Tạp Đồ

Chương 175: Tâm ý của A Phương Tác

- Đây là cái gì?

Ánh mắt hắn chợt rơi vào một khí cụ kim loại hình thù kì lạ dài ước chừng có tám chín thước, mặt trên bị trầy xước, có vết thậm chí xuyên thủng vỏ ngoài. Nó có hai cánh mỏng giống cánh chim. Hai cánh khéo léo dính vào một khung kim loại hẹp dài giống như toa xe hình vòm cong, nhìn qua rất đẹp mắt.(* giống máy bay quá ta)

- Đây là phi hành khí, bình thường dùng để phi hành trong phạm vi ngắn.

Tựa như đoán biết, hệ thống trả lời.

- Phi hành khí? Ha, ta quả nhiên không có đoán sai!

A Phương Tác hưng phấn khua tay múa chân.

“Phi hành khí này nhìn qua thấy đơn giản quá a", So với toa xe phi hành thường gặp, Trần Mộ hơi có chút thất vọng.

Thấy vẻ mặt Trần Mộ thiếu hăng hái, A Phương Tác không khỏi cười nói:

- Tiên sinh không phải muốn rời khỏi sâm lâm sao? Phỏng chừng phải nhờ vào phi hành khí này đó!"

Trần Mộ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới nguyện vọng rời khỏi sâm lâm A Phương Tác vẫn ghi tạc trong lòng, hắn cười cười:

- Chỉ sợ nó không ra khỏi sâm lâm được đâu, bầu trời không phải có giao tầng mây sao? Thấy A Phương Tác quá nhiệt tình, Trần Mộ cũng không muốn làm hắn thất vọng, nên uyển chuyển nói. Nếu như phi hành có thể giúp hắn thoát ly, hắn đã sớm bay đi. Trên tay hắn có không dưới một loại khí lưu tạp! Song sâm lâm rộng lớn, hơn nữa hắn hiện tại biết được giao tầng mây tồn tại, cũng mất đi hy vọng này.

- Tiên sinh không nên gấp gáp.

APhương Tác an ủi:

- Bầu trời đích xác có giao tầng mây, nhưng là phi hành khí này lại có thể phi hành trong đó. Ta chưa từng có gặp qua loại phi hành khí này, nhưng ta tin tưởng. Nó có lực bay nhất định phi thường kinh người, tầng mây cũng không vây được nó!

APhương Tác nói làm cho Trần Mộ không khỏi cân nhắc. A Phương Tác nói đúng,nếu như động lực đủ, phi hành khí này hẳn là có thể phá vỡ giao tầng mây, hơn nữa giao tầng mây đối với kim loại cũng không có hiệu ứng ăn mòn, có vỏ kim loại bảo vệ, năng lượng cũng sẽ không bị giao tầng mây hấp thụ.

Trần Mộ trước mắt sáng ngời:

- Ngươi có thể sửa chữa nó không?

- Chữa không được. Nó hư hỏng quá nặng!

APhương Tác lắc đầu:

Trần Mộ trong lòng nhất thời chùng xuống, không cách nào sửa chữa phi hành khí này cũng chỉ là một đống sắt vụn.

Nhưng A Phương Tác lại nói:

- Bất quá ta có thể mô phỏng chế tạo thử xem. Hẳn là không thành vấn đề.

Điều này làm cho Trần Mộ nhất thời mừng rỡ, hắn lập tức nghĩ đến một chuyện liền ngẩng đầu nói:

- Hệ thống, ngươi có bản vẻ kết cấu phi hành khí hay tư liệu liên quan không?"

“Có." Hệ thống phản ứng rất nhanh.

Trần Mộ cùng A Phương Tác hưng phấn liếc nhau. Kiềm chế trong lòng vui sướng, Trần Mộ suy nghĩ một chút hỏi tiếp:

- Ta hiện tại có thể xem qua không? Nếu như không, cần có điều kiện gì?"

“Không thể." Hệ thống trả lời dửng dưng, bất quá nó lập tức giải thích:

- Kết cấu phi hành khí là dạng kỹ thuật cơ bản. Nhưng ngươi độ cống hiến phải đạt tới 15 mới được quyền xem..

- Ta hiện tại độ cống hiến là bao nhiêu?

Độ cống hiến, lại là độ cống hiến, Trần Mộ không khỏi nhớ tới quãng đời tại Trữ gia trụ sở.

- Sửa chữa bộ phận công năng hệ thống đạt được độ cống hiến 5. Sửa chữa thang máy đạt được độ cống hiến 1, sửa chữa thông gió hệ thống đạt được độ cống hiến 2, tổng số 8 điểm.

Độ cống hiến hiện tại không bằng phân số quyền hạn lần trước Trần Mộ có được đến 15,đó là độ cống hiến mà hệ thống đánh giá hắn trên phương diện khôi phục hệ thống. Mà độ cống hiến hiện tại do hắn làm việc mới có.

Còn kém 7 phân. Một con số dễ dàng vượt qua, Trần Mộ lập tức nói:

- Ta muốn xem danh sách sửa chữa.

Màn hình hiển thị ra những hạng mục cần sửa chữa cũng như điều kiện đi kèm.Vô số hạng mục làm cho người ta đầu váng mắt hoa, trụ sở cơ hồ không có nơi nào không hỏng. Bất quá Trần Mộ biết xem hạng mục nào mình có thể sửa chữa nên hắn kiên nhẫn dò tìm.

Duy A mặt không chút thay đổi nhìn đám thiếu niên đang luyện tập kỹ năng chiến đấu. Bọn chúng kiên nghị, liều mạng luyện tập. Trên thực tế, Duy A không cần ở chỗ này giám sát, hắn biết đám hài tử không ai lười biếng.

Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đám thiếu niên giơ tay nhấc chân rất qui cũ. Mặt không thay đổi nhưng Duy A âm thầm khiếp sợ, hắn cũng nghĩ đến thể thao cùng kỹ năng kết hợp có thể phát huy hiệu ứng thật lớn. Tốc độ tiến bộ của chúng, thật sự làm cho hắn thất kinh. Trước đây hắn khẳng định đám tiểu hài có cố hết sức cũng không thích hợp học tập kỹ năng của hắn, giờ thì hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ vượt qua giai đoạn gian nan lúc này sẽ rất nhanh tiến bộ.

Trần Mộ trên người tựa hồ còn ẩn tàng rất nhiều bí ẩn. Duy A hiện giờ đã đại khái hiểu rõ tạp tu tác chiến là như thế nào, một tạp tu, có được kỹ năng thể thao như Trần Mộ thì có chút không hợp lý.

Hắn vẫn ẩn tàng nhiều chuyện không hợp lý? Duy A xem ra phải chấp nhận học tập kỹ năng thể thao cùng hành tẩu trong bóng tối của tên kia mà thôi.

Nhưng mặc cho thế nào, Trần Mộ cùng lực lượng hắc ám đều không thể có quan hệ gì. Hơn nữa hắn vẫn tinh thông chế tạp, khó trách hắn từng nói chính mình học tập quá hỗn tạp. Duy A trong lòng có chút tiếc nuối, thiếu niên này thật là một thiếu thiên phú xuất chúng, thể thao giúp cho thân thể tố chất tăng lên nhanh chóng. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát từng thiếu niên, cuối cùng Duy A cho ra kết luận là, tố chất thân thể Trần Mộ vẫn là xuất sắc nhất!

So với Trần Mộ khí lực Duy A mạnh hơn rất nhiều, thân thể cũng mềm mại hơn, nhiều mặt hơn hẵn Trần Mộ. Nhưng nếu như đem tất cả điều kiện tổng hợp lại, ưu tú nhất vẫn là Trần Mộ. Đây là một hiện tượng cổ quái, dù là chuyện thật trăm phần.

Thật sự là đáng tiếc a! Duy A một bên trong lòng tiếc hận, một bên kì quái tự hỏi mình tại sao lại để ý chuyện này. Luôn luôn canh cánh trong lòng không phải là phong cách của hắn, song trên thực tế, hắn thật sự vẫn rất để ý chuyện này.

Đây là thời gian Trần Mộ bận rộn nhất, mỗi ngày hắn đều ở trụ sở nổ lực tiến hành công việc sửa chữa. Trụ sở này cần có mộ lượng tạp phiến rất nhiều để duy trì hoạt động, đây cũng là mặt hắn bắt tay vào làm. Hắn nghiệm ra, trụ sở này chính là một tạp giới thật lớn. Hắn có thể làm công việc sửa chữa cũng không nhiều, nhưng là chỉ cần vài hạng mục, cũng giúp hắn thu hoạch không nhỏ. Đơn thuần lý luận nếu như không có đưa vào ứng dụng thực tế sẽ khó tiến bộ, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạp.

Chế tạp sư cao cấp vốn dĩ rất thưa thớt, nguyên nhân là do bọn họ chỉ nghiên cứu trên tuyệt đại đa số vấn đề gặp phải, mà không đặt cuộc sống vào vấn đề. Về phần vấn đề cuộc sống, bọn họ chỉ cần sử dụng kim tiền giải quyết, mà không phải tạp phiến.

Song, đối Trần Mộ mà nói, muốn đạt quyền hạn cao nhất tại nơi này nhất định phải làm rất nhiều công việc sửa chữa trụ sở. Mà trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều vấn đề chưa bao giờ gặp qua, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Cũng may là, khi hắn gặp phải vấn đề, tất cả đều là đều dùng tạp phiến để giải quyết.

Mấy vấn đề này cho dù hiểm hóc đến đâu thì hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là giải quyết chúng nó! Điều này khiến cho hắn tự hỏi khi nào thì việc này dừng lại..

Cũng may Trần Mộ có được đủ kiên nhẫn, hắn cũng phi thường chấp nhận quá trình này. ngay cả chính hắn không cũng không dám nghĩ, hắn có thể tiến hành cải tiến một số phương tiện trong trụ sở, việc này làm hắn đạt được 5 điểm cống hiến. Chỉ là cải tiến này cũng không xuất phát từ hắn, mà là kết cấu tương tự như cái cờ lê học được tại đông vệ học phủ khi nọ.

Có năm điểm này, thời gian được xem xét phi hành khí tư liệu rút ngắn, chỉ tốn ước chừng năm ngày, hắn đã có đủ mười lăm điểm cống hiến.

Phi hành khí số liệu khổng lồ, ngoài Trần Mộ dự liệu, mà kết cầu đồ tinh tế kinh người làm hắn hoa cả mắt. Đơn giản là đem tư liệu ném cho A Phương Tác, hắn tiếp tục công việc dang dỡ.

A Phương Tác chân tình trợ giúp hắn, đồi với nhân tình này, Trần Mộ không bao giờ quên.

Trụ sở sửa chữa càng hoàn thiện, bọn nhỏ hoàn cảnh cũng càng tốt, với A Phương Tác bọn họ mà nói, tương lai cuộc sống mới có thể rất tốt đẹp.

Hắn cảm nhận được A Phương Tác chân thành quan tâm đến mình, hắn biết, đây là tình cảm trân quý cỡ nào! Thọ ân thì phải trả, Trần Mộ đối với nhân tình này cũng nỗ lực quan tâm hồi báo lại. Hắn càng nỗ lực truyền thụ cho Lý Độ Hồng và đám nhỏ.

Đương nhiên, hắn không ngưng nghĩ rèn luyện bản thân, kinh nghiệm nói cho hắn, thực lực là bảo vật hộ mệnh. Không có Bá Vấn, không có dã thú, trong trụ sở an toàn dưới đất, Trần Mộ càng yên thân, hắn không muốn dấu giếm rèn luyện. Trừ lúc làm việc, thời gian còn lại tất cả đều rèn luyện, quy luật sống bị rối loạn trước đây lại một lần nữa trở nên bình ổn.

Chỉ có đã trải qua loạn động, mới có thể hiểu được yên tĩnh là quý trọng

Có khi hắn nghĩ, kì thật sinh hoạt tại trụ sở, cũng không tồi chút nào a!

Xem ra, mình thật sự không phải một người có chí hướng lớn rồi.

Hai tháng thời gian, đối với Trần Mộ bọn họ mà nói, mỗi ngày tựa hồ đều là một cuộc sống mới. Không gián đoạn học tập, khổ cực rèn luyện, còn có công việc, cuộc sống an tĩnh làm cho mọi người cảm giác hết sức thoải mái.

Song, lúc này, tình hình liên bang lại xảy ra biến hóa mới.
Tác giả : Phương Tưởng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại