Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 36: Thổ lộ. .
Edit: Chrysanthemum
“Người nào!" Hình Duệ Tư không che giấu hành tung của mình, Lâm Diễm ngay lập tức liền phát hiện kẻ địch mới, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển mặt về hướng Hình Duệ Tư xuất hiện, lớn tiếng quát. Sau khi thấy rõ thân phận người tới, sắc mặt Lâm Diễm khẽ biến, cuối cùng đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ, “Thì ra là các ngươi. Ta nên khen ngợi các ngươi cũng có dũng khí hay là nên nói các ngươi không biết tự lượng sức mình?"
“Chưa biết thế nào thì phải thử một chút mới biết được không phải sao?" Hình Duệ Tư đứng cách đàn tang thi còn có chút ít, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Diễm.
Vượt qua phần lớn người dự kiến, Lâm Diễm cư nhiên không lập tức hạ lệnh phát động tiến công, lui về phía sau một bước, sau đó đàn tang thi vây quanh đoàn dong binh Thiên Diệp bắt đầu lui lại.
“Nếu vậy… Hôm nay dừng ở đây, chúng ta lần sau gặp lại. A Tạp, chúng ta đi." Lâm Diễm mỉm cười, hoàn toàn không giải thích nguyên nhân rút lui, để lại mọi người mang một bụng nghi hoặc, mang theo tướng lĩnh tang thi được gọi là A Tạp thoải mái rời đi.
Tình huống quái dị như vậy khiến mọi người bên này cơ hồ toàn bộ sửng sốt, ngoại trừ hai người nói chuyện vừa rồi cùng với người bàng thính phụ trách kết nối tinh thần Vu Nhất Hàn.
Hình Duệ Tư liếc mắt nhìn Lancelot thật sâu một cái, không đề cập đến việc hai người nói chuyện vừa rồi.
Mặc kệ Lancelot làm sao xác định được điểm này, loại nghi vấn như thế không thích hợp hỏi ngay trong trường hợp này.
Không người nào có suy nghĩ giữ Lâm Diễm lại, nơi này tuy rằng chỉ có một cái tang thi là Lâm Diễm, thứ nhất thực lực Lâm Diễm vốn rất cao cường, thứ hai tang thi khác khẳng định đi chưa xa, hiện tại động thủ thì chỉ tự đưa mình vào hoàn cảnh bất lợi.
Nhìn thấy Lâm Diễm rời đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
“Cảm ơn Hình đội trưởng đã ra tay cứu giúp, lần này không có các anh thì chúng tôi đã phải tuyệt diệt ở nơi này rồi." Lâm Lâm đi đến trước mặt Hình Duệ Tư, chân thành nói lời cảm tạ.
Đó cũng là sự thật, đối mặt với số lượng tang thi nhiều như thế, lại có hai cái tang thi tự thân xuất mã, đây có thể thấy được tang thi rất nghiêm túc đối với hành động lần này, nếu Hình Duệ Tư không dẫn người xuất hiện – mặc kệ sau đó tang thi có không hiểu vì lý gì mà rút lui hay không, với tính cách không muốn thỏa hiệp của Lâm Lâm thì cuối cùng chỉ có một kết cục cá chết lưới rách, triệt để bi kịch.
“Vậy thì phải cảm ơn dị năng giả hệ tinh thần của các cô, là anh ta phát hiện trước tiên rồi liên lạc với tôi." Hình Duệ Tư ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn Lancelot một cái, khiến cho lời vốn phải là tán dương cứng nhắc này lại thay đổi phong vị.
“Thật xin lỗi vì đã kéo nhóm các anh vào, tôi cũng là bất đắc dĩ, chuyện này tôi muốn giải thích với Hình đội trưởng, thực xin lỗi." Lancelot đối ứng rất cẩn thận, không cho Hình Duệ Tư bất kỳ cơ hội chọn lựa thứ hai nào.
“Thực xin lỗi nhưng việc này không cần nói đến, hiện tại tôi tương đối tò mò về việc anh nói nếu cô bé này rơi vào tay tang thi thì loài người sẽ diệt vong, với bộ dáng của các cô thì thành Bàng Bối cũng rơi vào tay tang thi rồi?" Hình Duệ Tư thấy Lancelot giải thích cũng không dây dưa tiếp vấn đề này, bằng không thì tiền đòi lại có vẻ quá ít, nên hắn đem lực chú ý chuyển đến nơi hắn quan tâm nhất.
“Thì ra Lance dùng chuyện này để khiến các người vội ra tay giúp đỡ sao…" Lâm Lâm liếc mắt khiển trách trừng Lancelot một cái, tựa hồ đang trách hắn nói nhiều, nhưng nói ra giống như vẩy nước ra ngoài, mặc dù Lancelot đã đáp ứng, nàng làm một trưởng đoàn cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa cũng không thể nói Lancelot làm vậy có gì sai, hiện tại chỉ dựa vào một cái đoàn dong binh bọn họ thì căn bản không thể đưa người an toàn đến nơi được, có thể kéo Hình Duệ Tư vào không thể nghi ngờ là một người trợ lực rất lớn.
Cho nên Lâm Lâm sau khi suy nghĩ thông suốt giữa các mặt lợi hại thì thu hồi bộ mặt đau khổ, phi thường sảng khoái mà nói ra nguyên do, “Tang thi có chuẩn bị mà đến, chúng tôi không phải đối thủ, hiện tại thành Bàng Bối chỉ sợ đã là một mảnh phế tích, chúng tôi cũng rất vất vả mới mang theo Tuyết Lỵ trốn ra được. Sở dĩ tang thi kiên quyết bắt Tuyết Lỵ đi như vậy là bởi vì cô bé là người duy nhất bị tang thi cắn nhưng không biến thành tang thi."
Khó trách!
Mọi người ở đây lập tức hiểu được tầm quan trọng của cô bé nhìn như cực kỳ yếu ớt này, cô bé có thể nói là hy vọng của toàn thể loài người, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được vì sao cô bé bị cắn xong mà không bị biến thành tang thi thì về sau có lẽ loài người cũng không cần phải e ngại tang thi nữa!
Diệp Tử Linh hết nhìn lại nhìn chằm chằm vào cô bé tên Tuyết Lỵ này, muốn phát hiện ra trong đó có cái gì bất đồng. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người bị tang thi cắn mà không bị biến thành tang thi, vì sao cậu lại không có cái vận khí này cơ chứ.
Đương nhiên có lẽ không chỉ có một mình Tuyết Lỵ sau khi bị cắn xong cũng không hóa thành tang thi, nhưng mà những người đó sẽ không ngốc đến độ nhảy ra nói mình bị tang thi cắn lại không có việc gì, không ai muốn bị trói trên bàn mổ như chuột thí nghiệm cả.
Tuyết Lỵ như thế này có lẽ không phải là một loại may mắn.
Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia thương hại đối với Tuyết Lỵ, sau đó lại hiện lên một tia bi ai. So với thân phận tang thi hiện tại, có lẽ cậu càng hâm một Tuyết Lỵ hơn, ít nhất Tuyết Lỵ còn là con người.
“Lâm đội trưởng, chúng ta hợp tác đi." Hình Duệ Tư không do dự khắc nào, vươn tay ra với Lâm Lâm.
Hắn cũng hiểu rõ chỉ với thực lực của đoàn dong binh Thiên Diệp mà muốn đưa Tuyết Lỵ an toàn đến nơi thì không có khả năng, có bọn họ gia nhập thì hoàn toàn bất đồng. Mà tuy rằng bọn họ sắp sửa đối mặt với phiêu lưu rất lớn, thế nhưng thành công thì tiền lời cũng phi thường lớn. Lần mạo hiểm này, phi thường đáng giá.
Lâm Lâm không nghĩ tới Hình Duệ Tư sẽ trực tiếp như vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh bật ra tiếng cười sang sảng, nắm chặt tay Hình Duệ Tư.
“Hình đội trưởng đồng ý giúp chúng tôi việc này thật sự là phải cảm tạ hết mức."
“Tồn tại của Tuyết Lỵ quan hệ đến tương lai của cả loài người, có thể giúp đỡ chính là vinh hạnh của tôi."
Giả nhân giả nghĩa, không biết vì sao khi Diệp Tử Linh nhìn thấy Hình Duệ Tư đại nghĩa quên mình mà đáy lòng lại hiện ra đánh giá thế này. Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu không phải do chuyện này mang lại lợi ích lớn, Hình Duệ Tư căn bản không có khả năng chủ động đề xuất hợp tác.
Nhưng mà dù biết rõ Hình Duệ Tư đang diễn trò, Diệp Tử Linh thế nhưng lại không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn lẫn chán ghét, tựa như Hình Duệ Tư giống như vậy mới là Hình Duệ Tư bình thường nhất, là một nam nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.
“Nơi đến của chúng ta là thành Thủy Tinh của chính quyền trung ương, cha của Tuyết Lỵ đã liên lạc xong với người ở đó, chúng ta chỉ cần đưa cô bé đến là được."
Thành Thủy Tinh là thủ đô của con người còn may mắn tồn tại được sau tận thế, cũng là nơi thiết lập chính phủ mới của con người sau ngày diệt vong, nơi đó tụ tập dị năng giả cường đại nhất, khoa học gia ưu tú nhất, hoàn cảnh sinh hoạt so với nơi bên thành mà nói thì căn bản là trên trời dưới đất.
Thủy Tinh, tòa thành mộng ảo, không ai không muốn được sinh hoạt trong thành Thủy Tinh, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào ở nơi đó.
“Vậy việc này không nên chậm trễ, tang thi không biết sẽ trở lại lúc nào, chúng ta tốt nhất lập tức xuất phát."
“Xin chờ một chút." Lancelot đột nhiên mở miệng, sau đó hắn đi đến trước mặt Diệp Tử Linh, trưng ra một cái cười chói lóa, “Tử Linh, tôi có thể gọi em như vậy không?"
Đáy lòng Diệp Tử Linh dâng lên dự cảm bất hảo, con mắt trái mấp máy không ngừng, cậu theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, trả lời có chút miễn cưỡng, “Nhưng… Có thể, Lancelot anh có chuyện gì không?"
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã vừa gặp liền thương em, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi." Biểu tình lúc này của Lancelot thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn.
Trong đầu Diệp Tử Linh “Oanh" một cái, biểu tình nháy mắt hoàn toàn ngây ra.
Vừa rồi Lancelot nói cái gì? Cậu vì sao tách ra từng chữ thì nghe hiểu được, hợp lại một chỗ lại hoàn toàn không rõ ý gì!
Diệp Tử Linh theo bản năng mà cự tuyệt tiếp nhận thông tin Lancelot mang đến.
“Người nào!" Hình Duệ Tư không che giấu hành tung của mình, Lâm Diễm ngay lập tức liền phát hiện kẻ địch mới, dùng tốc độ nhanh nhất chuyển mặt về hướng Hình Duệ Tư xuất hiện, lớn tiếng quát. Sau khi thấy rõ thân phận người tới, sắc mặt Lâm Diễm khẽ biến, cuối cùng đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ, “Thì ra là các ngươi. Ta nên khen ngợi các ngươi cũng có dũng khí hay là nên nói các ngươi không biết tự lượng sức mình?"
“Chưa biết thế nào thì phải thử một chút mới biết được không phải sao?" Hình Duệ Tư đứng cách đàn tang thi còn có chút ít, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Diễm.
Vượt qua phần lớn người dự kiến, Lâm Diễm cư nhiên không lập tức hạ lệnh phát động tiến công, lui về phía sau một bước, sau đó đàn tang thi vây quanh đoàn dong binh Thiên Diệp bắt đầu lui lại.
“Nếu vậy… Hôm nay dừng ở đây, chúng ta lần sau gặp lại. A Tạp, chúng ta đi." Lâm Diễm mỉm cười, hoàn toàn không giải thích nguyên nhân rút lui, để lại mọi người mang một bụng nghi hoặc, mang theo tướng lĩnh tang thi được gọi là A Tạp thoải mái rời đi.
Tình huống quái dị như vậy khiến mọi người bên này cơ hồ toàn bộ sửng sốt, ngoại trừ hai người nói chuyện vừa rồi cùng với người bàng thính phụ trách kết nối tinh thần Vu Nhất Hàn.
Hình Duệ Tư liếc mắt nhìn Lancelot thật sâu một cái, không đề cập đến việc hai người nói chuyện vừa rồi.
Mặc kệ Lancelot làm sao xác định được điểm này, loại nghi vấn như thế không thích hợp hỏi ngay trong trường hợp này.
Không người nào có suy nghĩ giữ Lâm Diễm lại, nơi này tuy rằng chỉ có một cái tang thi là Lâm Diễm, thứ nhất thực lực Lâm Diễm vốn rất cao cường, thứ hai tang thi khác khẳng định đi chưa xa, hiện tại động thủ thì chỉ tự đưa mình vào hoàn cảnh bất lợi.
Nhìn thấy Lâm Diễm rời đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
“Cảm ơn Hình đội trưởng đã ra tay cứu giúp, lần này không có các anh thì chúng tôi đã phải tuyệt diệt ở nơi này rồi." Lâm Lâm đi đến trước mặt Hình Duệ Tư, chân thành nói lời cảm tạ.
Đó cũng là sự thật, đối mặt với số lượng tang thi nhiều như thế, lại có hai cái tang thi tự thân xuất mã, đây có thể thấy được tang thi rất nghiêm túc đối với hành động lần này, nếu Hình Duệ Tư không dẫn người xuất hiện – mặc kệ sau đó tang thi có không hiểu vì lý gì mà rút lui hay không, với tính cách không muốn thỏa hiệp của Lâm Lâm thì cuối cùng chỉ có một kết cục cá chết lưới rách, triệt để bi kịch.
“Vậy thì phải cảm ơn dị năng giả hệ tinh thần của các cô, là anh ta phát hiện trước tiên rồi liên lạc với tôi." Hình Duệ Tư ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn Lancelot một cái, khiến cho lời vốn phải là tán dương cứng nhắc này lại thay đổi phong vị.
“Thật xin lỗi vì đã kéo nhóm các anh vào, tôi cũng là bất đắc dĩ, chuyện này tôi muốn giải thích với Hình đội trưởng, thực xin lỗi." Lancelot đối ứng rất cẩn thận, không cho Hình Duệ Tư bất kỳ cơ hội chọn lựa thứ hai nào.
“Thực xin lỗi nhưng việc này không cần nói đến, hiện tại tôi tương đối tò mò về việc anh nói nếu cô bé này rơi vào tay tang thi thì loài người sẽ diệt vong, với bộ dáng của các cô thì thành Bàng Bối cũng rơi vào tay tang thi rồi?" Hình Duệ Tư thấy Lancelot giải thích cũng không dây dưa tiếp vấn đề này, bằng không thì tiền đòi lại có vẻ quá ít, nên hắn đem lực chú ý chuyển đến nơi hắn quan tâm nhất.
“Thì ra Lance dùng chuyện này để khiến các người vội ra tay giúp đỡ sao…" Lâm Lâm liếc mắt khiển trách trừng Lancelot một cái, tựa hồ đang trách hắn nói nhiều, nhưng nói ra giống như vẩy nước ra ngoài, mặc dù Lancelot đã đáp ứng, nàng làm một trưởng đoàn cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hơn nữa cũng không thể nói Lancelot làm vậy có gì sai, hiện tại chỉ dựa vào một cái đoàn dong binh bọn họ thì căn bản không thể đưa người an toàn đến nơi được, có thể kéo Hình Duệ Tư vào không thể nghi ngờ là một người trợ lực rất lớn.
Cho nên Lâm Lâm sau khi suy nghĩ thông suốt giữa các mặt lợi hại thì thu hồi bộ mặt đau khổ, phi thường sảng khoái mà nói ra nguyên do, “Tang thi có chuẩn bị mà đến, chúng tôi không phải đối thủ, hiện tại thành Bàng Bối chỉ sợ đã là một mảnh phế tích, chúng tôi cũng rất vất vả mới mang theo Tuyết Lỵ trốn ra được. Sở dĩ tang thi kiên quyết bắt Tuyết Lỵ đi như vậy là bởi vì cô bé là người duy nhất bị tang thi cắn nhưng không biến thành tang thi."
Khó trách!
Mọi người ở đây lập tức hiểu được tầm quan trọng của cô bé nhìn như cực kỳ yếu ớt này, cô bé có thể nói là hy vọng của toàn thể loài người, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được vì sao cô bé bị cắn xong mà không bị biến thành tang thi thì về sau có lẽ loài người cũng không cần phải e ngại tang thi nữa!
Diệp Tử Linh hết nhìn lại nhìn chằm chằm vào cô bé tên Tuyết Lỵ này, muốn phát hiện ra trong đó có cái gì bất đồng. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người bị tang thi cắn mà không bị biến thành tang thi, vì sao cậu lại không có cái vận khí này cơ chứ.
Đương nhiên có lẽ không chỉ có một mình Tuyết Lỵ sau khi bị cắn xong cũng không hóa thành tang thi, nhưng mà những người đó sẽ không ngốc đến độ nhảy ra nói mình bị tang thi cắn lại không có việc gì, không ai muốn bị trói trên bàn mổ như chuột thí nghiệm cả.
Tuyết Lỵ như thế này có lẽ không phải là một loại may mắn.
Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia thương hại đối với Tuyết Lỵ, sau đó lại hiện lên một tia bi ai. So với thân phận tang thi hiện tại, có lẽ cậu càng hâm một Tuyết Lỵ hơn, ít nhất Tuyết Lỵ còn là con người.
“Lâm đội trưởng, chúng ta hợp tác đi." Hình Duệ Tư không do dự khắc nào, vươn tay ra với Lâm Lâm.
Hắn cũng hiểu rõ chỉ với thực lực của đoàn dong binh Thiên Diệp mà muốn đưa Tuyết Lỵ an toàn đến nơi thì không có khả năng, có bọn họ gia nhập thì hoàn toàn bất đồng. Mà tuy rằng bọn họ sắp sửa đối mặt với phiêu lưu rất lớn, thế nhưng thành công thì tiền lời cũng phi thường lớn. Lần mạo hiểm này, phi thường đáng giá.
Lâm Lâm không nghĩ tới Hình Duệ Tư sẽ trực tiếp như vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh bật ra tiếng cười sang sảng, nắm chặt tay Hình Duệ Tư.
“Hình đội trưởng đồng ý giúp chúng tôi việc này thật sự là phải cảm tạ hết mức."
“Tồn tại của Tuyết Lỵ quan hệ đến tương lai của cả loài người, có thể giúp đỡ chính là vinh hạnh của tôi."
Giả nhân giả nghĩa, không biết vì sao khi Diệp Tử Linh nhìn thấy Hình Duệ Tư đại nghĩa quên mình mà đáy lòng lại hiện ra đánh giá thế này. Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu không phải do chuyện này mang lại lợi ích lớn, Hình Duệ Tư căn bản không có khả năng chủ động đề xuất hợp tác.
Nhưng mà dù biết rõ Hình Duệ Tư đang diễn trò, Diệp Tử Linh thế nhưng lại không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn lẫn chán ghét, tựa như Hình Duệ Tư giống như vậy mới là Hình Duệ Tư bình thường nhất, là một nam nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.
“Nơi đến của chúng ta là thành Thủy Tinh của chính quyền trung ương, cha của Tuyết Lỵ đã liên lạc xong với người ở đó, chúng ta chỉ cần đưa cô bé đến là được."
Thành Thủy Tinh là thủ đô của con người còn may mắn tồn tại được sau tận thế, cũng là nơi thiết lập chính phủ mới của con người sau ngày diệt vong, nơi đó tụ tập dị năng giả cường đại nhất, khoa học gia ưu tú nhất, hoàn cảnh sinh hoạt so với nơi bên thành mà nói thì căn bản là trên trời dưới đất.
Thủy Tinh, tòa thành mộng ảo, không ai không muốn được sinh hoạt trong thành Thủy Tinh, thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào ở nơi đó.
“Vậy việc này không nên chậm trễ, tang thi không biết sẽ trở lại lúc nào, chúng ta tốt nhất lập tức xuất phát."
“Xin chờ một chút." Lancelot đột nhiên mở miệng, sau đó hắn đi đến trước mặt Diệp Tử Linh, trưng ra một cái cười chói lóa, “Tử Linh, tôi có thể gọi em như vậy không?"
Đáy lòng Diệp Tử Linh dâng lên dự cảm bất hảo, con mắt trái mấp máy không ngừng, cậu theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, trả lời có chút miễn cưỡng, “Nhưng… Có thể, Lancelot anh có chuyện gì không?"
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã vừa gặp liền thương em, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi." Biểu tình lúc này của Lancelot thành khẩn đến mức không thể thành khẩn hơn.
Trong đầu Diệp Tử Linh “Oanh" một cái, biểu tình nháy mắt hoàn toàn ngây ra.
Vừa rồi Lancelot nói cái gì? Cậu vì sao tách ra từng chữ thì nghe hiểu được, hợp lại một chỗ lại hoàn toàn không rõ ý gì!
Diệp Tử Linh theo bản năng mà cự tuyệt tiếp nhận thông tin Lancelot mang đến.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên