Tào Tặc
Chương 675: Thương
Dưới tường thành thi thể nằm ngổn ngang.
Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, binh Giang Hạ đã trả giá mấy trăm tính mạng người, nhưng Đông Quan Hạ Tuyển vẫn sừng sững như trước.
Tào Bằng như người máu đứng trên đầu thành, cầm đao nhìn xa xa, đôi cương đao của hắn đã cong lưỡi không thể sử dụng tiếp được nữa.
Trên người hắn dính đầy máu tươi.
Trên vai vẫn còn treo một đoạn ruột người ngắn, nhìn vô cùng kinh khủng.
Trận ác chiến này còn ác liệt hơn rất nhiều so với trận chiến Khúc Dương năm xưa. Binh Giang Hạ dũng mãnh không sợ chết gần như có thể sánh bằng quân Lã Bố năm đó. Sau khi trận chiến Khúc Dương kết thúc, Tào Bằng gần như chưa từng gặp phải cục diện nào như thế nữa, cho dù là lúc trấn thủ tại Bạch Mã hắn cũng vẫn có con đường sống thật lớn quay về. Nhưng tại Hạ Tuyển, hắn không có bất luận con đường sống nào quay về cả, chỉ có thể tử chiến với đối phương.
Cũng may, ngày này cuối cùng cũng đã qua.
Đông Quan vẫn còn ở trong tay Tào Bằng.
Trong chốc lát khắp nơi đều tràn ngập không khí máu tanh.
Tào Bằng quay lại xem xét thấy quân Tào trên đầu thành đã sức cùng lực kiệt, không ít người mệt mỏi thậm chí còn ngồi bệt trên thi thể, trong vũng máu. Một số quân tốt nâng những thi thể binh Giang Hạ lên đầu thành ném xuống thành, sau đó há mồm thở dốc.
Một trận chiến này thật sự là ác liệt mệt mỏi!
Chỉ có một ngày mà quân Tào chết hơn bốn trăm người, tuyệt đối là con số kinh người.
Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì quân địch trên Phong Thành Lĩnh và cung tiễn áp chế khiến cho quân Tào không thể chống đỡ với sự công kích đó mà chỉ có thể dùng phương thức giáp lá cà để ác chiến với đối phương. Nếu không phải do địa hình hạn chế, nói không chừng giờ khắc này Đông Quan đã bị Quan Vũ công phá rồi.
Cũng không biết Vương Song đã xử lý xong đội kỳ binh địch kia chưa.
Trong lòng Tào Bằng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào đã có mưu kế đó?
Hắn ở Hạ Tuyển nhiều ngày như vậy mà không hề để ý đến một nơi ẩn thân như vậy. Hoặc là nói căn bản hắn không hề nghĩ đến sẽ có một nơi như vậy. Nhưng người của Quan Vũ chỉ trong một đêm mà phát hiện được một nơi tốt như thế khiến cho Tào Bằng hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Người này tuyệt đối là một nhân tài!
Tào Bằng có thể khẳng định đây không phải là chủ ý của Quan Vũ.
Với sự hiểu biết của Tào Bằng với Quan Vũ thì ông ta không thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy.
Đó là một người cực kỳ cao ngạo, khinh thường dùng âm mưu quỷ kế, thích cứng đối cứng, điểm này dựa vào sự bàn luận của Gia Cát Lượng với Quan Vũ lúc tiến vào Tây Xuyên trên lịch sử mà có thể thấy được.
Khi Gia Cát Lượng vào Tây Xuyên đã từng hỏi Quan Vũ:
- Nếu Tào Tháo xâm phạm Kinh Châu thì chúng ta chống địch thế nào?
Quan Vũ trả lời:
- Toàn lực nghênh chiến.
- Vậy nếu Tào Tháo và Tôn Quyền liên kết lại, thì chúng ta ứng phó thế nào?
Dựa theo ý tưởng của Gia Cát Lượng, đương nhiên là liên kết Ngô kháng Tào, nhưng Quan Vũ trả lời cực kỳ kiên quyết, cứng rắn và mạnh mẽ:
- Chia binh chống lại.
Cho nên, Tào Bằng tin rằng kế kỳ binh này không phải do Quan Vũ nghĩ ra.
Tuy nhiên, ông ta hôm nay thất bại thì chắc chắn ngày mai sẽ tấn công dũng mãnh hơn. Mà quân coi giữ Đông Quan đã tử vong thê thảm và nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, trận ác chiến ngày hôm nay đã mang đến áp lực rất lớn cho mọi người, hôm nay có thể thủ vững, có thể coi là một kỳ tích...
Nhưng còn ngày mai thì sao?
Ngày mai có thể tiếp tục thủ vững được sao?
Tào Bằng bắt đầu nghĩ đến Tào Tháo.
Lão già này, ngươi ở Tây Lăng nghỉ ngơi đã đủ lâu rồi, có phải nên ra tay rồi không chứ?
Hắn hối hận vì mình đã mang quá ít binh mã, cho nên hiện tại chẳng khác gì trứng chọi đá, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn mang theo nhiều binh mã thì lại khó tránh khỏi việc sẽ bị Lưu Bị phát hiện ra. Cho nên nói, chuyện này cũng rất khó nói rõ ràng là tốt hay xấu.
Chỉ mong quân Tào ở huyện Ngạc không kéo dài lâu lắm, nếu không phía bên mình thật sự là phiền toái!
Nhưng thật ra Quan Vũ là việc nhỏ, quan trọng là Lưu Bị ở quận Trường Sa.
Nếu chẳng may bị ông ta phát hiện ra tình huống không ổn, chắc chắn sẽ mang binh cứu viện, thậm chí Thái Sử Tử ở La huyện có thể xuất binh tiến đến! Dù sao, sự tồn tại của Lưu Bị có lợi cho Giang Đông phát triển. Nếu mất đi sự kiềm chế của Lưu Bị, tin rằng Giang Đông cũng sẽ vô cùng khổ cực.
Đúng lúc này, một đội nhân mã từ dưới thành vội vàng đi lên.
Đi đầu chính là Phó tướng La Mông của Tào Bằng.
La Mông là người Tương Dương, năm vừa rồi theo người nhà tị nạn đến Tây Xuyên, nhưng khi Trương Tùng đi sứ Tương Dương, La Mông đã hộ tống Trương Tùng cùng nhau trở về Tương Dương, tại Kinh Châu gặp An Binh, La Mông liền quyết định ở lại quê nhà, sau đó được Trương Tùng đề cử, Tào Bằng đã trưng dụng La Mông là Trường Sử Trung quân, Tùy quân thính lệnh.
La Mông đi lên đầu thành nhanh chóng đến trước mặt Tào Bằng.
- Đại đô đốc, quân sư phái ta thông báo với ngươi, cầu Đông Quan đã bố trí thỏa đáng, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bỏ thủ Đông Quan, rút lui về cầu Đông Quan.
- Chuẩn bị tốt rồi?
- Đúng vậy?
Tào Bằng mừng rỡ, đấm một quyền lên tường chắn mái.
Pháp Chính đã bố trí thỏa đáng rồi, vậy thì những áp lực mà trước đó hắn phải chịu đựng đã giảm bớt đi rất nhiều rồi.
Quan Vũ, ngày chém đầu ngươi không còn xa nữa!
Thủ vệ trên Phong Thành Lĩnh vô cùng nghiêm mật.
Vương Song lĩnh gần hai trăm ám sĩ lặng lẽ vào núi thần không biết quỷ không hay muốn bắt đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Sau hừng đông, binh Giang Hạ lại phát động công kích như thủy triều.
Mà lôi thạch bắn trên đỉnh Phong Thành cũng không dừng lại, điều này chứng minh Vương Song đã không thành công! Nếu không thì sự uy hiếp trên Phong Thành Lĩnh đã không còn mới đúng. Tào Bằng hiểu rất rõ nếu đối thủ đã nghĩ ra chiêu số như vậy, sao có thể không đề phòng? Thật ra Tào Bằng không quá lo lắng về sự an nguy của Vương Song và ám sĩ, hắn rất yên tâm đối với sức chiến đấu của đội đặc chiến trong khu rừng rậm.
Vấn đề là hắn sắp không chống đỡ được rồi!
Thời gian buổi trưa, quân Tào Hạ Tuyển đã chết hơn hai trăm, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với ngày hôm qua.
Nếu cứ tiếp tục kiên trì ở Đông Quan, chắc chắn sẽ tạo nên thương vong cực lớn. Hôm nay binh Giang Hạ công kích hung mãnh hơn hôm qua. Nói vậy Quan Vũ cũng biết kéo dài thêm một ngày thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi, quân chủ lực của quân Tào bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phòng tuyến của huyện Ngạc tiến thẳng đến Hạ Tuyển. Nếu ông không thể phá được Hạ Tuyển trước khi chủ lực quân Tào đến, vậy thì mấy ngàn binh mã sẽ gặp phải cảnh nguy hiểm toàn quân bị diệt.
Cho nên Quan Vũ gần như là tiến hành công kích bất chấp thương vong.
Dựa vào sự áp chế trên Phong Thành Lĩnh, binh Giang Hạ đã nhanh chóng tới gần tường thành Hạ Tuyển, từng đợt sóng tấn công liên tiếp gây cho Đông Quan Hạ Tuyển nhiều nguy hiểm, binh Giang Hạ chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng thương vong của quân Tào cũng kinh người không kém. Đến giữa ngọ thì con số thương vong đã gần như tương đương nhau.
Tào Bằng biết nếu tiếp tục thủ vững Đông Quan thì không còn tác dụng gì nữa.
Binh Giang Hạ lại phát động công kích, nhưng bất ngờ sự áp chế trên Phong Thành Lĩnh đột nhiên biến mất.
Tào Bằng ngẩn ra chợt hiểu, rất có thể là đám người Vương Song đã thành công, chỉ có điều hơi chậm một chút, Tào Bằng liền quyết định rút khỏi Đông Quan.
Vốn định thủ vững Đông Quan hai ngày nhưng nay chỉ thủ một ngày.
Quan Vũ đúng là điên rồi...
Người này vì muốn cướp lấy Đông Quan mà đã tổn thất ít nhất hơn một ngàn người, nhưng nhìn bộ dạng của ông ta dường như không chút nào nản chí, vẫn một lòng thề phải đánh chiếm được Hạ Tuyển.
- Hằng Nhược, chuẩn bị vứt bỏ Đông Quan.
Bởi vì Khấu Phong đã chết trận, Văn Võ bị trọng thương, cho nên hiện giờ đi theo Tào Bằng trấn thủ Đông Quan là La Mông.
- Đại Đô đốc, các huynh đệ đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tào Bằng khẽ gật đầu, lại có chút lưu luyến nhìn tường thành Đông Quan đã bị máu tươi ngấm ướt sũng, trong nội tâm khẽ thở dài, rồi hạ lệnh toàn quân rút lui.
Ngày hôm qua trên đầu thành Đông Quan có hơn ngàn quân coi giữ.
Mà hiện tại tướng sĩ quân Tào rút lui khỏi Đông Quan chỉ còn hơn ba trăm người.
Có thể nói trong thời gian nửa ngày, quân Tào đã thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhìn vô cùng kinh người. Nhưng đúng là trong thời gian nửa ngày này đã đủ cho Pháp Chính thong dong bố trí tuyến phòng thủ thứ hai trong thành Hạ Tuyển. Tào Bằng tin tưởng dựa vào cầu Đông Quan ít nhất có thể thủ vững hai tới ba ngày.
***
Cái gọi là phòng tuyến cầu Đông Quan thật ra chính là lấy Tuyển Thủy làm phân giới bố trí mai phục trên cầu Đông Quan.
Lúc này nhất định phải giới thiệu một chút về địa thế chỉnh thể thành Đông Quan. Lúc trước đã nói, Hạ Tuyển thành lập tại Hạ Tâm Phán. Phán, ý chỉ là đất trũng, địa thế tương đối thấp lõm, muốn tấn công Hạ Tuyển thì nhất định phải nhảy vào nơi đất lõm đó, rồi sau đó mới có thể phát động công kích hữu hiệu…
Mà địa thế của tòa thành Hạ Tuyển là tây cao đông thấp.
Từ Đông Quan vào thành tới Tuyển Thủy ước chừng có độ dốc ba mươi độ, lúc trước khi xây dựng thành, vì tiện cho việc qua lại cho nên trên đường cái Đông Quan đã dùng đá vụn để rải đường, hơn nữa, đường cái Đông Quan này vô cùng rộng, ba xe ngựa có thể song song đi qua.
Mà từ Đông Quan đến Tây Quan cũng chỉ có một con đường duy nhất này.
Trên Tuyển Thủy có bắc một cây cầu đá chắc chắn nối hai bờ sông Tuyển Thủy.
Lúc trước bởi vì lo lắng vấn đề lũ lụt cho nên Hạ Tuyển chủ yếu khai thác, phát triển ở bờ tây, còn bờ đông thì trở thành khu dân nghèo.
Để đảm bảo trận chiến Hạ Tuyển thắng lợi, Tào Bằng đã hạ lệnh đập vỡ toàn bộ bờ Đông Quan đã xây dựng để nơi đó biến thành một đống hoang tàn khó có thể đi lại. Đồng thời chỉ để lại một con đường cái Đông Quan duy nhất để làm đầu mối then chốt. Còn dân chúng ở tại bờ Đông Quan này đã được cho rút lui toàn bộ tới bờ tây, khiến cho toàn bộ bờ đông trở thành một khu vực trống trải không có người.
Trải qua mấy ngày Pháp Chính đẩy nhanh tốc độ, phòng tuyến cầu Đông quan đã hoàn thiện.
Rất nhiều đất đá được dỡ bỏ ở bờ đông đặt chồng chất ở đầu cầu Đông Quan hình thành một bức tường cao hơn nửa người ngựa.
Đứng ở đầu cầu có thể nhìn xuống toàn bộ bờ đông, nhìn rõ được nhất cử nhất động của binh Giang Hạ. Thừa dịp binh Giang Hạ nghỉ ngơi và chỉnh đốn, Tào Bằng suất lĩnh quân Tào rời khỏi Đông Quan tiến thẳng đến cầu Đông Quan.
Mà ở bờ tây cầu Đông Quan có một cây đại kỳ tung bay đón gió.
Trên Đại kỳ có chữ: Đô đốc Kinh Nam, Hoành dã tướng quân. Ở giữa là một chữ “Tào" rất lớn, viền vàng, ánh bạc tỏa hào quang dưới ánh mặt trời.
Trận địa quân Tào đã sẵn sàng đón quân địch.
Khi Tào Bằng và La Mông mang theo người đến cầu Đông Quan thì Pháp Chính cũng dẫn theo Lưu Thông đến nghênh đón.
- Vất vả cho Đô đốc rồi.
Tào Bằng cười:
- Có gì mà vất vả, bổn phận mà thôi.
Nói xong, hắn quay sang nói với La Mông:
- Hằng Nhược, dẫn theo các huynh đệ đi xuống nghỉ tạm, một trận chiến Đông quan đã khiến các huynh đệ quá vất vả rồi.
- Vâng!
Chỉ có bản thân trải quan trận huyết chiến Đông Quan mới hiểu được nơi đó chiến đấu ra sao, thảm liệt và bi tráng thế nào.
La Mông trải qua nửa ngày chém giết đã sức cùng lực kiệt. Nghe Tào Bằng chỉ bảo cũng không chối từ, vội vàng mang theo người đi qua cầu.
- Tình huống như thế nào?
- Bẩm Đại đô đốc, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tào Bằng nghiêm mặt nói:
- Hiếu Trực, lúc này chúng ta nên thủ vững ít nhất hai ngày, hãy nói cho các huynh đệ cần phải kiên trì, ta sẽ đích thân đốc chiến.
Nói thật, lúc này Tào Bằng cũng đã vô cùng mỏi mệt rồi.
Nhưng bản thân làm chủ tướng, hắn không nghỉ ngơi mà phải trấn thủ trung quân.
Cái gọi là trung quân được thiết lập ở bờ tây cầu Đông Quan. Một khi phòng tuyến bờ đông tuyên bố bị phá, hắn sẽ phải tấn công trực diện với binh Giang Hạ, là vô cùng nguy hiểm. Cho nên vào lúc này hắn vẫn phải kiên trì. Sau khi thảo luận với Pháp Chính một lúc, đang lúc hắn chuẩn bị tuần tra quân doanh chợt nghe phía Đông Quan có tiếng trống ù ù, theo sau đó là tiếng nổ vang cùng với những tiếng hò hét đinh tai nhức óc đập vào trong tai.
Sắc mặt Tào Bằng biến đổi: Thành Đông Quan đã bị phá!
Vốn tưởng rằng Quan Vũ sẽ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, nào ngờ người này quá sốt ruột, chỉ một lát sau đã bắt đầu công kích.
- Đại đô đốc...
- Ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ.
Trước khi trời tối, tất cả mọi việc ở đây giao hết cho Hiếu Trực phụ trách.
Lúc này biểu hiện của Tào Bằng càng thoải mái thì tướng sĩ quân Tào lại càng an tâm.
Pháp Chính khẽ mỉm cười:
- Đại đô đốc cứ đi nghỉ, có Pháp Chính ở đây tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu mộng đẹp của Đại đô đốc.
- Vậy thì kính nhờ Hiếu Trực.
Tào Bằng vuốt cằm xoay người thẳng đến lều lớn trung quân.
Tiếng kêu càng ngày càng gần, nhưng Tào Bằng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong thần sắc lộ ra vài phần bình thản. Trên đường đi, tướng sĩ quân Tào nhìn thấy dáng vẻ bỉnh thản của Tào Bằng thì cũng yên lòng theo. Sau khi đi vào lều lớn trung quân, Tào Bằng cởi áo bào nhuộm đầy máu ra, thay một bộ y phục khô, sai người mang ra khỏi lều lớn, còn hắn thì kê cao gối mà ngủ trên sập, say sưa đi vào giấc mộng...
Phong thái bình thản khoan thai kia đã khiến cho sĩ khí quân Tào lập tức dâng cao.
Đứng ở bên ngoài lều lớn trung quân có thể thấy rõ ràng Tào Bằng đã bình yên đi vào giấc ngủ ở bên trong, còn có gì có thể trấn an lòng quân bằng thái độ này?
Tiếng kêu càng ngày càng vang, nhưng Tào Bằng như không nghe thấy.
Hắn thật sự là mệt mỏi!
Vừa đặt đầu lên sập đã ngủ rất say.
Mà ở đầu cầu Đông Quan, bản thân Pháp Chính mặc bì giáp, tay cầm kiếm đích thân đốc chiến.
Thấy binh Giang Hạ đã xuất hiện ở cuối con đường dài, trên mặt Pháp Chính nở nụ cười quỷ dị.
Y quay đầu nói với Lưu Thông:
- Mạnh Minh, chuẩn bị tốt rồi chứ?
- Chỉ chờ hiệu lệnh quân sư.
Pháp Chính gật gật đầu, khoát tay ra hiệu, chỉ thấy từ đầu bờ tây đẩy tới hai chiếc xung xe, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt đất có bốn dấu vết lõm sâu vào kéo dài tới cuối đường. Phía trên xung xe nhồi đá vụn gỗ ngắn vô cùng nặng. Mà ở xung quanh xung xe được bao phủ miếng vải đen, mặt trên được vẩy tạt dầu cây trẩu, hai người đàn ông khỏe mạnh cường tráng cầm trong tay cây đuốc, đứng ở phía sau xung xe.
Trong Đông quan, Quan Vũ giục ngựa vào thành.
Đột nhiên mất đi áp chế trên Phong Thành Lĩnh, ông đã biết sự việc không ổn.
Nhưng mà Đông Quan đã cáo phá, trên Phong Thành Lĩnh đã mất đi tác dụng. Quan Vũ phân rõ nặng nhẹ! Ông biết, việc cấp bách là phải nhanh chóng phá được Hạ Tuyển, rồi sau đó chỉnh đốn binh mã, đồng thời phái người đi cầu viện Lưu Bị. Tuy Mã Tắc trên Phong Thành Lĩnh là một nhân tài, nhưng so sánh ra thì vẫn không bằng quân vụ trước mặt, Cho nên, Quan Vũ không có để ý tới biến cố trên Phong Thành Lĩnh mà dẫn bộ trực tiếp vọt vào bên trong thành Hạ Tuyển.
Vừa vào thành, Quan Vũ lập tức ngẩn ra!
Theo góc độ quan sát của ông có thể thấy được rõ ràng bức tường chắn được xây dựng ở trên cầu Đông Quan.
Rất rõ ràng, quân Tào cũng không định buông bỏ mà nhất định phải thủ vững Hạ Tuyển.
Hay cho tên tiểu tặc Tào Bằng, rõ ràng là muốn bố trí đưa ta vào chỗ chết!
Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi Tào Bằng. Chiêu thức của Tào Bằng thể hiện rõ: ta có thể ra khỏi thành quan, nhưng ta sẽ dựa vào cả tòa thành trì để quyết đấu cùng ngươi. Chỉ cần Quan Vũ ngươi một ngày không chiếm lĩnh được toàn bộ Hạ Tuyển, ta sẽ bám trụ ngươi một ngày.
Phóng ngựa đi lên đầu thành đông quan, Quan Vũ dừng chân, đưa mắt nhìn ra xa.
Một tầm nhìn trống trải rất tốt!
Toàn bộ bờ đông là một đống hoang tàn.
Gỗ lớn đá to đổ nát chất đống, Nếu muốn phát động xung phong từ đống hoang tàn này thì nhất định sẽ gặp phải cung tiễn hung mãnh của quân Tào tập kích. Đường gập ghềnh nhấp nhô, nếu phát động công kích thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Mà nơi này đã mất đi sự áp chế và uy hiếp trên Phong Thành Lĩnh, mà dù có áp dụng chiêu thức đó với thành Hạ Tuyển nhưng sẽ không nảy sinh hiệu quả như từng áp dụng đối với Đông Quan.
- Quân hầu, nên làm gì bây giờ?
Có người hầu cận tiến lên hỏi.
Quan Vũ nghiến răng nói:
- Công kích cho ta, Nếu không thể đánh hạ cầu Đông Quan, vượt qua Tuyển Thủy thì chúng ta vẫn chỉ có con đường chết như trước thôi.
- Vâng!
Lúc này sĩ khí binh Giang Hạ không tồi.
Vừa mới phá được Đông Quan nên rất đắc ý kiêu ngạo, cho nên khi Quan Vũ ra lệnh, binh Giang Hạ lập tức phát động công kích hung mãnh. Phía trên đống hoang tàn có thuẫn binh ở phía trước yểm hộ, mà ở trên đường cái Đông Quan, binh Giang Hạ tạm thời chế tác tấm mộc đơn sơ đẩy ở phía trước chậm rãi đẩy mạnh hướng về phía cầu Đông Quan. Trong phút chốc, đầu cầu Đông Quan vạn tiễn đồng loạt bắn ra, Đứng ở đầu thành Đông Quan có thể được rõ ràng tiếng dây cung vang lên, từng loạt mũi tên phóng lên cao, bay vụt mà đến.
Cũng may có tấm chắn ở phía trước có thể ngăn cản tên tập kích.
Đồng thời, Quan Vũ hạ lệnh cho cung tiễn thủ đánh trả, yểm hộ binh mã xung phong.
Song phương đấu tiễn một trận, tiếng mưa tên phá không, tiếng kêu la thảm thiết đầy hỗn loạn trong gió làm người ta không rét mà run.
Cung tiễn thủ binh Giang Hạ dựa vào ưu thế về số người.
Mà cung tiễn thủ quân Tào thì dựa vào địa hình. Song phương ngươi tới ta đi quấn đấu không ngừng, mà binh Giang Hạ không ngừng tới gần đầu cầu Đông Quan. Khi còn cách đầu cầu Đông Quan hơn bốn trăm bước, Pháp Chính đột nhiên rút kiếm, lớn tiếng quát:
- Đẩy xung xe lại đây cho ta…
Hai người đàn ông cường tráng giơ cây đuốc châm vật nhóm lửa trên xung xe.
Trong phút chốc trên xung xe lửa cháy bùng lên, mười người phụ trách đẩy xung xe bắt đầu gia tăng tốc độ, khi sắp tới đầu cầu Đông Quan, những quân tốt đột nhiên buông tay, xung xe kia dựa theo vết lõm dọc trên mặt đất nghiêng dài trên đường cái mà lao xuống. Bởi vì được thúc đẩy khiến cho tốc độ xung xe lao xuống với tốc độ cực nhanh, quán tính cực lớn khiến xung xe mang theo lực ngàn quân gào thét xông tới, những quân tốt Giang Hạ đang phụ trách khiêng tấm chắn phía trước bất chợt ngẩn ra.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, xung xe đã tới trước mặt.
Trong mắt quân tốt Giang Hạ chỉ thấy một đoàn quả cầu lửa gào thét mà đến.
Xung xe hung hãn va chạm xe chắn tiễn vỡ nát rồi sau đó thế không thể chắn rồi tiếp tục tấn công về phía trước.
Một gã binh giang hạ trốn tránh không kịp, bị xung xe va vào lập tức đánh bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện một dấu vết lõm xuống cực kỳ rõ ràng.
Sau khi té rớt xuống mặt đất, binh Giang Hạ kia phun máu tươi lập tức tắt thở.
Mà binh Giang Hạ khác vội vàng né tránh nhưng trên đầu xung xe xếp ba hàng xung lưỡi móc phát huy uy lực rất lớn. Lưỡi móc ngược hung hãn cắp phập vào người năm binh tốt, chém ngang binh Giang Hạ làm thành hai đoạn. Cùng lúc đó, có một binh Giang Hạ tránh không kịp còn bị lưỡi móc ngược kéo trượt dài đến cuối con đường. Móc ngược xé rác y giáp, xé rách gân cốt bắp thịt. Khi đã hết quán tính, xung xe ầm vang đổ xuống cũng là lúc binh Giang Hạ kia bị tha kéo máu thịt lẫn lộn, nát bét. Trên phố dài để lại từng vết máu chết bắt mắt khiến những binh Giang Hạ đang chuẩn bị xung phong nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời cũng không dám phát động xung phong nữa.
Lửa cháy hừng hực, xung xe thành một đống phế liệu.
Quan Vũ mang theo người tới trước trận, nhìn tàn tích xung xe trên mặt đất mà hai gò má giật giật không ngừng.
Ông liếc nhìn một cái là nhận ra xung xe này được chế tạo bởi Gia Cát Lượng, lúc ấy Quan Vũ, Trương Phi còn chê cười, nói thứ đồ này chỉ là thùng rỗng kêu to không có tác dụng gì. Nhưng không ngờ lại có uy lực như thế. Hai chiếc xung xe đụng nát tấm chắn gỗ khiến hơn mười quân tốt chết thảm trên đường dài. Vũ khí do tự tay mình tạo ra lại gây nên sự khiếp hãi đối với quân bên mình, sao Quan Vũ không thể nổi giận?
Ông ngước lên nhìn chăm chú trên đầu cầu Đông Quan.
Thấy quân Tào trên cầu không có bất cứ động tĩnh gì.
Đánh lùi được sự công kích của binh Giang Hạ nhưng dường như bọn họ không chút hưng phấn khiến người khác bất an.
Đây chắc chắn là một trận ác chiến!
Mức độ thảm liệt này chỉ sợ còn hơn cả trận chiến Đông Quan hôm qua.
Nếu có đủ thời gian, Quan Vũ không ngại so chiêu với quân Tào. Nhưng vấn đề là hiện tại ông thật sự không có thời gian.
Vốn tưởng rằng công phá được Đông Quan thì trận chiến này đã chấm dứt.
Nhưng tuy rằng Đông Quan bị phá, nhưng lúc này trận ác chiến chân chính mới thật sự bắt đầu.
Mắt phượng Quan Vũ trợn lên, rút đao hô to:
- Các huynh đệ, nay là lúc nguy cấp càng cần sự anh dũng đi đầu, mở một đường máu....tiến công cho ta!
Binh Giang Hạ sau khi trải qua sự hỗn loạn ngắn ngủi đã cùng hò hét tiếp tục công kích về hướng đầu cầu Đông Quan.
Trên cầu Đông Quan, quân Tào dựa vào bức tường mã để yểm hộ không ngừng đánh trả. Trên con đường dài chừng hai dặm vang lên tiếng kêu rung trời, tiếng trống trận ù ù.
Song phương ngươi tới ta đi ác chiến không ngớt.
Quan Vũ liên tiếp phát động năm sáu lần công kích nhưng lại không thấy hiệu quả.
Trong lòng đột nhiên giận giữ, ông sai người mang trọng giáp tới mặc lên người, cầm song đao trong tay bước đi như bay, trong chớp mắt đã vọt tới phía trước.
Chủ tướng đích thân ra trận khiến khí thế binh Giang Hạ lập tức dâng cao.
Pháp Chính trợn mắt hổ lên la to.
Vừa rồi binh Giang Hạ tiến công, Pháp Chính đã hạ lệnh thả hơn mười xung xe tạo thành thương vong rất lớn đối với binh Giang Hạ, nhưng đồng thời cũng khiến Pháp Chính thầm lo lắng.
Hiện giờ Quan Vũ đích thân xuất trận thì không thể khinh thường.
Theo lý mà nói, Pháp Chính cần phải thông báo cho Tào Bằng.
Nhưng y đã cam đoan với Tào Bằng rằng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu giấc mộng của Tào Bằng. Nay trời chiều đã ngả về tây, khoảng cách bầu trời tối đen vẫn còn sớm, sao có thể quấy nhiễu chủ tướng.
Pháp Chính rống to:
- Xung xe, đẩy xung xe lại đây cho ta.
Hai chiếc xung xe lại gào thét đến theo quỹ đạo mà xuất ra. Tuy nhiên lúc này đây Pháp Chính đã hạ quyết tâm, y liên tục hạ lênh trong thời gian ngắn liên tiếp xuất ra hơn mười chiếc xung xe, xung xe được xếp hai hàng, mỗi hàng năm xe lửa cháy hừng hực giống như hai đầu con hỏa long gào thét lao ra khiến binh Giang Hạ lập tức kinh hãi. Quan Vũ hét lớn một tiếng nghiêng người nhảy lên xung xe thứ nhất, trường đao trong tay chém vào xung xe khác. Xung xe mang theo lực ngàn quân theo đó mà ầm ầm sập xuống, kéo dài trên phố, nhưng chiếc thứ hai, thứ ba...nối gót theo va đập vào xung xe kia, lực va chạm kinh người sinh ra một dòng khí nóng thật lớn, ngay cả Quan Vũ cũng không chịu nổi, ông vội vàng lắc mình nhảy xuống tránh né đá vụn bắn ra...
Cùng lúc đó mưa tiễn như châu chấu từ trên đầu cầu Đông Quan phóng tới.
Quan Vũ múa xong đao lên, gầm to.
Nhưng mấy trăm mũi tên sắc bén đều nhắm bắn vào ông, Quan Vũ dù có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng phòng hộ thích đáng.
Mà những xung xe bị va đập vỡ nát kia đã để lại đá vụn và cây đốt trên mặt đất.
Quan Vũ vừa né tránh tên vừa phải để ý dưới chân.
Chỉ một chút bất cẩn này lập tức bị một mũi tên bắn trúng. Quan Vũ kêu lên một tiếng trầm đục, suýt nữa ngã trên mặt đất, cũng may trên người mặc trọng giáp, nếu không đã bị mưa tên bắn thành con nhím rồi. Ông vốn định làm tăng tinh thần hăng hái xông lên Đông Quan nhưng lại liên tiếp bị ngăn cản, Quan Vũ cũng hiểu không thể làm gì được.
Lập tức ông chậm rãi lùi lại về phía sau.
Mà đầu cầu Đông Quan, hai chiếc xung xe lại được thả ra, khiến cho Quan Vũ không thể không né tránh, suýt chút nữa thì bị vướng vào lưỡi móc ngược trên xung xe.
Lui về cuối đường dài, Quan Vũ vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn đại kỳ trên đầu cầu Đông Quan đón gió tung bay, ông cắn răng lại hạ lệnh xung phong.
- Truyền mệnh lệnh của ta, ba quân thay phiên công kích.
Ta không tin trong tay bọn họ còn nhiều xung xe, chỉ cần xung xe kia khô kiệt thì cầu Đông Quan không tiếp tục phòng ngự được, chỉ là thùng rỗng kêu to. Các huynh đệ, theo ta xông lên.
Sau khi Quan Vũ nghỉ ngơi, lại đầu tầu gương mẫu xông lên phố dài.
Binh Giang Hạ cũng kêu to, theo sát Quan Vũ.
- Người này điên rồi!
Pháp Chính quá sợ hãi.
- Cung tiễn thủ, bắn tên cho ta!
Đúng như lời Quan Vũ nói, trong tay ngươi còn bao nhiêu xung xe?
Chỉ cần ta có chuẩn bị, thì xung xe của ngươi sẽ giảm đi sự uy hiếp xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, ta sẽ không ngừng nén ép ngươi dùng xung xe tấn công để rút ngắn khoảng cách, chỉ cần rút ngắn khoảng cách lại, vậy thì uy lực xung xe sẽ giảm bớt đi. Đúng vậy, ta làm như vậy là sẽ tạo thành thương vong thật lớn.
Nhưng thương vong có lớn còn tốt hơn toàn quân bị diệt.
Quan Vũ đập nồi dìm thuyền, khiến Pháp Chính cảm thấy đau đầu.
- Người này điên rồi, con mẹ nó người này điên rồi...
- Không phải hắn điên, mà là biết được nhược điểm của xung xe. Hắn dùng mạng người để làm khoảng cách công kích của xung xe ngắn lại, ta cũng quá khinh thường vị Hán Thọ Đình Hầu này.
Ngay lúc Pháp Chính đang liên tục hô quát, chợt nghe phía sau có tiếng người nói.
Pháp Chính vội quay đầu lại, thấy Tào Bằng dưới sự bảo vệ của La Mông và các hộ vệ đi lên cầu Đông Quan.
- Đại đô đốc...
- Hiếu Trực, không cần nói, đây không phải là sai lầm của ngươi.
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Chó nôn nóng nhảy tường, người nôn nóng liều mạng...Vị Quan tướng quân này giống như chó điên bị bức đến nóng vội liều lĩnh. Hắn lựa chọn như này cũng không hề sai lầm, chỉ có điều nếu không có tâm địa tàn nhẫn thì sẽ không có quyết định này.
Người này không hổ là vị tướng đứng đầu hiện nay.
- Vậy...
- Hắn muốn tiêu hao xung xe của chúng ta, vậy hãy điên cùng hắn.
Tào Bằng đột nhiên cắn răng, lạnh lùng nói:
- Quan Vân Trường hắn không sợ hãi, nhưng ta cũng không tin mỗi một binh Giang Hạ cũng là Quan Vân Trường.
Pháp Chính chắp tay tuân lệnh, lại đẩy xung xe ra.
Quân tốt phụ trách đẩy xung xe cũng thở hồng hộc, cũng may vẫn luôn có người thay cho, khi bọn họ cảm thấy thể lực không đủ, lập tức có người tiến đến tiếp nhận thay bọn họ.
Bầu trời dần dần tối đen.
Màn đêm đã bao phủ Hạ Tuyển, trong thành Hạ Tuyển đèn đuốc sáng trưng.
Ánh sáng chiếu rọi bờ đông Hạ Tuyển sáng như ban ngày.
Đúng như lời Tào Bằng nói, trên đời này chỉ có một Quan Vân Trường, binh Giang Hạ sau khi qua đợt xung phong, số người chết đã trên một ngàn!
Thương vong thật lớn khiến binh Giang Hạ lâm vào sự hoảng loạn, lộn xộn.
Trên cầu Đông Quan, quân Tào cũng thương vong nhiều, nhưng so sánh ra thì trận ác chiến này đối với quân Tào mà nói không thảm liệt như trận chiến ở Đông Quan.
Dần dần binh Giang Hạ bắt đầu ngừng bước.
Quan Vũ lại liên tiếp phát động công kích, đã rút khoảng cách ngắn lại gần trăm dặm.
Cũng chính một trăm dặm này đã ngã gục gần ngàn người, trên con phố dài một dặm đã nhuộm một màu máu đỏ sẫm.
Quan Vũ thở hồng hộc, cũng có chút không chịu nổi.
Có tùy tùng tiến lên khuyên bảo:
- Quân hầu, các huynh đệ đã không thể tiếp tục được nữa, nếu cứ công kích nh vậy chỉ sợ chúng ta không đánh hạ được cầu Đông Quan mà bản thân cũng sẽ tan tác. Việc cấp bách là ổn định đầu tuyến, còn nữa, trên Phong Thành Lĩnh vẫn không có tin tức của Mã chủ bộ, có thể cho người đi tìm hiểu, nếu Mã chủ bộ còn sống, nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp, chúng ta cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chiến đấu.
Quan Vũ dù không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận nếu đánh tiếp càng tăng thêm thương vong.
Ông ngẩng lên nhìn về phía đầu cầu Đông Quan.
Chỉ thấy trên đầu cầu Đông Quan đèn đuốc sáng trưng.
Một bóng người quen thuộc đứng ở trên cầu.
Mắt phượng của Quan Vũ tỏa ra sát khí nồng đậm.
Một lát sau, ông chĩa đao về phía đầu cầu, lớn tiếng quát:
- Tiểu, mỗ thề sẽ giết ngươi.
Thanh âm to lớn vang dội trong đêm.
Chỉ nghe tiếng cười sang sảng từ đầu cầu Đông Quan vọng đến:
- Nhị tướng quân, đầu của Bằng ở đây, nếu muốn giết ta, sao không tiến đến...
Quan Vũ nghe vậy cực kỳ phẫn nộ.
Nhưng ông hiểu rõ,cứng rắn mà đánh chưa chắc đã có kết quả.
Ông hít sâu một hơi, oán hận giậm chân, không cam lòng chỉ bảo cấp dưới:
- Truyền lệnh, thu binh.
Lúc này, Thiên tướng nhân định!
Giỏi cho tên tiểu!
Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, binh Giang Hạ đã trả giá mấy trăm tính mạng người, nhưng Đông Quan Hạ Tuyển vẫn sừng sững như trước.
Tào Bằng như người máu đứng trên đầu thành, cầm đao nhìn xa xa, đôi cương đao của hắn đã cong lưỡi không thể sử dụng tiếp được nữa.
Trên người hắn dính đầy máu tươi.
Trên vai vẫn còn treo một đoạn ruột người ngắn, nhìn vô cùng kinh khủng.
Trận ác chiến này còn ác liệt hơn rất nhiều so với trận chiến Khúc Dương năm xưa. Binh Giang Hạ dũng mãnh không sợ chết gần như có thể sánh bằng quân Lã Bố năm đó. Sau khi trận chiến Khúc Dương kết thúc, Tào Bằng gần như chưa từng gặp phải cục diện nào như thế nữa, cho dù là lúc trấn thủ tại Bạch Mã hắn cũng vẫn có con đường sống thật lớn quay về. Nhưng tại Hạ Tuyển, hắn không có bất luận con đường sống nào quay về cả, chỉ có thể tử chiến với đối phương.
Cũng may, ngày này cuối cùng cũng đã qua.
Đông Quan vẫn còn ở trong tay Tào Bằng.
Trong chốc lát khắp nơi đều tràn ngập không khí máu tanh.
Tào Bằng quay lại xem xét thấy quân Tào trên đầu thành đã sức cùng lực kiệt, không ít người mệt mỏi thậm chí còn ngồi bệt trên thi thể, trong vũng máu. Một số quân tốt nâng những thi thể binh Giang Hạ lên đầu thành ném xuống thành, sau đó há mồm thở dốc.
Một trận chiến này thật sự là ác liệt mệt mỏi!
Chỉ có một ngày mà quân Tào chết hơn bốn trăm người, tuyệt đối là con số kinh người.
Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì quân địch trên Phong Thành Lĩnh và cung tiễn áp chế khiến cho quân Tào không thể chống đỡ với sự công kích đó mà chỉ có thể dùng phương thức giáp lá cà để ác chiến với đối phương. Nếu không phải do địa hình hạn chế, nói không chừng giờ khắc này Đông Quan đã bị Quan Vũ công phá rồi.
Cũng không biết Vương Song đã xử lý xong đội kỳ binh địch kia chưa.
Trong lòng Tào Bằng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào đã có mưu kế đó?
Hắn ở Hạ Tuyển nhiều ngày như vậy mà không hề để ý đến một nơi ẩn thân như vậy. Hoặc là nói căn bản hắn không hề nghĩ đến sẽ có một nơi như vậy. Nhưng người của Quan Vũ chỉ trong một đêm mà phát hiện được một nơi tốt như thế khiến cho Tào Bằng hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Người này tuyệt đối là một nhân tài!
Tào Bằng có thể khẳng định đây không phải là chủ ý của Quan Vũ.
Với sự hiểu biết của Tào Bằng với Quan Vũ thì ông ta không thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy.
Đó là một người cực kỳ cao ngạo, khinh thường dùng âm mưu quỷ kế, thích cứng đối cứng, điểm này dựa vào sự bàn luận của Gia Cát Lượng với Quan Vũ lúc tiến vào Tây Xuyên trên lịch sử mà có thể thấy được.
Khi Gia Cát Lượng vào Tây Xuyên đã từng hỏi Quan Vũ:
- Nếu Tào Tháo xâm phạm Kinh Châu thì chúng ta chống địch thế nào?
Quan Vũ trả lời:
- Toàn lực nghênh chiến.
- Vậy nếu Tào Tháo và Tôn Quyền liên kết lại, thì chúng ta ứng phó thế nào?
Dựa theo ý tưởng của Gia Cát Lượng, đương nhiên là liên kết Ngô kháng Tào, nhưng Quan Vũ trả lời cực kỳ kiên quyết, cứng rắn và mạnh mẽ:
- Chia binh chống lại.
Cho nên, Tào Bằng tin rằng kế kỳ binh này không phải do Quan Vũ nghĩ ra.
Tuy nhiên, ông ta hôm nay thất bại thì chắc chắn ngày mai sẽ tấn công dũng mãnh hơn. Mà quân coi giữ Đông Quan đã tử vong thê thảm và nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, trận ác chiến ngày hôm nay đã mang đến áp lực rất lớn cho mọi người, hôm nay có thể thủ vững, có thể coi là một kỳ tích...
Nhưng còn ngày mai thì sao?
Ngày mai có thể tiếp tục thủ vững được sao?
Tào Bằng bắt đầu nghĩ đến Tào Tháo.
Lão già này, ngươi ở Tây Lăng nghỉ ngơi đã đủ lâu rồi, có phải nên ra tay rồi không chứ?
Hắn hối hận vì mình đã mang quá ít binh mã, cho nên hiện tại chẳng khác gì trứng chọi đá, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu hắn mang theo nhiều binh mã thì lại khó tránh khỏi việc sẽ bị Lưu Bị phát hiện ra. Cho nên nói, chuyện này cũng rất khó nói rõ ràng là tốt hay xấu.
Chỉ mong quân Tào ở huyện Ngạc không kéo dài lâu lắm, nếu không phía bên mình thật sự là phiền toái!
Nhưng thật ra Quan Vũ là việc nhỏ, quan trọng là Lưu Bị ở quận Trường Sa.
Nếu chẳng may bị ông ta phát hiện ra tình huống không ổn, chắc chắn sẽ mang binh cứu viện, thậm chí Thái Sử Tử ở La huyện có thể xuất binh tiến đến! Dù sao, sự tồn tại của Lưu Bị có lợi cho Giang Đông phát triển. Nếu mất đi sự kiềm chế của Lưu Bị, tin rằng Giang Đông cũng sẽ vô cùng khổ cực.
Đúng lúc này, một đội nhân mã từ dưới thành vội vàng đi lên.
Đi đầu chính là Phó tướng La Mông của Tào Bằng.
La Mông là người Tương Dương, năm vừa rồi theo người nhà tị nạn đến Tây Xuyên, nhưng khi Trương Tùng đi sứ Tương Dương, La Mông đã hộ tống Trương Tùng cùng nhau trở về Tương Dương, tại Kinh Châu gặp An Binh, La Mông liền quyết định ở lại quê nhà, sau đó được Trương Tùng đề cử, Tào Bằng đã trưng dụng La Mông là Trường Sử Trung quân, Tùy quân thính lệnh.
La Mông đi lên đầu thành nhanh chóng đến trước mặt Tào Bằng.
- Đại đô đốc, quân sư phái ta thông báo với ngươi, cầu Đông Quan đã bố trí thỏa đáng, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bỏ thủ Đông Quan, rút lui về cầu Đông Quan.
- Chuẩn bị tốt rồi?
- Đúng vậy?
Tào Bằng mừng rỡ, đấm một quyền lên tường chắn mái.
Pháp Chính đã bố trí thỏa đáng rồi, vậy thì những áp lực mà trước đó hắn phải chịu đựng đã giảm bớt đi rất nhiều rồi.
Quan Vũ, ngày chém đầu ngươi không còn xa nữa!
Thủ vệ trên Phong Thành Lĩnh vô cùng nghiêm mật.
Vương Song lĩnh gần hai trăm ám sĩ lặng lẽ vào núi thần không biết quỷ không hay muốn bắt đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Sau hừng đông, binh Giang Hạ lại phát động công kích như thủy triều.
Mà lôi thạch bắn trên đỉnh Phong Thành cũng không dừng lại, điều này chứng minh Vương Song đã không thành công! Nếu không thì sự uy hiếp trên Phong Thành Lĩnh đã không còn mới đúng. Tào Bằng hiểu rất rõ nếu đối thủ đã nghĩ ra chiêu số như vậy, sao có thể không đề phòng? Thật ra Tào Bằng không quá lo lắng về sự an nguy của Vương Song và ám sĩ, hắn rất yên tâm đối với sức chiến đấu của đội đặc chiến trong khu rừng rậm.
Vấn đề là hắn sắp không chống đỡ được rồi!
Thời gian buổi trưa, quân Tào Hạ Tuyển đã chết hơn hai trăm, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với ngày hôm qua.
Nếu cứ tiếp tục kiên trì ở Đông Quan, chắc chắn sẽ tạo nên thương vong cực lớn. Hôm nay binh Giang Hạ công kích hung mãnh hơn hôm qua. Nói vậy Quan Vũ cũng biết kéo dài thêm một ngày thì nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi, quân chủ lực của quân Tào bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phòng tuyến của huyện Ngạc tiến thẳng đến Hạ Tuyển. Nếu ông không thể phá được Hạ Tuyển trước khi chủ lực quân Tào đến, vậy thì mấy ngàn binh mã sẽ gặp phải cảnh nguy hiểm toàn quân bị diệt.
Cho nên Quan Vũ gần như là tiến hành công kích bất chấp thương vong.
Dựa vào sự áp chế trên Phong Thành Lĩnh, binh Giang Hạ đã nhanh chóng tới gần tường thành Hạ Tuyển, từng đợt sóng tấn công liên tiếp gây cho Đông Quan Hạ Tuyển nhiều nguy hiểm, binh Giang Hạ chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng thương vong của quân Tào cũng kinh người không kém. Đến giữa ngọ thì con số thương vong đã gần như tương đương nhau.
Tào Bằng biết nếu tiếp tục thủ vững Đông Quan thì không còn tác dụng gì nữa.
Binh Giang Hạ lại phát động công kích, nhưng bất ngờ sự áp chế trên Phong Thành Lĩnh đột nhiên biến mất.
Tào Bằng ngẩn ra chợt hiểu, rất có thể là đám người Vương Song đã thành công, chỉ có điều hơi chậm một chút, Tào Bằng liền quyết định rút khỏi Đông Quan.
Vốn định thủ vững Đông Quan hai ngày nhưng nay chỉ thủ một ngày.
Quan Vũ đúng là điên rồi...
Người này vì muốn cướp lấy Đông Quan mà đã tổn thất ít nhất hơn một ngàn người, nhưng nhìn bộ dạng của ông ta dường như không chút nào nản chí, vẫn một lòng thề phải đánh chiếm được Hạ Tuyển.
- Hằng Nhược, chuẩn bị vứt bỏ Đông Quan.
Bởi vì Khấu Phong đã chết trận, Văn Võ bị trọng thương, cho nên hiện giờ đi theo Tào Bằng trấn thủ Đông Quan là La Mông.
- Đại Đô đốc, các huynh đệ đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tào Bằng khẽ gật đầu, lại có chút lưu luyến nhìn tường thành Đông Quan đã bị máu tươi ngấm ướt sũng, trong nội tâm khẽ thở dài, rồi hạ lệnh toàn quân rút lui.
Ngày hôm qua trên đầu thành Đông Quan có hơn ngàn quân coi giữ.
Mà hiện tại tướng sĩ quân Tào rút lui khỏi Đông Quan chỉ còn hơn ba trăm người.
Có thể nói trong thời gian nửa ngày, quân Tào đã thương vong thê thảm và nghiêm trọng, nhìn vô cùng kinh người. Nhưng đúng là trong thời gian nửa ngày này đã đủ cho Pháp Chính thong dong bố trí tuyến phòng thủ thứ hai trong thành Hạ Tuyển. Tào Bằng tin tưởng dựa vào cầu Đông Quan ít nhất có thể thủ vững hai tới ba ngày.
***
Cái gọi là phòng tuyến cầu Đông Quan thật ra chính là lấy Tuyển Thủy làm phân giới bố trí mai phục trên cầu Đông Quan.
Lúc này nhất định phải giới thiệu một chút về địa thế chỉnh thể thành Đông Quan. Lúc trước đã nói, Hạ Tuyển thành lập tại Hạ Tâm Phán. Phán, ý chỉ là đất trũng, địa thế tương đối thấp lõm, muốn tấn công Hạ Tuyển thì nhất định phải nhảy vào nơi đất lõm đó, rồi sau đó mới có thể phát động công kích hữu hiệu…
Mà địa thế của tòa thành Hạ Tuyển là tây cao đông thấp.
Từ Đông Quan vào thành tới Tuyển Thủy ước chừng có độ dốc ba mươi độ, lúc trước khi xây dựng thành, vì tiện cho việc qua lại cho nên trên đường cái Đông Quan đã dùng đá vụn để rải đường, hơn nữa, đường cái Đông Quan này vô cùng rộng, ba xe ngựa có thể song song đi qua.
Mà từ Đông Quan đến Tây Quan cũng chỉ có một con đường duy nhất này.
Trên Tuyển Thủy có bắc một cây cầu đá chắc chắn nối hai bờ sông Tuyển Thủy.
Lúc trước bởi vì lo lắng vấn đề lũ lụt cho nên Hạ Tuyển chủ yếu khai thác, phát triển ở bờ tây, còn bờ đông thì trở thành khu dân nghèo.
Để đảm bảo trận chiến Hạ Tuyển thắng lợi, Tào Bằng đã hạ lệnh đập vỡ toàn bộ bờ Đông Quan đã xây dựng để nơi đó biến thành một đống hoang tàn khó có thể đi lại. Đồng thời chỉ để lại một con đường cái Đông Quan duy nhất để làm đầu mối then chốt. Còn dân chúng ở tại bờ Đông Quan này đã được cho rút lui toàn bộ tới bờ tây, khiến cho toàn bộ bờ đông trở thành một khu vực trống trải không có người.
Trải qua mấy ngày Pháp Chính đẩy nhanh tốc độ, phòng tuyến cầu Đông quan đã hoàn thiện.
Rất nhiều đất đá được dỡ bỏ ở bờ đông đặt chồng chất ở đầu cầu Đông Quan hình thành một bức tường cao hơn nửa người ngựa.
Đứng ở đầu cầu có thể nhìn xuống toàn bộ bờ đông, nhìn rõ được nhất cử nhất động của binh Giang Hạ. Thừa dịp binh Giang Hạ nghỉ ngơi và chỉnh đốn, Tào Bằng suất lĩnh quân Tào rời khỏi Đông Quan tiến thẳng đến cầu Đông Quan.
Mà ở bờ tây cầu Đông Quan có một cây đại kỳ tung bay đón gió.
Trên Đại kỳ có chữ: Đô đốc Kinh Nam, Hoành dã tướng quân. Ở giữa là một chữ “Tào" rất lớn, viền vàng, ánh bạc tỏa hào quang dưới ánh mặt trời.
Trận địa quân Tào đã sẵn sàng đón quân địch.
Khi Tào Bằng và La Mông mang theo người đến cầu Đông Quan thì Pháp Chính cũng dẫn theo Lưu Thông đến nghênh đón.
- Vất vả cho Đô đốc rồi.
Tào Bằng cười:
- Có gì mà vất vả, bổn phận mà thôi.
Nói xong, hắn quay sang nói với La Mông:
- Hằng Nhược, dẫn theo các huynh đệ đi xuống nghỉ tạm, một trận chiến Đông quan đã khiến các huynh đệ quá vất vả rồi.
- Vâng!
Chỉ có bản thân trải quan trận huyết chiến Đông Quan mới hiểu được nơi đó chiến đấu ra sao, thảm liệt và bi tráng thế nào.
La Mông trải qua nửa ngày chém giết đã sức cùng lực kiệt. Nghe Tào Bằng chỉ bảo cũng không chối từ, vội vàng mang theo người đi qua cầu.
- Tình huống như thế nào?
- Bẩm Đại đô đốc, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.
Tào Bằng nghiêm mặt nói:
- Hiếu Trực, lúc này chúng ta nên thủ vững ít nhất hai ngày, hãy nói cho các huynh đệ cần phải kiên trì, ta sẽ đích thân đốc chiến.
Nói thật, lúc này Tào Bằng cũng đã vô cùng mỏi mệt rồi.
Nhưng bản thân làm chủ tướng, hắn không nghỉ ngơi mà phải trấn thủ trung quân.
Cái gọi là trung quân được thiết lập ở bờ tây cầu Đông Quan. Một khi phòng tuyến bờ đông tuyên bố bị phá, hắn sẽ phải tấn công trực diện với binh Giang Hạ, là vô cùng nguy hiểm. Cho nên vào lúc này hắn vẫn phải kiên trì. Sau khi thảo luận với Pháp Chính một lúc, đang lúc hắn chuẩn bị tuần tra quân doanh chợt nghe phía Đông Quan có tiếng trống ù ù, theo sau đó là tiếng nổ vang cùng với những tiếng hò hét đinh tai nhức óc đập vào trong tai.
Sắc mặt Tào Bằng biến đổi: Thành Đông Quan đã bị phá!
Vốn tưởng rằng Quan Vũ sẽ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, nào ngờ người này quá sốt ruột, chỉ một lát sau đã bắt đầu công kích.
- Đại đô đốc...
- Ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ.
Trước khi trời tối, tất cả mọi việc ở đây giao hết cho Hiếu Trực phụ trách.
Lúc này biểu hiện của Tào Bằng càng thoải mái thì tướng sĩ quân Tào lại càng an tâm.
Pháp Chính khẽ mỉm cười:
- Đại đô đốc cứ đi nghỉ, có Pháp Chính ở đây tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu mộng đẹp của Đại đô đốc.
- Vậy thì kính nhờ Hiếu Trực.
Tào Bằng vuốt cằm xoay người thẳng đến lều lớn trung quân.
Tiếng kêu càng ngày càng gần, nhưng Tào Bằng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trong thần sắc lộ ra vài phần bình thản. Trên đường đi, tướng sĩ quân Tào nhìn thấy dáng vẻ bỉnh thản của Tào Bằng thì cũng yên lòng theo. Sau khi đi vào lều lớn trung quân, Tào Bằng cởi áo bào nhuộm đầy máu ra, thay một bộ y phục khô, sai người mang ra khỏi lều lớn, còn hắn thì kê cao gối mà ngủ trên sập, say sưa đi vào giấc mộng...
Phong thái bình thản khoan thai kia đã khiến cho sĩ khí quân Tào lập tức dâng cao.
Đứng ở bên ngoài lều lớn trung quân có thể thấy rõ ràng Tào Bằng đã bình yên đi vào giấc ngủ ở bên trong, còn có gì có thể trấn an lòng quân bằng thái độ này?
Tiếng kêu càng ngày càng vang, nhưng Tào Bằng như không nghe thấy.
Hắn thật sự là mệt mỏi!
Vừa đặt đầu lên sập đã ngủ rất say.
Mà ở đầu cầu Đông Quan, bản thân Pháp Chính mặc bì giáp, tay cầm kiếm đích thân đốc chiến.
Thấy binh Giang Hạ đã xuất hiện ở cuối con đường dài, trên mặt Pháp Chính nở nụ cười quỷ dị.
Y quay đầu nói với Lưu Thông:
- Mạnh Minh, chuẩn bị tốt rồi chứ?
- Chỉ chờ hiệu lệnh quân sư.
Pháp Chính gật gật đầu, khoát tay ra hiệu, chỉ thấy từ đầu bờ tây đẩy tới hai chiếc xung xe, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt đất có bốn dấu vết lõm sâu vào kéo dài tới cuối đường. Phía trên xung xe nhồi đá vụn gỗ ngắn vô cùng nặng. Mà ở xung quanh xung xe được bao phủ miếng vải đen, mặt trên được vẩy tạt dầu cây trẩu, hai người đàn ông khỏe mạnh cường tráng cầm trong tay cây đuốc, đứng ở phía sau xung xe.
Trong Đông quan, Quan Vũ giục ngựa vào thành.
Đột nhiên mất đi áp chế trên Phong Thành Lĩnh, ông đã biết sự việc không ổn.
Nhưng mà Đông Quan đã cáo phá, trên Phong Thành Lĩnh đã mất đi tác dụng. Quan Vũ phân rõ nặng nhẹ! Ông biết, việc cấp bách là phải nhanh chóng phá được Hạ Tuyển, rồi sau đó chỉnh đốn binh mã, đồng thời phái người đi cầu viện Lưu Bị. Tuy Mã Tắc trên Phong Thành Lĩnh là một nhân tài, nhưng so sánh ra thì vẫn không bằng quân vụ trước mặt, Cho nên, Quan Vũ không có để ý tới biến cố trên Phong Thành Lĩnh mà dẫn bộ trực tiếp vọt vào bên trong thành Hạ Tuyển.
Vừa vào thành, Quan Vũ lập tức ngẩn ra!
Theo góc độ quan sát của ông có thể thấy được rõ ràng bức tường chắn được xây dựng ở trên cầu Đông Quan.
Rất rõ ràng, quân Tào cũng không định buông bỏ mà nhất định phải thủ vững Hạ Tuyển.
Hay cho tên tiểu tặc Tào Bằng, rõ ràng là muốn bố trí đưa ta vào chỗ chết!
Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi Tào Bằng. Chiêu thức của Tào Bằng thể hiện rõ: ta có thể ra khỏi thành quan, nhưng ta sẽ dựa vào cả tòa thành trì để quyết đấu cùng ngươi. Chỉ cần Quan Vũ ngươi một ngày không chiếm lĩnh được toàn bộ Hạ Tuyển, ta sẽ bám trụ ngươi một ngày.
Phóng ngựa đi lên đầu thành đông quan, Quan Vũ dừng chân, đưa mắt nhìn ra xa.
Một tầm nhìn trống trải rất tốt!
Toàn bộ bờ đông là một đống hoang tàn.
Gỗ lớn đá to đổ nát chất đống, Nếu muốn phát động xung phong từ đống hoang tàn này thì nhất định sẽ gặp phải cung tiễn hung mãnh của quân Tào tập kích. Đường gập ghềnh nhấp nhô, nếu phát động công kích thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Mà nơi này đã mất đi sự áp chế và uy hiếp trên Phong Thành Lĩnh, mà dù có áp dụng chiêu thức đó với thành Hạ Tuyển nhưng sẽ không nảy sinh hiệu quả như từng áp dụng đối với Đông Quan.
- Quân hầu, nên làm gì bây giờ?
Có người hầu cận tiến lên hỏi.
Quan Vũ nghiến răng nói:
- Công kích cho ta, Nếu không thể đánh hạ cầu Đông Quan, vượt qua Tuyển Thủy thì chúng ta vẫn chỉ có con đường chết như trước thôi.
- Vâng!
Lúc này sĩ khí binh Giang Hạ không tồi.
Vừa mới phá được Đông Quan nên rất đắc ý kiêu ngạo, cho nên khi Quan Vũ ra lệnh, binh Giang Hạ lập tức phát động công kích hung mãnh. Phía trên đống hoang tàn có thuẫn binh ở phía trước yểm hộ, mà ở trên đường cái Đông Quan, binh Giang Hạ tạm thời chế tác tấm mộc đơn sơ đẩy ở phía trước chậm rãi đẩy mạnh hướng về phía cầu Đông Quan. Trong phút chốc, đầu cầu Đông Quan vạn tiễn đồng loạt bắn ra, Đứng ở đầu thành Đông Quan có thể được rõ ràng tiếng dây cung vang lên, từng loạt mũi tên phóng lên cao, bay vụt mà đến.
Cũng may có tấm chắn ở phía trước có thể ngăn cản tên tập kích.
Đồng thời, Quan Vũ hạ lệnh cho cung tiễn thủ đánh trả, yểm hộ binh mã xung phong.
Song phương đấu tiễn một trận, tiếng mưa tên phá không, tiếng kêu la thảm thiết đầy hỗn loạn trong gió làm người ta không rét mà run.
Cung tiễn thủ binh Giang Hạ dựa vào ưu thế về số người.
Mà cung tiễn thủ quân Tào thì dựa vào địa hình. Song phương ngươi tới ta đi quấn đấu không ngừng, mà binh Giang Hạ không ngừng tới gần đầu cầu Đông Quan. Khi còn cách đầu cầu Đông Quan hơn bốn trăm bước, Pháp Chính đột nhiên rút kiếm, lớn tiếng quát:
- Đẩy xung xe lại đây cho ta…
Hai người đàn ông cường tráng giơ cây đuốc châm vật nhóm lửa trên xung xe.
Trong phút chốc trên xung xe lửa cháy bùng lên, mười người phụ trách đẩy xung xe bắt đầu gia tăng tốc độ, khi sắp tới đầu cầu Đông Quan, những quân tốt đột nhiên buông tay, xung xe kia dựa theo vết lõm dọc trên mặt đất nghiêng dài trên đường cái mà lao xuống. Bởi vì được thúc đẩy khiến cho tốc độ xung xe lao xuống với tốc độ cực nhanh, quán tính cực lớn khiến xung xe mang theo lực ngàn quân gào thét xông tới, những quân tốt Giang Hạ đang phụ trách khiêng tấm chắn phía trước bất chợt ngẩn ra.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, xung xe đã tới trước mặt.
Trong mắt quân tốt Giang Hạ chỉ thấy một đoàn quả cầu lửa gào thét mà đến.
Xung xe hung hãn va chạm xe chắn tiễn vỡ nát rồi sau đó thế không thể chắn rồi tiếp tục tấn công về phía trước.
Một gã binh giang hạ trốn tránh không kịp, bị xung xe va vào lập tức đánh bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện một dấu vết lõm xuống cực kỳ rõ ràng.
Sau khi té rớt xuống mặt đất, binh Giang Hạ kia phun máu tươi lập tức tắt thở.
Mà binh Giang Hạ khác vội vàng né tránh nhưng trên đầu xung xe xếp ba hàng xung lưỡi móc phát huy uy lực rất lớn. Lưỡi móc ngược hung hãn cắp phập vào người năm binh tốt, chém ngang binh Giang Hạ làm thành hai đoạn. Cùng lúc đó, có một binh Giang Hạ tránh không kịp còn bị lưỡi móc ngược kéo trượt dài đến cuối con đường. Móc ngược xé rác y giáp, xé rách gân cốt bắp thịt. Khi đã hết quán tính, xung xe ầm vang đổ xuống cũng là lúc binh Giang Hạ kia bị tha kéo máu thịt lẫn lộn, nát bét. Trên phố dài để lại từng vết máu chết bắt mắt khiến những binh Giang Hạ đang chuẩn bị xung phong nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời cũng không dám phát động xung phong nữa.
Lửa cháy hừng hực, xung xe thành một đống phế liệu.
Quan Vũ mang theo người tới trước trận, nhìn tàn tích xung xe trên mặt đất mà hai gò má giật giật không ngừng.
Ông liếc nhìn một cái là nhận ra xung xe này được chế tạo bởi Gia Cát Lượng, lúc ấy Quan Vũ, Trương Phi còn chê cười, nói thứ đồ này chỉ là thùng rỗng kêu to không có tác dụng gì. Nhưng không ngờ lại có uy lực như thế. Hai chiếc xung xe đụng nát tấm chắn gỗ khiến hơn mười quân tốt chết thảm trên đường dài. Vũ khí do tự tay mình tạo ra lại gây nên sự khiếp hãi đối với quân bên mình, sao Quan Vũ không thể nổi giận?
Ông ngước lên nhìn chăm chú trên đầu cầu Đông Quan.
Thấy quân Tào trên cầu không có bất cứ động tĩnh gì.
Đánh lùi được sự công kích của binh Giang Hạ nhưng dường như bọn họ không chút hưng phấn khiến người khác bất an.
Đây chắc chắn là một trận ác chiến!
Mức độ thảm liệt này chỉ sợ còn hơn cả trận chiến Đông Quan hôm qua.
Nếu có đủ thời gian, Quan Vũ không ngại so chiêu với quân Tào. Nhưng vấn đề là hiện tại ông thật sự không có thời gian.
Vốn tưởng rằng công phá được Đông Quan thì trận chiến này đã chấm dứt.
Nhưng tuy rằng Đông Quan bị phá, nhưng lúc này trận ác chiến chân chính mới thật sự bắt đầu.
Mắt phượng Quan Vũ trợn lên, rút đao hô to:
- Các huynh đệ, nay là lúc nguy cấp càng cần sự anh dũng đi đầu, mở một đường máu....tiến công cho ta!
Binh Giang Hạ sau khi trải qua sự hỗn loạn ngắn ngủi đã cùng hò hét tiếp tục công kích về hướng đầu cầu Đông Quan.
Trên cầu Đông Quan, quân Tào dựa vào bức tường mã để yểm hộ không ngừng đánh trả. Trên con đường dài chừng hai dặm vang lên tiếng kêu rung trời, tiếng trống trận ù ù.
Song phương ngươi tới ta đi ác chiến không ngớt.
Quan Vũ liên tiếp phát động năm sáu lần công kích nhưng lại không thấy hiệu quả.
Trong lòng đột nhiên giận giữ, ông sai người mang trọng giáp tới mặc lên người, cầm song đao trong tay bước đi như bay, trong chớp mắt đã vọt tới phía trước.
Chủ tướng đích thân ra trận khiến khí thế binh Giang Hạ lập tức dâng cao.
Pháp Chính trợn mắt hổ lên la to.
Vừa rồi binh Giang Hạ tiến công, Pháp Chính đã hạ lệnh thả hơn mười xung xe tạo thành thương vong rất lớn đối với binh Giang Hạ, nhưng đồng thời cũng khiến Pháp Chính thầm lo lắng.
Hiện giờ Quan Vũ đích thân xuất trận thì không thể khinh thường.
Theo lý mà nói, Pháp Chính cần phải thông báo cho Tào Bằng.
Nhưng y đã cam đoan với Tào Bằng rằng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu giấc mộng của Tào Bằng. Nay trời chiều đã ngả về tây, khoảng cách bầu trời tối đen vẫn còn sớm, sao có thể quấy nhiễu chủ tướng.
Pháp Chính rống to:
- Xung xe, đẩy xung xe lại đây cho ta.
Hai chiếc xung xe lại gào thét đến theo quỹ đạo mà xuất ra. Tuy nhiên lúc này đây Pháp Chính đã hạ quyết tâm, y liên tục hạ lênh trong thời gian ngắn liên tiếp xuất ra hơn mười chiếc xung xe, xung xe được xếp hai hàng, mỗi hàng năm xe lửa cháy hừng hực giống như hai đầu con hỏa long gào thét lao ra khiến binh Giang Hạ lập tức kinh hãi. Quan Vũ hét lớn một tiếng nghiêng người nhảy lên xung xe thứ nhất, trường đao trong tay chém vào xung xe khác. Xung xe mang theo lực ngàn quân theo đó mà ầm ầm sập xuống, kéo dài trên phố, nhưng chiếc thứ hai, thứ ba...nối gót theo va đập vào xung xe kia, lực va chạm kinh người sinh ra một dòng khí nóng thật lớn, ngay cả Quan Vũ cũng không chịu nổi, ông vội vàng lắc mình nhảy xuống tránh né đá vụn bắn ra...
Cùng lúc đó mưa tiễn như châu chấu từ trên đầu cầu Đông Quan phóng tới.
Quan Vũ múa xong đao lên, gầm to.
Nhưng mấy trăm mũi tên sắc bén đều nhắm bắn vào ông, Quan Vũ dù có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng phòng hộ thích đáng.
Mà những xung xe bị va đập vỡ nát kia đã để lại đá vụn và cây đốt trên mặt đất.
Quan Vũ vừa né tránh tên vừa phải để ý dưới chân.
Chỉ một chút bất cẩn này lập tức bị một mũi tên bắn trúng. Quan Vũ kêu lên một tiếng trầm đục, suýt nữa ngã trên mặt đất, cũng may trên người mặc trọng giáp, nếu không đã bị mưa tên bắn thành con nhím rồi. Ông vốn định làm tăng tinh thần hăng hái xông lên Đông Quan nhưng lại liên tiếp bị ngăn cản, Quan Vũ cũng hiểu không thể làm gì được.
Lập tức ông chậm rãi lùi lại về phía sau.
Mà đầu cầu Đông Quan, hai chiếc xung xe lại được thả ra, khiến cho Quan Vũ không thể không né tránh, suýt chút nữa thì bị vướng vào lưỡi móc ngược trên xung xe.
Lui về cuối đường dài, Quan Vũ vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn đại kỳ trên đầu cầu Đông Quan đón gió tung bay, ông cắn răng lại hạ lệnh xung phong.
- Truyền mệnh lệnh của ta, ba quân thay phiên công kích.
Ta không tin trong tay bọn họ còn nhiều xung xe, chỉ cần xung xe kia khô kiệt thì cầu Đông Quan không tiếp tục phòng ngự được, chỉ là thùng rỗng kêu to. Các huynh đệ, theo ta xông lên.
Sau khi Quan Vũ nghỉ ngơi, lại đầu tầu gương mẫu xông lên phố dài.
Binh Giang Hạ cũng kêu to, theo sát Quan Vũ.
- Người này điên rồi!
Pháp Chính quá sợ hãi.
- Cung tiễn thủ, bắn tên cho ta!
Đúng như lời Quan Vũ nói, trong tay ngươi còn bao nhiêu xung xe?
Chỉ cần ta có chuẩn bị, thì xung xe của ngươi sẽ giảm đi sự uy hiếp xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, ta sẽ không ngừng nén ép ngươi dùng xung xe tấn công để rút ngắn khoảng cách, chỉ cần rút ngắn khoảng cách lại, vậy thì uy lực xung xe sẽ giảm bớt đi. Đúng vậy, ta làm như vậy là sẽ tạo thành thương vong thật lớn.
Nhưng thương vong có lớn còn tốt hơn toàn quân bị diệt.
Quan Vũ đập nồi dìm thuyền, khiến Pháp Chính cảm thấy đau đầu.
- Người này điên rồi, con mẹ nó người này điên rồi...
- Không phải hắn điên, mà là biết được nhược điểm của xung xe. Hắn dùng mạng người để làm khoảng cách công kích của xung xe ngắn lại, ta cũng quá khinh thường vị Hán Thọ Đình Hầu này.
Ngay lúc Pháp Chính đang liên tục hô quát, chợt nghe phía sau có tiếng người nói.
Pháp Chính vội quay đầu lại, thấy Tào Bằng dưới sự bảo vệ của La Mông và các hộ vệ đi lên cầu Đông Quan.
- Đại đô đốc...
- Hiếu Trực, không cần nói, đây không phải là sai lầm của ngươi.
Tào Bằng khẽ mỉm cười:
- Chó nôn nóng nhảy tường, người nôn nóng liều mạng...Vị Quan tướng quân này giống như chó điên bị bức đến nóng vội liều lĩnh. Hắn lựa chọn như này cũng không hề sai lầm, chỉ có điều nếu không có tâm địa tàn nhẫn thì sẽ không có quyết định này.
Người này không hổ là vị tướng đứng đầu hiện nay.
- Vậy...
- Hắn muốn tiêu hao xung xe của chúng ta, vậy hãy điên cùng hắn.
Tào Bằng đột nhiên cắn răng, lạnh lùng nói:
- Quan Vân Trường hắn không sợ hãi, nhưng ta cũng không tin mỗi một binh Giang Hạ cũng là Quan Vân Trường.
Pháp Chính chắp tay tuân lệnh, lại đẩy xung xe ra.
Quân tốt phụ trách đẩy xung xe cũng thở hồng hộc, cũng may vẫn luôn có người thay cho, khi bọn họ cảm thấy thể lực không đủ, lập tức có người tiến đến tiếp nhận thay bọn họ.
Bầu trời dần dần tối đen.
Màn đêm đã bao phủ Hạ Tuyển, trong thành Hạ Tuyển đèn đuốc sáng trưng.
Ánh sáng chiếu rọi bờ đông Hạ Tuyển sáng như ban ngày.
Đúng như lời Tào Bằng nói, trên đời này chỉ có một Quan Vân Trường, binh Giang Hạ sau khi qua đợt xung phong, số người chết đã trên một ngàn!
Thương vong thật lớn khiến binh Giang Hạ lâm vào sự hoảng loạn, lộn xộn.
Trên cầu Đông Quan, quân Tào cũng thương vong nhiều, nhưng so sánh ra thì trận ác chiến này đối với quân Tào mà nói không thảm liệt như trận chiến ở Đông Quan.
Dần dần binh Giang Hạ bắt đầu ngừng bước.
Quan Vũ lại liên tiếp phát động công kích, đã rút khoảng cách ngắn lại gần trăm dặm.
Cũng chính một trăm dặm này đã ngã gục gần ngàn người, trên con phố dài một dặm đã nhuộm một màu máu đỏ sẫm.
Quan Vũ thở hồng hộc, cũng có chút không chịu nổi.
Có tùy tùng tiến lên khuyên bảo:
- Quân hầu, các huynh đệ đã không thể tiếp tục được nữa, nếu cứ công kích nh vậy chỉ sợ chúng ta không đánh hạ được cầu Đông Quan mà bản thân cũng sẽ tan tác. Việc cấp bách là ổn định đầu tuyến, còn nữa, trên Phong Thành Lĩnh vẫn không có tin tức của Mã chủ bộ, có thể cho người đi tìm hiểu, nếu Mã chủ bộ còn sống, nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp, chúng ta cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chiến đấu.
Quan Vũ dù không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận nếu đánh tiếp càng tăng thêm thương vong.
Ông ngẩng lên nhìn về phía đầu cầu Đông Quan.
Chỉ thấy trên đầu cầu Đông Quan đèn đuốc sáng trưng.
Một bóng người quen thuộc đứng ở trên cầu.
Mắt phượng của Quan Vũ tỏa ra sát khí nồng đậm.
Một lát sau, ông chĩa đao về phía đầu cầu, lớn tiếng quát:
- Tiểu, mỗ thề sẽ giết ngươi.
Thanh âm to lớn vang dội trong đêm.
Chỉ nghe tiếng cười sang sảng từ đầu cầu Đông Quan vọng đến:
- Nhị tướng quân, đầu của Bằng ở đây, nếu muốn giết ta, sao không tiến đến...
Quan Vũ nghe vậy cực kỳ phẫn nộ.
Nhưng ông hiểu rõ,cứng rắn mà đánh chưa chắc đã có kết quả.
Ông hít sâu một hơi, oán hận giậm chân, không cam lòng chỉ bảo cấp dưới:
- Truyền lệnh, thu binh.
Lúc này, Thiên tướng nhân định!
Giỏi cho tên tiểu!
Tác giả :
Canh Tân