Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
Chương 13: Dao động . .
Edit: Chrysanthemum
Địa phương bọn họ đến thăm dò có chút xa, thời điểm trở lại thành Hắc Thạch thì mặt trời đã xuống núi.
Thời gian tuy rằng không còn sớm, trải qua một ngày bôn ba thì mọi người cũng có chút mệt nhọc, nhưng mà nợ nần thì vẫn muốn tính sổ.
“Hiện tại có thể cho tôi một lời giải thích được rồi chứ?" Sau khi trở lại Thành phủ chủ, Diệp Tử Linh không nói hai lời vọt đến sau lưng Trần Đông, dùng súng chỉ vào đầu của hắn, lớn tiếng nói.
“Tôi không thấy là tôi làm sai." Trần Đông để mặc cho Diệp Tử Linh chỉa súng vào đầu mình mà không nhúc nhích, đúng lý hợp tình đáp.
“Anh tại tình huống nguy hiểm vì muốn giữ mạng mình mà hãm hại tôi, anh làm quả thật không có sai. Bất quá đây cũng không phải vấn đề đúng sai, anh dám hãm hại tôi, sẽ phải trả cái giá tương xứng."
“Trong đoàn đội vì muốn bảo toàn mạng sống cho phần lớn người, chỉ có thể hy sinh quyền lợi của một bộ phận người nhỏ, cậu tạm thời đối với chúng tôi mà nói không thể xem như một phần tử của đội." Thân thể gầy yếu của Vu Nhất Hàn xuất hiện trước mặt mấy người bọn cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cây súng trong tay Diệp Tử Linh.
“Nếu không muốn tiếp nhận tôi, cần gì phải cưỡng ép tôi tiến đội?" Diệp Tử Linh phát ra một tiếng cười lạnh, tay cầm súng dưới ánh nhìn chằm chằm của Vu Nhất Hàn hơi hơi dùng sức, huyệt thái dương của Trần Đông hơi lõm xuống.
Hình Duệ Tư nam nhân này quả nhiên là người không thể tin, ngoài miệng đáp ứng không xem cậu như pháo hôi, trên hành động lại hoàn toàn đem cậu trở thành một cái pháo hôi. Loại nam nhân có lời nói không tin được này, cậu như thế nào lại đoán Hình Duệ Tư và nam nhân trong cảnh mộng kia là cùng một người!
Không phải chỉ cần là nam nhân mắt lam thì đều là người trong cảnh mộng kia, dẫu cho Diệp Tử Linh như thế nào cũng không chịu thừa nhận, ở nơi sâu nhất trong lòng cậu biết nam nhân trong mộng kia rất yêu cậu.
Cho nên, chỉ có nam nhân mắt lam thật lòng thương cậu mới có thể là người trong cảnh mộng kia, loại người như Hình Duệ Tư đem cậu trở thành vật hy sinh, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của cậu như thế nào cũng không có khả năng là nam nhân trong mộng kia.
Nguyên nhân cậu ở lại thành Hắc Thạch này là vì hoài nghi Hình Duệ Tư là người trong cảnh mộng kia, nếu đã xác định Hình Duệ Tư không phải là người cậu muốn tìm rồi, tiếp tục ở lại thành Hắc Thạch này hoàn toàn không cần thiết nữa.
Diệp Tử Linh cũng không phải thánh mẫu gì, muốn cậu vì người không thân cũng chẳng quen mà chính nghĩa phấn đấu quên mình cứu người thì căn bản không có khả năng. Thành Hắc Thạch chưa từng là nơi quen thuộc với cậu, nếu như là bọn Tần lão đại thì tình cảnh sẽ khác, vì huynh đệ trả giá với vì người xạ lạ trả giá hoàn toàn không giống nhau.
“Cậu hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Cần gì phải tính toán chi li." Ngụ ý chính là tính toán thêm nữa thì không phải là nam nhân.
Vu Nhất Hàn vốn chính là loại nhân vật quân sư, mở miệng ra cũng không phải những lời dễ dàng đối phó gì.
“Tôi đây về sau khi đánh nhau với anh, chỉ cần không đánh anh tới chết thì anh cũng sẽ không tính toán chi li với tôi phải không?"
“Chuyện này là tôi sai." Vu Nhất Hàn còn muốn nói gì đó, Hình Duệ Tư vứt cho ánh mắt ra hiệu bảo hắn không cần nói nữa, cúi đầu nhận sai, “Thực xin lỗi, về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
“Không có lần sau." Diệp Tử Linh đối với việc Hình Duệ Tư giải thích có chút kinh hãi, hơi cứng người nói.
“Đội trưởng, đây là quyết định cá nhân của riêng tôi, hoàn toàn không có quan hệ với ngài, ngài căn bản không cần phải giải thích." Trần Đông vốn rất trầm ổn, sau khi nghe thấy Hình Duệ Tư giải thích liền trở nên kích động, không để ý đến cây súng còn đang dính trên đầu mình, mãnh liệt quay đầu.
“Thuộc hạ phạm sai, đội trưởng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Bộ dáng Hình Duệ Tư không có chút nào trốn tránh, thản nhiên thừa nhận.
“Đừng nghĩ rằng như vậy là xong, tội mưu sát cũng không phải là dễ dàng cho qua như vậy." Diệp Tử Linh cũng không phải là người dễ dàng buông tha, thái độ càng thêm kiêu ngạo.
“Vậy cậu muốn xử lí như thế nào? Chỉ cần hợp tình hợp lý, tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt." Hình Duệ Tư bất ngờ lại lui thêm một bước.
“Đội trưởng!" Lúc này đây là giọng nam cùng đồng thanh, toàn bộ đều mang theo ý tứ không đồng ý.
“Tốt thôi, giao Trần Đông cho tôi xử trí, hoặc là, anh quỳ xuống giải thích!" Diệp Tử Linh vừa nghĩ tới khả năng Hình Duệ Tư cúi đầu nhận sai với cậu, trong lòng không biết vì sao lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Tuy nói khả năng Hình Duệ Tư quỳ xuống rất nhỏ, cậu cũng không tin bọn họ sẽ đem giao Trần Đông ra.
Câu nói của Diệp Tử Linh khiến cho cả ba người kia rất căm tức, tuy vậy sắc mặt của Hình Duệ Tư vẫn không chút nào thay đổi, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Tử Linh thu súng lại, hai tay ôm ngực nhìn Hình Duệ Tư, những người khác thì bị cậu hoàn toàn không để ý tới.
Hình Duệ Tư đột nhiên di chuyển, hắn thế nhưng thật sự hạ chân sau xuống, quỳ gối trước mặt Diệp Tử Linh, mặt không đổi sắc mà mở miệng: “Thực xin lỗi, là tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ."
Diệp Tử Linh lần đầu tiên thật sự thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi lên sóng cuộn biển gầm thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Hình Duệ Tư thế nhưng thật sự quỳ xuống nhận sai với cậu, này, chuyện này sao có thể?!
Cậu chưa bao giờ cho rằng loại người tâm cao khí ngạo như Hình Duệ Tư sẽ có ngày quỳ xuống nhận sai, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, cậu đưa ra yêu cầu này chính là vì hy vọng Hình Duệ Tư thấy khó mà lui, ép cậu phải đi, như vậy thì cậu có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến chuyện của bọn Tần lão đại.
Đối với việc Hình Duệ Tư quỳ xuống nhận sai, phản ứng đầu tiên của Diệp Tử Linh là không có khả năng, phản ứng thứ hai chính là phải chăng Hình Duệ Tư đang có âm mưu gì.
Chẳng lẽ thân phận tang thi của cậu bị bại lộ?
Không đúng, nếu thân phận tang thi bị bại lộ, Hình Duệ Tư đã ra tay hạ sát từ ban đầu, sao lại có thể dẫn cậu trở về, thậm chí còn quỳ xuống nhận sai với cậu?
Hình Duệ Tư vì cái gì mà phải làm như vậy?
“Diệp Tử Linh, đủ rồi!" Vu Nhất Hàn thấy Diệp Tử Linh đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, dùng thanh âm cực độ âm trầm nói, “Đội trưởng cũng đã làm theo yêu cầu của cậu quỳ xuống nhận sai, cậu hẳn không nên làm quá chuyện này lên như vậy."
“…Tốt thôi, chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!" Diệp Tử Linh nói xong xoay người, không dám nhìn Hình Duệ Tư còn đang quỳ trên mặt đất, “Ngày hôm nay tôi tạm thời không muốn gặp bất cứ người nào, ngày mai tôi sẽ trở về, hy vọng Hình đội trưởng sẽ không để cho sai lầm ngày hôm nay lặp lại."
Rõ ràng người quỳ trên mặt đất nhận sai là Hình Duệ Tư, thế nhưng Diệp Tử Linh cảm thấy người thua cũng là chính mình, loại cảm giác này thật sự đúng là không xong.
Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, rất nhanh rời đi.
Hình Duệ Tư cũng không có ý tứ ngăn cản, sau khi Diệp Tử Linh hoàn toàn rời đi mới đứng lên, dùng thanh âm dị thường lạnh lẽo mà nguy hiểm nói: “Nơi này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hiểu chưa?"
“…Đã rõ." Ba người tại đây dưới khí thế đe dọa đáng sợ của Hình Duệ Tư hù dọa, liên tục gật đầu.
Bọn họ đều hiểu rất rõ, chuyện Hình Duệ Tư quỳ xuống ngày hôm nay nhất định phải quên đi, một chữ cũng không thể để lộ ra!
Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại căn phòng kia, đặt người nằm xuống trên ván giường mới, nhắm lại đôi mắt.
Hành động của Hình Duệ Tư khiến cho cậu vốn đã có đáp án chắc chắn nay lại dao động. Nếu Hình Duệ Tư trước sau vô tình với cậu, cậu có thể khẳng định Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam trong cảnh mộng kia. Nhưng mà, Hình Duệ Tư đã không ngại quỳ xuống để giữ cậu lại, cậu thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư lại làm như thế. Trong vài nguyên nhân có khả năng nhất, nguyên nhân Hình Duệ Tư là nam nhân trong cảnh mộng kia cũng ở trong đó.
“Ai…" Diệp Tử Linh bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, trong lòng hối hận không dứt.
Cậu thật sự ngay từ đầu đã không nên vì muốn xác minh Hình Duệ Tư có phải nam nhân mắt lam trong cảnh mộng hay không mà thực hiện kế sách lưu lại, hiện tại ngược lại trở thành một gông cùm trói buộc cậu, khiến cậu ngoại trừ tiếp tục xác minh cũng không thể làm việc nào khác.
Thật ra cậu vì cái gì mà cứ chấp nhất muốn kiểm chứng chuyện này đây? Ký ức trước đây đã không còn, nam nhân mắt lam trong mộng kia cũng là người trong dĩ vãng, cậu căn bản không nên tiếp tục rối rắm vì những chuyện đã qua.
Trầm mê với người đã qua là việc phi thường ngu xuẩn, Diệp Tử Linh hiểu rất rõ điểm này, thế nhưng dù biết rõ nhưng cậu vẫn không bỏ xuống được. Điều này chỉ sợ là thiên tính của con người, cho dù Diệp Tử Linh đã biến thành tang thi, trái tim của cậu vẫn là con người.
Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, nếu đã đến bước này, vậy thì cứ để sự tình thuận theo tự nhiên mà tiếp tục phát triển. Người xưa có câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu thỉnh thoảng cũng có thể học theo người xưa nghĩ thoáng một chút không phải sao?
Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, ngủ thật say.
…
Trên bầu trời gieo xuống cơn mưa nhỏ tinh tế, những hạt mưa không lớn đọng lại trên mặt, quyện vào nước mắt theo hai má chậm rãi trượt xuống.
“Em khóc." Một bàn tay ôn nhu xoa lên khuôn mặt cậu, thay cậu lau đi nước mắt.
“Nói bậy, tôi không có khóc." Cậu không chút lưu tình nào mà đẩy ra bàn tay an ủi của đối phương, ra vẻ cậy mạnh lên tiếng, thế nhưng trong lòng cậu như có ngàn cây châm mang đến đau đớn rất nhỏ không ngừng kích thích trái tim, khiến cho trái tim của cậu càng ngày càng khó chịu đựng nổi.
“Tử Linh, bại dưới tay anh liền không cam lòng như vậy sao, không cam lòng đến mức khóc ra nông nỗi này?" Thanh âm của nam nhân rất ôn nhu, ngón tay bám riết không tha mà chạm vào gò má cậu, chậm rãi vuốt ve.
“Tôi đã nói rồi, tôi không có khóc!!" Lại một lần nữa không chút lưu tình mà đẩy ra cái tay của đối phương. Cậu biết, nguyên nhân khiến cậu đau lòng không phải như lời nam nhân đã nói kia.
“Rồi rồi, em không hề khóc." Tay của nam nhân vòng ra sau đầu của cậu, dùng sức một cái ôm cậu vào lòng, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng chậm rãi nói, “Tử Linh, em thua, có phải nên thực hiện lời hứa của mình hay không?"
Mặc dù là câu nghi vấn nhưng hàm chứa trong lời này cũng là ý không chấp nhận cự tuyệt.
Cậu cảm nhận được thân thể chính mình hoàn toàn cứng đờ, mà vẻ cứng ngắc của cậu tựa hồ lấy lòng được nam nhân, khiến hắn khẽ cười ra tiếng.
“Tử Linh, không cần khẩn trương như vậy, anh sẽ thực ôn nhu…" Lời nói cuối cùng đã bị bao phủ giữa bốn phiến hoa.
Cậu biết nam nhân muốn làm cái gì, cũng biết một khi phát sinh thì bọn họ sẽ không thể quay đầu về, thế nhưng cậu lại không hề có ý nghĩ cự tuyệt.
Theo bản năng mách bảo, cậu biết nam nhân này có thể chữa lành hoàn toàn mạt đau đớn trong nội tâm của cậu kia.
Vươn tay ôm trả lại nam nhân, cậu chậm rãi nghênh hợp nụ hôn ngọt ngào, thậm chí còn trở nên chủ động.
Nam nhân dường như kinh ngạc với sự chủ động của cậu, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lam sắc trở nên tối sầm, càng thêm dùng sức hôn cậu.
“Ôm em…" Cái hôn sâu bị gián đoạn, hai tay cậu vịn lên bả vai của nam nhân, thở hổn hển nói ra yêu cầu của mình, khi nói xong bản thân nhất thời ngây ngẩn, tựa hồ không rõ chính mình tại sao lại đưa ra loại yêu cầu này.
“Là để quên hắn ta sao?" Đáy mắt nam nhân rất nhanh hiện lên một tia gì đó, trước khi để cậu thấy rõ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự ôn nhu tràn đầy, “Tử Linh, em thật sự quá giảo hoạt, có điều không sao, anh sẽ khiến em triệt để quên hắn."
Quần áo từng thứ một bị rút đi, chân bị nâng cao lên, bộ phận cứng rắn khó nhịn để trên mặt sau, qua một cái dùng sức đã tiến vào.
Cậu cảm thấy rất đau, nhưng cũng rất thỏa mãn, đau đớn như vậy, hẳn là có thể át đi thống khổ trong tâm can…
Địa phương bọn họ đến thăm dò có chút xa, thời điểm trở lại thành Hắc Thạch thì mặt trời đã xuống núi.
Thời gian tuy rằng không còn sớm, trải qua một ngày bôn ba thì mọi người cũng có chút mệt nhọc, nhưng mà nợ nần thì vẫn muốn tính sổ.
“Hiện tại có thể cho tôi một lời giải thích được rồi chứ?" Sau khi trở lại Thành phủ chủ, Diệp Tử Linh không nói hai lời vọt đến sau lưng Trần Đông, dùng súng chỉ vào đầu của hắn, lớn tiếng nói.
“Tôi không thấy là tôi làm sai." Trần Đông để mặc cho Diệp Tử Linh chỉa súng vào đầu mình mà không nhúc nhích, đúng lý hợp tình đáp.
“Anh tại tình huống nguy hiểm vì muốn giữ mạng mình mà hãm hại tôi, anh làm quả thật không có sai. Bất quá đây cũng không phải vấn đề đúng sai, anh dám hãm hại tôi, sẽ phải trả cái giá tương xứng."
“Trong đoàn đội vì muốn bảo toàn mạng sống cho phần lớn người, chỉ có thể hy sinh quyền lợi của một bộ phận người nhỏ, cậu tạm thời đối với chúng tôi mà nói không thể xem như một phần tử của đội." Thân thể gầy yếu của Vu Nhất Hàn xuất hiện trước mặt mấy người bọn cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cây súng trong tay Diệp Tử Linh.
“Nếu không muốn tiếp nhận tôi, cần gì phải cưỡng ép tôi tiến đội?" Diệp Tử Linh phát ra một tiếng cười lạnh, tay cầm súng dưới ánh nhìn chằm chằm của Vu Nhất Hàn hơi hơi dùng sức, huyệt thái dương của Trần Đông hơi lõm xuống.
Hình Duệ Tư nam nhân này quả nhiên là người không thể tin, ngoài miệng đáp ứng không xem cậu như pháo hôi, trên hành động lại hoàn toàn đem cậu trở thành một cái pháo hôi. Loại nam nhân có lời nói không tin được này, cậu như thế nào lại đoán Hình Duệ Tư và nam nhân trong cảnh mộng kia là cùng một người!
Không phải chỉ cần là nam nhân mắt lam thì đều là người trong cảnh mộng kia, dẫu cho Diệp Tử Linh như thế nào cũng không chịu thừa nhận, ở nơi sâu nhất trong lòng cậu biết nam nhân trong mộng kia rất yêu cậu.
Cho nên, chỉ có nam nhân mắt lam thật lòng thương cậu mới có thể là người trong cảnh mộng kia, loại người như Hình Duệ Tư đem cậu trở thành vật hy sinh, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của cậu như thế nào cũng không có khả năng là nam nhân trong mộng kia.
Nguyên nhân cậu ở lại thành Hắc Thạch này là vì hoài nghi Hình Duệ Tư là người trong cảnh mộng kia, nếu đã xác định Hình Duệ Tư không phải là người cậu muốn tìm rồi, tiếp tục ở lại thành Hắc Thạch này hoàn toàn không cần thiết nữa.
Diệp Tử Linh cũng không phải thánh mẫu gì, muốn cậu vì người không thân cũng chẳng quen mà chính nghĩa phấn đấu quên mình cứu người thì căn bản không có khả năng. Thành Hắc Thạch chưa từng là nơi quen thuộc với cậu, nếu như là bọn Tần lão đại thì tình cảnh sẽ khác, vì huynh đệ trả giá với vì người xạ lạ trả giá hoàn toàn không giống nhau.
“Cậu hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Cần gì phải tính toán chi li." Ngụ ý chính là tính toán thêm nữa thì không phải là nam nhân.
Vu Nhất Hàn vốn chính là loại nhân vật quân sư, mở miệng ra cũng không phải những lời dễ dàng đối phó gì.
“Tôi đây về sau khi đánh nhau với anh, chỉ cần không đánh anh tới chết thì anh cũng sẽ không tính toán chi li với tôi phải không?"
“Chuyện này là tôi sai." Vu Nhất Hàn còn muốn nói gì đó, Hình Duệ Tư vứt cho ánh mắt ra hiệu bảo hắn không cần nói nữa, cúi đầu nhận sai, “Thực xin lỗi, về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
“Không có lần sau." Diệp Tử Linh đối với việc Hình Duệ Tư giải thích có chút kinh hãi, hơi cứng người nói.
“Đội trưởng, đây là quyết định cá nhân của riêng tôi, hoàn toàn không có quan hệ với ngài, ngài căn bản không cần phải giải thích." Trần Đông vốn rất trầm ổn, sau khi nghe thấy Hình Duệ Tư giải thích liền trở nên kích động, không để ý đến cây súng còn đang dính trên đầu mình, mãnh liệt quay đầu.
“Thuộc hạ phạm sai, đội trưởng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Bộ dáng Hình Duệ Tư không có chút nào trốn tránh, thản nhiên thừa nhận.
“Đừng nghĩ rằng như vậy là xong, tội mưu sát cũng không phải là dễ dàng cho qua như vậy." Diệp Tử Linh cũng không phải là người dễ dàng buông tha, thái độ càng thêm kiêu ngạo.
“Vậy cậu muốn xử lí như thế nào? Chỉ cần hợp tình hợp lý, tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt." Hình Duệ Tư bất ngờ lại lui thêm một bước.
“Đội trưởng!" Lúc này đây là giọng nam cùng đồng thanh, toàn bộ đều mang theo ý tứ không đồng ý.
“Tốt thôi, giao Trần Đông cho tôi xử trí, hoặc là, anh quỳ xuống giải thích!" Diệp Tử Linh vừa nghĩ tới khả năng Hình Duệ Tư cúi đầu nhận sai với cậu, trong lòng không biết vì sao lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Tuy nói khả năng Hình Duệ Tư quỳ xuống rất nhỏ, cậu cũng không tin bọn họ sẽ đem giao Trần Đông ra.
Câu nói của Diệp Tử Linh khiến cho cả ba người kia rất căm tức, tuy vậy sắc mặt của Hình Duệ Tư vẫn không chút nào thay đổi, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Tử Linh thu súng lại, hai tay ôm ngực nhìn Hình Duệ Tư, những người khác thì bị cậu hoàn toàn không để ý tới.
Hình Duệ Tư đột nhiên di chuyển, hắn thế nhưng thật sự hạ chân sau xuống, quỳ gối trước mặt Diệp Tử Linh, mặt không đổi sắc mà mở miệng: “Thực xin lỗi, là tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ."
Diệp Tử Linh lần đầu tiên thật sự thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi lên sóng cuộn biển gầm thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Hình Duệ Tư thế nhưng thật sự quỳ xuống nhận sai với cậu, này, chuyện này sao có thể?!
Cậu chưa bao giờ cho rằng loại người tâm cao khí ngạo như Hình Duệ Tư sẽ có ngày quỳ xuống nhận sai, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, cậu đưa ra yêu cầu này chính là vì hy vọng Hình Duệ Tư thấy khó mà lui, ép cậu phải đi, như vậy thì cậu có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến chuyện của bọn Tần lão đại.
Đối với việc Hình Duệ Tư quỳ xuống nhận sai, phản ứng đầu tiên của Diệp Tử Linh là không có khả năng, phản ứng thứ hai chính là phải chăng Hình Duệ Tư đang có âm mưu gì.
Chẳng lẽ thân phận tang thi của cậu bị bại lộ?
Không đúng, nếu thân phận tang thi bị bại lộ, Hình Duệ Tư đã ra tay hạ sát từ ban đầu, sao lại có thể dẫn cậu trở về, thậm chí còn quỳ xuống nhận sai với cậu?
Hình Duệ Tư vì cái gì mà phải làm như vậy?
“Diệp Tử Linh, đủ rồi!" Vu Nhất Hàn thấy Diệp Tử Linh đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, dùng thanh âm cực độ âm trầm nói, “Đội trưởng cũng đã làm theo yêu cầu của cậu quỳ xuống nhận sai, cậu hẳn không nên làm quá chuyện này lên như vậy."
“…Tốt thôi, chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!" Diệp Tử Linh nói xong xoay người, không dám nhìn Hình Duệ Tư còn đang quỳ trên mặt đất, “Ngày hôm nay tôi tạm thời không muốn gặp bất cứ người nào, ngày mai tôi sẽ trở về, hy vọng Hình đội trưởng sẽ không để cho sai lầm ngày hôm nay lặp lại."
Rõ ràng người quỳ trên mặt đất nhận sai là Hình Duệ Tư, thế nhưng Diệp Tử Linh cảm thấy người thua cũng là chính mình, loại cảm giác này thật sự đúng là không xong.
Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, rất nhanh rời đi.
Hình Duệ Tư cũng không có ý tứ ngăn cản, sau khi Diệp Tử Linh hoàn toàn rời đi mới đứng lên, dùng thanh âm dị thường lạnh lẽo mà nguy hiểm nói: “Nơi này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hiểu chưa?"
“…Đã rõ." Ba người tại đây dưới khí thế đe dọa đáng sợ của Hình Duệ Tư hù dọa, liên tục gật đầu.
Bọn họ đều hiểu rất rõ, chuyện Hình Duệ Tư quỳ xuống ngày hôm nay nhất định phải quên đi, một chữ cũng không thể để lộ ra!
Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại căn phòng kia, đặt người nằm xuống trên ván giường mới, nhắm lại đôi mắt.
Hành động của Hình Duệ Tư khiến cho cậu vốn đã có đáp án chắc chắn nay lại dao động. Nếu Hình Duệ Tư trước sau vô tình với cậu, cậu có thể khẳng định Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam trong cảnh mộng kia. Nhưng mà, Hình Duệ Tư đã không ngại quỳ xuống để giữ cậu lại, cậu thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư lại làm như thế. Trong vài nguyên nhân có khả năng nhất, nguyên nhân Hình Duệ Tư là nam nhân trong cảnh mộng kia cũng ở trong đó.
“Ai…" Diệp Tử Linh bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, trong lòng hối hận không dứt.
Cậu thật sự ngay từ đầu đã không nên vì muốn xác minh Hình Duệ Tư có phải nam nhân mắt lam trong cảnh mộng hay không mà thực hiện kế sách lưu lại, hiện tại ngược lại trở thành một gông cùm trói buộc cậu, khiến cậu ngoại trừ tiếp tục xác minh cũng không thể làm việc nào khác.
Thật ra cậu vì cái gì mà cứ chấp nhất muốn kiểm chứng chuyện này đây? Ký ức trước đây đã không còn, nam nhân mắt lam trong mộng kia cũng là người trong dĩ vãng, cậu căn bản không nên tiếp tục rối rắm vì những chuyện đã qua.
Trầm mê với người đã qua là việc phi thường ngu xuẩn, Diệp Tử Linh hiểu rất rõ điểm này, thế nhưng dù biết rõ nhưng cậu vẫn không bỏ xuống được. Điều này chỉ sợ là thiên tính của con người, cho dù Diệp Tử Linh đã biến thành tang thi, trái tim của cậu vẫn là con người.
Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, nếu đã đến bước này, vậy thì cứ để sự tình thuận theo tự nhiên mà tiếp tục phát triển. Người xưa có câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu thỉnh thoảng cũng có thể học theo người xưa nghĩ thoáng một chút không phải sao?
Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, ngủ thật say.
…
Trên bầu trời gieo xuống cơn mưa nhỏ tinh tế, những hạt mưa không lớn đọng lại trên mặt, quyện vào nước mắt theo hai má chậm rãi trượt xuống.
“Em khóc." Một bàn tay ôn nhu xoa lên khuôn mặt cậu, thay cậu lau đi nước mắt.
“Nói bậy, tôi không có khóc." Cậu không chút lưu tình nào mà đẩy ra bàn tay an ủi của đối phương, ra vẻ cậy mạnh lên tiếng, thế nhưng trong lòng cậu như có ngàn cây châm mang đến đau đớn rất nhỏ không ngừng kích thích trái tim, khiến cho trái tim của cậu càng ngày càng khó chịu đựng nổi.
“Tử Linh, bại dưới tay anh liền không cam lòng như vậy sao, không cam lòng đến mức khóc ra nông nỗi này?" Thanh âm của nam nhân rất ôn nhu, ngón tay bám riết không tha mà chạm vào gò má cậu, chậm rãi vuốt ve.
“Tôi đã nói rồi, tôi không có khóc!!" Lại một lần nữa không chút lưu tình mà đẩy ra cái tay của đối phương. Cậu biết, nguyên nhân khiến cậu đau lòng không phải như lời nam nhân đã nói kia.
“Rồi rồi, em không hề khóc." Tay của nam nhân vòng ra sau đầu của cậu, dùng sức một cái ôm cậu vào lòng, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng chậm rãi nói, “Tử Linh, em thua, có phải nên thực hiện lời hứa của mình hay không?"
Mặc dù là câu nghi vấn nhưng hàm chứa trong lời này cũng là ý không chấp nhận cự tuyệt.
Cậu cảm nhận được thân thể chính mình hoàn toàn cứng đờ, mà vẻ cứng ngắc của cậu tựa hồ lấy lòng được nam nhân, khiến hắn khẽ cười ra tiếng.
“Tử Linh, không cần khẩn trương như vậy, anh sẽ thực ôn nhu…" Lời nói cuối cùng đã bị bao phủ giữa bốn phiến hoa.
Cậu biết nam nhân muốn làm cái gì, cũng biết một khi phát sinh thì bọn họ sẽ không thể quay đầu về, thế nhưng cậu lại không hề có ý nghĩ cự tuyệt.
Theo bản năng mách bảo, cậu biết nam nhân này có thể chữa lành hoàn toàn mạt đau đớn trong nội tâm của cậu kia.
Vươn tay ôm trả lại nam nhân, cậu chậm rãi nghênh hợp nụ hôn ngọt ngào, thậm chí còn trở nên chủ động.
Nam nhân dường như kinh ngạc với sự chủ động của cậu, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lam sắc trở nên tối sầm, càng thêm dùng sức hôn cậu.
“Ôm em…" Cái hôn sâu bị gián đoạn, hai tay cậu vịn lên bả vai của nam nhân, thở hổn hển nói ra yêu cầu của mình, khi nói xong bản thân nhất thời ngây ngẩn, tựa hồ không rõ chính mình tại sao lại đưa ra loại yêu cầu này.
“Là để quên hắn ta sao?" Đáy mắt nam nhân rất nhanh hiện lên một tia gì đó, trước khi để cậu thấy rõ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự ôn nhu tràn đầy, “Tử Linh, em thật sự quá giảo hoạt, có điều không sao, anh sẽ khiến em triệt để quên hắn."
Quần áo từng thứ một bị rút đi, chân bị nâng cao lên, bộ phận cứng rắn khó nhịn để trên mặt sau, qua một cái dùng sức đã tiến vào.
Cậu cảm thấy rất đau, nhưng cũng rất thỏa mãn, đau đớn như vậy, hẳn là có thể át đi thống khổ trong tâm can…
Tác giả :
Qủy Trà Lục Tiên