Tạp Đồ
Chương 20: Tạp ảnh là gì
Lôi Tử cắn răng: “Đầu gỗ, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi chắc chắn có thể làm được! Tin ta đi, ta đã gạt ngươi bao giờ chưa? Năm vạn audierne là số vốn ban đầu của chúng ta, ta dự tính đầu tư toàn bộ số vốn đó. Đầu gỗ, ngươi còn do dự gì chứ, làm một lần đi!"
Trong ánh mắt Lôi Tử tràn ngập cuồng nhiệt.
Hai người nhìn nhau thật lâu, do dự một chút, Trần Mộ đồng ý: “Được. Ta thử xem."
“Hoan hô!" Lôi Tử như một đứa trẻ, bỗng nhảy dựng lên. Nhìn Lôi Tử vui mừng nhảy nhót, khóe miệng Trần Mộ lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
Vì vậy hai người bắt đầu cùng nhau thảo luận.
Năm vạn audierne cho một bộ tạp ảnh là không nhiều, Trần Mộ cũng góp tiền tiết kiệm của mình vào, rốt cuộc gom được mười vạn audierne.
Nhưng số tiền trên vẫn quá ít đối với một bộ tạp ảnh, hai người liền quyết định làm một đoạn tạp ảnh ngắn.
Kịch bản do Lôi Tử phụ trách, còn Trần Mộ thì Lôi Tử chỉ có một yêu cầu, chỉ cho hắn hiểu rõ tạp ảnh là gì.
Đúng dịp Lôi Tử biết ngày mai ở Đông Vệ học phủ sẽ có một buổi tọa đàm về tạp ảnh, hai người liền dự định đến xem.
Sáng sớm hôm sau, Lôi Tử mang theo hai vành mắt thâm đen đi đến chỗ Trần Mộ. Tối hôm qua hắn hưng phấn đến độ mất ngủ, khi gặp Trần Mộ thì miệng ngáp không ngừng, mặt mày phờ phạc, trông rất uể oải.
« Sao lại đông người như vậy? » Trần Mộ cảm thấy khó hiểu, khách du lịch trong Đông Vệ học phủ đông hơn bình thường đến mấy lần, khắp nơi đều là người.
“Còn không phải là do chuyến thăm của Tinh Viện sao, đám người này ăn không ngồi rồi, chạy đến đây cho náo nhiệt thôi." Lôi Tử vừa ngáp vừa nói.
Trần Mộ giật mình: “Tinh Viện đến Đông Vệ học phủ?"
“Không phải chứ, tin tức lớn như vậy mà ngươi cũng không biết?" Lôi Tử nhìn Trần Mộ ánh mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh: “Hắc, đúng là đầu gỗ!"
Tinh Viện đến Đông Vệ học phủ, Trần Mộ vẫn còn đang tiêu hóa tin tức này. Trong mắt Trần Mộ và Lôi Tử, Tinh Viện là một nơi rất thần thánh. Nếu đem so sánh Đông Vệ học phủ cùng với Tinh Viện, sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của Đông Vệ học phủ. Sáu học phủ lớn trong mắt người bình thường quả thực giống như truyền thuyết.
Ba năm trước, có một đứa trẻ ở thành Đông Thương Vệ được tuyển vào Trung Đạt Thư Phủ, cũng là một trong sáu học phủ lớn, lúc ấy cả thành Đông Thương Vệ đều chấn động. Đứa trẻ kia còn được thị trưởng đích thân tiếp đãi.
Sáu học phủ lớn có hệ thống thi tuyển khá nghiêm khắc, đối tượng chiêu sinh chủ yếu là người dân ở năm hoa khu lớn và thủ đô. Đối với người dân ở hai mươi hai khu Phổ Cư(khu bình dân), điều kiện tuyển chọn khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu như một thiếu niên ở khu Phổ Cư có thể được học ở một trong sáu học phủ lớn, có thể thấy hắn có thiên phú vô cùng xuất sắc.
Sáu học phủ lớn luôn luôn ở vị trí cao cao tại thượng, luôn có chính sách phân biệt đối xử với khu Phổ Cư, bây giờ lại chủ động đến giao lưu với Đông Vệ học phủ, làm sao mà không để hắn cảm thấy khó hiểu.
Xem ra Đông Vệ học phủ sắp bước vào thời kì phát triển cao độ, Trần Mộ nghĩ thầm. Nhờ tình hình này, Đông Vệ có thể thu được rất nhiều lợi ích, tên tuổi của nó cũng nổi tiếng hơn nhiều, các mặt lợi ích khác thì lại càng nhiều vô kể.
Trải qua sự khiếp sợ lúc đầu, Trần Mộ đã khôi phục bình tĩnh. Tin tức này đúng là rất chấn động nhưng cũng chẳng quan hệ gì đến hắn. Mình cũng không phải học viên ở Đông Vệ học phủ, cũng không thu được lợi ích nào, cuộc sống của bản thân cũng không bị ảnh hưởng gì.
Trong dòng người tấp nập, Trần Mộ và Lôi Tử cố mở một đường máu. Trần Mộ thì tốt rồi, huấn luyện một khoảng thời gian khiến thân thể của hắn cường tráng rất nhiều, cho nên không cần phí sức. Lôi Tử nhìn qua có vẻ chật vật hơn,thở hồng hộc, quần áo bị chèn ép đến nhăn nhún, trên bàn chân thì lớp lớp dấu giày. Lôi Tử không thèm sửa lại quần áo, ngóng cổ nhìn xung quanh.
“Ở đây, ở đây!" Cách đó không xa có người quơ cánh tay ra hiệu.
Lôi Tử mừng rỡ, vội kéo Trần Mộ chen về phía đó.
“Ôi má ơi, bây giờ trường của các ngươi đúng là giàu rồi, xém chút nữa là chen không nổi." Lôi Tử oán trách nói.
Trước mặt Trần Mộ là một học viên mặc đồng phục, nhìn qua có vẻ lấm la lấm lét, dáng người lại thấp bé, thực sự không giống người tốt. “ Hắc hắc, đúng là vậy, nghe nói mức thu nhập tài chính năm nay tăng mạnh, nhà trường còn đang cân nhắc sang năm có nên miễn học phí hay không đó." Trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý.
“Được rồi được rồi, đừng nổ trước mặt ta." Dường như Lôi Tử rất hiểu rõ hắn, tùy tiện nói vài câu giới thiệu Trần Mộ: “Đây là người anh em của ta, Trần Mộ." Lập tức quay qua Trần Mộ: “Hắn là bạn của ta, tên Lao Thư, bất quả mọi người đều gọi hắn là lão thử, là đại ca ở nơi này."
Tò mò đánh giá những người xung quanh, đây là lần đầu tiên Trần Mộ vào phòng học trong Đông Vệ học phủ. Phần lớn những người này đều là học viên, bất quá Trần Mộ vẫn thấy có vài người đục nước béo cò như hắn. Các học viên tự do thảo luận gần đây có bộ tạp ảnh nào đáng xem, không khí trong phòng rất nhẹ nhàng.
Một học viên nữ bước lên bục giảng, phía dưới liền bắt đầu an tĩnh lại.
“Mọi người giữ im lặng một chút, hôm nay chúng ta trình chiếu bộ tạp ảnh gần đây được khen ngợi nhiều nhất “Tiếng Nói Ngày Hè". Bộ tạp ảnh này vừa ra thị trường liền thu được sự ái mộ rất lớn, cốt truyện xuất sắc, nhân vật được khắc họa hợp lý, có thể nói đây là bộ tạp ảnh đáng chú ý nhất trong thời gian này."
Trần Mộ đột nhiên phát hiện Lôi Tử bên cạnh mình lộ ra vẻ mặt đau khổ, hai tay vịn trên ghế hơi run rẩy.
Lòng thầm kinh ngạc, Trần Mộ chợt hiểu ra, nhẹ giọng hỏi: “Là bộ mà ngươi sáng tác?"
“Ừ." Lôi Tử mím môi, sắc mặt hơi đáng sợ.
Trong lòng thở dài một tiếng, Trần Mộ không hề nói gì, mà hoàn toàn chú ý vào màn hình sắp chiếu tạp ảnh. Đây là lần đầu hắn xem tạp ảnh, không khỏi cảm thấy mới lạ.
Độ nghi cũng có thể dùng để chiếu tạp ảnh, nhưng bây giờ trên thị trường đã có thiết bị chuyên dụng để trình chiếu tạp ảnh. Hiện tại nó đang được sử dụng trong phòng học, nó phóng ra ảo ảnh sắc nét hơn, lại còn có khe chứa tạp âm thanh chuyên dụng, hiệu quả âm thanh cực kì xuất sắc.
Nửa tiếng sau, tạp ảnh đã được chiếu hết.
“Tạp ảnh là thế này?" Trần Mộ không thể tin hỏi Lôi Tử.
Lôi Tử đã khôi phục bình thường, hắn biết Trần Mộ đang nghĩ gì, cười khẽ: “ Đúng vậy, làm cái này ngươi có tự tin chứ."
Tạp ảnh không ngờ lại là như thế này! Trần Mộ không biết mình nên nói gì. Trong mắt hắn, dù là vật thể hay nhân vật bên trong đều không giống thật, chỉ được cường điệu một chút với trải qua đơn giản hóa xử lý mà thôi. Nói về độ khó khăn, tạp ảnh còn kém xa hỏa long huyễn tạp mà Trần Mộ chế tạo, càng không cần nói đến huyễn tạp quảng cáo của cửa hàng Song Hoàn.
Mặc dù không biết trình độ chế tạo bộ tạp ảnh này được xem là tốt hay kém trong giới tạp ảnh, nhưng hắn cảm thấy nổi bật nhất là cốt truyện của bộ tạp ảnh này. Không thể không khen ngợi tài hoa của Lôi Tử về mặt này. Ngay cả người nguội lạnh chất phác như Trần Mộ mà cũng rất mê mẩn.
Trần Mộ nghĩ rằng nếu làm giống thật hơn chút nữa thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng liền nghĩ lại, nếu đúng như vậy chỉ sợ chi phí sẽ là một con số trên trời! Hắn lúc này mới hiểu ra vì sao tạp ảnh chỉ sử dụng ảo ảnh đã được đơn giản hóa và cường điệu hoá huyễn ảnh.
Hắn cũng không biết đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Muốn làm tạp ảnh giống thật y như đúc, không chỉ tăng chi phí rất nhiều, mà độ khó cũng rất cao. Chế tạp sư có kỹ thuật đạt đến trình độ như thế rất thưa thớt.
Ngay sau đó lại chiếu tiếp vài bộ tạp ảnh kinh điển.
Trong ánh mắt Lôi Tử tràn ngập cuồng nhiệt.
Hai người nhìn nhau thật lâu, do dự một chút, Trần Mộ đồng ý: “Được. Ta thử xem."
“Hoan hô!" Lôi Tử như một đứa trẻ, bỗng nhảy dựng lên. Nhìn Lôi Tử vui mừng nhảy nhót, khóe miệng Trần Mộ lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
Vì vậy hai người bắt đầu cùng nhau thảo luận.
Năm vạn audierne cho một bộ tạp ảnh là không nhiều, Trần Mộ cũng góp tiền tiết kiệm của mình vào, rốt cuộc gom được mười vạn audierne.
Nhưng số tiền trên vẫn quá ít đối với một bộ tạp ảnh, hai người liền quyết định làm một đoạn tạp ảnh ngắn.
Kịch bản do Lôi Tử phụ trách, còn Trần Mộ thì Lôi Tử chỉ có một yêu cầu, chỉ cho hắn hiểu rõ tạp ảnh là gì.
Đúng dịp Lôi Tử biết ngày mai ở Đông Vệ học phủ sẽ có một buổi tọa đàm về tạp ảnh, hai người liền dự định đến xem.
Sáng sớm hôm sau, Lôi Tử mang theo hai vành mắt thâm đen đi đến chỗ Trần Mộ. Tối hôm qua hắn hưng phấn đến độ mất ngủ, khi gặp Trần Mộ thì miệng ngáp không ngừng, mặt mày phờ phạc, trông rất uể oải.
« Sao lại đông người như vậy? » Trần Mộ cảm thấy khó hiểu, khách du lịch trong Đông Vệ học phủ đông hơn bình thường đến mấy lần, khắp nơi đều là người.
“Còn không phải là do chuyến thăm của Tinh Viện sao, đám người này ăn không ngồi rồi, chạy đến đây cho náo nhiệt thôi." Lôi Tử vừa ngáp vừa nói.
Trần Mộ giật mình: “Tinh Viện đến Đông Vệ học phủ?"
“Không phải chứ, tin tức lớn như vậy mà ngươi cũng không biết?" Lôi Tử nhìn Trần Mộ ánh mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh: “Hắc, đúng là đầu gỗ!"
Tinh Viện đến Đông Vệ học phủ, Trần Mộ vẫn còn đang tiêu hóa tin tức này. Trong mắt Trần Mộ và Lôi Tử, Tinh Viện là một nơi rất thần thánh. Nếu đem so sánh Đông Vệ học phủ cùng với Tinh Viện, sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của Đông Vệ học phủ. Sáu học phủ lớn trong mắt người bình thường quả thực giống như truyền thuyết.
Ba năm trước, có một đứa trẻ ở thành Đông Thương Vệ được tuyển vào Trung Đạt Thư Phủ, cũng là một trong sáu học phủ lớn, lúc ấy cả thành Đông Thương Vệ đều chấn động. Đứa trẻ kia còn được thị trưởng đích thân tiếp đãi.
Sáu học phủ lớn có hệ thống thi tuyển khá nghiêm khắc, đối tượng chiêu sinh chủ yếu là người dân ở năm hoa khu lớn và thủ đô. Đối với người dân ở hai mươi hai khu Phổ Cư(khu bình dân), điều kiện tuyển chọn khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu như một thiếu niên ở khu Phổ Cư có thể được học ở một trong sáu học phủ lớn, có thể thấy hắn có thiên phú vô cùng xuất sắc.
Sáu học phủ lớn luôn luôn ở vị trí cao cao tại thượng, luôn có chính sách phân biệt đối xử với khu Phổ Cư, bây giờ lại chủ động đến giao lưu với Đông Vệ học phủ, làm sao mà không để hắn cảm thấy khó hiểu.
Xem ra Đông Vệ học phủ sắp bước vào thời kì phát triển cao độ, Trần Mộ nghĩ thầm. Nhờ tình hình này, Đông Vệ có thể thu được rất nhiều lợi ích, tên tuổi của nó cũng nổi tiếng hơn nhiều, các mặt lợi ích khác thì lại càng nhiều vô kể.
Trải qua sự khiếp sợ lúc đầu, Trần Mộ đã khôi phục bình tĩnh. Tin tức này đúng là rất chấn động nhưng cũng chẳng quan hệ gì đến hắn. Mình cũng không phải học viên ở Đông Vệ học phủ, cũng không thu được lợi ích nào, cuộc sống của bản thân cũng không bị ảnh hưởng gì.
Trong dòng người tấp nập, Trần Mộ và Lôi Tử cố mở một đường máu. Trần Mộ thì tốt rồi, huấn luyện một khoảng thời gian khiến thân thể của hắn cường tráng rất nhiều, cho nên không cần phí sức. Lôi Tử nhìn qua có vẻ chật vật hơn,thở hồng hộc, quần áo bị chèn ép đến nhăn nhún, trên bàn chân thì lớp lớp dấu giày. Lôi Tử không thèm sửa lại quần áo, ngóng cổ nhìn xung quanh.
“Ở đây, ở đây!" Cách đó không xa có người quơ cánh tay ra hiệu.
Lôi Tử mừng rỡ, vội kéo Trần Mộ chen về phía đó.
“Ôi má ơi, bây giờ trường của các ngươi đúng là giàu rồi, xém chút nữa là chen không nổi." Lôi Tử oán trách nói.
Trước mặt Trần Mộ là một học viên mặc đồng phục, nhìn qua có vẻ lấm la lấm lét, dáng người lại thấp bé, thực sự không giống người tốt. “ Hắc hắc, đúng là vậy, nghe nói mức thu nhập tài chính năm nay tăng mạnh, nhà trường còn đang cân nhắc sang năm có nên miễn học phí hay không đó." Trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý.
“Được rồi được rồi, đừng nổ trước mặt ta." Dường như Lôi Tử rất hiểu rõ hắn, tùy tiện nói vài câu giới thiệu Trần Mộ: “Đây là người anh em của ta, Trần Mộ." Lập tức quay qua Trần Mộ: “Hắn là bạn của ta, tên Lao Thư, bất quả mọi người đều gọi hắn là lão thử, là đại ca ở nơi này."
Tò mò đánh giá những người xung quanh, đây là lần đầu tiên Trần Mộ vào phòng học trong Đông Vệ học phủ. Phần lớn những người này đều là học viên, bất quá Trần Mộ vẫn thấy có vài người đục nước béo cò như hắn. Các học viên tự do thảo luận gần đây có bộ tạp ảnh nào đáng xem, không khí trong phòng rất nhẹ nhàng.
Một học viên nữ bước lên bục giảng, phía dưới liền bắt đầu an tĩnh lại.
“Mọi người giữ im lặng một chút, hôm nay chúng ta trình chiếu bộ tạp ảnh gần đây được khen ngợi nhiều nhất “Tiếng Nói Ngày Hè". Bộ tạp ảnh này vừa ra thị trường liền thu được sự ái mộ rất lớn, cốt truyện xuất sắc, nhân vật được khắc họa hợp lý, có thể nói đây là bộ tạp ảnh đáng chú ý nhất trong thời gian này."
Trần Mộ đột nhiên phát hiện Lôi Tử bên cạnh mình lộ ra vẻ mặt đau khổ, hai tay vịn trên ghế hơi run rẩy.
Lòng thầm kinh ngạc, Trần Mộ chợt hiểu ra, nhẹ giọng hỏi: “Là bộ mà ngươi sáng tác?"
“Ừ." Lôi Tử mím môi, sắc mặt hơi đáng sợ.
Trong lòng thở dài một tiếng, Trần Mộ không hề nói gì, mà hoàn toàn chú ý vào màn hình sắp chiếu tạp ảnh. Đây là lần đầu hắn xem tạp ảnh, không khỏi cảm thấy mới lạ.
Độ nghi cũng có thể dùng để chiếu tạp ảnh, nhưng bây giờ trên thị trường đã có thiết bị chuyên dụng để trình chiếu tạp ảnh. Hiện tại nó đang được sử dụng trong phòng học, nó phóng ra ảo ảnh sắc nét hơn, lại còn có khe chứa tạp âm thanh chuyên dụng, hiệu quả âm thanh cực kì xuất sắc.
Nửa tiếng sau, tạp ảnh đã được chiếu hết.
“Tạp ảnh là thế này?" Trần Mộ không thể tin hỏi Lôi Tử.
Lôi Tử đã khôi phục bình thường, hắn biết Trần Mộ đang nghĩ gì, cười khẽ: “ Đúng vậy, làm cái này ngươi có tự tin chứ."
Tạp ảnh không ngờ lại là như thế này! Trần Mộ không biết mình nên nói gì. Trong mắt hắn, dù là vật thể hay nhân vật bên trong đều không giống thật, chỉ được cường điệu một chút với trải qua đơn giản hóa xử lý mà thôi. Nói về độ khó khăn, tạp ảnh còn kém xa hỏa long huyễn tạp mà Trần Mộ chế tạo, càng không cần nói đến huyễn tạp quảng cáo của cửa hàng Song Hoàn.
Mặc dù không biết trình độ chế tạo bộ tạp ảnh này được xem là tốt hay kém trong giới tạp ảnh, nhưng hắn cảm thấy nổi bật nhất là cốt truyện của bộ tạp ảnh này. Không thể không khen ngợi tài hoa của Lôi Tử về mặt này. Ngay cả người nguội lạnh chất phác như Trần Mộ mà cũng rất mê mẩn.
Trần Mộ nghĩ rằng nếu làm giống thật hơn chút nữa thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng liền nghĩ lại, nếu đúng như vậy chỉ sợ chi phí sẽ là một con số trên trời! Hắn lúc này mới hiểu ra vì sao tạp ảnh chỉ sử dụng ảo ảnh đã được đơn giản hóa và cường điệu hoá huyễn ảnh.
Hắn cũng không biết đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Muốn làm tạp ảnh giống thật y như đúc, không chỉ tăng chi phí rất nhiều, mà độ khó cũng rất cao. Chế tạp sư có kỹ thuật đạt đến trình độ như thế rất thưa thớt.
Ngay sau đó lại chiếu tiếp vài bộ tạp ảnh kinh điển.
Tác giả :
Phương Tưởng