiêu hốt quỷ dị của gã, tuyệt đối là đến bây giờ hắn mới chứng kiến qua.

Tên cao thủ vô tạp lưu kia có thể bằng một quyền đánh tan lồng năng lượng của mình. Giờ ngẫm lại. Tiếu Nguyên mới hồi hộp không thôi. Thích khách này là cao thủ vô tạp lưu lợi hại nhất hắn đã gặp qua. Vô tạp lưu đã thất truyền bao nhiêu năm? Hắn không rõ, nhưng cao thủ vô lưu tạp đạt tới tình trạng này. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua.

Không ngờ. Hôm nay không chỉ gặp được. Mà lại còn lĩnh giáo một phen.

Tốc độ Hai người cũng không quá nhanh, nhưng là bọn họ cũng không chạy thẳng tắp, chợt trái chợt phải, giỏi về mượn kiến trúc vật làm các loại che chở. Tựa như xuyên qua trong bóng đêm và tan hòa vào đó như một bộ phận của bóng tối.

Hắn không vội vã ra tay. Hắn muốn nhìn một chút. Hai thích khách này lai lịch ra sao?

Trần Mộ không dám quay đầu lại, cảm giác phát tản ra, chung quanh hết thảy rõ ràng như bức tranh.

Hắn không biết người khác có cảm giác này giống mình hay không, nhưng hắn phát hiện, cảm giác của hắn tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Loại lợi hại này. Cũng không phải do cường độ cảm giác cùng độ linh mẫn tăng lên. Mà là một ít tính chất đặc biệt khác.

Tỉ như hắn cảm giác, chính là đối với vật thể không có năng lượng ba động cũng khá mẫn cảm. Hơn nữa chỉ cần trong phạm vi cảm giác bao trùm, hết thảy chi tiết đều rõ như trong lòng bàn tay.

Đây là một loại cảm giác khá kì lạ. Và cũng là lý do tại sao hắn có thể tránh né tài tình như sau lưng có mắt các năng lượng thể do đám tạp tu truy kích phóng ra.

Duy A cũng không nói một tiếng.

Trên mặt đất. Khắp nơi là tàn tích đổ nát. Điều này rất tiện cho Trần Mộ. Hắn có thể không khó khăn gì với địa hình trước mặt.

Trên thực tế, lộ trình này là hắn đã an bài trước đó.

Trần Mộ luôn cho mình là một tân binh non nớt về kinh nhiệm nên càng chuẩn bị nhiều ứng phó. Lần này hành động việc chuẩn bị được làm khá đầy đủ, Ba Cách Nội Nhĩ cùng Hề Bình đưa ra rất nhiều ý kiến quý giá. Còn tìm mấy thủ hạ có sở trường về phương diện này làm công tác chuẩn bị, khiến cho kế hoạch này hoàn thiện hẳn lên.

Trần Mộ cùng Duy A tựa như hai bóng ma xuyên qua các đống đổ nát.

Phía sau Đám tạp tu của Trung Đạt Thư Phủ, trên tay không ngừng điên cuồng phóng thích năng lượng thể chết người, hy vọng có thể tiêu diệt hai kẻ như loài bò sát mang đến sỉ nhục cho bọn hắn.

Tới một ngã tư đường thẳng tắp. Cuối đường là một cánh cửa lớn của một trang viên.

Trần Mộ đột nhiên mỉm cười lạnh lẽo.

- Người nào?

Phía trước đột nhiên truyền đến giọng người trầm thấp.

Trần Mộ như không nghe thấy, còn đám tạp tu Trung Đạt Thư Phủ càng không đếm xỉa đến. Lúc nào, không ai có thể dám khiển trách bọn họ? Đám này vốn luôn kiêu ngạo không người nào tính tình không phải lỗ mũi hướng lên trời?

- Đứng lại! Nếu không. Ta sẽ không khách khí!

Đối phương lập tức phát ra cảnh cáo.

Dưới chân Trần Mộ tốc độ không giảm mà ngược lại còn tăng mạnh hướng trang viên vọt tới.

- Muốn chết!

Đối phương hiển nhiên đã tức giận. Vô số năng lượng thể hướng Trần Mộ vọt tới. Trần Mộ ngay lúc năng lượng ba động mới bắt đầu, đã xác định được vị trí đối phương.

Chân nhẹ nhàng gập lại, hắn mau chóng tránh thoát công kích.

Những năng lượng thể này dư thế không dứt. Hướng đám tạp tu Trung Đạt Thư Phủ phía sau hắn vọt tới.

Đám tạp tu vốn bụng đầy lửa giận, tính tình rất xấu. làm sao có thể có hại?

- Hừ. Cũng chưa biết ai muốn chết!

Một tên tạp tu Trung Đạt Thư Phủ hừ lạnh. Hất tay phát ra một năng lượng toa, trong trang viên nhất thời vang lên tiếng hét thảm.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại