Táo Bạo Khốc Nương Tử
Chương 33: Nghe nói là trúng độc
Bạch Mạn Điệp và Đông Phương Vũ phi thường lặng lẽ rời đi, chủ yếu cũng vì bọn họ quá nổi danh, vì muốn tránh quá nhiều kẻ muốn “tham quan" tìm tới, gặp phải sự cố nghiêm trọng, bọn họ hai người vô cùng lẳng lặng bỏ đi. Việc này đương nhiên là chủ kiến Bạch Mạn Điệp nói với Đông Phương Vũ, còn nguyên nhân thật sự chỉ mỗi mình nàng biết. Trên lôi đài, nàng bất cẩn thể hiện võ công, tất cả mọi người đều biết nàng rất lợi hại, thậm chí còn suy đoán được thân phận của nàng. Vì tránh khỏi những phiền phức không đáng có, nàng tốt nhất là ít xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu như có thể, nàng ước gì lập tức chạy trốn đến thâm sơn.
“Đông… Không phải, tướng công, chúng ta thương lượng một chút được chứ?" Nhìn nam nhân trước mặt, Bạch Mạn Điệp không nhịn được nói thầm.
“Nói."
Bạch Mạn Điệp chậm rãi chạy tới, nịnh hót nói, “Ắc, hiện ta chúng ta đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, ngươi bảo ta gọi ngươi phu quân có phải không thích hợp lắm không. Đương nhiên, ta cũng không thể đem tên ngươi rêu rao khắp nơi. Cho nên… Hạ thấp một chút, ta gọi ngươi đại ca, thế nào?"
Đông Phương Vũ không nhìn nàng, “Tùy tiện." Hắn biết nàng đối với hắn tạm thời không có nhiều hảo cảm, tốt nhất là đừng miễn cưỡng.
“Hắc hắc, không sai không sai." Bạch Mạn Điệp hạ giọng, “Đại ca, ta muốn hỏi ngươi mấy cây linh chi đó là lấy ở đâu vậy?" Trước khi từ biệt Lưu Ly, Đông Phương Vũ cư nhiên đưa ra vài cây linh chi trân bảo nhờ đưa cho Thủy Tịch Linh, còn nói cảm tạ linh đan diệu dược của muội ấy. Thế nhưng… mấy viên thuốc đó không phải Bạch Mạn Điệp cho hắn ăn sao? Hắn lại đi tạ ơn người khác. Đương nhiên, Bạch Mạn Điệp cũng không phải đại phu, đưa linh chi cho nàng cũng không có tác dụng gì, nên để chuyên gia hắn tính toán đi. Nàng bây giờ muốn hỏi nhất là, những thứ trân quý như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao có? Xem ra là bằng con đường bất chính rồi.
“Từ hoàng cung." Tuyệt đối quang minh chính đại, là được chủ nhân cho phép.
“A." Tên kia, tiến cung uy hiếp hoàng đế còn thuận tiện trộm này trộm nọ, quả nhiên là phi tặc trời sinh.
“Ắc, đại ca, ta lại muốn hỏi ngươi một vấn đề, Truy Nguyệt đâu rồi?" Thiên lý mã của lão công nàng đâu rồi? Tại sao bọn họ lại phải đi bộ? Thể lực nàng không được tốt đó nha.
“Truy Nguyệt bị thương rồi." Bởi vì lo lắng cho Tiểu Điệp của hắn, hắn vội vội vàng vàng trở về, không cẩn thận để Truy Nguyệt bị thương.
Đầu sỏ gây nên còn không biết mình gặp rắc rồi, khoa trương kêu lên, “Không phải chứ? Không có ngựa, chúng ta hai người đi bộ tới Thiên Sơn sao?" Ai, nếu có ô tô thì tốt rồi, xe lửa cũng được, tốt nhất là dùng máy bay đi.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Đông Phương Vũ suýt nữa cười rộ lên, đường đường Vô Ảnh La Sát, cư nhiên lại ngu ngốc như vậy, “Không phải." Truy Nguyệt của hắn tuy rằng bị thương, nhưng chưa tới mức không thể làm việc được.
“Vậy thì tốt rồi, đại ca a, vậy bây giờ có thể gọi Truy Nguyệt ra không. Đi bộ từ sáng tới giờ, ta đã mệt chết đi rồi, hơn nữa còn rất đói."
“Nàng không thấy sao?" Đông Phương Vũ quay đầu lại, chỉ chỉ đằng xa.
“Cái gì?" Bạch Mạn Điệp nheo mắt, chỉ thấy một điểm đen, còn lại không thấy gì hết. Thành tích học tập của nàng rối tung rối mù, tuyệt đối không có khả năng cận thị. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là “vật đó" ở quá xa, nàng thật sự nhìn không rõ.
Đông Phương Vũ khóe môi cong lên, cười nhợt nhạt, nàng thật sự rất khả ái.
Hắn không trả lời nàng, chỉ đem cây sáo đặt ở bên môi, âm thanh ưu nhã nhẹ nhàng xuất ra.
“Thật là lợi hai, đại ca, ngươi thổi rất dễ nghe, có thể dạy ta không? Ngươi biết không, ta mù nhạc, cái gì cũng không biết." Vốn chính là mù nhạc mà còn đòi học thổi sáo, không có khả năng.
Đông Phương Vũ không trà lời, chỉ chỉ về hướng vừa rồi, “Cái gì." Bạch Mạn Điệp vừa quay đầu lại, lập tức “oa" một tiếng. Nếu như nàng không nhìn nhầm, Truy Nguyệt đáng yêu đang phi tới.
Trong chớp mắt, Truy Nguyệt đã đứng trước mặt bọn họ, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt Bạch Mạn Điệp, biểu tình thừa nhận nàng xứng đáng với chức vị nữ chủ nhân của nó.
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đau khổ, dùng tay áo lau đi nước miếng của Truy Nguyệt, “Rất bẩn a." Cư nhiên bị một con ngựa ăn đậu hủ, mất mặt quá.
Đông Phương Vũ vỗ vỗ ái mã, đối với biểu hiện của nó vô cùng hài lòng. Xem ra nó rất thức thời, còn biết nha đầu này là nữ chủ nhân tương lai của nó.
Trong tình huống chưa kịp đề phòng, Đông Phương Vũ đã ôm lấy thắt lưng Bạch Mạn Điệp, đem nàng đặt lên lưng ngựa, thản nhiên nói, “Ngồi vững."
Bạch Mạn Điệp cau mặt ngồi, “Đại ca, ngựa của ngươi thật sự rất lợi hại nha, cư nhiên biết tự mình hành động. Được rồi, ngươi tại sao lúc nãy không cưỡi nó?"
“Nó quá mệt mỏi." Vốn định để nó tự do hoạt động, nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu không phải Bạch Mạn Điệp kêu khổ, hắn cũng không muốn làm phiền ái mã của mình.
Nàng gãi gãi đầu, “Đại ca, ngươi rất kỳ quái, có đôi khi nói rất nhiều, cũng có khi trầm mặc ít nói, ta bây giờ cũng không biết đâu mới là con người thật của ngươi."
“Ta cũng không biết tại sao." Chỉ là không có tâm trạng thì không nói thôi.
“Đại ca, ta vẫn muốn hỏi ngươi, chúng ta còn bao lâu nữa thì tới Thiên Sơn? Tại sao phải tìm Lãnh gì đó?"
“Một tháng." Cưỡi Truy Nguyệt, một tháng hẳn là đủ rồi.
“Ngươi còn không nói tại sao phải tìm Lãnh Tuyệt Cuồng."
“Hắn đi Thiên Sơn giúp ta tìm hạt tuyết."
“Ngươi tại sao phải tìm hạt tuyết." Chẳng lẽ hắn bị thương?
“Ta trúng độc." Hắn nhàn nhạt trả lời, cùng liếc nhìn nàng một cái đầy thâm ý.
Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai, “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải đại phu."
Nàng quả thật đã quên cả rồi, nếu không phải vì cứu nàng, hắn sao lại trúng độc?
“Đúng rồi, ngươi trúng độc có thể tìm tam muội ta, muội ấy hẳn có biện pháp."
“Ba năm sinh tử là độc môn bí phương của Quỹ Y, cần hạt tuyết làm thuốc dẫn. Sau khi lấy được hạt tuyết, còn phiền Độc Nương Tử nghiên cứu điều chế giải dược cho ta. Chỉ còn thời gian mười tháng, cho nên ta phải mau chóng lấy được hạt tuyết." Vô Danh lão nhân tinh thông y lý đã từng nghiên cứu qua ba năm sinh tử, phát hiện ba năm sinh tử cần hạt tuyết để làm thuốc dẫn, nếu không có hạt tuyết, cho dù có là Độc Nương Tử dụng độc xuất thần nhập hóa cũng không điều chế ra giải dược.
Bạch đại cô nương nhịn không được lườm hắn một cái, “Ngu ngốc, tại sao trước đây không tìm?" Mạng người quan trọng, hắn cư nhiên đợi nước tới chân mới nhảy.
“Sư phụ ta vẫn cho rằng có thể nghiên cứu ra giải dược, trước đây mấy ngày mới phát hiện cần có hạt tuyết làm thuốc dẫn." Nếu biết sớm là cần hạt tuyết, huynh đệ bọn họ sớm đã đoạt về.
“Ba năm sinh tử? Một cái tên kỳ quái." Tựa hồ đã nghe ở đâu rồi, “Độc của ngươi khi nào phát tác? Có nghiêm trọng không?"
“Ba năm sinh tử, nghĩa cũng như tên, người trúng độc chỉ có thể sống ba năm. Thế nhưng trước khi phát độc, không có bất luận dấu hiệu bệnh trạng nào. Nếu không phải nhờ sư phụ nói, ta cũng không biết mình trúng độc."
Bạch Mạn Điệp tâm tình đột nhiên trĩu nặng, ôn nhu nói, “Ngươi yên tâm đi, tam muội ta và sư phụ ngươi nhất định tận sức." Lấy danh hiệu trượng phu của Vô Ảnh La Sát, Độc Nương Tử nhất định tương trợ hết mình.
“Đông… Không phải, tướng công, chúng ta thương lượng một chút được chứ?" Nhìn nam nhân trước mặt, Bạch Mạn Điệp không nhịn được nói thầm.
“Nói."
Bạch Mạn Điệp chậm rãi chạy tới, nịnh hót nói, “Ắc, hiện ta chúng ta đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, ngươi bảo ta gọi ngươi phu quân có phải không thích hợp lắm không. Đương nhiên, ta cũng không thể đem tên ngươi rêu rao khắp nơi. Cho nên… Hạ thấp một chút, ta gọi ngươi đại ca, thế nào?"
Đông Phương Vũ không nhìn nàng, “Tùy tiện." Hắn biết nàng đối với hắn tạm thời không có nhiều hảo cảm, tốt nhất là đừng miễn cưỡng.
“Hắc hắc, không sai không sai." Bạch Mạn Điệp hạ giọng, “Đại ca, ta muốn hỏi ngươi mấy cây linh chi đó là lấy ở đâu vậy?" Trước khi từ biệt Lưu Ly, Đông Phương Vũ cư nhiên đưa ra vài cây linh chi trân bảo nhờ đưa cho Thủy Tịch Linh, còn nói cảm tạ linh đan diệu dược của muội ấy. Thế nhưng… mấy viên thuốc đó không phải Bạch Mạn Điệp cho hắn ăn sao? Hắn lại đi tạ ơn người khác. Đương nhiên, Bạch Mạn Điệp cũng không phải đại phu, đưa linh chi cho nàng cũng không có tác dụng gì, nên để chuyên gia hắn tính toán đi. Nàng bây giờ muốn hỏi nhất là, những thứ trân quý như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao có? Xem ra là bằng con đường bất chính rồi.
“Từ hoàng cung." Tuyệt đối quang minh chính đại, là được chủ nhân cho phép.
“A." Tên kia, tiến cung uy hiếp hoàng đế còn thuận tiện trộm này trộm nọ, quả nhiên là phi tặc trời sinh.
“Ắc, đại ca, ta lại muốn hỏi ngươi một vấn đề, Truy Nguyệt đâu rồi?" Thiên lý mã của lão công nàng đâu rồi? Tại sao bọn họ lại phải đi bộ? Thể lực nàng không được tốt đó nha.
“Truy Nguyệt bị thương rồi." Bởi vì lo lắng cho Tiểu Điệp của hắn, hắn vội vội vàng vàng trở về, không cẩn thận để Truy Nguyệt bị thương.
Đầu sỏ gây nên còn không biết mình gặp rắc rồi, khoa trương kêu lên, “Không phải chứ? Không có ngựa, chúng ta hai người đi bộ tới Thiên Sơn sao?" Ai, nếu có ô tô thì tốt rồi, xe lửa cũng được, tốt nhất là dùng máy bay đi.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Đông Phương Vũ suýt nữa cười rộ lên, đường đường Vô Ảnh La Sát, cư nhiên lại ngu ngốc như vậy, “Không phải." Truy Nguyệt của hắn tuy rằng bị thương, nhưng chưa tới mức không thể làm việc được.
“Vậy thì tốt rồi, đại ca a, vậy bây giờ có thể gọi Truy Nguyệt ra không. Đi bộ từ sáng tới giờ, ta đã mệt chết đi rồi, hơn nữa còn rất đói."
“Nàng không thấy sao?" Đông Phương Vũ quay đầu lại, chỉ chỉ đằng xa.
“Cái gì?" Bạch Mạn Điệp nheo mắt, chỉ thấy một điểm đen, còn lại không thấy gì hết. Thành tích học tập của nàng rối tung rối mù, tuyệt đối không có khả năng cận thị. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là “vật đó" ở quá xa, nàng thật sự nhìn không rõ.
Đông Phương Vũ khóe môi cong lên, cười nhợt nhạt, nàng thật sự rất khả ái.
Hắn không trả lời nàng, chỉ đem cây sáo đặt ở bên môi, âm thanh ưu nhã nhẹ nhàng xuất ra.
“Thật là lợi hai, đại ca, ngươi thổi rất dễ nghe, có thể dạy ta không? Ngươi biết không, ta mù nhạc, cái gì cũng không biết." Vốn chính là mù nhạc mà còn đòi học thổi sáo, không có khả năng.
Đông Phương Vũ không trà lời, chỉ chỉ về hướng vừa rồi, “Cái gì." Bạch Mạn Điệp vừa quay đầu lại, lập tức “oa" một tiếng. Nếu như nàng không nhìn nhầm, Truy Nguyệt đáng yêu đang phi tới.
Trong chớp mắt, Truy Nguyệt đã đứng trước mặt bọn họ, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt Bạch Mạn Điệp, biểu tình thừa nhận nàng xứng đáng với chức vị nữ chủ nhân của nó.
Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đau khổ, dùng tay áo lau đi nước miếng của Truy Nguyệt, “Rất bẩn a." Cư nhiên bị một con ngựa ăn đậu hủ, mất mặt quá.
Đông Phương Vũ vỗ vỗ ái mã, đối với biểu hiện của nó vô cùng hài lòng. Xem ra nó rất thức thời, còn biết nha đầu này là nữ chủ nhân tương lai của nó.
Trong tình huống chưa kịp đề phòng, Đông Phương Vũ đã ôm lấy thắt lưng Bạch Mạn Điệp, đem nàng đặt lên lưng ngựa, thản nhiên nói, “Ngồi vững."
Bạch Mạn Điệp cau mặt ngồi, “Đại ca, ngựa của ngươi thật sự rất lợi hại nha, cư nhiên biết tự mình hành động. Được rồi, ngươi tại sao lúc nãy không cưỡi nó?"
“Nó quá mệt mỏi." Vốn định để nó tự do hoạt động, nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu không phải Bạch Mạn Điệp kêu khổ, hắn cũng không muốn làm phiền ái mã của mình.
Nàng gãi gãi đầu, “Đại ca, ngươi rất kỳ quái, có đôi khi nói rất nhiều, cũng có khi trầm mặc ít nói, ta bây giờ cũng không biết đâu mới là con người thật của ngươi."
“Ta cũng không biết tại sao." Chỉ là không có tâm trạng thì không nói thôi.
“Đại ca, ta vẫn muốn hỏi ngươi, chúng ta còn bao lâu nữa thì tới Thiên Sơn? Tại sao phải tìm Lãnh gì đó?"
“Một tháng." Cưỡi Truy Nguyệt, một tháng hẳn là đủ rồi.
“Ngươi còn không nói tại sao phải tìm Lãnh Tuyệt Cuồng."
“Hắn đi Thiên Sơn giúp ta tìm hạt tuyết."
“Ngươi tại sao phải tìm hạt tuyết." Chẳng lẽ hắn bị thương?
“Ta trúng độc." Hắn nhàn nhạt trả lời, cùng liếc nhìn nàng một cái đầy thâm ý.
Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai, “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải đại phu."
Nàng quả thật đã quên cả rồi, nếu không phải vì cứu nàng, hắn sao lại trúng độc?
“Đúng rồi, ngươi trúng độc có thể tìm tam muội ta, muội ấy hẳn có biện pháp."
“Ba năm sinh tử là độc môn bí phương của Quỹ Y, cần hạt tuyết làm thuốc dẫn. Sau khi lấy được hạt tuyết, còn phiền Độc Nương Tử nghiên cứu điều chế giải dược cho ta. Chỉ còn thời gian mười tháng, cho nên ta phải mau chóng lấy được hạt tuyết." Vô Danh lão nhân tinh thông y lý đã từng nghiên cứu qua ba năm sinh tử, phát hiện ba năm sinh tử cần hạt tuyết để làm thuốc dẫn, nếu không có hạt tuyết, cho dù có là Độc Nương Tử dụng độc xuất thần nhập hóa cũng không điều chế ra giải dược.
Bạch đại cô nương nhịn không được lườm hắn một cái, “Ngu ngốc, tại sao trước đây không tìm?" Mạng người quan trọng, hắn cư nhiên đợi nước tới chân mới nhảy.
“Sư phụ ta vẫn cho rằng có thể nghiên cứu ra giải dược, trước đây mấy ngày mới phát hiện cần có hạt tuyết làm thuốc dẫn." Nếu biết sớm là cần hạt tuyết, huynh đệ bọn họ sớm đã đoạt về.
“Ba năm sinh tử? Một cái tên kỳ quái." Tựa hồ đã nghe ở đâu rồi, “Độc của ngươi khi nào phát tác? Có nghiêm trọng không?"
“Ba năm sinh tử, nghĩa cũng như tên, người trúng độc chỉ có thể sống ba năm. Thế nhưng trước khi phát độc, không có bất luận dấu hiệu bệnh trạng nào. Nếu không phải nhờ sư phụ nói, ta cũng không biết mình trúng độc."
Bạch Mạn Điệp tâm tình đột nhiên trĩu nặng, ôn nhu nói, “Ngươi yên tâm đi, tam muội ta và sư phụ ngươi nhất định tận sức." Lấy danh hiệu trượng phu của Vô Ảnh La Sát, Độc Nương Tử nhất định tương trợ hết mình.
Tác giả :
Thượng Quan Sở Sở