Tạo Thần
Chương 49: Gặp lại Phương Hủy
Động tác của Doanh Thừa Phong càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, vậy mà hắn đã hóa thành một vệt màu xám như quỉ mị xuyên qua xuyên lại bên cạnh dòng suối nhỏ. Kết hợp với ánh trăng mờ tỏ lúc hừng đông, nếu để người nhát gan thấy được hẳn phải bị dọa đến ngất đi vì sợ hãi.
Đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một luồng tinh mang, chân khí trong người bốc lên điên cuồng. Trong nháy mắt, một lượng lớn đã tràn vào rồi lưu chuyển dọc theo kinh mạch.
Đôi chân của hắn vào giờ khắc này chợt phình to lên giống như một quả cầu thịt, đang sờ sờ như vậy mà bất ngờ lớn thêm một vòng.
Nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong lại thầm mừng rỡ vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện, cứ vận hành chân khí dựa theo bản bí tích thì đôi chân của hắn hiện thời đã tràn đầy sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Dường như chỉ cần đá một cú thì ngay cả một ngọn núi lớn cũng sẽ bị một cước bay mất.
Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn thôi. Cho dù thực lực của hắn có cường đại hơn gấp trăm lần thì cũng chẳng làm nổi chuyện này.
Có điều là, sự tự sướng trong lòng như vậy đã khiến hắn tự tin gấp trăm lần, có thể giúp hắn hoàn thành động tác mà trước nay có nghĩ cũng không dám.
Đôi chân thoáng động đã phát ra một sức mạnh cường đại khiến thân hình hắn biến thành một vệt tàn ảnh, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ.
Sau một chốc, hắn đã trụ vững thân hình. Có điều, vị trí hiện tại hắn đang đứng đã cách chỗ cũ hơn mấy trượng xa.
Lần Di hình hoán vị này hầu như đã hoàn thành trong chớp mắt. Nếu đang chiến đấu với người khác mà thi triển kĩ xảo này thì nắm chắc mười phần sẽ khiến đối phương không kịp trở tay.
Đây chính là phương pháp Di hình hoán vị trong một kích cuối cùng của Cổ Chân, hiện giờ đã hoàn toàn bị Doanh Thừa Phong học hết sạch.
Thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong đột nhiên than nhẹ rồi lắc đầu.
Môn bộ pháp này đối với hắn đúng là một tuyệt học. Mà điều càng khó cầu hơn chính là, chiêu Di hình hoán vị cuối cùng kia lại có công năng thần quỉ khó lường. Sức bạo phát trong nháy mắt cỡ đó thật sự là một lợi thế có khả năng thay đổi sự thắng bại của cả cuộc chiến.
Tuy nhiên môn công pháp này lại có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là nó quá hao tốn chân khí.
Bộ pháp di chuyển trong phần đầu thì Doanh Thừa Phong chẳng coi vào đâu, bằng tu vi chân khí tầng bốn của hắn có thể đảm đương thừa sức. Nhưng chiêu Di hình hoán vị cuối cùng đối với hắn thì lại quá mức chịu đựng.
Chỉ thi triển một lần, chân khí trong người hắn đã giảm mất ba thành.
Nói cách khác, nếu cùng đối địch với người khác, ngay cả khi hắn liều cả mạng già thì cũng chỉ có thể thực hiện mấy lần ít ỏi mà thôi.
Hơn nữa, sau mấy lần ấy thì chân khí của hắn sẽ kiệt quệ. Nếu không dựa vào đan dược bổ sung thì chỉ sợ sẽ phải thúc thủ chịu trói.
Đến đây, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Cổ Chân nắm giữ chiến kĩ bộ pháp cường đại như thế, nhưng trong quá trình giằng co thủy chung lại vẫn giấu diếm mà không xuất ra. Cho đến thời khắc cuối cùng, trước khi giáng cho hắn một kích trí mạng thì mới chịu bộc phát.
Trên thực tế, chẳng phải Cổ Chân không muốn xuất ra nhưng do lực của y không đủ duy trì mà thôi.
Tất nhiên, nếu chân khí Doanh Thừa Phong tấn thăng đến tầng bảy, thậm chí đến một cảnh giới càng cao hơn thì mới đủ sức phát huy tác dụng cực lớn của môn tuyệt kĩ này.
Ổn định tâm thần, Doanh Thừa Phong lại lặng lẽ vô thanh trở ngược về nhà.
Hắn lẳng lặng nằm xuống rồi ngủ trong yên tĩnh. Mặc dù hôm nay đã giết hai người ngoài ý muốn nhưng giấc ngủ của hắn vẫn khá an ổn, bởi căn bản chúng không cách nào để lại bất kì dấu vết gì trong lòng hắn.
---o0o---
Mấy ngày sau, Doanh Lợi Đức đã dẫn ba đệ tử kiệt xuất trở về từ Khí Đạo Tông.
Lần này trở lại, trên mặt cả bốn đều mang theo nụ cười rạng rỡ, bởi vì ba người Doanh Hải Đào đã được Khí Đạo Tông thu làm đệ tử ngoại môn.
Khí Đạo Tông chính là một đại môn phái trong vòng ngàn dặm xung quanh.
Cao thủ trong tông môn nhiều như mây, Võ sĩ bình thường căn bản không thể nào trúng tuyển vào tông được. Chỉ có kẻ đột phá chân khí tầng sáu tấn thăng tầng bảy mới có tư cách gia nhập Khí Đạo Tông, hơn nữa chỉ là đệ tử nhập môn cấp thấp nhất mà thôi.
Dù cho là như vậy, mỗi năm đều có vô số kẻ tranh nhau đến vỡ đầu, ôm mộng tưởng gia nhập vào môn phái này.
Lần này ba người Doanh Hải Đào bởi được phục dụng thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái mà đột phá chân khí tầng sáu, cho nên mới được Doanh Lợi Đức dẫn đến Khí Đạo Tông.
Trước đó, không ai dám đảm bảo ba người họ sẽ chắc chắn được tông môn thu lưu thành đệ tử nhập môn học nghệ.
Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến tất cả cùng vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của Doanh Lợi Đức, vậy mà ba người bọn họ không ai bị loại. Điều này đối với một cái Tam Hạp thôn nho nhỏ thì tuyệt đối là đại sự đáng giá ăn mừng.
Đến đêm hôm đó, cả thôn mở một bữa đại tiệc linh đình.
Doanh Lợi Đức ngồi nơi chủ vị, còn ba người Doanh Hải Đào cũng được mọi người đề cử ngồi ghế thứ tịch. Cả Doanh gia vậy mà lại có ba môn hạ Khí Đạo Tông, tức thì địa vị trong thôn như thuyền lên theo nước, không ai có thể sánh được.
Chẳng qua, điều khiến Doanh Lợi Đức kinh ngạc đến không giải thích nổi chính là Cổ Liêu, gã đệ tử có tư chất rất tốt của mình lại không xuất hiện.
Sau khi hỏi thăm thì ông mới biết Cổ Liêu đã mất tích mấy ngày, ngay cả cha mẹ gã cũng không hay tiểu tử kia đã đi nơi đâu nữa.
Ngoài sự tức giận, trong lòng ông còn hơi lo lắng.
Lại thêm mấy ngày nữa, Cổ Liêu vẫn biệt tăm như cũ. Cả thôn đã từng phát động nhiều người tìm kiếm xung quanh nhưng chung qui vẫn không thu hoạch được gì.
Mặc dù Doanh Lợi Đức không cam lòng nhưng vẫn phải bó tay, chỉ có thể tiếc nuối than thở bản thân không may bị mất đi một nhân tài do chính mình tay đào tạo.
Nhưng từ đầu đến cuối, toàn thôn cũng chưa từng có ai hoài nghi đến Doanh Thừa Phong.
Không ai tin rằng một thiếu niên mới 15 tuổi, trước nay hai tay chưa hề nhuốm qua máu tươi lại có thể giết người rồi hủy thi diệt tích. Hơn nữa còn làm bộ như không có bất kì chuyện gì xảy ra.
Dù là kẻ có trí tưởng tượng phong phú gấp trăm lần cũng không nhìn Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt hoài nghi.
Cứ thế, cuối cùng chuyện này không thể giải quyết được nên chẳng còn ai đề cập đến nữa.
Lại một tháng sau, Doanh Thừa Phong thu xếp một phen rồi lại thẳng tiến vào Bàn Long trấn.
Ngày hẹn hai tháng với Phương Hủy hôm nay đã tới. Mà chuyện khiến Doanh Thừa Phong vạn phần mong đợi chính là không biết Phương Hủy sẽ đưa cho hắn dạng đồ án linh văn gì đây?!
Hiện thời, hắn đã lâm vào trạng thái học tập kiến thức linh văn một cách điên cuồng, cho nên mới mong chờ lần ước hẹn này đến như vậy.
Trong Bàn Long trấn, khung cảnh vẫn phi thường náo nhiệt như xưa.
Doanh Thừa Phong thay đổi y trang rồi đi vào Bích Thủy Uyển.
Mặc dù hắn đã che dấu mặt mày nhưng mọi người trong Bích Thủy Uyển đều nhận ra. Chân vừa bước vào thì đã có người cung kính ứng tiếng, bước tới mời hắn vào trong.
Doanh Thừa Phong theo bước người phục vụ đi vào trong nhã gian quen thuộc mà lòng thầm cản thán.
Ngay cả Bích Thủy Uyển cũng quá thực dụng đi. Bởi bản thân mình hữu dụng với bọn họ cho nên thái độ cư xử với mình lại khác xa lần đầu tiên hắn đến.
Chỉ chốc lát sau, thân hình gầy gò rắn rỏi của Phương Hủy và Nguyên Bưu béo phệ như một tòa pháo đài di động đã lần lượt bước vào.
Vừa thấy Doanh Thừa Phong, trên mặt Phương Hủy tức thì chan chứa ý cười. Lão nói: “Tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu đã tới!"
Doanh Thừa Phong cười khẽ, nhưng vì có đấu lạp che khuất nên hai người đối diện không cách nào nhìn thấy.
“Phương tiền bối, nếu đã đến ngày như kì hẹn thì vãn bối tự nhiên phải phó ước!"
Phương Hủy nở nụ cười khổ rồi nói: “Tiểu huynh đệ, nhưng thật ra lão phu đã tính sai, cho nên lãng phí thời gian mười ngày vô ích rồi!"
Doanh Thừa Phong liền giật mình, hỏi gấp: “Vì sao?"
Phương Hủy lắc đầu rồi mới nói: “Bộ khôi giáp sáo trang tiểu huynh đệ quán linh lão phu đã giao về gia tộc. Vốn dự định phải mất thời gian ít nhất là hai tháng mới được các trưởng lão trong tộc xem xét. Nhưng không nghĩ được, chỉ hơn một tháng thì các trưởng bối trong tộc đã rõ ràng tài nghệ của cậu rồi!" Lão tiếp tục cười khổ: “Bọn họ đã đưa binh khí sáo trang lẫn đồ án linh văn đến hơn mười ngày rồi, thêm vào đó lại nhiều lần thúc giục. Ôi chao… Nếu tiểu huynh đệ vẫn không xuất hiện, lão phu thật sự phải đau đầu đến vỡ óc mất!"
Doanh Thừa Phong phì cười, trong lòng bỗng sinh ra một chút hảo cảm với lão.
Phương Hủy là người hào sảng thẳng thắn, thế nên không dấu diếm sự trọng thị bản thân mình một chút nào cả.
Mặc dù làm thế có khả năng khiến Doanh Thừa Phong tự nâng giá, chiếm được món lợi lớn hơn nhiều nhưng Phương Hủy lại vẫn nói thật mà không hề dấu diếm. Phần tâm tư này đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm thân cận.
Khẽ nhếch mép, Doanh Thừa Phong nói: “Tiền bối, ngài đã khen thái quá rồi! Hết thảy những thứ này không phải do chính tay vãn bối tạo nên mà!"
Hắn tuy nói loạn muốn đánh lạc hướng, nhưng hai người Phương Hủy đều tin sái cổ không hề nghi ngờ.
Bộ khôi giáp sáo trang Doanh Thừa Phong quán linh thật quá xuất sắc. Hơn nữa, vô tình hắn đã nắm giữ được Dẫn Đạo Thuật nên lại càng khiến người khác hiểu lầm.
Trong suy nghĩ của đám người Phương Hủy, có thể quán linh thành công đến mức ấy thì đích thị là một Linh sư danh tiếng lẫy lừng, quả quyết có chết cũng không tin được kẻ quán linh thực tế lại là thiếu niên non choẹt đang đứng trước mặt bọn họ.
Khẽ mỉm cười, Phương Hủy nói: “Bất kể là ai quán linh đi nữa nhưng bộ khôi giáp sáo trang này là chính tay tiểu huynh đệ giao cho chúng ta!" Lão dừng một chốc rồi lại tiếp: “Chúng ta tự nhiên chỉ biết tiểu huynh đệ cậu thôi đấy!"
Doanh Thừa Phong lại bật cười nhưng lòng âm thầm đắc ý.
Còn Phương Hủy sau khi khen ngợi một phen nữa thì mới muôn vàn cẩn trọng lấy ra một quyển sách da dê.
Doanh Thừa Phong đặt nó lên mặt bàn rồi mở ra xem xét cẩn thận.
Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ ồ lên một tiếng rồi rướn người đến phía trước, đôi mắt như đóng đinh vào đồ án linh văn trên bàn. Mà một tay hắn chợt bắt đầu nhịp nhịp thật nhẹ.
Phương Hủy liếc mắt trao đổi với Nguyên Bưu, hai người bọn họ chỉ thoáng cái đã hiểu ý đối phương.
Quả nhiên không ngoài dự liệu! Tên tiểu tử này đích thị là một Linh sư, hơn nữa lại nằm trong gia tộc có sở học sâu vời. Nếu không thì hắn cũng chẳng đột nhiên thất thố đến như vậy sau khi nhìn thấy đồ án linh văn kia.
Doanh Thừa Phong lại bỏ mặc mọi chuyện tình bên ngoài. Toàn bộ tinh thần hắn đều dồn vào ánh mắt, chăm chú nhìn đồ án linh văn trên bàn.
Nếu như ở mấy tháng trước, Doanh Thừa Phong căn bản không thể hiểu nổi những đường vân lằng ngoằng như tiếng Ả rập này đến tột cùng đại diện cho thứ gì. Điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là vẽ lại đồ án ấy một cách rập khuôn.
Nếu có thể nhìn thấy quá trình quán linh cho đồ án này, rồi tiến hành cải tạo đôi chút cũng đã là cực hạn của hắn rồi.
Nhưng hiện tại, sau khi học tập kiến thức căn bản về linh văn vớ Trầm Ngọc Kỳ, hắn đã có một số nghiên cứu và lí giải trên phương diện này.
Bản đồ án linh văn trước mắt, sau khi xác minh bằng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình, vậy mà hắn vẫn có vài chỗ không thể giải thích được.
Đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một luồng tinh mang, chân khí trong người bốc lên điên cuồng. Trong nháy mắt, một lượng lớn đã tràn vào rồi lưu chuyển dọc theo kinh mạch.
Đôi chân của hắn vào giờ khắc này chợt phình to lên giống như một quả cầu thịt, đang sờ sờ như vậy mà bất ngờ lớn thêm một vòng.
Nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong lại thầm mừng rỡ vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện, cứ vận hành chân khí dựa theo bản bí tích thì đôi chân của hắn hiện thời đã tràn đầy sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Dường như chỉ cần đá một cú thì ngay cả một ngọn núi lớn cũng sẽ bị một cước bay mất.
Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn thôi. Cho dù thực lực của hắn có cường đại hơn gấp trăm lần thì cũng chẳng làm nổi chuyện này.
Có điều là, sự tự sướng trong lòng như vậy đã khiến hắn tự tin gấp trăm lần, có thể giúp hắn hoàn thành động tác mà trước nay có nghĩ cũng không dám.
Đôi chân thoáng động đã phát ra một sức mạnh cường đại khiến thân hình hắn biến thành một vệt tàn ảnh, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ.
Sau một chốc, hắn đã trụ vững thân hình. Có điều, vị trí hiện tại hắn đang đứng đã cách chỗ cũ hơn mấy trượng xa.
Lần Di hình hoán vị này hầu như đã hoàn thành trong chớp mắt. Nếu đang chiến đấu với người khác mà thi triển kĩ xảo này thì nắm chắc mười phần sẽ khiến đối phương không kịp trở tay.
Đây chính là phương pháp Di hình hoán vị trong một kích cuối cùng của Cổ Chân, hiện giờ đã hoàn toàn bị Doanh Thừa Phong học hết sạch.
Thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong đột nhiên than nhẹ rồi lắc đầu.
Môn bộ pháp này đối với hắn đúng là một tuyệt học. Mà điều càng khó cầu hơn chính là, chiêu Di hình hoán vị cuối cùng kia lại có công năng thần quỉ khó lường. Sức bạo phát trong nháy mắt cỡ đó thật sự là một lợi thế có khả năng thay đổi sự thắng bại của cả cuộc chiến.
Tuy nhiên môn công pháp này lại có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là nó quá hao tốn chân khí.
Bộ pháp di chuyển trong phần đầu thì Doanh Thừa Phong chẳng coi vào đâu, bằng tu vi chân khí tầng bốn của hắn có thể đảm đương thừa sức. Nhưng chiêu Di hình hoán vị cuối cùng đối với hắn thì lại quá mức chịu đựng.
Chỉ thi triển một lần, chân khí trong người hắn đã giảm mất ba thành.
Nói cách khác, nếu cùng đối địch với người khác, ngay cả khi hắn liều cả mạng già thì cũng chỉ có thể thực hiện mấy lần ít ỏi mà thôi.
Hơn nữa, sau mấy lần ấy thì chân khí của hắn sẽ kiệt quệ. Nếu không dựa vào đan dược bổ sung thì chỉ sợ sẽ phải thúc thủ chịu trói.
Đến đây, rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Cổ Chân nắm giữ chiến kĩ bộ pháp cường đại như thế, nhưng trong quá trình giằng co thủy chung lại vẫn giấu diếm mà không xuất ra. Cho đến thời khắc cuối cùng, trước khi giáng cho hắn một kích trí mạng thì mới chịu bộc phát.
Trên thực tế, chẳng phải Cổ Chân không muốn xuất ra nhưng do lực của y không đủ duy trì mà thôi.
Tất nhiên, nếu chân khí Doanh Thừa Phong tấn thăng đến tầng bảy, thậm chí đến một cảnh giới càng cao hơn thì mới đủ sức phát huy tác dụng cực lớn của môn tuyệt kĩ này.
Ổn định tâm thần, Doanh Thừa Phong lại lặng lẽ vô thanh trở ngược về nhà.
Hắn lẳng lặng nằm xuống rồi ngủ trong yên tĩnh. Mặc dù hôm nay đã giết hai người ngoài ý muốn nhưng giấc ngủ của hắn vẫn khá an ổn, bởi căn bản chúng không cách nào để lại bất kì dấu vết gì trong lòng hắn.
---o0o---
Mấy ngày sau, Doanh Lợi Đức đã dẫn ba đệ tử kiệt xuất trở về từ Khí Đạo Tông.
Lần này trở lại, trên mặt cả bốn đều mang theo nụ cười rạng rỡ, bởi vì ba người Doanh Hải Đào đã được Khí Đạo Tông thu làm đệ tử ngoại môn.
Khí Đạo Tông chính là một đại môn phái trong vòng ngàn dặm xung quanh.
Cao thủ trong tông môn nhiều như mây, Võ sĩ bình thường căn bản không thể nào trúng tuyển vào tông được. Chỉ có kẻ đột phá chân khí tầng sáu tấn thăng tầng bảy mới có tư cách gia nhập Khí Đạo Tông, hơn nữa chỉ là đệ tử nhập môn cấp thấp nhất mà thôi.
Dù cho là như vậy, mỗi năm đều có vô số kẻ tranh nhau đến vỡ đầu, ôm mộng tưởng gia nhập vào môn phái này.
Lần này ba người Doanh Hải Đào bởi được phục dụng thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái mà đột phá chân khí tầng sáu, cho nên mới được Doanh Lợi Đức dẫn đến Khí Đạo Tông.
Trước đó, không ai dám đảm bảo ba người họ sẽ chắc chắn được tông môn thu lưu thành đệ tử nhập môn học nghệ.
Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến tất cả cùng vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của Doanh Lợi Đức, vậy mà ba người bọn họ không ai bị loại. Điều này đối với một cái Tam Hạp thôn nho nhỏ thì tuyệt đối là đại sự đáng giá ăn mừng.
Đến đêm hôm đó, cả thôn mở một bữa đại tiệc linh đình.
Doanh Lợi Đức ngồi nơi chủ vị, còn ba người Doanh Hải Đào cũng được mọi người đề cử ngồi ghế thứ tịch. Cả Doanh gia vậy mà lại có ba môn hạ Khí Đạo Tông, tức thì địa vị trong thôn như thuyền lên theo nước, không ai có thể sánh được.
Chẳng qua, điều khiến Doanh Lợi Đức kinh ngạc đến không giải thích nổi chính là Cổ Liêu, gã đệ tử có tư chất rất tốt của mình lại không xuất hiện.
Sau khi hỏi thăm thì ông mới biết Cổ Liêu đã mất tích mấy ngày, ngay cả cha mẹ gã cũng không hay tiểu tử kia đã đi nơi đâu nữa.
Ngoài sự tức giận, trong lòng ông còn hơi lo lắng.
Lại thêm mấy ngày nữa, Cổ Liêu vẫn biệt tăm như cũ. Cả thôn đã từng phát động nhiều người tìm kiếm xung quanh nhưng chung qui vẫn không thu hoạch được gì.
Mặc dù Doanh Lợi Đức không cam lòng nhưng vẫn phải bó tay, chỉ có thể tiếc nuối than thở bản thân không may bị mất đi một nhân tài do chính mình tay đào tạo.
Nhưng từ đầu đến cuối, toàn thôn cũng chưa từng có ai hoài nghi đến Doanh Thừa Phong.
Không ai tin rằng một thiếu niên mới 15 tuổi, trước nay hai tay chưa hề nhuốm qua máu tươi lại có thể giết người rồi hủy thi diệt tích. Hơn nữa còn làm bộ như không có bất kì chuyện gì xảy ra.
Dù là kẻ có trí tưởng tượng phong phú gấp trăm lần cũng không nhìn Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt hoài nghi.
Cứ thế, cuối cùng chuyện này không thể giải quyết được nên chẳng còn ai đề cập đến nữa.
Lại một tháng sau, Doanh Thừa Phong thu xếp một phen rồi lại thẳng tiến vào Bàn Long trấn.
Ngày hẹn hai tháng với Phương Hủy hôm nay đã tới. Mà chuyện khiến Doanh Thừa Phong vạn phần mong đợi chính là không biết Phương Hủy sẽ đưa cho hắn dạng đồ án linh văn gì đây?!
Hiện thời, hắn đã lâm vào trạng thái học tập kiến thức linh văn một cách điên cuồng, cho nên mới mong chờ lần ước hẹn này đến như vậy.
Trong Bàn Long trấn, khung cảnh vẫn phi thường náo nhiệt như xưa.
Doanh Thừa Phong thay đổi y trang rồi đi vào Bích Thủy Uyển.
Mặc dù hắn đã che dấu mặt mày nhưng mọi người trong Bích Thủy Uyển đều nhận ra. Chân vừa bước vào thì đã có người cung kính ứng tiếng, bước tới mời hắn vào trong.
Doanh Thừa Phong theo bước người phục vụ đi vào trong nhã gian quen thuộc mà lòng thầm cản thán.
Ngay cả Bích Thủy Uyển cũng quá thực dụng đi. Bởi bản thân mình hữu dụng với bọn họ cho nên thái độ cư xử với mình lại khác xa lần đầu tiên hắn đến.
Chỉ chốc lát sau, thân hình gầy gò rắn rỏi của Phương Hủy và Nguyên Bưu béo phệ như một tòa pháo đài di động đã lần lượt bước vào.
Vừa thấy Doanh Thừa Phong, trên mặt Phương Hủy tức thì chan chứa ý cười. Lão nói: “Tiểu huynh đệ, rốt cuộc cậu đã tới!"
Doanh Thừa Phong cười khẽ, nhưng vì có đấu lạp che khuất nên hai người đối diện không cách nào nhìn thấy.
“Phương tiền bối, nếu đã đến ngày như kì hẹn thì vãn bối tự nhiên phải phó ước!"
Phương Hủy nở nụ cười khổ rồi nói: “Tiểu huynh đệ, nhưng thật ra lão phu đã tính sai, cho nên lãng phí thời gian mười ngày vô ích rồi!"
Doanh Thừa Phong liền giật mình, hỏi gấp: “Vì sao?"
Phương Hủy lắc đầu rồi mới nói: “Bộ khôi giáp sáo trang tiểu huynh đệ quán linh lão phu đã giao về gia tộc. Vốn dự định phải mất thời gian ít nhất là hai tháng mới được các trưởng lão trong tộc xem xét. Nhưng không nghĩ được, chỉ hơn một tháng thì các trưởng bối trong tộc đã rõ ràng tài nghệ của cậu rồi!" Lão tiếp tục cười khổ: “Bọn họ đã đưa binh khí sáo trang lẫn đồ án linh văn đến hơn mười ngày rồi, thêm vào đó lại nhiều lần thúc giục. Ôi chao… Nếu tiểu huynh đệ vẫn không xuất hiện, lão phu thật sự phải đau đầu đến vỡ óc mất!"
Doanh Thừa Phong phì cười, trong lòng bỗng sinh ra một chút hảo cảm với lão.
Phương Hủy là người hào sảng thẳng thắn, thế nên không dấu diếm sự trọng thị bản thân mình một chút nào cả.
Mặc dù làm thế có khả năng khiến Doanh Thừa Phong tự nâng giá, chiếm được món lợi lớn hơn nhiều nhưng Phương Hủy lại vẫn nói thật mà không hề dấu diếm. Phần tâm tư này đúng là rất dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm thân cận.
Khẽ nhếch mép, Doanh Thừa Phong nói: “Tiền bối, ngài đã khen thái quá rồi! Hết thảy những thứ này không phải do chính tay vãn bối tạo nên mà!"
Hắn tuy nói loạn muốn đánh lạc hướng, nhưng hai người Phương Hủy đều tin sái cổ không hề nghi ngờ.
Bộ khôi giáp sáo trang Doanh Thừa Phong quán linh thật quá xuất sắc. Hơn nữa, vô tình hắn đã nắm giữ được Dẫn Đạo Thuật nên lại càng khiến người khác hiểu lầm.
Trong suy nghĩ của đám người Phương Hủy, có thể quán linh thành công đến mức ấy thì đích thị là một Linh sư danh tiếng lẫy lừng, quả quyết có chết cũng không tin được kẻ quán linh thực tế lại là thiếu niên non choẹt đang đứng trước mặt bọn họ.
Khẽ mỉm cười, Phương Hủy nói: “Bất kể là ai quán linh đi nữa nhưng bộ khôi giáp sáo trang này là chính tay tiểu huynh đệ giao cho chúng ta!" Lão dừng một chốc rồi lại tiếp: “Chúng ta tự nhiên chỉ biết tiểu huynh đệ cậu thôi đấy!"
Doanh Thừa Phong lại bật cười nhưng lòng âm thầm đắc ý.
Còn Phương Hủy sau khi khen ngợi một phen nữa thì mới muôn vàn cẩn trọng lấy ra một quyển sách da dê.
Doanh Thừa Phong đặt nó lên mặt bàn rồi mở ra xem xét cẩn thận.
Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ ồ lên một tiếng rồi rướn người đến phía trước, đôi mắt như đóng đinh vào đồ án linh văn trên bàn. Mà một tay hắn chợt bắt đầu nhịp nhịp thật nhẹ.
Phương Hủy liếc mắt trao đổi với Nguyên Bưu, hai người bọn họ chỉ thoáng cái đã hiểu ý đối phương.
Quả nhiên không ngoài dự liệu! Tên tiểu tử này đích thị là một Linh sư, hơn nữa lại nằm trong gia tộc có sở học sâu vời. Nếu không thì hắn cũng chẳng đột nhiên thất thố đến như vậy sau khi nhìn thấy đồ án linh văn kia.
Doanh Thừa Phong lại bỏ mặc mọi chuyện tình bên ngoài. Toàn bộ tinh thần hắn đều dồn vào ánh mắt, chăm chú nhìn đồ án linh văn trên bàn.
Nếu như ở mấy tháng trước, Doanh Thừa Phong căn bản không thể hiểu nổi những đường vân lằng ngoằng như tiếng Ả rập này đến tột cùng đại diện cho thứ gì. Điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là vẽ lại đồ án ấy một cách rập khuôn.
Nếu có thể nhìn thấy quá trình quán linh cho đồ án này, rồi tiến hành cải tạo đôi chút cũng đã là cực hạn của hắn rồi.
Nhưng hiện tại, sau khi học tập kiến thức căn bản về linh văn vớ Trầm Ngọc Kỳ, hắn đã có một số nghiên cứu và lí giải trên phương diện này.
Bản đồ án linh văn trước mắt, sau khi xác minh bằng toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình, vậy mà hắn vẫn có vài chỗ không thể giải thích được.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc