Tào Tặc
Chương 108: Ác Lai đấu Hổ điên (2)
Quân Hổ Bôn chuyển động khiến cho giáo trường vang lên những tiếng hô kinh ngạc.
Tào Tháo theo bản năng nắm chặt lấy lan can, nét mặt nở nụ cười thân thiện.
- Quân Minh đúng là một đại tướng.
Quân trường mâu bước lên ba bước, sát khí xuất hiện khiến cho quân Hổ Vệ bối rối.
Trước đó cho dù quân Hổ Bôn có mạnh nhưng không lộ ra sát khí. Đó là một sự thu liễm, súc tích sát khí. Một khi sát khí bùng nổ có thể nói là vô cùng khủng bố.
Hứa Chử thấy tình hình như vậy cũng không giữ được bình tĩnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Xuất kích! Hổ Vệ xuất kích.
Tiếp theo, nếu quân Hổ Vệ không xuất kích mà chờ khi quân Hổ Bôn hành động thì rất có khả năng sẽ bị tan tác.
"Thua có thể được nhưng nhất quyết không được tan tác..."
Trong tình hình như vậy thì cách tốt nhất đó là xuất kích.
Dùng chiến đấu để loại bỏ sự sợ hãi... Hứa Chử tin rằng chỉ cần khi hai bên giao phong, đội hình của quân Hổ Bôn sẽ lập tức rối loạn.
Tám trăm quân Hổ Vệ hò hét nhằm về phía Hổ Bôn giống như một làn nước lũ, ập tới.
Nhưng khi quân Hổ Vệ phát động xung phong thì Tào Hưu đột nhiên lại gào lên:
- Hổ Bôn như núi.
Tám trăm trường mâu thủ liền dừng bước, đồng thời trong tiếng trống dồn dập bọn họ cong người, trường mâu nâng lên tạo ra sự phòng ngự.
- Núi! Núi! Núi....
Trường mâu thủ gào lên..
Điển Vi quay sang nhìn Hạ Hầu Hành ý hỏi có nên công kích hay không?
Hạ Hầu Hành lắc đầu. Quân Hổ Vệ còn chưa hỗn loạn, đội hình của họ lấy phòng ngự là chính.
- Tướng quân không cần nên nôn nóng cứ bình tĩnh quan sát.
Điển Vi chỉ tọa trấn trung quân, hàng ngày việc thao diễn là do Tào Hưu và Hạ Hầu Hành là chính.
Nếu Hạ Hầu Hành đã nói như vậy thì y cũng không phản đối.
Luận đánh nhau trên chiến trường thì mười Hạ Hầu Hành cũng không phải là đối thủ của Điển Vi.
Nhưng nếu bàn về việc nắm giữ thời cơ chiến đấu, thay đổi đội hình thì mười Điển Vi cũng không phải là đối thủ của Hạ Hầu Hành.
Lúc này, quân Hổ Bôn trầm tĩnh như một ngọn núi.
Dòng nước lũ màu đen va chạm với ngọn núi lớn cho dù mãnh liệt tới mấy cũng không làm cho ngọn núi lay chuyển.
- Một.
Tào Hưu thúc ngựa, khàn giọng gào lên.
Quân trường mâu đột nhiên thu mâu đứng thẳng lên. Xông vào trước tiên quả nhiên là quân trường mâu của Hổ Vệ. Chỉ thấy quân trường mâu của Hổ Bôn tránh sang bên cạnh. Không để cho quân Hổ Vệ kịp phản ứng, hàng mâu thủ thứ hai đã nâng trường mâu vượt lên chĩa đầu mâu về phía trước. Lập tức hàng trường mâu thứ ba bước lên đâm ra một mâu.
Quỳ, quét, đâm.
Cả ba động tác được ba người sử dụng lại như một người.
Đồng thời khi hàng trường mâu thứ ba đâm ra và bước về phía trước, trường mâu lại dựng thẳng ngăn lấy trường mâu của đối phương. Sau đó, hàng trường mâu thứ nhất lại quét ngang, sau đó hàng trường mâu thứ ba đâm tới. Cứ như vậy mà liên tục lặp lại.
Ba hàng trường mâu liên tục thay đổi, tiến lùi chẳng khác gì một người.
Đúng là quân Hổ Vệ hung hãn nhưng vào lúc đối mặt họ lại gặp phải cục diện, một đánh ba.
Trong không gian nhỏ hẹp của giáo trường, bọn họ không thể chiếm được lợi thế. Binh lực của hai bên lúc đầu có thể nói là ngang nhau. Nhưng nhìn tình hình này mà nói thì quân Hổ Vệ rơi vào hoàn cảnh xấu. Cũng may mắn bọn họ chỉ luyện tập võ nghệ, cho nên trường mâu đều dùng gỗ chắc để thay thế.
Nếu không thì quân Hổ Vệ đã chết rất nhiều...
- Đây là thế trận gì?
Tào Tháo không nhịn được mà thốt lên kinh hãi.
Quân Hổ Bôn tiến lùi xen kẽ, tám trăm người chỉnh tề như một không hề có sự rối loạn.
Trong tiếng trống ầm ầm cũng với những tiếng la hét khiến cho Tào Tháo cũng không còn giữ được sự bình tĩnh.
Mà các tướng lãnh trên vọng lâu khác bị trận hình của quân Hổ Bôn làm cho hoa cả mắt. Nhưng người đó có ai mà không trải qua trăm trận chiến nhưng chưa khi nào nhìn thấy tám trăm người cùng dùng một phương thức như vậy. Nhất thời tất cả đều trầm mặc.
Nếu ta lĩnh binh xuất kích thì có thắng được không?
Câu hỏi đó đều xuất hiện trong đầu đám người Tào Nhân, Từ Hoảng, Vu Cấm.
- Người đâu?
- Có.
Tào Nhân là người phản ứng đầu tiên, gọi người hầu tới rồi nói:
- Cầm danh thiếp của ta tới ngay phủ Hổ Bôn nói sau khi luyện võ mời Quân Minh tới lầu Dục Tú uống rượu.
Thân là người trong dòng họ Tào lại giỏi trị binh, Tào Nhân nhạy bén phát hiện ra phương pháp luyện binh của Điển Vi không hề tầm thường...
- Ca ca! - Người thanh niên vẫn ngồi bên cạnh Tào Nhân chợt đứng dậy nói:
- Hay là để đệ từ mình đi thể hiện sự thành ý?
Người thanh niên đó tên là Tào Thuần, tự Tử Hòa, cùng là đệ đệ của Tào Nhân. Khi Tào Tháo khởi binh chinh phạt Đổng Trác, Tào Thuần liền đi theo Tào Nhân Nam chinh Bắc chiến. Hiện giờ y giữ chức Nghị Lang, tham mưu cho Tư Không, cũng là một trong những tướng họ Tào được Tào Tháo coi trọng. Tào Thuần ít hơn Tào Nhân ba tuổi, năm nay vừa mới hai mươi lăm. Y rất thích cưỡi ngựa chiến, am hiểu nhất là việc tập kích. Sở dĩ Tào Thuần xung phong làm việc này là cũng có ý kiến của mình. Từ khi Tào Tháo phạt Đổng Trác, y đã được thấy sự lợi hại của quân Tây Lương cho nên vẫn suy nghĩ xây dựng một đội quân kỵ còn dũng mãnh hơn cả quân Tây Lương.
Bởi vì Trung Nguyên ít ngựa nên kỵ quân của Tào Tháo cũng không nhiều cho nên chưa làm được.
Mà nay Tào Tháo chiếm cứ ba châu, thông thường với Tây Vực, Quan Trung, lại đang thời loạn nên việc mua bán chiến mã cũng được nới lỏng.
Điều này khiến cho Tào Tháo lại xuất hiện ý tưởng xây dựng đội kỵ quân tinh nhuệ.
Tào Thuần là người ở bên cạnh Tào Tháo và được y tín nhiệm nhất nên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của y. Trên thực tế, Tào Thuần cũng hy vọng xây dựng được một đội quân kỵ, lập nên sự nghiệp. Sau khi nhìn thấy trang bị của kỵ quân Hổ Bôn, Tào Thuần liền thấy trang bị này rất có thể làm cho kỵ quân có một sự thay đổi. Trước đây muốn xây dựng một đội kỵ quân tinh nhuệ có rất nhiều điều kiện hạn chế.
Ngựa không cần phải nói nhiều.
Nhưng người cưỡi ngựa cũng đòi hỏi rất cao. Nếu cưỡi ngựa không giỏi thì làm sao mà có thể chiến đấu?
Đó là lý do tại sao rất nhiều kỵ quân lại có người Hồ tham gia. Người Hồ hay người Hung Nô, người Tiên Ti, người Khương đều sống ở thảo nguyên, sinh ra trên lưng ngựa, nên thuật cưỡi ngựa hơn xa người Trung Nguyên. Mặc dù người Trung Nguyên cũng có người giỏi cười ngựa nhưng dù sao đó cũng chỉ là một con số ít. Trung Nguyên không giống như Mạc Bắc với người Hồ có ưu thế từ khi sinh ra.
Nhưng nếu như...
Tào Thuần cười nói:
- Ca ca! Lần gặp nạn vừa rồi của Quân Minh hình như lấy được bảo bối.
- Thật giận! Trong tay có nhiều bảo bối tốt như vậy mà không nói với chúng ta. Nếu không có lần diễn võ này thì không hiểu y còn giấu tới bao giờ. Chủ công muốn xây dững Hổ Báo kỵ đã từ lâu. Lần này, Quân Minh đúng là lập được công lớn.
- Nghe nói a Mãn đã mười sáu?
Tào Thuần giật mình rồi gật đầu:
- Đúng! Vừa qua mười sáu.
Tào Nhân vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một lát rồi nói:
- A Viện đã trưởng thành. Ta muốn tìm cho nó một thân gia, ngươi thấy có được không?
A Viện tên là Tào Viện, đó là con gái lớn của Tào Nhân, năm nay vừa mới mười ba tuổi. Thời cổ con gái thành thân rất sớm, mười hai mười ba tuổi xuất giá là chuyện bình thường.
Tào Thuần nở nụ cười.
- A Mãn là một người rất được, thân thủ tốt, tình tình lại chất phát. Cả nhà Quân Minh đều là người chất phát. Nếu gả a Viện tới đó thì đúng là chuyện tốt. Có điều ca ca nên bẩm chuyện này với chủ công. Có chủ công nói cho huynh thì chắc chắn sẽ thành công.
- Nếu vậy đệ tới phủ Hổ Bôn còn ta đi tìm chủ công.
Tào Nhân và Tào Thuần cùng đi xuống khỏi vọng lâu.
Trong giáo trường, quân Hổ Vệ đã thất bại liên tiếp. Ngay từ đầu, quân Hổ Vệ còn có thể chống cự. Nhưng khi nhịp trống của quân Hổ Bôn nhanh lên, sự tiếncông của họ cũng nhanh theo.
Khí thế quân Hổ Bôn chẳng khác nào dời non lấp biển khiến cho quân Hổ Vệ không thể chống cự.
Tới lúc này, Hứa Chử dường như đã hiểu được những lời mà Hứa Nghi nói với mình đêm hôm đó....
- Binh đao thuân, xuất kích đánh vào hai bên sườn...
Hứa Chử ra lệnh. Bốn trăm binh đao thuẫn ở hai bên liền lao lên.
Cùng lúc đó, Hạ Hầu Hành nở nụ cười.
- Tướng quân! Cho binh đao thuẫn xen kẽ với mâu binh và kỵ quân xuất kích.
Điển Vi gật đầu, khoát tay. Điển Vi chẳng khác gì một tên bù nhìn, từ đầu tới cuối y gần như không nói gì, chỉ làm vài động tác. Tuy nhiên quân Hổ Vệ trước mắt y chẳng khác nào một làn khói. Trên đời này có chuyện gì có thể sánh được với quạt lông, đầu chít khăn.
- Hà! A Phúc đúng là phúc tinh của ta...
Tào Tháo theo bản năng nắm chặt lấy lan can, nét mặt nở nụ cười thân thiện.
- Quân Minh đúng là một đại tướng.
Quân trường mâu bước lên ba bước, sát khí xuất hiện khiến cho quân Hổ Vệ bối rối.
Trước đó cho dù quân Hổ Bôn có mạnh nhưng không lộ ra sát khí. Đó là một sự thu liễm, súc tích sát khí. Một khi sát khí bùng nổ có thể nói là vô cùng khủng bố.
Hứa Chử thấy tình hình như vậy cũng không giữ được bình tĩnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Xuất kích! Hổ Vệ xuất kích.
Tiếp theo, nếu quân Hổ Vệ không xuất kích mà chờ khi quân Hổ Bôn hành động thì rất có khả năng sẽ bị tan tác.
"Thua có thể được nhưng nhất quyết không được tan tác..."
Trong tình hình như vậy thì cách tốt nhất đó là xuất kích.
Dùng chiến đấu để loại bỏ sự sợ hãi... Hứa Chử tin rằng chỉ cần khi hai bên giao phong, đội hình của quân Hổ Bôn sẽ lập tức rối loạn.
Tám trăm quân Hổ Vệ hò hét nhằm về phía Hổ Bôn giống như một làn nước lũ, ập tới.
Nhưng khi quân Hổ Vệ phát động xung phong thì Tào Hưu đột nhiên lại gào lên:
- Hổ Bôn như núi.
Tám trăm trường mâu thủ liền dừng bước, đồng thời trong tiếng trống dồn dập bọn họ cong người, trường mâu nâng lên tạo ra sự phòng ngự.
- Núi! Núi! Núi....
Trường mâu thủ gào lên..
Điển Vi quay sang nhìn Hạ Hầu Hành ý hỏi có nên công kích hay không?
Hạ Hầu Hành lắc đầu. Quân Hổ Vệ còn chưa hỗn loạn, đội hình của họ lấy phòng ngự là chính.
- Tướng quân không cần nên nôn nóng cứ bình tĩnh quan sát.
Điển Vi chỉ tọa trấn trung quân, hàng ngày việc thao diễn là do Tào Hưu và Hạ Hầu Hành là chính.
Nếu Hạ Hầu Hành đã nói như vậy thì y cũng không phản đối.
Luận đánh nhau trên chiến trường thì mười Hạ Hầu Hành cũng không phải là đối thủ của Điển Vi.
Nhưng nếu bàn về việc nắm giữ thời cơ chiến đấu, thay đổi đội hình thì mười Điển Vi cũng không phải là đối thủ của Hạ Hầu Hành.
Lúc này, quân Hổ Bôn trầm tĩnh như một ngọn núi.
Dòng nước lũ màu đen va chạm với ngọn núi lớn cho dù mãnh liệt tới mấy cũng không làm cho ngọn núi lay chuyển.
- Một.
Tào Hưu thúc ngựa, khàn giọng gào lên.
Quân trường mâu đột nhiên thu mâu đứng thẳng lên. Xông vào trước tiên quả nhiên là quân trường mâu của Hổ Vệ. Chỉ thấy quân trường mâu của Hổ Bôn tránh sang bên cạnh. Không để cho quân Hổ Vệ kịp phản ứng, hàng mâu thủ thứ hai đã nâng trường mâu vượt lên chĩa đầu mâu về phía trước. Lập tức hàng trường mâu thứ ba bước lên đâm ra một mâu.
Quỳ, quét, đâm.
Cả ba động tác được ba người sử dụng lại như một người.
Đồng thời khi hàng trường mâu thứ ba đâm ra và bước về phía trước, trường mâu lại dựng thẳng ngăn lấy trường mâu của đối phương. Sau đó, hàng trường mâu thứ nhất lại quét ngang, sau đó hàng trường mâu thứ ba đâm tới. Cứ như vậy mà liên tục lặp lại.
Ba hàng trường mâu liên tục thay đổi, tiến lùi chẳng khác gì một người.
Đúng là quân Hổ Vệ hung hãn nhưng vào lúc đối mặt họ lại gặp phải cục diện, một đánh ba.
Trong không gian nhỏ hẹp của giáo trường, bọn họ không thể chiếm được lợi thế. Binh lực của hai bên lúc đầu có thể nói là ngang nhau. Nhưng nhìn tình hình này mà nói thì quân Hổ Vệ rơi vào hoàn cảnh xấu. Cũng may mắn bọn họ chỉ luyện tập võ nghệ, cho nên trường mâu đều dùng gỗ chắc để thay thế.
Nếu không thì quân Hổ Vệ đã chết rất nhiều...
- Đây là thế trận gì?
Tào Tháo không nhịn được mà thốt lên kinh hãi.
Quân Hổ Bôn tiến lùi xen kẽ, tám trăm người chỉnh tề như một không hề có sự rối loạn.
Trong tiếng trống ầm ầm cũng với những tiếng la hét khiến cho Tào Tháo cũng không còn giữ được sự bình tĩnh.
Mà các tướng lãnh trên vọng lâu khác bị trận hình của quân Hổ Bôn làm cho hoa cả mắt. Nhưng người đó có ai mà không trải qua trăm trận chiến nhưng chưa khi nào nhìn thấy tám trăm người cùng dùng một phương thức như vậy. Nhất thời tất cả đều trầm mặc.
Nếu ta lĩnh binh xuất kích thì có thắng được không?
Câu hỏi đó đều xuất hiện trong đầu đám người Tào Nhân, Từ Hoảng, Vu Cấm.
- Người đâu?
- Có.
Tào Nhân là người phản ứng đầu tiên, gọi người hầu tới rồi nói:
- Cầm danh thiếp của ta tới ngay phủ Hổ Bôn nói sau khi luyện võ mời Quân Minh tới lầu Dục Tú uống rượu.
Thân là người trong dòng họ Tào lại giỏi trị binh, Tào Nhân nhạy bén phát hiện ra phương pháp luyện binh của Điển Vi không hề tầm thường...
- Ca ca! - Người thanh niên vẫn ngồi bên cạnh Tào Nhân chợt đứng dậy nói:
- Hay là để đệ từ mình đi thể hiện sự thành ý?
Người thanh niên đó tên là Tào Thuần, tự Tử Hòa, cùng là đệ đệ của Tào Nhân. Khi Tào Tháo khởi binh chinh phạt Đổng Trác, Tào Thuần liền đi theo Tào Nhân Nam chinh Bắc chiến. Hiện giờ y giữ chức Nghị Lang, tham mưu cho Tư Không, cũng là một trong những tướng họ Tào được Tào Tháo coi trọng. Tào Thuần ít hơn Tào Nhân ba tuổi, năm nay vừa mới hai mươi lăm. Y rất thích cưỡi ngựa chiến, am hiểu nhất là việc tập kích. Sở dĩ Tào Thuần xung phong làm việc này là cũng có ý kiến của mình. Từ khi Tào Tháo phạt Đổng Trác, y đã được thấy sự lợi hại của quân Tây Lương cho nên vẫn suy nghĩ xây dựng một đội quân kỵ còn dũng mãnh hơn cả quân Tây Lương.
Bởi vì Trung Nguyên ít ngựa nên kỵ quân của Tào Tháo cũng không nhiều cho nên chưa làm được.
Mà nay Tào Tháo chiếm cứ ba châu, thông thường với Tây Vực, Quan Trung, lại đang thời loạn nên việc mua bán chiến mã cũng được nới lỏng.
Điều này khiến cho Tào Tháo lại xuất hiện ý tưởng xây dựng đội kỵ quân tinh nhuệ.
Tào Thuần là người ở bên cạnh Tào Tháo và được y tín nhiệm nhất nên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của y. Trên thực tế, Tào Thuần cũng hy vọng xây dựng được một đội quân kỵ, lập nên sự nghiệp. Sau khi nhìn thấy trang bị của kỵ quân Hổ Bôn, Tào Thuần liền thấy trang bị này rất có thể làm cho kỵ quân có một sự thay đổi. Trước đây muốn xây dựng một đội kỵ quân tinh nhuệ có rất nhiều điều kiện hạn chế.
Ngựa không cần phải nói nhiều.
Nhưng người cưỡi ngựa cũng đòi hỏi rất cao. Nếu cưỡi ngựa không giỏi thì làm sao mà có thể chiến đấu?
Đó là lý do tại sao rất nhiều kỵ quân lại có người Hồ tham gia. Người Hồ hay người Hung Nô, người Tiên Ti, người Khương đều sống ở thảo nguyên, sinh ra trên lưng ngựa, nên thuật cưỡi ngựa hơn xa người Trung Nguyên. Mặc dù người Trung Nguyên cũng có người giỏi cười ngựa nhưng dù sao đó cũng chỉ là một con số ít. Trung Nguyên không giống như Mạc Bắc với người Hồ có ưu thế từ khi sinh ra.
Nhưng nếu như...
Tào Thuần cười nói:
- Ca ca! Lần gặp nạn vừa rồi của Quân Minh hình như lấy được bảo bối.
- Thật giận! Trong tay có nhiều bảo bối tốt như vậy mà không nói với chúng ta. Nếu không có lần diễn võ này thì không hiểu y còn giấu tới bao giờ. Chủ công muốn xây dững Hổ Báo kỵ đã từ lâu. Lần này, Quân Minh đúng là lập được công lớn.
- Nghe nói a Mãn đã mười sáu?
Tào Thuần giật mình rồi gật đầu:
- Đúng! Vừa qua mười sáu.
Tào Nhân vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một lát rồi nói:
- A Viện đã trưởng thành. Ta muốn tìm cho nó một thân gia, ngươi thấy có được không?
A Viện tên là Tào Viện, đó là con gái lớn của Tào Nhân, năm nay vừa mới mười ba tuổi. Thời cổ con gái thành thân rất sớm, mười hai mười ba tuổi xuất giá là chuyện bình thường.
Tào Thuần nở nụ cười.
- A Mãn là một người rất được, thân thủ tốt, tình tình lại chất phát. Cả nhà Quân Minh đều là người chất phát. Nếu gả a Viện tới đó thì đúng là chuyện tốt. Có điều ca ca nên bẩm chuyện này với chủ công. Có chủ công nói cho huynh thì chắc chắn sẽ thành công.
- Nếu vậy đệ tới phủ Hổ Bôn còn ta đi tìm chủ công.
Tào Nhân và Tào Thuần cùng đi xuống khỏi vọng lâu.
Trong giáo trường, quân Hổ Vệ đã thất bại liên tiếp. Ngay từ đầu, quân Hổ Vệ còn có thể chống cự. Nhưng khi nhịp trống của quân Hổ Bôn nhanh lên, sự tiếncông của họ cũng nhanh theo.
Khí thế quân Hổ Bôn chẳng khác nào dời non lấp biển khiến cho quân Hổ Vệ không thể chống cự.
Tới lúc này, Hứa Chử dường như đã hiểu được những lời mà Hứa Nghi nói với mình đêm hôm đó....
- Binh đao thuân, xuất kích đánh vào hai bên sườn...
Hứa Chử ra lệnh. Bốn trăm binh đao thuẫn ở hai bên liền lao lên.
Cùng lúc đó, Hạ Hầu Hành nở nụ cười.
- Tướng quân! Cho binh đao thuẫn xen kẽ với mâu binh và kỵ quân xuất kích.
Điển Vi gật đầu, khoát tay. Điển Vi chẳng khác gì một tên bù nhìn, từ đầu tới cuối y gần như không nói gì, chỉ làm vài động tác. Tuy nhiên quân Hổ Vệ trước mắt y chẳng khác nào một làn khói. Trên đời này có chuyện gì có thể sánh được với quạt lông, đầu chít khăn.
- Hà! A Phúc đúng là phúc tinh của ta...
Tác giả :
Canh Tân