Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 68: Nghĩa tuyệt
Edit: Chrysanthemum
Từ đầu đến cuối Lancelot đều chưa từng nghĩ đến chuyện để cho Hình Duệ Tư chết, phương thức khiến cho người ta phải thống khổ có rất nhiều loại, cái chết chẳng qua chỉ là phương thức nhanh gọn tiện nghi nhất, Lancelot không có khả năng để cho Hình Duệ Tư được lợi như vậy. Đối với loại nam nhân vì tư lợi như Hình Duệ Tư này, để cho hắn sống sót nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi thứ mà mình sở hữu mất đi từng chút một,cảm giác nặng nề đó so với cái chết còn có thể khiến cho hắn thống khổ hơn.
Hắn cũng không hề phủ nhận lúc ban đầu đánh cược với Tử Linh thì trong hỗn loạn có xen lẫn không ít tư tâm, chuyện này hắn đã thẳng thắn với Tử Linh từ sớm, tuy rằng lúc ấy bị hung hăng đấm cho hai cái, thế nhưng lại không để lại vết nứt gì trong quan hệ của hai người.
Vết thương tạo thành từ những sợi tơ đặc biệt này rất khó khép lại, cho dù là dị năng giả đặc biệt có năng lực chữa trị thì cũng không chữa không hết những vết thương này, chỉ có thể dựa vào năng lực hồi phục của thân thể mà chậm rãi khép lại.
Lưới tơ trong tay Lancelot hình thành thế bao vây, chậm rãi tới gần Hình Duệ Tư, không để cho Hình Duệ Tư có bất kỳ cơ hội đào thoát nào, hắn đều đã lấy đòn sát thủ, Hình Duệ Tư tự mình dâng lên đến cửa mà không hảo hảo giáo huấn một chút thì thật sự quá thẹn với lòng.
Hình Duệ Tư bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi lấy cái cớ tệ hại này, mục đích thật sự của hắn khi xuất hiện ở đây chính là vì muốn gặp Diệp Tử Linh, đáng tiếc người còn chưa thấy được mà lại gặp phải tên em trai đã chết mà trở thành tang thi, dưới tình thế cấp bách lại tìm được cái cớ tự lấy dây buộc mình khiến hắn rơi vào tình cảnh này.
Đối mặt với lưới tơ quỷ dị lại hùng hổ trong tay Lancelot, Hình Duệ Tư chỉ có thể tránh khỏi mũi nhọn, cố sức né tránh. Con át chủ bài của hắn đều đã bị đưa ra trong trận quyết đấu lần trước, nên hiện tại không có biện pháp loại bỏ sợ tơ kết hợp giữa dị năng không gian và tinh thần lực của Lancelot.
Một đoạn tơ không biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng đến phía sau của Hình Duệ Tư, sợi tơ vốn mềm mại lại đột nhiên băng thẳng rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua cánh tay của Hình Duệ Tư. Trong nháy mắt sợi tơ tiếp xúc với máu thịt thì lập tức tan biến thành mây khói, ngay cả cặn cũng không chừa lại, máu thịt bốn phía tựa hồ chưa kịp phát hiện để mà phản ứng.
Hình Duệ Tư bật ra một tiếng kêu rên, chịu đựng đau đớn khi máu thịt biến mất, mạnh mẽ giật tay ra khỏi sợi tơ, không rên một tiếng mà chĩa mũi nhọn của trường thương ra ngoài, khiến cho thế công của Lancelot dừng lại như vậy một hai giây, tạm thời trốn khỏi phạm vi công kích của sợi tơ.
Lúc này có nói gì với Lancelot cũng là vô dụng, đều chỉ là tự rước lấy nhục, nghĩ biện pháp tận lực giảm bớt thương tích còn trọng yếu hơn nói chuyện râu ria nhiều. Lancelot sẽ không giết hắn, chỉ giống như hiện tại từng bước ép sát đến đường cùng để hạ nhục, dù cho trong lòng Hình Duệ Tư có phẫn hận đến đâu thì cũng đành chịu, ai bảo thực lực của Lancelot ẩn ẩn cao hơn hắn một bậc.
Lúc Diệp Tử Linh đuổi tới thì liền nhìn thấy Lancelot mang tâm tình sung sướng dị thường mà dồn ép Hình Duệ Tư, khắp nơi trên người Hình Duệ Tư đều là vết thương mảnh nhỏ thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhưng kỳ thực không gây nguy hiểm cho tính mạng.
Trên mặt Diệp Tử Linh hiện lên biểu tình có chút bất đắc dĩ, đúng lúc ngăn lại đòn hung ác của Lancelot: “Hai người các anh đang làm cái gì?!!"
Ngay cả đòn sát thủ bảo mệnh tạo gánh nặng rất lớn lên thân thể mà Lance cũng lấy ra để đối phó với Hình Duệ Tư, mục đích còn vì gây phiền phức cho Hình Duệ Tư mà không phải giết người, có thể thấy được Lance có bao nhiêu để tâm đến hết thảy mọi việc Hình Duệ Tư từng làm với hắn.
Clare vội vã cắt ngang khi cậu ôn chuyện cùng bạn cũ rồi đưa cậu đến đây, cậu đã triệt để buông tha cho đoạn tình cảm như có như không từng có với Hình Duệ Tư, nhưng hiện tại xem ra người có phiền toái không phải là cậu mà là Lance, ảnh hưởng của Hình Duệ Tư đối với Lance so với hắn nghĩ thì càng lớn, đây là một tín hiệu phi thường nguy hiểm.
Lancelot nghe được tiếng hô của Diệp Tử Linh thì thu hồi sợi tơ, không tiếp tục tấn công Hình Duệ Tư, lùi trở về bên cạnh Diệp Tử Linh.
“Tử Linh, sao em lại ở đây?"
“Tới xem một chút thử là hai người đang làm cái gì sau lưng tôi." Diệp Tử Linh tức giận mà trừng mắt nhìn Lancelot một cái, “Dù cho quan hệ giữa tôi và Tần lão đại không bình thường, thế nhưng dẫu sao nơi này cũng là địa bàn của loài người, chơi đùa quá trớn sẽ gây họa lớn."
Lancelot trầm mặc vài giây, nụ cười trên mặt thu liễm, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường, “Yên tâm, anh sẽ biết chừng mực."
Lancelot biết Diệp Tử Linh là đang nhắc nhở hắn điều gì, trả lại cho Diệp Tử Linh một đáp án để cậu an tâm.
“Hình Duệ Tư, anh hẳn là có không ít nghi hoặc muốn tìm tôi giải đáp, tôi nghĩ có một số việc quả thật vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn." Hành động tiếp sau vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của cậu nhiều, cậu quyết không cho phép bản thân chỉ bởi vì sự xuất hiện của Hình Duệ Tư mà đã làm lộ chuyện, dẫu cho là cậu hay Lancelot cũng vậy.
Lancelot không phản đối, vừa nãy hung hăng giáo huấn Hình Duệ Tư cũng đủ để phóng xuất phân nửa ác khí vẫn luôn đè nén trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên sau khi Tử Linh xuất hiện ban nãy là quan tâm hắn đã nói lên rất nhiều thứ, hắn không còn cần phải lo lắng Hình Duệ Tư đã từng lưu lại hình bóng trong lòng Tử Linh nữa.
Cho nên mới nói lúc trước phiêu lưu mạo hiểm mà quyết định đánh cược tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất của hắn từ trước tới nay, hiện tại Lancelot chân chính mang tâm trạng tốt mà phất tay với Diệp Tử Linh rồi xoay người rời đi, để cho Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư có đầy đủ không gian.
Đương nhiên là Lancelot có dùng tinh thần lực để nghe lén không thì cũng chỉ có bản thân hắn biết.
Sau khi Lancelot rời đi, Diệp Tử Linh nhìn thoáng qua Hình Duệ Tư có vẻ tương đối chật vật, nhịn không được mà phải thở dài: “Hình đội trưởng, tôi thật sự có chút bội phục anh, biết rõ quan hệ giữa Lance và anh như thế nào rồi mà vẫn còn dám một mình thách đấu với hắn."
Năng lực của Lancelot trong số những công tước trực thuộc dưới quyền vua tang thi cũng là số một số hai, nếu hắn thật sự muốn giết chết Hình Duệ Tư thì cam đoan là có thể khiến cho Hình Duệ Tư chết bất đắc kỳ tử, thậm chí khiến cho người ta không biết đến tột cùng là Hình Duệ Tư chết như thế nào.
“Một mình cậu ở lại chỉ vì để châm biếm tôi?" Đáy mắt Hình Duệ Tư che kín vẻ lo lắng, đau đớn từ những vết thương trên người do Lancelot gây ra khiến giọng nói của hắn không quá ổn định, trong thanh âm có pha lẫn một tia run rẩy khó phát hiện.
“Chung quy là do anh vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ, dẫu cho là quá khứ hay hiện tại đều vậy." Diệp Tử Linh kéo kéo khóe miệng, lần nữa bật ra tiếng thở dài, “Lance anh ấy chính là nắm chắc điểm này của anh nên mới có thể dùng tôi và anh đánh đố, khiến cho tôi có thua mà không thể thắng."
“Không phải là tôi nghĩ theo hướng xấu, mà là cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Lâm Dã đã từng đáng để tôi tin cậy." Không biết là bởi vì Diệp Tử Linh nhắc đến Lancelot hay là bởi vì đau đớn do thương tích trên người, vẻ nặng nề toát ra trên mặt Hình Duệ Tư càng thêm rõ ràng.
“Nếu như anh đã từng tin tôi thì sẽ không đâm ngay tôi một nhát dù không hỏi một lời khi biết tôi là tang thi." Diệp Tử Linh nhớ tới một thương không chút lưu tình kia của Hình Duệ Tư, rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu trào phúng, “Năm đó tôi đã nhắc cho các người rằng đó là một cái bẫy, là do các người không nghe lại còn khư khư cố chấp. Sau khi lâm vào hiểm cảnh thì tôi vẫn dùng khả năng lớn nhất của mình để cứu người, thậm chí cũng không màng bởi vì vậy mà bị bại lộ thân phận tang thi vẫn luôn che giấu, cuối cùng đổi lại được sự chỉ trích từ đồng bạn và một đòn phản chiến. Hình Duệ Tư, một phần tin nhiệm kia đã bị chính tay anh phá hủy, còn có cái gì để nói đây."
Diệp Tử Linh cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay trống rỗng không hề có vết thương nào của mình, sự tín nhiệm và thân mật đã từng tồn tại giữa cậu và Hình Duệ Tư cũng giống như hai bàn tay này, không còn gì sót lại, cứ như là người xa lạ không hề quen biết nhau.
Lance, nếu như đây là kết quả mà anh mong muốn thì anh đã làm được phi thường thành công.
Diệp Tử Linh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện năm đó mình đã làm sai cái gì, lúc đó cậu đã biến thành tang thi nhưng tâm tư của cậu dù như thế nào cũng hướng về loài người, dưới tình huống khi đã biết rõ ham muốn tàn sát tang thi của Hình Duệ Tư thì cậu làm sao cũng không thể thẳng thắn, cứ giấu diếm ngày qua ngày. Sai lầm duy nhất của cậu có thể chính là sau khi tiết lộ thân phận tang thi thì vẫn tin tưởng Hình Duệ Tư, tin tưởng giao phía sau lưng cho hắn.
“Nếu cậu thẳng thắn với tôi từ sớm mà không phải để tôi phát hiện trong loại tình hướng kia thì sẽ không xảy ra vụ việc như vậy." Hình Duệ Tư cảm thấy chính mình thực oan uổng, nếu không phải mới từ trong chỗ chết mà tìm được đường sống rồi lại phát hiện Diệp Tử Linh là tang thi thì hắn cũng sẽ không thần hồn nát thần tính mà đâm cậu một thương, sau đó lại bị Lancelot thừa dịp tan vỡ mà chen vào.
“Tôi sớm thẳng thắn với anh một chút thì thế nào, anh sẽ vì tôi mà thay đổi cách nhìn với tang thi sao? Loài người và tang thi không thể cùng tồn tại, đây chính là đáp án mà anh cho tôi." Diệp Tử Linh xiết nắm tay thật chặt, lấy hiểu biết của Diệp Tử Linh đối với Hình Duệ Tư và những lời Hình Duệ Tư đã từng nói, dẫu cho cậu tự mình thẳng thắn hay là để bị phát hiện thì đều là một kết cục, không xảy ra việc gì thì căn bản là trò cười.
Diệp Tử Linh không để cho Hình Duệ Tư có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói một hơi, “Chuyện này dừng lại ở đây, tôi không muốn cũng như không cần thiết tiếp tục dây dưa nữa, hết thảy mọi chuyện đều đã qua, không còn khả năng quay trở lại mà hối hận cũng không làm được gì, anh là con người, tôi là tang thi, từ nay về sau chúng ta mỗi người một hướng."
Mặc kệ là vì cậu hay vì Lance, Hình Duệ Tư tuyệt đối không thể tiếp tục lắc lư trước mặt hai người bọn họ nữa, phải khiến hắn rời khỏi Ninh thành, đây là nguyên nhân vì sao Diệp Tử Linh lại đồng ý một mình đối mặt với Hình Duệ Tư.
Hai bên đã hoàn toàn xé mở lớp ngụy trang rồi mà vẫn tìm cậu, đây còn không phải bởi vì mối quan hệ giữa cậu và Tần lão đại sao, muốn lợi dụng đoạn tình cảm trước kia để nói với cậu một hai lời hay, còn thật sự cho rằng Diệp Tử Linh cậu đây nhìn không ra được trò quỷ trong đó.
Đầu óc Diệp Tử Linh luôn rất linh hoạt, một khi đã buông bỏ phần tình cảm như có như không che mờ hai mắt kia, cậu khi đối phó với Hình Duệ Tư có thể bình tĩnh mà phân tích hợp lý.
Không thể không nói lúc này Hình Duệ Tư đã đi sai nước cờ, nếu hắn không có tìm tới Diệp Tử Linh thì nói không chừng cậu còn sẽ niệm tình ngày xưa mà giúp hắn một phen.
Hiện tại sao, nói cái gì mà tình xưa nghĩa cũ, nực cười!
Hình Duệ Tư trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật ra một tiếng hừ lạnh: “Diệp Tử Linh, quả thật một chút tình cảm trước kia giữa tôi và cậu cũng đã mất, nhưng mà cậu lại vì tên Lancelot kia mà tính toán đuổi tôi ra khỏi Ninh thanh."
Nếu chút tình cảm ngày xưa đã không còn dư lại gì, Hình Duệ Tư hiển nhiên sẽ không đánh vào nước cờ tình cảm vô dụng này nữa, trực tiếp nói rõ. Hắn và Lancelot dù sao cũng là anh em, hiện tại Diệp Tử Linh một lòng hướng về Lancelot, động cơ tự nhiên cực kỳ dễ đoán.
Không cùng một tộc, lòng dạ ắt khác, những lời này không sai chút nào!
“Đúng, tôi thừa nhận tôi đích xác là vì Lance, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy rõ ràng muốn giết chết anh nhưng lại vì bận tâm đến quan hệ của tôi mà nhẫn nhịn nữa, tiếp tục như vậy thì không tốt cho bên nào cả." Nếu đã xé bỏ da mặt rồi thì Diệp Tử Linh cũng không định giữ lại nữa, trực tiếp ra đòn sát thủ, “Lấy quan hệ giữa tôi và Tần lão đại, nếu như hắn biết được hết thảy những gì anh đã làm với tôi thì Ninh thành chắc chắn sẽ không chứa chấp đoàn đội của anh, so với bị đuổi đi thì không bằng tự mình rời khỏi đúng chứ?"
Đối phó với hạng người nào thì phải dùng thủ đoạn dạng đó, mặc dù cậu không có ý định đưa Hình Duệ Tư vào chỗ chết thế nhưng cũng không muốn có thêm quan hệ gì với hắn, tồn tại của Hình Duệ Tư ở trong lòng Diệp Tử Linh đã bị liệt vào hàng quá khứ đen tối mất rồi.
Tình cảm chính là thứ thú vị như vậy, đã từng gần gũi đến mức thiếu chút đâm sầm thì hiện tại lại là tránh còn không kịp, đây có lẽ đây mới chân chính là điểm Lancelot đánh đố Diệp Tử Linh, khiến cho cậu không còn bị rối rắm trước tình xưa, một lần nữa nhận thức tên Hình Duệ Tư này.
“Diệp Tử Linh, cậu… Được, được lắm!" Hai chữ được liên tục biểu lộ tâm tình phẫn hận của Hình Duệ Tư không sót gì, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tử Linh thật lâu, không nói gì thêm mà xoay người bước đi. Diệp Tử Linh đã nói đến nước này rồi, hắn còn tiếp tục ở lại nơi này thì chỉ là tự rước lấy nhục.
Diệp Tử Linh nhìn thân ảnh dần xa của Hình Duệ Tư, thở phào một hơi rồi trầm tĩnh lại. Đừng trách cậu nói lời ác độc thoạt nhìn như không hề nể chút tình xưa nào, cậu chẳng qua là không muốn lại kéo người không liên quan vào trong hành động nguy hiểm tiếp sau đây. Tiêu diệt đầu não không phải là việc nói miệng mà trở thành sự thật, cần phải có cố gắng, trả giá và hy sinh tuyệt không lường trước được. Cậu và Lancelot đã không thể dứt ra, Tần lão đại làm bá chủ một phương thì lại không thể quẳng trách nhiệm cho kẻ khác, dù cậu và Hình Duệ Tư đã ân đoạn nghĩa tuyệt thế nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy hắn và bọn Vu Nhất Dục trở thành vật hy sinh trong chuyện này.
“Vu Nhất Hàn, cố gắng khuyên nhủ hắn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này." Diệp Tử Linh lưu lại một câu rồi xoay người rời khỏi sân, cậu tin rằng Vu Nhất Hàn hẳn là có thể hiểu được ý tứ của cậu.
Từ đầu đến cuối Lancelot đều chưa từng nghĩ đến chuyện để cho Hình Duệ Tư chết, phương thức khiến cho người ta phải thống khổ có rất nhiều loại, cái chết chẳng qua chỉ là phương thức nhanh gọn tiện nghi nhất, Lancelot không có khả năng để cho Hình Duệ Tư được lợi như vậy. Đối với loại nam nhân vì tư lợi như Hình Duệ Tư này, để cho hắn sống sót nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi thứ mà mình sở hữu mất đi từng chút một,cảm giác nặng nề đó so với cái chết còn có thể khiến cho hắn thống khổ hơn.
Hắn cũng không hề phủ nhận lúc ban đầu đánh cược với Tử Linh thì trong hỗn loạn có xen lẫn không ít tư tâm, chuyện này hắn đã thẳng thắn với Tử Linh từ sớm, tuy rằng lúc ấy bị hung hăng đấm cho hai cái, thế nhưng lại không để lại vết nứt gì trong quan hệ của hai người.
Vết thương tạo thành từ những sợi tơ đặc biệt này rất khó khép lại, cho dù là dị năng giả đặc biệt có năng lực chữa trị thì cũng không chữa không hết những vết thương này, chỉ có thể dựa vào năng lực hồi phục của thân thể mà chậm rãi khép lại.
Lưới tơ trong tay Lancelot hình thành thế bao vây, chậm rãi tới gần Hình Duệ Tư, không để cho Hình Duệ Tư có bất kỳ cơ hội đào thoát nào, hắn đều đã lấy đòn sát thủ, Hình Duệ Tư tự mình dâng lên đến cửa mà không hảo hảo giáo huấn một chút thì thật sự quá thẹn với lòng.
Hình Duệ Tư bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi lấy cái cớ tệ hại này, mục đích thật sự của hắn khi xuất hiện ở đây chính là vì muốn gặp Diệp Tử Linh, đáng tiếc người còn chưa thấy được mà lại gặp phải tên em trai đã chết mà trở thành tang thi, dưới tình thế cấp bách lại tìm được cái cớ tự lấy dây buộc mình khiến hắn rơi vào tình cảnh này.
Đối mặt với lưới tơ quỷ dị lại hùng hổ trong tay Lancelot, Hình Duệ Tư chỉ có thể tránh khỏi mũi nhọn, cố sức né tránh. Con át chủ bài của hắn đều đã bị đưa ra trong trận quyết đấu lần trước, nên hiện tại không có biện pháp loại bỏ sợ tơ kết hợp giữa dị năng không gian và tinh thần lực của Lancelot.
Một đoạn tơ không biết từ khi nào đã lặng lẽ vòng đến phía sau của Hình Duệ Tư, sợi tơ vốn mềm mại lại đột nhiên băng thẳng rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua cánh tay của Hình Duệ Tư. Trong nháy mắt sợi tơ tiếp xúc với máu thịt thì lập tức tan biến thành mây khói, ngay cả cặn cũng không chừa lại, máu thịt bốn phía tựa hồ chưa kịp phát hiện để mà phản ứng.
Hình Duệ Tư bật ra một tiếng kêu rên, chịu đựng đau đớn khi máu thịt biến mất, mạnh mẽ giật tay ra khỏi sợi tơ, không rên một tiếng mà chĩa mũi nhọn của trường thương ra ngoài, khiến cho thế công của Lancelot dừng lại như vậy một hai giây, tạm thời trốn khỏi phạm vi công kích của sợi tơ.
Lúc này có nói gì với Lancelot cũng là vô dụng, đều chỉ là tự rước lấy nhục, nghĩ biện pháp tận lực giảm bớt thương tích còn trọng yếu hơn nói chuyện râu ria nhiều. Lancelot sẽ không giết hắn, chỉ giống như hiện tại từng bước ép sát đến đường cùng để hạ nhục, dù cho trong lòng Hình Duệ Tư có phẫn hận đến đâu thì cũng đành chịu, ai bảo thực lực của Lancelot ẩn ẩn cao hơn hắn một bậc.
Lúc Diệp Tử Linh đuổi tới thì liền nhìn thấy Lancelot mang tâm tình sung sướng dị thường mà dồn ép Hình Duệ Tư, khắp nơi trên người Hình Duệ Tư đều là vết thương mảnh nhỏ thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhưng kỳ thực không gây nguy hiểm cho tính mạng.
Trên mặt Diệp Tử Linh hiện lên biểu tình có chút bất đắc dĩ, đúng lúc ngăn lại đòn hung ác của Lancelot: “Hai người các anh đang làm cái gì?!!"
Ngay cả đòn sát thủ bảo mệnh tạo gánh nặng rất lớn lên thân thể mà Lance cũng lấy ra để đối phó với Hình Duệ Tư, mục đích còn vì gây phiền phức cho Hình Duệ Tư mà không phải giết người, có thể thấy được Lance có bao nhiêu để tâm đến hết thảy mọi việc Hình Duệ Tư từng làm với hắn.
Clare vội vã cắt ngang khi cậu ôn chuyện cùng bạn cũ rồi đưa cậu đến đây, cậu đã triệt để buông tha cho đoạn tình cảm như có như không từng có với Hình Duệ Tư, nhưng hiện tại xem ra người có phiền toái không phải là cậu mà là Lance, ảnh hưởng của Hình Duệ Tư đối với Lance so với hắn nghĩ thì càng lớn, đây là một tín hiệu phi thường nguy hiểm.
Lancelot nghe được tiếng hô của Diệp Tử Linh thì thu hồi sợi tơ, không tiếp tục tấn công Hình Duệ Tư, lùi trở về bên cạnh Diệp Tử Linh.
“Tử Linh, sao em lại ở đây?"
“Tới xem một chút thử là hai người đang làm cái gì sau lưng tôi." Diệp Tử Linh tức giận mà trừng mắt nhìn Lancelot một cái, “Dù cho quan hệ giữa tôi và Tần lão đại không bình thường, thế nhưng dẫu sao nơi này cũng là địa bàn của loài người, chơi đùa quá trớn sẽ gây họa lớn."
Lancelot trầm mặc vài giây, nụ cười trên mặt thu liễm, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường, “Yên tâm, anh sẽ biết chừng mực."
Lancelot biết Diệp Tử Linh là đang nhắc nhở hắn điều gì, trả lại cho Diệp Tử Linh một đáp án để cậu an tâm.
“Hình Duệ Tư, anh hẳn là có không ít nghi hoặc muốn tìm tôi giải đáp, tôi nghĩ có một số việc quả thật vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn." Hành động tiếp sau vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của cậu nhiều, cậu quyết không cho phép bản thân chỉ bởi vì sự xuất hiện của Hình Duệ Tư mà đã làm lộ chuyện, dẫu cho là cậu hay Lancelot cũng vậy.
Lancelot không phản đối, vừa nãy hung hăng giáo huấn Hình Duệ Tư cũng đủ để phóng xuất phân nửa ác khí vẫn luôn đè nén trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên sau khi Tử Linh xuất hiện ban nãy là quan tâm hắn đã nói lên rất nhiều thứ, hắn không còn cần phải lo lắng Hình Duệ Tư đã từng lưu lại hình bóng trong lòng Tử Linh nữa.
Cho nên mới nói lúc trước phiêu lưu mạo hiểm mà quyết định đánh cược tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất của hắn từ trước tới nay, hiện tại Lancelot chân chính mang tâm trạng tốt mà phất tay với Diệp Tử Linh rồi xoay người rời đi, để cho Diệp Tử Linh và Hình Duệ Tư có đầy đủ không gian.
Đương nhiên là Lancelot có dùng tinh thần lực để nghe lén không thì cũng chỉ có bản thân hắn biết.
Sau khi Lancelot rời đi, Diệp Tử Linh nhìn thoáng qua Hình Duệ Tư có vẻ tương đối chật vật, nhịn không được mà phải thở dài: “Hình đội trưởng, tôi thật sự có chút bội phục anh, biết rõ quan hệ giữa Lance và anh như thế nào rồi mà vẫn còn dám một mình thách đấu với hắn."
Năng lực của Lancelot trong số những công tước trực thuộc dưới quyền vua tang thi cũng là số một số hai, nếu hắn thật sự muốn giết chết Hình Duệ Tư thì cam đoan là có thể khiến cho Hình Duệ Tư chết bất đắc kỳ tử, thậm chí khiến cho người ta không biết đến tột cùng là Hình Duệ Tư chết như thế nào.
“Một mình cậu ở lại chỉ vì để châm biếm tôi?" Đáy mắt Hình Duệ Tư che kín vẻ lo lắng, đau đớn từ những vết thương trên người do Lancelot gây ra khiến giọng nói của hắn không quá ổn định, trong thanh âm có pha lẫn một tia run rẩy khó phát hiện.
“Chung quy là do anh vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tồi tệ, dẫu cho là quá khứ hay hiện tại đều vậy." Diệp Tử Linh kéo kéo khóe miệng, lần nữa bật ra tiếng thở dài, “Lance anh ấy chính là nắm chắc điểm này của anh nên mới có thể dùng tôi và anh đánh đố, khiến cho tôi có thua mà không thể thắng."
“Không phải là tôi nghĩ theo hướng xấu, mà là cậu đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Lâm Dã đã từng đáng để tôi tin cậy." Không biết là bởi vì Diệp Tử Linh nhắc đến Lancelot hay là bởi vì đau đớn do thương tích trên người, vẻ nặng nề toát ra trên mặt Hình Duệ Tư càng thêm rõ ràng.
“Nếu như anh đã từng tin tôi thì sẽ không đâm ngay tôi một nhát dù không hỏi một lời khi biết tôi là tang thi." Diệp Tử Linh nhớ tới một thương không chút lưu tình kia của Hình Duệ Tư, rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu trào phúng, “Năm đó tôi đã nhắc cho các người rằng đó là một cái bẫy, là do các người không nghe lại còn khư khư cố chấp. Sau khi lâm vào hiểm cảnh thì tôi vẫn dùng khả năng lớn nhất của mình để cứu người, thậm chí cũng không màng bởi vì vậy mà bị bại lộ thân phận tang thi vẫn luôn che giấu, cuối cùng đổi lại được sự chỉ trích từ đồng bạn và một đòn phản chiến. Hình Duệ Tư, một phần tin nhiệm kia đã bị chính tay anh phá hủy, còn có cái gì để nói đây."
Diệp Tử Linh cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay trống rỗng không hề có vết thương nào của mình, sự tín nhiệm và thân mật đã từng tồn tại giữa cậu và Hình Duệ Tư cũng giống như hai bàn tay này, không còn gì sót lại, cứ như là người xa lạ không hề quen biết nhau.
Lance, nếu như đây là kết quả mà anh mong muốn thì anh đã làm được phi thường thành công.
Diệp Tử Linh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện năm đó mình đã làm sai cái gì, lúc đó cậu đã biến thành tang thi nhưng tâm tư của cậu dù như thế nào cũng hướng về loài người, dưới tình huống khi đã biết rõ ham muốn tàn sát tang thi của Hình Duệ Tư thì cậu làm sao cũng không thể thẳng thắn, cứ giấu diếm ngày qua ngày. Sai lầm duy nhất của cậu có thể chính là sau khi tiết lộ thân phận tang thi thì vẫn tin tưởng Hình Duệ Tư, tin tưởng giao phía sau lưng cho hắn.
“Nếu cậu thẳng thắn với tôi từ sớm mà không phải để tôi phát hiện trong loại tình hướng kia thì sẽ không xảy ra vụ việc như vậy." Hình Duệ Tư cảm thấy chính mình thực oan uổng, nếu không phải mới từ trong chỗ chết mà tìm được đường sống rồi lại phát hiện Diệp Tử Linh là tang thi thì hắn cũng sẽ không thần hồn nát thần tính mà đâm cậu một thương, sau đó lại bị Lancelot thừa dịp tan vỡ mà chen vào.
“Tôi sớm thẳng thắn với anh một chút thì thế nào, anh sẽ vì tôi mà thay đổi cách nhìn với tang thi sao? Loài người và tang thi không thể cùng tồn tại, đây chính là đáp án mà anh cho tôi." Diệp Tử Linh xiết nắm tay thật chặt, lấy hiểu biết của Diệp Tử Linh đối với Hình Duệ Tư và những lời Hình Duệ Tư đã từng nói, dẫu cho cậu tự mình thẳng thắn hay là để bị phát hiện thì đều là một kết cục, không xảy ra việc gì thì căn bản là trò cười.
Diệp Tử Linh không để cho Hình Duệ Tư có cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói một hơi, “Chuyện này dừng lại ở đây, tôi không muốn cũng như không cần thiết tiếp tục dây dưa nữa, hết thảy mọi chuyện đều đã qua, không còn khả năng quay trở lại mà hối hận cũng không làm được gì, anh là con người, tôi là tang thi, từ nay về sau chúng ta mỗi người một hướng."
Mặc kệ là vì cậu hay vì Lance, Hình Duệ Tư tuyệt đối không thể tiếp tục lắc lư trước mặt hai người bọn họ nữa, phải khiến hắn rời khỏi Ninh thành, đây là nguyên nhân vì sao Diệp Tử Linh lại đồng ý một mình đối mặt với Hình Duệ Tư.
Hai bên đã hoàn toàn xé mở lớp ngụy trang rồi mà vẫn tìm cậu, đây còn không phải bởi vì mối quan hệ giữa cậu và Tần lão đại sao, muốn lợi dụng đoạn tình cảm trước kia để nói với cậu một hai lời hay, còn thật sự cho rằng Diệp Tử Linh cậu đây nhìn không ra được trò quỷ trong đó.
Đầu óc Diệp Tử Linh luôn rất linh hoạt, một khi đã buông bỏ phần tình cảm như có như không che mờ hai mắt kia, cậu khi đối phó với Hình Duệ Tư có thể bình tĩnh mà phân tích hợp lý.
Không thể không nói lúc này Hình Duệ Tư đã đi sai nước cờ, nếu hắn không có tìm tới Diệp Tử Linh thì nói không chừng cậu còn sẽ niệm tình ngày xưa mà giúp hắn một phen.
Hiện tại sao, nói cái gì mà tình xưa nghĩa cũ, nực cười!
Hình Duệ Tư trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bật ra một tiếng hừ lạnh: “Diệp Tử Linh, quả thật một chút tình cảm trước kia giữa tôi và cậu cũng đã mất, nhưng mà cậu lại vì tên Lancelot kia mà tính toán đuổi tôi ra khỏi Ninh thanh."
Nếu chút tình cảm ngày xưa đã không còn dư lại gì, Hình Duệ Tư hiển nhiên sẽ không đánh vào nước cờ tình cảm vô dụng này nữa, trực tiếp nói rõ. Hắn và Lancelot dù sao cũng là anh em, hiện tại Diệp Tử Linh một lòng hướng về Lancelot, động cơ tự nhiên cực kỳ dễ đoán.
Không cùng một tộc, lòng dạ ắt khác, những lời này không sai chút nào!
“Đúng, tôi thừa nhận tôi đích xác là vì Lance, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy rõ ràng muốn giết chết anh nhưng lại vì bận tâm đến quan hệ của tôi mà nhẫn nhịn nữa, tiếp tục như vậy thì không tốt cho bên nào cả." Nếu đã xé bỏ da mặt rồi thì Diệp Tử Linh cũng không định giữ lại nữa, trực tiếp ra đòn sát thủ, “Lấy quan hệ giữa tôi và Tần lão đại, nếu như hắn biết được hết thảy những gì anh đã làm với tôi thì Ninh thành chắc chắn sẽ không chứa chấp đoàn đội của anh, so với bị đuổi đi thì không bằng tự mình rời khỏi đúng chứ?"
Đối phó với hạng người nào thì phải dùng thủ đoạn dạng đó, mặc dù cậu không có ý định đưa Hình Duệ Tư vào chỗ chết thế nhưng cũng không muốn có thêm quan hệ gì với hắn, tồn tại của Hình Duệ Tư ở trong lòng Diệp Tử Linh đã bị liệt vào hàng quá khứ đen tối mất rồi.
Tình cảm chính là thứ thú vị như vậy, đã từng gần gũi đến mức thiếu chút đâm sầm thì hiện tại lại là tránh còn không kịp, đây có lẽ đây mới chân chính là điểm Lancelot đánh đố Diệp Tử Linh, khiến cho cậu không còn bị rối rắm trước tình xưa, một lần nữa nhận thức tên Hình Duệ Tư này.
“Diệp Tử Linh, cậu… Được, được lắm!" Hai chữ được liên tục biểu lộ tâm tình phẫn hận của Hình Duệ Tư không sót gì, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tử Linh thật lâu, không nói gì thêm mà xoay người bước đi. Diệp Tử Linh đã nói đến nước này rồi, hắn còn tiếp tục ở lại nơi này thì chỉ là tự rước lấy nhục.
Diệp Tử Linh nhìn thân ảnh dần xa của Hình Duệ Tư, thở phào một hơi rồi trầm tĩnh lại. Đừng trách cậu nói lời ác độc thoạt nhìn như không hề nể chút tình xưa nào, cậu chẳng qua là không muốn lại kéo người không liên quan vào trong hành động nguy hiểm tiếp sau đây. Tiêu diệt đầu não không phải là việc nói miệng mà trở thành sự thật, cần phải có cố gắng, trả giá và hy sinh tuyệt không lường trước được. Cậu và Lancelot đã không thể dứt ra, Tần lão đại làm bá chủ một phương thì lại không thể quẳng trách nhiệm cho kẻ khác, dù cậu và Hình Duệ Tư đã ân đoạn nghĩa tuyệt thế nhưng cậu vẫn không muốn nhìn thấy hắn và bọn Vu Nhất Dục trở thành vật hy sinh trong chuyện này.
“Vu Nhất Hàn, cố gắng khuyên nhủ hắn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này." Diệp Tử Linh lưu lại một câu rồi xoay người rời khỏi sân, cậu tin rằng Vu Nhất Hàn hẳn là có thể hiểu được ý tứ của cậu.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên