Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 66: Đánh cuộc
Edit: Chrysanthemum
Kho lính bị hủy bộ phận chủ não nên trong chốc lát không thể nào phát động công kích bất ngờ lần nữa, lại thêm có thành chủ của Ninh thành – Tần Mạc Viêm ở đây, nhờ vào quan hệ giữa Diệp Tử Linh và Tần Mạc Viêm thì tang thi và loài người tạm thời sẽ không đánh nhau, những người thật vất vả mới có thể sống sót được đều đồng loạt thở phào.
Tần Mạc Viêm giao Thẩm Duật đã hôn mê cho cấp dưới chăm sóc, lại sai người thu thập một số lính máy còn tương đối đầy đủ mang về để nghiên cứu, sau khi sắp xếp hết thảy thì mới nhìn qua phía đoàn người Hình Duệ Tư và Lâm Lâm đã bị hắn cho phơi nắng một bên hồi lâu.
Tuy Tần Mạc Viêm thu lưu không ít tang thi có tấm lòng con người, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hiểu rõ thái độ của phần lớn mọi người đối với tang thi. Lancelot là công tước bên phía tang thi, thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn, vừa nãy số lượng binh lính máy móc tuy nhiều nhưng với sức Lancelot thì hoàn toàn có thể ứng phó, nguyên nhân của việc thiếu chút nữa vây chết chỉ có thể là do trận chiến với tên dị năng giả đó nên bị hao tổn quá mức. Tử Linh là bạn thân của hắn, dù cho Tử Linh có biến thành tang thi hay hắn đã trở thành một người đứng đầu thì vẫn sẽ không có bất luận thay đổi gì, nếu để hắn phải lựa chọn bạn thân đã biến thành tang thi và những dị năng giả loài người hoàn toàn xa lạ thì không thể nghi ngờ là hắn sẽ chọn Diệp Tử Linh, hắn càng tin tưởng vào phẩm chất của Tử Linh hơn.
“Các vị có tính toán gì không? Nếu không chê thì tạm thời đến Ninh thành để nghỉ ngơi và hồi phục thì thế nào?" Mặc dù là câu nghi vấn nhưng trong lời nói của Tần Mạc Viêm lại để lộ ra một cỗ cương quyết không cho phản kháng. Hết thảy sự tình phát sinh trong ngày hôm nay đều rất trọng đại, về tình về lý thì hắn đều không thể để cho những người này chạy đi.
“Vậy xin làm phiền Tần thành chủ." Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua em trai đang sống chết không chịu nhìn về phía mình, đứng ra đáp ứng lời mời trước Hình Duệ Tư một bước. Nhờ vào thái độ của Tẩn thành chủ, có lẽ… Cô cũng nên chủ động mà cố gắng làm dịu đi quan hệ với Lâm Diễm mới được. Nếu con người không đối đầu với tang thi nữa thì tốt đẹp đến bao nhiêu.
Sau đó Hình Duệ Tư cũng gật đầu đáp ứng.
Sau khi tiêu hủy hết binh lính máy móc còn dư lại, đoàn người lại tiếp tục đi trên con đường trở về Ninh thành.
Nghỉ ngơi ở nơi dã ngoại quá nguy hiểm, người biết được nhiều nhất nhất là Thẩm Duật vẫn đang hôn mê còn chưa tỉnh lại, so với việc biết được một nửa tin tức rồi sốt ruột thì không bằng chờ Thẩm Duật tỉnh lại nói ra một lần vẫn tốt hơn, mục tiêu hiện tại của Tần Mạc Viêm chính là nhanh chóng chạy về Ninh thành rồi tính sau.
Hắn là người đứng đầu cả một tòa thành, tài nguyên trong tay hiển nhiên cũng không ít, lộ trình vốn cần phải tới hai ba ngày dưới sự phụ trợ của thiết bị cơ giới mà đã giảm lại chỉ còn một ngày, buổi tối ngày hôm sau đã trở lại Ninh thành. Có điều trong thời gian này Thẩm Duật vẫn chưa tỉnh lại, phần lớn mọi người đều bị vây trong trạng thái phiền chán vì vẫn giậm chân tại chỗ, Tần Mạc Viêm trực tiếp an bài cho mọi người và tang thi nghỉ ngơi trước, hết thảy đều chờ đến ngày mai rồi hẳn nói.
Là một đôi nên Lancelot và Diệp Tử Linh hiển nhiên được an bài ở chung một phòng.
“Hô —— "
Ngoại trừ cái đầu thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Diệp Tử Linh đều ngâm ở trong nước, thoải mái đến nỗi khiến cậu thở ra một hơi. Tuy nói tang thi đã chết nên dù có ý thức thì trái tim cũng không đập, khả năng cảm nhận đau đớn cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có cảm giác, cảm giác hơi nóng tản mát thâm nhập vào lỗ chân lông chậm rãi hun nóng thân thể khiến Diệp Tử Linh trong nháy mắt có một loại ảo giác là chính mình vẫn còn sống.
Xem ra trong mấy năm nay Tần lão đại trải qua cũng không tệ lắm, trong phòng dành cho khách thậm chí có bể tắm lớn đến như vậy, Diệp Tử Linh dựa vào trên vách đá mà cảm thán.
Diệp Tử Linh không biết được rằng căn phòng Tần Mạc Viêm cho cậu và Lancelot chỉ dùng cho dịp chiêu đãi khách quý, thiết bị bên trong đương nhiên không thể quá đơn giản mà làm mất mặt Ninh thành, đó cũng là bởi vì thân phận công tước bên phe tang thi của Lancelot nên mới có thể được an bài như thế, Diệp Tử Linh hoàn toàn là tiện thể ăn theo.
Cửa phòng tắm rất nhanh bị đẩy ra lần nữa, Lancelot bước đến bên bể tắm rồi trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.
“Lan.. Lance, anh muốn làm gì?" Diệp Tử Linh nhìn động tác chậm rãi cởi bỏ nút thắt của Lancelot mà sau lưng chợt cảm thấy lạnh run, theo bản năng mà đứng lên, khí lạnh nhè nhẹ trong không khí khiến cho thân thể mới vừa ấm lên chút đỉnh lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh lát nữa tắm rửa một hồi khẳng định sẽ đẩy đến trên giường, đây cũng không phải là chuyện mới một hai lần, ai bảo bên cạnh nhà bọn họ có cái suối nước nóng, đây là kinh nghiệm xương máu được đúc kết sau vô số lần đau khổ.
Lancelot nhìn chằm chằm ***g ngực rắn chắc màu đồng cổ của Diệp Tử Linh, đầu lưỡi khẽ liếm qua bờ môi có chút khô ráo, trong con ngươi lam sẫm hiện lên một tia sáng kỳ dị.
“Làm em." Hai từ ngắn gọn tỏ ý này khiến Diệp Tử Linh cứng ngắc cả người, sắc mặt từ hồng nhảy sang xanh rồi biến thành đen, màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Trước phản ứng quá độ của Diệp Tử Linh thì Lancelot nhịn không được phải phì cười một tiếng, “Vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, không cần phải nghĩ là thật. Anh chỉ định cùng tắm với em rồi sau đó “hảo hảo" thảo luận một chút về vấn đề đánh cược."
Câu trước của Lancelot vừa mới khiến Diệp Tử Linh bình tĩnh lại đôi chút thì câu tiếp theo khiến cho thần kinh của cậu phải căng thẳng lần nữa.
So với cái vấn đề nhỏ có làm hay không này thì chuyện đánh cược đè nặng trên người cậu mới là cái phiền toái lớn!
“Tôi, tôi tắm xong rồi, anh cứ chậm rãi tắm đi, tôi không quấy rầy nữa!" Trong ba mươi sáu kế thì bỏ chạy là thượng sách, Diệp Tử Linh lúc này phản ứng cực nhanh, bọt nước vương trên người khi bước ra khỏi bể tắm cũng không kịp lau khô mà bỏ chạy ra ngoài.
“Vậy thì giúp anh tắm." Lancelot đã cởi xong quần áo, một phen giữ chặt lại Diệp Tử Linh đang muốn chạy trốn đồng thời kéo cậu cùng ngã vào bể tắm, gắt gao ôm chặt cậu vào trong ngực.
Tại giờ khắc Diệp Tử Linh đã khôi phục lại ký ức này, Lancelot rốt cuộc không cần phải tiếp tục ngụy trang chính mình thành quân tử tao nhã nữa, hiện tại lại toát ra khí tức bá đạo còn có cường thế với Diệp Tử Linh. Từ khi hắn tự phong ấn ký ức của Diệp Tử Linh đồng thời đưa cậu đến trước mặt anh trai là tình địch của chính mình thì đã nhẫn nại rất lâu, nhìn Tử Linh trước mưu tính của chính mình lại dao động không ngừng giữa hắn và Hình Duệ Tư, tâm tình vẫn luôn bị áp chế đến hiện tại rốt cuộc sau khi Diệp Tử Linh dự định chạy khỏi hắn lần nữa thì triệt để bùng nổ.
Chỉ có thể nói Lancelot và Hình Duệ Tư không hổ là anh em, từ trong xương cốt cả hai quả thật có thứ gì đó giống nhau như đúc.
“Tử Linh, đừng chạy, anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời khỏi anh một lần nào nữa!" Cái hôn đầy tính xâm lược phủ lên Diệp Tử Linh, môi bị hung hăng gặm cắn một hơi, đau đớn khi bị chảy máu khiến Diệp Tử Linh nhịn không được phải hơi hơi hé miệng, phòng thủ nhất thời sụp đổ, đầu lưỡi mạnh mẽ cường ngạnh cạy mở môi cậu xông vào mà tiến hành xâm lấn, đảo qua đảo lại cuốn lấy đầu lưỡi của Diệp Tử Linh, không tha cho đối phương có bất luận không gian nào để trốn tránh, nước bọt do động tác liếm mút cuồng nhiệt mà tràn ra khỏi khóe miệng của Diệp Tử Linh, chảy dọc theo cằm mà vẽ thành một sợi chỉ bạc.
Thân thể bắt đầu chậm rãi nóng lên, một tiếng ngâm rên khàn khàn nho nhỏ tràn ra bên miệng.
Diệp Tử Linh không phải là không thể đẩy Lancelot ra, nhưng mà chẳng biết tại sao khi cậu đối mặt với Lancelot, nhất là khi đối mặt với một Lancelot cường ngạnh hiếm thấy như vậy thì Diệp Tử Linh căn bản không biết nên cự tuyệt thế nào, chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà bắt lấy bả vai Lancelot, thuận theo để cho chính mình đắm chìm vào cái hôn sâu cường thế mà quá đỗi thâm tình này.
Cậu có thể cảm nhận được Lancelot bất an, đúng vậy, bất an. Ba năm trước khi Hình Duệ Tư còn chưa phát hiện ra cậu là tang thi, quan hệ giữa bọn họ đã là trên tình bạn, còn kém một chút nữa là có thể đến người yêu, nếu như không xảy ra sự việc kia thì bọn họ có lẽ sẽ tiếp tục phát triển. Trong lòng mỗi người khó tránh khỏi phải có một đóa Bạch liên hoa, Lance vẫn luôn cho rằng cậu còn giữ lại một ít tình cảm đặc biệt mà nhớ mãi không quên Hình Duệ Tư, thậm chí đến thời điểm kia hắn vẫn cho rằng Hình Duệ Tư là đóa Bạch liên hoa trong lòng cậu, thẳng đến khi mất đi ký ức quay lại một lần mới hoàn toàn thấy rõ nam nhân kia. Vào khoảng thời gian mất đi ký ức thì việc cậu thỉnh thoảng bị dao động rồi lãnh đạm với hắn quả thật tổn thương đến Lancelot, cho dù Lancelot chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài thì cậu vẫn có thể lĩnh hội ra được từ cái hôn hấp tấp nóng nảy này.
Một Lance như vậy khiến cậu cự tuyệt thế nào cho được!
Ngón tay xẹt qua vân da rõ ràng trên ngực rồi dừng lại ở trên điểm nhỏ đỏ bừng nổi lên, động tác ma sát nghiền nhéo rất nhỏ dẫn phát từng trận run rẩy, ngón tay Diệp Tử Linh hãm sâu vào trong cơ bắp của Lancelot, cố gắng ổn định thân thể bởi vì thiếu dưỡng khí mà có chút xụi lơ, thừa nhận sự nhiệt tình của Lancelot.
“A." Oán khí trong lòng của Lancelot theo cái hôn này mà biến mất không còn một mảnh, hắn buông Diệp Tử Linh ra rồi ngâm một tiếng cười khẽ, bàn tay thong thả không nhanh không chậm mà rong ruổi chạy dọc trên thân thể Diệp Tử Linh, khi chạm vào bộ vị mẫn cảm thì cố ý tăng thêm lực đạo, khiến cho Diệp Tử Linh sau khi phát ra một tiếng thở gấp kinh sợ thì nhịn không được phải bắt lấy cái tay đang tác loạn của Lancelot.
“Tử Linh, nếu em vẫn luôn nghe lời như vậy thì tốt rồi, anh không phải ngại em luôn ôm áy náy trong lòng trước tấm chân tình của anh." Ý cười nơi khóe miệng của Lancelot càng thêm sâu, chụp trả lại bàn tay của Diệp Tử Linh, kéo nó lên trên rồi lại tiếp tục hôn, động tác nhướng mày nhìn cậu khiến Diệp Tử Linh cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, theo bản năng mà liếm liếm lấy bờ môi đã bị hôn đến có chút sưng đỏ.
Cậu vẫn luôn biết Lance có được bề ngoài rất tốt có đủ lực mê hoặc, điểm này cậu đã thể nghiệm qua cực kỳ sâu sắc vào năm đó.
Chẳng qua lời Lance nói sao lại khiến cậu khó chịu như vậy, cái gì gọi là vẫn luôn nghe lời thì tốt rồi, chẳng lẽ ngoan ngoãn nằm vật xuống để cho hắn thượng là biểu hiện của ngoan ngoãn nghe lời? Vậy thì cậu tình nguyện tiếp tục không nghe lời, Lance rõ ràng còn tuấn mỹ hơn cậu, càng thích hợp ở mặt dưới, vì sao cậu là tang thi có sức mạnh vũ lực không tồi mà mỗi lần đến bước cuối cùng đều bị Lance cường đại về tinh thần lực áp chế?!! Cho nên oán niệm trong lòng của Diệp Tử Linh vẫn luôn là vấn đề đè hay bị đè, đóa Bạch liên hoa trong lòng kia so với vấn đề này thì căn bản không tính là gì.
Cậu sẽ không dễ dàng như vậy để cho Lance áp đảo lần nữa đâu!
“Lance, anh không phải muốn nói chuyện đánh cược với tôi sao?" Oán niệm đột nhiên bùng nổ khiến Diệp Tử Linh không chút nghĩ ngợi đã thốt ra lời như trên, sau đó lập tức ý thức được bản thân là đang tự cho mình chui đầu vào rọ. Hôm nay bị đè một lần thì không hề gì, hậu quả khi đánh cược thua còn nghiêm trọng hơn cả một hai lần bị đè rất nhiều!
“Đúng vậy, đối với vấn đề đánh cược thắng thua, chúng ta hẳn là nên “hảo hảo" thảo luận." Lancelot híp mắt cắn lên lên xương quai xanh của Diệp Tử Linh một hơi, tận lực càng thêm nhấn mạnh hai chữ “hảo hảo", khiến cho sau lưng Diệp Tử Linh lạnh toát hết cả.
Đáng tiếc, trên đời không có liều thuốc hối hận, lời nói ra khỏi miệng đương nhiên không có cách nào rút lại, Diệp Tử Linh chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn động tác trên tay Lancelot càng thêm làm càn nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Tử Linh, thua là thua, có gì phải khẩn trương?" Lancelot tựa như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ cứng ngắc của Diệp Tử Linh, ngón tay dọc theo bọt nước trên người Diệp Tử Linh mà chậm rãi trượt xuống chìm vào trong nước, trước khi Diệp Tử Linh kịp phản ứng lại bắt lấy chỗ yếu hại của cậu.
Toàn bộ mất lời phản bác của Diệp Tử Linh đều nghẹn ở cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng nức nở khàn khàn.
Cái tên Lance, lại dùng chiêu này, tỏ rõ căn bản không định nói chuyện đàng hoàng với cậu, tính toán sử dụng thủ đoạn đặc biệt khiến cậu khuất phục.
Diệp Tử Linh cố nén từng trận khoái cảm đánh úp lên thẳng tâm trí, tay phải hư nhuyễn vô lực mà giữ chặt cái tay hư hỏng của Lancelot, lên tiếng nói với thanh âm dồn dập mà trầm khàn: “Tôi căn bản là không thua, chỗ nào phải khẩn trương!"
“Sao lại chưa thua, nếu vậy em ngược lại nhìn xem?" Lancelot nhẹ giọng trêu đùa bên tai Diệp Tử Linh, nắm chặt lại bàn tay Diệp Tử Linh đang giữ chặt tay hắn, bao bọc bàn tay của cậu lên bộ vị dưới sự âu yếm đã đứng thẳng mà trở nên nóng cháy, khiến cho Diệp Tử Linh phải chuyển động theo tiết tấu của hắn.
“Aaa… Dừng tay!" Trong lòng Diệp Tử Linh biết nếu còn bị Lance đùa giỡn như vậy thì cậu căn bản sẽ không có biện pháp nói chuyện đàng hoàng, vốn còn có năm phần thắng tuyệt đối sẽ bị đến một phần cũng không còn.
“Thật sự muốn anh dừng tay?" Lancelot nắm lấy tay Diệp Tử Linh dùng sức một cái, Diệp Tử Linh nhất thời không cách nào nhẫn nại được mà phát ra một tiếng kinh suyễn, bàn tay vịn lấy đầu vai của Lancelot vì căng thẳng nên lưu lại một vết cào đỏ tươi trên đó.
“Đương… Đương nhiên!" Nếu đã nhắc tới đánh cược, cậu tuyệt đối không thể tiếp tục như nước chảy bèo trôi thuận theo, bằng không hôm khác tuyệt đối sẽ nhận lại được tuyên ngôn “Lúc ấy em không nói gì chính là nhận thua."
“Được rồi." Ngoài dự kiến của Diệp Tử Linh, Lance thế nhưng gọn gàng lưu loát mà buông tay khỏi bộ vị nóng cháy đã bắt đầu rơi lệ, lui ra phía sau một bước buông tha Diệp Tử Linh, tùy ý để cho Diệp Tử Linh vô lực ngã ngồi xuống nền, phát ra một tiếng than nhẹ: “Tử Linh, em có biết anh đến bây giờ vẫn không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu của em."
Là không thể cự tuyệt thỉnh cầu của cậu, sau đó lại dùng đủ loại mưu kế để khiến cậu ngã vào vòng tay của hắn, cái gọi là đánh cược chẳng qua chỉ là như vậy thôi, mặt ngoài nói là buông tay nhưng kỳ thực đã sớm tính kế hết thảy chờ cậu tự chui vào trong lưới.
Nhìn thoáng qua dục vọng đã thẳng tắp ẩn hiện ở dưới nước, Diệp Tử Linh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cực lực xem nhẹ bộ vị đang nóng lòng muốn được tiếp tục an ủi để đạt được càng nhiều khoái cảm, hít sâu hai cái cố gắng bình phục hơi thở đang không ổn định.
Cậu quyết không thể cúi đầu trước Lance lúc này được, cúi đầu cũng đồng nghĩa cậu sẽ không có ngày trở mình!
Chấp nhất không muốn cúi đầu trước Lancelot khiến cho Diệp Tử Linh quyết tâm khắc chế dục vọng vừa bị Lancelot khiêu khích, bắt đầu vì tương lai của bản thân mà cố gắng đưa ra lý lẽ.
“Lance, nếu anh đã nhúng tay thì lần đánh cược này tôi không tính là thua." Diệp Tử Linh dựa vào trên vách đá của bể tắm, đôi mắt đã khôi phục thanh minh.
Đây là nhược điểm duy nhất mà Diệp Tử Linh có thể bắt lấy, lúc trước đã ước định là khi Diệp Tử Linh quay lại một lần thì Lancelot không được nhúng tay trước khi cậu khôi phục ký ức, dù cho Lancelot vẫn luôn làm bộ như không biết cậu thì cũng không thể gạt bỏ sự thật Lance phạm ước mà nhúng tay.
“Trước khi em khôi phục ký ức thì anh chỉ là một người theo đuổi bình thường, không lộ ra nửa điểm sơ hở nào, đây đương nhiên không được tính là trái với ước định." Lancelot búng tay một cái, hiệp nghị bọn họ ký kết lúc trước nháy mắt xuất hiện giữa hai người, lơ lửng ở trên không trung. Lancelot chỉ vào trong đó một cái, “Trên đây viết chính là anh không thể can thiệp vào hành động của em, cũng không có viết là anh hoàn toàn không thể nhúng tay, Tử Linh, em cho rằng trong thời gian khi em không còn ký ức thì anh có can thiệp vào hành vi của em sao? Mọi quyết định đều là do bản thân em, dù cho em hướng về Hình Duệ Tư thì anh cũng không có biểu hiện gì ra ngoài không phải sao?"
Trò chơi chữ nghĩa đại gian ác, không can thiệp vào hành động của cậu có nghĩa là không thể trực tiếp nhúng tay vào sao, vì cái gì đến miệng Lance lại biến thành có đạo lý như vậy? Không được, tuyệt đối không thể bị Lance dắt mũi, bằng không cuối cùng tuyệt đối sẽ bị cuốn vào!
Trong đầu Diệp Tử Linh rất nhanh chỉnh lý lại suy nghĩ một lần, từ trong đó tìm ra một nơi có khả năng đào ra lỗ hổng nhất rồi mới tiếp tục mở miệng: “Thật sự không có can thiệp hành vi của tôi sao? Trực tiếp can thiệp là can thiệp, gián tiếp can thiệp cũng là can thiệp, từ ban đầu đã vây công thành Hắc Thạch, về sau nữa là Tuyết Lỵ, hai anh em Phương gia, toàn bộ đều trong mưu tính của anh, từng bước một khiến tôi lựa chọn rời xa Hình Duệ Tư, rời xa khỏi con đường loài người, đây chẳng lẽ còn không tính là can thiệp?"
“Vây công thành Hắc Thạch là bởi vì thành chủ nơi đó là kẻ thù của anh, nếu không đưa em về bên cạnh Hình Duệ Tư thì anh cũng sẽ không phát hiện; anh nếu muốn chọn ra biện pháp đi theo em mà không gây ra hoài nghi thì Tuyết Lỵ chính là cái cớ tốt nhất của anh, cô bé lựa chọn như vậy cũng không phải là việc mà anh có thể quyết định được; về phần hai anh em Phương gia thì chỉ có thể nói là việc ngoài ý muốn tuyệt vời, anh không thẹn với lương tâm." Lancelot nếu đã tính kế thì đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào để cho Diệp Tử Linh bắt thóp, mặc kệ trong lòng hắn đang có chủ ý gì, ít nhất giờ phút này biểu hiện bên ngoài của hắn tuyệt đối chính là quang minh lỗi lạc, không có nửa điểm chột dạ.
“Một khi đã như vậy thì vì sao anh lại phải xuất hiện trước mặt tôi khi đang mất trí nhớ, còn phải tuyên bố lời vừa gặp đã yêu?"
Lancelot đột nhiên tới gần Diệp Tử Linh, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt cậu, trong con ngươi lam sẫm bắn thẳng ra tia sáng khiến cho lòng người run sợ, mặt Diệp Tử Linh không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên rồi biến hồng.
“Tử Linh, anh yêu em, em cho rằng anh sẽ khoanh tay đứng nhìn em một lần nữa ngã vào trong cái bẫy của tên Hình Duệ Tư kia sao? Tính cách Hình Duệ Tư có thấp kém ích kỷ đi chăng nữa thì hắn vẫn là anh trai của anh, bọn anh ít nhiều cũng có chút tương tự, anh rất sợ em sẽ bởi vì chút tương tự này mà tự ngã vào lòng hắn." Lancelot dùng một cái ôm mạnh mẽ khóa Diệp Tử Linh chặt chẽ trong lòng mình, lần đầu tiên trước mặt Diệp Tử Linh thản nhiên biểu hiện ra nỗi bất an của mình.
“Anh lại không tin tưởng tôi như vậy?" Diệp Tử Linh rầu rĩ nói, không có đẩy Lancelot ra.
“Nhưng sự thật chứng minh em thật sự có để ý đến Hình Duệ Tư mà không phải sao?"
“Đó là bởi vì… Bởi vì tôi muốn biết chủ nhân của đôi mắt lam trong mộng kia là ai." Sau khi do dự, Diệp Tử Linh vẫn lựa chọn nói ra chân tướng. Cậu nghĩ đến giấc mộng khiến cho người ta đỏ mặt tim đập lúc mới vừa tỉnh lại, thâm tình của Lance dù cho ký ức của cậu đã bị phong ấn mà buộc phải quên, thực tế trên thân thể đã được khắc lên bao nhiêu dấu vết nên vẫn không cách nào quên mất.
“Mộng nào?" Quả nhiên, Lancelot tiếp lời Diệp Tử Linh mà hỏi dồn.
Trên mặt Diệp Tử Linh đỏ ửng một mảnh, dù cho Lancelot là người yêu của mình thì cậu cũng ngại ngùng khi nói ra nội dung của cái mộng xuân kia.
“Tử Linh, trả lời anh."
Dưới ánh nhìn nghiêm túc vô cùng chăm chú của Lancelot, Diệp Tử Linh có chút cam chịu mà nhỏ giọng miêu ta đơn giản một chút giấc mộng kia, sau đó cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn Lancelot.
“Tử Linh, em thật sự là…" Lancelot thở dài mà gọi tên Diệp Tử Linh, vòng lên bàn tay xiết chặt của cậu vì khẩn trương mà thậm chí tự làm đau mình, “Lần đánh cược này cứ coi như là phế thãi, em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi."
Nghe được lời Lancelot, Diệp Tử Linh rõ ràng sửng sốt một chút, cậu không ngờ được Lancelot thế nhưng lại quyết định như vậy, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn bộ dáng nhất định phải thắng.
Sau đó nữa chính là thở phào một hơi, mặc kệ nói như thế nào, lần đánh cược này trở thành phế thãi cũng là chuyện tốt, ít nhất cậu không cần phải lo lắng ngộ nhỡ cãi không lại Lance mà thua cuộc.
“Có điều,…" Diệp Tử Linh mới vừa thả lỏng một hơi mà lại chuyển ngoặc nhắc tới lần nữa, Lancelot tựa như không cảm nhận được tâm tình Diệp Tử Linh thay đổi rất nhanh mà tiếp tục dùng ngữ khí vững vàng nói tiếp, “Tuy rằng lần đánh cuộc này trở thành phế thãi, anh cũng không thể chịu thiệt được, em chủ động một lần này thì mọi việc sẽ được xí xóa toàn bộ."
Chủ —— động ——
Diệp Tử Linh tựa như nghe được từ gì đó cực kỳ khủng khiếp, thân thể mãnh liệt run rẩy mà trở nên có chút cứng ngắc.
“Tử Linh, tuy rằng lần đánh cuộc này thành phế thải, nhưng vẫn còn chuyện Hình Duệ Tư…" Lancelot híp mắt nói ra lời khiến Diệp Tử Linh run sợ trong lòng.
Cậu chỉ biết với cá tính mang thù của Lance tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho cậu như vậy!
“Được, tôi làm!" Trước khi Lancelot đưa ra càng nhiều yêu cầu quá phận, Diệp Tử Linh cướp lời đáp ứng.
Lancelot buông Diệp Tử Linh ra mà ngồi dựa vào bể tắm, hào phóng bày ra cơ thể chính mình nhìn qua tưởng chừng gầy yếu kỳ thực tương đương tinh tráng nhưng không mặc gì về phía Diệp Tử Linh, vẫy vẫy tay với cậu: “Tử Linh, em cần phải nghiêm túc chút, hôm nay anh sẽ không dễ dàng thả cho em qua cửa đâu."
Đều đã đồng ý chui đầu vào lưới thì cậu còn biết làm thế nào, Diệp Tử Linh thầm thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt có chút mông lung ẩn hiện vì hơi nước, cậu vẫn thấy được biểu tình trên mặt Lance lúc này thế nào lại thiếu đánh như vậy, không chút nào bị ảnh hưởng bởi hơi nước.
“Cũng không thể lên trên giường được sao?" Diệp Tử Linh nghĩ tới trạng thái bị Lancelot trêu chọc trong nước vừa rồi, lập tức dẹp bỏ tính toán ở trong nước tiến hành loại vận động này.
Lancelot thật sâu nhìn Diệp Tử Linh liếc mắt một cái, không làm khó hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Chiến trường chuyển dời đến trên giường.
Diệp Tử Linh khóa ngồi trên người Lancelot, từ trên cao nhìn xuống gương mặt của hắn, không nhịn được mà phải cảm khái vẻ ngoài cực tốt của Lance, chết tiệt quá mê người!
Nên làm như thế nào đây? Diệp Tử Linh nghiêng đầu bắt đầu hồi tưởng những bước Lance từng làm, ai bảo trước đây cậu đều là người bị đè, ngoại trừ nằm yên hưởng thụ thì căn bản không làm chuyện dư thừa nào khác.
Tuy rằng là thanh niên với mọi hạng công năng đều cực kỳ khỏe mạnh nhưng trước mạt thế thì cậu đều thể nghiệm với phái nữ, xuống tay đối với đàn ông vẫn là lần đầu tiên, chỉ có thể dựa vào hồi tưởng để gia tăng kinh nghiệm.
Càng hồi tưởng thì mặt của cậu lại càng nóng, thân thể cũng giống như tôm luộc mà trở nên đỏ bừng.
“Tử Linh, em không phải ngay đến chủ động như thế nào cũng không biết đi?" Lancelot sờ loạn trên cặp đùi bóng loáng củ Diệp Tử Linh một phen, ngâm một tiếng cười khẽ, tựa như đang cười nhạo Diệp Tử Linh ngay cả chủ động cũng không biết mà còn đòi ở trên.
Đỉnh đầu Diệp Tử Linh nhất thời bốc hơi nước ––– đây là do bị Lancelot khiêu khích mà tức giận.
“Làm sao có thể!" Diệp Tử Linh tức giận đến nỗi nghiến răng, hung tợn gặm cắn môi Lancelot một hơi, phi thường có khí thế mà hôn Lancelot, ngăn chặn mấy lời trêu đùa của hắn.
Mấy thứ khác chưa làm qua, cậu hôn môi còn không được sao, quyết không thể để cho Lance coi khinh cậu!
Diệp Tử Linh không hay biết là mình lại rơi vào trong tính kế của Lancelot lần nữa.
Nụ hôn lần này dưới sự chủ động của Diệp Tử Linh còn kịch liệt hơn vài phần so với trong phòng tắm lúc nãy, Diệp Tử Linh đưa hết tất cả nhiệt tình vùi vào trong cái hôn này, ý đồ muốn dùng kỹ thuật hôn hòa nhau một lần.
Cái hôn này tựa như là một trận đấu sức khí thế, một khi một bên bị áp đảo thì địa vị của người đó trong chuyện tình ái từ nay về sau đều không có cách nào trở mình.
Mãi cho đến khi thở không nổi, phổi cũng có chút đau rát, Diệp Tử Linh mới không cam lòng mà chấm dứt cái hôn này, đôi môi chậm rãi dời xuống, căm giận mà lưu lại trên thân thể tinh tráng trắng nõn của Lancelot một dấu hôn.
Loại sự tình liều mạng đọ kỹ thuật hôn với Lance này một chút cũng không sáng suốt, lấy kỹ thuật hôn mọi lần đều có thể khiến cậu hoàn toàn quên mình của Lance, cậu có thể chống đỡ được là đã không dễ dàng rồi, càng miễn bàn đến việc khiến Lance hôn đến thiếu dưỡng khí.
“Tử Linh, tiếp tục như vậy cũng không thể khiến anh vừa lòng." Tay của Lancelot không biết từ khi nào đã vòng đến trên cái mông bóng loáng mượt mà của Diệp Tử Linh, đầy tính ám chỉ mà xoay vòng trên đó.
Tên khốn dám nhìn trộm mông cậu!
Diệp Tử Linh cảm nhận được nhiệt tình của Lancelot đang để ở đùi mình, dưới lời uy hiếp của hắn chỉ có thể trực tiếp nhảy qua quá trình an ủi thân thể, sau khi do dự một chút thì hé miệng ngậm lấy dục vọng nóng cháy đã đứng thẳng của Lancelot.
Dục vọng sau khi tiến vào khoang miệng thì mãnh liệt nhảy lên hai cái, Diệp Tử Linh khó chịu mà rên lên một tiếng, động tác nuốt vào theo bản năng càng khiến cho dục vọng trong miệng lớn thêm một vòng, làm cho cậu càng thêm khó chịu.
Việc này Lance cũng đã từng vì Diệp Tử Linh mà làm qua không ít lần, Diệp Tử Linh đây lại là lần đầu tiên, động tác vụng về mà cứng ngắc, thậm chí răng nanh không cẩn thận va vào chút đỉnh, chợt nghe thấy Lancelot “Tê" một tiếng, bàn tay bắt lấy tóc cậu căng thẳng.
“Tử Linh, em không phải vì không cam lòng mà định làm cho anh tàn phế đó chứ?" Ngón tay của Lancelot khẽ vuốt quá tấm lưng trần của Diệp Tử Linh, thanh âm hấp dẫn mà nguy hiểm thông qua chấn động rất nhỏ trên ngón tay mà truyền lên người Diệp Tử Linh, khiến cho cậu nhịn không được phải run run, “Tử Linh, giống như trước kia anh đã làm cho em vậy, mở lớn miệng, đừng dùng răng nanh, phải học dùng đầu lưỡi…"
Lancelot thế nhưng lại nối liền cảm thụ của hắn với cậu thông qua tinh thần lực, nếu như cậu khiến cho Lancelot khó chịu thì cũng chính là khiến cho bản thân mình khó chịu, tên khốn Lance này!
Vốn dĩ áy náy nho nhỏ trong lòng bởi vì Lance từng làm cậu mà cậu vẫn chưa làm cho hắn lần nào theo lời nói của Lancelot mà tan thành mây khói trong nháy mắt.
Không thể không nói thứ Lancelot am hiểu nhất không phải là bày binh bố cục mà chính là bắt được nhược điểm của Diệp Tử Linh rồi được một tấc lại tiến thêm một thước, chặt chẽ giữ lấy Diệp Tử Linh trong lòng bàn tay. Có lẽ bên ngoài hắn sẽ nhường nhịn Diệp Tử Linh rất nhiều chuyện, thế nhưng phía sau lại không một tiếng động mà tới gần một bước khiến Diệp Tử Linh tự nguyện nhảy vào trong cái bẫy của hắn, tuy rằng cũng có lúc phải sử dụng biện pháp mạnh tỷ như hiện tại phải làm chuyện thừa là nối liên tinh thần thế nhưng phần lớn thời gian hắn đều không có phạm sai lầm.
Người ta đều nói đứng trước người mình yêu thì phải là kẻ thua, đáng tiếc với lòng tự trọng và năng lực của Lancelot thì hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm kẻ thua, hắn sẽ dùng phương thức của riêng mình mà từng bước một khiến Diệp Tử Linh phải tự ngã vào trong lòng của hắn, không còn có cách nào trốn thoát, mặc kệ là lúc ba năm trước đây khi hắn vừa gặp cậu đã yêu hay là màn đánh cược vào ba năm sau này.
Tất cả những gì hắn phải làm hiện tại, chẳng qua là hưởng dụng thành quả thắng lợi cuối cùng.
Diệp Tử Linh tuy rằng trong lòng không cam nguyện, thế nhưng nhớ đến giữa bọn họ lúc trước, vẫn là lựa chọn nghe lời Lancelot mà cẩn thận chuyển động đầu lưỡi, tựa như ngậm kẹo que mà cẩn thận liếm liếm từ đỉnh dọc theo gân xanh nổi lên đến gốc.
“A… Đúng rồi, chính là như vậy…" Lancelot nắm lấy tóc Diệp Tử Linh, híp hờ mắt mà bật ra thanh âm thoải mái, lại không có làm thêm động tác gì, thật sự giống như lời hắn nói, hết thảy đều để cho Diệp Tử Linh chủ động.
Thanh âm của Lanclot khiến cho bụng Diệp Tử Linh càng thêm căng thẳng, dục vọng vốn đã đứng thẳng nay trương càng thêm lớn, ở đỉnh bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt. Lần đầu tiên nghe được thanh âm gợi cảm như thế của Lancelot khiến cho Diệp Tử Linh đột nhiên cảm thấy kh*u giao tựa hồ không khó chịu như vậy, thanh âm lúc này của Lance không còn trầm thấp khàn khàn ẩn nhẫn như trước, nói thế nào đây, là một loại thanh âm khiến cậu không hình dung được mà càng thêm hưng phấn.
Vì để cho Lancelot phát ra càng nhiều thanh âm như vậy, Diệp Tử Linh nhịn xuống khó chịu mà nuốt dục vọng của nam nhân càng thêm sâu, gần như đụng đến cả yết hầu.
“Tử Linh… Đủ rồi!" Trên mặt Lancelot rốt cuộc mất đi vẻ nhàn nhã vẫn luôn treo trên mặt từ khi bắt đầu tiến vào phòng tắm, cảm giác đè ép khi tiến sâu vào cổ họng mang đến từng trận khoái cảm khiến hắn suýt chút nữa đã không thể duy trì nối liền tinh thần với Diệp Tử Linh. Hắn không ngờ tới Tử Linh thế nhưng lại làm đến mức này, mục đích ban đầu của hắn chẳng qua là vì phát tiết oán niệm trên đường cho đến nay, chỉ muốn trêu đùa Diệp Tử Linh một chút mà thôi.
Đáng tiếc đây không phải là trò chơi mà một bên nói dừng là có thể chấm dứt, Lancelot nguyện ý tạm dừng, lần đầu tiên nhìn thấy Lancelot biểu hiện ra mất khống chế trong loại sự tình này khiến Diệp Tử Linh không chịu dễ dàng buông tha như vậy, ngược lại áp chế khó chịu sâu trong cổ họng mà cố gắng lấy lòng Lancelot. Cậu rốt cuộc phát hiện được chỗ tốt của chủ động, ít nhất trước đây Lance chưa từng nói từ “Đủ" này với cậu, cho đến bây giờ vẫn đều là cậu xin tha thứ.
Hơn nữa… Lance nói là để cho cậu chủ động, chỉ cần cậu cố gắng một chút khiến cho Lance tiết ra trước thì có khi nào hôm nay cậu có thể chân chính chủ động một lần?
Chủ ý nho nhỏ tuyệt vời trong lòng Diệp Tử Linh còn chưa kịp thực hiện, Lancelot tựa hồ rốt cuộc không thể nào nhẫn nại trước động tác chậm rãi của Diệp Tử Linh thêm nữa, tay trái vốn chạy trên lưng Diệp Tử Linh cũng thu về giữa, hai bàn tay đè lấy đỉnh đầu Diệp Tử Linh, ra sức nắc eo về phía trước, đưa chính mình càng chôn sâu vào địa phương mềm mại kia.
Động tác chợt trở nên kịch liệt khiến Diệp Tử Linh cực kỳ không quen, cậu còn chưa kịp kháng nghị thì dục vọng mới vừa thối lui đến bên môi lại rất nhanh xông đến lần nữa, chôn thật sâu vào trong cổ họng.
Mọi lời kháng nghị của Diệp Tử Linh đều bị phong bế lại trong yết hầu, hiện tại việc cậu có thể làm cũng chỉ là cố gắng mở lớn miệng, tùy ý để cho dục vọng của Lancelot trừu sáp trong miệng mình, nước bọt không kịp nuốt chạy dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt trên nệm giường trắng tinh.
Sung sướng mà Lancelot cảm nhận được cũng thông qua tinh thần lực được nối liền mà phản hồi lại cho Diệp Tử Linh, khoái cảm song đôi khiến dục vọng dưới thân Diệp Tử Linh không cần đến bất kỳ an ủi nào mà sắp đạt đến mức bùng nổ, Diệp Tử Linh khó nhịn được mà phải vặn vẹo eo như muốn thông qua ma sát mà tìm được càng nhiều khoái cảm..
Ngay khi Diệp Tử Linh sắp đến đỉnh thì cậu cảm nhận được dục vọng trong miệng kịch liệt rung động hai cái, cậu đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức đẩy Lancelot ra.
Thế nhưng vẫn là muộn một chút, chất lỏng màu trắng vẩy ra một nửa rơi vào miệng, một nửa còn lại bắn lên trên mặt của cậu, chất lỏng màu trắng hơi sềnh sệch chảy dọc theo hai má Diệp Tử Linh, rơi xuống trên cánh tay, yết hầu lại bất giác nuốt một chút, hương vị chua sót mang theo mùi tanh nhất thời tràn ngập trong cổ họng.
Diệp Tử Linh nhất thời ngốc lăng, không chỉ bị bắn lên mặt mà còn nuốt vào… Cho đến bây giờ còn chưa gặp phải chuyện này khiến Diệp Tử Linh ngồi ngốc ở trên giường, không biết nên bày ra biểu tình như thế nào.
Thẳng đến khi đau đớn rất nhỏ truyền đến từ hậu huyệt thì cậu mới phát hiện trong lúc cậu ngẩng người thì Lance thế nhưng lại thừa dịp cậu không chú ý mà duỗi một ngón tay vào.
“Lance, không phải anh nói hôm nay để cho tôi chủ động sao?"
Trả lại Diệp Tử Linh chính là một cái hôn ôn nhu đến cực điểm, còn có động tác không hề ôn nhu chút nào bên dưới.
“Tử Linh, chẳng lẽ em định tự mình khuếch trương?" Lancelot khẽ động cửa huyệt một cái, lại liếm một ngón tay.
Vừa nghĩ đến mình ở trước mặt Lancelot tự duỗi ngón tay của mình vào nơi đó, mặt Diệp Tử Linh trở nên đỏ rực như muốn nổ, cậu làm sao có thể làm chuyện mất thể diện đến như vậy!
“Cho nên anh mới nói đủ, em đã làm đủ rồi, còn lại cứ giao cho anh." Lancelot nói xong lại nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Tử Linh lần nữa, hoàn toàn không chê trong miệng cậu vẫn còn lưu lại chất dịch của hắn.
p/s: vâng, đây là khúc dạo đầu dài 6960 chữ
Kho lính bị hủy bộ phận chủ não nên trong chốc lát không thể nào phát động công kích bất ngờ lần nữa, lại thêm có thành chủ của Ninh thành – Tần Mạc Viêm ở đây, nhờ vào quan hệ giữa Diệp Tử Linh và Tần Mạc Viêm thì tang thi và loài người tạm thời sẽ không đánh nhau, những người thật vất vả mới có thể sống sót được đều đồng loạt thở phào.
Tần Mạc Viêm giao Thẩm Duật đã hôn mê cho cấp dưới chăm sóc, lại sai người thu thập một số lính máy còn tương đối đầy đủ mang về để nghiên cứu, sau khi sắp xếp hết thảy thì mới nhìn qua phía đoàn người Hình Duệ Tư và Lâm Lâm đã bị hắn cho phơi nắng một bên hồi lâu.
Tuy Tần Mạc Viêm thu lưu không ít tang thi có tấm lòng con người, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hiểu rõ thái độ của phần lớn mọi người đối với tang thi. Lancelot là công tước bên phía tang thi, thực lực tuyệt đối không thấp hơn hắn, vừa nãy số lượng binh lính máy móc tuy nhiều nhưng với sức Lancelot thì hoàn toàn có thể ứng phó, nguyên nhân của việc thiếu chút nữa vây chết chỉ có thể là do trận chiến với tên dị năng giả đó nên bị hao tổn quá mức. Tử Linh là bạn thân của hắn, dù cho Tử Linh có biến thành tang thi hay hắn đã trở thành một người đứng đầu thì vẫn sẽ không có bất luận thay đổi gì, nếu để hắn phải lựa chọn bạn thân đã biến thành tang thi và những dị năng giả loài người hoàn toàn xa lạ thì không thể nghi ngờ là hắn sẽ chọn Diệp Tử Linh, hắn càng tin tưởng vào phẩm chất của Tử Linh hơn.
“Các vị có tính toán gì không? Nếu không chê thì tạm thời đến Ninh thành để nghỉ ngơi và hồi phục thì thế nào?" Mặc dù là câu nghi vấn nhưng trong lời nói của Tần Mạc Viêm lại để lộ ra một cỗ cương quyết không cho phản kháng. Hết thảy sự tình phát sinh trong ngày hôm nay đều rất trọng đại, về tình về lý thì hắn đều không thể để cho những người này chạy đi.
“Vậy xin làm phiền Tần thành chủ." Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua em trai đang sống chết không chịu nhìn về phía mình, đứng ra đáp ứng lời mời trước Hình Duệ Tư một bước. Nhờ vào thái độ của Tẩn thành chủ, có lẽ… Cô cũng nên chủ động mà cố gắng làm dịu đi quan hệ với Lâm Diễm mới được. Nếu con người không đối đầu với tang thi nữa thì tốt đẹp đến bao nhiêu.
Sau đó Hình Duệ Tư cũng gật đầu đáp ứng.
Sau khi tiêu hủy hết binh lính máy móc còn dư lại, đoàn người lại tiếp tục đi trên con đường trở về Ninh thành.
Nghỉ ngơi ở nơi dã ngoại quá nguy hiểm, người biết được nhiều nhất nhất là Thẩm Duật vẫn đang hôn mê còn chưa tỉnh lại, so với việc biết được một nửa tin tức rồi sốt ruột thì không bằng chờ Thẩm Duật tỉnh lại nói ra một lần vẫn tốt hơn, mục tiêu hiện tại của Tần Mạc Viêm chính là nhanh chóng chạy về Ninh thành rồi tính sau.
Hắn là người đứng đầu cả một tòa thành, tài nguyên trong tay hiển nhiên cũng không ít, lộ trình vốn cần phải tới hai ba ngày dưới sự phụ trợ của thiết bị cơ giới mà đã giảm lại chỉ còn một ngày, buổi tối ngày hôm sau đã trở lại Ninh thành. Có điều trong thời gian này Thẩm Duật vẫn chưa tỉnh lại, phần lớn mọi người đều bị vây trong trạng thái phiền chán vì vẫn giậm chân tại chỗ, Tần Mạc Viêm trực tiếp an bài cho mọi người và tang thi nghỉ ngơi trước, hết thảy đều chờ đến ngày mai rồi hẳn nói.
Là một đôi nên Lancelot và Diệp Tử Linh hiển nhiên được an bài ở chung một phòng.
“Hô —— "
Ngoại trừ cái đầu thì tất cả các bộ phận trên cơ thể Diệp Tử Linh đều ngâm ở trong nước, thoải mái đến nỗi khiến cậu thở ra một hơi. Tuy nói tang thi đã chết nên dù có ý thức thì trái tim cũng không đập, khả năng cảm nhận đau đớn cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có cảm giác, cảm giác hơi nóng tản mát thâm nhập vào lỗ chân lông chậm rãi hun nóng thân thể khiến Diệp Tử Linh trong nháy mắt có một loại ảo giác là chính mình vẫn còn sống.
Xem ra trong mấy năm nay Tần lão đại trải qua cũng không tệ lắm, trong phòng dành cho khách thậm chí có bể tắm lớn đến như vậy, Diệp Tử Linh dựa vào trên vách đá mà cảm thán.
Diệp Tử Linh không biết được rằng căn phòng Tần Mạc Viêm cho cậu và Lancelot chỉ dùng cho dịp chiêu đãi khách quý, thiết bị bên trong đương nhiên không thể quá đơn giản mà làm mất mặt Ninh thành, đó cũng là bởi vì thân phận công tước bên phe tang thi của Lancelot nên mới có thể được an bài như thế, Diệp Tử Linh hoàn toàn là tiện thể ăn theo.
Cửa phòng tắm rất nhanh bị đẩy ra lần nữa, Lancelot bước đến bên bể tắm rồi trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.
“Lan.. Lance, anh muốn làm gì?" Diệp Tử Linh nhìn động tác chậm rãi cởi bỏ nút thắt của Lancelot mà sau lưng chợt cảm thấy lạnh run, theo bản năng mà đứng lên, khí lạnh nhè nhẹ trong không khí khiến cho thân thể mới vừa ấm lên chút đỉnh lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh lát nữa tắm rửa một hồi khẳng định sẽ đẩy đến trên giường, đây cũng không phải là chuyện mới một hai lần, ai bảo bên cạnh nhà bọn họ có cái suối nước nóng, đây là kinh nghiệm xương máu được đúc kết sau vô số lần đau khổ.
Lancelot nhìn chằm chằm ***g ngực rắn chắc màu đồng cổ của Diệp Tử Linh, đầu lưỡi khẽ liếm qua bờ môi có chút khô ráo, trong con ngươi lam sẫm hiện lên một tia sáng kỳ dị.
“Làm em." Hai từ ngắn gọn tỏ ý này khiến Diệp Tử Linh cứng ngắc cả người, sắc mặt từ hồng nhảy sang xanh rồi biến thành đen, màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Trước phản ứng quá độ của Diệp Tử Linh thì Lancelot nhịn không được phải phì cười một tiếng, “Vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi, không cần phải nghĩ là thật. Anh chỉ định cùng tắm với em rồi sau đó “hảo hảo" thảo luận một chút về vấn đề đánh cược."
Câu trước của Lancelot vừa mới khiến Diệp Tử Linh bình tĩnh lại đôi chút thì câu tiếp theo khiến cho thần kinh của cậu phải căng thẳng lần nữa.
So với cái vấn đề nhỏ có làm hay không này thì chuyện đánh cược đè nặng trên người cậu mới là cái phiền toái lớn!
“Tôi, tôi tắm xong rồi, anh cứ chậm rãi tắm đi, tôi không quấy rầy nữa!" Trong ba mươi sáu kế thì bỏ chạy là thượng sách, Diệp Tử Linh lúc này phản ứng cực nhanh, bọt nước vương trên người khi bước ra khỏi bể tắm cũng không kịp lau khô mà bỏ chạy ra ngoài.
“Vậy thì giúp anh tắm." Lancelot đã cởi xong quần áo, một phen giữ chặt lại Diệp Tử Linh đang muốn chạy trốn đồng thời kéo cậu cùng ngã vào bể tắm, gắt gao ôm chặt cậu vào trong ngực.
Tại giờ khắc Diệp Tử Linh đã khôi phục lại ký ức này, Lancelot rốt cuộc không cần phải tiếp tục ngụy trang chính mình thành quân tử tao nhã nữa, hiện tại lại toát ra khí tức bá đạo còn có cường thế với Diệp Tử Linh. Từ khi hắn tự phong ấn ký ức của Diệp Tử Linh đồng thời đưa cậu đến trước mặt anh trai là tình địch của chính mình thì đã nhẫn nại rất lâu, nhìn Tử Linh trước mưu tính của chính mình lại dao động không ngừng giữa hắn và Hình Duệ Tư, tâm tình vẫn luôn bị áp chế đến hiện tại rốt cuộc sau khi Diệp Tử Linh dự định chạy khỏi hắn lần nữa thì triệt để bùng nổ.
Chỉ có thể nói Lancelot và Hình Duệ Tư không hổ là anh em, từ trong xương cốt cả hai quả thật có thứ gì đó giống nhau như đúc.
“Tử Linh, đừng chạy, anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời khỏi anh một lần nào nữa!" Cái hôn đầy tính xâm lược phủ lên Diệp Tử Linh, môi bị hung hăng gặm cắn một hơi, đau đớn khi bị chảy máu khiến Diệp Tử Linh nhịn không được phải hơi hơi hé miệng, phòng thủ nhất thời sụp đổ, đầu lưỡi mạnh mẽ cường ngạnh cạy mở môi cậu xông vào mà tiến hành xâm lấn, đảo qua đảo lại cuốn lấy đầu lưỡi của Diệp Tử Linh, không tha cho đối phương có bất luận không gian nào để trốn tránh, nước bọt do động tác liếm mút cuồng nhiệt mà tràn ra khỏi khóe miệng của Diệp Tử Linh, chảy dọc theo cằm mà vẽ thành một sợi chỉ bạc.
Thân thể bắt đầu chậm rãi nóng lên, một tiếng ngâm rên khàn khàn nho nhỏ tràn ra bên miệng.
Diệp Tử Linh không phải là không thể đẩy Lancelot ra, nhưng mà chẳng biết tại sao khi cậu đối mặt với Lancelot, nhất là khi đối mặt với một Lancelot cường ngạnh hiếm thấy như vậy thì Diệp Tử Linh căn bản không biết nên cự tuyệt thế nào, chỉ có thể nước chảy bèo trôi mà bắt lấy bả vai Lancelot, thuận theo để cho chính mình đắm chìm vào cái hôn sâu cường thế mà quá đỗi thâm tình này.
Cậu có thể cảm nhận được Lancelot bất an, đúng vậy, bất an. Ba năm trước khi Hình Duệ Tư còn chưa phát hiện ra cậu là tang thi, quan hệ giữa bọn họ đã là trên tình bạn, còn kém một chút nữa là có thể đến người yêu, nếu như không xảy ra sự việc kia thì bọn họ có lẽ sẽ tiếp tục phát triển. Trong lòng mỗi người khó tránh khỏi phải có một đóa Bạch liên hoa, Lance vẫn luôn cho rằng cậu còn giữ lại một ít tình cảm đặc biệt mà nhớ mãi không quên Hình Duệ Tư, thậm chí đến thời điểm kia hắn vẫn cho rằng Hình Duệ Tư là đóa Bạch liên hoa trong lòng cậu, thẳng đến khi mất đi ký ức quay lại một lần mới hoàn toàn thấy rõ nam nhân kia. Vào khoảng thời gian mất đi ký ức thì việc cậu thỉnh thoảng bị dao động rồi lãnh đạm với hắn quả thật tổn thương đến Lancelot, cho dù Lancelot chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài thì cậu vẫn có thể lĩnh hội ra được từ cái hôn hấp tấp nóng nảy này.
Một Lance như vậy khiến cậu cự tuyệt thế nào cho được!
Ngón tay xẹt qua vân da rõ ràng trên ngực rồi dừng lại ở trên điểm nhỏ đỏ bừng nổi lên, động tác ma sát nghiền nhéo rất nhỏ dẫn phát từng trận run rẩy, ngón tay Diệp Tử Linh hãm sâu vào trong cơ bắp của Lancelot, cố gắng ổn định thân thể bởi vì thiếu dưỡng khí mà có chút xụi lơ, thừa nhận sự nhiệt tình của Lancelot.
“A." Oán khí trong lòng của Lancelot theo cái hôn này mà biến mất không còn một mảnh, hắn buông Diệp Tử Linh ra rồi ngâm một tiếng cười khẽ, bàn tay thong thả không nhanh không chậm mà rong ruổi chạy dọc trên thân thể Diệp Tử Linh, khi chạm vào bộ vị mẫn cảm thì cố ý tăng thêm lực đạo, khiến cho Diệp Tử Linh sau khi phát ra một tiếng thở gấp kinh sợ thì nhịn không được phải bắt lấy cái tay đang tác loạn của Lancelot.
“Tử Linh, nếu em vẫn luôn nghe lời như vậy thì tốt rồi, anh không phải ngại em luôn ôm áy náy trong lòng trước tấm chân tình của anh." Ý cười nơi khóe miệng của Lancelot càng thêm sâu, chụp trả lại bàn tay của Diệp Tử Linh, kéo nó lên trên rồi lại tiếp tục hôn, động tác nhướng mày nhìn cậu khiến Diệp Tử Linh cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, theo bản năng mà liếm liếm lấy bờ môi đã bị hôn đến có chút sưng đỏ.
Cậu vẫn luôn biết Lance có được bề ngoài rất tốt có đủ lực mê hoặc, điểm này cậu đã thể nghiệm qua cực kỳ sâu sắc vào năm đó.
Chẳng qua lời Lance nói sao lại khiến cậu khó chịu như vậy, cái gì gọi là vẫn luôn nghe lời thì tốt rồi, chẳng lẽ ngoan ngoãn nằm vật xuống để cho hắn thượng là biểu hiện của ngoan ngoãn nghe lời? Vậy thì cậu tình nguyện tiếp tục không nghe lời, Lance rõ ràng còn tuấn mỹ hơn cậu, càng thích hợp ở mặt dưới, vì sao cậu là tang thi có sức mạnh vũ lực không tồi mà mỗi lần đến bước cuối cùng đều bị Lance cường đại về tinh thần lực áp chế?!! Cho nên oán niệm trong lòng của Diệp Tử Linh vẫn luôn là vấn đề đè hay bị đè, đóa Bạch liên hoa trong lòng kia so với vấn đề này thì căn bản không tính là gì.
Cậu sẽ không dễ dàng như vậy để cho Lance áp đảo lần nữa đâu!
“Lance, anh không phải muốn nói chuyện đánh cược với tôi sao?" Oán niệm đột nhiên bùng nổ khiến Diệp Tử Linh không chút nghĩ ngợi đã thốt ra lời như trên, sau đó lập tức ý thức được bản thân là đang tự cho mình chui đầu vào rọ. Hôm nay bị đè một lần thì không hề gì, hậu quả khi đánh cược thua còn nghiêm trọng hơn cả một hai lần bị đè rất nhiều!
“Đúng vậy, đối với vấn đề đánh cược thắng thua, chúng ta hẳn là nên “hảo hảo" thảo luận." Lancelot híp mắt cắn lên lên xương quai xanh của Diệp Tử Linh một hơi, tận lực càng thêm nhấn mạnh hai chữ “hảo hảo", khiến cho sau lưng Diệp Tử Linh lạnh toát hết cả.
Đáng tiếc, trên đời không có liều thuốc hối hận, lời nói ra khỏi miệng đương nhiên không có cách nào rút lại, Diệp Tử Linh chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn động tác trên tay Lancelot càng thêm làm càn nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Tử Linh, thua là thua, có gì phải khẩn trương?" Lancelot tựa như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ cứng ngắc của Diệp Tử Linh, ngón tay dọc theo bọt nước trên người Diệp Tử Linh mà chậm rãi trượt xuống chìm vào trong nước, trước khi Diệp Tử Linh kịp phản ứng lại bắt lấy chỗ yếu hại của cậu.
Toàn bộ mất lời phản bác của Diệp Tử Linh đều nghẹn ở cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng nức nở khàn khàn.
Cái tên Lance, lại dùng chiêu này, tỏ rõ căn bản không định nói chuyện đàng hoàng với cậu, tính toán sử dụng thủ đoạn đặc biệt khiến cậu khuất phục.
Diệp Tử Linh cố nén từng trận khoái cảm đánh úp lên thẳng tâm trí, tay phải hư nhuyễn vô lực mà giữ chặt cái tay hư hỏng của Lancelot, lên tiếng nói với thanh âm dồn dập mà trầm khàn: “Tôi căn bản là không thua, chỗ nào phải khẩn trương!"
“Sao lại chưa thua, nếu vậy em ngược lại nhìn xem?" Lancelot nhẹ giọng trêu đùa bên tai Diệp Tử Linh, nắm chặt lại bàn tay Diệp Tử Linh đang giữ chặt tay hắn, bao bọc bàn tay của cậu lên bộ vị dưới sự âu yếm đã đứng thẳng mà trở nên nóng cháy, khiến cho Diệp Tử Linh phải chuyển động theo tiết tấu của hắn.
“Aaa… Dừng tay!" Trong lòng Diệp Tử Linh biết nếu còn bị Lance đùa giỡn như vậy thì cậu căn bản sẽ không có biện pháp nói chuyện đàng hoàng, vốn còn có năm phần thắng tuyệt đối sẽ bị đến một phần cũng không còn.
“Thật sự muốn anh dừng tay?" Lancelot nắm lấy tay Diệp Tử Linh dùng sức một cái, Diệp Tử Linh nhất thời không cách nào nhẫn nại được mà phát ra một tiếng kinh suyễn, bàn tay vịn lấy đầu vai của Lancelot vì căng thẳng nên lưu lại một vết cào đỏ tươi trên đó.
“Đương… Đương nhiên!" Nếu đã nhắc tới đánh cược, cậu tuyệt đối không thể tiếp tục như nước chảy bèo trôi thuận theo, bằng không hôm khác tuyệt đối sẽ nhận lại được tuyên ngôn “Lúc ấy em không nói gì chính là nhận thua."
“Được rồi." Ngoài dự kiến của Diệp Tử Linh, Lance thế nhưng gọn gàng lưu loát mà buông tay khỏi bộ vị nóng cháy đã bắt đầu rơi lệ, lui ra phía sau một bước buông tha Diệp Tử Linh, tùy ý để cho Diệp Tử Linh vô lực ngã ngồi xuống nền, phát ra một tiếng than nhẹ: “Tử Linh, em có biết anh đến bây giờ vẫn không thể nào cự tuyệt thỉnh cầu của em."
Là không thể cự tuyệt thỉnh cầu của cậu, sau đó lại dùng đủ loại mưu kế để khiến cậu ngã vào vòng tay của hắn, cái gọi là đánh cược chẳng qua chỉ là như vậy thôi, mặt ngoài nói là buông tay nhưng kỳ thực đã sớm tính kế hết thảy chờ cậu tự chui vào trong lưới.
Nhìn thoáng qua dục vọng đã thẳng tắp ẩn hiện ở dưới nước, Diệp Tử Linh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cực lực xem nhẹ bộ vị đang nóng lòng muốn được tiếp tục an ủi để đạt được càng nhiều khoái cảm, hít sâu hai cái cố gắng bình phục hơi thở đang không ổn định.
Cậu quyết không thể cúi đầu trước Lance lúc này được, cúi đầu cũng đồng nghĩa cậu sẽ không có ngày trở mình!
Chấp nhất không muốn cúi đầu trước Lancelot khiến cho Diệp Tử Linh quyết tâm khắc chế dục vọng vừa bị Lancelot khiêu khích, bắt đầu vì tương lai của bản thân mà cố gắng đưa ra lý lẽ.
“Lance, nếu anh đã nhúng tay thì lần đánh cược này tôi không tính là thua." Diệp Tử Linh dựa vào trên vách đá của bể tắm, đôi mắt đã khôi phục thanh minh.
Đây là nhược điểm duy nhất mà Diệp Tử Linh có thể bắt lấy, lúc trước đã ước định là khi Diệp Tử Linh quay lại một lần thì Lancelot không được nhúng tay trước khi cậu khôi phục ký ức, dù cho Lancelot vẫn luôn làm bộ như không biết cậu thì cũng không thể gạt bỏ sự thật Lance phạm ước mà nhúng tay.
“Trước khi em khôi phục ký ức thì anh chỉ là một người theo đuổi bình thường, không lộ ra nửa điểm sơ hở nào, đây đương nhiên không được tính là trái với ước định." Lancelot búng tay một cái, hiệp nghị bọn họ ký kết lúc trước nháy mắt xuất hiện giữa hai người, lơ lửng ở trên không trung. Lancelot chỉ vào trong đó một cái, “Trên đây viết chính là anh không thể can thiệp vào hành động của em, cũng không có viết là anh hoàn toàn không thể nhúng tay, Tử Linh, em cho rằng trong thời gian khi em không còn ký ức thì anh có can thiệp vào hành vi của em sao? Mọi quyết định đều là do bản thân em, dù cho em hướng về Hình Duệ Tư thì anh cũng không có biểu hiện gì ra ngoài không phải sao?"
Trò chơi chữ nghĩa đại gian ác, không can thiệp vào hành động của cậu có nghĩa là không thể trực tiếp nhúng tay vào sao, vì cái gì đến miệng Lance lại biến thành có đạo lý như vậy? Không được, tuyệt đối không thể bị Lance dắt mũi, bằng không cuối cùng tuyệt đối sẽ bị cuốn vào!
Trong đầu Diệp Tử Linh rất nhanh chỉnh lý lại suy nghĩ một lần, từ trong đó tìm ra một nơi có khả năng đào ra lỗ hổng nhất rồi mới tiếp tục mở miệng: “Thật sự không có can thiệp hành vi của tôi sao? Trực tiếp can thiệp là can thiệp, gián tiếp can thiệp cũng là can thiệp, từ ban đầu đã vây công thành Hắc Thạch, về sau nữa là Tuyết Lỵ, hai anh em Phương gia, toàn bộ đều trong mưu tính của anh, từng bước một khiến tôi lựa chọn rời xa Hình Duệ Tư, rời xa khỏi con đường loài người, đây chẳng lẽ còn không tính là can thiệp?"
“Vây công thành Hắc Thạch là bởi vì thành chủ nơi đó là kẻ thù của anh, nếu không đưa em về bên cạnh Hình Duệ Tư thì anh cũng sẽ không phát hiện; anh nếu muốn chọn ra biện pháp đi theo em mà không gây ra hoài nghi thì Tuyết Lỵ chính là cái cớ tốt nhất của anh, cô bé lựa chọn như vậy cũng không phải là việc mà anh có thể quyết định được; về phần hai anh em Phương gia thì chỉ có thể nói là việc ngoài ý muốn tuyệt vời, anh không thẹn với lương tâm." Lancelot nếu đã tính kế thì đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào để cho Diệp Tử Linh bắt thóp, mặc kệ trong lòng hắn đang có chủ ý gì, ít nhất giờ phút này biểu hiện bên ngoài của hắn tuyệt đối chính là quang minh lỗi lạc, không có nửa điểm chột dạ.
“Một khi đã như vậy thì vì sao anh lại phải xuất hiện trước mặt tôi khi đang mất trí nhớ, còn phải tuyên bố lời vừa gặp đã yêu?"
Lancelot đột nhiên tới gần Diệp Tử Linh, hơi thở nóng rực phả vào trên mặt cậu, trong con ngươi lam sẫm bắn thẳng ra tia sáng khiến cho lòng người run sợ, mặt Diệp Tử Linh không tự chủ được mà bắt đầu nóng lên rồi biến hồng.
“Tử Linh, anh yêu em, em cho rằng anh sẽ khoanh tay đứng nhìn em một lần nữa ngã vào trong cái bẫy của tên Hình Duệ Tư kia sao? Tính cách Hình Duệ Tư có thấp kém ích kỷ đi chăng nữa thì hắn vẫn là anh trai của anh, bọn anh ít nhiều cũng có chút tương tự, anh rất sợ em sẽ bởi vì chút tương tự này mà tự ngã vào lòng hắn." Lancelot dùng một cái ôm mạnh mẽ khóa Diệp Tử Linh chặt chẽ trong lòng mình, lần đầu tiên trước mặt Diệp Tử Linh thản nhiên biểu hiện ra nỗi bất an của mình.
“Anh lại không tin tưởng tôi như vậy?" Diệp Tử Linh rầu rĩ nói, không có đẩy Lancelot ra.
“Nhưng sự thật chứng minh em thật sự có để ý đến Hình Duệ Tư mà không phải sao?"
“Đó là bởi vì… Bởi vì tôi muốn biết chủ nhân của đôi mắt lam trong mộng kia là ai." Sau khi do dự, Diệp Tử Linh vẫn lựa chọn nói ra chân tướng. Cậu nghĩ đến giấc mộng khiến cho người ta đỏ mặt tim đập lúc mới vừa tỉnh lại, thâm tình của Lance dù cho ký ức của cậu đã bị phong ấn mà buộc phải quên, thực tế trên thân thể đã được khắc lên bao nhiêu dấu vết nên vẫn không cách nào quên mất.
“Mộng nào?" Quả nhiên, Lancelot tiếp lời Diệp Tử Linh mà hỏi dồn.
Trên mặt Diệp Tử Linh đỏ ửng một mảnh, dù cho Lancelot là người yêu của mình thì cậu cũng ngại ngùng khi nói ra nội dung của cái mộng xuân kia.
“Tử Linh, trả lời anh."
Dưới ánh nhìn nghiêm túc vô cùng chăm chú của Lancelot, Diệp Tử Linh có chút cam chịu mà nhỏ giọng miêu ta đơn giản một chút giấc mộng kia, sau đó cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn Lancelot.
“Tử Linh, em thật sự là…" Lancelot thở dài mà gọi tên Diệp Tử Linh, vòng lên bàn tay xiết chặt của cậu vì khẩn trương mà thậm chí tự làm đau mình, “Lần đánh cược này cứ coi như là phế thãi, em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi."
Nghe được lời Lancelot, Diệp Tử Linh rõ ràng sửng sốt một chút, cậu không ngờ được Lancelot thế nhưng lại quyết định như vậy, rõ ràng mới vừa rồi vẫn còn bộ dáng nhất định phải thắng.
Sau đó nữa chính là thở phào một hơi, mặc kệ nói như thế nào, lần đánh cược này trở thành phế thãi cũng là chuyện tốt, ít nhất cậu không cần phải lo lắng ngộ nhỡ cãi không lại Lance mà thua cuộc.
“Có điều,…" Diệp Tử Linh mới vừa thả lỏng một hơi mà lại chuyển ngoặc nhắc tới lần nữa, Lancelot tựa như không cảm nhận được tâm tình Diệp Tử Linh thay đổi rất nhanh mà tiếp tục dùng ngữ khí vững vàng nói tiếp, “Tuy rằng lần đánh cuộc này trở thành phế thãi, anh cũng không thể chịu thiệt được, em chủ động một lần này thì mọi việc sẽ được xí xóa toàn bộ."
Chủ —— động ——
Diệp Tử Linh tựa như nghe được từ gì đó cực kỳ khủng khiếp, thân thể mãnh liệt run rẩy mà trở nên có chút cứng ngắc.
“Tử Linh, tuy rằng lần đánh cuộc này thành phế thải, nhưng vẫn còn chuyện Hình Duệ Tư…" Lancelot híp mắt nói ra lời khiến Diệp Tử Linh run sợ trong lòng.
Cậu chỉ biết với cá tính mang thù của Lance tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho cậu như vậy!
“Được, tôi làm!" Trước khi Lancelot đưa ra càng nhiều yêu cầu quá phận, Diệp Tử Linh cướp lời đáp ứng.
Lancelot buông Diệp Tử Linh ra mà ngồi dựa vào bể tắm, hào phóng bày ra cơ thể chính mình nhìn qua tưởng chừng gầy yếu kỳ thực tương đương tinh tráng nhưng không mặc gì về phía Diệp Tử Linh, vẫy vẫy tay với cậu: “Tử Linh, em cần phải nghiêm túc chút, hôm nay anh sẽ không dễ dàng thả cho em qua cửa đâu."
Đều đã đồng ý chui đầu vào lưới thì cậu còn biết làm thế nào, Diệp Tử Linh thầm thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt có chút mông lung ẩn hiện vì hơi nước, cậu vẫn thấy được biểu tình trên mặt Lance lúc này thế nào lại thiếu đánh như vậy, không chút nào bị ảnh hưởng bởi hơi nước.
“Cũng không thể lên trên giường được sao?" Diệp Tử Linh nghĩ tới trạng thái bị Lancelot trêu chọc trong nước vừa rồi, lập tức dẹp bỏ tính toán ở trong nước tiến hành loại vận động này.
Lancelot thật sâu nhìn Diệp Tử Linh liếc mắt một cái, không làm khó hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Chiến trường chuyển dời đến trên giường.
Diệp Tử Linh khóa ngồi trên người Lancelot, từ trên cao nhìn xuống gương mặt của hắn, không nhịn được mà phải cảm khái vẻ ngoài cực tốt của Lance, chết tiệt quá mê người!
Nên làm như thế nào đây? Diệp Tử Linh nghiêng đầu bắt đầu hồi tưởng những bước Lance từng làm, ai bảo trước đây cậu đều là người bị đè, ngoại trừ nằm yên hưởng thụ thì căn bản không làm chuyện dư thừa nào khác.
Tuy rằng là thanh niên với mọi hạng công năng đều cực kỳ khỏe mạnh nhưng trước mạt thế thì cậu đều thể nghiệm với phái nữ, xuống tay đối với đàn ông vẫn là lần đầu tiên, chỉ có thể dựa vào hồi tưởng để gia tăng kinh nghiệm.
Càng hồi tưởng thì mặt của cậu lại càng nóng, thân thể cũng giống như tôm luộc mà trở nên đỏ bừng.
“Tử Linh, em không phải ngay đến chủ động như thế nào cũng không biết đi?" Lancelot sờ loạn trên cặp đùi bóng loáng củ Diệp Tử Linh một phen, ngâm một tiếng cười khẽ, tựa như đang cười nhạo Diệp Tử Linh ngay cả chủ động cũng không biết mà còn đòi ở trên.
Đỉnh đầu Diệp Tử Linh nhất thời bốc hơi nước ––– đây là do bị Lancelot khiêu khích mà tức giận.
“Làm sao có thể!" Diệp Tử Linh tức giận đến nỗi nghiến răng, hung tợn gặm cắn môi Lancelot một hơi, phi thường có khí thế mà hôn Lancelot, ngăn chặn mấy lời trêu đùa của hắn.
Mấy thứ khác chưa làm qua, cậu hôn môi còn không được sao, quyết không thể để cho Lance coi khinh cậu!
Diệp Tử Linh không hay biết là mình lại rơi vào trong tính kế của Lancelot lần nữa.
Nụ hôn lần này dưới sự chủ động của Diệp Tử Linh còn kịch liệt hơn vài phần so với trong phòng tắm lúc nãy, Diệp Tử Linh đưa hết tất cả nhiệt tình vùi vào trong cái hôn này, ý đồ muốn dùng kỹ thuật hôn hòa nhau một lần.
Cái hôn này tựa như là một trận đấu sức khí thế, một khi một bên bị áp đảo thì địa vị của người đó trong chuyện tình ái từ nay về sau đều không có cách nào trở mình.
Mãi cho đến khi thở không nổi, phổi cũng có chút đau rát, Diệp Tử Linh mới không cam lòng mà chấm dứt cái hôn này, đôi môi chậm rãi dời xuống, căm giận mà lưu lại trên thân thể tinh tráng trắng nõn của Lancelot một dấu hôn.
Loại sự tình liều mạng đọ kỹ thuật hôn với Lance này một chút cũng không sáng suốt, lấy kỹ thuật hôn mọi lần đều có thể khiến cậu hoàn toàn quên mình của Lance, cậu có thể chống đỡ được là đã không dễ dàng rồi, càng miễn bàn đến việc khiến Lance hôn đến thiếu dưỡng khí.
“Tử Linh, tiếp tục như vậy cũng không thể khiến anh vừa lòng." Tay của Lancelot không biết từ khi nào đã vòng đến trên cái mông bóng loáng mượt mà của Diệp Tử Linh, đầy tính ám chỉ mà xoay vòng trên đó.
Tên khốn dám nhìn trộm mông cậu!
Diệp Tử Linh cảm nhận được nhiệt tình của Lancelot đang để ở đùi mình, dưới lời uy hiếp của hắn chỉ có thể trực tiếp nhảy qua quá trình an ủi thân thể, sau khi do dự một chút thì hé miệng ngậm lấy dục vọng nóng cháy đã đứng thẳng của Lancelot.
Dục vọng sau khi tiến vào khoang miệng thì mãnh liệt nhảy lên hai cái, Diệp Tử Linh khó chịu mà rên lên một tiếng, động tác nuốt vào theo bản năng càng khiến cho dục vọng trong miệng lớn thêm một vòng, làm cho cậu càng thêm khó chịu.
Việc này Lance cũng đã từng vì Diệp Tử Linh mà làm qua không ít lần, Diệp Tử Linh đây lại là lần đầu tiên, động tác vụng về mà cứng ngắc, thậm chí răng nanh không cẩn thận va vào chút đỉnh, chợt nghe thấy Lancelot “Tê" một tiếng, bàn tay bắt lấy tóc cậu căng thẳng.
“Tử Linh, em không phải vì không cam lòng mà định làm cho anh tàn phế đó chứ?" Ngón tay của Lancelot khẽ vuốt quá tấm lưng trần của Diệp Tử Linh, thanh âm hấp dẫn mà nguy hiểm thông qua chấn động rất nhỏ trên ngón tay mà truyền lên người Diệp Tử Linh, khiến cho cậu nhịn không được phải run run, “Tử Linh, giống như trước kia anh đã làm cho em vậy, mở lớn miệng, đừng dùng răng nanh, phải học dùng đầu lưỡi…"
Lancelot thế nhưng lại nối liền cảm thụ của hắn với cậu thông qua tinh thần lực, nếu như cậu khiến cho Lancelot khó chịu thì cũng chính là khiến cho bản thân mình khó chịu, tên khốn Lance này!
Vốn dĩ áy náy nho nhỏ trong lòng bởi vì Lance từng làm cậu mà cậu vẫn chưa làm cho hắn lần nào theo lời nói của Lancelot mà tan thành mây khói trong nháy mắt.
Không thể không nói thứ Lancelot am hiểu nhất không phải là bày binh bố cục mà chính là bắt được nhược điểm của Diệp Tử Linh rồi được một tấc lại tiến thêm một thước, chặt chẽ giữ lấy Diệp Tử Linh trong lòng bàn tay. Có lẽ bên ngoài hắn sẽ nhường nhịn Diệp Tử Linh rất nhiều chuyện, thế nhưng phía sau lại không một tiếng động mà tới gần một bước khiến Diệp Tử Linh tự nguyện nhảy vào trong cái bẫy của hắn, tuy rằng cũng có lúc phải sử dụng biện pháp mạnh tỷ như hiện tại phải làm chuyện thừa là nối liên tinh thần thế nhưng phần lớn thời gian hắn đều không có phạm sai lầm.
Người ta đều nói đứng trước người mình yêu thì phải là kẻ thua, đáng tiếc với lòng tự trọng và năng lực của Lancelot thì hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm làm kẻ thua, hắn sẽ dùng phương thức của riêng mình mà từng bước một khiến Diệp Tử Linh phải tự ngã vào trong lòng của hắn, không còn có cách nào trốn thoát, mặc kệ là lúc ba năm trước đây khi hắn vừa gặp cậu đã yêu hay là màn đánh cược vào ba năm sau này.
Tất cả những gì hắn phải làm hiện tại, chẳng qua là hưởng dụng thành quả thắng lợi cuối cùng.
Diệp Tử Linh tuy rằng trong lòng không cam nguyện, thế nhưng nhớ đến giữa bọn họ lúc trước, vẫn là lựa chọn nghe lời Lancelot mà cẩn thận chuyển động đầu lưỡi, tựa như ngậm kẹo que mà cẩn thận liếm liếm từ đỉnh dọc theo gân xanh nổi lên đến gốc.
“A… Đúng rồi, chính là như vậy…" Lancelot nắm lấy tóc Diệp Tử Linh, híp hờ mắt mà bật ra thanh âm thoải mái, lại không có làm thêm động tác gì, thật sự giống như lời hắn nói, hết thảy đều để cho Diệp Tử Linh chủ động.
Thanh âm của Lanclot khiến cho bụng Diệp Tử Linh càng thêm căng thẳng, dục vọng vốn đã đứng thẳng nay trương càng thêm lớn, ở đỉnh bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt. Lần đầu tiên nghe được thanh âm gợi cảm như thế của Lancelot khiến cho Diệp Tử Linh đột nhiên cảm thấy kh*u giao tựa hồ không khó chịu như vậy, thanh âm lúc này của Lance không còn trầm thấp khàn khàn ẩn nhẫn như trước, nói thế nào đây, là một loại thanh âm khiến cậu không hình dung được mà càng thêm hưng phấn.
Vì để cho Lancelot phát ra càng nhiều thanh âm như vậy, Diệp Tử Linh nhịn xuống khó chịu mà nuốt dục vọng của nam nhân càng thêm sâu, gần như đụng đến cả yết hầu.
“Tử Linh… Đủ rồi!" Trên mặt Lancelot rốt cuộc mất đi vẻ nhàn nhã vẫn luôn treo trên mặt từ khi bắt đầu tiến vào phòng tắm, cảm giác đè ép khi tiến sâu vào cổ họng mang đến từng trận khoái cảm khiến hắn suýt chút nữa đã không thể duy trì nối liền tinh thần với Diệp Tử Linh. Hắn không ngờ tới Tử Linh thế nhưng lại làm đến mức này, mục đích ban đầu của hắn chẳng qua là vì phát tiết oán niệm trên đường cho đến nay, chỉ muốn trêu đùa Diệp Tử Linh một chút mà thôi.
Đáng tiếc đây không phải là trò chơi mà một bên nói dừng là có thể chấm dứt, Lancelot nguyện ý tạm dừng, lần đầu tiên nhìn thấy Lancelot biểu hiện ra mất khống chế trong loại sự tình này khiến Diệp Tử Linh không chịu dễ dàng buông tha như vậy, ngược lại áp chế khó chịu sâu trong cổ họng mà cố gắng lấy lòng Lancelot. Cậu rốt cuộc phát hiện được chỗ tốt của chủ động, ít nhất trước đây Lance chưa từng nói từ “Đủ" này với cậu, cho đến bây giờ vẫn đều là cậu xin tha thứ.
Hơn nữa… Lance nói là để cho cậu chủ động, chỉ cần cậu cố gắng một chút khiến cho Lance tiết ra trước thì có khi nào hôm nay cậu có thể chân chính chủ động một lần?
Chủ ý nho nhỏ tuyệt vời trong lòng Diệp Tử Linh còn chưa kịp thực hiện, Lancelot tựa hồ rốt cuộc không thể nào nhẫn nại trước động tác chậm rãi của Diệp Tử Linh thêm nữa, tay trái vốn chạy trên lưng Diệp Tử Linh cũng thu về giữa, hai bàn tay đè lấy đỉnh đầu Diệp Tử Linh, ra sức nắc eo về phía trước, đưa chính mình càng chôn sâu vào địa phương mềm mại kia.
Động tác chợt trở nên kịch liệt khiến Diệp Tử Linh cực kỳ không quen, cậu còn chưa kịp kháng nghị thì dục vọng mới vừa thối lui đến bên môi lại rất nhanh xông đến lần nữa, chôn thật sâu vào trong cổ họng.
Mọi lời kháng nghị của Diệp Tử Linh đều bị phong bế lại trong yết hầu, hiện tại việc cậu có thể làm cũng chỉ là cố gắng mở lớn miệng, tùy ý để cho dục vọng của Lancelot trừu sáp trong miệng mình, nước bọt không kịp nuốt chạy dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt trên nệm giường trắng tinh.
Sung sướng mà Lancelot cảm nhận được cũng thông qua tinh thần lực được nối liền mà phản hồi lại cho Diệp Tử Linh, khoái cảm song đôi khiến dục vọng dưới thân Diệp Tử Linh không cần đến bất kỳ an ủi nào mà sắp đạt đến mức bùng nổ, Diệp Tử Linh khó nhịn được mà phải vặn vẹo eo như muốn thông qua ma sát mà tìm được càng nhiều khoái cảm..
Ngay khi Diệp Tử Linh sắp đến đỉnh thì cậu cảm nhận được dục vọng trong miệng kịch liệt rung động hai cái, cậu đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức đẩy Lancelot ra.
Thế nhưng vẫn là muộn một chút, chất lỏng màu trắng vẩy ra một nửa rơi vào miệng, một nửa còn lại bắn lên trên mặt của cậu, chất lỏng màu trắng hơi sềnh sệch chảy dọc theo hai má Diệp Tử Linh, rơi xuống trên cánh tay, yết hầu lại bất giác nuốt một chút, hương vị chua sót mang theo mùi tanh nhất thời tràn ngập trong cổ họng.
Diệp Tử Linh nhất thời ngốc lăng, không chỉ bị bắn lên mặt mà còn nuốt vào… Cho đến bây giờ còn chưa gặp phải chuyện này khiến Diệp Tử Linh ngồi ngốc ở trên giường, không biết nên bày ra biểu tình như thế nào.
Thẳng đến khi đau đớn rất nhỏ truyền đến từ hậu huyệt thì cậu mới phát hiện trong lúc cậu ngẩng người thì Lance thế nhưng lại thừa dịp cậu không chú ý mà duỗi một ngón tay vào.
“Lance, không phải anh nói hôm nay để cho tôi chủ động sao?"
Trả lại Diệp Tử Linh chính là một cái hôn ôn nhu đến cực điểm, còn có động tác không hề ôn nhu chút nào bên dưới.
“Tử Linh, chẳng lẽ em định tự mình khuếch trương?" Lancelot khẽ động cửa huyệt một cái, lại liếm một ngón tay.
Vừa nghĩ đến mình ở trước mặt Lancelot tự duỗi ngón tay của mình vào nơi đó, mặt Diệp Tử Linh trở nên đỏ rực như muốn nổ, cậu làm sao có thể làm chuyện mất thể diện đến như vậy!
“Cho nên anh mới nói đủ, em đã làm đủ rồi, còn lại cứ giao cho anh." Lancelot nói xong lại nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Tử Linh lần nữa, hoàn toàn không chê trong miệng cậu vẫn còn lưu lại chất dịch của hắn.
p/s: vâng, đây là khúc dạo đầu dài 6960 chữ
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên