Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 8
Ngay trước cửa kho máu là một đám tang thi, nhìn qua phải đến hơn mười con. Không chỉ thế, trên hành lang cũng có không ít đang đi lại. Động tác máy móc mà cứng ngắc.
Muốn vào được kho máu thì trước tiên phải xử lý đám tang thi này, nhưng nếu động tác quá mạnh tiếng động quá lớn thì chắc chắn sẽ lôi thêm một đống quái vật nữa. Chỉ có một người mà muốn giết hết từng này tang thi thì quả thật là chuyện xa vời. Huống hồ Tỉnh Vân đã lâu chưa được hảo hảo nghỉ ngơi một lần, thể lực đã sớm chẳng còn bao nhiêu.
Bây giờ cậu phải làm sao đây?
Đúng lúc này, có thứ gì đó đột nhiên vỗ lên bả vai Tỉnh Vân. Cậu kinh hãi xoay người một cái, vội vàng nhìn về phía sau. Một bác sĩ nam trên người khoác áo blu trắng, đây đó còn dính vài điểm máu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
“Tôi đã bị cắn." Vị bác sĩ nam chỉ chỉ vào cánh tay đang chảy máu của mình, sau đó lôi theo Tỉnh Vân chui vào một căn phòng nhỏ bên cạnh.
“Tôi từ đầu vẫn trốn ở đây, tôi biết sau khi bị cắn thì sẽ biến thành dạng gì." Vị bác sĩ nam đó thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhìn qua chỉ khoảng trên dưới ba mươi.
Anh ta cười khổ một chút, lại nói: “Cậu một mình tới đây làm gì? Nhìn cậu chắc vẫn còn đi học đi? Cha mẹ cậu đâu?"
“Tôi cần máu." Tỉnh Vân lời ít ý nhiều nói, “Bạn của tôi bị thương, giờ rất cần được truyền máu."
“Chỉ vì máu mà đến đây sao? Cậu có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không?" Người đàn ông suy yếu dựa vào vách tường, sắc mặt thật không tốt, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn phải làm." Lúc Tỉnh Vân nói câu này, ánh mắt dị thường kiên định.
Mới lúc trước cậu vẫn còn bàng hoàng không hiểu, không biết cái gì là đúng cái gì là sai. Để cứu Triệu Nhiên, cậu đã bỏ xuống rất nhiều thứ. Có khi ngay đến cả lương tri cậu cũng cam lòng đánh đổi. Thế nhưng, cậu là một người ích kỷ a! Để cứu Triệu Nhiên, việc gì cậu cũng có thể làm.
Cái loại cảm giác như đã đi đến đường cùng này chỉ cos cậu hiểu rõ.
“Tôi giúp cậu dẫn chúng nó đi." Người đàn ông đột nhiên nói một câu.
Tỉnh Vân không dám tin nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lúc này rồi, làm gì có ai chịu chết uổng phí như thế. Lời nói của người này có thể tin được không?
“Tôi nói rồi, tôi đã bị cắn. Sẽ biến thành thứ gì tôi cũng rất rõ ràng. So với việc ngồi chờ bản thân trở thành đồng loại của chúng, tôi thà làm việc gì có ích còn hơn. Chỉ là……" Anh ta ngừng nói, từ trong túi lấy ra một chiếc ví da, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh nhỏ.
Đôi mắt anh ta khi nhìn tấm ảnh kia tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng còn hơi giương lên. Nụ cười này không hiểu sao mang theo vài phần bất đắc dĩ, một ít chua xót cùng tôn nghiêm và kiêu ngạo.
“Đây là vợ tôi cùng con gái vừa tròn bảy tháng. Nếu…… Nếu cậu có thể sống, cậu có thể giúp tôi tìm bọn họ không? Cho dù hy vọng bọn họ bình an bây giờ thực xa vời, nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc, nếu hai mẹ con họ còn sống, cậu có thể giúp tôi chăm sóc hoặc tìm một chỗ nào đó an toàn đưa bọn họ đến không? Xin nhờ cậu đấy!" Người đàn ông nhìn Tỉnh Vân, sau đó khẩn thiết cong người cúi xuống.
Tỉnh Vân nhíu mày, cân nhắc một chút, cuối cùng nhận lấy tấm ảnh trong tay người kia, “Địa chỉ là gì?"
“……" Người đàn ông ngẩn người, sau đó vội vàng đem địa chỉ nhà mình nói cho Tỉnh Vân, “Nếu có thể, xin cậu giúp tôi nói với các nàng. Hãy nói với vợ tôi, tôi yêu cô ấy. Còn con gái tôi, cậu hãy nói với nó, ba ba xin lỗi đã không thể nhìn con trưởng thành."
Tỉnh Vân đem bức ảnh nhét vào balo, vỗ lên bả vai nam nhân nói, “Yên tâm đi. Mà anh tên là gì?"
“Tên tuổi giờ này cũng chẳng còn quan trọng nữa." Anh ta ngừng lại một chút rồi nói, “Đợi chút nữa…… Sau khi tôi ra khỏi đây, cậu nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đi."
Khi anh ta nói chuyện, Tỉnh Vân vẫn cảm thấy một chút do dự. Không ai có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của mình. Mỗi người đều sẽ sợ hãi, thế nhưng đôi khi, càng sợ hãi thì phải càng đối mặt với nó. Vì bản thân, cũng là vì người mình yêu thương nhất.
Người đàn ông kia đột nhiên khiến Tỉnh Vân cảm giác như tìm được đồng minh, cùng một loại tâm tình nhất quyết muốn bảo vệ người quan trọng nhất.
“Cái này cho anh." Tỉnh Vân đưa một cây côn laser cho anh ta, “Đến lúc đó còn có thể phòng thân. Cho dù có thể nó cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm."
Anh ta nhìn cây côn một hồi lâu, cuối cùng hơi cười đưa tay nhận lấy.
Kỳ thật Tỉnh Vân không biết, chỉ một cây côn nho nhỏ không đáng kể đó lại cho người đàn ông kia dũng khí. Con người ta khi sắp chết, nếu bên cạnh có thứ gì đó có thể khiến họ an tâm thì đã là tốt lắm rồi.
“Vậy …… Tôi ra ngoài đây." Người đàn ông kia một tay nắm lấy nắm đấm cửa, thật sau hít vào một hơi, lại nhìn Tỉnh Vân cười một cái, xoay bàn tay, mở cửa, bước ra ngoài.
Giây phút này, anh ta thật dũng cảm, anh ta thật vĩ đại. Vì người khác mà hy sinh bản thân mình, loại hành động này khiến Tỉnh Vân rất cảm động. Có điều, cậu không có thời gian mà cảm khái, cậu phải thật nhanh đi lấy máu truyền cùng thuốc sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này.
Người kia…… còn đang chờ cậu.
Tỉnh Vân nép sau cánh cửa, theo dõi một con tang thi vừa lắc lư đi qua. Đến khi cảm thấy thời cơ đã đến, cậu nhanh nhẹn từ sau cánh cửa lách ra, gọn gàng xử lý mấy con tang thi, thành công đi tới trước cửa kho máu.
Khi cánh cửa kho máu vừa được mở ra, hai con quái khác từ bên trong đã lao tới. Tỉnh Vân không chút do dự đập xuống hai côn, ngay lập tức khiến bọn chúng ngã xuống đất không động đậy được nữa. Sau đó cậu cẩn thận đóng cửa lại, bắt đầu tìm kiếm chỗ để máu nhóm O.
Tìm được máu xong, cậu lại nép mình bên cạnh cửa, ngưng thần yên lặng nghe ngóng tình huống bên ngoài một hồi, đợi đến khi không còn quá nhiều động tĩnh, cậu mới mở cửa đi ra.
Bên cạnh kho máu có một gian phòng nhỏ, bên trong có cất giữ thuốc. Tỉnh Vân lách người vào căn phòng kia, sau khi bảo đảm không gây tiếng động lôi tang thi tới mới lớn mật bắt đầu tìm kiếm mấy loại thuốc Mễ Á Tư bảo cậu lấy về.
Ai ngờ đúng lúc này, từng trận tiếng động va chạm kịch liệt đột nhiên vang lên trong căn phòng nhỏ. Bởi vì quá mức im lặng ngược lại càng khiến tiếng động càng có vẻ chói tai.
Tỉnh Vân thầm nghĩ, không tốt rồi, nhất định lại là đám tang thi kia rồi. Dựa vào độ lớn của tiếng động này, số lượng dường như thực không nhỏ. Rốt cuộc vì sao bọn nó lại kéo tới đây đông vậy?
Tỉnh Vân có chút nghĩ không ra, cuối cùng đành quay lại tính xem làm sao phá vòng vây ra ngoài. Trong lúc vô ý, đường nhìn đột nhiên đảo qua bàn tay, bất ngờ phát hiện ra hai ngón tay lúc trước chính cậu dùng dao cứa giờ đã lại đổ máu. Chắc là do cầm côn đánh tang thi quá mạnh khiến băng vải tróc ra. Máu thấm qua lớp băng lỏng lẻo ra ngoài, đám tang thi kia chắc là vì ngửi thấy mùi máu nên mới kéo tới đi?
Tỉnh Vân đem miếng dán cũ bóc xuống, lại từ trong ba lô lấy ra hai cái mới dán vào. Cũng may cậu có đem theo miếng dán vết thương. Thế nhưng vấn đề lúc này là làm sao mới có thể thoát khỏi đây?
Trước mặt là tang thi, đằng sau lại là cửa sổ. Từ tầng này mà nhảy xuống, không chết thì cũng tàn phế. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan!
Mắt thấy cánh cửa sắp bị phá mở, bàn tay đang nắm côn của Tỉnh Vân siết lại. Nếu thật sự phải đối đầu, vậy…… cũng chỉ có thể xông lên thôi.
Đúng lúc này, một chiếc thùng gỗ sau lưng cậu đột nhiên cử động phát ra tiếng lạch cạch không ngừng. Ngay sau đó, phần đầu thùng bị rời ra, một cậu bé từ trong đó xuất hiện trước mặt Tỉnh Vân. Đằng sau cậu bé này chính là một cái đường hầm thông tới một gian phòng khác.
“Bên này, bên này này." Cậu bé hướng Tỉnh Vân vẫy tay.
Tỉnh Vân không chút suy nghĩ, nhanh chóng đi theo cậu bé kia chui vào trong. Lúc đi vào còn không quên đem đầu thùng kia kéo trở lại, cẩn thận che đi miệng hầm.
Đầu bên kia là một căn phòng bệnh. Trong phòng không một bóng người, bóng đèn trên trần cũng không được mở lên. Tỉnh Vân không kịp hỏi cậu bé tên gọi là gì, vì sao lại ở chỗ này thì đã bị nắm tay kéo đi, cậu bé kia dường nhưư muốn dẫn cậu đến một chỗ nào đó.
“Đại ca ca, chỗ này nguy hiểm lắm." Giọng nói non nớt của cậu bé đột nhiên vang lên trong phòng bệnh trống rỗng, khả ái đến buồn cười.
Bị một cậu bé thoạt nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều thế này dạy bảo, Tỉnh Vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nghe giọng nói này, khẩu khí này, biểu tình cậu bé giờ thế nào cũng không khó tưởng tượng.
“Vậy em vì sao lại ở đây?" Tỉnh Vân hỏi lại cậu.
“Em bị ốm, phải nằm trong này. Ba mẹ đều chết rồi." Cậu bé nhớ tới tình cảnh ba mẹ vì cứu cậu mà bảo cậu trốn ở đây không được ra ngoài liền không khỏi nhíu chặt đôi mày.
“Em không sợ sao?" Tỉnh Vân lại hỏi.
“Sợ chứ! Nhưng sợ không thể giải quyết được chuyện gì. Em đã tìm được đường ra, đại ca ca có muốn cùng em trốn không?" Cậu bé nở nụ cười, bàn tay nắm lấy Tỉnh Vân siết lại.
Bên ngoài dường như đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua rèm cửa sổ nhạt màu chiếu vào trong phòng, Tỉnh Vân lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cậu bé kia. Là một bé trai rất khả ái, đôi mắt thật to, trong veo như nước.
“Em tên là gì? Mấy tuổi rồi?" Tỉnh Vân đem kính nhìn đêm trên mũi lấy xuống, nhét vào ba lô.
“Anh cứ gọi em Chi Khanh là được rồi, năm nay em 11 tuổi."
“Được, Chi Khanh. Anh tên là Tỉnh Vân. Vậy, em có thể nói cho anh biết em định chạy đi như thế nào không?"
“Em rất ham chơi, trong khoảng thời gian phải ở trong bệnh viện này, em một khắc cũng không có rảnh rỗi. Vân ca ca, em bị bệnh tim, thế nhưng rất nhẹ thôi. Dùng thuốc xong đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Thế nhưng bác sĩ vấn muốn em phải ở lại bệnh viện để quan sát. Nằm trong này rất nhàm chán, thế nên em thường thừa dịp không ai để ý liền chạy ra ngoài chơi. Anh không biết đâu, em rất là hiếu động nha, muốn em nằm im một chỗ quả thực so với chết còn khó chịu hơn …."
“Nói trọng điểm nào!"
“……" Cậu bé bĩu môi, dường như có chút hờn dỗi vì Tỉnh Vân không chịu nghe hết lời cậu muốn nói, thế nhưng vẫn ngay lập tức chỉ lên trần nhà, “Chúng ta sẽ từ chỗ này ra ngoài. Chỗ trống bên trên rất lớn, em đã đi một lần rồi. Từ nơi này có thể đến được cửa thoát hiểm bí mật của bệnh viện. Cái cửa kia rất ít người biết, em cũng là vô tình mới phát hiện ra. Có điều …… vừa rồi em đi tới đó, phát hiện cửa chỗ đó bị khóa. Về phần đám quái vật kia, dường như không thấy con nào."
Tỉnh Vân suy tính một chút lời Chi Khanh nói, sau đó cúi người, vươn tay xoa xoa tóc cậu bé, “Làm tốt lắm!"
“Có gì đâu?!" Chi Khanh được khích lệ, khuôn mặt có chút nóng lên.
“Chúng ta đi thôi!"
“Nhưng mà cửa chỗ đó……"
“Em nói cho anh biết không phải vì hy vọng anh có thể mở cái khóa kia sao? Nói cho em biết một tin tốt, anh quả thật có thể mở nó ra." Tỉnh Vân lâu lắm rồi mới cười một cái.
Chi Khanh lăng lăng nhìn Tỉnh Vân một hồi, cuối cùng cũng cười theo, “Em dẫn đường cho."
Tỉnh Vân bò giữa hai lớp trần nhà đi theo Chi Khanh, bò một hồi lâu, bởi vì không gian hữu hạn lại cộng thêm không khí ở nơi này cũng không quá tốt khiến đến khi tới được cái cửa thoát hiểm mà Chi Khanh nhắc tới kia cả hai người đều đã mồ hôi mồ hôi, ngực phì phò thở.
Thấy Chi Khanh chuẩn bị nhảy xuống, Tỉnh Vân ngay lập tức ngăn cậu lại.
“Đợi đã……" Tỉnh Vân lấy di động ra, ở trên màn hình chạm xuống vài lần, tức khắc hình ảnh vệ tinh của bệnh viện hiện ra. Nhìn một hồi, cuối cùng tìm được vị trí chiếc cửa thoát hiểm bên dưới.
Cửa này hóa ra trực tiếp thông tới gara ngầm dưới đất. Sau khi mở cửa, theo cầu thang chạy xuống một đoạn là có thể tới được gara ngầm.
“Anh đi xuống trước, khi nào anh gọi, em hãy nhảy xuống." Tỉnh Vân nói xong, tạm thời cất đi cây côn, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn một hồi, đến khi xác định không có tang thi mới chuẩn bị nhảy xuống.
“Vân ca ca, anh sẽ không bỏ em lại một mình rồi chạy trước chứ?" Chi Khanh lo lắng kéo quần áo Tỉnh Vân, thanh âm rất đáng thương.
“Yên tâm, em đã cứu anh, anh đâu phải loại người vong ân phụ nghĩa chứ?" Tỉnh Vân xoa xoa đám tóc trên đầu cậu, lại sợ cậu vẫn còn lo lắng, liền tăng thêm lực đạo vò mấy cái.
Chi Khanh hít sâu một hơi, thả quần áo Tỉnh Vân ra, “Vân ca ca, anh phải cẩn thận đấy."
“Ừ!" Tỉnh Vân nói xong liền nhảy xuống.
Đi tới trước cửa, quả nhiên là bị khóa. Có điều may mắn là nơi này chỉ dùng một chiếc khóa đơn giản mà thôi. Cậu dùng cây côn lase trong tay đập xuống một nhát, khóa nháy mắt đã bị chặt đứt, rơi lên mặt đất.
Cửa đã có thể thuận lợi mở ra, thế nhưng Tỉnh Vân vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Cậu chỉ sợ cánh cửa vừa mở, bên ngoài sẽ lại là tang thi.
Cẩn thận áp tai vào cánh cửa nghe ngóng một hồi, bên ngoài dường như không có tiếng động gì hết, lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra, theo khe hở hé mắt nhìn xung quanh một vòng.
May mắn, bên ngoài thực sạch sẽ, tạm thời không có dấu hiệu tang thi đi qua.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chi Khanh trên trần nhà, hướng cậu bé gật đầu một cái.
Tiểu tử kia cũng thực thông minh, nhìn thấy cậu ra lệnh liền nhanh nhẹn mau chân nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Tỉnh Vân. Tỉnh Vân cởi xuống quần áo bảo hộ trên người đưa cho Chi Khanh, “Đem cái này mặc vào. Vạn nhất nếu gặp phải tang thi thì ấn xuống cái nút này, quần áo sẽ nóng lên, tang thi mà đụng tới sẽ bị bỏng."
“Vân ca ca, anh cho em cái này, vậy anh làm sao bây giờ?" Chi Khanh vẫn không quên quan tâm đến an nguy của Tỉnh Vân.
“Vân ca ca của em cũng không phải ngồi không nha." Tỉnh Vân thấy Chi Khanh không có động tác liền vươn tay giúp cậu mặc quần áo vào.
Sau đó, hai người tay cầm tay bắt đầu chạy xuống dưới lầu. Tiếng giày chạy trên mặt đất phát ra âm thanh “ba ba ba". Mặc kệ tiếng động phát ra, mặc kệ tang thi có vì thế mà kéo tới hay không, bọn họ lúc này chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ cần giờ khắc này còn chưa an toàn, họ nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây.
Đến khi hai người thở hổn hển tới được dưới lầu mới phát hiện cánh cửa thông với gara cũng đã bị khóa. Có điều Tỉnh Vân vừa nhìn thấy chiếc khóa kia liền khinh thường “Thiết" một tiếng, dễ dàng đem khóa kia đập đứt.
Có lẽ do một đường chạy tới đây quá mức thuận lợi khiến hai người đều có cảm giác thả lỏng. Chi Khanh nóng vội gần như ngay tức khắc chỉ chờ chiếc khóa kia bị đập đứt là giật tay đem cánh cửa mở ra. Tỉnh Vân căn bản ngăn không kịp.
Chỉ trong nháy mắt cánh cửa mở ra, một con tang thi đã thẳng mặt xông tới.
Chi Khanh kinh hãi, cả người lại chỉ đông cứng tại chỗ không biết làm sao mới tốt.
Tỉnh Vân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo Chi Khanh ra sau mình, nâng côn lase trong tay nhằm chuẩn đầu con tang thi kia đập xuống, lập tức khiến nó ngã gục trên đất.
Có điều do dùng sức quá lớn, một côn vừa vang lên đã kéo lại sự chú ý của đám tang thi bồi hồi lượn lờ xung quanh.
Hai người không hẹn mà cùng hít vào một hơi, không ngờ trong gara lại có nhiều tang thi như vậy.
Lần này…… Dường như có điểm khó giải quyết rồi!
Muốn vào được kho máu thì trước tiên phải xử lý đám tang thi này, nhưng nếu động tác quá mạnh tiếng động quá lớn thì chắc chắn sẽ lôi thêm một đống quái vật nữa. Chỉ có một người mà muốn giết hết từng này tang thi thì quả thật là chuyện xa vời. Huống hồ Tỉnh Vân đã lâu chưa được hảo hảo nghỉ ngơi một lần, thể lực đã sớm chẳng còn bao nhiêu.
Bây giờ cậu phải làm sao đây?
Đúng lúc này, có thứ gì đó đột nhiên vỗ lên bả vai Tỉnh Vân. Cậu kinh hãi xoay người một cái, vội vàng nhìn về phía sau. Một bác sĩ nam trên người khoác áo blu trắng, đây đó còn dính vài điểm máu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
“Tôi đã bị cắn." Vị bác sĩ nam chỉ chỉ vào cánh tay đang chảy máu của mình, sau đó lôi theo Tỉnh Vân chui vào một căn phòng nhỏ bên cạnh.
“Tôi từ đầu vẫn trốn ở đây, tôi biết sau khi bị cắn thì sẽ biến thành dạng gì." Vị bác sĩ nam đó thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhìn qua chỉ khoảng trên dưới ba mươi.
Anh ta cười khổ một chút, lại nói: “Cậu một mình tới đây làm gì? Nhìn cậu chắc vẫn còn đi học đi? Cha mẹ cậu đâu?"
“Tôi cần máu." Tỉnh Vân lời ít ý nhiều nói, “Bạn của tôi bị thương, giờ rất cần được truyền máu."
“Chỉ vì máu mà đến đây sao? Cậu có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không?" Người đàn ông suy yếu dựa vào vách tường, sắc mặt thật không tốt, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn phải làm." Lúc Tỉnh Vân nói câu này, ánh mắt dị thường kiên định.
Mới lúc trước cậu vẫn còn bàng hoàng không hiểu, không biết cái gì là đúng cái gì là sai. Để cứu Triệu Nhiên, cậu đã bỏ xuống rất nhiều thứ. Có khi ngay đến cả lương tri cậu cũng cam lòng đánh đổi. Thế nhưng, cậu là một người ích kỷ a! Để cứu Triệu Nhiên, việc gì cậu cũng có thể làm.
Cái loại cảm giác như đã đi đến đường cùng này chỉ cos cậu hiểu rõ.
“Tôi giúp cậu dẫn chúng nó đi." Người đàn ông đột nhiên nói một câu.
Tỉnh Vân không dám tin nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lúc này rồi, làm gì có ai chịu chết uổng phí như thế. Lời nói của người này có thể tin được không?
“Tôi nói rồi, tôi đã bị cắn. Sẽ biến thành thứ gì tôi cũng rất rõ ràng. So với việc ngồi chờ bản thân trở thành đồng loại của chúng, tôi thà làm việc gì có ích còn hơn. Chỉ là……" Anh ta ngừng nói, từ trong túi lấy ra một chiếc ví da, từ bên trong lấy ra một tấm ảnh nhỏ.
Đôi mắt anh ta khi nhìn tấm ảnh kia tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng còn hơi giương lên. Nụ cười này không hiểu sao mang theo vài phần bất đắc dĩ, một ít chua xót cùng tôn nghiêm và kiêu ngạo.
“Đây là vợ tôi cùng con gái vừa tròn bảy tháng. Nếu…… Nếu cậu có thể sống, cậu có thể giúp tôi tìm bọn họ không? Cho dù hy vọng bọn họ bình an bây giờ thực xa vời, nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc, nếu hai mẹ con họ còn sống, cậu có thể giúp tôi chăm sóc hoặc tìm một chỗ nào đó an toàn đưa bọn họ đến không? Xin nhờ cậu đấy!" Người đàn ông nhìn Tỉnh Vân, sau đó khẩn thiết cong người cúi xuống.
Tỉnh Vân nhíu mày, cân nhắc một chút, cuối cùng nhận lấy tấm ảnh trong tay người kia, “Địa chỉ là gì?"
“……" Người đàn ông ngẩn người, sau đó vội vàng đem địa chỉ nhà mình nói cho Tỉnh Vân, “Nếu có thể, xin cậu giúp tôi nói với các nàng. Hãy nói với vợ tôi, tôi yêu cô ấy. Còn con gái tôi, cậu hãy nói với nó, ba ba xin lỗi đã không thể nhìn con trưởng thành."
Tỉnh Vân đem bức ảnh nhét vào balo, vỗ lên bả vai nam nhân nói, “Yên tâm đi. Mà anh tên là gì?"
“Tên tuổi giờ này cũng chẳng còn quan trọng nữa." Anh ta ngừng lại một chút rồi nói, “Đợi chút nữa…… Sau khi tôi ra khỏi đây, cậu nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đi."
Khi anh ta nói chuyện, Tỉnh Vân vẫn cảm thấy một chút do dự. Không ai có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của mình. Mỗi người đều sẽ sợ hãi, thế nhưng đôi khi, càng sợ hãi thì phải càng đối mặt với nó. Vì bản thân, cũng là vì người mình yêu thương nhất.
Người đàn ông kia đột nhiên khiến Tỉnh Vân cảm giác như tìm được đồng minh, cùng một loại tâm tình nhất quyết muốn bảo vệ người quan trọng nhất.
“Cái này cho anh." Tỉnh Vân đưa một cây côn laser cho anh ta, “Đến lúc đó còn có thể phòng thân. Cho dù có thể nó cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm."
Anh ta nhìn cây côn một hồi lâu, cuối cùng hơi cười đưa tay nhận lấy.
Kỳ thật Tỉnh Vân không biết, chỉ một cây côn nho nhỏ không đáng kể đó lại cho người đàn ông kia dũng khí. Con người ta khi sắp chết, nếu bên cạnh có thứ gì đó có thể khiến họ an tâm thì đã là tốt lắm rồi.
“Vậy …… Tôi ra ngoài đây." Người đàn ông kia một tay nắm lấy nắm đấm cửa, thật sau hít vào một hơi, lại nhìn Tỉnh Vân cười một cái, xoay bàn tay, mở cửa, bước ra ngoài.
Giây phút này, anh ta thật dũng cảm, anh ta thật vĩ đại. Vì người khác mà hy sinh bản thân mình, loại hành động này khiến Tỉnh Vân rất cảm động. Có điều, cậu không có thời gian mà cảm khái, cậu phải thật nhanh đi lấy máu truyền cùng thuốc sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này.
Người kia…… còn đang chờ cậu.
Tỉnh Vân nép sau cánh cửa, theo dõi một con tang thi vừa lắc lư đi qua. Đến khi cảm thấy thời cơ đã đến, cậu nhanh nhẹn từ sau cánh cửa lách ra, gọn gàng xử lý mấy con tang thi, thành công đi tới trước cửa kho máu.
Khi cánh cửa kho máu vừa được mở ra, hai con quái khác từ bên trong đã lao tới. Tỉnh Vân không chút do dự đập xuống hai côn, ngay lập tức khiến bọn chúng ngã xuống đất không động đậy được nữa. Sau đó cậu cẩn thận đóng cửa lại, bắt đầu tìm kiếm chỗ để máu nhóm O.
Tìm được máu xong, cậu lại nép mình bên cạnh cửa, ngưng thần yên lặng nghe ngóng tình huống bên ngoài một hồi, đợi đến khi không còn quá nhiều động tĩnh, cậu mới mở cửa đi ra.
Bên cạnh kho máu có một gian phòng nhỏ, bên trong có cất giữ thuốc. Tỉnh Vân lách người vào căn phòng kia, sau khi bảo đảm không gây tiếng động lôi tang thi tới mới lớn mật bắt đầu tìm kiếm mấy loại thuốc Mễ Á Tư bảo cậu lấy về.
Ai ngờ đúng lúc này, từng trận tiếng động va chạm kịch liệt đột nhiên vang lên trong căn phòng nhỏ. Bởi vì quá mức im lặng ngược lại càng khiến tiếng động càng có vẻ chói tai.
Tỉnh Vân thầm nghĩ, không tốt rồi, nhất định lại là đám tang thi kia rồi. Dựa vào độ lớn của tiếng động này, số lượng dường như thực không nhỏ. Rốt cuộc vì sao bọn nó lại kéo tới đây đông vậy?
Tỉnh Vân có chút nghĩ không ra, cuối cùng đành quay lại tính xem làm sao phá vòng vây ra ngoài. Trong lúc vô ý, đường nhìn đột nhiên đảo qua bàn tay, bất ngờ phát hiện ra hai ngón tay lúc trước chính cậu dùng dao cứa giờ đã lại đổ máu. Chắc là do cầm côn đánh tang thi quá mạnh khiến băng vải tróc ra. Máu thấm qua lớp băng lỏng lẻo ra ngoài, đám tang thi kia chắc là vì ngửi thấy mùi máu nên mới kéo tới đi?
Tỉnh Vân đem miếng dán cũ bóc xuống, lại từ trong ba lô lấy ra hai cái mới dán vào. Cũng may cậu có đem theo miếng dán vết thương. Thế nhưng vấn đề lúc này là làm sao mới có thể thoát khỏi đây?
Trước mặt là tang thi, đằng sau lại là cửa sổ. Từ tầng này mà nhảy xuống, không chết thì cũng tàn phế. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan!
Mắt thấy cánh cửa sắp bị phá mở, bàn tay đang nắm côn của Tỉnh Vân siết lại. Nếu thật sự phải đối đầu, vậy…… cũng chỉ có thể xông lên thôi.
Đúng lúc này, một chiếc thùng gỗ sau lưng cậu đột nhiên cử động phát ra tiếng lạch cạch không ngừng. Ngay sau đó, phần đầu thùng bị rời ra, một cậu bé từ trong đó xuất hiện trước mặt Tỉnh Vân. Đằng sau cậu bé này chính là một cái đường hầm thông tới một gian phòng khác.
“Bên này, bên này này." Cậu bé hướng Tỉnh Vân vẫy tay.
Tỉnh Vân không chút suy nghĩ, nhanh chóng đi theo cậu bé kia chui vào trong. Lúc đi vào còn không quên đem đầu thùng kia kéo trở lại, cẩn thận che đi miệng hầm.
Đầu bên kia là một căn phòng bệnh. Trong phòng không một bóng người, bóng đèn trên trần cũng không được mở lên. Tỉnh Vân không kịp hỏi cậu bé tên gọi là gì, vì sao lại ở chỗ này thì đã bị nắm tay kéo đi, cậu bé kia dường nhưư muốn dẫn cậu đến một chỗ nào đó.
“Đại ca ca, chỗ này nguy hiểm lắm." Giọng nói non nớt của cậu bé đột nhiên vang lên trong phòng bệnh trống rỗng, khả ái đến buồn cười.
Bị một cậu bé thoạt nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều thế này dạy bảo, Tỉnh Vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nghe giọng nói này, khẩu khí này, biểu tình cậu bé giờ thế nào cũng không khó tưởng tượng.
“Vậy em vì sao lại ở đây?" Tỉnh Vân hỏi lại cậu.
“Em bị ốm, phải nằm trong này. Ba mẹ đều chết rồi." Cậu bé nhớ tới tình cảnh ba mẹ vì cứu cậu mà bảo cậu trốn ở đây không được ra ngoài liền không khỏi nhíu chặt đôi mày.
“Em không sợ sao?" Tỉnh Vân lại hỏi.
“Sợ chứ! Nhưng sợ không thể giải quyết được chuyện gì. Em đã tìm được đường ra, đại ca ca có muốn cùng em trốn không?" Cậu bé nở nụ cười, bàn tay nắm lấy Tỉnh Vân siết lại.
Bên ngoài dường như đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua rèm cửa sổ nhạt màu chiếu vào trong phòng, Tỉnh Vân lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cậu bé kia. Là một bé trai rất khả ái, đôi mắt thật to, trong veo như nước.
“Em tên là gì? Mấy tuổi rồi?" Tỉnh Vân đem kính nhìn đêm trên mũi lấy xuống, nhét vào ba lô.
“Anh cứ gọi em Chi Khanh là được rồi, năm nay em 11 tuổi."
“Được, Chi Khanh. Anh tên là Tỉnh Vân. Vậy, em có thể nói cho anh biết em định chạy đi như thế nào không?"
“Em rất ham chơi, trong khoảng thời gian phải ở trong bệnh viện này, em một khắc cũng không có rảnh rỗi. Vân ca ca, em bị bệnh tim, thế nhưng rất nhẹ thôi. Dùng thuốc xong đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Thế nhưng bác sĩ vấn muốn em phải ở lại bệnh viện để quan sát. Nằm trong này rất nhàm chán, thế nên em thường thừa dịp không ai để ý liền chạy ra ngoài chơi. Anh không biết đâu, em rất là hiếu động nha, muốn em nằm im một chỗ quả thực so với chết còn khó chịu hơn …."
“Nói trọng điểm nào!"
“……" Cậu bé bĩu môi, dường như có chút hờn dỗi vì Tỉnh Vân không chịu nghe hết lời cậu muốn nói, thế nhưng vẫn ngay lập tức chỉ lên trần nhà, “Chúng ta sẽ từ chỗ này ra ngoài. Chỗ trống bên trên rất lớn, em đã đi một lần rồi. Từ nơi này có thể đến được cửa thoát hiểm bí mật của bệnh viện. Cái cửa kia rất ít người biết, em cũng là vô tình mới phát hiện ra. Có điều …… vừa rồi em đi tới đó, phát hiện cửa chỗ đó bị khóa. Về phần đám quái vật kia, dường như không thấy con nào."
Tỉnh Vân suy tính một chút lời Chi Khanh nói, sau đó cúi người, vươn tay xoa xoa tóc cậu bé, “Làm tốt lắm!"
“Có gì đâu?!" Chi Khanh được khích lệ, khuôn mặt có chút nóng lên.
“Chúng ta đi thôi!"
“Nhưng mà cửa chỗ đó……"
“Em nói cho anh biết không phải vì hy vọng anh có thể mở cái khóa kia sao? Nói cho em biết một tin tốt, anh quả thật có thể mở nó ra." Tỉnh Vân lâu lắm rồi mới cười một cái.
Chi Khanh lăng lăng nhìn Tỉnh Vân một hồi, cuối cùng cũng cười theo, “Em dẫn đường cho."
Tỉnh Vân bò giữa hai lớp trần nhà đi theo Chi Khanh, bò một hồi lâu, bởi vì không gian hữu hạn lại cộng thêm không khí ở nơi này cũng không quá tốt khiến đến khi tới được cái cửa thoát hiểm mà Chi Khanh nhắc tới kia cả hai người đều đã mồ hôi mồ hôi, ngực phì phò thở.
Thấy Chi Khanh chuẩn bị nhảy xuống, Tỉnh Vân ngay lập tức ngăn cậu lại.
“Đợi đã……" Tỉnh Vân lấy di động ra, ở trên màn hình chạm xuống vài lần, tức khắc hình ảnh vệ tinh của bệnh viện hiện ra. Nhìn một hồi, cuối cùng tìm được vị trí chiếc cửa thoát hiểm bên dưới.
Cửa này hóa ra trực tiếp thông tới gara ngầm dưới đất. Sau khi mở cửa, theo cầu thang chạy xuống một đoạn là có thể tới được gara ngầm.
“Anh đi xuống trước, khi nào anh gọi, em hãy nhảy xuống." Tỉnh Vân nói xong, tạm thời cất đi cây côn, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn một hồi, đến khi xác định không có tang thi mới chuẩn bị nhảy xuống.
“Vân ca ca, anh sẽ không bỏ em lại một mình rồi chạy trước chứ?" Chi Khanh lo lắng kéo quần áo Tỉnh Vân, thanh âm rất đáng thương.
“Yên tâm, em đã cứu anh, anh đâu phải loại người vong ân phụ nghĩa chứ?" Tỉnh Vân xoa xoa đám tóc trên đầu cậu, lại sợ cậu vẫn còn lo lắng, liền tăng thêm lực đạo vò mấy cái.
Chi Khanh hít sâu một hơi, thả quần áo Tỉnh Vân ra, “Vân ca ca, anh phải cẩn thận đấy."
“Ừ!" Tỉnh Vân nói xong liền nhảy xuống.
Đi tới trước cửa, quả nhiên là bị khóa. Có điều may mắn là nơi này chỉ dùng một chiếc khóa đơn giản mà thôi. Cậu dùng cây côn lase trong tay đập xuống một nhát, khóa nháy mắt đã bị chặt đứt, rơi lên mặt đất.
Cửa đã có thể thuận lợi mở ra, thế nhưng Tỉnh Vân vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Cậu chỉ sợ cánh cửa vừa mở, bên ngoài sẽ lại là tang thi.
Cẩn thận áp tai vào cánh cửa nghe ngóng một hồi, bên ngoài dường như không có tiếng động gì hết, lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra, theo khe hở hé mắt nhìn xung quanh một vòng.
May mắn, bên ngoài thực sạch sẽ, tạm thời không có dấu hiệu tang thi đi qua.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chi Khanh trên trần nhà, hướng cậu bé gật đầu một cái.
Tiểu tử kia cũng thực thông minh, nhìn thấy cậu ra lệnh liền nhanh nhẹn mau chân nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Tỉnh Vân. Tỉnh Vân cởi xuống quần áo bảo hộ trên người đưa cho Chi Khanh, “Đem cái này mặc vào. Vạn nhất nếu gặp phải tang thi thì ấn xuống cái nút này, quần áo sẽ nóng lên, tang thi mà đụng tới sẽ bị bỏng."
“Vân ca ca, anh cho em cái này, vậy anh làm sao bây giờ?" Chi Khanh vẫn không quên quan tâm đến an nguy của Tỉnh Vân.
“Vân ca ca của em cũng không phải ngồi không nha." Tỉnh Vân thấy Chi Khanh không có động tác liền vươn tay giúp cậu mặc quần áo vào.
Sau đó, hai người tay cầm tay bắt đầu chạy xuống dưới lầu. Tiếng giày chạy trên mặt đất phát ra âm thanh “ba ba ba". Mặc kệ tiếng động phát ra, mặc kệ tang thi có vì thế mà kéo tới hay không, bọn họ lúc này chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ cần giờ khắc này còn chưa an toàn, họ nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây.
Đến khi hai người thở hổn hển tới được dưới lầu mới phát hiện cánh cửa thông với gara cũng đã bị khóa. Có điều Tỉnh Vân vừa nhìn thấy chiếc khóa kia liền khinh thường “Thiết" một tiếng, dễ dàng đem khóa kia đập đứt.
Có lẽ do một đường chạy tới đây quá mức thuận lợi khiến hai người đều có cảm giác thả lỏng. Chi Khanh nóng vội gần như ngay tức khắc chỉ chờ chiếc khóa kia bị đập đứt là giật tay đem cánh cửa mở ra. Tỉnh Vân căn bản ngăn không kịp.
Chỉ trong nháy mắt cánh cửa mở ra, một con tang thi đã thẳng mặt xông tới.
Chi Khanh kinh hãi, cả người lại chỉ đông cứng tại chỗ không biết làm sao mới tốt.
Tỉnh Vân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo Chi Khanh ra sau mình, nâng côn lase trong tay nhằm chuẩn đầu con tang thi kia đập xuống, lập tức khiến nó ngã gục trên đất.
Có điều do dùng sức quá lớn, một côn vừa vang lên đã kéo lại sự chú ý của đám tang thi bồi hồi lượn lờ xung quanh.
Hai người không hẹn mà cùng hít vào một hơi, không ngờ trong gara lại có nhiều tang thi như vậy.
Lần này…… Dường như có điểm khó giải quyết rồi!
Tác giả :
Vũ Duệ Thanh Kính