Tạo Hóa Tiên Đế
Chương 158: Hành trình là Tinh Thần đại hải
Đệ nhị trọng thì cần Chân Thiên Cảnh mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành, có thể ở trong hư không ngưng tụ trăm đạo thiên lôi, một kích Thiên Băng Địa Liệt, nếu ngăn cản không nổi công kích, sẽ lập tức tan thành mây khói.
Đệ tam trọng yêu cầu càng cao hơn, nhất định phải Pháp Thiên Cảnh mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành có thể ngưng tụ nghìn đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, bao trùm phương viên trăm dặm, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh.
Đây là Khương Tư Nam ở trong ngọc phù lấy được tin tức, lập tức để cho hắn vô cùng kích động, nếu thật sự tu luyện thành Thiên Lôi Quyết, đây tuyệt đối là đại sát khí, nhưng mà để cho hắn có chút nghi hoặc là, thần thông lợi hại như vậy, Tiêu Tuấn vậy mà không có tu luyện.
- Ông!
Lại một đạo tin tức khổng lồ dũng mãnh vào trong đầu Khương Tư Nam, tiêu hóa xong hắn mới hiểu được tu luyện Thiên Lôi Quyết hà khắc.
Tu luyện Thiên Lôi Quyết nhất định phải tiếp dẫn Cửu Thiên chi lôi, thông qua khí lực ngưng tụ Thiên Lôi chi lực, muốn đả thương người trước thương mình, nói cách khác muốn ngưng tụ Thiên Lôi chi lực nhất định phải bị sét đánh, không ngừng bị sét đánh, mới có thể ở trong người hình thành Thiên Lôi chi lực, cuối cùng nhất hóa thành công kích cường đại.
Cũng không biết là tên biến thái nào sáng tạo ra loại công pháp này, bị sét đánh đau đớn kịch liệt không nói, người bình thường ở đâu chịu được Thiên Lôi oanh kích, một cái không cẩn thận sẽ bị oanh hồn phi phách tán, hài cốt không còn.
Cũng có người luyện thành đệ nhất trọng, Thiên Lôi chưởng xác thực uy lực vô cùng, nhưng mà mỗi người không hề ngoài ý muốn, tất cả đều ở thời điểm tu luyện đệ nhị trọng bạo thể mà vong, bởi vì đệ nhị trọng phải tiếp dẫn Thiên Lôi uy lực hơn Thiên Lôi bình thường trăm lần, căn bản không phải cường giả Chân Thiên Cảnh có khả năng ngăn cản.
- Thiên Lôi Quyết này thật đúng là biến thái!
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn quyết định tu luyện, không nói hắn đối với thân hình của mình cường đại cực kỳ tự tin, chỉ cần luyện thành Thiên Lôi Quyết uy lực cường đại đã làm cho hắn hưng phấn.
Một đêm lặng yên biến mất, ngày hôm sau tia nắng ban mai hơi lộ ra, Khương Tư Nam từ chỗ Vũ Điệp mượn Xích Diễm Tước, một người cũng không mang, đi ra Ngọc Kinh Thành.
Bên ngoài tuyết rơi tán loạn, nhưng mà trong hậu hoa viên lại một mảnh xuân sắc, hai thân ảnh đứng chắp tay.
Lãnh Phi nhìn qua thân ảnh Khương Tư Nam đi xa, có chút lo lắng nói:
- Tư Nam bất quá là Tiên Thiên lục trọng, chân khí Ngưng Cương, đi như vậy có thể nguy hiểm hay không? Có cần ta âm thầm bảo hộ hay không?
Khương Viễn Sơn khẽ mĩm cười nói:
- Dùng thực lực của hắn ngày đó chém giết Tề trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn cần chúng ta bảo hộ sao?
Lãnh Phi nghĩ nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng nói:
- Xác thực không cần!
Vô luận Khương Tư Nam ngày ấy sử dụng thủ đoạn gì, nhưng mà đúng là có được tu vi Tiên Thiên đỉnh phong, chiến lực đã vượt qua Lãnh Phi cùng lão gia tử, nếu thực lực như hắn còn có thể gặp nguy hiểm, vậy dù Lãnh Phi âm thầm bảo hộ, cũng không cách nào bảo hộ.
Lão gia tử ung dung nói:
- Chiến trường của Hùng Ưng là bầu trời rộng lớn, mà hành trình của Tư Nam là Tinh Thần đại hải vô biên vô hạn kia, hiện tại hắn đã có đủ thực lực nhìn đến thế giới xa hơn, chúng ta cần phải làm là trông coi tốt cái nhà này, để cho hắn không có nỗi lo về sau!
- Hành trình của hắn là Tinh Thần đại hải sao?
Lãnh Phi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa, cùng một tia chờ mong.
Khương Tư Nam xếp bằng ở trên lưng Xích Diễm Tước, Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, mở ra hai cánh che khuất bầu trời, toàn thân Xích Hà ngập trời, trùng thiên mà đi.
Hôm nay khí tức của Xích Diễm Tước đã đạt đến Hoang Thú Lục phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu khuyết một cơ hội đột phá có thể đột phá đến Hoang Thú Thất phẩm.
Khương Tư Nam lấy máu huyết trên người mình, lóe ra kim sắc nhàn nhạt, hương thơm xông vào mũi, Xích Diễm Tước hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nuốt xuống.
Hôm nay trong máu Khương Tư Nam ẩn chứa Thổ Chi Bản Nguyên cùng Hỏa Chi Bản Nguyên, so với thời điểm ở Hậu Thiên cảnh lại cường đại hơn nhiều, khí tức trên thân hắn chẳng những để cho Hoang Thú cảm giác được thân thiết, hơn nữa máu tươi của hắn đối với Hoang Thú đột phá có tác dụng rất cường đại.
Nhất là trong tinh huyết ẩn chứa Hỏa Chi Bản Nguyên, đối với Xích Diễm Tước tác dụng lớn nhất, Xích Diễm Tước vốn có một tia Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng huyết mạch, trời sinh thiện dùng thần thông Hỏa thuộc tính, trong tinh huyết của Khương Tư Nam ẩn chứa một tia Hỏa Chi Bản Nguyên, sẽ tăng cường nội tình của Xích Diễm Tước, đối với nó tương lai phát triển cực kỳ có lợi, thậm chí có một tia khả năng thức tỉnh tổ huyết.
Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, toàn thân lập loè Xích Hà, cánh chim tràn ngập các loại màu sắc, như chạm ngọc tinh xảo, tản ra một cỗ khí tức ngập trời.
Phảng phất như có một loại khí tức không hiểu thức tỉnh, trên người Xích Diễm Tước, xích sắc hỏa diễm bốc lên, tràn ngập ra một cỗ thần uy nhàn nhạt, nếu như hỏa diễm trên người nó trước kia là Phàm Hỏa, vậy bây giờ là Chân Hỏa, Linh Hỏa, một loại hỏa diễm siêu phàm thoát tục, phiêu miểu vô tung biến ảo.
- Tíu tíu!
Xích Diễm Tước phát ra một tiếng kêu to vô cùng hưng phấn, xuyên kim liệt thạch, vang vọng trời cao, khí tức trên người của nó đột nhiên bành trướng, hình thể cũng biến lớn một vòng, toàn thân Xích Hà lập loè, cánh chim, tước trảo, mỏ nhọn đều mang theo một tia uy nghiêm.
Ở dưới tác dụng tinh huyết của Khương Tư Nam, Xích Diễm Tước nhất cổ tác khí, lập tức đột phá đến Hoang Thú Thất phẩm!
Hoang Thú Thất phẩm có thể so với Nhân tộc Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, vô cùng cường hãn, thực lực của Xích Diễm Tước tăng vọt, tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước, như một mũi tên rời cung, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất ở phương xa.
Trong rừng rậm phía dưới, vô số Hoang Thú gào rú, mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ, hiển nhiên đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia, sinh ra sợ hãi thật sâu.
Khóe môi Khương Tư Nam nhếch lên mỉm cười thản nhiên, mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt.
Hắn không lãng phí một chút thời gian, nhất tâm nhị dụng, một bên cố gắng tìm hiểu Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, Thất Tinh Thần Quyền cùng Thiên Lôi Quyết, một bên lợi dụng đại lượng Linh Thạch trên người tiến hành tu luyện.
Đệ tam trọng yêu cầu càng cao hơn, nhất định phải Pháp Thiên Cảnh mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành có thể ngưng tụ nghìn đạo Cửu Thiên Huyền Lôi, bao trùm phương viên trăm dặm, có thể tuyệt diệt tất cả sinh linh.
Đây là Khương Tư Nam ở trong ngọc phù lấy được tin tức, lập tức để cho hắn vô cùng kích động, nếu thật sự tu luyện thành Thiên Lôi Quyết, đây tuyệt đối là đại sát khí, nhưng mà để cho hắn có chút nghi hoặc là, thần thông lợi hại như vậy, Tiêu Tuấn vậy mà không có tu luyện.
- Ông!
Lại một đạo tin tức khổng lồ dũng mãnh vào trong đầu Khương Tư Nam, tiêu hóa xong hắn mới hiểu được tu luyện Thiên Lôi Quyết hà khắc.
Tu luyện Thiên Lôi Quyết nhất định phải tiếp dẫn Cửu Thiên chi lôi, thông qua khí lực ngưng tụ Thiên Lôi chi lực, muốn đả thương người trước thương mình, nói cách khác muốn ngưng tụ Thiên Lôi chi lực nhất định phải bị sét đánh, không ngừng bị sét đánh, mới có thể ở trong người hình thành Thiên Lôi chi lực, cuối cùng nhất hóa thành công kích cường đại.
Cũng không biết là tên biến thái nào sáng tạo ra loại công pháp này, bị sét đánh đau đớn kịch liệt không nói, người bình thường ở đâu chịu được Thiên Lôi oanh kích, một cái không cẩn thận sẽ bị oanh hồn phi phách tán, hài cốt không còn.
Cũng có người luyện thành đệ nhất trọng, Thiên Lôi chưởng xác thực uy lực vô cùng, nhưng mà mỗi người không hề ngoài ý muốn, tất cả đều ở thời điểm tu luyện đệ nhị trọng bạo thể mà vong, bởi vì đệ nhị trọng phải tiếp dẫn Thiên Lôi uy lực hơn Thiên Lôi bình thường trăm lần, căn bản không phải cường giả Chân Thiên Cảnh có khả năng ngăn cản.
- Thiên Lôi Quyết này thật đúng là biến thái!
Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn quyết định tu luyện, không nói hắn đối với thân hình của mình cường đại cực kỳ tự tin, chỉ cần luyện thành Thiên Lôi Quyết uy lực cường đại đã làm cho hắn hưng phấn.
Một đêm lặng yên biến mất, ngày hôm sau tia nắng ban mai hơi lộ ra, Khương Tư Nam từ chỗ Vũ Điệp mượn Xích Diễm Tước, một người cũng không mang, đi ra Ngọc Kinh Thành.
Bên ngoài tuyết rơi tán loạn, nhưng mà trong hậu hoa viên lại một mảnh xuân sắc, hai thân ảnh đứng chắp tay.
Lãnh Phi nhìn qua thân ảnh Khương Tư Nam đi xa, có chút lo lắng nói:
- Tư Nam bất quá là Tiên Thiên lục trọng, chân khí Ngưng Cương, đi như vậy có thể nguy hiểm hay không? Có cần ta âm thầm bảo hộ hay không?
Khương Viễn Sơn khẽ mĩm cười nói:
- Dùng thực lực của hắn ngày đó chém giết Tề trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn cần chúng ta bảo hộ sao?
Lãnh Phi nghĩ nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng nói:
- Xác thực không cần!
Vô luận Khương Tư Nam ngày ấy sử dụng thủ đoạn gì, nhưng mà đúng là có được tu vi Tiên Thiên đỉnh phong, chiến lực đã vượt qua Lãnh Phi cùng lão gia tử, nếu thực lực như hắn còn có thể gặp nguy hiểm, vậy dù Lãnh Phi âm thầm bảo hộ, cũng không cách nào bảo hộ.
Lão gia tử ung dung nói:
- Chiến trường của Hùng Ưng là bầu trời rộng lớn, mà hành trình của Tư Nam là Tinh Thần đại hải vô biên vô hạn kia, hiện tại hắn đã có đủ thực lực nhìn đến thế giới xa hơn, chúng ta cần phải làm là trông coi tốt cái nhà này, để cho hắn không có nỗi lo về sau!
- Hành trình của hắn là Tinh Thần đại hải sao?
Lãnh Phi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa, cùng một tia chờ mong.
Khương Tư Nam xếp bằng ở trên lưng Xích Diễm Tước, Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, mở ra hai cánh che khuất bầu trời, toàn thân Xích Hà ngập trời, trùng thiên mà đi.
Hôm nay khí tức của Xích Diễm Tước đã đạt đến Hoang Thú Lục phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu khuyết một cơ hội đột phá có thể đột phá đến Hoang Thú Thất phẩm.
Khương Tư Nam lấy máu huyết trên người mình, lóe ra kim sắc nhàn nhạt, hương thơm xông vào mũi, Xích Diễm Tước hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nuốt xuống.
Hôm nay trong máu Khương Tư Nam ẩn chứa Thổ Chi Bản Nguyên cùng Hỏa Chi Bản Nguyên, so với thời điểm ở Hậu Thiên cảnh lại cường đại hơn nhiều, khí tức trên thân hắn chẳng những để cho Hoang Thú cảm giác được thân thiết, hơn nữa máu tươi của hắn đối với Hoang Thú đột phá có tác dụng rất cường đại.
Nhất là trong tinh huyết ẩn chứa Hỏa Chi Bản Nguyên, đối với Xích Diễm Tước tác dụng lớn nhất, Xích Diễm Tước vốn có một tia Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng huyết mạch, trời sinh thiện dùng thần thông Hỏa thuộc tính, trong tinh huyết của Khương Tư Nam ẩn chứa một tia Hỏa Chi Bản Nguyên, sẽ tăng cường nội tình của Xích Diễm Tước, đối với nó tương lai phát triển cực kỳ có lợi, thậm chí có một tia khả năng thức tỉnh tổ huyết.
Xích Diễm Tước vô cùng hưng phấn, toàn thân lập loè Xích Hà, cánh chim tràn ngập các loại màu sắc, như chạm ngọc tinh xảo, tản ra một cỗ khí tức ngập trời.
Phảng phất như có một loại khí tức không hiểu thức tỉnh, trên người Xích Diễm Tước, xích sắc hỏa diễm bốc lên, tràn ngập ra một cỗ thần uy nhàn nhạt, nếu như hỏa diễm trên người nó trước kia là Phàm Hỏa, vậy bây giờ là Chân Hỏa, Linh Hỏa, một loại hỏa diễm siêu phàm thoát tục, phiêu miểu vô tung biến ảo.
- Tíu tíu!
Xích Diễm Tước phát ra một tiếng kêu to vô cùng hưng phấn, xuyên kim liệt thạch, vang vọng trời cao, khí tức trên người của nó đột nhiên bành trướng, hình thể cũng biến lớn một vòng, toàn thân Xích Hà lập loè, cánh chim, tước trảo, mỏ nhọn đều mang theo một tia uy nghiêm.
Ở dưới tác dụng tinh huyết của Khương Tư Nam, Xích Diễm Tước nhất cổ tác khí, lập tức đột phá đến Hoang Thú Thất phẩm!
Hoang Thú Thất phẩm có thể so với Nhân tộc Chân Thiên Cảnh sơ kỳ, vô cùng cường hãn, thực lực của Xích Diễm Tước tăng vọt, tốc độ cũng gấp vài lần lúc trước, như một mũi tên rời cung, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức biến mất ở phương xa.
Trong rừng rậm phía dưới, vô số Hoang Thú gào rú, mang theo một loại cảm xúc hoảng sợ, hiển nhiên đối với tồn tại cường đại mới ra đời kia, sinh ra sợ hãi thật sâu.
Khóe môi Khương Tư Nam nhếch lên mỉm cười thản nhiên, mở mắt ra nhìn một chút, lại nhắm mắt.
Hắn không lãng phí một chút thời gian, nhất tâm nhị dụng, một bên cố gắng tìm hiểu Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, Thất Tinh Thần Quyền cùng Thiên Lôi Quyết, một bên lợi dụng đại lượng Linh Thạch trên người tiến hành tu luyện.
Tác giả :
Mộ Vũ Thần Thiên