Tạo Thần
Chương 187: Báo danh
- Khai đàn khảo hạch.... - Lâm Tự Nhiên hơi giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề, hắn ngạc nhiên nói:
- Thừa Phong muốn khảo hạch Linh Sư?
Lúc này, thanh âm của hắn bởi vì quá mức kinh ngạc mà có chút biến dạng.
Đám người Doanh Lợi Đức đồng thời kinh ngạc nhìn lại, bất quá bọn họ cẩn thận suy nghĩ hàm ý những lời này thì trong lòng kinh hãi không hề dưới Lâm Tự Nhiên.
Ho nhẹ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói:
- Lâm sư huynh! Không nên nói bậy, Doanh Thừa Phong hiện giờ tu vi chân khí mới là bát tầng mà thôi.... - Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, gần như có chút chẳng biết nói gì nữa.
Bởi vì ngay tại hơn một năm trước, Doanh Thừa Phong chỉ là một tiểu tử tu vi nhất tầng chân khí, không ngỡ tới một năm thời gian hắn đã giống như ngồi hỏa tiễn bay lên a.
Trở mắt nhìn tu vi chân khí Doanh Thừa Phong vượt qua tất cả các đệ tử của hắn, thậm chí còn cách hắn chỉ một bước mà thôi, hắn còn có biết nói gì nữa đây?
Chỉ có điều, đưa ánh mắt nhìn về phía hai vị võ sư Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần nói:
- Khoảng cách bát tầng chân khí tới võ sư còn rất xa, thái độ làm người của Thừa Phong ta rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện mà hắn không tự lượng sức mình.
Linh Sư - Tất nhiên là người có địa vị cao cả, được người người tôn kính và hâm mộ.
Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành Linh Sư.
Nói như vậy chỉ có dùng một lượng lớn tài nguyên để tu luyện, đem tu vi chân khí đột phá cảnh giới võ sư, khiến cho tố chất thân thể đạt tới một cường độ nào đó mới có thể đạt được danh hiệu Linh Sư.
Lực lượng tinh thần mặc dù vô hình vô sắc, nhưng lại cường địa dị thường, không có tu vi chân khí mạnh mẽ thì không cách nào có được lực lượng tinh thần cường đại. Đồng dạng, không có tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả làm cơ sở, không có tố chất thân thể của sư cấp cường giả làm căn bản thì vô pháp đem lực lượng tinh thần nắm trong tay một cách hoàn mỹ.
Mặc dù đại đa số người tin tưởng, Doanh Thừa Phong khẳng định sẽ có một ngày đột phá đến sư cấp cường giả, hơn nữa còn thuận lợi đạt được danh hiệu Linh Sư, nhưng khoảng cách tới một ngày đó còn rất dài a.
Nhưng hôm nay Lâm Tự Nhiên không ngờ lại ồn ào nói Doanh Thừa Phong muốn tiến hành khảo hạch Linh Sư, cái này thật sự là dọa mọi người nhảy dựng lên a.
Lâm Tự Nhiên cười khổ một tiếng nói:
- Doanh sư đệ! Lời này cũng không phải là ta nói. - Hắn quay đầu lại, nghiêm nghị hỏi:
- Lục sư huynh! Phong sư thúc thật sự mang Thừa Phong đi báo danh sao?
Lục Mặc thản nhiên nói:
- Ngươi cũng nghe thấy Phong sư thúc nói rồi đó. Ha ha.... Ngươi cho dù không tin tưởng ta chẳng lẽ ngay cả Phong sư thúc cũng không tin?
Lâm Tự Nhiên biến sắc, vội vàng nói:
- Lục sư huynh nói đùa. Tiểu đệ sao có thể không tin lời sư huynh nói chứ.
Doanh Lợi Đức cứng họng, nếu như lời này xuất phát từ miệng Lâm Tự Nhiên, hắn còn có thể không tin. Nhưng Lục Mặc cũng nói như thế khiến cho trong lòng hắn lập tức chấn động vô cùng.
- Lục sư huynh! Phong sư thúc thật sự để cho Thừa Phong đi báo danh khảo hạch Linh Sư sao? - Hắn cũng không kiềm chế được mở miệng hỏi một lần.
Trên mặt Lục Mặc thoáng hiện ra một nụ cười, tuy nói Doanh Lợi Đức hiện giờ chỉ là một võ sĩ tu vi cửu tầng chân khí, nhưng thái độ của Lục Mặc đối với hắn tương đối ôn hòa.
- Phong sư thúc từng nói qua Doanh Thừa Phong có thiên phú và năng lực trở thành Linh Sư. - Hắn khi nói đến hai từ này, cố ý còn nhấn mạnh giọng điệu:
- Cho nên lần này mang Thừa Phong tới đây là để cho hắn báo danh tham dự khảo hạch một chút.
Vẻ mặt Doanh Lợi Đức vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng, là môn hạ Khí Đạo Tông hắn đương nhiên hiểu được nếu Doanh gia sản sinh ra một vị Linh Sư thì sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào.
Tuy rằng một vị Linh Sư không thể tự đứng ra lập môn hộ, nhưng có Doanh Thừa Phong làm chỗ dựa vững chắc về sau người phải nhìn sắc mặt Doanh gia bọn họ sẽ ngày một nhiều hơn.
Hơn nữa, một võ sĩ bát tầng chân khí nếu có thể đạt được danh hiệu Linh Sư thì tiền đồ hắn ngày sau sẽ lớn hơn một chút a.
Ý nghĩ của Doanh Lợi Đức cực kỳ đơn thuần, nhưng hắn lại không biết, bát tầng chân khí lấy được danh hiệu Linh Sư đại biểu ý nghĩa giật mình tới mức nào.
Lục Mặc ho nhẹ một tiếng, phân phó:
- Được rồi. Mọi người đều tự thu xếp đi, đợt này Phong sư thúc là khách quý tham dự khai đàn khảo hạch, chúng ta phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của sư thúc thật tốt, không thể vứt bỏ thể diện của Khí Đạo Tông.
- Vâng. - Mọi người ầm ầm xác nhận.
Nhưng mà, khi mọi người tản ra tự mình thu xếp chỗ ở, Lâm Tự Nhiên kéo đứa con Lâm Tiểu Tú sang một góc.
- Tiểu Tú! Ngươi lập tức đi tới cửa hàng Lâm gia trong Thiên Hạo Thành. - Lâm Tự Nhiên nghiêm túc nói:
- Đem tin tức Doanh Thừa Phong phải tham gia khảo hạch Linh Sư truyền lên trên, không được phép trì hoãn.
- Vâng.
Lâm Tiểu Tú ứng tiếng, trên mặt lại thoáng hiện ra chút do dự, nói:
- Phụ thân! Chúng ta làm như vậy có chút không phải đối với Doanh sư thúc.
- Ngu ngốc. - Lâm Tự Nhiên nhẹ giọng mắng:
- Chuyện này sẽ không còn gì là bí mật nữa, Lục Mặc nếu đã dám nói ra như vậy tự nhiên là không sợ chúng ta thông tri lên trên. Mà trưởng bối Lâm gia chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng biết được tin tức này, chúng ta giấu diếm không báo chẳng phải là không có ý nghĩa sao?
Lâm Tiểu Tú khẽ gật đầu, lúc này mới thoáng thấy thoải mái.
Nhìn đứa con rời khỏi tiểu viện Thánh Đường, Lâm Tự Nhiên thở dài một hơi.
Bọn họ tuy rằng giao hảo với Doanh gia, nhưng cũng không phải thân nhân của Doanh gia, bọn họ là người của Lâm gia. Cho nên ở một số thời khắc, bản thân bọ họ đều phải làm ra chuyện thân bất do kỷ.
Mà ngay khi Lâm Tiểu Tú rời đi, Trương Lâm Hâm trong Chấp Pháp Đường cũng đồng dạng phái ra một thủ hạ rời khỏi tiểu viện Thánh Đường.
Ngay trong hôm nay, hắn phải đem tin tức này truyền về Trương gia.
Hơn nữa, là đệ tử mà Trương gia dốc lòng bồi dưỡng đưa vào Chấp Pháp Đường, hắn so với Lâm Tự Nhiên và Doanh Lợi Đức hiểu rất rõ độ khó khăn và hiếm hoi khi người có tu vi bát tầng chân khí trở thành Linh Sư.
Cho nên, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão gia tử lần này có thể đưa ra quyết định chính xác, đem oán hận giữa Trương gia và Doanh gia hoàn toàn hóa giải đi.
Nếu không, có lẽ mười năm sau, Trương gia sẽ có thêm một tuyệt đỉnh nhân vật đủ để chống lại lão gia tử.
Lục Mặc ngồi yên lặng trong sương phòng, nhưng mọi cử động bên ngoài hắn đều biết hết toàn bộ.
Khi biết được tin tức hai người kia rời đi, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh.
Doanh Thừa Phong nếu gia nhập Chấp Pháp Đường, như vậy hắn sẽ là người của Chấp Pháp Đường, bất kể là thế lực nào khác cũng đừng mong thay đổi được điều này.
Hơn nữa vì việc này, Chấp Pháp Đường đã làm ra chuẩn bị không nghi ngờ gì chính là toàn vẹn nhất. Chỉ cần Doanh Thừa Phong lấy được danh hiệu Linh Sư thì nhất định sẽ bị trói chặt vào cỗ chiến xa của Chấp Pháp Đường.
***************
Phong Huống mang theo Doanh Thừa Phong đi vòng qua mấy căn nhà, cuối cùng cũng đi tới bên trong tòa tháp cao.
Lão nhân gia ông ấy tương đối quen thuộc với nơi này, cũng không biết thời trẻ tuổi đã đi qua nơi này bao nhiêu lần.
Kỳ thật, với kinh nghiệm của lão nhân gia ông ấy tự nhiên có thể nghĩ tới sau khi hai người bọn họ rời đi, trong tiểu viện sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Chẳng qua, tới hiện tại thì bọn họ cũng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa.
Bất kể là Doanh Thừa Phong có hay không thuận lợi thông qua khảo hạch Linh Sư, tên của hắn khẳng định sẽ không còn truyền bá giới hạn ở trong tông môn nữa.
Ở tầng thứ nhất tòa tháp cao là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, ở trong đại sảnh này được những tấm ván gỗ chia ra làm rất nhiều không gian nhỏ. Doanh Thừa Phong đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện nơi đây cũng không có bao nhiêu người có thiên phú Linh Sư.
Hắn vốn nghĩ tới lần này tới Linh Đạo Thánh Đường, như vậy ít nhất có thể nhìn thấy nhiều Linh Sư và người có thiên phú Linh Sư, nhưng hiện tại xem ra thì không phải như thế.
Phong Huống thản nhiên đi tới một chỗ không gian nhỏ, lão đem ngọc bài đưa ra trước mặt nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong không gian đó.
Nam tử kia lúc đầu thì không chút để ý liếc mắt nhìn một cái, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng kiểu dáng ngọc bài thì ánh mắt lập tức trợn tròn lên. Dưới mông như có gắn lò xo, bật người đứng dậy, cung kính nói:
- Tại hạ Kim Tiêu cung nghênh Linh Sư đại nhân.
Nếu như là Linh Sư bình thường đến thì hắn còn không kinh sợ như thế, nhưng ngọc bài này đại biểu cho một đại nhân vật Ngân cấp Linh Sư. Loại đại nhân vật này chỉ cần nói một câu là có thể khiến hắn biến mất trên thế gian, hắn đương nhiên không dám có chút chậm trễ.
Phong Huống chậm rãi gật đầu, nói:
- Lão phu mang đệ tử đến báo danh tham gia khảo hạch Linh Sư, ngươi hãy giúp ta đăng ký một chút.
Kim Tiêu cẩn thận ứng tiếng, lấy ra giấy bút, nhưng trong lòng thì có chút bồn bực.
Đến tột cùng là loại nhân vật nào mà được Ngân cấp Linh Sư đại nhân tự mình đưa đi báo danh? Chẳng lẽ là một vị hạch tâm đệ tử của Linh Đạo thế gia bồi dưỡng?
Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, lúc thấy Doanh Thừa Phong thì mặt không khỏi thoáng sửng sốt.
Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng mà tuổi của hắn cũng quá nhỏ a.
Chần chờ một chút, Kim Tiêu cẩn thận hỏi:
- Tiểu huynh đệ tên là gì? Đến từ đâu?
- Tại hạ Doanh Thừa Phong, môn hạ Khí Đạo Tông.
Doanh Thừa Phong cũng không dám giống như Phong Huống tỏ vẻ tự cao tự đại, hắn ôm quyền thi lễ nói.
- Ân! Là môn hạ Khí Đạo Tông à? Đệ tử đại môn phái đích xác không giống với bình thường. - Kim Tiêu cũng thuận miệng khen một câu, nói:
- Doanh huynh năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu.
- Mười..... Sáu? - Kim Tiêu hơi giật mình, theo đó cười nói:
- Tốt. Tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. - Hắn giơ ngón tay cái lên, cuối cùng hỏi:
- Xin hỏi Doanh huynh đã tấn chức võ sư bao lâu rồi?
Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi hồng lên, nói:
- Tại hạ chưa tấn chức võ sư.
- A! - Kim Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên đánh giá Doanh Thừa Phong, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong lòng mình.
Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Còn không mau ghi đi.
Kim Tiêu thoáng run rẩy một lượt, vội vàng nói:
- Vâng. Vâng. Xin hỏi Doanh huynh, tu vi chân khí của ngươi đạt tới tầng nào rồi?
- Bát tầng.
- Bát tầng... A! - Cặp môi Kim Tiêu thoáng run rẩy vài cái, dường như đang cảm khái cái gì, ngay cả ánh mắt của hắn tựa hồ như cũng có một chút biến hóa.
Bởi vì giờ phút này hắn thậm chí còn hoài nghi một già một trẻ này có phải hay không ý định đến đây đùa giỡn hắn, mà hắn cũng không có làm gì đắc tội với đại nhân vật Khí Đạo Tông đi.
Chẳng qua, sau khi sửng sốt nửa ngày, hắn cuối cùng cũng làm xong phần việc của mình.
Đem tư liệu của Doanh Thừa Phong hoàn toàn ghi chép lại, hắn mỉm cười lấy ra một chiếc huy chương đồng giao vào tay Doanh Thừa Phong, nói:
- Doanh huynh! Ba ngày sau mời mang theo cái này đến đây, chúng ta sẽ mời một vị Linh Đạo tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đứng ra chủ trì.
Doanh Thừa Phong nói một tiếng cám ơn rồi cùng với Phong Huống xoay người rời đi.
Kim Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, gương mặt lập tức nhíu lại, tuy rằng hắn từ đáy lòng không tin Doanh Thừa Phong có thể thông qua khảo hạch Linh Sư, nhưng sau một thoáng trầm ngâm thì vẫn quyết định truyền tin tức này ra ngoài.
Không cần hỏi cũng biết, một khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến cho toàn bộ các thế lực trong Thiên Hạo Thành phải một hồi chấn động a.
- Thừa Phong muốn khảo hạch Linh Sư?
Lúc này, thanh âm của hắn bởi vì quá mức kinh ngạc mà có chút biến dạng.
Đám người Doanh Lợi Đức đồng thời kinh ngạc nhìn lại, bất quá bọn họ cẩn thận suy nghĩ hàm ý những lời này thì trong lòng kinh hãi không hề dưới Lâm Tự Nhiên.
Ho nhẹ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói:
- Lâm sư huynh! Không nên nói bậy, Doanh Thừa Phong hiện giờ tu vi chân khí mới là bát tầng mà thôi.... - Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, gần như có chút chẳng biết nói gì nữa.
Bởi vì ngay tại hơn một năm trước, Doanh Thừa Phong chỉ là một tiểu tử tu vi nhất tầng chân khí, không ngỡ tới một năm thời gian hắn đã giống như ngồi hỏa tiễn bay lên a.
Trở mắt nhìn tu vi chân khí Doanh Thừa Phong vượt qua tất cả các đệ tử của hắn, thậm chí còn cách hắn chỉ một bước mà thôi, hắn còn có biết nói gì nữa đây?
Chỉ có điều, đưa ánh mắt nhìn về phía hai vị võ sư Lục Mặc và Lâm Tự Nhiên, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần nói:
- Khoảng cách bát tầng chân khí tới võ sư còn rất xa, thái độ làm người của Thừa Phong ta rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện mà hắn không tự lượng sức mình.
Linh Sư - Tất nhiên là người có địa vị cao cả, được người người tôn kính và hâm mộ.
Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành Linh Sư.
Nói như vậy chỉ có dùng một lượng lớn tài nguyên để tu luyện, đem tu vi chân khí đột phá cảnh giới võ sư, khiến cho tố chất thân thể đạt tới một cường độ nào đó mới có thể đạt được danh hiệu Linh Sư.
Lực lượng tinh thần mặc dù vô hình vô sắc, nhưng lại cường địa dị thường, không có tu vi chân khí mạnh mẽ thì không cách nào có được lực lượng tinh thần cường đại. Đồng dạng, không có tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả làm cơ sở, không có tố chất thân thể của sư cấp cường giả làm căn bản thì vô pháp đem lực lượng tinh thần nắm trong tay một cách hoàn mỹ.
Mặc dù đại đa số người tin tưởng, Doanh Thừa Phong khẳng định sẽ có một ngày đột phá đến sư cấp cường giả, hơn nữa còn thuận lợi đạt được danh hiệu Linh Sư, nhưng khoảng cách tới một ngày đó còn rất dài a.
Nhưng hôm nay Lâm Tự Nhiên không ngờ lại ồn ào nói Doanh Thừa Phong muốn tiến hành khảo hạch Linh Sư, cái này thật sự là dọa mọi người nhảy dựng lên a.
Lâm Tự Nhiên cười khổ một tiếng nói:
- Doanh sư đệ! Lời này cũng không phải là ta nói. - Hắn quay đầu lại, nghiêm nghị hỏi:
- Lục sư huynh! Phong sư thúc thật sự mang Thừa Phong đi báo danh sao?
Lục Mặc thản nhiên nói:
- Ngươi cũng nghe thấy Phong sư thúc nói rồi đó. Ha ha.... Ngươi cho dù không tin tưởng ta chẳng lẽ ngay cả Phong sư thúc cũng không tin?
Lâm Tự Nhiên biến sắc, vội vàng nói:
- Lục sư huynh nói đùa. Tiểu đệ sao có thể không tin lời sư huynh nói chứ.
Doanh Lợi Đức cứng họng, nếu như lời này xuất phát từ miệng Lâm Tự Nhiên, hắn còn có thể không tin. Nhưng Lục Mặc cũng nói như thế khiến cho trong lòng hắn lập tức chấn động vô cùng.
- Lục sư huynh! Phong sư thúc thật sự để cho Thừa Phong đi báo danh khảo hạch Linh Sư sao? - Hắn cũng không kiềm chế được mở miệng hỏi một lần.
Trên mặt Lục Mặc thoáng hiện ra một nụ cười, tuy nói Doanh Lợi Đức hiện giờ chỉ là một võ sĩ tu vi cửu tầng chân khí, nhưng thái độ của Lục Mặc đối với hắn tương đối ôn hòa.
- Phong sư thúc từng nói qua Doanh Thừa Phong có thiên phú và năng lực trở thành Linh Sư. - Hắn khi nói đến hai từ này, cố ý còn nhấn mạnh giọng điệu:
- Cho nên lần này mang Thừa Phong tới đây là để cho hắn báo danh tham dự khảo hạch một chút.
Vẻ mặt Doanh Lợi Đức vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng, là môn hạ Khí Đạo Tông hắn đương nhiên hiểu được nếu Doanh gia sản sinh ra một vị Linh Sư thì sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào.
Tuy rằng một vị Linh Sư không thể tự đứng ra lập môn hộ, nhưng có Doanh Thừa Phong làm chỗ dựa vững chắc về sau người phải nhìn sắc mặt Doanh gia bọn họ sẽ ngày một nhiều hơn.
Hơn nữa, một võ sĩ bát tầng chân khí nếu có thể đạt được danh hiệu Linh Sư thì tiền đồ hắn ngày sau sẽ lớn hơn một chút a.
Ý nghĩ của Doanh Lợi Đức cực kỳ đơn thuần, nhưng hắn lại không biết, bát tầng chân khí lấy được danh hiệu Linh Sư đại biểu ý nghĩa giật mình tới mức nào.
Lục Mặc ho nhẹ một tiếng, phân phó:
- Được rồi. Mọi người đều tự thu xếp đi, đợt này Phong sư thúc là khách quý tham dự khai đàn khảo hạch, chúng ta phải hầu hạ cuộc sống hàng ngày của sư thúc thật tốt, không thể vứt bỏ thể diện của Khí Đạo Tông.
- Vâng. - Mọi người ầm ầm xác nhận.
Nhưng mà, khi mọi người tản ra tự mình thu xếp chỗ ở, Lâm Tự Nhiên kéo đứa con Lâm Tiểu Tú sang một góc.
- Tiểu Tú! Ngươi lập tức đi tới cửa hàng Lâm gia trong Thiên Hạo Thành. - Lâm Tự Nhiên nghiêm túc nói:
- Đem tin tức Doanh Thừa Phong phải tham gia khảo hạch Linh Sư truyền lên trên, không được phép trì hoãn.
- Vâng.
Lâm Tiểu Tú ứng tiếng, trên mặt lại thoáng hiện ra chút do dự, nói:
- Phụ thân! Chúng ta làm như vậy có chút không phải đối với Doanh sư thúc.
- Ngu ngốc. - Lâm Tự Nhiên nhẹ giọng mắng:
- Chuyện này sẽ không còn gì là bí mật nữa, Lục Mặc nếu đã dám nói ra như vậy tự nhiên là không sợ chúng ta thông tri lên trên. Mà trưởng bối Lâm gia chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng biết được tin tức này, chúng ta giấu diếm không báo chẳng phải là không có ý nghĩa sao?
Lâm Tiểu Tú khẽ gật đầu, lúc này mới thoáng thấy thoải mái.
Nhìn đứa con rời khỏi tiểu viện Thánh Đường, Lâm Tự Nhiên thở dài một hơi.
Bọn họ tuy rằng giao hảo với Doanh gia, nhưng cũng không phải thân nhân của Doanh gia, bọn họ là người của Lâm gia. Cho nên ở một số thời khắc, bản thân bọ họ đều phải làm ra chuyện thân bất do kỷ.
Mà ngay khi Lâm Tiểu Tú rời đi, Trương Lâm Hâm trong Chấp Pháp Đường cũng đồng dạng phái ra một thủ hạ rời khỏi tiểu viện Thánh Đường.
Ngay trong hôm nay, hắn phải đem tin tức này truyền về Trương gia.
Hơn nữa, là đệ tử mà Trương gia dốc lòng bồi dưỡng đưa vào Chấp Pháp Đường, hắn so với Lâm Tự Nhiên và Doanh Lợi Đức hiểu rất rõ độ khó khăn và hiếm hoi khi người có tu vi bát tầng chân khí trở thành Linh Sư.
Cho nên, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão gia tử lần này có thể đưa ra quyết định chính xác, đem oán hận giữa Trương gia và Doanh gia hoàn toàn hóa giải đi.
Nếu không, có lẽ mười năm sau, Trương gia sẽ có thêm một tuyệt đỉnh nhân vật đủ để chống lại lão gia tử.
Lục Mặc ngồi yên lặng trong sương phòng, nhưng mọi cử động bên ngoài hắn đều biết hết toàn bộ.
Khi biết được tin tức hai người kia rời đi, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh.
Doanh Thừa Phong nếu gia nhập Chấp Pháp Đường, như vậy hắn sẽ là người của Chấp Pháp Đường, bất kể là thế lực nào khác cũng đừng mong thay đổi được điều này.
Hơn nữa vì việc này, Chấp Pháp Đường đã làm ra chuẩn bị không nghi ngờ gì chính là toàn vẹn nhất. Chỉ cần Doanh Thừa Phong lấy được danh hiệu Linh Sư thì nhất định sẽ bị trói chặt vào cỗ chiến xa của Chấp Pháp Đường.
***************
Phong Huống mang theo Doanh Thừa Phong đi vòng qua mấy căn nhà, cuối cùng cũng đi tới bên trong tòa tháp cao.
Lão nhân gia ông ấy tương đối quen thuộc với nơi này, cũng không biết thời trẻ tuổi đã đi qua nơi này bao nhiêu lần.
Kỳ thật, với kinh nghiệm của lão nhân gia ông ấy tự nhiên có thể nghĩ tới sau khi hai người bọn họ rời đi, trong tiểu viện sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Chẳng qua, tới hiện tại thì bọn họ cũng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa.
Bất kể là Doanh Thừa Phong có hay không thuận lợi thông qua khảo hạch Linh Sư, tên của hắn khẳng định sẽ không còn truyền bá giới hạn ở trong tông môn nữa.
Ở tầng thứ nhất tòa tháp cao là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, ở trong đại sảnh này được những tấm ván gỗ chia ra làm rất nhiều không gian nhỏ. Doanh Thừa Phong đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện nơi đây cũng không có bao nhiêu người có thiên phú Linh Sư.
Hắn vốn nghĩ tới lần này tới Linh Đạo Thánh Đường, như vậy ít nhất có thể nhìn thấy nhiều Linh Sư và người có thiên phú Linh Sư, nhưng hiện tại xem ra thì không phải như thế.
Phong Huống thản nhiên đi tới một chỗ không gian nhỏ, lão đem ngọc bài đưa ra trước mặt nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trong không gian đó.
Nam tử kia lúc đầu thì không chút để ý liếc mắt nhìn một cái, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng kiểu dáng ngọc bài thì ánh mắt lập tức trợn tròn lên. Dưới mông như có gắn lò xo, bật người đứng dậy, cung kính nói:
- Tại hạ Kim Tiêu cung nghênh Linh Sư đại nhân.
Nếu như là Linh Sư bình thường đến thì hắn còn không kinh sợ như thế, nhưng ngọc bài này đại biểu cho một đại nhân vật Ngân cấp Linh Sư. Loại đại nhân vật này chỉ cần nói một câu là có thể khiến hắn biến mất trên thế gian, hắn đương nhiên không dám có chút chậm trễ.
Phong Huống chậm rãi gật đầu, nói:
- Lão phu mang đệ tử đến báo danh tham gia khảo hạch Linh Sư, ngươi hãy giúp ta đăng ký một chút.
Kim Tiêu cẩn thận ứng tiếng, lấy ra giấy bút, nhưng trong lòng thì có chút bồn bực.
Đến tột cùng là loại nhân vật nào mà được Ngân cấp Linh Sư đại nhân tự mình đưa đi báo danh? Chẳng lẽ là một vị hạch tâm đệ tử của Linh Đạo thế gia bồi dưỡng?
Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, lúc thấy Doanh Thừa Phong thì mặt không khỏi thoáng sửng sốt.
Đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng mà tuổi của hắn cũng quá nhỏ a.
Chần chờ một chút, Kim Tiêu cẩn thận hỏi:
- Tiểu huynh đệ tên là gì? Đến từ đâu?
- Tại hạ Doanh Thừa Phong, môn hạ Khí Đạo Tông.
Doanh Thừa Phong cũng không dám giống như Phong Huống tỏ vẻ tự cao tự đại, hắn ôm quyền thi lễ nói.
- Ân! Là môn hạ Khí Đạo Tông à? Đệ tử đại môn phái đích xác không giống với bình thường. - Kim Tiêu cũng thuận miệng khen một câu, nói:
- Doanh huynh năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mười sáu.
- Mười..... Sáu? - Kim Tiêu hơi giật mình, theo đó cười nói:
- Tốt. Tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. - Hắn giơ ngón tay cái lên, cuối cùng hỏi:
- Xin hỏi Doanh huynh đã tấn chức võ sư bao lâu rồi?
Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi hồng lên, nói:
- Tại hạ chưa tấn chức võ sư.
- A! - Kim Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên đánh giá Doanh Thừa Phong, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong lòng mình.
Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Còn không mau ghi đi.
Kim Tiêu thoáng run rẩy một lượt, vội vàng nói:
- Vâng. Vâng. Xin hỏi Doanh huynh, tu vi chân khí của ngươi đạt tới tầng nào rồi?
- Bát tầng.
- Bát tầng... A! - Cặp môi Kim Tiêu thoáng run rẩy vài cái, dường như đang cảm khái cái gì, ngay cả ánh mắt của hắn tựa hồ như cũng có một chút biến hóa.
Bởi vì giờ phút này hắn thậm chí còn hoài nghi một già một trẻ này có phải hay không ý định đến đây đùa giỡn hắn, mà hắn cũng không có làm gì đắc tội với đại nhân vật Khí Đạo Tông đi.
Chẳng qua, sau khi sửng sốt nửa ngày, hắn cuối cùng cũng làm xong phần việc của mình.
Đem tư liệu của Doanh Thừa Phong hoàn toàn ghi chép lại, hắn mỉm cười lấy ra một chiếc huy chương đồng giao vào tay Doanh Thừa Phong, nói:
- Doanh huynh! Ba ngày sau mời mang theo cái này đến đây, chúng ta sẽ mời một vị Linh Đạo tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đứng ra chủ trì.
Doanh Thừa Phong nói một tiếng cám ơn rồi cùng với Phong Huống xoay người rời đi.
Kim Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, gương mặt lập tức nhíu lại, tuy rằng hắn từ đáy lòng không tin Doanh Thừa Phong có thể thông qua khảo hạch Linh Sư, nhưng sau một thoáng trầm ngâm thì vẫn quyết định truyền tin tức này ra ngoài.
Không cần hỏi cũng biết, một khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến cho toàn bộ các thế lực trong Thiên Hạo Thành phải một hồi chấn động a.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc