Tạo Thần
Chương 259: Võ lão đáng sợ
Doanh Thừa Phong nhận lấy danh sách, ánh mắt dừng lại bên trên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là sắc mặt dần dần trở nên khó coi.
Danh sách trên tờ giấy này, viết ít nhất khoảng một trăm thứ tốt gì đó, trong có thức ăn, nước uống, đồ gia vị liền chiếm một phần ba rồi. Cái này cũng chưa tính, như dây thừng thật chắc thật dài có đặc tính như tơ nhện, những vật như thế này lại có rất nhiều.
Nếu như ở đời trước thấy tờ danh sách này, Doanh Thừa Phong thậm chí còn hoài nghi Võ lão có phải tính toán một mình đi leo núi với độ cao so với mặt biển hơn tám nghìn mét.
Nhưng ở kiếp này, đương nhiên là không có khả năng rồi.
Cơ trên mặt hắn hơi hơi co quắp một chút, nói: - Tiền bối, ngài muốn vãn bối chuẩn bị nhiều đồ ăn uống như vậy để làm chi?
Võ lão nói như chuyện đương nhiên: - Tiến vào Tháp Truyền Thừa không phải là ngày một ngày hai có thể đi ra rồi, chậm thì một tháng, lâu thì một năm, chuẩn bị nhiều một chút cũng tránh phải gặp hoạn.
Doanh Thừa Phong ha hả cười, nói: - Tiền bối, vãn bối tuy rằng cũng không phải đan sư, nhưng dù gì cũng nghe nói qua Tích cốc đan. Hơn nữa theo vãn bối biết, hễ người tiến vào Tháp Truyền Thừa, tuỳ thân mang theo, đều là vật đó.
Bên ngoài Tháp Truyền Thừa, có một loại tồn tại cùng với kết giới, phàm là tu vi chân khí đạt đến cảnh giới Võ sư, đều không thể tiến vào trong đó.
Cho nên ở các môn phái và các đại gia tộc, mặc dù có rất nhiều thiên tài con cưng, tu vi võ đạo một thâm sớm đã đến được chân khí tầng mười đỉnh phong, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra một bước trọng yếu đó. Nhưng, vì tiến vào Tháp Truyền Thừa, lại không có người nào dám chân chính tiến thăng.
Tuy nhiên, sau khi những người này chiếm được ủng hộ to lớn của môn phái và gia tộc, bất kể là tu vi võ đạo hay là trang bị đều vượt xa võ sư bình thường, xem như loại tồn tại quá nghịch thiên.
Nhưng những người này, khi tiến vào Tháp Truyền Thừa, cũng không dám mang theo số lượng thức ăn và nước uống quá lớn.
Đối với bọn họ mà nói, tích cốc đan là lựa chọn duy nhất.
Bởi vì mỗi người mang theo gì đó đều có hạn, binh khí, vật phòng ngự và đan dược đã chiếm cứ một góc to rồi. Nếu lại đem số lượng thức ăn nước uống quá lớn, như vậy đợi bọn họ, chính là nửa bước khó đi rồi.
Kỳ thật rất nhiều người đều có cùng một chủ ý, ở trong Tháp Truyền Thừa có thể săn bắt dã thú hay hái quả mà ăn.
Cho nên, sau khi Doanh Thừa Phong nhìn thầy tờ danh sách này, mới có loại cảm giác không không biết nên khóc hay cười.
Hay là Võ lão là ý định đùa hắn?
Hơi hơi lắc đầu, Võ lão trầm giọng nói: - Nếu như ngươi là nghe ta khuyên, như vậy liền đem mấy thứ này mang theo, hơn nữa ở bên trong nửa năm, ngươi bớt thời gian học một ít đồ nướng. Không yêu cầu ngươi đạt tới tiêu chuẩn đầu bếp, nhưng ít nhất không thể nướng thành thịt cháy là được.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng lên.
Võ lão nói như vậy, rõ ràng không phải đang nói đùa rồi.
Hướng lão nhân gia hơi hơi khom người, Doanh Thừa Phong nghiêm mặt nói: - Tiền bối, xin ngài chỉ rõ.
Võ lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Trong Tháp Truyền Thừa, có một loại sinh vật hùng mạnh. Chúng nó tuy rằng cũng phi nhân loại, nhưng trí tuệ lại không thua kém gì nhân loại. Loại sinh vật này có nhược điểm lớn nhất, chính là háu ăn. Ngươi nếu khi tiến vào Tháp Truyền Thừa, có được sự trợ giúp của loại sinh vật này, như vậy cũng đủ đi ngang bên trong tháp.
Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn chầm chậm nói: - Tiền bối, vì sao việc này Phong sư tổ bọn họ cũng không biết.
Nếu Phong Huống biết chuyện này, nhất định sẽ vì hắn bày mưu tính kế, tuyệt đối không giấu diếm cái gì.
Võ lão lặng lẽ cười, nói: - Kế thừa Khí Đạo tông chỉ là mấy trăm năm gần đây mà thôi, lại có thể biết cái gì cơ mật. Hừ, lão phu dám nói, biết được bí mật Tháp Truyền Thừa chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có hai đại thế gia mà thôi.
Doanh Thừa Phong trong lòng khẽ động, nói: - Tiền bối, hay là Tháp Truyền Thừa không chỉ một tòa?
Võ lão nháy mắt một cái, cười nói: - Qua nhiều thế hệ tới nay, trong Linh Đạo Thế Giới chúng ta sinh ra cao thủ nhiều vô số kể, lưu lại Tháp Truyền Thừa tự nhiên cũng là một con số thiên văn rồi.
Doanh Thừa Phong mừng rỡ, trong đôi mắt lập tức thay đổi, thần thái phấn chấn.
Như thể là nhìn thấu tâm tư của hắn, Võ tạt qua một xô nước lạnh: - Ngươi cũng không phải suy nghĩ lung tung, phương thức tiến vào mỗi một tòa Tháp Truyền Thừa đều không giống nhau, mà ở Thiên Hạo Thành cũng chỉ có một toà Tháp Truyền Thừa. Chỉ cần ngươi may mắn có thể đoạt được chung cực kế thừa, thì phải là được nhiều đời tổ sư phù hộ rồi.
Doanh Thừa Phong lập tức thu liễm tâm thần, Tháp Truyền Thừa bị vô số người coi trọng, tự nhiên là không như bình thường.
Chỉ bằng một chút thực lực của mình, cũng dám nhớ thương thật nhiều Tháp Truyền Thừa, đây chẳng phải là tự tìm đường chết.
Tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đem tất cả ưu đãi trên thế giới đều thuộc về sở hữa của riêng mình, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý không nên ôm quá nhiều. Làm người, vẫn là không cần quá tham lam thì tốt hơn.
Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong cau mày nói: - Tiền bối, chuẩn bị những thứ kia cũng không khó, nhưng, căn bản là vãn bối mang theo không nổi ạ.
Quả thật, mấy thứ này giá trị tuy xa xỉ, nhưng đừng nói Doanh Thừa Phong có đám người Phong Huống làm hậu thuẫn, cho dù là của cải trên người hắn, cũng có thể mua khoảng một ngàn phần mà không tốn chút sức.
Nhưng vấn đề là, đem mấy thứ này gom thành một chỗ, không nói đến thể tích, hay là sức nặng, cũng không phải lưng một người mang theo được.
Võ lão khẽ mỉm cười, chầm chậm nói: - Còn có nửa năm thời gian, vậy là đủ rồi.
Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi: - Cái gì vậy là đủ rồi.
Võ lão cười híp mắt nói: - Ngươi đem ngàn năm Huyết Bức Vương giao cho lão phu, ba tháng sau khi, lão phu trả lại ngươi một túi không gian.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nhe răng trợn mắt hít một hơi lãnh khí.
Hắn kinh ngạc nhìn Võ lão, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân ngài đến tột cùng còn có cái gì là không biết không?
- Hừ, ngươi nhóc con này, ban đêm mỗi ngày đều vụng trộm thả ra ngàn năm Huyết Bức Vương tiến hành khắc chữ vào đồ vật. Người khác không biết, nhưng đừng nghĩ giấu qua lão phu. Võ lão hơi có vẻ đắc ý nói: - Thiên phú của ngươi thật sự rất tốt, nếu để cho ngươi một năm thời gian, có lẽ thật sự đem túi không gian này luyện chế thành. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại không có rồi.
Doanh Thừa Phong xấu hổ cười, nói: - Tiền bối thứ lỗi, vãn bối giấu diếm việc này, cũng bất đắc dĩ.
Võ lão hơi hơi xoa tay một chút, nói: - Thực lực của ngươi không mạnh, có thứ tốt hẳn là nên giấu, làm như vậy không có sai.
Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, thật tâm thành ý nói:
- Đa tạ tiền bối.
Hắn lấy ra một túi tiền trên người, để lộ bên trong một khối thi thể khô quắt biến nhỏ đó là ngàn năm Huyết Bức Vương.
Võ lão cầm lấy, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái liền cho vào trong ngực, hắn tiếp tục nói: - Ngày mai ngươi đi Tàng Bảo các, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi lựa chọn một kiện bảo vật. Theo cách nhìn của lão phu, ngươi nên chọn thứ này.
Lão hạ thấp thanh âm, đem vị trí đặt kiện đồ vật kia nói ra.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên kinh ngạc, hắn cẩn thận mà hỏi: - Võ lão, hãy là ngài đã đi bảo khố rồi?
Võ lão thần bí cười, nói: - Thừa Phong, lão phu tin tưởng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, như vậy có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ lão phu như thế nào mà làm được.
Vừa dứt lời, thân hình của lão lập tức trở nên mơ hồ, sau đó hơi hơi lay động vài cái, biến mất ngay tại trước mặt Doanh Thừa Phong.
Tuy Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, nhưng dám chắc không có nhìn thấy lão nhân gia rời đi bằng cách nào.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong đối với Võ lão là bội phục sát đất, hắn thầm nhủ trong lòng, nếu là có một ngày, mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì tốt rồi.
Tuy nhiên, có thể đạt được Võ lão vô tư trợ giúp, coi như là một loại may mắn thật lớn.
Túi không gian, đạo cụ linh khí này mặc dù không có sức mạnh công kích cùng phòng ngự, nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn. Sau khi có nó, có thể giảm bớt nhu cầu hậu cần của Doanh Thừa Phong.
Nếu đúng như Võ lão giới thiệu, như vậy vật ấy sẽ trở thành vật mấu chốt của chuyện lần này.
Lật tay lấy ra Bá Vương thương, nối tam tiết côn, phóng thích ra sức mạnh tinh thần.
Ngay sau đó, toàn bộ Bá Vương thương lập tức sáng lên, hào quang mờ nhạt tụ thành một chỗ, không ngờ tạo thành dáng dấp nho nhỏ của một nhân loại.
Đương nhiên, quang ảnh hình người này chỉ vẻn vẹn bằng ngón cái Doanh Thừa Phong, hơn nữa ngay cả ngũ quan cũng chưa hiện ra.
Nhưng chính là một vật nhỏ như vậy, lại là mấu chốt của cả một kiện Linh Binh.
Khí linh.
Chính vì có sự hiện hữu của nó, cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể đem Bá Vương thương biến thành thần binh Linh Vũ của chính mình, mới có thể đem uy năng của thương phóng thích 300%.
Lấy tay khẽ vuốt khí linh, cảm giác một loại quan hệ hoà hợp gắn bó tràn ngập trong lòng.
Trong đầu Trí Linh cũng phóng xuất từng tia sóng điện thần kỳ, thông qua loại phương pháp này không ngừng giao lưu, khiến khí linh trong Bá Vương thương dần dần trưởng thành.
Thứ này dù sao chỉ là sử dụng chân khí chuyển hoán thành Trí Linh phân thể, so với Trí Linh chân chính, đó là kém cách xa vạn dặm.
Nhưng Doanh Thừa Phong nắm chắc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian và kiên nhẫn bồi dưỡng, như vậy nó khẳng định có thể không kém với những Trí Linh tồn tại khác thường.
Đương nhiên, muốn làm được một bước kia, cũng không biết cần tiêu phí thời gian bao nhiêu. Mà khi đó Trí Linh, lại không biết sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.
Cùng khí linh kết nối một lúc sau, Doanh Thừa Phong một lần nữa lấy ra khối băng kia.
Hắn phải nắm chặt thời gian, trước thời gian Tháp Truyền Thừa mở ra, ngưng hợp phong ấn bên trong hai thanh bảo kiếm làm một.
Đây là công phu mài nước, chỉ cần dùng cố gắng trả giá, liền nhất định có thể hoàn thành, cho nên Võ lão mới xem cái này như không nhìn thấy. Chỉ có cùng loại với túi không gian vượt ra khỏi phạm trù sức mạnh của Doanh Thừa Phong, lão mới ra tay giúp đỡ một phen.
Khi chân khí đua nhau tiến vào, thể tích khối băng nhỏ đi nhiều.
Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất ba, bốn tháng, ở trong tay hắn liền nhiều thêm một chiêu sát thủ rồi.
Làm xong hết thảy, Doanh Thừa Phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, tiến hành điều tiết khống chế và vận chuyển chân khí.
Nếu quyết định trong tương lai nửa năm phải tận sức đề cao chân khí của minh, như vậy hắn tự nhiên không dám chậm trễ.
Ngay sau đó, nhiệt lưu khổng lồ cuồn cuộn mà ra, trào vào bên trong đan điền của hắn, đánh thẳng vào mỗi đường kinh mạch bên trong thân thể hắn.
Khắc khổ tu luyện chính thức bắt đầu, hết thảy đều vì mục tiêu cuối cùng của nửa năm sau.
Danh sách trên tờ giấy này, viết ít nhất khoảng một trăm thứ tốt gì đó, trong có thức ăn, nước uống, đồ gia vị liền chiếm một phần ba rồi. Cái này cũng chưa tính, như dây thừng thật chắc thật dài có đặc tính như tơ nhện, những vật như thế này lại có rất nhiều.
Nếu như ở đời trước thấy tờ danh sách này, Doanh Thừa Phong thậm chí còn hoài nghi Võ lão có phải tính toán một mình đi leo núi với độ cao so với mặt biển hơn tám nghìn mét.
Nhưng ở kiếp này, đương nhiên là không có khả năng rồi.
Cơ trên mặt hắn hơi hơi co quắp một chút, nói: - Tiền bối, ngài muốn vãn bối chuẩn bị nhiều đồ ăn uống như vậy để làm chi?
Võ lão nói như chuyện đương nhiên: - Tiến vào Tháp Truyền Thừa không phải là ngày một ngày hai có thể đi ra rồi, chậm thì một tháng, lâu thì một năm, chuẩn bị nhiều một chút cũng tránh phải gặp hoạn.
Doanh Thừa Phong ha hả cười, nói: - Tiền bối, vãn bối tuy rằng cũng không phải đan sư, nhưng dù gì cũng nghe nói qua Tích cốc đan. Hơn nữa theo vãn bối biết, hễ người tiến vào Tháp Truyền Thừa, tuỳ thân mang theo, đều là vật đó.
Bên ngoài Tháp Truyền Thừa, có một loại tồn tại cùng với kết giới, phàm là tu vi chân khí đạt đến cảnh giới Võ sư, đều không thể tiến vào trong đó.
Cho nên ở các môn phái và các đại gia tộc, mặc dù có rất nhiều thiên tài con cưng, tu vi võ đạo một thâm sớm đã đến được chân khí tầng mười đỉnh phong, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra một bước trọng yếu đó. Nhưng, vì tiến vào Tháp Truyền Thừa, lại không có người nào dám chân chính tiến thăng.
Tuy nhiên, sau khi những người này chiếm được ủng hộ to lớn của môn phái và gia tộc, bất kể là tu vi võ đạo hay là trang bị đều vượt xa võ sư bình thường, xem như loại tồn tại quá nghịch thiên.
Nhưng những người này, khi tiến vào Tháp Truyền Thừa, cũng không dám mang theo số lượng thức ăn và nước uống quá lớn.
Đối với bọn họ mà nói, tích cốc đan là lựa chọn duy nhất.
Bởi vì mỗi người mang theo gì đó đều có hạn, binh khí, vật phòng ngự và đan dược đã chiếm cứ một góc to rồi. Nếu lại đem số lượng thức ăn nước uống quá lớn, như vậy đợi bọn họ, chính là nửa bước khó đi rồi.
Kỳ thật rất nhiều người đều có cùng một chủ ý, ở trong Tháp Truyền Thừa có thể săn bắt dã thú hay hái quả mà ăn.
Cho nên, sau khi Doanh Thừa Phong nhìn thầy tờ danh sách này, mới có loại cảm giác không không biết nên khóc hay cười.
Hay là Võ lão là ý định đùa hắn?
Hơi hơi lắc đầu, Võ lão trầm giọng nói: - Nếu như ngươi là nghe ta khuyên, như vậy liền đem mấy thứ này mang theo, hơn nữa ở bên trong nửa năm, ngươi bớt thời gian học một ít đồ nướng. Không yêu cầu ngươi đạt tới tiêu chuẩn đầu bếp, nhưng ít nhất không thể nướng thành thịt cháy là được.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng lên.
Võ lão nói như vậy, rõ ràng không phải đang nói đùa rồi.
Hướng lão nhân gia hơi hơi khom người, Doanh Thừa Phong nghiêm mặt nói: - Tiền bối, xin ngài chỉ rõ.
Võ lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Trong Tháp Truyền Thừa, có một loại sinh vật hùng mạnh. Chúng nó tuy rằng cũng phi nhân loại, nhưng trí tuệ lại không thua kém gì nhân loại. Loại sinh vật này có nhược điểm lớn nhất, chính là háu ăn. Ngươi nếu khi tiến vào Tháp Truyền Thừa, có được sự trợ giúp của loại sinh vật này, như vậy cũng đủ đi ngang bên trong tháp.
Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn chầm chậm nói: - Tiền bối, vì sao việc này Phong sư tổ bọn họ cũng không biết.
Nếu Phong Huống biết chuyện này, nhất định sẽ vì hắn bày mưu tính kế, tuyệt đối không giấu diếm cái gì.
Võ lão lặng lẽ cười, nói: - Kế thừa Khí Đạo tông chỉ là mấy trăm năm gần đây mà thôi, lại có thể biết cái gì cơ mật. Hừ, lão phu dám nói, biết được bí mật Tháp Truyền Thừa chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có hai đại thế gia mà thôi.
Doanh Thừa Phong trong lòng khẽ động, nói: - Tiền bối, hay là Tháp Truyền Thừa không chỉ một tòa?
Võ lão nháy mắt một cái, cười nói: - Qua nhiều thế hệ tới nay, trong Linh Đạo Thế Giới chúng ta sinh ra cao thủ nhiều vô số kể, lưu lại Tháp Truyền Thừa tự nhiên cũng là một con số thiên văn rồi.
Doanh Thừa Phong mừng rỡ, trong đôi mắt lập tức thay đổi, thần thái phấn chấn.
Như thể là nhìn thấu tâm tư của hắn, Võ tạt qua một xô nước lạnh: - Ngươi cũng không phải suy nghĩ lung tung, phương thức tiến vào mỗi một tòa Tháp Truyền Thừa đều không giống nhau, mà ở Thiên Hạo Thành cũng chỉ có một toà Tháp Truyền Thừa. Chỉ cần ngươi may mắn có thể đoạt được chung cực kế thừa, thì phải là được nhiều đời tổ sư phù hộ rồi.
Doanh Thừa Phong lập tức thu liễm tâm thần, Tháp Truyền Thừa bị vô số người coi trọng, tự nhiên là không như bình thường.
Chỉ bằng một chút thực lực của mình, cũng dám nhớ thương thật nhiều Tháp Truyền Thừa, đây chẳng phải là tự tìm đường chết.
Tuy rằng trong lòng hắn hận không thể đem tất cả ưu đãi trên thế giới đều thuộc về sở hữa của riêng mình, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý không nên ôm quá nhiều. Làm người, vẫn là không cần quá tham lam thì tốt hơn.
Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong cau mày nói: - Tiền bối, chuẩn bị những thứ kia cũng không khó, nhưng, căn bản là vãn bối mang theo không nổi ạ.
Quả thật, mấy thứ này giá trị tuy xa xỉ, nhưng đừng nói Doanh Thừa Phong có đám người Phong Huống làm hậu thuẫn, cho dù là của cải trên người hắn, cũng có thể mua khoảng một ngàn phần mà không tốn chút sức.
Nhưng vấn đề là, đem mấy thứ này gom thành một chỗ, không nói đến thể tích, hay là sức nặng, cũng không phải lưng một người mang theo được.
Võ lão khẽ mỉm cười, chầm chậm nói: - Còn có nửa năm thời gian, vậy là đủ rồi.
Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi: - Cái gì vậy là đủ rồi.
Võ lão cười híp mắt nói: - Ngươi đem ngàn năm Huyết Bức Vương giao cho lão phu, ba tháng sau khi, lão phu trả lại ngươi một túi không gian.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nhe răng trợn mắt hít một hơi lãnh khí.
Hắn kinh ngạc nhìn Võ lão, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân ngài đến tột cùng còn có cái gì là không biết không?
- Hừ, ngươi nhóc con này, ban đêm mỗi ngày đều vụng trộm thả ra ngàn năm Huyết Bức Vương tiến hành khắc chữ vào đồ vật. Người khác không biết, nhưng đừng nghĩ giấu qua lão phu. Võ lão hơi có vẻ đắc ý nói: - Thiên phú của ngươi thật sự rất tốt, nếu để cho ngươi một năm thời gian, có lẽ thật sự đem túi không gian này luyện chế thành. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại không có rồi.
Doanh Thừa Phong xấu hổ cười, nói: - Tiền bối thứ lỗi, vãn bối giấu diếm việc này, cũng bất đắc dĩ.
Võ lão hơi hơi xoa tay một chút, nói: - Thực lực của ngươi không mạnh, có thứ tốt hẳn là nên giấu, làm như vậy không có sai.
Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh, thật tâm thành ý nói:
- Đa tạ tiền bối.
Hắn lấy ra một túi tiền trên người, để lộ bên trong một khối thi thể khô quắt biến nhỏ đó là ngàn năm Huyết Bức Vương.
Võ lão cầm lấy, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái liền cho vào trong ngực, hắn tiếp tục nói: - Ngày mai ngươi đi Tàng Bảo các, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi lựa chọn một kiện bảo vật. Theo cách nhìn của lão phu, ngươi nên chọn thứ này.
Lão hạ thấp thanh âm, đem vị trí đặt kiện đồ vật kia nói ra.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên kinh ngạc, hắn cẩn thận mà hỏi: - Võ lão, hãy là ngài đã đi bảo khố rồi?
Võ lão thần bí cười, nói: - Thừa Phong, lão phu tin tưởng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, như vậy có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ lão phu như thế nào mà làm được.
Vừa dứt lời, thân hình của lão lập tức trở nên mơ hồ, sau đó hơi hơi lay động vài cái, biến mất ngay tại trước mặt Doanh Thừa Phong.
Tuy Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, nhưng dám chắc không có nhìn thấy lão nhân gia rời đi bằng cách nào.
Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong đối với Võ lão là bội phục sát đất, hắn thầm nhủ trong lòng, nếu là có một ngày, mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì tốt rồi.
Tuy nhiên, có thể đạt được Võ lão vô tư trợ giúp, coi như là một loại may mắn thật lớn.
Túi không gian, đạo cụ linh khí này mặc dù không có sức mạnh công kích cùng phòng ngự, nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn. Sau khi có nó, có thể giảm bớt nhu cầu hậu cần của Doanh Thừa Phong.
Nếu đúng như Võ lão giới thiệu, như vậy vật ấy sẽ trở thành vật mấu chốt của chuyện lần này.
Lật tay lấy ra Bá Vương thương, nối tam tiết côn, phóng thích ra sức mạnh tinh thần.
Ngay sau đó, toàn bộ Bá Vương thương lập tức sáng lên, hào quang mờ nhạt tụ thành một chỗ, không ngờ tạo thành dáng dấp nho nhỏ của một nhân loại.
Đương nhiên, quang ảnh hình người này chỉ vẻn vẹn bằng ngón cái Doanh Thừa Phong, hơn nữa ngay cả ngũ quan cũng chưa hiện ra.
Nhưng chính là một vật nhỏ như vậy, lại là mấu chốt của cả một kiện Linh Binh.
Khí linh.
Chính vì có sự hiện hữu của nó, cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể đem Bá Vương thương biến thành thần binh Linh Vũ của chính mình, mới có thể đem uy năng của thương phóng thích 300%.
Lấy tay khẽ vuốt khí linh, cảm giác một loại quan hệ hoà hợp gắn bó tràn ngập trong lòng.
Trong đầu Trí Linh cũng phóng xuất từng tia sóng điện thần kỳ, thông qua loại phương pháp này không ngừng giao lưu, khiến khí linh trong Bá Vương thương dần dần trưởng thành.
Thứ này dù sao chỉ là sử dụng chân khí chuyển hoán thành Trí Linh phân thể, so với Trí Linh chân chính, đó là kém cách xa vạn dặm.
Nhưng Doanh Thừa Phong nắm chắc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian và kiên nhẫn bồi dưỡng, như vậy nó khẳng định có thể không kém với những Trí Linh tồn tại khác thường.
Đương nhiên, muốn làm được một bước kia, cũng không biết cần tiêu phí thời gian bao nhiêu. Mà khi đó Trí Linh, lại không biết sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.
Cùng khí linh kết nối một lúc sau, Doanh Thừa Phong một lần nữa lấy ra khối băng kia.
Hắn phải nắm chặt thời gian, trước thời gian Tháp Truyền Thừa mở ra, ngưng hợp phong ấn bên trong hai thanh bảo kiếm làm một.
Đây là công phu mài nước, chỉ cần dùng cố gắng trả giá, liền nhất định có thể hoàn thành, cho nên Võ lão mới xem cái này như không nhìn thấy. Chỉ có cùng loại với túi không gian vượt ra khỏi phạm trù sức mạnh của Doanh Thừa Phong, lão mới ra tay giúp đỡ một phen.
Khi chân khí đua nhau tiến vào, thể tích khối băng nhỏ đi nhiều.
Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất ba, bốn tháng, ở trong tay hắn liền nhiều thêm một chiêu sát thủ rồi.
Làm xong hết thảy, Doanh Thừa Phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan, tiến hành điều tiết khống chế và vận chuyển chân khí.
Nếu quyết định trong tương lai nửa năm phải tận sức đề cao chân khí của minh, như vậy hắn tự nhiên không dám chậm trễ.
Ngay sau đó, nhiệt lưu khổng lồ cuồn cuộn mà ra, trào vào bên trong đan điền của hắn, đánh thẳng vào mỗi đường kinh mạch bên trong thân thể hắn.
Khắc khổ tu luyện chính thức bắt đầu, hết thảy đều vì mục tiêu cuối cùng của nửa năm sau.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc