Tạo Thần

Chương 200: Dụ chiến

- Cái này là cái gì....

Lục Mặc nhìn chiếc thuẫn thô to trước mặt gần như không tin vào hai mắt của mình mà thì thào hỏi.

Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ nói:

- Đây là bộ cự thuẫn, có nó phòng ngự thì đừng nói là công kích của sĩ cấp, cho dù là sư cấp cường giả cũng đừng mơ tưởng có thể đánh xuyên qua tấm chắn.

Ở trước mặt mọi người, Doanh Thừa Phong bầy ra một tấm cự thuẫn cao hơn nửa người.

Xem kiểu dáng của tấm thuẫn thì không khác gì mấy với tấm thuẫn đặc chế của Chấp Pháp Đường, nhưng độ dày và to lớn đã mở rộng ra gấp ba lần.

Doanh Thừa Phong cầm ba chiếc thuẫn đã làm ra ít chỉnh sửa, khiến chúng nó có thể dung nhập lại một chỗ.

Kỳ thật, hắn làm như vậy cũng là có chút mưu lợi, bởi vì loại thời điểm thiết kế tấm thuẫn này còn có cùng một loại công năng. Khi đem từng tấm thuẫn xếp cùng một chỗ lực lượng phòng ngự sẽ được gia tăng gấp bội.

Nhưng kể từ đó trọng lượng của tấm thuẫn sẽ ra tăng rất nhiều, hơn nữa tiêu hao chân khí lại càng nhiêu hơn, hơn nữa sĩ cấp võ giả bình thường có thể thừa nhận.

Tuy nói, võ sư sẽ không để ý tới chút tiêu hao chân khí này, nhưng nếu như võ giả đã tấn chức tới võ sư thì làm sao còn có thể sử dụng loại hỗn hợp vũ khí tác chiến này nữa.

Cho nên, công năng này khi được thiết kế ra thì ngoại trừ một số trường hợp đặc thù ra cũng không có người nào dùng nó trong chiến đâu.

Nhưng Doanh Thừa Phong cũng tiến hành một chút sửa chữa đối với đồ án linh văn của tấm thuẫn này, hơn nữa còn đưa vào đó Phong hệ lực lượng, khiến cho cân nặng của tấm chắn được giảm xuống diện rộng.

Lục Mặc giơ tấm thuẫn lên vung vẩy vài cái, trong lòng thầm than: "Doanh Thừa Phong thật sự không hổ là thiên tài Linh Đạo, trong tình huống như thế này mà vẫn như trước có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu ra, chế tạo một kiện bộ đồ linh khí.

Mặc dù giá trị thực dụng của bộ đồ này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng bộ đồ này đã chứng tỏ thiên phú Linh Đảo của tiểu tử đó rất cao.

Lâm Tự Nhiên cau mày lại, nói:

- Thừa Phong! Tấm thuẫn này sức nặng tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng nếu muốn phát huy ra lực lượng trong tấm thuẫn sợ rằng sẽ tiêu hao chân khí không hề nhỏ. Chỉ sợ cũng không phải là Trương Xuân Hiểu hiền chất có thể thừa nhận nổi.

Đám người Doanh Lợi Đức hồ nghi nhìn Doanh Thừa Phong, không biết hắn chế tạo ra thứ này có dụng ý gì?

Doanh Thừa Phong thoáng thở nhẹ một hơi, nói:

- Nếu như để cho ta đủ thời gian, ta có thể điều chỉnh vừa sửa chữa đối với vấn đề này. Nhưng hiện giờ thời gian quá gấp, cũng chỉ có không trâu bắt chó đi cày mà thôi. - Hắn nhận lại tấm thuẫn, thản nhiên nói:

- Lục trưởng lão! Nếu là có người cầm tấm thuẫn này, cho dù không kích phát ra lực lượng phòng ngự của nó thì dưới võ sư sẽ chẳng có công kích nào có thể phá hủy nổi nó.

Lục Mặc trầm tư nửa ngày, lắc đầu nói:

- Không thể một lần đánh tan, nếu như không kích phát lực lượng của tấm thuẫn thì cái này còn tính là linh khí sao? Hơn nữa, nếu thủy chung không thể kích phát lực lượng trong tấm chắn, như vậy thời gian dài bị động chịu lực công kích thì chỉ sợ.....

Tấm đại thuẫn này từ ba tấm thuẫn nhỏ chồng chất tạo thành, bản thân nó có tính chất rất dũng mãnh. Ngay cả gặp phải sĩ cấp thượng phẩm linh khí công kích thì cũng không có khả năng dễ dàng bị xuyên thủng.

Chẳng qua, linh khí chính là linh khí, nếu một bên có thể đem lực công kích của linh binh phát huy ra ngoài một cách nhuần nhuyễn, còn một bên thì thủy chung vẫn không kích phát ra được lực lượng phòng ngự, như vây tấm thuẫn bị phá hủy chỉ là việc sớm hay muộn.

Doanh Thừa Phong mỉm cười nói:

- Nếu có thể chống đỡ được một lát thì cũng đủ rồi.

Đám người Lục Mặc đưa ánh mắt trao đổi với nhau, bọn họ đều biết rằng Doanh Thừa Phong hẳn sẽ còn đòn sát thủ khác nữa.

Đi tới bên cạnh Trương Xuân Hiểu, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói:

- Sư huynh! Tiểu đệ chuẩn bị cho huynh hai kiện linh khí, huynh chỉ cần làm như này....

Trương Xuân Hiểu liên tục gật đầu, ánh mắt không ngừng lóe lên quang mang kích động.

****************

Bốn phía Linh Tháp đều là những tiểu viện lớn nhỏ không đồng đều, phàm là người có thể tiến nhập vào Linh Đạo Thánh Đường, hơn nữa còn có tư cách Linh Sư thì đều có thể được phân phối một cái.

Đường nhiên, cấp bậc Linh Sư khác nhau thì sẽ được phân phối tiểu viện không giống nhau.

Cừu gia một trong tứ đại thế gia của Thiên Hạo Thành tuy rằng chưa từng phá người tham dự khảo hạch Linh Sư, nhưng Cừu Nhân Nghĩa lại đi theo một vị Linh Đạo đại sư tiến vào trong linh tháp.

Lúc này, vị thiên tài đệ nhất của Cừu gia đang ngồi trên ghế trong một căn phòng, biểu tình của hắn rất yên lặng và nghiêm nghị, so với vẻ kiêu ngạo và ương ngạnh trên đường thì giống như hai người.

Ở trên ghế chủ vị trong đại sảnh, một vị lão nhân đầu bạc chậm rãi gật đầu, nói:

- Linh kiếm của ngươi đã được chữa trị xong, sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng gì nữa.

Cừu Nhân Nghĩa cung kính nói:

- Đa tạ sư tổ xuất thủ trợ giúp.

Lão nhân vung tay một chút, nói:

- Lần này ngươi làm rất tốt, tuy rằng bị một chút thua thiệt nhưng cũng không có bại lộ thanh linh kiếm thứ hai. Ha ha.... Tính tình của ngươi vẫn không tốt, lần này có thể khống chế được coi như là cũng không tồi rồi.

Cừu Nhân Nghĩa thản nhiên nói:

- Đệ tử ghi nhớ lời dặn của sư tổ, quyết không dám tùy ý ra tay làm hỏng đại sự của ngài.

Lão nhân cười lớn, nói:

- Ngươi có thể nhớ kỹ thì tốt rồi. Ha ha.... Lão phu tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi hơn hai mươi năm chính là muốn để ngươi tiến vào Truyền Thừa Tháp. Vì mục tiêu này cái gì cũng đều có thể bỏ qua, ngươi.... Ngàn vạn lần không được phụ sự kỳ vọng của lão phu.

Lão nói chuyện tuy rằng vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng trong thanh âm lại không hề che dấu một tia hàn ý thấu xương, cho dù là kẻ luôn cao ngạo như Cừu Nhân Nghĩa thì trong lòng cũng cảm thấy rét run.

- Vâng. Đệ tử tuân mệnh. - Hắn nói như thề:

- Trước khi Truyền Thừa Tháp mở ra, đệ tử sẽ tu tâm dưỡng tính, tuyệt đối không khiêu khích trả thù.

Lão nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, trên mặt thoáng hiện ra vẻ tươi cười.

- Sư tổ! Khí Đạo Tông Doanh Thừa Phong có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của đệ tử, sợ rằng sẽ là chướng ngại lớn nhất của đệ tử. - Cừu Nhân Nghĩa trầm ngâm một chút, cẩn thận nói.

Lão nhân cười cười nói:

- Ngươi quả là ngu ngốc. Doanh Thừa Phong kia chẳng qua tu vi chỉ mới đạt tới bát tầng chân khí mà thôi, hắn làm sao có thể nhìn thấu lộ tuyến phi kiếm của ngươi?.... Hừ. Ngươi có biết ngày đó ngươi va chạm phải nhân vật như thế nào không?

Cừu Nhân Nghĩa thoáng rùng mình, nói:

- Đệ tử không biết.

- Doanh Thừa Phong kia là đệ tử chân truyền của Khí Đạo Tông Phong Huống, ngày đó trong đoàn xe Phong Huống đồng hành cùng với hắn. - Lão nhân lạnh lùng nói:

- Kẻ nhìn thấu quỹ tích phi kiếm của ngươi chính là bản thân Phong Huống.

Cơ mặt Cừu Nhân Nghĩa hơi co giật, kinh hô:

- Phong Huống đại sư?

- Không sai. Tính tình Phong Huống từ xưa tới nay vẫn không tốt, lần này mượn tay đệ tử để giáo huấn ngươi một hồi coi như là vận may của ngươi. Hừ! Nếu đổi lại là hai mươi năm trước, ngươi làm sao còn mạng mà trở lại chứ?

Cừu Nhân Nghĩa cúi thấp đầu xuống, nói:

- Vâng. Đệ tử hiểu.

Phong Huống cũng không phải là cường giả mạnh nhất của Khí Đạo Tông, nhưng tuyệt đối là sát tinh trong Khí Đạo Tông, cười giả chết dưới tay lão nhiều vô kể. Chẳng qua, mười năm gần đây lão nhân gia ông ấy giống như đi vào trạng thái bán thoái ẩn, không hề đi ra ngoài. Nhưng cái tên Khí Đạo Tông Phong Huống chính là lực uy hiếp lớn nhất đổi với những tử đệ của các thế gia.

Ầm.... Ầm... Ầm....

Bông nhiên, từ bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, dường như rất nhanh đã có người đánh vỡ cánh cửa.

Sắc mặt lão nhân hơi trầm xuống, Cừu Nhân Nghĩa lập tức nói:

- Sư tổ! Đệ tử đi xem.

- Ừm! - Từ mũi lão nhân thoáng phát ra một tiếng ừm nhẹ nhàng, Cừu Nhân Nghĩa vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng đi ra ngoài.

Động tác của hạ nhân Cừu gia cực nhanh, đã nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, ở đó đang có mấy người sóng vai đứng với nhau.

Cừu Nhân Nghĩa thấy người cầm đầu kia, sắc mặt nhanh chóng thay đổi nói:

- Doanh Thừa Phong! Ngươi tới làm gì?

Doanh Thừa Phong, Doanh Lợi Đức, Trương Xuân Hiểu cùng với mấy tên võ sĩ trước sau hùng hổ đi sang. Chẳng qua, Phong Huống, Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên cũng không hề theo bọn họ tới đây.

Tranh đấu của cấp bậc võ sĩ trong Linh Đạo Thánh Đường chính là việc nhỏ, nhưng nếu liên lụy tới võ sư thì tình huống sẽ hoàn toàn khác.

Cho dù là Phong Huống cũng không muốn vì chuyện này mà toàn diện khai chiến với Cừu phủ.

Ánh mắt Doanh Thừa Phong lạnh như bằng thoáng nhìn qua Cừu Nhân Nghĩa, rồi nói:

- Cừu huynh! Doanh mỗ hôm nay đến đây là muốn hướng tới người Cừu gia xin lãnh giáo.

- Lãnh giáo? - Một tia sát khí trong con ngươi Cừu Nhân Nghĩa chợt lóe lên, nhưng sau khi nhớ tới lời dặn dò của lão nhân kia thì hắn chỉ tức giận hừ một tiếng, nói:

- Nể mặt Phong Huống đại sư, bản công tử sẽ không so đo với ngươi. Ngươi đi đi.

Khi biết được Doanh Thừa Phong là môn hạ truyền nhân của Phong Huống, ngay cả hắn trong lòng cũng có chút khó khăn.

Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói:

- Cừu huynh! Doanh mỗ khiêu chiến cũng không phải là ngươi, mà là.... - Hắn đưa ánh mắt chuyển sang một bên, chỉ vào đại hán cường tráng phía sau lưng Cừu Nhân Nghĩa, nói:

- Là hắn.

Từ khi Doanh Lợi Đức và Trương Xuân Hiểu tiến vào đây, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người này, trong ánh mắt không hề che giấu lửa giận, dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được.

Hàng lông mày Cừu Nhân Nghĩa thoáng nhăn lại, nói:

- Sao lại thế này?

Người phía sau hắn vội vàng nói:

- Hồi bẩm Tam công tử, tiểu nhân hôm nay lúc ra ngoài cùng với đám người bọn họ từng phát sinh ra cãi cọ, cuối cùng phải ước hẹn giải quyết trên lôi đài sinh tử.

- Hả? - Vẻ mặt Cừu Nhân Nghĩa thoáng giật mình nói:

- Kết quả thế nào?

Kỳ thật chỉ cần nhìn thấy tên này bình yên vô sự như thế, cùng với bộ dạng của đám người Doanh Thừa Phong là có thể biết kết quả thế nào.

Quả nhiên, người nọ cao ngạo nói:

- Hồi bẩm Tam công tử, tiểu nhân không làm cho ngài mất mặt.

Cừu Nhân Nghĩa cười ha hả, nói:

- Thừa Phong! Đây là thủ hạ dưới tay ngươi tài nghệ không bằng người, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Làm sao? Trên lôi đài công bình quyết đấu xong, giờ ngươi lại muốn ở dưới lôi đài tìm chúng ta trả thù sao?

Doanh Thừa Phong mỉm cười nói:

- Cừu huynh! Tại hạ không nghĩ tới chuyện trả thù, chỉ có điều vị nhân huynh này đem đường huynh của tại hạ đánh thành trọng thương như vậy, tài nghệ như thế không khỏi làm cho tại hạ động tâm. Cho nên, tại hạ muốn đích thân lĩnh giáo một lần.

Sắc mặt Cừu Nhân Nghĩa và người nọ chợt thay đổi, hóa ra người bị thương không phải là người bình thường, trách không được Doanh Thừa Phong lại xuất đầu lộ diện.

- Hừ! - Cừu Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói:

- Doanh Thừa Phong! Ngươi đang ở đây chẳng lẽ còn không biết quy củ của Thánh Đường sao? Ngươi là người có thiên phú Linh SƯ, sao có thể trèo lên lôi đài quyết đấu cùng người?

Hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhướng lên, nói:

- Vậy sao? Là Doanh mỗ sơ sót, như vậy.... - Hắn tiếp tục nói:

- Cừu huynh! Bên Doanh mỗ sẽ đưa ra một người, cùng với vị này của các ngươi đấu một trận, ngươi xem thế nào?

Cừu Nhân Nghĩa cười lạnh không ngừng nói:

- Quyết đấu lôi đài sinh tử do trời định, các ngươi nếu đã thua thì chỉ trách học nghệ không tinh. Ha ha... Ai cũng có bộ dạng như các ngươi thì một khi thắng bại cứ tiếp tục giằng co như thế, vậy còn gì là quy củ nữa?

Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu nói:

- Cừu huynh nói không sai. Cho nên lần này Doanh mỗ cố ý chuẩn bị một ít thứ. - Hắn tự tay lấy ra một kiện trường kiếm bằng tinh cương.

- Đây là sư cấp linh khí do Phong thái thượng trưởng lão của bổn tông chế tạo thành, chỉ cần vị kia bên ngươi thắng trận này, thanh kiếm này chính là của hắn....
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại