Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 235: Cứu viện
Khương Tư Nam chẳng quan tâm Long Hoàng, trong ánh mắt lóe lên hào quang, bởi vì hắn phát hiện, phía trước lại xông ra một Hoang Thú cường hãn.
Dĩ nhiên là một con trâu toàn thân đỏ thẫm!
Con trâu này cao mười trượng, da lông như tơ lụa, lập loè Xích Hà, tứ chi cường tráng mà hữu lực, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, hai sừng lóe ra hàn mang sắc bén, đôi mắt huyết hồng bạo ngược, gắt gao nhìn thẳng Khương Tư Nam.
Dĩ nhiên là một con Hoang Thú Bát phẩm, Hỏa Diễm Man Ngưu!
Khương Tư Nam vui mừng không sợ, trong ánh mắt dâng lên một cỗ chiến ý, pháp lực toàn thân hạo hạo đãng đãng bắn ra!
Cứ như vậy, Khương Tư Nam ở trên đường đi dũng mãnh tinh tiến, đẫm máu chiến đấu hăng hái, chém giết hơn mười Hoang Thú vô cùng cường hãn, đến cuối cùng một thân bạch y, lốm đa lốm đốm đều là máu tươi.
Ánh mắt của Khương Tư Nam càng thêm sáng ngời, chiến ý xông lên trời, toàn thân để lộ ra một cỗ sát khí thật sâu, để cho những Hoang Thú tu vi yếu ớt đều tâm kinh đảm hàn, tứ tán chạy thục mạng.
Khương Tư Nam phát hiện mình có thể là một cái bi thúc nhất, hắn đã đi về phía trước hơn ba trăm dặm, nhưng vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm này, nói rõ hắn bị truyền tống vị trí có lẽ thuộc về tít mãi bên ngoài, ít ai lui tới, nhưng mà Hoang Thú cực kỳ nhiều.
Trong lúc này, hắn cũng thu thập mấy đệ tử Tinh Thần Điện muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng mà đại bộ phận đệ tử của tam tông cũng không gặp được, có lẽ đều đi về phía hạch tâm rồi.
- Ồ? Bên kia có đệ tử Càn Nguyên Tông!
Bỗng nhiên con mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận từng li từng tí tiềm hành mà đi.
Đó là ba đệ tử Càn Nguyên Tông quần áo có chút nghiền nát, hai Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, một Chân Thiên Cảnh trung kỳ, thoạt nhìn vô cùng chật vật, như chim sợ cành cong, mang trên mặt thần sắc thất kinh, về phía trước cực tốc chạy thục mạng.
Mà sau lưng có năm thân ảnh theo đuổi không bỏ, năm người kia thậm chí có bốn Chân Thiên Cảnh trung kỳ, một Chân Thiên Cảnh hậu kỳ!
Ngân quang sáng chói, mặc Tinh Thần Chiến Giáp, khí tức vô cùng cuồng bạo, khuôn mặt kiêu căng, lóe ra sát cơ rét lạnh, rõ ràng là cao thủ của Tinh Thần Điện!
Ba đệ tử Càn Nguyên Tông chạy như điên, nhưng mà cùng cao thủ của Tinh Thần Điện khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị đuổi theo.
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, mặc dù biết lúc này Càn Nguyên Tông sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà thật không ngờ đệ tử Càn Nguyên Tông không chịu nổi như vậy, bị Tinh Thần Điện liên tiếp đuổi giết.
- Ba vị sư huynh, không biết mấy con chó dại Tinh Thần Điện này vì sao truy giết các ngươi? Các ngươi có nhìn thấy Tuyết Linh Nhi sư muội hay không?
Khương Tư Nam dứt khoát đứng ra, ngăn ở trước mặt ba đệ tử Càn Nguyên Tông nói.
Ba đệ tử Càn Nguyên Tông kia chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, lập tức vong hồn bốc lên, nhưng mà nhìn kỹ là Khương Tư Nam, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, muốn vượt qua Khương Tư Nam trực tiếp bay về phía trước.
- Khương sư đệ, mấy cẩu tạp chủng của Tinh Thần Điện vu oan chúng ta trộm Linh Dược bọn hắn, nhưng chúng ta căn bản không có nhìn thấy, ngươi đi nhanh đi! Tinh Thần Điện quyết tâm, lúc này đây là muốn tiêu diệt Càn Nguyên Tông chúng ta!
Một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ hảo ý nhắc nhở.
- A?
Khóe miệng của Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhìn về phía năm cao thủ của Tinh Thần Điện nhanh chóng tới gần, hét lớn một tiếng nói:
- Tinh Thần Điện cẩu tạp chủng, lưu lại Túi Trữ Vật của các ngươi, bổn thiếu gia tha các ngươi mạng chó!
Năm cao thủ của Tinh Thần Điện vừa nhìn thấy từ bên cạnh lao tới một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, còn khẩu xuất cuồng ngôn như thế, cả đám lập tức nộ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí.
- Thật sự là không biết sống chết, các huynh đệ, chặt hắn!
- Oanh!
Không chờ bọn hắn ra tay, Khương Tư Nam liền dẫn đầu phát động công kích.
Thiên Lôi Quyết cấu kết Chư Thiên chi lực, nguyên tố Lôi thuộc tính ở trong hư không bị điều động, ngân xà cuồng vũ, thiên hôn địa ám, năm đệ tử Tinh Thần Điện còn không có phản ứng, trên trăm đạo Thiên Lôi sáng chói, mang theo Thiên Uy mênh mông cùng lực lượng hủy diệt, đánh xuống đầu bọn hắn.
- Ầm ầm!
Trên trăm đạo Thiên Lôi bao phủ phương viên trăm trượng, hơn mười cây cổ thụ che trời cháy đen, run rẩy kịch liệt, sau đó chia năm xẻ bảy, dấy lên hỏa diễm hừng hực.
Hư không rung động lắc lư, đại địa rạn nứt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi.
Năm đệ tử Tinh Thần Điện kia, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc không dám tin, kiệt lực thúc dục Tinh Thần Chiến Giáp trên người, hơn nữa tế ra Linh khí cùng linh phù phòng ngự cường đại, ở dưới Thiên Uy như vậy, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan.
- Thiên Lôi Quyết này thật đúng là uy lực mênh mông! Chỉ là hao phí pháp lực nhiều một chút.
Khương Tư Nam tự nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thoả mãn, trong cơ thể mười tám không gian huyệt khiếu, đã có hai cái pháp lực bị tiêu xài không còn, người bình thường không nói có thể tu luyện Thiên Lôi Quyết thành công hay không, dù tu luyện thành công chỉ cần một kích, pháp lực trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch.
Đằng sau ba đệ tử Càn Nguyên Tông chạy trốn, cũng nghe được sau lưng động tĩnh cực lớn, nhìn lại, lập tức đều sợ ngây người.
- Hắn... Hắn... Hắn làm sao có thể mạnh như vậy?
- Ông trời ơi, hắn mới bất quá là Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ đã ẩn tàng tu vi? Nhưng mà không giống a!
- Dù sao cũng là chưởng giáo Chân Nhân tuyển ra, quả nhiên cường hãn, ta lúc này đây cuối cùng là tâm phục khẩu phục!
Ba người đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, quên cả chạy trốn, nhìn xem Lôi quang mênh mông như biển, vô cùng chấn động.
Lôi quang tán đi, năm đệ tử Càn Nguyên Tông đều vô cùng chật vật, khóe miệng lộ ra vết máu, chỉ có Chân Thiên Cảnh hậu kỳ thương thế nhẹ nhất, mà bốn Chân Thiên Cảnh trung kỳ còn lại, Tinh Thần Chiến Giáp trên người bạo vỡ ra, toàn thân cháy đen, trong miệng toát ra khói xanh.
- Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy?
Một đệ tử Tinh Thần Điện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại phẫn nộ, tràn đầy sợ hãi.
- Không phải sợ! Thần thông cường đại như vậy, hắn bất quá là Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, một thân pháp lực khẳng định đã tiêu hao hết, giết hắn cho ta!
Chân Thiên Cảnh hậu kỳ kia, nộ khí xông lên trời, cảm giác không thể nhẫn nhịn, lại bị một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ xếp đặt một đạo, vọt người về phía Khương Tư Nam.
Dĩ nhiên là một con trâu toàn thân đỏ thẫm!
Con trâu này cao mười trượng, da lông như tơ lụa, lập loè Xích Hà, tứ chi cường tráng mà hữu lực, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, hai sừng lóe ra hàn mang sắc bén, đôi mắt huyết hồng bạo ngược, gắt gao nhìn thẳng Khương Tư Nam.
Dĩ nhiên là một con Hoang Thú Bát phẩm, Hỏa Diễm Man Ngưu!
Khương Tư Nam vui mừng không sợ, trong ánh mắt dâng lên một cỗ chiến ý, pháp lực toàn thân hạo hạo đãng đãng bắn ra!
Cứ như vậy, Khương Tư Nam ở trên đường đi dũng mãnh tinh tiến, đẫm máu chiến đấu hăng hái, chém giết hơn mười Hoang Thú vô cùng cường hãn, đến cuối cùng một thân bạch y, lốm đa lốm đốm đều là máu tươi.
Ánh mắt của Khương Tư Nam càng thêm sáng ngời, chiến ý xông lên trời, toàn thân để lộ ra một cỗ sát khí thật sâu, để cho những Hoang Thú tu vi yếu ớt đều tâm kinh đảm hàn, tứ tán chạy thục mạng.
Khương Tư Nam phát hiện mình có thể là một cái bi thúc nhất, hắn đã đi về phía trước hơn ba trăm dặm, nhưng vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm này, nói rõ hắn bị truyền tống vị trí có lẽ thuộc về tít mãi bên ngoài, ít ai lui tới, nhưng mà Hoang Thú cực kỳ nhiều.
Trong lúc này, hắn cũng thu thập mấy đệ tử Tinh Thần Điện muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng mà đại bộ phận đệ tử của tam tông cũng không gặp được, có lẽ đều đi về phía hạch tâm rồi.
- Ồ? Bên kia có đệ tử Càn Nguyên Tông!
Bỗng nhiên con mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận từng li từng tí tiềm hành mà đi.
Đó là ba đệ tử Càn Nguyên Tông quần áo có chút nghiền nát, hai Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, một Chân Thiên Cảnh trung kỳ, thoạt nhìn vô cùng chật vật, như chim sợ cành cong, mang trên mặt thần sắc thất kinh, về phía trước cực tốc chạy thục mạng.
Mà sau lưng có năm thân ảnh theo đuổi không bỏ, năm người kia thậm chí có bốn Chân Thiên Cảnh trung kỳ, một Chân Thiên Cảnh hậu kỳ!
Ngân quang sáng chói, mặc Tinh Thần Chiến Giáp, khí tức vô cùng cuồng bạo, khuôn mặt kiêu căng, lóe ra sát cơ rét lạnh, rõ ràng là cao thủ của Tinh Thần Điện!
Ba đệ tử Càn Nguyên Tông chạy như điên, nhưng mà cùng cao thủ của Tinh Thần Điện khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ bị đuổi theo.
Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, mặc dù biết lúc này Càn Nguyên Tông sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà thật không ngờ đệ tử Càn Nguyên Tông không chịu nổi như vậy, bị Tinh Thần Điện liên tiếp đuổi giết.
- Ba vị sư huynh, không biết mấy con chó dại Tinh Thần Điện này vì sao truy giết các ngươi? Các ngươi có nhìn thấy Tuyết Linh Nhi sư muội hay không?
Khương Tư Nam dứt khoát đứng ra, ngăn ở trước mặt ba đệ tử Càn Nguyên Tông nói.
Ba đệ tử Càn Nguyên Tông kia chứng kiến phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người, lập tức vong hồn bốc lên, nhưng mà nhìn kỹ là Khương Tư Nam, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng vẫn vô cùng lo lắng, muốn vượt qua Khương Tư Nam trực tiếp bay về phía trước.
- Khương sư đệ, mấy cẩu tạp chủng của Tinh Thần Điện vu oan chúng ta trộm Linh Dược bọn hắn, nhưng chúng ta căn bản không có nhìn thấy, ngươi đi nhanh đi! Tinh Thần Điện quyết tâm, lúc này đây là muốn tiêu diệt Càn Nguyên Tông chúng ta!
Một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ hảo ý nhắc nhở.
- A?
Khóe miệng của Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhìn về phía năm cao thủ của Tinh Thần Điện nhanh chóng tới gần, hét lớn một tiếng nói:
- Tinh Thần Điện cẩu tạp chủng, lưu lại Túi Trữ Vật của các ngươi, bổn thiếu gia tha các ngươi mạng chó!
Năm cao thủ của Tinh Thần Điện vừa nhìn thấy từ bên cạnh lao tới một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, còn khẩu xuất cuồng ngôn như thế, cả đám lập tức nộ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí.
- Thật sự là không biết sống chết, các huynh đệ, chặt hắn!
- Oanh!
Không chờ bọn hắn ra tay, Khương Tư Nam liền dẫn đầu phát động công kích.
Thiên Lôi Quyết cấu kết Chư Thiên chi lực, nguyên tố Lôi thuộc tính ở trong hư không bị điều động, ngân xà cuồng vũ, thiên hôn địa ám, năm đệ tử Tinh Thần Điện còn không có phản ứng, trên trăm đạo Thiên Lôi sáng chói, mang theo Thiên Uy mênh mông cùng lực lượng hủy diệt, đánh xuống đầu bọn hắn.
- Ầm ầm!
Trên trăm đạo Thiên Lôi bao phủ phương viên trăm trượng, hơn mười cây cổ thụ che trời cháy đen, run rẩy kịch liệt, sau đó chia năm xẻ bảy, dấy lên hỏa diễm hừng hực.
Hư không rung động lắc lư, đại địa rạn nứt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi.
Năm đệ tử Tinh Thần Điện kia, trong ánh mắt đều mang theo thần sắc không dám tin, kiệt lực thúc dục Tinh Thần Chiến Giáp trên người, hơn nữa tế ra Linh khí cùng linh phù phòng ngự cường đại, ở dưới Thiên Uy như vậy, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan.
- Thiên Lôi Quyết này thật đúng là uy lực mênh mông! Chỉ là hao phí pháp lực nhiều một chút.
Khương Tư Nam tự nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thoả mãn, trong cơ thể mười tám không gian huyệt khiếu, đã có hai cái pháp lực bị tiêu xài không còn, người bình thường không nói có thể tu luyện Thiên Lôi Quyết thành công hay không, dù tu luyện thành công chỉ cần một kích, pháp lực trong cơ thể cũng sẽ bị rút sạch.
Đằng sau ba đệ tử Càn Nguyên Tông chạy trốn, cũng nghe được sau lưng động tĩnh cực lớn, nhìn lại, lập tức đều sợ ngây người.
- Hắn... Hắn... Hắn làm sao có thể mạnh như vậy?
- Ông trời ơi, hắn mới bất quá là Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ đã ẩn tàng tu vi? Nhưng mà không giống a!
- Dù sao cũng là chưởng giáo Chân Nhân tuyển ra, quả nhiên cường hãn, ta lúc này đây cuối cùng là tâm phục khẩu phục!
Ba người đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, quên cả chạy trốn, nhìn xem Lôi quang mênh mông như biển, vô cùng chấn động.
Lôi quang tán đi, năm đệ tử Càn Nguyên Tông đều vô cùng chật vật, khóe miệng lộ ra vết máu, chỉ có Chân Thiên Cảnh hậu kỳ thương thế nhẹ nhất, mà bốn Chân Thiên Cảnh trung kỳ còn lại, Tinh Thần Chiến Giáp trên người bạo vỡ ra, toàn thân cháy đen, trong miệng toát ra khói xanh.
- Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy?
Một đệ tử Tinh Thần Điện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc đã khiếp sợ lại phẫn nộ, tràn đầy sợ hãi.
- Không phải sợ! Thần thông cường đại như vậy, hắn bất quá là Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, một thân pháp lực khẳng định đã tiêu hao hết, giết hắn cho ta!
Chân Thiên Cảnh hậu kỳ kia, nộ khí xông lên trời, cảm giác không thể nhẫn nhịn, lại bị một Chân Thiên Cảnh sơ kỳ xếp đặt một đạo, vọt người về phía Khương Tư Nam.
Tác giả :
Mộ Vũ Thần Thiên