Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 303: Hùng Nhị (2)
Vừa lúc đó, một đạo kim quang sáng chói, sáng lạn đến cực hạn, mang theo mũi nhọn vô tận hung hăng chém về phía Hắc Hùng Tinh!
Phốc!
Huyết quang hiện ra, da thịt tung bay, trên lưng Hắc Hùng Tinh bị Thái Sơ Tiên Kiếm để lại một lỗ hổng lớn dài đến một xích, máu tươi đầm đìa.
Những Huyền Hoàng chi khí kia đối với Thái Sơ Tiên Kiếm căn bản không có chút tác dụng, lập tức đã bị bài trừ phòng ngự.
Hắc Hùng Tinh đau đến ngao ngao kêu to, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, gắt gao nhìn thẳng Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam.
- Đây là Linh khí gì? Như thế nào sẽ lợi hại như thế?
Nhưng mà Khương Tư Nam chỉ cười nhạt một tiếng, ra tay một chút cũng không lưu tình, dưới chân Phong Lôi Bộ khởi động, nương theo Phong Lôi Chi Lực, Khương Tư Nam hóa thân thành một tia chớp kim sắc, cũng không cùng Hắc Hùng Tinh cứng đối cứng, không ngừng dùng Thái Sơ Tiên Kiếm để lại miệng vết thương trên người hắn.
Hắc Hùng Tinh đau đến oa oa kêu to, nhưng mà căn bản không có một chút biện pháp.
- Ngay lúc này!
Long Hoàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể Thần Long co lại, bảo tướng trang nghiêm, tản ra Long Uy mênh mông vô tận, phảng phất như Khai Thiên Tích Địa mà đến, mang theo uy nghiêm thần bí cùng mênh mông.
- Ngang! Úm! Mà! Ni! Bá! Meo! Hồng! Cô! Thiên Long Bát Âm!
Từ trong miệng Long Hoàng, âm tiết phức tạp, thần bí cùng có chút tang thương phát ra, mang theo một loại muôn đời Tịch Diệt, thương hải tang điền, lập tức truyền đến trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh.
Hắc Hùng Tinh không kịp phòng bị, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trong ánh mắt lóe ra thần sắc kinh khủng, toàn thân lạnh run, như con sâu cái kiến đối mặt Thần Long, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi ở sâu trong nội tâm.
- Tiểu tử, Hắc Hùng Tinh này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giết hắn đi ta muốn dùng Yêu Anh đến chữa thương!
Thanh âm của Long Hoàng suy yếu truyền đến.
Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói:
- Long Hoàng tiền bối, Hắc Hùng Tinh này thoạt nhìn không hề giống gia hỏa làm nhiều việc ác, ta xem liền lưu hắn một mạng, ngươi hạ cấm chế cho hắn, ta lại để cho hắn ở trong Đại Hoang Sơn sưu tầm Linh Dược bảo vật có thể khôi phục thần hồn, so với giết hắn đi thì tốt hơn rất nhiều!
Long Hoàng cười nhạo một tiếng nói:
- Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một gia hỏa có tâm nhân hậu, vậy thì tha cho hắn một mạng, dù sao chỉ là một Đại Yêu Yêu Anh đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn!
Long Hoàng nói xong, một đạo quang mang bắn vào trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh, lập tức liền biến thành một đạo thần hồn cấm chế.
Nửa ngày sau, Hắc Hùng Tinh mới trì hoãn qua, cảm nhận được cấm chế trong thần hồn, lập tức liền hiểu, trong ánh mắt có một tia bi thương.
- Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào?
Khương Tư Nam lắc đầu cười nói:
- Ngươi thật đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta thật sự ý định mang ngươi đến Đại La Thiên Tông tu luyện, cũng truyền cho ngươi Tiên gia đạo pháp thần thông, cho nên yên tâm đi, về sau đi theo ta hỗn, ta sẽ không bạc đãi ngươi!
- Thật sự?
Hắc Hùng Tinh con mắt lập tức liền sáng.
Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam là lừa gạt mình, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ, xoa xoa bàn tay lớn cười hắc hắc.
- Đại Thốc Tử tới!
Khương Tư Nam vẫy tay một cái, Đại Thốc Tử hấp tấp bay tới.
- Về sau thằng này gọi Hùng Nhị, hắn không còn là Hắc Hùng Đại Vương gì nữa, biết không?
Con mắt của Đại Thốc Tử lập tức sáng ngời, nghĩ thầm nói:
- Thiếu gia bảo ta Đại Thốc Tử, hiện tại ngay cả Hắc Hùng Đại Vương cũng chỉ là Hùng Nhị, đây chẳng phải nói ta sau này sẽ là lão đại rồi? Có phải nên để cho thiếu gia lại đi trảo vài con Yêu Vương trở lại hay không?
Trong lúc nhất thời, ngay cả cái tên Đại Thốc Tử này quá khó nghe hắn cũng đã quên, vô cùng đắc ý nhìn Hắc Hùng Tinh.
Hắc Hùng Tinh, hiện tại có lẽ gọi là Hùng Nhị, tuy thua ở trong tay Khương Tư Nam, nhưng mà một chút cũng không cảm giác được uể oải, ngược lại cực kỳ hưng phấn.
Đối với Yêu thú mà nói, có thể tự mình tu luyện tới Đại Yêu, đã xem như cao lắm rồi, tu luyện tiếp nữa, không có truyền thừa, tu không đến thần thông Huyền Môn chính tông, căn bản là không cách nào bước vào cảnh giới kế tiếp.
Nhưng mà, môn phái Nhân tộc bình thường, sẽ không thu những Yêu thú huyết mạch mỏng manh này vào cửa, coi như là thu cũng chỉ có thể làm thủ vệ, tạp dịch, chỉ có số ít Yêu thú huyết mạch cường đại, mới có thể được coi trọng.
Có thể đi theo Khương Tư Nam gia nhập Đại La Thiên Tông, đối với Hùng Nhị mà nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.
Hơn nữa Khương Tư Nam chiến lực cường đại như thế, vận dụng thần thông Xuất Thần Nhập Hóa, dù ở Đại La Thiên Tông khẳng định cũng không phải đệ tử bình thường, đi theo hắn hỗn chắc chắn sẽ không chịu thiệt.
Tuy Hùng Nhị khờ, nhưng mà không ngốc, ở một bên hắc hắc cười ngây ngô.
Hùng Nhị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hấp tấp chạy tới trước mặt Khương Tư Nam, giống như hiến vật quý nói:
- Thiếu gia, ta có một bảo bối tốt tặng cho ngươi!
- Bảo bối tốt?
Khương Tư Nam nhìn toàn thân hắn khôi giáp rách rưới, Đại Khảm Đao bình thường, khẽ cười nói:
- Ngươi có thể có bảo bối tốt gì?
Hùng Nhị mặt già đỏ lên, nói:
- Thiếu gia, kia xác thực là một bảo bối tốt, lão Hùng ta có thể ngưng kết Yêu Anh, sống qua Hóa Hình Lôi Kiếp là may mắn mà có bảo bối kia, ngay ở trong Ma Vân động, nếu không ta mang ngài đi xem?
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhẹ gật đầu, đi theo Hùng Nhị tiến vào Ma Vân động.
Trong Ma Vân động vô cùng rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người, khắp nơi là thạch nhũ hình thù kỳ quái, hơn nữa tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng mát lạnh.
- Ồ? Nói không chừng tên ngốc này thật đúng là đã tìm được bảo bối tốt, mau đi xem một chút!
Trong thanh âm Long Hoàng cũng mang theo một tia kích động, phảng phất như phát hiện cái gì.
Khương Tư Nam đi theo Hùng Nhị, xuyên qua đường hành lang thật dài, cuối cùng đi tới trước một cửa đá đóng chặt.
Đến nơi này, ngay cả Khương Tư Nam cũng cảm thấy bất đồng, trong hư không tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, làm tinh thần đại chấn, thần hồn thoải mái.
- Thiếu gia, đây chính là địa phương lão Hùng ta bế quan, ngày bình thường không có ai dám tới nơi này, bảo bối liền giấu ở phía sau thạch môn, ngài xem xét liền biết!
Hùng Nhị dương dương đắc ý, có chút giảo hoạt cười, mở cửa đá ra.
Phốc!
Huyết quang hiện ra, da thịt tung bay, trên lưng Hắc Hùng Tinh bị Thái Sơ Tiên Kiếm để lại một lỗ hổng lớn dài đến một xích, máu tươi đầm đìa.
Những Huyền Hoàng chi khí kia đối với Thái Sơ Tiên Kiếm căn bản không có chút tác dụng, lập tức đã bị bài trừ phòng ngự.
Hắc Hùng Tinh đau đến ngao ngao kêu to, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, gắt gao nhìn thẳng Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam.
- Đây là Linh khí gì? Như thế nào sẽ lợi hại như thế?
Nhưng mà Khương Tư Nam chỉ cười nhạt một tiếng, ra tay một chút cũng không lưu tình, dưới chân Phong Lôi Bộ khởi động, nương theo Phong Lôi Chi Lực, Khương Tư Nam hóa thân thành một tia chớp kim sắc, cũng không cùng Hắc Hùng Tinh cứng đối cứng, không ngừng dùng Thái Sơ Tiên Kiếm để lại miệng vết thương trên người hắn.
Hắc Hùng Tinh đau đến oa oa kêu to, nhưng mà căn bản không có một chút biện pháp.
- Ngay lúc này!
Long Hoàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể Thần Long co lại, bảo tướng trang nghiêm, tản ra Long Uy mênh mông vô tận, phảng phất như Khai Thiên Tích Địa mà đến, mang theo uy nghiêm thần bí cùng mênh mông.
- Ngang! Úm! Mà! Ni! Bá! Meo! Hồng! Cô! Thiên Long Bát Âm!
Từ trong miệng Long Hoàng, âm tiết phức tạp, thần bí cùng có chút tang thương phát ra, mang theo một loại muôn đời Tịch Diệt, thương hải tang điền, lập tức truyền đến trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh.
Hắc Hùng Tinh không kịp phòng bị, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó trong ánh mắt lóe ra thần sắc kinh khủng, toàn thân lạnh run, như con sâu cái kiến đối mặt Thần Long, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi ở sâu trong nội tâm.
- Tiểu tử, Hắc Hùng Tinh này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, giết hắn đi ta muốn dùng Yêu Anh đến chữa thương!
Thanh âm của Long Hoàng suy yếu truyền đến.
Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói:
- Long Hoàng tiền bối, Hắc Hùng Tinh này thoạt nhìn không hề giống gia hỏa làm nhiều việc ác, ta xem liền lưu hắn một mạng, ngươi hạ cấm chế cho hắn, ta lại để cho hắn ở trong Đại Hoang Sơn sưu tầm Linh Dược bảo vật có thể khôi phục thần hồn, so với giết hắn đi thì tốt hơn rất nhiều!
Long Hoàng cười nhạo một tiếng nói:
- Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một gia hỏa có tâm nhân hậu, vậy thì tha cho hắn một mạng, dù sao chỉ là một Đại Yêu Yêu Anh đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn!
Long Hoàng nói xong, một đạo quang mang bắn vào trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh, lập tức liền biến thành một đạo thần hồn cấm chế.
Nửa ngày sau, Hắc Hùng Tinh mới trì hoãn qua, cảm nhận được cấm chế trong thần hồn, lập tức liền hiểu, trong ánh mắt có một tia bi thương.
- Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào?
Khương Tư Nam lắc đầu cười nói:
- Ngươi thật đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta thật sự ý định mang ngươi đến Đại La Thiên Tông tu luyện, cũng truyền cho ngươi Tiên gia đạo pháp thần thông, cho nên yên tâm đi, về sau đi theo ta hỗn, ta sẽ không bạc đãi ngươi!
- Thật sự?
Hắc Hùng Tinh con mắt lập tức liền sáng.
Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam là lừa gạt mình, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ, xoa xoa bàn tay lớn cười hắc hắc.
- Đại Thốc Tử tới!
Khương Tư Nam vẫy tay một cái, Đại Thốc Tử hấp tấp bay tới.
- Về sau thằng này gọi Hùng Nhị, hắn không còn là Hắc Hùng Đại Vương gì nữa, biết không?
Con mắt của Đại Thốc Tử lập tức sáng ngời, nghĩ thầm nói:
- Thiếu gia bảo ta Đại Thốc Tử, hiện tại ngay cả Hắc Hùng Đại Vương cũng chỉ là Hùng Nhị, đây chẳng phải nói ta sau này sẽ là lão đại rồi? Có phải nên để cho thiếu gia lại đi trảo vài con Yêu Vương trở lại hay không?
Trong lúc nhất thời, ngay cả cái tên Đại Thốc Tử này quá khó nghe hắn cũng đã quên, vô cùng đắc ý nhìn Hắc Hùng Tinh.
Hắc Hùng Tinh, hiện tại có lẽ gọi là Hùng Nhị, tuy thua ở trong tay Khương Tư Nam, nhưng mà một chút cũng không cảm giác được uể oải, ngược lại cực kỳ hưng phấn.
Đối với Yêu thú mà nói, có thể tự mình tu luyện tới Đại Yêu, đã xem như cao lắm rồi, tu luyện tiếp nữa, không có truyền thừa, tu không đến thần thông Huyền Môn chính tông, căn bản là không cách nào bước vào cảnh giới kế tiếp.
Nhưng mà, môn phái Nhân tộc bình thường, sẽ không thu những Yêu thú huyết mạch mỏng manh này vào cửa, coi như là thu cũng chỉ có thể làm thủ vệ, tạp dịch, chỉ có số ít Yêu thú huyết mạch cường đại, mới có thể được coi trọng.
Có thể đi theo Khương Tư Nam gia nhập Đại La Thiên Tông, đối với Hùng Nhị mà nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.
Hơn nữa Khương Tư Nam chiến lực cường đại như thế, vận dụng thần thông Xuất Thần Nhập Hóa, dù ở Đại La Thiên Tông khẳng định cũng không phải đệ tử bình thường, đi theo hắn hỗn chắc chắn sẽ không chịu thiệt.
Tuy Hùng Nhị khờ, nhưng mà không ngốc, ở một bên hắc hắc cười ngây ngô.
Hùng Nhị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hấp tấp chạy tới trước mặt Khương Tư Nam, giống như hiến vật quý nói:
- Thiếu gia, ta có một bảo bối tốt tặng cho ngươi!
- Bảo bối tốt?
Khương Tư Nam nhìn toàn thân hắn khôi giáp rách rưới, Đại Khảm Đao bình thường, khẽ cười nói:
- Ngươi có thể có bảo bối tốt gì?
Hùng Nhị mặt già đỏ lên, nói:
- Thiếu gia, kia xác thực là một bảo bối tốt, lão Hùng ta có thể ngưng kết Yêu Anh, sống qua Hóa Hình Lôi Kiếp là may mắn mà có bảo bối kia, ngay ở trong Ma Vân động, nếu không ta mang ngài đi xem?
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhẹ gật đầu, đi theo Hùng Nhị tiến vào Ma Vân động.
Trong Ma Vân động vô cùng rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người, khắp nơi là thạch nhũ hình thù kỳ quái, hơn nữa tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng mát lạnh.
- Ồ? Nói không chừng tên ngốc này thật đúng là đã tìm được bảo bối tốt, mau đi xem một chút!
Trong thanh âm Long Hoàng cũng mang theo một tia kích động, phảng phất như phát hiện cái gì.
Khương Tư Nam đi theo Hùng Nhị, xuyên qua đường hành lang thật dài, cuối cùng đi tới trước một cửa đá đóng chặt.
Đến nơi này, ngay cả Khương Tư Nam cũng cảm thấy bất đồng, trong hư không tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, làm tinh thần đại chấn, thần hồn thoải mái.
- Thiếu gia, đây chính là địa phương lão Hùng ta bế quan, ngày bình thường không có ai dám tới nơi này, bảo bối liền giấu ở phía sau thạch môn, ngài xem xét liền biết!
Hùng Nhị dương dương đắc ý, có chút giảo hoạt cười, mở cửa đá ra.
Tác giả :
Mộ Vũ Thần Thiên