Tang Thi Biến Địa Tẩu

Chương 23

Nhà của thôn trưởng là loại hai tầng. Có ba gian phòng dành cho khách, một gian cho Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân, một gian là Mễ Á Tư và Chi Khanh, Ba Kiều đáng thương chỉ đành ở một mình.

Hắn vốn muốn cùng Mễ Á Tư ở một chỗ, như vậy hai người mới tiện “trao đổi tình cảm". Đáng tiếc, Mễ Á Tư lo lắng cho Chi Khanh, nhất định muốn cùng cậu bé ngủ. Câu nói muốn cùng phòng với Mễ Á Tư của Ba Kiều đã lên đến miệng cứ thế phải nuốt xuống.

Mễ Á Tư thu xếp xong cho Chi Khanh, để cậu bé lên giường ngủ trước, còn mình thì đi tới phòng Ba Kiều, anh có chuyện cần nói với hắn.

Ba Kiều hai tay gối đầu nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa liền thuận miệng mời vào, cũng chẳng nghĩ nhiều.

Lúc nhìn thấy Mễ Á Tư xuất hiện trước cửa, hắn “sưu" một cái liền ngồi dậy, trên mặt bày ra nụ cười cực kỳ lưu manh, “Tìm tôi có chuyện gì sao? Trao đổi tình cảm à?"

“Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không?" Mễ Á Tư nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hắn và thôn trưởng, thật sự tưởng niệm bộ dáng nghiêm nghị kia.

Kỳ thật, Ba Kiều tuyệt đối không khó nhìn, còn rất có vị nam nhân, vừa nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc đầy thu hút kia, Mễ Á Tư không khỏi hơi hơi đỏ mặt.

Anh ngượng nghịu đẩy gọng kính, dùng hành động che dấu đám rối ren trong lòng.

“Đứng xa như thế thì nói thế nào a? Đến đây ngồi đi!" Ba Kiều vỗ xuống chiếc giường mình đang ngồi, ý bảo Mễ Á Tư tới.

Mễ Á Tư hít sâu một hơi, đi qua, không quá tự nhiên ngồi xuống.

“Được rồi, có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?" Ba Kiều cười tủm tỉm định sáp tới gần anh.

Hành động của hắn khiến Mễ Á Tư lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn Ba Kiều, “Cậu…… Cậu định làm gì?"

Anh có chút hối hận bản thân đã một mình đến gặp Ba Kiều. Người đàn ông này rất nguy hiểm, anh không nên đến gần hắn như vậy.

“Sao anh lại sợ như vậy? Tôi đáng sợ đến thế sao? Tôi có chỗ nào giống tang thi ăn thịt người chứ?" Ba Kiều nhíu mày, “Trên tóc của anh mắc gì đó, tôi bất quá chỉ giúp anh lấy xuống thôi."

“A……" Mễ Á Tư chớp mắt hai cái, thật xấu hổ, lại ngượng ngùng ho nhẹ vài lần, “Cái kia, chúng ta cứ ở lại đây như vậy được sao?"

“Có cái gì không được? Thôn trưởng cũng đã đáp ứng rồi." Vẻ mặt Ba Kiều như không có gì.

“Nơi này không bị tang thi tấn công, nói thật, tôi nghe thấy mà rất giật mình. Bọn họ đang sinh hoạt thái bình như thế. Vạn nhất bởi vì chúng ta đến thăm mà đem tang thi tới đây, như vậy còn không phải chúng ta đã hại họ sao. Trách nhiệm này……"

“Chuyện này anh không cần lo lắng. Nếu đã là quyết định của tôi thì đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm."

“Không thể nói như vậy. Chúng ta cùng nhau, làm sao có thể để cậu một mình chịu trách nhiệm được?"

“A?" Ba Kiều ý vị thâm trường nhìn Mễ Á Tư, “Chúng ta cùng nhau?"

Tiếu ý trên mặt hắn càng lúc đậm, nhẹ nhàng kéo Mễ Á Tư qua, trong khi anh còn chưa kịp phản ứng thì đã cúi xuống, hôn lên môi anh.

Mễ Á Tư kinh hãi, trái tim lập tức điên cuồng đập thình thịch. Trên môi cảm nhận nụ hôn đầy bá đạo của Ba Kiều, cảm giác như môi mình sắp bị cắn đứt.

Ba Kiều vươn đầu lưỡi, cuốn lấy Mễ Á Tư, càng hôn càng sâu.

Triền miên vừa dứt, Mễ Á Tư mới phát hiện bản thân không biết lúc nào đã nằm trên giường. Còn Ba Kiều thì úp sấp bên trên, cúi đầu lại muốn hôn xuống.

Mễ Á Tư vội vàng giơ tay chặn lại. Ba Kiều không chịu từ bỏ, cố tình hôn lên tay anh, cũng không tức giận, chỉ vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lòng bàn tay anh. Sau đó rời lên, ở trên cổ anh mút mạnh một cái, ngậm lấy hầu kết, dùng răng nanh nhẹ nhàng nhằn cắn.

“Ưm……" Mễ Á Tư khắc chế không được rên rỉ ra tiếng.

Phát hiện bản thân vừa thất thố, khuôn mặt anh lập tức càng đỏ hơn. Ba Kiều cố nén cười nhìn xuống khiến Mễ Á Tư càng thêm ngượng ngùng. Anh cố đẩy Ba Kiều ra, nói: “Đừng như vậy!"

“Lúc trước là ai tỏ tình với tôi? Tỏ tình xong lại vô trách nhiệm bỏ trốn. Căn bản không cho người ta cơ hội trả lời. Chẳng lẽ giờ anh cũng không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?" Ba Kiều áp hai tay Mễ Á Tư lên hai bên đầu anh, từ trên cao nhìn xuống người giờ đã hai má đỏ bừng ánh mắt đầy mê ly kia.

“Tôi …… Cậu hãy quên chuyện đó đi! Khi đó tôi say rượu, ăn nói lung tung!"

“Ăn nói lung tung? Thật sao?" Ba Kiều có chút tức giận, ngay cả khẩu khí cũng nặng thêm một phần, “Anh không thích tôi?"

“Không phải!" Hai chữ này Mễ Á Tư gần như không kịp suy nghĩ đã buột ra. Nói xong mới phát hiện bản thân lỡ lời, vội vàng dùng tay bịt kín miệng, trừng lớn đôi mắt nhìn Ba Kiều.

Chỉ thấy hắn vươn tay nhấc ra đôi kính vướng víu trên mũi Mễ Á Tư, đẩy ra đôi tay đang che lấy miệng anh, cúi đầu tiếp tục hôn xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng, lại từ từ sâu thêm. Cảm giác khoang miệng bị xâm lược khiến Mễ Á Tư toàn thân tê dại.

Áo bị kéo lên, một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào, đụng đến một điểm trước ngực thì dùng sức nhéo mạnh, mang theo một tia ý tứ trừng phạt. Mễ Á Tư bị đau, nhíu mày. Có điều miệng bị hôn kín, anh chỉ có thể phát ra vài âm “Ưm ưm" rời rạc.

“Đừng mà, đừng, lúc này ……" Đôi môi Ba Kiều vừa rời đi, Mễ Á Tư lập tức giãy dụa nói.

“Mễ Á Tư…… Tôi thích em!" Thanh âm Ba Kiều trầm thấp, khi nói lời này lại có cảm giác như  mê hoặc lòng người. Mễ Á Tư lập tức liền chống đỡ không được.

Được người mình thích thích lại, kỳ thật hẳn phải là một chuyện rất đáng vui mừng mới đúng. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng đã xa nhau rất nhiều năm, đối với quá khứ trong thời gian đó của nhau, liền chưa từng hiểu biết.

“Cho …… Cho tôi chút thời gian tiếp nhận." Mễ Á Tư đè lại bàn tay không an phận của Ba Kiều trên ngực mình, đỏ mặt nói.

“Được! Tôi cho em thời gian!" Ba Kiều buông Mễ Á Tư ra, nằm xuống bên cạnh.

Hắn cũng biết bản thân không thể cưỡng ép anh. Vừa rồi là vì quá xúc động, may mắn lý trí đã trở về mới không phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Mễ Á Tư hổn hển thở mấy hơi, nhấc lên đôi kính bị Ba Kiều đặt một bên, xuống giường, vội vàng rời khỏi phòng hắn.

Tận đến khi đóng lại cánh cửa phòng mình, trái tim Mễ Á Tư vẫn nhảy đến điên cuồng.

Lần tỏ tình năm đó, anh vốn chưa từng mơ Ba Kiều sẽ đáp lại mình. Hôm nay lại nghe được câu trả lời của hắn, tâm tình thế nhưng lại trở nên phức tạp.

Anh không thể khẳng định bản thân lúc này có còn yêu Ba Kiều như năm đó hay không, anh cũng không biết Ba Kiều là thật lòng hay chỉ đang cao hứng nên chơi đùa với mình. Tuổi anh cũng chẳng còn trẻ, loại chuyện này anh chơi đùa không được nữa. Anh chỉ mong tìm được một người, nghiêm nghiêm túc túc thực sự yêu một lần.

Cho dù loại chuyện ấy, trong thời điểm này, chỉ là một giấc mơ quá mức xa xỉ!

====================

Triệu Nhiên bế Tỉnh Vân nhẹ nhàng đặt xuống giường, lại đắp thêm cho cậu tấm chăn.

Nhiệt độ cơ thể Tỉnh Vân cơ bản đã trở về mức bình thường, cũng không còn lạnh như băng như trước. Có điều không biết lúc nào cậu mới có thể tỉnh lại.

Triệu Nhiên ngồi ghé bên giường, vươn tay đem lọn tóc trên trán Tỉnh Vân vuốt sang bên cạnh.

Tóc cậu có hơi ướt, giờ vẫn chưa hoàn toàn khô. Da cũng trắng một cách không được tự nhiên, tay chân đều lạnh như băng.

Anh rời khỏi căn phòng, chốc lát sau đã trở lại, trong tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ cùng một chiếc khăn mặt.

Anh ôm lấy cậu, ra khỏi phòng, tới nhà tắm.

Vừa rồi khi ra ngoài, anh đã đi tìm thôn trưởng. Hỏi ông có bộ quần áo cùng chiếc khăn mặt thừa nào không, anh định giúp Tỉnh Vân lau nước ấm một lần.

Thôn này cũng không đến mức quá lạc hậu, nước nóng hay đồ tắm vẫn là có.

Triệu Nhiên xả đầy nước ấm trong bồn, sau khi thử qua nhiệt độ liền thật cẩn thận đem Tỉnh Vân đã cởi hết quần áo thả vào trong nước.

Nước bên trong rất ấm áp, làn da Tỉnh Vân ban đầu còn trắng bệch sau khi ngâm một hồi đã trở về màu sắc bình thường, thậm chí còn ửng lên một tầng hồng quang nhàn nhạt. Trên mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại, khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình khi ngủ vẫn thực an tường.

Triệu Nhiên không biết khi nào cậu mới tỉnh lại. Giờ chuyện anh có thể làm, đại khái cũng chỉ có như vậy. Giúp cậu tẩy sạch, thoải thoải mái mái mới có thể ngủ ngon.

Mấy ngày nay, thần kinh mọi người đều thời thời khắc khắc chìm trong trạng thái căng thẳng. Kỳ thật, có một cơ hội để hảo hảo nghỉ ngơi thế này đúng là không tồi.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ cho Tỉnh Vân xong, anh lại ôm cậu lên, trở về phòng, đặt cậu xuống chiếc giường trải khăn màu trắng, đắp chăn cho cậu.

Sau đó Triệu Nhiên cũng đi tắm rửa một cái. Trên người đầy mùi hôi thối, còn có máu đã đông lại, thật sự khó chịu.

Hình như anh đã thật lâu chưa tắm rồi!

Cởi ra quần áo, đứng trước tấm gương cao tới nửa người một hồi, quan sát vết thương trên chân tay.

Nơi lắp ráp với chi giả đã không còn đau nữa, chỗ nối đến một vết sẹo cũng không có, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo.

Có đôi khi, loại năng lực phục hồi kinh người này cũng khiến cho Triệu Nhiên giật mình không thôi.

Cũng đúng thôi, bị tên Khắc Tư Khắc biến thái kia tiêm một mũi, có loại thể chất phi thường này, anh không phải từ sớm đã không còn là người bình thường rồi sao?

Tự mình lừa mình dối người cho rằng bản thân có thể sống một cuộc sống bình thường. Thật có bao nhiêu buồn cười a!

Tắm rửa xong đi ra, Triệu Nhiên quay lại căn phòng. Giờ đã sắp giữa trưa, thế nhưng anh cũng không đói.

Chiếc giường trong phòng cũng không tính là lớn, Tỉnh Vân lại vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người lên giường.

Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc giường đơn quả thật có điểm không thoái mái, cho nên Triệu Nhiên thật tự nhiên vươn tay ôm lấy Tỉnh Vân, để hai người gắt gao dán vào nhau. Như vậy ngủ rồi, sẽ không cảm thấy quá chặt chội.

Cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của Tỉnh Vân, Triệu Nhiên thế nhưng cũng bắt đầu an tâm ngủ mất.

================

Giữa trưa, Mễ Á Tư gõ cửa phòng hai người, thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh nhẹ nhàng mở cửa ra, thò đầu vào nhìn một cái. Chỉ thấy hai người kia chính là đang nằm trên giường ngủ thật say, Mễ Á Tư cũng không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy, liền khẽ khàng đóng cửa lại, xuống lầu ăn cơm.

Chi Khanh vừa tỉnh ngủ, tinh thần so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt cũng bắt đầu thấy lại nụ cười, lúc ăn cơm còn đặc biệt ngon miệng, ăn khá nhiều.

Mễ Á Tư ngồi một bên vừa cẩn thận coi chừng không để cậu bé bị nghẹn, vừa gắp đồ ăn cho Ba Kiều.

Ba Kiều nhìn miếng thịt kho tàu Mễ Á Tư gắp cho mình trong bát, trong lòng không khỏi ấm áp dào dạt. Lại dùng đũa gắp nó lên, quan sát một hồi lâu, tận đến khi Mễ Á Tư bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, mới cười tủm tỉm một ngụm ăn gọn miếng thịt kho tàu kia.

Bởi vì đây là thịt Mễ Á Tư gắp cho hắn, cho nên đương nhiên phá lệ mỹ vị.

Không biết qua bao lâu, mặt trời bên ngoài dần dần hạ xuống. Ánh hoàng hôn xuyên qua màn cửa chiếu vào trong phòng, chiếu lên hai người đang ngủ trên giường, mạ lên thân thể bọn họ một tầng sáng hồng rực.

Cũng đúng lúc này, Tỉnh Vân mở mắt…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại