Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 26
Ba Kiều đang rất không vui, chẳng mấy khi có cơ hội ở riêng một chỗ với Mễ Á Tư, kết quả lại bị quả bóng đèn cực to chen vào giữa.
Hắn cảm thấy Mễ Á Tư nhất định là đang cố ý. Rõ ràng Chi Khanh đã nói muốn đi chơi chỗ khác, thế mà Mễ Á Tư vẫn khăng khăng túm cậu theo cùng đi.
Đáng thương Tiểu Chi Khanh không hiểu sự tình, cứ như vậy trở thành cái đinh trong mắt Ba Kiều.
Từ tối đến giờ, Ba Kiều không biết đã dùng “Ánh mắt súng máy" lia trên người Chi Khanh bao nhiêu lần. Thế mà cậu bé vẫn vô tư không hề nhận ra, tiếp tục dán vào Mễ Á Tư, cười cười nói nói.
Ba Kiều siết chặt quả táo đã bị hắn bóp nát trong tay.
Ngày hôm đó, sau khi vui chơi đến rạng sáng, mọi người mới tản ra về nhà nghỉ ngơi.
Năm giờ sáng, một người đàn ông ôm cánh tay đầy máu chạy về nhà, “rầm rầm" lao vào trong cửa. Vợ ông vẫn đang ngủ trên giường. Con trai cùng con gái cũng chìm trong mộng đẹp.
Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, tầm mắt đột nhiên thoáng mơ hồ. Nhìn bầu trời càng ngày càng sáng, không khỏi hổn hển thở dốc.
Vết thương bị bàn tay trái che lấy, đang dần dần hư thối……
===================
“Đêm nay cơ bản không có hoạt động sôi nổi gì, nhưng mà đồ ăn thì vô số nha! Đừng nghĩ thôn này nhỏ mà lầm, trù nghệ của thôn dân cực kỳ không tồi đâu. Đêm nay mỗi nhà đều mang đến món ăn ngon nhất của mình, quả thực giống như một con phố ẩm thực vậy." Đám người tụ tập trong phòng Mễ Á Tư nghe Ba Kiều nói.
Tối hôm qua, Ba Kiều cuối cùng vẫn không đuổi được cái bóng đèn chán ghét Chi Khanh kia. Cuối cùng hắn tức giận bỏ đi, lưu lại Mễ Á Tư hoàn toàn mù mịt cùng Chi Khanh vẫn đang hưng phấn bừng bừng.
“Qua đêm nay thì chúng ta phải đi rồi. Mọi người có tính toán gì không?" Mễ Á Tư mở miệng hỏi.
“Em muốn …… đi Viện thí nghiệm nghiên cứu Quốc gia tìm cha." Đây là chuyện Tỉnh Vân đã nghĩ tới từ lâu, mặc dù không biết cha giờ này còn sống hay đã chết, mặc kệ thế nào, cậu cũng phải tới đó nhìn xem.
“Tôi cũng muốn đến đó kiểm tra một chút. Có vài tư liệu được bảo quản tương đối hoàn chỉnh ở đó. Mà một phần ghi chép của Tiến sĩ Tỉnh cũng đang để tại văn phòng." Nghe xong dự tính của Tỉnh Vân, Mễ Á Tư vội vàng đồng ý. Thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này. Tạm thời không nói chỗ đó hiện giờ có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng nếu đã không còn nơi nào để đi, vậy cứ đến chỗ đó thử xem thế nào.
Nếu như may mắn, không chừng còn tìm được Tiến sĩ Tỉnh. Chỉ mong rằng ông vẫn còn sống.
“Vậy thì Viện thí nghiệm nghiên cứu Quốc gia. Chỗ đó ở đâu? Cách đây có xa không?" Ba Kiều hỏi.
“Việc này cứ đợi khi nào rời khỏi đây rồi tính, giờ tôi có nói cũng không rõ ràng được. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn đường." Trong phòng này cũng chỉ có mình Mễ Á Tư biết Viện thí nghiệm ở đâu.
“Vậy thì không nói chuyện này nữa, đêm nay cứ hảo hảo chơi một trận đi. Ngày mai bắt đầu vừa di chuyển vừa chiến đấu với đám tang thi kia. Cứ hưởng thụ một đêm còn lại này cho đã đã!" Ba Kiều dừng một chút, chuyển hướng nhìn Chi Khanh,“Tiểu Chi Khanh, đêm nay cho cậu thả rông. Muốn ăn cái gì liền tự mình chạy tới mà ăn, toàn là đồ miễn phí cả. Cứ tự do mà hoạt động, không cần đi theo chúng ta."
“Thật không? Đều là miễn phí? Thế có ngon không? Đã quá a!! Vui quá đi!"
Trẻ con chính là dễ lừa, vừa mới nói một câu liền mắc mưu. Ba Kiều đắc ý cười như gian tặc.
Mễ Á Tư liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, vội vàng nhích sang bên cạnh, tận lực khiến bản thân cách xa Ba Kiều một chút.
Buổi tối hôm nay vẫn náo nhiệt như trước. Mọi người trong thôn đều ùa ra bãi, vây quanh các quầy hàng thưởng thức đồ ăn.
Chi Khanh quả nhiên nghe lời Ba Kiều, nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Mễ Á Tư đau đầu, như thế này chẳng phải đêm nay chỉ còn mình cùng Ba Kiều hai người hay sao? Hay là, mình cũng học theo Chi Khanh chạy mất dạng đi, không để Ba Kiều tìm thấy là tốt nhất.
Anh phóng mắt nhìn quanh, muốn tìm một nơi có thể trốn được, kết quả còn chưa kịp chạy đã bị người tóm lấy.
“Muốn đi đâu? Cùng nhau đi đi!" Ngữ khí lỗ mãng cùng hơi thở nóng rực phả vào bên cổ khiến Mễ Á Tư không cần quay đầu cũng biết ai đang nói.
Mi mắt anh giật giật vài cái, vươn tay tóm lấy bàn tay không quy củ đang ôm thắt lưng mình kia ……
==================
Bên kia, Tỉnh Vân cầm trong tay một xâu bột mì rán ăn đến vui vẻ. Đã lâu chưa được ăn thứ này, không ngờ ở đây cũng có thể thưởng thức. Còn nhớ rõ trước kia, mỗi khi tối trời mà đói bụng, cậu sẽ một mình chạy ra ngoài, đi tới quán đồ ăn vặt cạnh nhà, mua loại bột mì rán này về ăn.
Tay không biết từ lúc nào đã bị Triệu Nhiên nắm, Tỉnh Vân giật mình, quay đầu nhìn anh.
“Người ở đây rất đông, đừng để bị lạc." Triệu Nhiên ra vẻ lơ đãng nói một câu, sau đó lại vươn tay, lau đi vụn thức ăn lưu lại bên khóe miệng cậu.
Đụng chạm nhẹ nhàng khiến trái tim Tỉnh Vân dồn dập tăng tốc.
Cái gì mà người đông đừng để lạc chứ, này rõ ràng là lấy cớ. Cậu không phải trẻ con, làm sao có thể lạc được? Huống hồ thôn này cũng không lớn, có đi hết một vòng cũng chẳng mất mấy thời gian!
Thế nhưng Triệu Nhiên ôn nhu săn sóc như vậy, rốt cuộc là……
Cậu có thể tự lừa mình dối người lý giải rằng Triệu Nhiên cũng có thích cậu không?
Từ tối hôm qua, Tỉnh Vân đã cảm thấy Triệu Nhiên có chút là lạ. Đêm qua khi đi ngủ, anh thậm chí còn chủ động ôm cậu. Cho dù được anh ôm như vậy khiến cậu rất an tâm ngủ say, thế nhưng Triệu Nhiên làm sao lại tự dưng chủ động như vậy? Bình thường cậu có đùa giỡn lưu manh thế nào vẫn bất vi sở động, thế mà tối hôm qua……
Thầy à, xin anh đừng đùa giỡn em nữa. Đừng làm những chuyện ái muội khiến người ta hiểu nhầm thế này nữa được không?
Nghĩ thì nghĩ thế, bất quá Tỉnh Vân cuối cùng vẫn tùy ý Triệu Nhiên nắm tay mình dắt ra bờ suối, dần dần rời xa nơi ồn ào náo nhiệt.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nắm tay dạo bước trên bờ cỏ. Tối nay không trăng, nhưng sao lại rất nhiều. Lấp lánh lấp lánh, rất đẹp.
Tỉnh Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nhìn xem có nhận ra chòm sao này nọ như trong sách nói không.
Thế nhưng nhìn cả nửa ngày, mãi chẳng thấy chỗ nào có quy luật hay hình dạng đặc biệt nào hết.
Chiếc vòng màu đỏ kia Tỉnh Vân đeo trên tay phải, còn Triệu Nhiên lại mang trên tay trái. Lúc này, bàn tay trái của anh đang nắm lấy tay phải của cậu, hai sợi dây kẹp giữa hai cổ tay, dính vào một chỗ. Hai bàn tay nắm chặt, sớm đã mười ngón giao nhau, bất phân bất rời.
Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, tiếng ồn ào cũng ngày càng nhỏ lại, tận đến khi tất cả trở về im lặng.
Đám ếch bên bờ suối “ồm ộp" kêu vang, cuối cùng hợp thành một khúc nhạc lộn xộn.
Triệu Nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Vân. Ánh sáng không rõ lắm khiến lúc cậu nhìn sang phía anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dáng, không thể thấy rõ biểu tình.
Tóc mái trên trán bị một bàn tay lạnh băng vén lên, ngay sau đó, một đôi môi ấm áp in xuống.
Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền nhanh chóng ly khai.
“A –" Tỉnh Vân ngẩn người, nhỏ giọng kinh hô, “Thầy?"
“Ngày mai phải rời khỏi đây, quả thật có chút luyến tiếc." Triệu Nhiên ngừng một chút, giống như đang sắp xếp xem tiếp theo nên nói thế nào, “Hãy để đêm nay trở thành hồi ức đẹp nhất đi!"
Triệu Nhiên nói xong liền tới gần Tỉnh Vân, cúi đầu, chuẩn xác tìm được môi cậu, hung hăng hôn xuống.
“Ưm ……" Tỉnh Vân trở tay không kịp, cũng chưa kịp nghĩ gì, khoang miệng đã bị Triệu Nhiên hoàn toàn xâm chiếm.
Cứ hôn như thế vài lần, nếu còn tiếp tục ngơ ngác cái gì cũng không làm thì hoàn toàn không phải tác phong của Tỉnh Vân cậu, thế nên Tỉnh Vân cực kỳ phối hợp vươn đầu lưỡi ra, cùng Triệu Nhiên dây dưa một chỗ.
Cho dù qua đêm nay, ngày mai có thể tồn tại hay không vẫn còn chưa nắm chắc. Nhưng giống như Triệu Nhiên nói, cứ để đêm nay trở thành hồi ức đẹp nhất đi!
Tỉnh Vân vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ Triệu Nhiên. Nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn đột nhiên phủ xuống này ……
===========================
Đã không còn cái bóng đèn Chi Khanh, Ba Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá chỉ có hai người.
Tận dụng tình huống nhiều người chật chội, hắn thuận lợi ăn mấy lần đậu hũ của Mễ Á Tư. Mễ Á Tư cũng ẩn ẩn cảm giác được Ba Kiều chạm vào mình là cố ý, thế nhưng nhìn dòng người xô đẩy xung quanh, lại nhất thời không có cách nào khẳng định suy đoán của mình.
Cuối cùng đành cau mày, tiếp tục đi theo bên cạnh Ba Kiều.
Mễ Á Tư không hé răng, Ba Kiều lại càng được một tấc muốn tiến một thước.
Hắn mua đồ ăn hai vị khác nhau, một cho Mễ Á Tư, một cho mình. Lúc ăn lại không ngừng dụ dỗ, nói vị này ngon đến thế nào, khoác lác đến dị thường khoa trương, khiến Mễ Á Tư nhịn không được rất muốn thử.
Kết quả, lúc Mễ Á Tư nói muốn đổi, Ba Kiều liền liều mạng đem toàn bộ nhét vào miệng, sau đó lôi theo Mễ Á Tư đến một chỗ ít người, ngắm bộ dạng anh tựa hồ có chút tức giận, không chút do dự hôn xuống.
Hôn đến khi Mễ Á Tư choáng váng mới buông ra, sau đó có chút đắc ý cười: “Thế nào, hương vị ra sao?"
“Cậu…… cậu làm gì vậy? Hương vị gì chứ?" Mễ Á Tư dùng tay lau miệng, động tác y hệt như sát khuẩn. Khuôn mặt không tự giác đỏ lên, kích động nhìn xung quanh, chỉ sợ có người đi qua thấy được một màn vừa rồi.
“Không phải em nói muốn ăn phần của tôi sao? Đáng tiếc, đều bị tôi ăn hết rồi. Kỳ thật như vậy cũng không sao, dù sao trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị, em hôn một cái không phải liền biết nó thế nào à!" Nói ra loại chuyện vô sỉ lại hoàn toàn không có một tia xấu hổ, da mặt Ba Kiều quả thật đã đạt tới một cảnh giới “dày" mới.
“……" Mễ Á Tư tự biết bản thân nói không lại hắn, cũng chẳng buồn đáp lại, quay đầu bước đi, không muốn nhìn thấy cái tên lưu manh chết tiệt này nữa. Cùng hắn ở một chỗ, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt.
Từ nhỏ đã thích khi dễ mình, còn tưởng trưởng thành rồi sẽ đứng đắn ra dáng một chút, ai ngờ vẫn không đổi được thói quen trước đây, vẫn thích khi dễ anh, thậm chí còn càng ngày càng quá đáng.
Mễ Á Tư này chẳng lẽ là quả hồng sao? Mặc hắn muốn nắm thì nắm, muốn niết thì niết? Người tốt đến mấy cũng biết tức giận chứ!
Ba Kiều đuổi theo Mễ Á Tư, kéo tay anh lại, kết quả lại bị gạt ra. Hắn liền vội vàng chạy lên, chắn trước mặt anh, “Được rồi, được rồi, là tôi không tốt, tức thật rồi sao?"
“Hừ!" Mễ Á Tư đẩy Ba Kiều ra, tiếp tục bước tới.
“Đừng giận mà, hay tôi mua lại cho em một phần vị kia nhé." Ba Kiều gần như sử dụng khẩu khí dỗ trẻ con mà nói với Mễ Á Tư.
Sắp ba mươi tuổi đến nơi lại bị người ta coi như con nít mà dụ, dù là ai chắc chắn cũng không thấy vui vẻ, thế nên sắc mặc Mễ Á Tư lại càng thêm khó coi, “Không cần, nếu muốn ăn tôi tự đi lấy."
“Từ bé tới lớn, tôi thật sự chưa từng thấy em giận đến thế này! Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi em!"
“Cậu nói cho tôi thời gian thích ứng, nhưng thực tế lại luôn ép tôi. Tôi không nói không có nghĩa tôi không biết tức giận. Tôi là người, tôi cũng biết tức! Xin cậu, đừng lấy tôi ra làm đồ chơi nữa, được không? Nhìn bộ dạng hoảng loạn không biết làm sao của tôi cậu buồn cười lắm à?"
“Tôi biết rồi, lần này là tôi sai. Tôi sẽ thu liễm lại. Nhưng em cũng phải cho tôi thời gian để sửa chứ! Ai bảo em lúc nào cũng bày ra bộ dạng đáng yêu thế này, bảo làm sao tôi khống chế được!"
“……" Mễ Á Tư dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ba Kiều hồi lâu.
Sự thật chứng minh, nói đạo lý với lưu manh không khác gì nước đổ đầu vịt. Đừng hy vọng một tên lưu manh nghe mình giảng đạo lý xong sẽ cải tà quy chính.
Mễ Á Tư bất đắc dĩ thở dài, coi như anh thua hắn đi.
“Đi thôi!"
“Đi đâu?"
“Đương nhiên là đi ăn rồi!"
“Em không giận nữa?"
“Cậu muốn tôi giận à?"
“Đương nhiên không rồi! Không tức giận là tốt nhất! Tôi biết mà, Mễ Á Tư của tôi không có nhỏ mọn như vậy."
“Này cũng khó nói, đối với một số loại người, hẹp hòi một chút là cần thiết. Đúng rồi, giúp tôi đi tìm Chi Khanh đi, đứa nhỏ này không biết lại chạy đi đâu rồi."
“Này, lúc chỉ có tôi với em, sao em lúc nào cũng nghĩ tới thằng nhóc đó vậy?"
“Cậu có ý kiến?"
“Rất có ý kiến! Tôi ghen!"
“Dấm chua của trẻ con cậu cũng ăn?" Mễ Á Tư thừa nhận, lúc nghe thấy hắn nói ghen, bản thân rất không có tiền đồ động tâm một chút.
“Đương nhiên. Dấm chua của con kiến tôi cũng ăn chứ đừng nói gì một thằng nhóc."
“……" Mễ Á Tư hoàn toàn bại bởi miệng hắn.
Hắn cảm thấy Mễ Á Tư nhất định là đang cố ý. Rõ ràng Chi Khanh đã nói muốn đi chơi chỗ khác, thế mà Mễ Á Tư vẫn khăng khăng túm cậu theo cùng đi.
Đáng thương Tiểu Chi Khanh không hiểu sự tình, cứ như vậy trở thành cái đinh trong mắt Ba Kiều.
Từ tối đến giờ, Ba Kiều không biết đã dùng “Ánh mắt súng máy" lia trên người Chi Khanh bao nhiêu lần. Thế mà cậu bé vẫn vô tư không hề nhận ra, tiếp tục dán vào Mễ Á Tư, cười cười nói nói.
Ba Kiều siết chặt quả táo đã bị hắn bóp nát trong tay.
Ngày hôm đó, sau khi vui chơi đến rạng sáng, mọi người mới tản ra về nhà nghỉ ngơi.
Năm giờ sáng, một người đàn ông ôm cánh tay đầy máu chạy về nhà, “rầm rầm" lao vào trong cửa. Vợ ông vẫn đang ngủ trên giường. Con trai cùng con gái cũng chìm trong mộng đẹp.
Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, tầm mắt đột nhiên thoáng mơ hồ. Nhìn bầu trời càng ngày càng sáng, không khỏi hổn hển thở dốc.
Vết thương bị bàn tay trái che lấy, đang dần dần hư thối……
===================
“Đêm nay cơ bản không có hoạt động sôi nổi gì, nhưng mà đồ ăn thì vô số nha! Đừng nghĩ thôn này nhỏ mà lầm, trù nghệ của thôn dân cực kỳ không tồi đâu. Đêm nay mỗi nhà đều mang đến món ăn ngon nhất của mình, quả thực giống như một con phố ẩm thực vậy." Đám người tụ tập trong phòng Mễ Á Tư nghe Ba Kiều nói.
Tối hôm qua, Ba Kiều cuối cùng vẫn không đuổi được cái bóng đèn chán ghét Chi Khanh kia. Cuối cùng hắn tức giận bỏ đi, lưu lại Mễ Á Tư hoàn toàn mù mịt cùng Chi Khanh vẫn đang hưng phấn bừng bừng.
“Qua đêm nay thì chúng ta phải đi rồi. Mọi người có tính toán gì không?" Mễ Á Tư mở miệng hỏi.
“Em muốn …… đi Viện thí nghiệm nghiên cứu Quốc gia tìm cha." Đây là chuyện Tỉnh Vân đã nghĩ tới từ lâu, mặc dù không biết cha giờ này còn sống hay đã chết, mặc kệ thế nào, cậu cũng phải tới đó nhìn xem.
“Tôi cũng muốn đến đó kiểm tra một chút. Có vài tư liệu được bảo quản tương đối hoàn chỉnh ở đó. Mà một phần ghi chép của Tiến sĩ Tỉnh cũng đang để tại văn phòng." Nghe xong dự tính của Tỉnh Vân, Mễ Á Tư vội vàng đồng ý. Thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này. Tạm thời không nói chỗ đó hiện giờ có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng nếu đã không còn nơi nào để đi, vậy cứ đến chỗ đó thử xem thế nào.
Nếu như may mắn, không chừng còn tìm được Tiến sĩ Tỉnh. Chỉ mong rằng ông vẫn còn sống.
“Vậy thì Viện thí nghiệm nghiên cứu Quốc gia. Chỗ đó ở đâu? Cách đây có xa không?" Ba Kiều hỏi.
“Việc này cứ đợi khi nào rời khỏi đây rồi tính, giờ tôi có nói cũng không rõ ràng được. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn đường." Trong phòng này cũng chỉ có mình Mễ Á Tư biết Viện thí nghiệm ở đâu.
“Vậy thì không nói chuyện này nữa, đêm nay cứ hảo hảo chơi một trận đi. Ngày mai bắt đầu vừa di chuyển vừa chiến đấu với đám tang thi kia. Cứ hưởng thụ một đêm còn lại này cho đã đã!" Ba Kiều dừng một chút, chuyển hướng nhìn Chi Khanh,“Tiểu Chi Khanh, đêm nay cho cậu thả rông. Muốn ăn cái gì liền tự mình chạy tới mà ăn, toàn là đồ miễn phí cả. Cứ tự do mà hoạt động, không cần đi theo chúng ta."
“Thật không? Đều là miễn phí? Thế có ngon không? Đã quá a!! Vui quá đi!"
Trẻ con chính là dễ lừa, vừa mới nói một câu liền mắc mưu. Ba Kiều đắc ý cười như gian tặc.
Mễ Á Tư liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, vội vàng nhích sang bên cạnh, tận lực khiến bản thân cách xa Ba Kiều một chút.
Buổi tối hôm nay vẫn náo nhiệt như trước. Mọi người trong thôn đều ùa ra bãi, vây quanh các quầy hàng thưởng thức đồ ăn.
Chi Khanh quả nhiên nghe lời Ba Kiều, nhanh như chớp đã chạy mất dạng. Mễ Á Tư đau đầu, như thế này chẳng phải đêm nay chỉ còn mình cùng Ba Kiều hai người hay sao? Hay là, mình cũng học theo Chi Khanh chạy mất dạng đi, không để Ba Kiều tìm thấy là tốt nhất.
Anh phóng mắt nhìn quanh, muốn tìm một nơi có thể trốn được, kết quả còn chưa kịp chạy đã bị người tóm lấy.
“Muốn đi đâu? Cùng nhau đi đi!" Ngữ khí lỗ mãng cùng hơi thở nóng rực phả vào bên cổ khiến Mễ Á Tư không cần quay đầu cũng biết ai đang nói.
Mi mắt anh giật giật vài cái, vươn tay tóm lấy bàn tay không quy củ đang ôm thắt lưng mình kia ……
==================
Bên kia, Tỉnh Vân cầm trong tay một xâu bột mì rán ăn đến vui vẻ. Đã lâu chưa được ăn thứ này, không ngờ ở đây cũng có thể thưởng thức. Còn nhớ rõ trước kia, mỗi khi tối trời mà đói bụng, cậu sẽ một mình chạy ra ngoài, đi tới quán đồ ăn vặt cạnh nhà, mua loại bột mì rán này về ăn.
Tay không biết từ lúc nào đã bị Triệu Nhiên nắm, Tỉnh Vân giật mình, quay đầu nhìn anh.
“Người ở đây rất đông, đừng để bị lạc." Triệu Nhiên ra vẻ lơ đãng nói một câu, sau đó lại vươn tay, lau đi vụn thức ăn lưu lại bên khóe miệng cậu.
Đụng chạm nhẹ nhàng khiến trái tim Tỉnh Vân dồn dập tăng tốc.
Cái gì mà người đông đừng để lạc chứ, này rõ ràng là lấy cớ. Cậu không phải trẻ con, làm sao có thể lạc được? Huống hồ thôn này cũng không lớn, có đi hết một vòng cũng chẳng mất mấy thời gian!
Thế nhưng Triệu Nhiên ôn nhu săn sóc như vậy, rốt cuộc là……
Cậu có thể tự lừa mình dối người lý giải rằng Triệu Nhiên cũng có thích cậu không?
Từ tối hôm qua, Tỉnh Vân đã cảm thấy Triệu Nhiên có chút là lạ. Đêm qua khi đi ngủ, anh thậm chí còn chủ động ôm cậu. Cho dù được anh ôm như vậy khiến cậu rất an tâm ngủ say, thế nhưng Triệu Nhiên làm sao lại tự dưng chủ động như vậy? Bình thường cậu có đùa giỡn lưu manh thế nào vẫn bất vi sở động, thế mà tối hôm qua……
Thầy à, xin anh đừng đùa giỡn em nữa. Đừng làm những chuyện ái muội khiến người ta hiểu nhầm thế này nữa được không?
Nghĩ thì nghĩ thế, bất quá Tỉnh Vân cuối cùng vẫn tùy ý Triệu Nhiên nắm tay mình dắt ra bờ suối, dần dần rời xa nơi ồn ào náo nhiệt.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nắm tay dạo bước trên bờ cỏ. Tối nay không trăng, nhưng sao lại rất nhiều. Lấp lánh lấp lánh, rất đẹp.
Tỉnh Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nhìn xem có nhận ra chòm sao này nọ như trong sách nói không.
Thế nhưng nhìn cả nửa ngày, mãi chẳng thấy chỗ nào có quy luật hay hình dạng đặc biệt nào hết.
Chiếc vòng màu đỏ kia Tỉnh Vân đeo trên tay phải, còn Triệu Nhiên lại mang trên tay trái. Lúc này, bàn tay trái của anh đang nắm lấy tay phải của cậu, hai sợi dây kẹp giữa hai cổ tay, dính vào một chỗ. Hai bàn tay nắm chặt, sớm đã mười ngón giao nhau, bất phân bất rời.
Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, tiếng ồn ào cũng ngày càng nhỏ lại, tận đến khi tất cả trở về im lặng.
Đám ếch bên bờ suối “ồm ộp" kêu vang, cuối cùng hợp thành một khúc nhạc lộn xộn.
Triệu Nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Vân. Ánh sáng không rõ lắm khiến lúc cậu nhìn sang phía anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình dáng, không thể thấy rõ biểu tình.
Tóc mái trên trán bị một bàn tay lạnh băng vén lên, ngay sau đó, một đôi môi ấm áp in xuống.
Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền nhanh chóng ly khai.
“A –" Tỉnh Vân ngẩn người, nhỏ giọng kinh hô, “Thầy?"
“Ngày mai phải rời khỏi đây, quả thật có chút luyến tiếc." Triệu Nhiên ngừng một chút, giống như đang sắp xếp xem tiếp theo nên nói thế nào, “Hãy để đêm nay trở thành hồi ức đẹp nhất đi!"
Triệu Nhiên nói xong liền tới gần Tỉnh Vân, cúi đầu, chuẩn xác tìm được môi cậu, hung hăng hôn xuống.
“Ưm ……" Tỉnh Vân trở tay không kịp, cũng chưa kịp nghĩ gì, khoang miệng đã bị Triệu Nhiên hoàn toàn xâm chiếm.
Cứ hôn như thế vài lần, nếu còn tiếp tục ngơ ngác cái gì cũng không làm thì hoàn toàn không phải tác phong của Tỉnh Vân cậu, thế nên Tỉnh Vân cực kỳ phối hợp vươn đầu lưỡi ra, cùng Triệu Nhiên dây dưa một chỗ.
Cho dù qua đêm nay, ngày mai có thể tồn tại hay không vẫn còn chưa nắm chắc. Nhưng giống như Triệu Nhiên nói, cứ để đêm nay trở thành hồi ức đẹp nhất đi!
Tỉnh Vân vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ Triệu Nhiên. Nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn đột nhiên phủ xuống này ……
===========================
Đã không còn cái bóng đèn Chi Khanh, Ba Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá chỉ có hai người.
Tận dụng tình huống nhiều người chật chội, hắn thuận lợi ăn mấy lần đậu hũ của Mễ Á Tư. Mễ Á Tư cũng ẩn ẩn cảm giác được Ba Kiều chạm vào mình là cố ý, thế nhưng nhìn dòng người xô đẩy xung quanh, lại nhất thời không có cách nào khẳng định suy đoán của mình.
Cuối cùng đành cau mày, tiếp tục đi theo bên cạnh Ba Kiều.
Mễ Á Tư không hé răng, Ba Kiều lại càng được một tấc muốn tiến một thước.
Hắn mua đồ ăn hai vị khác nhau, một cho Mễ Á Tư, một cho mình. Lúc ăn lại không ngừng dụ dỗ, nói vị này ngon đến thế nào, khoác lác đến dị thường khoa trương, khiến Mễ Á Tư nhịn không được rất muốn thử.
Kết quả, lúc Mễ Á Tư nói muốn đổi, Ba Kiều liền liều mạng đem toàn bộ nhét vào miệng, sau đó lôi theo Mễ Á Tư đến một chỗ ít người, ngắm bộ dạng anh tựa hồ có chút tức giận, không chút do dự hôn xuống.
Hôn đến khi Mễ Á Tư choáng váng mới buông ra, sau đó có chút đắc ý cười: “Thế nào, hương vị ra sao?"
“Cậu…… cậu làm gì vậy? Hương vị gì chứ?" Mễ Á Tư dùng tay lau miệng, động tác y hệt như sát khuẩn. Khuôn mặt không tự giác đỏ lên, kích động nhìn xung quanh, chỉ sợ có người đi qua thấy được một màn vừa rồi.
“Không phải em nói muốn ăn phần của tôi sao? Đáng tiếc, đều bị tôi ăn hết rồi. Kỳ thật như vậy cũng không sao, dù sao trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị, em hôn một cái không phải liền biết nó thế nào à!" Nói ra loại chuyện vô sỉ lại hoàn toàn không có một tia xấu hổ, da mặt Ba Kiều quả thật đã đạt tới một cảnh giới “dày" mới.
“……" Mễ Á Tư tự biết bản thân nói không lại hắn, cũng chẳng buồn đáp lại, quay đầu bước đi, không muốn nhìn thấy cái tên lưu manh chết tiệt này nữa. Cùng hắn ở một chỗ, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt.
Từ nhỏ đã thích khi dễ mình, còn tưởng trưởng thành rồi sẽ đứng đắn ra dáng một chút, ai ngờ vẫn không đổi được thói quen trước đây, vẫn thích khi dễ anh, thậm chí còn càng ngày càng quá đáng.
Mễ Á Tư này chẳng lẽ là quả hồng sao? Mặc hắn muốn nắm thì nắm, muốn niết thì niết? Người tốt đến mấy cũng biết tức giận chứ!
Ba Kiều đuổi theo Mễ Á Tư, kéo tay anh lại, kết quả lại bị gạt ra. Hắn liền vội vàng chạy lên, chắn trước mặt anh, “Được rồi, được rồi, là tôi không tốt, tức thật rồi sao?"
“Hừ!" Mễ Á Tư đẩy Ba Kiều ra, tiếp tục bước tới.
“Đừng giận mà, hay tôi mua lại cho em một phần vị kia nhé." Ba Kiều gần như sử dụng khẩu khí dỗ trẻ con mà nói với Mễ Á Tư.
Sắp ba mươi tuổi đến nơi lại bị người ta coi như con nít mà dụ, dù là ai chắc chắn cũng không thấy vui vẻ, thế nên sắc mặc Mễ Á Tư lại càng thêm khó coi, “Không cần, nếu muốn ăn tôi tự đi lấy."
“Từ bé tới lớn, tôi thật sự chưa từng thấy em giận đến thế này! Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi em!"
“Cậu nói cho tôi thời gian thích ứng, nhưng thực tế lại luôn ép tôi. Tôi không nói không có nghĩa tôi không biết tức giận. Tôi là người, tôi cũng biết tức! Xin cậu, đừng lấy tôi ra làm đồ chơi nữa, được không? Nhìn bộ dạng hoảng loạn không biết làm sao của tôi cậu buồn cười lắm à?"
“Tôi biết rồi, lần này là tôi sai. Tôi sẽ thu liễm lại. Nhưng em cũng phải cho tôi thời gian để sửa chứ! Ai bảo em lúc nào cũng bày ra bộ dạng đáng yêu thế này, bảo làm sao tôi khống chế được!"
“……" Mễ Á Tư dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ba Kiều hồi lâu.
Sự thật chứng minh, nói đạo lý với lưu manh không khác gì nước đổ đầu vịt. Đừng hy vọng một tên lưu manh nghe mình giảng đạo lý xong sẽ cải tà quy chính.
Mễ Á Tư bất đắc dĩ thở dài, coi như anh thua hắn đi.
“Đi thôi!"
“Đi đâu?"
“Đương nhiên là đi ăn rồi!"
“Em không giận nữa?"
“Cậu muốn tôi giận à?"
“Đương nhiên không rồi! Không tức giận là tốt nhất! Tôi biết mà, Mễ Á Tư của tôi không có nhỏ mọn như vậy."
“Này cũng khó nói, đối với một số loại người, hẹp hòi một chút là cần thiết. Đúng rồi, giúp tôi đi tìm Chi Khanh đi, đứa nhỏ này không biết lại chạy đi đâu rồi."
“Này, lúc chỉ có tôi với em, sao em lúc nào cũng nghĩ tới thằng nhóc đó vậy?"
“Cậu có ý kiến?"
“Rất có ý kiến! Tôi ghen!"
“Dấm chua của trẻ con cậu cũng ăn?" Mễ Á Tư thừa nhận, lúc nghe thấy hắn nói ghen, bản thân rất không có tiền đồ động tâm một chút.
“Đương nhiên. Dấm chua của con kiến tôi cũng ăn chứ đừng nói gì một thằng nhóc."
“……" Mễ Á Tư hoàn toàn bại bởi miệng hắn.
Tác giả :
Vũ Duệ Thanh Kính