Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 20: Hiểu lầm . .
Edit: Chrysanthemum
Hình Duệ Tư đương nhiên sẽ không biết trong lòng Diệp Tử Linh đến tột cùng là đang có suy nghĩ gì, chỉ có thể thông qua biểu tình của cậu mà phán đoán. Như vậy thì sẽ có khác biệt rất lớn, nhất là trong tình huống không hiểu rõ đối phương.
“Chuyện này thật sự là đả kích lớn đối với cậu như vậy? Chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi mà." Hình Duệ Tư nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Tử Linh, biểu tình trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, cũng không biết phương diện Diệp Tử Linh đang rối rắm sớm đã bay đến nơi nào.
“Trên chiến trường không chỉ có con người mà còn có tang thi, toàn bộ đều nhìn thấy hết, anh thoải mái không để ý thế nhưng tôi thì không thể!" Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết được cậu thật sự đang rối rắm chuyện gì, nói theo Hình Duệ Tư.
Như vậy cũng có thể xem là lời nói thật, nếu Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam kia thì cậu cũng không để ý như vậy, vấn đề này cũng do đôi mắt lam kia.
Ánh mắt của Hình Duệ Tư đột nhiên trở nên cổ quái, tựa hồ như từ trong phản ứng quá khích của Diệp Tử Linh biết được điều gì.
“Cho dù vậy cậu… cũng không cần khiến bản thân thê thảm đến nông nổi này đi, thể chất của dị năng giả tốt xấu gì cũng không dễ dàng sinh bệnh." Cái này Hình Duệ Tư đương nhiên là bổ não cùng nơi với nguyên nhân Diệp Tử Linh phát sốt mà kết luận.
(*) Não bổ/ bổ não: tự suy diễn
Cho nên nói, đôi khi công lực bổ não của loài người mới là cường đại nhất, lời đồn thường xuyên chính là bởi vì bổ não quá độ mà sinh ra.
Đậu xanh rau má, cái dấu chấm lửng kia là có ý gì? Diệp Tử Linh nhìn dấu chấm lửng muốn nói lại thôi của Hình Duệ Tư kia, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.
“Tôi chỉ là không cẩn thận sinh bệnh, hoàn toàn không có quan hệ đến việc kia!" Diệp Tử Linh tuyệt đối sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết tối qua đến tột cùng cậu đã đi làm chuyện gì, dưới tình huống còn chưa xác nhận được Hình Duệ Tư có phải là nam nhân mắt lam kia, sự tình về Clare nhất quyết một chữ cũng không thể đề cập tới.
Nếu cậu đoán không lầm, cậu và Clare không chỉ là quen biết, hẳn còn là bạn bè, câu nói cuối cùng của Clare kia tuyệt đối nếu không phải là bạn bè thì sẽ không nhắc nhở.
Nghĩ tới lời nói của Clare, Diệp Tử Linh càng thêm đau đầu, thật sự là sự tình gì cũng ập đến một lúc, khiến cho cậu vội cực kỳ.
Hiện tại, trước hết cứ đuổi Hình Duệ Tư đi đã rồi nói sau, mặc kệ Hình Duệ Tư có phải là người chăm sóc cho cậu nửa buổi tối hôm qua hay không.
“Đúng rồi, không biết Hình đội trưởng tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Tử Linh đối mặt với ánh mắt ngày càng quỷ dị của Hình Duệ Tư, không nói hai lời lựa chọn trực tiếp nói sang chuyện khác, cậu sợ là nếu tiếp tục nói đến chuyện này không biết Hình Duệ Tư sẽ nghĩ lệch đến nơi nào.
Những sự tình phát sinh từ sau khi cậu tỉnh lại đã đủ xúi quẩy, không ngờ tới lại tiếp tục xui xẻo bởi nguyên nhân nào đó từ bản thân.
Nói đến chính sự, Hình Duệ Tư lập tức phục hồi bộ dáng nghiêm túc bình thường: “Tôi tới hỏi cậu có cách nào truyền tin tức ra, Nguyên soái tang thi lần này được xưng là Sát thủ dị năng giả Clare Clomann, tang thi thực sự muốn hạ thành Hắc Thạch, chúng ta không thể khoanh tay chờ tang thi đến vây chết chúng ta ở nơi này, cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cứu viện mới được."
Diệp Tử Linh thầm rùng mình, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên xanh mét: “Tôi không biết anh đang nói đến cái gì."
Lời này của Hình Duệ Tư đến tột cùng là có ý gì? Là thăm dò cậu hay là đã phát hiện ra mật đạo kia? Dẫu cho thế nào, hiện tại cậu cũng không thể tự hoảng loạn trước, phải làm rõ nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư hỏi như vậy mới được.
“Chuyện đến nước này không cần giấu tôi nữa, cậu trốn lâu như vậy, nếu không có con đường linh thông tin tức chỉ sợ đã sớm bị kẻ thù bắt giữ. Hiện tại cả thành Hắc Thạch đã bị tang thi vây khốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tang thi tiêu diệt." Ngụ ý của Hình Duệ Tư chính là hy vọng Diệp Tử Linh không tiếp tục tư tàng nữa.
Vấn đề là ở chỗ, Diệp Tử Linh từ nơi nào lại có con đường linh thông tin tức? Cậu vừa mới tỉnh lại không được vài ngày, ba năm ký ức trước kia hoàn toàn bị mất, người duy nhất có khả năng nhận thức cậu lại là tang thi tiến công chủ lực lần này Clare Clomann.
Không phải là cậu không muốn giúp, mà là cậu căn bản không giúp được! Chẳng lẽ là để cho cậu đi tìm Clare rồi nói hiện tại ngươi nể mặt bạn bè đề cho ta đi truyền tin tức này ra ngoài một chút sao? Cho dù hai người có là bạn bè đi chăng nữa, Clare cũng tuyệt đối không thể hỗ trợ trước loại đại sự này.
“…Không phải là tôi không muốn giúp, người đưa tin tức của tôi không có ở bên trong thành Hắc Thạch, nếu muốn truyền tin tức này ra ngoài nhất định phải phá vòng vây trước mới được." Diệp Tử Linh đầu óc xoay chuyển cũng xem như nhanh, lập tức nghĩ ra một cái cớ không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, lại phối hợp với biểu tình bất đắc dĩ trên mặt, nhìn qua hết thảy tựa hồ hoàn hảo không chê vào đâu được.
Chỉ cần người truyền tin kia không ở bên trong thành, Hình Duệ Tư tự nhiên sẽ không có biện pháp miễn cưỡng cậu gọi người đó xuất hiện, còn nếu về sau ngộ nhỡ có thật sự nhắc lại chuyện này, cậu có thể nói bừa là bởi vì hỗn loạn nên không tìm thấy người, lờ cho qua chuyện.
“Thật sự không có biện pháp? Hiện tại vào loại thời điểm mấu chốt này hy vọng cậu không có giấu diếm thêm điều gì." Hình Duệ Tư nhìn qua vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn.
“Không có cách nào." Diệp Tử Linh dừng một chút, vẫn là tiếp tục lắc đầu. Mặc kệ Hình Duệ Tư có biết địa đạo thông ra bên ngoài bên dưới căn phòng này hay không, vào thời điểm này mà nhắc tới cũng không phải là một ý kiến hay.
Có địa đạo này tồn tại, đồng nghĩa với lời viện cớ cậu vừa nói rằng không thể liên lạc với bên ngoài hoàn toàn sụp đổ.
Mặc kệ Hình Duệ Tư rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ hắn ta rốt cuộc có phải là đang thăm dò cái gì, có một số việc đang đối chất ở đây nhất định phải coi như không biết.
Lúc này Diệp Tử Linh đột nhiên có chút hiểu được câu nói sau cùng của Clare là có ý gì.
“Một khi đã như vậy, quên đi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ hết bệnh rồi sẽ tìm cách đưa tin. Mài dao sắc, đốn củi nhanh, trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp nghênh địch. Không biết Hình Duệ Tư là tin tưởng lời nói của Diệp Tử Linh hay là có tính toán khác, không tiếp tục truy vấn nữa, dặn dò một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi."
(*)磨刀不误砍柴工: Làm việc gì mà chuẩn bị tốt sẽ thuận lợi, có năng suất hơn
“…Cám ơn anh đã chăm sóc tôi." Một khắc trước khi Hình Duệ Tư bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Tử Linh nhìn theo bóng dáng Hình Duệ Tư, không biết xuất phát từ tâm lý gì, bỗng xúc động thốt ra lời đó.
Sau khi nói xong chính là hối hận muốn vả cho mình một bạt tay, cậu còn ngại mối quan hệ giữa hai người chưa đủ xấu hổ sao, may mắn hiện tại trong phòng chỉ có hai người cậu và Hình Duệ Tư, bằng không nếu bị truyền ra thì không biết sẽ bị đồn thổi đến mức nào.
Nhưng mà, ngay sau khi Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, bóng người xuất hiện khi Hình Duệ Tư đẩy cửa bước ra trực tiếp khiến cho cậu cứng đơ người, hận không thể đem lời mình vừa nói ra mà nuốt vào.
Người đứng sau cánh cửa Vu Nhất Dục, hắn hiển nhiên nghe được câu mà Diệp Tử Linh nói với Hình Duệ Tư vừa rồi, biểu tình vô cùng quỷ dị. Hắn cũng không nghĩ tới cửa sẽ đột nhiên mở ra, cả người liền đứng cứng ngắc, qua vài giây mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt xấu hổ mà giải thích nguyên nhân bản thân xuất hiện ở nơi này: “Đội trưởng, anh của tôi bảo tôi tới anh tìm anh, anh ấy phát hiện sự tình rất quan trọng."
“Tôi biết, tôi sẽ đi ngay." Hình Duệ Tư mặt không đổi sắc hơi hơi gật đầu, hoàn toàn không để ý tới biểu tình quái dị của Vu Nhất Dục, tựa như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh —– thực tế mà nói quả thực không có chuyện gì từng phát sinh !
Ngay lúc ánh mắt của Hình Duệ Tư lướt qua chỗ Vu Nhất Dục, Vu Nhất Dục đột nhiên có chút cả gan hỏi: “Đội trưởng, vừa rồi…"
“Vừa rồi có xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt lạnh như băng của Hình Duệ Tư trực tiếp giết chết ý định tò mò của Vu Nhất Dục, một cậu cũng không nói nên lời.
“Diệp Tử Linh phát sốt, cậu ở đây chăm sóc cậu ra." Hình Duệ Tư nói xong liền tiêu sái rời đi, để lại hai người Vu Nhất Dục hoàn toàn bị hóa đá và Diệp Tử Linh không biết nên lộ ra biểu tình gì.
Vì sao vận khí của cậu giống như bị chó ăn vậy hả, không muốn việc gì đến thì nó lại càng xuất hiện! Diệp Tử Linh âm thầm hò hét ở trong lòng. Giờ thì hay rồi, không biết trong đầu Vu Nhất Dục đến cùng đã suy diễn mối quan hệ giữa cậu và Hình Duệ Tư thành cái dạng gì, nhất là câu nói cuối cùng của Hình Duệ Tư kia, cái gì gọi là chăm sóc tốt cho cậu? Không phải chỉ là phát sốt thôi sao, cậu còn không có yếu đến độ bởi vì bị sốt mà không tự lo nổi cho bản thân!
“…Tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, nơi này nhỏ, có chỗ nào đãi khách không được chu toàn thì xin thứ lỗi." Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Linh lấy lại tinh thần trước, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, tỏ ra như không có việc gì mà nói.
Vu Nhất Dục bị tiếng nói của Diệp Tử Linh làm cho bừng tỉnh, có chút bối rối mà nhìn xung quanh một chút để tìm nơi ngồi xuống, kết quả phát hiện trong phòng này ngoại trừ cái giường Diệp Tử Linh đang ngồi thì không còn chỗ nào khác có thể ngồi.
Thế này đúng là chiếu cố không chu toàn a…
Cuối củng Vu Nhất Dục chỉ có thể vào phòng tùy tiện tìm một nơi để đứng.
“Thân thể của cậu không sao chứ? Đội trưởng nói cậu phát sốt." Vu Nhất Dục quyết định tốt nhất nên mau chóng quên đi sự tình phát sinh vừa rồi, lời nói cuối kia của đội trưởng thật sự mang theo ý cảnh cáo rành rành.
“Tôi không sao, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần trông tôi." Diệp Tử Linh nóng lòng muốn đuổi người đi để cậu có thời gian ngẫm nghĩ lại sự tình phát sinh từ đêm qua cho đến hôm nay. Từ khi cậu tỉnh lại thì luôn bị tầng tầng sương mù dày đặc bao quanh, hiện tại tầng sương mù không những không bị xua tan, người lại càng ngày càng mịt mùng, toàn bộ sự việc đều đồng thời ập đến, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù.
“Phát sốt đối với dị năng giả chúng ta mà nói cũng không phải là bệnh nhẹ, thể chất của chúng ta đã trải qua quá trình gia cường cho nên không dễ dàng sinh bệnh, đồng thời khả năng đề kháng cũng được tăng mạnh, cho nên một khi đã sinh bệnh thì cũng chỉ có thể chờ bản thân tự khỏi, không có thuốc nào có thể điều trị. Cậu tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi, mau chóng khỏi bệnh." Có thể nói do Diệp Tử Linh đã từng cứu Vu Nhất Dục nên Vu Nhất Dục là người duy nhất trong các dị năng giả hòa nhã với cậu, câu quan tâm này có vẻ vô cùng chân tình, thật tâm.
“Tôi sẽ chú ý, cám ơn cậu đã quan tâm." Ý tốt của Vu Nhất Dục, Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không không cảm nhận được mà đáp lại ác ý.
“Cậu tựa hồ có chút không giống với tưởng tượng ban đầu của tôi." Vu Nhất Dục nhìn Diệp Tử Linh, trên mặt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.
“Cái gì?" Trên mặt Diệp Tử Linh lộ ra vẻ cảnh giác.
“Tử Linh cậu kỳ thật không phải là loại người kiêu căng ngang ngược, vì tư lợi có đúng hay không? Đây chẳng qua là lớp vỏ bọc cậu tự tạo ra để bảo vệ mình, bằng không vào lúc ấy cậu cũng không theo bản năng mà cứu tôi." Vu Nhất Dục không chỉ giỏi về phán đoán nhân tâm, thân làm em trai Vu Nhất Dục ít nhiều cũng hiểu được một ít về phương diện này, hắn sau khi cởi bỏ thành kiến ban đầu với Diệp Tử Linh, rất nhanh chóng đã phát hiện chân tướng bên trong.
“Là cậu suy nghĩ nhiều thôi!" Diệp Tử Linh không nghĩ tới bản thân sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu như vậy, có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi.
Vu Nhất Dục cũng không để ý tới biểu tình không được tự nhiên của Diệp Tử Linh, vươn tay ra với cậu, “Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè."
“Ngộ nhỡ tôi không phải là người như cậu nghĩ thì sao?" Diệp Tử Linh không hề tiếp, lộ ra biểu tình cười như không cười.
“Dị năng của tôi có thể cảm thụ được cảm xúc của hoa cỏ, đối với nhân tâm cũng có một loại cảm thụ kỳ diệu, tôi có thể cảm thấy cho dù vào thời điểm cậu đối chọi gay gắt với Hình đội trưởng cũng chưa hề tồn tại địch ý. Tôi tin tưởng, chúng ta có thể trở thành bạn bè."
Thì ra là thế sao, dị năng của Vu Nhất Dục thậm chí còn có loại công năng này, xem ra cậu cần phải chú ý.
Xem ra mặc kệ là đối mặt với ai cũng không được khinh suất a, ai biết được có thể đối mặt với người có năng lực kỳ diệu này nọ hay không.
Diệp Tử Linh nắm trả bàn tay Vu Nhất Dục thật chặt, xem như là chấp nhận khởi đầu cho mối tình bằng hữu này.
Dù sao, sau ba năm chỉ còn lại mình cậu một người, có thể có một người bạn cũng là một chuyện không tồi.
Hình Duệ Tư đương nhiên sẽ không biết trong lòng Diệp Tử Linh đến tột cùng là đang có suy nghĩ gì, chỉ có thể thông qua biểu tình của cậu mà phán đoán. Như vậy thì sẽ có khác biệt rất lớn, nhất là trong tình huống không hiểu rõ đối phương.
“Chuyện này thật sự là đả kích lớn đối với cậu như vậy? Chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi mà." Hình Duệ Tư nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Tử Linh, biểu tình trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc, cũng không biết phương diện Diệp Tử Linh đang rối rắm sớm đã bay đến nơi nào.
“Trên chiến trường không chỉ có con người mà còn có tang thi, toàn bộ đều nhìn thấy hết, anh thoải mái không để ý thế nhưng tôi thì không thể!" Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết được cậu thật sự đang rối rắm chuyện gì, nói theo Hình Duệ Tư.
Như vậy cũng có thể xem là lời nói thật, nếu Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam kia thì cậu cũng không để ý như vậy, vấn đề này cũng do đôi mắt lam kia.
Ánh mắt của Hình Duệ Tư đột nhiên trở nên cổ quái, tựa hồ như từ trong phản ứng quá khích của Diệp Tử Linh biết được điều gì.
“Cho dù vậy cậu… cũng không cần khiến bản thân thê thảm đến nông nổi này đi, thể chất của dị năng giả tốt xấu gì cũng không dễ dàng sinh bệnh." Cái này Hình Duệ Tư đương nhiên là bổ não cùng nơi với nguyên nhân Diệp Tử Linh phát sốt mà kết luận.
(*) Não bổ/ bổ não: tự suy diễn
Cho nên nói, đôi khi công lực bổ não của loài người mới là cường đại nhất, lời đồn thường xuyên chính là bởi vì bổ não quá độ mà sinh ra.
Đậu xanh rau má, cái dấu chấm lửng kia là có ý gì? Diệp Tử Linh nhìn dấu chấm lửng muốn nói lại thôi của Hình Duệ Tư kia, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.
“Tôi chỉ là không cẩn thận sinh bệnh, hoàn toàn không có quan hệ đến việc kia!" Diệp Tử Linh tuyệt đối sẽ không để cho Hình Duệ Tư biết tối qua đến tột cùng cậu đã đi làm chuyện gì, dưới tình huống còn chưa xác nhận được Hình Duệ Tư có phải là nam nhân mắt lam kia, sự tình về Clare nhất quyết một chữ cũng không thể đề cập tới.
Nếu cậu đoán không lầm, cậu và Clare không chỉ là quen biết, hẳn còn là bạn bè, câu nói cuối cùng của Clare kia tuyệt đối nếu không phải là bạn bè thì sẽ không nhắc nhở.
Nghĩ tới lời nói của Clare, Diệp Tử Linh càng thêm đau đầu, thật sự là sự tình gì cũng ập đến một lúc, khiến cho cậu vội cực kỳ.
Hiện tại, trước hết cứ đuổi Hình Duệ Tư đi đã rồi nói sau, mặc kệ Hình Duệ Tư có phải là người chăm sóc cho cậu nửa buổi tối hôm qua hay không.
“Đúng rồi, không biết Hình đội trưởng tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Tử Linh đối mặt với ánh mắt ngày càng quỷ dị của Hình Duệ Tư, không nói hai lời lựa chọn trực tiếp nói sang chuyện khác, cậu sợ là nếu tiếp tục nói đến chuyện này không biết Hình Duệ Tư sẽ nghĩ lệch đến nơi nào.
Những sự tình phát sinh từ sau khi cậu tỉnh lại đã đủ xúi quẩy, không ngờ tới lại tiếp tục xui xẻo bởi nguyên nhân nào đó từ bản thân.
Nói đến chính sự, Hình Duệ Tư lập tức phục hồi bộ dáng nghiêm túc bình thường: “Tôi tới hỏi cậu có cách nào truyền tin tức ra, Nguyên soái tang thi lần này được xưng là Sát thủ dị năng giả Clare Clomann, tang thi thực sự muốn hạ thành Hắc Thạch, chúng ta không thể khoanh tay chờ tang thi đến vây chết chúng ta ở nơi này, cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cứu viện mới được."
Diệp Tử Linh thầm rùng mình, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên xanh mét: “Tôi không biết anh đang nói đến cái gì."
Lời này của Hình Duệ Tư đến tột cùng là có ý gì? Là thăm dò cậu hay là đã phát hiện ra mật đạo kia? Dẫu cho thế nào, hiện tại cậu cũng không thể tự hoảng loạn trước, phải làm rõ nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư hỏi như vậy mới được.
“Chuyện đến nước này không cần giấu tôi nữa, cậu trốn lâu như vậy, nếu không có con đường linh thông tin tức chỉ sợ đã sớm bị kẻ thù bắt giữ. Hiện tại cả thành Hắc Thạch đã bị tang thi vây khốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tang thi tiêu diệt." Ngụ ý của Hình Duệ Tư chính là hy vọng Diệp Tử Linh không tiếp tục tư tàng nữa.
Vấn đề là ở chỗ, Diệp Tử Linh từ nơi nào lại có con đường linh thông tin tức? Cậu vừa mới tỉnh lại không được vài ngày, ba năm ký ức trước kia hoàn toàn bị mất, người duy nhất có khả năng nhận thức cậu lại là tang thi tiến công chủ lực lần này Clare Clomann.
Không phải là cậu không muốn giúp, mà là cậu căn bản không giúp được! Chẳng lẽ là để cho cậu đi tìm Clare rồi nói hiện tại ngươi nể mặt bạn bè đề cho ta đi truyền tin tức này ra ngoài một chút sao? Cho dù hai người có là bạn bè đi chăng nữa, Clare cũng tuyệt đối không thể hỗ trợ trước loại đại sự này.
“…Không phải là tôi không muốn giúp, người đưa tin tức của tôi không có ở bên trong thành Hắc Thạch, nếu muốn truyền tin tức này ra ngoài nhất định phải phá vòng vây trước mới được." Diệp Tử Linh đầu óc xoay chuyển cũng xem như nhanh, lập tức nghĩ ra một cái cớ không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, lại phối hợp với biểu tình bất đắc dĩ trên mặt, nhìn qua hết thảy tựa hồ hoàn hảo không chê vào đâu được.
Chỉ cần người truyền tin kia không ở bên trong thành, Hình Duệ Tư tự nhiên sẽ không có biện pháp miễn cưỡng cậu gọi người đó xuất hiện, còn nếu về sau ngộ nhỡ có thật sự nhắc lại chuyện này, cậu có thể nói bừa là bởi vì hỗn loạn nên không tìm thấy người, lờ cho qua chuyện.
“Thật sự không có biện pháp? Hiện tại vào loại thời điểm mấu chốt này hy vọng cậu không có giấu diếm thêm điều gì." Hình Duệ Tư nhìn qua vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn.
“Không có cách nào." Diệp Tử Linh dừng một chút, vẫn là tiếp tục lắc đầu. Mặc kệ Hình Duệ Tư có biết địa đạo thông ra bên ngoài bên dưới căn phòng này hay không, vào thời điểm này mà nhắc tới cũng không phải là một ý kiến hay.
Có địa đạo này tồn tại, đồng nghĩa với lời viện cớ cậu vừa nói rằng không thể liên lạc với bên ngoài hoàn toàn sụp đổ.
Mặc kệ Hình Duệ Tư rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ hắn ta rốt cuộc có phải là đang thăm dò cái gì, có một số việc đang đối chất ở đây nhất định phải coi như không biết.
Lúc này Diệp Tử Linh đột nhiên có chút hiểu được câu nói sau cùng của Clare là có ý gì.
“Một khi đã như vậy, quên đi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ hết bệnh rồi sẽ tìm cách đưa tin. Mài dao sắc, đốn củi nhanh, trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp nghênh địch. Không biết Hình Duệ Tư là tin tưởng lời nói của Diệp Tử Linh hay là có tính toán khác, không tiếp tục truy vấn nữa, dặn dò một câu rồi xoay người chuẩn bị rời đi."
(*)磨刀不误砍柴工: Làm việc gì mà chuẩn bị tốt sẽ thuận lợi, có năng suất hơn
“…Cám ơn anh đã chăm sóc tôi." Một khắc trước khi Hình Duệ Tư bước ra khỏi cửa phòng, Diệp Tử Linh nhìn theo bóng dáng Hình Duệ Tư, không biết xuất phát từ tâm lý gì, bỗng xúc động thốt ra lời đó.
Sau khi nói xong chính là hối hận muốn vả cho mình một bạt tay, cậu còn ngại mối quan hệ giữa hai người chưa đủ xấu hổ sao, may mắn hiện tại trong phòng chỉ có hai người cậu và Hình Duệ Tư, bằng không nếu bị truyền ra thì không biết sẽ bị đồn thổi đến mức nào.
Nhưng mà, ngay sau khi Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, bóng người xuất hiện khi Hình Duệ Tư đẩy cửa bước ra trực tiếp khiến cho cậu cứng đơ người, hận không thể đem lời mình vừa nói ra mà nuốt vào.
Người đứng sau cánh cửa Vu Nhất Dục, hắn hiển nhiên nghe được câu mà Diệp Tử Linh nói với Hình Duệ Tư vừa rồi, biểu tình vô cùng quỷ dị. Hắn cũng không nghĩ tới cửa sẽ đột nhiên mở ra, cả người liền đứng cứng ngắc, qua vài giây mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt xấu hổ mà giải thích nguyên nhân bản thân xuất hiện ở nơi này: “Đội trưởng, anh của tôi bảo tôi tới anh tìm anh, anh ấy phát hiện sự tình rất quan trọng."
“Tôi biết, tôi sẽ đi ngay." Hình Duệ Tư mặt không đổi sắc hơi hơi gật đầu, hoàn toàn không để ý tới biểu tình quái dị của Vu Nhất Dục, tựa như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh —– thực tế mà nói quả thực không có chuyện gì từng phát sinh !
Ngay lúc ánh mắt của Hình Duệ Tư lướt qua chỗ Vu Nhất Dục, Vu Nhất Dục đột nhiên có chút cả gan hỏi: “Đội trưởng, vừa rồi…"
“Vừa rồi có xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt lạnh như băng của Hình Duệ Tư trực tiếp giết chết ý định tò mò của Vu Nhất Dục, một cậu cũng không nói nên lời.
“Diệp Tử Linh phát sốt, cậu ở đây chăm sóc cậu ra." Hình Duệ Tư nói xong liền tiêu sái rời đi, để lại hai người Vu Nhất Dục hoàn toàn bị hóa đá và Diệp Tử Linh không biết nên lộ ra biểu tình gì.
Vì sao vận khí của cậu giống như bị chó ăn vậy hả, không muốn việc gì đến thì nó lại càng xuất hiện! Diệp Tử Linh âm thầm hò hét ở trong lòng. Giờ thì hay rồi, không biết trong đầu Vu Nhất Dục đến cùng đã suy diễn mối quan hệ giữa cậu và Hình Duệ Tư thành cái dạng gì, nhất là câu nói cuối cùng của Hình Duệ Tư kia, cái gì gọi là chăm sóc tốt cho cậu? Không phải chỉ là phát sốt thôi sao, cậu còn không có yếu đến độ bởi vì bị sốt mà không tự lo nổi cho bản thân!
“…Tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, nơi này nhỏ, có chỗ nào đãi khách không được chu toàn thì xin thứ lỗi." Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Linh lấy lại tinh thần trước, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, tỏ ra như không có việc gì mà nói.
Vu Nhất Dục bị tiếng nói của Diệp Tử Linh làm cho bừng tỉnh, có chút bối rối mà nhìn xung quanh một chút để tìm nơi ngồi xuống, kết quả phát hiện trong phòng này ngoại trừ cái giường Diệp Tử Linh đang ngồi thì không còn chỗ nào khác có thể ngồi.
Thế này đúng là chiếu cố không chu toàn a…
Cuối củng Vu Nhất Dục chỉ có thể vào phòng tùy tiện tìm một nơi để đứng.
“Thân thể của cậu không sao chứ? Đội trưởng nói cậu phát sốt." Vu Nhất Dục quyết định tốt nhất nên mau chóng quên đi sự tình phát sinh vừa rồi, lời nói cuối kia của đội trưởng thật sự mang theo ý cảnh cáo rành rành.
“Tôi không sao, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi, không cần trông tôi." Diệp Tử Linh nóng lòng muốn đuổi người đi để cậu có thời gian ngẫm nghĩ lại sự tình phát sinh từ đêm qua cho đến hôm nay. Từ khi cậu tỉnh lại thì luôn bị tầng tầng sương mù dày đặc bao quanh, hiện tại tầng sương mù không những không bị xua tan, người lại càng ngày càng mịt mùng, toàn bộ sự việc đều đồng thời ập đến, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù.
“Phát sốt đối với dị năng giả chúng ta mà nói cũng không phải là bệnh nhẹ, thể chất của chúng ta đã trải qua quá trình gia cường cho nên không dễ dàng sinh bệnh, đồng thời khả năng đề kháng cũng được tăng mạnh, cho nên một khi đã sinh bệnh thì cũng chỉ có thể chờ bản thân tự khỏi, không có thuốc nào có thể điều trị. Cậu tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi, mau chóng khỏi bệnh." Có thể nói do Diệp Tử Linh đã từng cứu Vu Nhất Dục nên Vu Nhất Dục là người duy nhất trong các dị năng giả hòa nhã với cậu, câu quan tâm này có vẻ vô cùng chân tình, thật tâm.
“Tôi sẽ chú ý, cám ơn cậu đã quan tâm." Ý tốt của Vu Nhất Dục, Diệp Tử Linh đương nhiên sẽ không không cảm nhận được mà đáp lại ác ý.
“Cậu tựa hồ có chút không giống với tưởng tượng ban đầu của tôi." Vu Nhất Dục nhìn Diệp Tử Linh, trên mặt lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ.
“Cái gì?" Trên mặt Diệp Tử Linh lộ ra vẻ cảnh giác.
“Tử Linh cậu kỳ thật không phải là loại người kiêu căng ngang ngược, vì tư lợi có đúng hay không? Đây chẳng qua là lớp vỏ bọc cậu tự tạo ra để bảo vệ mình, bằng không vào lúc ấy cậu cũng không theo bản năng mà cứu tôi." Vu Nhất Dục không chỉ giỏi về phán đoán nhân tâm, thân làm em trai Vu Nhất Dục ít nhiều cũng hiểu được một ít về phương diện này, hắn sau khi cởi bỏ thành kiến ban đầu với Diệp Tử Linh, rất nhanh chóng đã phát hiện chân tướng bên trong.
“Là cậu suy nghĩ nhiều thôi!" Diệp Tử Linh không nghĩ tới bản thân sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu như vậy, có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi.
Vu Nhất Dục cũng không để ý tới biểu tình không được tự nhiên của Diệp Tử Linh, vươn tay ra với cậu, “Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè."
“Ngộ nhỡ tôi không phải là người như cậu nghĩ thì sao?" Diệp Tử Linh không hề tiếp, lộ ra biểu tình cười như không cười.
“Dị năng của tôi có thể cảm thụ được cảm xúc của hoa cỏ, đối với nhân tâm cũng có một loại cảm thụ kỳ diệu, tôi có thể cảm thấy cho dù vào thời điểm cậu đối chọi gay gắt với Hình đội trưởng cũng chưa hề tồn tại địch ý. Tôi tin tưởng, chúng ta có thể trở thành bạn bè."
Thì ra là thế sao, dị năng của Vu Nhất Dục thậm chí còn có loại công năng này, xem ra cậu cần phải chú ý.
Xem ra mặc kệ là đối mặt với ai cũng không được khinh suất a, ai biết được có thể đối mặt với người có năng lực kỳ diệu này nọ hay không.
Diệp Tử Linh nắm trả bàn tay Vu Nhất Dục thật chặt, xem như là chấp nhận khởi đầu cho mối tình bằng hữu này.
Dù sao, sau ba năm chỉ còn lại mình cậu một người, có thể có một người bạn cũng là một chuyện không tồi.
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên