Tang Thi Biến Địa Tẩu
Chương 16
Tỉnh Vân mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong còn khá nhiều. Ít nhất, chủng loại cũng phong phú.
Cậu đã thật lâu không xuống bếp, vừa nghĩ đến việc dùng đôi tay đã giết không biết bao nhiêu tang thi này nấu cơm, Tỉnh Vân cảm thấy có chút châm chọc. Cậu ngại ngùng dụi mũi, sau đó tìm một cái tạp dề, mặc lên, lại lấy ra con dao cùng chiếc thớt, bắt đầu xắt thái.
Đao kỹ của Tỉnh Vân cũng không tính là tốt, nhưng ít nhất đồ ăn xắt ra cũng không đến nỗi xấu, cho dù tương đối chậm nhưng lại rất cẩn thận.
Triệu Nhiên đứng tựa cửa nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, không hề tiến lên nói chuyện hay giúp đỡ. Anh chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hình dáng hơi gầy bên trong.
“Cạch cạch cạch–"
Thức ăn được đổ vào chảo, bên trong lập tức vang lên tiếng động nồi niêu, rất náo nhiệt.
Không mất bao lâu thì một món đã xong. Lúc Tỉnh Vân cầm chiếc đĩa xoay người đi ra, cậu giật mình nhìn thấy Triệu Nhiên đang đứng ở cửa, quả thật bị dọa đến nhảy dựng.
“Xong rồi?" Triệu Nhiên hỏi.
“À, còn muốn làm thêm hai món nữa. Trứng xào cà chua được không?" Tỉnh Vân giả bộ như không có chuyện gì lướt qua Triệu Nhiên, đem đồ ăn ra ngoài.
Kỳ thật việc Triệu Nhiên có thể đứng ngoài phòng bếp cậu căn bản không ngờ tới. Nháy mắt xoay người nhìn thấy anh vừa rồi khiến trái tim cậu đến giờ vẫn còn nhảy ầm ĩ. Cậu biết, nó đập nhanh như vậy, không hoàn toàn chỉ vì sợ hãi.
Kể từ đó, biết Triệu Nhiên đang nhìn sau lưng mình, Tỉnh Vân bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc cắt cà chua, thiếu chút nữa đã xẻo luôn vào tay.
Cậu thở dài một hơi, cố gắng khiến giọng nói bình tĩnh hơn một chút, “Anh có thể……ra ngoài không? Tôi không có thói quen bị người ta nhìn chằm chằm khi nấu, sẽ…… sẽ bị run."
Cậu vừa nói xong Triệu Nhiên đã lập tức xoay người rời đi.
Anh bỏ đi rõ ràng lưu loát như vậy ngược lại càng khiến Tỉnh Vân trong lòng không thoải mái.
Sau đó, cho dù không bị Triệu Nhiên nhìn, Tỉnh Vân căn bản vẫn không có tinh thần nấu cơm. Kết quả bị mỡ bắn cũng không hề phát hiện. Đến tận khi mọi thứ xong xuôi, cậu mới nhìn ra trên mu bàn tay mình có thêm một cái phao nước.
Giờ thì tốt rồi, tay vốn bị bỏng còn chưa khỏi hẳn, giờ thương càng thêm thương.
Bởi vì tay bị băng bó rất khó nấu ăn, cộng thêm bên trên miếng vải đã dính khá nhiều máu bẩn của tang thi, cho nên trước khi nấu, Tỉnh Vân đã tháo ra. Vết bỏng lúc trước giờ cũng đã kết vảy.
Ba món một canh, không có cơm, chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản.
Bốn người đã lâu chưa được ăn đồ gì nóng sốt vội vàng ngồi vào bàn, nhìn thức ăn bên trên, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Người phụ nữ đã quay về phòng ngủ, nói là đi cho đứa bé uống sữa.
Bốn người liền không khách khí bắt đầu giải quyết đồ ăn.
Chi Khanh là người đầu tiên động đũa. Thật ra, từ lúc Tỉnh Vân bưng ra món đầu tiên, cậu bé đã nhịn không được mà chảy nước miếng rồi, rất muốn bốc một ngụm ăn ngay. Nếu không có Mễ Á Tư ở bên ngăn cản, không chừng đồ ăn trên bàn đã sớm bị cậu ăn hết rồi.
Bao nhiêu ngày phải nhá bánh mì, đồ hộp lẫn mì gói, giờ mới được ăn đồ ăn tươi, quả thực là nhân gian mỹ thực. Chỉ đơn giản ba món một canh bình thường mà bốn người cũng tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn kém đem đĩa liếm hết một lần nữa thôi.
“Trù nghệ của Vân ca ca tốt quá!" Chi Khanh ý do vị tẫn nói.
“Ha ha, em thích ăn là tốt rồi." Tỉnh Vân đứng dậy, thu thập đũa bát.
“Để tôi, để tôi, không thể việc gì cũng bắt cậu làm được." Mễ Á Tư đoạt lấy đũa bát bẩn trong tay Tỉnh Vân.
“A, em cũng giúp." Chi Khanh tham gia dọn dẹp. Không bao lâu, trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân.
Hai người ngồi trên sô pha, nhất thời không biết nói gì.
Một lát sau, Tỉnh Vân nhặt lấy điều khiển trên bàn, cười nói với Triệu Nhiên, “Xem Tivi đi!"
“Chúng ta nói chuyện đi." Nhìn Tỉnh Vân cầm điều khiển trong tay, Triệu Nhiên mở miệng nói.
“A……" Tỉnh Vân ngừng một chút, cuối cùng thả lại điều khiển xuống bàn trà, “Được, nói cái gì?"
“Thường xuyên phải tự nấu cơm à?"
“Ừ. Khi còn bé, cha luôn không ở nhà nên phải trường kỳ ra ngoài ăn, kết quả có một lần bị ngộ độc, phải ở bệnh viện truyền nước biển hai ngày. Sau, liền không dám ăn bậy bạ bên ngoài nữa, đành mua mì về nấu ăn. Ăn được vài ngày liền chán. Vì thế bắt đầu mua một ít sách nấu ăn, tự mình mày mò học."
“Cha cậu thường xuyên không ở nhà sao? Vậy mẹ đâu?"
“Mẹ từ lúc tôi còn rất nhỏ đã qua đời. Cha công tác bề bộn nhiều việc, mỗi lần đi là phải mấy tháng. Trở về ở nhà nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Lại nghĩ, cha hình như cũng chưa từng nếm qua đồ ăn tôi làm, không biết sau này còn có cơ hội tự tay nấu cho ông không." Nói tới đây, Tỉnh Vân cười khổ một cái.
Không biết giờ cha cậu còn sống hay đã chết, nếu là còn sống, vậy ông ở đâu?
“Một mình ở ngôi nhà lớn như vậy, không tịch mịch sao?" Mỗi lần nhìn thấy cậu, lúc nào cũng đều là bộ dáng tươi cười. Từng có lần nghĩ rằng, cuộc sống của đứa bé này hẳn là hạnh phúc mỹ mãn. Lại không ngờ cậu có một gia đình như vậy.
Tuổi còn nhỏ như thế đã một mình một người ở ngôi nhà lớn thế kia. Vậy mà vẫn có thể mỗi ngày cười đón nhân sinh. Nên nói cậu là rất đơn thuần hay rất kiên cường đây?
“Đương nhiên là sẽ tĩnh mịch chứ! Cho nên mới muốn tìm bầu bạn a, thế nhưng người ta lại ghét bỏ tôi!" Tỉnh Vân tặc tặc nói xong, sau đó vụng trộm liếc mắt nhìn Triệu Nhiên một cái.
Triệu Nhiên giống như đang suy nghĩ cái gì, cau mày không chuyển mắt nhìn cậu.
Tỉnh Vân bị anh nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng sửa lời: “Ha ha, nói đùa, nói đùa thôi! Một mình tuy rằng tịch mịch nhưng tôi vẫn có bạn bè mà! Yên tâm, tôi chính là Tiểu Cường (con gián) có đánh cũng không chết. Nếu suy sụp thì chỉ cần ngủ một giấc sẽ tốt ngay. Thế nên anh không cần lo lắng đã khiến tôi khổ sở hay gì đó, bởi vì một khi đã thông suốt thì tôi sẽ quên sạch ngay à."
Triệu Nhiên không nói gì, kỳ thật, con người ta không có khả năng đem chuyện không vui quên hết sạch, không phải sao? Nếu không, cậu cũng không cần phải nỗ lực khiến bản thân kiên cường như thế.
Mỗi người đều có lúc buồn khổ, vì sao cậu nhất định phải ngụy trang bản thân thành như vậy, miễn cưỡng cười vui như thế?
Không biết vì sao, nhìn cậu như vậy, tôi cảm thấy thực đau lòng……
Triệu Nhiên vươn tay, đem Tỉnh Vân nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Tỉnh Vân đờ người bị anh ôm lấy, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cậu không biết giờ khắc này cảm giác của bản thân có còn chân thật không, có lẽ cậu đang nằm mơ, có lẽ đến khi tỉnh lại rồi, cậu sẽ phát hiện ra tất cả đều là giả. Triệu Nhiên lại có thể chủ động ôm lấy cậu, này còn không phải mộng sao?
Tham lam tận hưởng sự ấm áp của cái ôm kia, thật may mắn, mình đã cứu được anh. Nghĩ như vậy, những chuyện đã làm trước đây, tất cả đều trở nên đáng giá.
“Thầy……" Tỉnh Vân chôn đầu trong lòng Triệu Nhiên, nỉ non nói.
“Ngủ một lát đi!" Thanh âm Triệu Nhiên dường như có tác dụng thôi miên, Tỉnh Vân rúc vào lòng anh, toàn thân thả lỏng, không đến một lúc, thật sự ngủ mất.
Nhìn thiếu niên ngủ say trong lòng, Triệu Nhiên cúi đầu ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn cực nhẹ……
Lần này, Tỉnh Vân ngủ thật sự rất sâu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới ngủ được một giấc tốt như thế. Không cần lo lắng, không có ác mộng, càng không có chuyện nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì lạnh.
Sáng sớm, khi thức giấc, Tỉnh Vân phát hiện bản thân không phải đang nằm trên sô pha mà là một chiếc giường. Trên người thậm chí còn được đắp một cái chăn. Cậu nâng tay đẩy chăn ra, lại ngạc nhiên phát hiện hai bàn tay một lần nữa lại được vải trắng sạch sẽ băng lại.
Nhìn ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa sổ màu tối chiếu vào, Tỉnh Vân xoay người xuống giường, đem bức màn kéo ra.
Ánh mặt trời ấm áp ngay lập tức ùa vào chiếu lên người cậu, sáng đến mức khiến cậu không mở nổi mắt.
Nếu có thể vẫn như vậy thì tốt rồi. Tắm mình trong ánh nắng ôn hòa, cùng người mình thích ở một chỗ, nấu cơm cho anh ăn, buổi tối hai người cùng nhau ngồi trong phòng khách xem tivi. Đến khi mệt mỏi thì trở về phòng ngủ. Không có khắc khẩu, không có tang thi, không cần chiến đấu, chỉ cần bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh mà sống.
“Dậy rồi?" Thanh âm Triệu Nhiên đột nhiên vang lên phía sau.
Tỉnh Vân quay người, nhìn thấy Triệu Nhiên đang đứng ngoài cửa. Một tay còn đang cầm chiếc đĩa, bên trên là hai miếng trứng ốp la.
“Ăn chút điểm tâm đi." Triệu Nhiên bưng đĩa vào phòng, đi tới bên cạnh Tỉnh Vân.
Tỉnh Vân nhận lấy chiếc đĩa trong tay anh, cười nói: “Thầy à, năng lực hồi phục của anh quả nhiên mạnh thật nha. Tôi thấy dáng đi của anh cũng đã ổn định rồi, không còn lung lay nữa."
“Ừ."
“Đây là anh làm sao?" Tỉnh Vân cắn một miếng trứng, cho dù chỉ là một bữa sáng rất đơn giản cũng ăn đến cực kỳ hài lòng.
“Ừ. Tôi không giống cậu, làm được rất nhiều món. Bất quá bữa sáng đơn giản thì vẫn có thể."
“Tay anh không sao chứ? Giờ đừng nên miễn cưỡng bản thân, cứ hảo hảo nghỉ ngơi đã." Tỉnh Vân dừng một chút, “Mang tay chân giả không tránh khỏi khả năng khó thích ứng, có khi nếu thời tiết chuyển ẩm thì còn sinh ra khó chịu. Có điều, tôi rất vui, thầy à, vì đã cứu sống được anh."
Triệu Nhiên nhịn không được vươn tay xoa xoa tóc Tỉnh Vân.
“Ya, thầy đừng coi tôi như Chi Khanh. Đầu của người trưởng thành không tùy tiện sờ loạn được đâu."
“Oa oa oa oa oa oa oa ~~" Bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, ngay sau đó, là tiếng người phụ nữ kia dỗ dành.
Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên đồng thời nhăn mày. Tiếng khóc lớn như vậy có thể lôi kéo rất nhiều tang thi tới. Phải nghĩ cách không để đứa trẻ khóc mới được.
Hai người thoáng nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng rời khỏi phòng ngủ.
Đứa bé không biết làm sao cứ khóc mãi không chịu ngừng. Mễ Á Tư cùng Chi Khanh ở bên ngoài trở tay không kịp, một người thì nói có phải sinh bệnh rồi không, một người thì bảo chắc là muốn đổi tã. Kết quả người phụ nữ cũng không biết vì sao bé lại như vậy, chỉ chắc chắn không phải bị bệnh mà tã thì vẫn sạch sẽ.
“Phải dỗ đứa bé lại, không thể để nó tiếp tục khóc như thế được." Tỉnh Vân đi đến bên cạnh người phụ nữ, cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang được chị ôm trong lòng.
Khuôn mặt cô bé nhăn thành một đoàn, khóc thật sự thương tâm, cả gương mặt đều đỏ ửng lên.
“Để tôi bế thử xem." Tỉnh Vân nhớ tới ngày hôm qua khi cậu vừa ôm bé, bé đã nín khóc, vì thế muốn thử lại một lần.
Không chừng, cô bé này thật sự thích cậu!
Người phụ nữ bán tín bán nghi đem đứa trẻ giao cho Tỉnh Vân. Ai ngờ, khi cô bé vừa được Tỉnh Vân ôm vào lòng thì lập tức ngừng khóc. Quả thực quá mức thần kỳ, mọi người nhìn mà mục trừng khẩu ngốc (trợn mắt há mồm).
“Xem ra Thu Thu rất thích cậu." Người phụ nữ nở một nụ cười hiếm hoi.
Trải qua một đêm, nhìn chị lúc này đã tiều tụy hơn rất nhiều. Phía dưới đôi mắt còn có một quầng thâm rất đậm.
Người phụ nữ này, chồng đã không còn, về sau phải một mình nuôi con lớn lên. Trong cái thời đại tràn ngập tang thi, muốn sống sót đã là không dễ, càng đừng nói đến chuyện phải mang theo một đứa trẻ.
“Thu Thu? Là tên của cô bé sao?"
“Ừ, là ba nó đặt cho. Con bé sinh ra vào ngày Lập Thu, cho nên đặt là Thu Thu."
Đứa trẻ thoải mái nằm trong lòng Tỉnh Vân, không bao lâu sau, lại ngủ mất.
Tỉnh Vân ôm Thu Thu ngồi xuống sô pha, mấy người còn lại đều theo cậu ngồi xuống, cùng nhau thảo luận kế hoạch tiếp theo.
“Nơi này không thể ở mãi được, thứ nhất, chúng ta không đủ đồ ăn; thứ hai, đợi càng lâu, vạn nhất tang thi tụ tập càng nhiều thì sau này có muốn rời đi cũng sẽ rất bất lợi." Tỉnh Vân mắt nhìn Thu Thu, lại nhìn sang mẹ bé, “Lần trước ở trong cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng tôi đã nghe được một tin. Tôi tính, trước tiên đem hai mẹ con chị đến nơi an toàn. Trong tin tức nói, phía bắc của thành H có một trung tâm tị nạn, tôi định mọi người trước tiên cứ đi tới đó rồi tính sau."
“Ừm, nhìn tình thế hiện nay, quả thật trước tiên đi trung tâm tị nạn có vẻ khả quan hơn." Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với quan điểm của Tỉnh Vân.
“Hai người các cậu đều đã nhất trí, vậy tôi đương nhiên không thành vấn đều. Về phần tiểu Chi Khanh, chắc càng không có vấn đề đi?" Mễ Á Tư cười tủm tỉm nói.
“Vâng, các anh đi chỗ nào em theo chỗ đó. Chỉ cần đừng vứt Chi Khanh ở lại trung tâm tị nạn là được rồi. Em muốn theo các anh đi mạo hiểm."
“Thế nhưng em ở đó sẽ an toàn hơn đi theo bọn anh." Tỉnh Vân quả thật đang nghĩ tới chuyện để Chi Khanh ở lại trung tâm. Sau khi đến đó sắp xếp xong cho mấy người, cậu sẽ nghĩ cách rời đi. Cậu định đến căn cứ Viện nghiên cứu thí nghiệm quốc gia tìm cha. Mặc kệ có tìm được hay không, cậu đều muốn đi xem.
“Không muốn, không muốn! Chi Khanh không muốn rời khỏi Vân ca ca, không muốn rời khỏi mọi người." Nghe thấy Tỉnh Vân quả thật muốn để mình ở lại, Chi Khanh lập tức đỏ mắt, một bộ sắp khóc đến nơi.
Ba người nhìn Chi Khanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra “cái đuôi này" cắt không xong rồi.
“Như vậy, chúng tôi sẽ đem hai người đến trung tâm tị nạn đó, chắc không có vấn đề gì chứ?" Tỉnh Vân lại nhìn người phụ nữ.
Chị chỉ gật gật đầu, cũng không nói câu nào.
“Nếu đã quyết định xong, vậy chúng ta sẽ mau chóng xuất phát. Mọi người sửa soạn lại xem muốn mang theo hay bổ sung cái gì rồi chúng ta rời khỏi đây." Tỉnh Vân nghĩ nghĩ, “Tôi sợ tiếng khóc của Thu Thu sẽ mang thêm tang thi tới."
Cậu vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu chia nhau làm việc.
Người phụ nữ đi vào trong phòng gói theo vài bộ quần áo của Thu Thu, lại mang theo tã lót cùng sữa linh tinh gì đó.
Tỉnh Vân đặt Thu Thu xuống chiếc nôi nhỏ của bé, đi tới cửa chính, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Bên ngoài vắng vẻ, xem ra tạm thời nơi này vẫn chưa có tang thi. Dù sao cũng là tầng năm, tang thi chắc sẽ không nhàm chán đến mức hết leo lên rồi lại leo xuống đâu.
Còn đang nghĩ như thế, đột nhiên có cái gì đó lướt qua tầm mắt. Tỉnh Vân định thần nhìn lại, là một con tang thi đang lê chân qua trước cửa.
Xem ra…… Quả thật không thiếu tang thi nhàm chán lượn qua!
Tới trưa, Tỉnh Vân đem đồ ăn còn lại toàn bộ nấu sạch. Dù sao phải ăn no mới có khí lực hành động. Sau này có muốn ăn cũng chưa biết đến lúc nào.
Hành động lần này đối với bọn họ mà nói không hề thiếu mạo hiểm phiêu lưu, hơn nữa so với trước lại càng thêm khó khăn. Dù sao bây giờ người cần được bảo vệ cũng nhiều thêm một phụ nữ và một trẻ con.
Chỉ sợ nếu bé con kia vẫn khóc mãi không ngừng, đến lúc đó ngược lại càng kéo thêm nhiều tang thi đến. Cho nên bọn họ quyết định để Tỉnh Vân ôm bé con chạy, người mẹ thì theo ngay sau cậu, Triệu Nhiên đi trước mở đường, Mễ Á Tư mang theo Chi Khanh đi cuối cùng.
Giờ, chỉ cầu mong một đường chạy xuống không xảy ra chuyện gì hết.
Cậu đã thật lâu không xuống bếp, vừa nghĩ đến việc dùng đôi tay đã giết không biết bao nhiêu tang thi này nấu cơm, Tỉnh Vân cảm thấy có chút châm chọc. Cậu ngại ngùng dụi mũi, sau đó tìm một cái tạp dề, mặc lên, lại lấy ra con dao cùng chiếc thớt, bắt đầu xắt thái.
Đao kỹ của Tỉnh Vân cũng không tính là tốt, nhưng ít nhất đồ ăn xắt ra cũng không đến nỗi xấu, cho dù tương đối chậm nhưng lại rất cẩn thận.
Triệu Nhiên đứng tựa cửa nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, không hề tiến lên nói chuyện hay giúp đỡ. Anh chỉ đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hình dáng hơi gầy bên trong.
“Cạch cạch cạch–"
Thức ăn được đổ vào chảo, bên trong lập tức vang lên tiếng động nồi niêu, rất náo nhiệt.
Không mất bao lâu thì một món đã xong. Lúc Tỉnh Vân cầm chiếc đĩa xoay người đi ra, cậu giật mình nhìn thấy Triệu Nhiên đang đứng ở cửa, quả thật bị dọa đến nhảy dựng.
“Xong rồi?" Triệu Nhiên hỏi.
“À, còn muốn làm thêm hai món nữa. Trứng xào cà chua được không?" Tỉnh Vân giả bộ như không có chuyện gì lướt qua Triệu Nhiên, đem đồ ăn ra ngoài.
Kỳ thật việc Triệu Nhiên có thể đứng ngoài phòng bếp cậu căn bản không ngờ tới. Nháy mắt xoay người nhìn thấy anh vừa rồi khiến trái tim cậu đến giờ vẫn còn nhảy ầm ĩ. Cậu biết, nó đập nhanh như vậy, không hoàn toàn chỉ vì sợ hãi.
Kể từ đó, biết Triệu Nhiên đang nhìn sau lưng mình, Tỉnh Vân bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc cắt cà chua, thiếu chút nữa đã xẻo luôn vào tay.
Cậu thở dài một hơi, cố gắng khiến giọng nói bình tĩnh hơn một chút, “Anh có thể……ra ngoài không? Tôi không có thói quen bị người ta nhìn chằm chằm khi nấu, sẽ…… sẽ bị run."
Cậu vừa nói xong Triệu Nhiên đã lập tức xoay người rời đi.
Anh bỏ đi rõ ràng lưu loát như vậy ngược lại càng khiến Tỉnh Vân trong lòng không thoải mái.
Sau đó, cho dù không bị Triệu Nhiên nhìn, Tỉnh Vân căn bản vẫn không có tinh thần nấu cơm. Kết quả bị mỡ bắn cũng không hề phát hiện. Đến tận khi mọi thứ xong xuôi, cậu mới nhìn ra trên mu bàn tay mình có thêm một cái phao nước.
Giờ thì tốt rồi, tay vốn bị bỏng còn chưa khỏi hẳn, giờ thương càng thêm thương.
Bởi vì tay bị băng bó rất khó nấu ăn, cộng thêm bên trên miếng vải đã dính khá nhiều máu bẩn của tang thi, cho nên trước khi nấu, Tỉnh Vân đã tháo ra. Vết bỏng lúc trước giờ cũng đã kết vảy.
Ba món một canh, không có cơm, chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản.
Bốn người đã lâu chưa được ăn đồ gì nóng sốt vội vàng ngồi vào bàn, nhìn thức ăn bên trên, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Người phụ nữ đã quay về phòng ngủ, nói là đi cho đứa bé uống sữa.
Bốn người liền không khách khí bắt đầu giải quyết đồ ăn.
Chi Khanh là người đầu tiên động đũa. Thật ra, từ lúc Tỉnh Vân bưng ra món đầu tiên, cậu bé đã nhịn không được mà chảy nước miếng rồi, rất muốn bốc một ngụm ăn ngay. Nếu không có Mễ Á Tư ở bên ngăn cản, không chừng đồ ăn trên bàn đã sớm bị cậu ăn hết rồi.
Bao nhiêu ngày phải nhá bánh mì, đồ hộp lẫn mì gói, giờ mới được ăn đồ ăn tươi, quả thực là nhân gian mỹ thực. Chỉ đơn giản ba món một canh bình thường mà bốn người cũng tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn kém đem đĩa liếm hết một lần nữa thôi.
“Trù nghệ của Vân ca ca tốt quá!" Chi Khanh ý do vị tẫn nói.
“Ha ha, em thích ăn là tốt rồi." Tỉnh Vân đứng dậy, thu thập đũa bát.
“Để tôi, để tôi, không thể việc gì cũng bắt cậu làm được." Mễ Á Tư đoạt lấy đũa bát bẩn trong tay Tỉnh Vân.
“A, em cũng giúp." Chi Khanh tham gia dọn dẹp. Không bao lâu, trong phòng khách chỉ còn lại Triệu Nhiên cùng Tỉnh Vân.
Hai người ngồi trên sô pha, nhất thời không biết nói gì.
Một lát sau, Tỉnh Vân nhặt lấy điều khiển trên bàn, cười nói với Triệu Nhiên, “Xem Tivi đi!"
“Chúng ta nói chuyện đi." Nhìn Tỉnh Vân cầm điều khiển trong tay, Triệu Nhiên mở miệng nói.
“A……" Tỉnh Vân ngừng một chút, cuối cùng thả lại điều khiển xuống bàn trà, “Được, nói cái gì?"
“Thường xuyên phải tự nấu cơm à?"
“Ừ. Khi còn bé, cha luôn không ở nhà nên phải trường kỳ ra ngoài ăn, kết quả có một lần bị ngộ độc, phải ở bệnh viện truyền nước biển hai ngày. Sau, liền không dám ăn bậy bạ bên ngoài nữa, đành mua mì về nấu ăn. Ăn được vài ngày liền chán. Vì thế bắt đầu mua một ít sách nấu ăn, tự mình mày mò học."
“Cha cậu thường xuyên không ở nhà sao? Vậy mẹ đâu?"
“Mẹ từ lúc tôi còn rất nhỏ đã qua đời. Cha công tác bề bộn nhiều việc, mỗi lần đi là phải mấy tháng. Trở về ở nhà nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Lại nghĩ, cha hình như cũng chưa từng nếm qua đồ ăn tôi làm, không biết sau này còn có cơ hội tự tay nấu cho ông không." Nói tới đây, Tỉnh Vân cười khổ một cái.
Không biết giờ cha cậu còn sống hay đã chết, nếu là còn sống, vậy ông ở đâu?
“Một mình ở ngôi nhà lớn như vậy, không tịch mịch sao?" Mỗi lần nhìn thấy cậu, lúc nào cũng đều là bộ dáng tươi cười. Từng có lần nghĩ rằng, cuộc sống của đứa bé này hẳn là hạnh phúc mỹ mãn. Lại không ngờ cậu có một gia đình như vậy.
Tuổi còn nhỏ như thế đã một mình một người ở ngôi nhà lớn thế kia. Vậy mà vẫn có thể mỗi ngày cười đón nhân sinh. Nên nói cậu là rất đơn thuần hay rất kiên cường đây?
“Đương nhiên là sẽ tĩnh mịch chứ! Cho nên mới muốn tìm bầu bạn a, thế nhưng người ta lại ghét bỏ tôi!" Tỉnh Vân tặc tặc nói xong, sau đó vụng trộm liếc mắt nhìn Triệu Nhiên một cái.
Triệu Nhiên giống như đang suy nghĩ cái gì, cau mày không chuyển mắt nhìn cậu.
Tỉnh Vân bị anh nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng sửa lời: “Ha ha, nói đùa, nói đùa thôi! Một mình tuy rằng tịch mịch nhưng tôi vẫn có bạn bè mà! Yên tâm, tôi chính là Tiểu Cường (con gián) có đánh cũng không chết. Nếu suy sụp thì chỉ cần ngủ một giấc sẽ tốt ngay. Thế nên anh không cần lo lắng đã khiến tôi khổ sở hay gì đó, bởi vì một khi đã thông suốt thì tôi sẽ quên sạch ngay à."
Triệu Nhiên không nói gì, kỳ thật, con người ta không có khả năng đem chuyện không vui quên hết sạch, không phải sao? Nếu không, cậu cũng không cần phải nỗ lực khiến bản thân kiên cường như thế.
Mỗi người đều có lúc buồn khổ, vì sao cậu nhất định phải ngụy trang bản thân thành như vậy, miễn cưỡng cười vui như thế?
Không biết vì sao, nhìn cậu như vậy, tôi cảm thấy thực đau lòng……
Triệu Nhiên vươn tay, đem Tỉnh Vân nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Tỉnh Vân đờ người bị anh ôm lấy, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Cậu không biết giờ khắc này cảm giác của bản thân có còn chân thật không, có lẽ cậu đang nằm mơ, có lẽ đến khi tỉnh lại rồi, cậu sẽ phát hiện ra tất cả đều là giả. Triệu Nhiên lại có thể chủ động ôm lấy cậu, này còn không phải mộng sao?
Tham lam tận hưởng sự ấm áp của cái ôm kia, thật may mắn, mình đã cứu được anh. Nghĩ như vậy, những chuyện đã làm trước đây, tất cả đều trở nên đáng giá.
“Thầy……" Tỉnh Vân chôn đầu trong lòng Triệu Nhiên, nỉ non nói.
“Ngủ một lát đi!" Thanh âm Triệu Nhiên dường như có tác dụng thôi miên, Tỉnh Vân rúc vào lòng anh, toàn thân thả lỏng, không đến một lúc, thật sự ngủ mất.
Nhìn thiếu niên ngủ say trong lòng, Triệu Nhiên cúi đầu ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn cực nhẹ……
Lần này, Tỉnh Vân ngủ thật sự rất sâu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới ngủ được một giấc tốt như thế. Không cần lo lắng, không có ác mộng, càng không có chuyện nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì lạnh.
Sáng sớm, khi thức giấc, Tỉnh Vân phát hiện bản thân không phải đang nằm trên sô pha mà là một chiếc giường. Trên người thậm chí còn được đắp một cái chăn. Cậu nâng tay đẩy chăn ra, lại ngạc nhiên phát hiện hai bàn tay một lần nữa lại được vải trắng sạch sẽ băng lại.
Nhìn ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa sổ màu tối chiếu vào, Tỉnh Vân xoay người xuống giường, đem bức màn kéo ra.
Ánh mặt trời ấm áp ngay lập tức ùa vào chiếu lên người cậu, sáng đến mức khiến cậu không mở nổi mắt.
Nếu có thể vẫn như vậy thì tốt rồi. Tắm mình trong ánh nắng ôn hòa, cùng người mình thích ở một chỗ, nấu cơm cho anh ăn, buổi tối hai người cùng nhau ngồi trong phòng khách xem tivi. Đến khi mệt mỏi thì trở về phòng ngủ. Không có khắc khẩu, không có tang thi, không cần chiến đấu, chỉ cần bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh mà sống.
“Dậy rồi?" Thanh âm Triệu Nhiên đột nhiên vang lên phía sau.
Tỉnh Vân quay người, nhìn thấy Triệu Nhiên đang đứng ngoài cửa. Một tay còn đang cầm chiếc đĩa, bên trên là hai miếng trứng ốp la.
“Ăn chút điểm tâm đi." Triệu Nhiên bưng đĩa vào phòng, đi tới bên cạnh Tỉnh Vân.
Tỉnh Vân nhận lấy chiếc đĩa trong tay anh, cười nói: “Thầy à, năng lực hồi phục của anh quả nhiên mạnh thật nha. Tôi thấy dáng đi của anh cũng đã ổn định rồi, không còn lung lay nữa."
“Ừ."
“Đây là anh làm sao?" Tỉnh Vân cắn một miếng trứng, cho dù chỉ là một bữa sáng rất đơn giản cũng ăn đến cực kỳ hài lòng.
“Ừ. Tôi không giống cậu, làm được rất nhiều món. Bất quá bữa sáng đơn giản thì vẫn có thể."
“Tay anh không sao chứ? Giờ đừng nên miễn cưỡng bản thân, cứ hảo hảo nghỉ ngơi đã." Tỉnh Vân dừng một chút, “Mang tay chân giả không tránh khỏi khả năng khó thích ứng, có khi nếu thời tiết chuyển ẩm thì còn sinh ra khó chịu. Có điều, tôi rất vui, thầy à, vì đã cứu sống được anh."
Triệu Nhiên nhịn không được vươn tay xoa xoa tóc Tỉnh Vân.
“Ya, thầy đừng coi tôi như Chi Khanh. Đầu của người trưởng thành không tùy tiện sờ loạn được đâu."
“Oa oa oa oa oa oa oa ~~" Bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, ngay sau đó, là tiếng người phụ nữ kia dỗ dành.
Tỉnh Vân cùng Triệu Nhiên đồng thời nhăn mày. Tiếng khóc lớn như vậy có thể lôi kéo rất nhiều tang thi tới. Phải nghĩ cách không để đứa trẻ khóc mới được.
Hai người thoáng nhìn nhau một cái, rất ăn ý cùng rời khỏi phòng ngủ.
Đứa bé không biết làm sao cứ khóc mãi không chịu ngừng. Mễ Á Tư cùng Chi Khanh ở bên ngoài trở tay không kịp, một người thì nói có phải sinh bệnh rồi không, một người thì bảo chắc là muốn đổi tã. Kết quả người phụ nữ cũng không biết vì sao bé lại như vậy, chỉ chắc chắn không phải bị bệnh mà tã thì vẫn sạch sẽ.
“Phải dỗ đứa bé lại, không thể để nó tiếp tục khóc như thế được." Tỉnh Vân đi đến bên cạnh người phụ nữ, cúi đầu nhìn xuống đứa bé đang được chị ôm trong lòng.
Khuôn mặt cô bé nhăn thành một đoàn, khóc thật sự thương tâm, cả gương mặt đều đỏ ửng lên.
“Để tôi bế thử xem." Tỉnh Vân nhớ tới ngày hôm qua khi cậu vừa ôm bé, bé đã nín khóc, vì thế muốn thử lại một lần.
Không chừng, cô bé này thật sự thích cậu!
Người phụ nữ bán tín bán nghi đem đứa trẻ giao cho Tỉnh Vân. Ai ngờ, khi cô bé vừa được Tỉnh Vân ôm vào lòng thì lập tức ngừng khóc. Quả thực quá mức thần kỳ, mọi người nhìn mà mục trừng khẩu ngốc (trợn mắt há mồm).
“Xem ra Thu Thu rất thích cậu." Người phụ nữ nở một nụ cười hiếm hoi.
Trải qua một đêm, nhìn chị lúc này đã tiều tụy hơn rất nhiều. Phía dưới đôi mắt còn có một quầng thâm rất đậm.
Người phụ nữ này, chồng đã không còn, về sau phải một mình nuôi con lớn lên. Trong cái thời đại tràn ngập tang thi, muốn sống sót đã là không dễ, càng đừng nói đến chuyện phải mang theo một đứa trẻ.
“Thu Thu? Là tên của cô bé sao?"
“Ừ, là ba nó đặt cho. Con bé sinh ra vào ngày Lập Thu, cho nên đặt là Thu Thu."
Đứa trẻ thoải mái nằm trong lòng Tỉnh Vân, không bao lâu sau, lại ngủ mất.
Tỉnh Vân ôm Thu Thu ngồi xuống sô pha, mấy người còn lại đều theo cậu ngồi xuống, cùng nhau thảo luận kế hoạch tiếp theo.
“Nơi này không thể ở mãi được, thứ nhất, chúng ta không đủ đồ ăn; thứ hai, đợi càng lâu, vạn nhất tang thi tụ tập càng nhiều thì sau này có muốn rời đi cũng sẽ rất bất lợi." Tỉnh Vân mắt nhìn Thu Thu, lại nhìn sang mẹ bé, “Lần trước ở trong cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng tôi đã nghe được một tin. Tôi tính, trước tiên đem hai mẹ con chị đến nơi an toàn. Trong tin tức nói, phía bắc của thành H có một trung tâm tị nạn, tôi định mọi người trước tiên cứ đi tới đó rồi tính sau."
“Ừm, nhìn tình thế hiện nay, quả thật trước tiên đi trung tâm tị nạn có vẻ khả quan hơn." Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với quan điểm của Tỉnh Vân.
“Hai người các cậu đều đã nhất trí, vậy tôi đương nhiên không thành vấn đều. Về phần tiểu Chi Khanh, chắc càng không có vấn đề đi?" Mễ Á Tư cười tủm tỉm nói.
“Vâng, các anh đi chỗ nào em theo chỗ đó. Chỉ cần đừng vứt Chi Khanh ở lại trung tâm tị nạn là được rồi. Em muốn theo các anh đi mạo hiểm."
“Thế nhưng em ở đó sẽ an toàn hơn đi theo bọn anh." Tỉnh Vân quả thật đang nghĩ tới chuyện để Chi Khanh ở lại trung tâm. Sau khi đến đó sắp xếp xong cho mấy người, cậu sẽ nghĩ cách rời đi. Cậu định đến căn cứ Viện nghiên cứu thí nghiệm quốc gia tìm cha. Mặc kệ có tìm được hay không, cậu đều muốn đi xem.
“Không muốn, không muốn! Chi Khanh không muốn rời khỏi Vân ca ca, không muốn rời khỏi mọi người." Nghe thấy Tỉnh Vân quả thật muốn để mình ở lại, Chi Khanh lập tức đỏ mắt, một bộ sắp khóc đến nơi.
Ba người nhìn Chi Khanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem ra “cái đuôi này" cắt không xong rồi.
“Như vậy, chúng tôi sẽ đem hai người đến trung tâm tị nạn đó, chắc không có vấn đề gì chứ?" Tỉnh Vân lại nhìn người phụ nữ.
Chị chỉ gật gật đầu, cũng không nói câu nào.
“Nếu đã quyết định xong, vậy chúng ta sẽ mau chóng xuất phát. Mọi người sửa soạn lại xem muốn mang theo hay bổ sung cái gì rồi chúng ta rời khỏi đây." Tỉnh Vân nghĩ nghĩ, “Tôi sợ tiếng khóc của Thu Thu sẽ mang thêm tang thi tới."
Cậu vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu chia nhau làm việc.
Người phụ nữ đi vào trong phòng gói theo vài bộ quần áo của Thu Thu, lại mang theo tã lót cùng sữa linh tinh gì đó.
Tỉnh Vân đặt Thu Thu xuống chiếc nôi nhỏ của bé, đi tới cửa chính, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài.
Bên ngoài vắng vẻ, xem ra tạm thời nơi này vẫn chưa có tang thi. Dù sao cũng là tầng năm, tang thi chắc sẽ không nhàm chán đến mức hết leo lên rồi lại leo xuống đâu.
Còn đang nghĩ như thế, đột nhiên có cái gì đó lướt qua tầm mắt. Tỉnh Vân định thần nhìn lại, là một con tang thi đang lê chân qua trước cửa.
Xem ra…… Quả thật không thiếu tang thi nhàm chán lượn qua!
Tới trưa, Tỉnh Vân đem đồ ăn còn lại toàn bộ nấu sạch. Dù sao phải ăn no mới có khí lực hành động. Sau này có muốn ăn cũng chưa biết đến lúc nào.
Hành động lần này đối với bọn họ mà nói không hề thiếu mạo hiểm phiêu lưu, hơn nữa so với trước lại càng thêm khó khăn. Dù sao bây giờ người cần được bảo vệ cũng nhiều thêm một phụ nữ và một trẻ con.
Chỉ sợ nếu bé con kia vẫn khóc mãi không ngừng, đến lúc đó ngược lại càng kéo thêm nhiều tang thi đến. Cho nên bọn họ quyết định để Tỉnh Vân ôm bé con chạy, người mẹ thì theo ngay sau cậu, Triệu Nhiên đi trước mở đường, Mễ Á Tư mang theo Chi Khanh đi cuối cùng.
Giờ, chỉ cầu mong một đường chạy xuống không xảy ra chuyện gì hết.
Tác giả :
Vũ Duệ Thanh Kính