Tạo Hóa Chi Vương
Chương 94: Sát Nhập Top 10 Của Thiên Bảng, Chỗ Tốt To Lớn!
- Chư vị trưởng lão, các ngươi muốn thu đồ, ta thật cao hứng, có điều, các ngươi muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ, chuyện này ta thực không làm chủ được.
Quách Kỳ Kinh vừa nói ra, liền để sáu vị trưởng lão đang vì chuyện ai thu Diệp Chân làm đồ đệ mà cãi lộn không ngừng, tất cả đều ngậm miệng lại, mọi người đều thu không được, còn tranh cái rắm, làm rõ ràng tình huống trước rồi hãy nói.
- Chưởng môn, sao ngươi lại nói lời ấy?
- Nửa năm trước, Phi Bạch liền đánh tiếng trước.
Quách Kỳ Kinh nói.
- Liêu La Sát?
Thần sắc của sáu vị trưởng lão đồng thời trì trệ, nói không ra lời.
Có điều, mấy vị trưởng lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định.
- Chưởng môn, theo quy củ của tông môn, bây giờ Liêu Phi Bạch chỉ là ngoại môn giáo tập của tông môn, không có tư cách thu đồ đệ. Huống hồ, coi như nàng có tư cách thu đồ đệ, còn không phải chưa thu sao...
- Được rồi, nếu như trong các ngươi, người nào thực muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ, vậy thử đi tìm Phi Bạch lý luận một chút, nhìn xem có thể để cho nàng từ bỏ Diệp Chân hay không...
Sáu vị trưởng lão tông môn lập tức bó tay, tìm Liêu Phi Bạch lý luận, đây không phải tìm khổ ăn sao, không bị đâm mấy lỗ thủng là chuyện may mắn lắm rồi.
- Chuyện này... Chuyện này... Chưởng môn, Liêu Phi Bạch nàng không thể không nói đạo lý, không tuân theo quy củ như vậy!
Thất trưởng lão Chung Ly Cảnh lòng tràn đầy vui mừng đi đến giờ liên lập tức buồn bực.
- Nếu Phi Bạch nàng phân rõ phải trái, giảng quy củ, còn sẽ bị người xưng là Yêu Diện La Sát sao?
Quách Kỳ Kinh cười khổ.
Một màn phát sinh ở trong tĩnh thất của chưởng môn, Diệp Chân cũng không biết.
Lúc này, Diệp Chân đang lòng đầy vui mừng đi tới Tàng Kinh Lâu.
Đã giết vào Thiên Bảng, vậy thì phải tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút phúc lợi của Thiên Bảng, tiến vào lầu ba của Tàng Kinh Các tuyển một vài bí tịch tu luyện.
Không nói những cái khác, chỉ là cương khí hộ thể, nếu Diệp Chân chọn một quyển cương khí hộ thể phòng ngự xuất chúng, thay thế hắn cái này nguyên thủy nhất cương khí hộ thể, như vậy vừa rồi ở cửa thứ sáu, tuyệt sẽ không sợ tới mức chân tay luống cuống.
Ở trước mặt Địa giai trung phẩm Tứ Tí Hùng Bi, cương khí hộ thể nguyên thủy nhất của Diệp Chân kia, giống như giấy vậy, vừa chạm vào liền nát, lúc đó Diệp Chân thật lo lắng hộ thân phù kia phản ứng không đủ nhạy, mất luôn cái mạng nhỏ của hắn.
Hôm nay ở Tàng Kinh Lâu, cũng không có xếp một hàng dài như ngày xưa, chỉ có ba bốn người chờ, nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì đại bộ phận người đều đi xem Thiên Địa Bảng.
Lão chấp sự trông coi Tàng Kinh Các giống như quá khứ hơi híp mắt, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh.
- Diệp Chân, ngươi muốn vào lầu ba của Tàng Kinh Các? Lão phu nhớ rõ ngươi trở thành đệ tử nội môn không bao lâu đâu nhỉ!
Lão chấp sự nói.
- Lão chấp sự, ngươi xem cái này một chút!
Diệp Chân chủ động đưa lên ngọc bài thân phận của mình.
- Thiên Bảng... Thứ mười?
Lão chấp sự còn buồn ngủ ngẩn ngơ, hai mắt đục ngầu trở nên sáng lên.
- Không nghĩ tới, hóa ra người giết vào Thiên Địa Bảng để những đệ tử kia thét chói tai, chính là ngươi sao.
- Đúng rồi, chỉ lên tầng ba sao? Tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu, ngươi không muốn đi lên xem một chút? Võ kỹ Nhân giai thượng phẩm, mạnh hơn nhiều võ kỹ Nhân giai trung phẩm.
Diệp Chân ngây người.
- Tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu, ta có thể lên?
Lão chấp sự cũng ngẩn người.
- Diệp Chân, ngươi không phải ngay cả cái này cũng không biết chứ?
- Đệ tử nội môn, chỉ cần giết vào Thiên Bảng, là có thể đạt được tư cách tiến vào lầu ba của Tàng Kinh Các, nhưng nếu có thể giết vào Top 10 Thiên Bảng, có thể đạt được tư cách tùy ý xuất nhập tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu!
- Sát nhập Top 10 Thiên Bảng, còn có chỗ tốt này?
- Còn nhiều chỗ tốt ngươi chưa biết lắm! Ngoại trừ mấy loại mọi người đều biết kia, còn có thể vô điều kiện bái sư. À còn có Linh Mạch thất dùng để tu luyện, nếu tu vi của ngươi đột phá đến Dẫn Linh cảnh, ngươi có thể miễn phí tiến vào Linh Mạch thất của tông môn tu luyện.
Nói đến đây, lão chấp sự nhấp nháy mắt nói.
- Đúng rồi, đệ tử có thể sát nhập Top 10 Thiên Bảng, tu vi kém nhất, cũng là Dẫn Linh sơ kỳ, ngươi chỉ là Chân Nguyên tứ trọng, là làm sao làm được?
Vấn đề này, ngay cả Diệp Chân cũng không tiện trả lời, Diệp Chân đang có chút khổ sở, lúc này cách Tàng Kinh Lâu không xa, đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái.
- Ta đánh, ta ra quyền, ha ha, Diệp Chân, ngươi thất bại! Ta là ngoại môn đệ nhất, ha ha, đệ nhất.
- Lệ Vân Trùng, ta đến rồi, có dám cùng Hồng Báo ta chiến một trận hay không!
- Không có... Không có... Ta không có nói láo, ta thật là ngoại môn thứ nhất...
Ở bên kia, tóc tai Hồng Báo rối bù nhìn một cây đại thụ khoa tay múa chân, vừa khóc vừa cười, một hồi đắc ý một hồi sợ hãi, lúc đắc ý vô cùng liều lĩnh, lúc sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, coi cây đại thụ kia là địch nhân.
Diệp Chân thấy thế, không khỏi kinh ngạc.
- Lão chấp sự, Hồng Báo làm sao vậy?
- Điên rồi, nửa năm trước liền điên rồi! Chính là mấy ngày sau khi ngươi giúp tông môn dương oai lúc hai tông thi đấu, Hồng Báo mất mặt xấu hổ không chịu được đồng môn sư huynh đệ chỉ trỏ, liền điên rồi.
- Đáng tiếc, Hồng Báo này cũng coi như có mấy phần thiên phú, chỉ là tâm chí quá yếu đuối...
- Chẳng lẽ tông môn liền mặc kệ hắn sao?
Nhìn thấy Hồng Báo tóc tai rối bù, điên điên khùng khùng, Diệp Chân nhíu mày, mặc dù hắn và Hồng Báo có chút hiềm khích, gợi lên xung đột, nhưng lúc này nhìn thấy Hồng Báo như vậy, vẫn có chút không đành lòng.
- Sao không quản chứ? Chưởng môn tự mình quan sát, nói Hồng Báo bị kích thích quá mức, thần trí hỗn loạn, thuốc và châm cứu khó lành. Vì thế, Hồng trưởng lão không tin tà chuyên môn từ chỗ Hắc Thủy Dược Vương cầu đến mấy viên đan dược an thần, thế nhưng vô dụng.
- Hồng trưởng lão xin thuốc cho hắn?
Diệp Chân kinh ngạc.
- Hồng Báo là đường chất của Hồng trưởng lão, trong tông môn ai cũng biết chuyện này mà.
Lão chấp sự nói.
Ánh mắt hơi lóe lên kinh ngạc, Diệp Chân liền từ biệt lão chấp sự, đi thẳng lên tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu.
Lúc này Diệp Chân đã rõ ràng, lúc trước Diệp Siêu Diệp Thắng nói sau lưng Hồng Báo có đại nhân vật, hóa ra là chỉ Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang này.
Điều này cũng trách Diệp Chân, hơn một năm nay say mê tu luyện, rất ít để ý những việc vặt vãnh này, tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà cũng không biết.
- Xem ra, về sau phải đề phòng Hồng trưởng lão một chút...
Diệp Chân nổi lên lòng cảnh giác.
Từ Diệp Chân quan sát mà nói, Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang này, tuyệt đối không phải nhân vật rộng lượng. Hơn nữa còn trùng hợp, Diệp Chân hại chết đệ tử của hắn Nhạc Thừa Tổ, còn khiến đối phương rơi đầy bụi đất.
Bây giờ đường chất của hắn Hồng Báo lại điên khùng, mặc dù nói Hồng Báo biến thành tên điên không có bao nhiêu quan hệ với Diệp Chân, là chính bản thân hắn nhát gan không dũng cảm, nhưng Diệp Chân dám khẳng định, tám chín phần mười Hồng trưởng lão kia sẽ tính khoản nợ này lên người hắn.
Nghĩ lại, Diệp Chân lập tức cảm thấy, hôm nay Chu Chí An cười nhạo khiêu khích mình như thế, vẫn muốn kích Diệp Chân lên đài đấu võ, phía sau chuyện này, chưa chắc không có cái bóng của Hồng trưởng lão.
Qua trong giây lát, Diệp Chân cầm ngọc bài thân phận trong tay, xuyên qua màn sáng thủ hộ của tầng thứ tư Tàng Kinh Lâu thủ.
So với tầng một tầng hai của Tàng Kinh Lâu rất đông đúc, tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu yên tĩnh quả thực không có thanh âm, tựa hồ không có bất kỳ ai.
Không chỉ rất yên tĩnh, giá sách ở tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu so với tầng thứ hai, thì ít hơn mấy lần, nhìn một cái, chỉ khoảng ngàn bản bí tịch mà thôi.
Công pháp bí tịch cấp bậc càng cao, sẽ càng ít càng trân quý.
Thời điểm chuyển qua một giá sách, một bóng người đi tới, Diệp Chân sợ hãi kêu lên một tiếng.
- Trường Tôn sư huynh?
- Diệp Chân? Ngươi... sao ngươi lại ở đây?
Nhìn thấy Diệp Chân ở chỗ này, Trường Tôn Nhiên vô cùng kinh ngạc, nhíu mày, lập tức chấn động nói:
- Chẳng lẽ bọn hắn nói hắc mã hoành không xuất thế giết vào Top 10 Thiên Bảng kia, là Diệp Chân ngươi?
- Ây... Xem như thế đi!
Diệp Chân trả lời, lần nữa để Trường Tôn Nhiên chấn động.
- Ta nhớ được, tu vi của ngươi, chỉ có Chân Nguyên tam trọng cơ mà?
- Chân Nguyên tứ trọng!
Diệp Chân bổ sung.
Trường Tôn Nhiên càng kinh ngạc.
- Nếu không phải ta biết Ngư Long Cửu Biến không có sai lầm, càng không có cách nào ăn gian, thì ta thật muốn hoài nghi ngươi ăn gian đó. Chân Nguyên tứ trọng, có thể giết qua cửa thứ năm, đây quả thực khó có thể tưởng tượng!
- Cố gắng tu luyện, ta chờ ngày ngươi khiêu chiến ta!
Kinh ngạc qua đi, Trường Tôn Nhiên vỗ vỗ bả vai của Diệp Chân, sau đó rời đi.
- Trường Tôn sư huynh này, khí độ thật không tầm thường...
Sau đó, Diệp Chân ở trong hơn một ngàn bản bí tịch, tìm kiếm bí tịch thích hợp mình tu luyện.
Ở trong công pháp bí tịch, Diệp Chân phát hiện Nhất Khí Hỗn Nguyên Công mà mình tu luyện, tùy ý tìm kiếm một chút, liền từ bỏ công pháp, Liêu Phi Bạch chọn cho Diệp Chân không sai, Nhất Khí Hỗn Nguyên Công đúng là thích hợp Diệp Chân nhất.
Thân pháp, Diệp Chân trực tiếp xem nhẹ!
Diệp Chân dám cam đoan, trong bí tịch thân pháp Nhân giai thượng phẩm, không có một quyển có thể siêu việt Truy Tinh Bộ mà hắn tự nghĩ ra.
Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên bí tịch cương khí hộ thể.
Bí tịch cương khí hộ thể Nhân giai thượng phẩm cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai mươi mốt loại.
Cương khí bí tịch để Diệp Chân động tâm, chí ít có ba loại.
Nhu Thủy Cương Khí, sau khi tu luyện thành, tính bền dẻo cường đại, nếu như tu luyện đến đại thành, giống như chất lỏng, thậm chí có thể bắn ngược công kích của địch nhân.
Toái Ngọc Kim Cương, một loại cương khí phòng ngự chí cương chí cường, tu luyện tới cực hạn, có thể phản thủ làm công, trực tiếp đả thương người.
Bách Điệp Chân Cương, cuốn bí tịch cương khí này không có quá nhiều đặc điểm, nhưng trong giới thiệu có một câu hấp dẫn Diệp Chân, nếu như tu luyện Bách Điệp Chân Cương tới đại thành, có thể cứng rắn tiếp một kích toàn lực của Dẫn Linh cảnh, nhưng rất khó tu luyện!
Đối mặt ba quyển bí tịch cương khí hộ thể, Diệp Chân có chút do dự, ba quyển đều có ưu khuyết, đến cùng tuyển cái nào tu luyện đây?
Quách Kỳ Kinh vừa nói ra, liền để sáu vị trưởng lão đang vì chuyện ai thu Diệp Chân làm đồ đệ mà cãi lộn không ngừng, tất cả đều ngậm miệng lại, mọi người đều thu không được, còn tranh cái rắm, làm rõ ràng tình huống trước rồi hãy nói.
- Chưởng môn, sao ngươi lại nói lời ấy?
- Nửa năm trước, Phi Bạch liền đánh tiếng trước.
Quách Kỳ Kinh nói.
- Liêu La Sát?
Thần sắc của sáu vị trưởng lão đồng thời trì trệ, nói không ra lời.
Có điều, mấy vị trưởng lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định.
- Chưởng môn, theo quy củ của tông môn, bây giờ Liêu Phi Bạch chỉ là ngoại môn giáo tập của tông môn, không có tư cách thu đồ đệ. Huống hồ, coi như nàng có tư cách thu đồ đệ, còn không phải chưa thu sao...
- Được rồi, nếu như trong các ngươi, người nào thực muốn thu Diệp Chân làm đồ đệ, vậy thử đi tìm Phi Bạch lý luận một chút, nhìn xem có thể để cho nàng từ bỏ Diệp Chân hay không...
Sáu vị trưởng lão tông môn lập tức bó tay, tìm Liêu Phi Bạch lý luận, đây không phải tìm khổ ăn sao, không bị đâm mấy lỗ thủng là chuyện may mắn lắm rồi.
- Chuyện này... Chuyện này... Chưởng môn, Liêu Phi Bạch nàng không thể không nói đạo lý, không tuân theo quy củ như vậy!
Thất trưởng lão Chung Ly Cảnh lòng tràn đầy vui mừng đi đến giờ liên lập tức buồn bực.
- Nếu Phi Bạch nàng phân rõ phải trái, giảng quy củ, còn sẽ bị người xưng là Yêu Diện La Sát sao?
Quách Kỳ Kinh cười khổ.
Một màn phát sinh ở trong tĩnh thất của chưởng môn, Diệp Chân cũng không biết.
Lúc này, Diệp Chân đang lòng đầy vui mừng đi tới Tàng Kinh Lâu.
Đã giết vào Thiên Bảng, vậy thì phải tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút phúc lợi của Thiên Bảng, tiến vào lầu ba của Tàng Kinh Các tuyển một vài bí tịch tu luyện.
Không nói những cái khác, chỉ là cương khí hộ thể, nếu Diệp Chân chọn một quyển cương khí hộ thể phòng ngự xuất chúng, thay thế hắn cái này nguyên thủy nhất cương khí hộ thể, như vậy vừa rồi ở cửa thứ sáu, tuyệt sẽ không sợ tới mức chân tay luống cuống.
Ở trước mặt Địa giai trung phẩm Tứ Tí Hùng Bi, cương khí hộ thể nguyên thủy nhất của Diệp Chân kia, giống như giấy vậy, vừa chạm vào liền nát, lúc đó Diệp Chân thật lo lắng hộ thân phù kia phản ứng không đủ nhạy, mất luôn cái mạng nhỏ của hắn.
Hôm nay ở Tàng Kinh Lâu, cũng không có xếp một hàng dài như ngày xưa, chỉ có ba bốn người chờ, nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì đại bộ phận người đều đi xem Thiên Địa Bảng.
Lão chấp sự trông coi Tàng Kinh Các giống như quá khứ hơi híp mắt, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh.
- Diệp Chân, ngươi muốn vào lầu ba của Tàng Kinh Các? Lão phu nhớ rõ ngươi trở thành đệ tử nội môn không bao lâu đâu nhỉ!
Lão chấp sự nói.
- Lão chấp sự, ngươi xem cái này một chút!
Diệp Chân chủ động đưa lên ngọc bài thân phận của mình.
- Thiên Bảng... Thứ mười?
Lão chấp sự còn buồn ngủ ngẩn ngơ, hai mắt đục ngầu trở nên sáng lên.
- Không nghĩ tới, hóa ra người giết vào Thiên Địa Bảng để những đệ tử kia thét chói tai, chính là ngươi sao.
- Đúng rồi, chỉ lên tầng ba sao? Tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu, ngươi không muốn đi lên xem một chút? Võ kỹ Nhân giai thượng phẩm, mạnh hơn nhiều võ kỹ Nhân giai trung phẩm.
Diệp Chân ngây người.
- Tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu, ta có thể lên?
Lão chấp sự cũng ngẩn người.
- Diệp Chân, ngươi không phải ngay cả cái này cũng không biết chứ?
- Đệ tử nội môn, chỉ cần giết vào Thiên Bảng, là có thể đạt được tư cách tiến vào lầu ba của Tàng Kinh Các, nhưng nếu có thể giết vào Top 10 Thiên Bảng, có thể đạt được tư cách tùy ý xuất nhập tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu!
- Sát nhập Top 10 Thiên Bảng, còn có chỗ tốt này?
- Còn nhiều chỗ tốt ngươi chưa biết lắm! Ngoại trừ mấy loại mọi người đều biết kia, còn có thể vô điều kiện bái sư. À còn có Linh Mạch thất dùng để tu luyện, nếu tu vi của ngươi đột phá đến Dẫn Linh cảnh, ngươi có thể miễn phí tiến vào Linh Mạch thất của tông môn tu luyện.
Nói đến đây, lão chấp sự nhấp nháy mắt nói.
- Đúng rồi, đệ tử có thể sát nhập Top 10 Thiên Bảng, tu vi kém nhất, cũng là Dẫn Linh sơ kỳ, ngươi chỉ là Chân Nguyên tứ trọng, là làm sao làm được?
Vấn đề này, ngay cả Diệp Chân cũng không tiện trả lời, Diệp Chân đang có chút khổ sở, lúc này cách Tàng Kinh Lâu không xa, đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái.
- Ta đánh, ta ra quyền, ha ha, Diệp Chân, ngươi thất bại! Ta là ngoại môn đệ nhất, ha ha, đệ nhất.
- Lệ Vân Trùng, ta đến rồi, có dám cùng Hồng Báo ta chiến một trận hay không!
- Không có... Không có... Ta không có nói láo, ta thật là ngoại môn thứ nhất...
Ở bên kia, tóc tai Hồng Báo rối bù nhìn một cây đại thụ khoa tay múa chân, vừa khóc vừa cười, một hồi đắc ý một hồi sợ hãi, lúc đắc ý vô cùng liều lĩnh, lúc sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, coi cây đại thụ kia là địch nhân.
Diệp Chân thấy thế, không khỏi kinh ngạc.
- Lão chấp sự, Hồng Báo làm sao vậy?
- Điên rồi, nửa năm trước liền điên rồi! Chính là mấy ngày sau khi ngươi giúp tông môn dương oai lúc hai tông thi đấu, Hồng Báo mất mặt xấu hổ không chịu được đồng môn sư huynh đệ chỉ trỏ, liền điên rồi.
- Đáng tiếc, Hồng Báo này cũng coi như có mấy phần thiên phú, chỉ là tâm chí quá yếu đuối...
- Chẳng lẽ tông môn liền mặc kệ hắn sao?
Nhìn thấy Hồng Báo tóc tai rối bù, điên điên khùng khùng, Diệp Chân nhíu mày, mặc dù hắn và Hồng Báo có chút hiềm khích, gợi lên xung đột, nhưng lúc này nhìn thấy Hồng Báo như vậy, vẫn có chút không đành lòng.
- Sao không quản chứ? Chưởng môn tự mình quan sát, nói Hồng Báo bị kích thích quá mức, thần trí hỗn loạn, thuốc và châm cứu khó lành. Vì thế, Hồng trưởng lão không tin tà chuyên môn từ chỗ Hắc Thủy Dược Vương cầu đến mấy viên đan dược an thần, thế nhưng vô dụng.
- Hồng trưởng lão xin thuốc cho hắn?
Diệp Chân kinh ngạc.
- Hồng Báo là đường chất của Hồng trưởng lão, trong tông môn ai cũng biết chuyện này mà.
Lão chấp sự nói.
Ánh mắt hơi lóe lên kinh ngạc, Diệp Chân liền từ biệt lão chấp sự, đi thẳng lên tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu.
Lúc này Diệp Chân đã rõ ràng, lúc trước Diệp Siêu Diệp Thắng nói sau lưng Hồng Báo có đại nhân vật, hóa ra là chỉ Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang này.
Điều này cũng trách Diệp Chân, hơn một năm nay say mê tu luyện, rất ít để ý những việc vặt vãnh này, tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà cũng không biết.
- Xem ra, về sau phải đề phòng Hồng trưởng lão một chút...
Diệp Chân nổi lên lòng cảnh giác.
Từ Diệp Chân quan sát mà nói, Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang này, tuyệt đối không phải nhân vật rộng lượng. Hơn nữa còn trùng hợp, Diệp Chân hại chết đệ tử của hắn Nhạc Thừa Tổ, còn khiến đối phương rơi đầy bụi đất.
Bây giờ đường chất của hắn Hồng Báo lại điên khùng, mặc dù nói Hồng Báo biến thành tên điên không có bao nhiêu quan hệ với Diệp Chân, là chính bản thân hắn nhát gan không dũng cảm, nhưng Diệp Chân dám khẳng định, tám chín phần mười Hồng trưởng lão kia sẽ tính khoản nợ này lên người hắn.
Nghĩ lại, Diệp Chân lập tức cảm thấy, hôm nay Chu Chí An cười nhạo khiêu khích mình như thế, vẫn muốn kích Diệp Chân lên đài đấu võ, phía sau chuyện này, chưa chắc không có cái bóng của Hồng trưởng lão.
Qua trong giây lát, Diệp Chân cầm ngọc bài thân phận trong tay, xuyên qua màn sáng thủ hộ của tầng thứ tư Tàng Kinh Lâu thủ.
So với tầng một tầng hai của Tàng Kinh Lâu rất đông đúc, tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu yên tĩnh quả thực không có thanh âm, tựa hồ không có bất kỳ ai.
Không chỉ rất yên tĩnh, giá sách ở tầng thứ tư của Tàng Kinh Lâu so với tầng thứ hai, thì ít hơn mấy lần, nhìn một cái, chỉ khoảng ngàn bản bí tịch mà thôi.
Công pháp bí tịch cấp bậc càng cao, sẽ càng ít càng trân quý.
Thời điểm chuyển qua một giá sách, một bóng người đi tới, Diệp Chân sợ hãi kêu lên một tiếng.
- Trường Tôn sư huynh?
- Diệp Chân? Ngươi... sao ngươi lại ở đây?
Nhìn thấy Diệp Chân ở chỗ này, Trường Tôn Nhiên vô cùng kinh ngạc, nhíu mày, lập tức chấn động nói:
- Chẳng lẽ bọn hắn nói hắc mã hoành không xuất thế giết vào Top 10 Thiên Bảng kia, là Diệp Chân ngươi?
- Ây... Xem như thế đi!
Diệp Chân trả lời, lần nữa để Trường Tôn Nhiên chấn động.
- Ta nhớ được, tu vi của ngươi, chỉ có Chân Nguyên tam trọng cơ mà?
- Chân Nguyên tứ trọng!
Diệp Chân bổ sung.
Trường Tôn Nhiên càng kinh ngạc.
- Nếu không phải ta biết Ngư Long Cửu Biến không có sai lầm, càng không có cách nào ăn gian, thì ta thật muốn hoài nghi ngươi ăn gian đó. Chân Nguyên tứ trọng, có thể giết qua cửa thứ năm, đây quả thực khó có thể tưởng tượng!
- Cố gắng tu luyện, ta chờ ngày ngươi khiêu chiến ta!
Kinh ngạc qua đi, Trường Tôn Nhiên vỗ vỗ bả vai của Diệp Chân, sau đó rời đi.
- Trường Tôn sư huynh này, khí độ thật không tầm thường...
Sau đó, Diệp Chân ở trong hơn một ngàn bản bí tịch, tìm kiếm bí tịch thích hợp mình tu luyện.
Ở trong công pháp bí tịch, Diệp Chân phát hiện Nhất Khí Hỗn Nguyên Công mà mình tu luyện, tùy ý tìm kiếm một chút, liền từ bỏ công pháp, Liêu Phi Bạch chọn cho Diệp Chân không sai, Nhất Khí Hỗn Nguyên Công đúng là thích hợp Diệp Chân nhất.
Thân pháp, Diệp Chân trực tiếp xem nhẹ!
Diệp Chân dám cam đoan, trong bí tịch thân pháp Nhân giai thượng phẩm, không có một quyển có thể siêu việt Truy Tinh Bộ mà hắn tự nghĩ ra.
Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên bí tịch cương khí hộ thể.
Bí tịch cương khí hộ thể Nhân giai thượng phẩm cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai mươi mốt loại.
Cương khí bí tịch để Diệp Chân động tâm, chí ít có ba loại.
Nhu Thủy Cương Khí, sau khi tu luyện thành, tính bền dẻo cường đại, nếu như tu luyện đến đại thành, giống như chất lỏng, thậm chí có thể bắn ngược công kích của địch nhân.
Toái Ngọc Kim Cương, một loại cương khí phòng ngự chí cương chí cường, tu luyện tới cực hạn, có thể phản thủ làm công, trực tiếp đả thương người.
Bách Điệp Chân Cương, cuốn bí tịch cương khí này không có quá nhiều đặc điểm, nhưng trong giới thiệu có một câu hấp dẫn Diệp Chân, nếu như tu luyện Bách Điệp Chân Cương tới đại thành, có thể cứng rắn tiếp một kích toàn lực của Dẫn Linh cảnh, nhưng rất khó tu luyện!
Đối mặt ba quyển bí tịch cương khí hộ thể, Diệp Chân có chút do dự, ba quyển đều có ưu khuyết, đến cùng tuyển cái nào tu luyện đây?
Tác giả :
Trư Tam Bất