Tạo Hóa Chi Vương
Chương 74: Vu Oan Hãm Hại, Ai Không Biết!
- Quách chưởng môn, Diệp Chân này phạm phải tội nghiệt ngập trời như thế, không giết, sao tạ tội với người trong thiên hạ? Không giết, không phải phụ lòng Mông Xuyên chết đi sao. Không giết, sao dẹp loạn lửa giận của thiên hạ vạn dân!
Tề Vân Tông chủ phong, trong đại điện nghị sự, quay mắt về phía rất nhiều cao tầng của Tề Vân Tông, Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch lưỡi thương môi kiếm, hùng hổ dọa người!
- Ly Thạch trưởng lão, các ngươi nói Diệp Chân cướp Mông Tiểu Nguyệt, giết Mông mẫu, đều là lời nói một bên của Ly Thủy Tông các ngươi, há có thể bởi vì lời nói một bên của các ngươi, không hề có chứng cớ, liền định tội Diệp Chân?
- Bản tọa đã phái đệ tử chân truyền tiến về quận thành Âm Sơn điều tra chân tướng, đợi bọn hắn quay lại, việc này sẽ có công luận.
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh trầm giọng nói.
- Quách chưởng môn, lời ấy sai rồi, Diệp Chân phạm vào hành vi phạm tội, có thể nói bằng chứng như núi...
- Lời từ một phía, há có thể xem như chứng cớ?
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh bất mãn cắt đứt Ly Thạch.
Ly Thạch sầm mặt lại, đang muốn phát tác, Sở Quân ở sau lưng Ly Thạch, lại nhịn không được nữa.
- Ai nói lời từ một phía không làm chứng cớ được? Chẳng lẽ máu tươi trên trăm đệ tử ngoại môn nội môn của Ly Thủy Tông ta, lại không làm được chứng cớ?
- Chẳng lẽ mạng của chuẩn đệ tử chân truyền Kim Thái của Ly Thủy Tông ta, lại không làm được chứng cớ? Hai trăm biên quân, máu chảy đầm đìa, lúc này còn chồng chất ở quận Âm Sơn, bọn chúng cũng không làm được chứng cớ sao?
- Mông lão phu nhân chết không nhắm mắt, lại không làm được chứng cớ sao? Công văn đại ấn của Quận trưởng Âm Sơn ở đây, chẳng lẽ nó cũng không làm được chứng cớ sao?
Sở Quân quát chói tai, một tiếng so với một tiếng hung lệ, muốn phát tiết toàn bộ oán khí ra ngoài, chỉ muốn hiện tại bắt được Diệp Chân, bầm thây vạn đoạn.
Sở Quân hận, tất cả đều là Diệp Chân, hại hắn thành người tàn tật.
Ngày ấy sau khi hắn bị Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đánh trọng thương chạy về tông môn, mặc dù có đan dược gãy chi tái sinh của Ly Thủy Tông, để ngón tay của hắn dài ra lần nữa, miễn đi không trọn vẹn, nhưng mà một con mắt phải, rốt cuộc không tìm về được.
Mặc dù đan dược Đoạn Chi Trọng Sinh thần kỳ, cũng là một loại đan dược thúc đẩy sinh trưởng ra cốt nhục xương cốt, bộ phận chung linh kỳ tú giống như tinh nhãn, là không cách nào tái tạo ra.
Trước đây, hắn là Sở công tử phong độ nhẹ nhàng ở trong miệng mọi người, hiện tại, lại là Sở độc nhãn thiếu nữ thấy tránh lui thét lên, trong nội tâm hận Diệp Chân, quả thực không cách nào diễn tả.
Ở dưới hận ý này ủng hộ, nguyên bản dối trá nói dối, cũng biến thành khí thế bức người, trong lúc nhất thời, cao tầng của Tề Vân Tông cùng nhau hỏi khó, trong lúc nhất thời không người lên tiếng.
- Như thế nào, không có lời có thể nói đúng không?
- Còn không giao trọng phạm giết người Diệp Chân kia tới, chẳng lẽ Tề Vân Tông các ngươi còn muốn bao che Diệp Chân...
- Ai nói Diệp Chân là trọng phạm giết người? Có chứng cớ không?
Thời điểm Sở Quân càn rỡ, một giọng nữ thanh thúy mà lạnh như băng đột nhiên từ cửa đại điện vang lên, Liêu Phi Bạch mặc quần áo màu lam, khuôn mặt băng hàn, mang theo kiếm bước vào đại điện nghị sự.
- Chứng cớ?
Sở Quân không khỏi tức giận, vừa rồi nói chứng cớ, lại bày ra tư thái, lòng đầy căm phẫn, phảng phất như hết thảy, thật là Diệp Chân làm vậy.
Có ít người chính là như vậy, nói dối trên ngàn lần, coi như thành chân lý của mình, Sở Quân, vừa lúc chính là người như vậy.
- Ân, hóa ra thật sự có nhiều chứng cớ như vậy, không khéo, chỗ ta cũng có một phần chứng cứ truy nã Sở Quân giết người đoạt bảo, gian sát thiếu nữ, giang dương đại đạo. Ừm, chính là ngươi, hơn nữa bằng chứng như núi, hôm nay, ta liền đại biểu vạn dân giải quyết ngươi tại chỗ vậy!
Xoát!
Trường kiếm của Liêu Phi Bạch ra khỏi vỏ, Hàn Băng kiếm bắn ra bốn phía, xa xa phong tỏa Sở Quân.
Một màn này, để Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão khẩn trương, thân hình lóe lên, bảo hộ ở trước người Sở Quân.
- Liêu Phi Bạch, ngươi dám!
- Bằng chứng như núi, ta có cái gì không dám?
Liêu Phi Bạch cười lạnh.
Sở Quân ở sau lưng Ly Thạch trưởng lão lại phẫn nộ trước nay chưa có, vu oan, đây tuyệt đối là vu oan, trước đây Sở Quân hắn phong lưu tuấn tú, vẫy vẫy ngón tay, thiếu nữ hiến thân tầng tầng lớp lớp, sao lại gian sát thiếu nữ?
- Vu oan, đây tuyệt đối là vu oan, chứng cớ, chứng cớ của ngươi đâu.
Sở Quân nhìn Liêu Phi Bạch tức giận quát.
- Muốn chứng cớ? Ta cho ngươi!
Liêu Phi Bạch cười lạnh một tiếng, run tay, văn phòng tứ bảo liền xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt nàng, tay lấy ra lụa trắng, xoát xoát xoát, Liêu Phi Bạch múa bút ghi nhanh.
Trong thời gian ngắn, một lệnh truy nã rất chuẩn nguyên tắc, xuất hiện ở trước mặt Sở Quân.
Thổi một hơi cho khô, Liêu Phi Bạch lầm bầm lầu bầu nói:
- Đúng rồi, còn thiếu một dấu quan ấn!
Tùy ý lật ra một quan ấn lớn cỡ đầu người, ấn xuống trang giấy một cái, Liêu Phi Bạch liền giơ lệnh truy nã lên nói:
- Đây, đại ấn của doanh trại Ngũ Quân Đô, doanh trại Ngũ Quân Đô tự mình hạ lệnh truy nã, nhìn một chút, không sai chứ!
- Ly Thủy Tông xuất hiện một giang dương đại đạo tên Sở Quân, người này phạm tội gian sát trên trăm thiếu nữ, giết người đoạt bảo... Nay thông lệnh cả nước, nếu có người phát hiện, có thể giết chết không luận tội...
Một màn này, để Sở Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là đại ấn của Ngũ Quân Đô, lại là thực sự.
Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch càng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào đại ấn của Ngũ Quân Đô trong tay Liêu Phi Bạch, cả kinh nói:
- Hóa ra... Hóa ra ngươi chính là...
Liêu Phi Bạch nhíu mày, trừng mắt, liền để Ly Thạch ngoan ngoãn ngậm miệng, lại muốn nói làm sao cũng không dám nói ra miệng.
- Như thế nào, ngươi không tin?
Quát lạnh một tiếng, trong tay Liêu Phi Bạch xuất hiện một tấm phù lệnh nhìn Sở Quân quát:
- Tấm phù lệnh này của ta vừa ra, lệnh truy nã này sẽ bay khắp Hắc Thủy Quốc bảy châu năm mươi bốn quận, truy nã ngươi trong cả nước!
Nghe vậy, Sở Quân biến sắc, nhưng vẫn trước sau không phục.
- Như thế nào, ngươi đang nghĩ Thông Tập lệnh không có tác dụng, muốn bằng chứng thật sao?
Liêu Phi Bạch cười lạnh, sau lưng đột nhiên xông ra một đạo kiếm quang, kiếm khí bốn phía làm tất cả mọi người ở đây lạnh lẽo.
Lơ lửng tại đỉnh chóp của đại điện nghị sự.
- Đạo kiếm quang này của ta vừa ra, một thôn xóm cách Tề Vân Tông ba trăm dặm, từ trên xuống dưới hơn một ngàn nhân khẩu, sẽ bị tàn sát hết, còn có người sống sót lưu huyết thư, kẻ giết người là Ly Thủy Tông Sở Quân!
Lời vừa nói ra, sắc mặt của cao tầng Tề Vân Tông cũng kịch biến.
- Như thế nào, còn chưa đủ?
- Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tề Vân Tông ít nhất sẽ có bốn đệ tử chân truyền, sáu trưởng lão, trên dưới Hắc Thủy Quốc, càng có vượt qua mười cường giả Hóa Linh cảnh, tập hợp một chỗ, cùng nhau đuổi giết Ly Thủy Tông, yêu cầu giết giang dương đại đạo Sở Quân, khôi phục chính đạo! Đương nhiên, nếu ở trên đường đụng phải Sở Quân ngươi, trực tiếp xử lý cũng không phải việc ghê gớm gì!
Nói xong, ánh mắt của Liêu Phi Bạch bất thiện nhìn Sở Quân từ trên xuống dưới, ánh mắt kia, tựa hồ là đang suy nghĩ xử lý Sở Quân từ nơi nào thì phù hợp.
Một cái chớp mắt này, Sở Quân là thật sự sợ hãi.
Lệnh truy nã không tính là gì, bằng chứng tàn sát hết thôn xóm không tính là gì, nhưng mà vượt qua hai mươi cường giả Hóa Linh cảnh đuổi giết, tuyệt đối có thể lấy mạng Sở Quân hắn.
Trên trán Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
- Liêu sư tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ so đo với tiểu hài tử như Sở Quân, đứa nhỏ này cũng chỉ là miệng thẳng tâm nhanh mà thôi!
Sở Quân sợ ngây người lần nữa, Ly Thạch trưởng lão đã già bảy tám mươi tuổi, vậy mà xưng nữ tử chừng hai mươi trước mắt là sư tỷ, tròng mắt của Sở Quân thiếu chút nữa rơi ra.
- Hừ, Liêu Phi Bạch ta luôn coi trọng đạo lý, ta có thể tha hắn một lần, nhưng người nào thả Diệp Chân một con ngựa?
Liêu Phi Bạch quát lạnh.
- Chuyện này...
- Hừ!
- Triệt tiêu, quận Âm Sơn sẽ lập tức triệt tiêu truy nã với Diệp Chân, thị phi công luận, đến lúc đó giao cho triều đình, giao cho triều đình!
Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, sợ đến Ly Thạch trưởng lão vội vàng làm ra hứa hẹn.
Kiếm quang vừa thu lại, thân hình yểu điệu của Liêu Phi Bạch xoay chuyển, lúc này mới ngẩng đầu đi ra ngoài.
- Hừ, vu hãm người, ai không biết? Người nào dám so với lão nương! Còn có chuẩn chân truyền Kim Thái gì kia, có thể bị một đệ tử ngoại môn của tông ta Diệp Chân xử lý, thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa!
Mọi người ở đây, nhất là đám người Ly Thủy Tông, trên trán chảy mồ hôi lạnh, này đâu phải giảng đạo lý, rõ ràng là nữ nhân điên chứ gì nữa! Câu nói sau cùng, càng làm gân xanh trên trán Sở Quân co giật.
Vẽ mặt, đây là tát thẳng vào mặt a.
- Khục... Ly Thạch trưởng lão, sự tình Diệp Chân cứ như vậy đi, đến lúc đó sẽ có triều đình công luận!
Sắc mặt của chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh có chút cổ quái.
- Cứ như vậy đi...
Gương mặt của Ly Thạch đắng chát, hết cách rồi, ai kêu nữ ma đầu kia ra tay. Sở Quân ở một bên nghe mà độc nhãn trừng lớn, cứ tính như thế?
Một con mắt của hắn tìm ai đòi?
Có điều, hắn cũng là người thông minh, lập tức nghe theo trưởng lão Ly Thạch, không dám phát tác.
- Quách chưởng môn, từ lần trước hai tông tranh tài, đã qua năm năm, năm nay, lão phu lần nữa mang theo tinh nhuệ của bổn môn đến Tề Vân Tông giao lưu luận bàn, không biết Quách chưởng môn có dám hay không?
Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão nói.
- Hừ, có gì không dám!
Gương mặt của chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh hơi khó chịu, gia hỏa Ly Thủy Tông này, mỗi lần tới đều là dáng vẻ ấy.
Năm năm trước, cũng là khí thế hung hăng mang theo Thập đại đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông đến đây, kết quả bị Tề Vân Tông giết hoa rơi nước chảy, lúc này đây lại tới nữa, luôn muốn giẫm lên tên tuổi của Tề Vân Tông thượng vị.
- Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Quách chưởng môn, lần này lão phu đặc biệt dẫn đến Thập đại đệ tử ngoại môn của Ly Thủy Tông, đặc biệt đến luận bàn với Thập đại đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông.
Ly Thạch nói.
- Lần này là liều đệ tử ngoại môn a?
Chưởng môn Quách Kỳ Kinh hơi ngơ ngác một chút, nhưng không chút do dự đáp ứng, qua nhiều năm như vậy, mặc dù Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông có xu thế tịnh tiến, nhưng dù sao cũng kém hơn một chút.
- Không sai, đệ tử nội môn của hai phái đã liều qua một lần, mà đệ tử ngoại môn đại biểu thực lực tiềm ẩn của một tông môn, lúc này đây, đệ tử ngoại môn của hai phái chúng ta liền tới phân cao thấp.
Thấy Quách Kỳ Kinh đáp ứng, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão có chút hưng phấn.
- Ha ha, tốt, vậy thì ngày mai a?
- Không, thời gian lùi đến ba ngày sau a.
Ly Thạch trưởng lão nói.
- Vì sao?
- Trước khi đi, Sở Thái Bình Sở chưởng môn của tệ phái, đặc biệt mời Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đến đây quan sát hai phái thi đấu. Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử có nghi thức đi theo, nên hành trình hơi chậm một chút.
Nói đến đây, Ly Thạch trưởng lão cười ha ha.
- Đương nhiên, cũng là vì điều tra sự kiện hành hung kia của Diệp Chân.
- Ừm...
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh ừm một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ sầu lo, xem ra, lần này đây Ly Thủy Tông đến đều đã có chuẩn bị rồi!
Tề Vân Tông chủ phong, trong đại điện nghị sự, quay mắt về phía rất nhiều cao tầng của Tề Vân Tông, Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch lưỡi thương môi kiếm, hùng hổ dọa người!
- Ly Thạch trưởng lão, các ngươi nói Diệp Chân cướp Mông Tiểu Nguyệt, giết Mông mẫu, đều là lời nói một bên của Ly Thủy Tông các ngươi, há có thể bởi vì lời nói một bên của các ngươi, không hề có chứng cớ, liền định tội Diệp Chân?
- Bản tọa đã phái đệ tử chân truyền tiến về quận thành Âm Sơn điều tra chân tướng, đợi bọn hắn quay lại, việc này sẽ có công luận.
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh trầm giọng nói.
- Quách chưởng môn, lời ấy sai rồi, Diệp Chân phạm vào hành vi phạm tội, có thể nói bằng chứng như núi...
- Lời từ một phía, há có thể xem như chứng cớ?
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh bất mãn cắt đứt Ly Thạch.
Ly Thạch sầm mặt lại, đang muốn phát tác, Sở Quân ở sau lưng Ly Thạch, lại nhịn không được nữa.
- Ai nói lời từ một phía không làm chứng cớ được? Chẳng lẽ máu tươi trên trăm đệ tử ngoại môn nội môn của Ly Thủy Tông ta, lại không làm được chứng cớ?
- Chẳng lẽ mạng của chuẩn đệ tử chân truyền Kim Thái của Ly Thủy Tông ta, lại không làm được chứng cớ? Hai trăm biên quân, máu chảy đầm đìa, lúc này còn chồng chất ở quận Âm Sơn, bọn chúng cũng không làm được chứng cớ sao?
- Mông lão phu nhân chết không nhắm mắt, lại không làm được chứng cớ sao? Công văn đại ấn của Quận trưởng Âm Sơn ở đây, chẳng lẽ nó cũng không làm được chứng cớ sao?
Sở Quân quát chói tai, một tiếng so với một tiếng hung lệ, muốn phát tiết toàn bộ oán khí ra ngoài, chỉ muốn hiện tại bắt được Diệp Chân, bầm thây vạn đoạn.
Sở Quân hận, tất cả đều là Diệp Chân, hại hắn thành người tàn tật.
Ngày ấy sau khi hắn bị Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đánh trọng thương chạy về tông môn, mặc dù có đan dược gãy chi tái sinh của Ly Thủy Tông, để ngón tay của hắn dài ra lần nữa, miễn đi không trọn vẹn, nhưng mà một con mắt phải, rốt cuộc không tìm về được.
Mặc dù đan dược Đoạn Chi Trọng Sinh thần kỳ, cũng là một loại đan dược thúc đẩy sinh trưởng ra cốt nhục xương cốt, bộ phận chung linh kỳ tú giống như tinh nhãn, là không cách nào tái tạo ra.
Trước đây, hắn là Sở công tử phong độ nhẹ nhàng ở trong miệng mọi người, hiện tại, lại là Sở độc nhãn thiếu nữ thấy tránh lui thét lên, trong nội tâm hận Diệp Chân, quả thực không cách nào diễn tả.
Ở dưới hận ý này ủng hộ, nguyên bản dối trá nói dối, cũng biến thành khí thế bức người, trong lúc nhất thời, cao tầng của Tề Vân Tông cùng nhau hỏi khó, trong lúc nhất thời không người lên tiếng.
- Như thế nào, không có lời có thể nói đúng không?
- Còn không giao trọng phạm giết người Diệp Chân kia tới, chẳng lẽ Tề Vân Tông các ngươi còn muốn bao che Diệp Chân...
- Ai nói Diệp Chân là trọng phạm giết người? Có chứng cớ không?
Thời điểm Sở Quân càn rỡ, một giọng nữ thanh thúy mà lạnh như băng đột nhiên từ cửa đại điện vang lên, Liêu Phi Bạch mặc quần áo màu lam, khuôn mặt băng hàn, mang theo kiếm bước vào đại điện nghị sự.
- Chứng cớ?
Sở Quân không khỏi tức giận, vừa rồi nói chứng cớ, lại bày ra tư thái, lòng đầy căm phẫn, phảng phất như hết thảy, thật là Diệp Chân làm vậy.
Có ít người chính là như vậy, nói dối trên ngàn lần, coi như thành chân lý của mình, Sở Quân, vừa lúc chính là người như vậy.
- Ân, hóa ra thật sự có nhiều chứng cớ như vậy, không khéo, chỗ ta cũng có một phần chứng cứ truy nã Sở Quân giết người đoạt bảo, gian sát thiếu nữ, giang dương đại đạo. Ừm, chính là ngươi, hơn nữa bằng chứng như núi, hôm nay, ta liền đại biểu vạn dân giải quyết ngươi tại chỗ vậy!
Xoát!
Trường kiếm của Liêu Phi Bạch ra khỏi vỏ, Hàn Băng kiếm bắn ra bốn phía, xa xa phong tỏa Sở Quân.
Một màn này, để Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão khẩn trương, thân hình lóe lên, bảo hộ ở trước người Sở Quân.
- Liêu Phi Bạch, ngươi dám!
- Bằng chứng như núi, ta có cái gì không dám?
Liêu Phi Bạch cười lạnh.
Sở Quân ở sau lưng Ly Thạch trưởng lão lại phẫn nộ trước nay chưa có, vu oan, đây tuyệt đối là vu oan, trước đây Sở Quân hắn phong lưu tuấn tú, vẫy vẫy ngón tay, thiếu nữ hiến thân tầng tầng lớp lớp, sao lại gian sát thiếu nữ?
- Vu oan, đây tuyệt đối là vu oan, chứng cớ, chứng cớ của ngươi đâu.
Sở Quân nhìn Liêu Phi Bạch tức giận quát.
- Muốn chứng cớ? Ta cho ngươi!
Liêu Phi Bạch cười lạnh một tiếng, run tay, văn phòng tứ bảo liền xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt nàng, tay lấy ra lụa trắng, xoát xoát xoát, Liêu Phi Bạch múa bút ghi nhanh.
Trong thời gian ngắn, một lệnh truy nã rất chuẩn nguyên tắc, xuất hiện ở trước mặt Sở Quân.
Thổi một hơi cho khô, Liêu Phi Bạch lầm bầm lầu bầu nói:
- Đúng rồi, còn thiếu một dấu quan ấn!
Tùy ý lật ra một quan ấn lớn cỡ đầu người, ấn xuống trang giấy một cái, Liêu Phi Bạch liền giơ lệnh truy nã lên nói:
- Đây, đại ấn của doanh trại Ngũ Quân Đô, doanh trại Ngũ Quân Đô tự mình hạ lệnh truy nã, nhìn một chút, không sai chứ!
- Ly Thủy Tông xuất hiện một giang dương đại đạo tên Sở Quân, người này phạm tội gian sát trên trăm thiếu nữ, giết người đoạt bảo... Nay thông lệnh cả nước, nếu có người phát hiện, có thể giết chết không luận tội...
Một màn này, để Sở Quân nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là đại ấn của Ngũ Quân Đô, lại là thực sự.
Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch càng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào đại ấn của Ngũ Quân Đô trong tay Liêu Phi Bạch, cả kinh nói:
- Hóa ra... Hóa ra ngươi chính là...
Liêu Phi Bạch nhíu mày, trừng mắt, liền để Ly Thạch ngoan ngoãn ngậm miệng, lại muốn nói làm sao cũng không dám nói ra miệng.
- Như thế nào, ngươi không tin?
Quát lạnh một tiếng, trong tay Liêu Phi Bạch xuất hiện một tấm phù lệnh nhìn Sở Quân quát:
- Tấm phù lệnh này của ta vừa ra, lệnh truy nã này sẽ bay khắp Hắc Thủy Quốc bảy châu năm mươi bốn quận, truy nã ngươi trong cả nước!
Nghe vậy, Sở Quân biến sắc, nhưng vẫn trước sau không phục.
- Như thế nào, ngươi đang nghĩ Thông Tập lệnh không có tác dụng, muốn bằng chứng thật sao?
Liêu Phi Bạch cười lạnh, sau lưng đột nhiên xông ra một đạo kiếm quang, kiếm khí bốn phía làm tất cả mọi người ở đây lạnh lẽo.
Lơ lửng tại đỉnh chóp của đại điện nghị sự.
- Đạo kiếm quang này của ta vừa ra, một thôn xóm cách Tề Vân Tông ba trăm dặm, từ trên xuống dưới hơn một ngàn nhân khẩu, sẽ bị tàn sát hết, còn có người sống sót lưu huyết thư, kẻ giết người là Ly Thủy Tông Sở Quân!
Lời vừa nói ra, sắc mặt của cao tầng Tề Vân Tông cũng kịch biến.
- Như thế nào, còn chưa đủ?
- Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tề Vân Tông ít nhất sẽ có bốn đệ tử chân truyền, sáu trưởng lão, trên dưới Hắc Thủy Quốc, càng có vượt qua mười cường giả Hóa Linh cảnh, tập hợp một chỗ, cùng nhau đuổi giết Ly Thủy Tông, yêu cầu giết giang dương đại đạo Sở Quân, khôi phục chính đạo! Đương nhiên, nếu ở trên đường đụng phải Sở Quân ngươi, trực tiếp xử lý cũng không phải việc ghê gớm gì!
Nói xong, ánh mắt của Liêu Phi Bạch bất thiện nhìn Sở Quân từ trên xuống dưới, ánh mắt kia, tựa hồ là đang suy nghĩ xử lý Sở Quân từ nơi nào thì phù hợp.
Một cái chớp mắt này, Sở Quân là thật sự sợ hãi.
Lệnh truy nã không tính là gì, bằng chứng tàn sát hết thôn xóm không tính là gì, nhưng mà vượt qua hai mươi cường giả Hóa Linh cảnh đuổi giết, tuyệt đối có thể lấy mạng Sở Quân hắn.
Trên trán Trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch đã chảy đầy mồ hôi lạnh.
- Liêu sư tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ so đo với tiểu hài tử như Sở Quân, đứa nhỏ này cũng chỉ là miệng thẳng tâm nhanh mà thôi!
Sở Quân sợ ngây người lần nữa, Ly Thạch trưởng lão đã già bảy tám mươi tuổi, vậy mà xưng nữ tử chừng hai mươi trước mắt là sư tỷ, tròng mắt của Sở Quân thiếu chút nữa rơi ra.
- Hừ, Liêu Phi Bạch ta luôn coi trọng đạo lý, ta có thể tha hắn một lần, nhưng người nào thả Diệp Chân một con ngựa?
Liêu Phi Bạch quát lạnh.
- Chuyện này...
- Hừ!
- Triệt tiêu, quận Âm Sơn sẽ lập tức triệt tiêu truy nã với Diệp Chân, thị phi công luận, đến lúc đó giao cho triều đình, giao cho triều đình!
Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, sợ đến Ly Thạch trưởng lão vội vàng làm ra hứa hẹn.
Kiếm quang vừa thu lại, thân hình yểu điệu của Liêu Phi Bạch xoay chuyển, lúc này mới ngẩng đầu đi ra ngoài.
- Hừ, vu hãm người, ai không biết? Người nào dám so với lão nương! Còn có chuẩn chân truyền Kim Thái gì kia, có thể bị một đệ tử ngoại môn của tông ta Diệp Chân xử lý, thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa!
Mọi người ở đây, nhất là đám người Ly Thủy Tông, trên trán chảy mồ hôi lạnh, này đâu phải giảng đạo lý, rõ ràng là nữ nhân điên chứ gì nữa! Câu nói sau cùng, càng làm gân xanh trên trán Sở Quân co giật.
Vẽ mặt, đây là tát thẳng vào mặt a.
- Khục... Ly Thạch trưởng lão, sự tình Diệp Chân cứ như vậy đi, đến lúc đó sẽ có triều đình công luận!
Sắc mặt của chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh có chút cổ quái.
- Cứ như vậy đi...
Gương mặt của Ly Thạch đắng chát, hết cách rồi, ai kêu nữ ma đầu kia ra tay. Sở Quân ở một bên nghe mà độc nhãn trừng lớn, cứ tính như thế?
Một con mắt của hắn tìm ai đòi?
Có điều, hắn cũng là người thông minh, lập tức nghe theo trưởng lão Ly Thạch, không dám phát tác.
- Quách chưởng môn, từ lần trước hai tông tranh tài, đã qua năm năm, năm nay, lão phu lần nữa mang theo tinh nhuệ của bổn môn đến Tề Vân Tông giao lưu luận bàn, không biết Quách chưởng môn có dám hay không?
Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão nói.
- Hừ, có gì không dám!
Gương mặt của chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh hơi khó chịu, gia hỏa Ly Thủy Tông này, mỗi lần tới đều là dáng vẻ ấy.
Năm năm trước, cũng là khí thế hung hăng mang theo Thập đại đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông đến đây, kết quả bị Tề Vân Tông giết hoa rơi nước chảy, lúc này đây lại tới nữa, luôn muốn giẫm lên tên tuổi của Tề Vân Tông thượng vị.
- Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Quách chưởng môn, lần này lão phu đặc biệt dẫn đến Thập đại đệ tử ngoại môn của Ly Thủy Tông, đặc biệt đến luận bàn với Thập đại đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông.
Ly Thạch nói.
- Lần này là liều đệ tử ngoại môn a?
Chưởng môn Quách Kỳ Kinh hơi ngơ ngác một chút, nhưng không chút do dự đáp ứng, qua nhiều năm như vậy, mặc dù Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông có xu thế tịnh tiến, nhưng dù sao cũng kém hơn một chút.
- Không sai, đệ tử nội môn của hai phái đã liều qua một lần, mà đệ tử ngoại môn đại biểu thực lực tiềm ẩn của một tông môn, lúc này đây, đệ tử ngoại môn của hai phái chúng ta liền tới phân cao thấp.
Thấy Quách Kỳ Kinh đáp ứng, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão có chút hưng phấn.
- Ha ha, tốt, vậy thì ngày mai a?
- Không, thời gian lùi đến ba ngày sau a.
Ly Thạch trưởng lão nói.
- Vì sao?
- Trước khi đi, Sở Thái Bình Sở chưởng môn của tệ phái, đặc biệt mời Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đến đây quan sát hai phái thi đấu. Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử có nghi thức đi theo, nên hành trình hơi chậm một chút.
Nói đến đây, Ly Thạch trưởng lão cười ha ha.
- Đương nhiên, cũng là vì điều tra sự kiện hành hung kia của Diệp Chân.
- Ừm...
Chưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh ừm một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ sầu lo, xem ra, lần này đây Ly Thủy Tông đến đều đã có chuẩn bị rồi!
Tác giả :
Trư Tam Bất