Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 7: Máy gian lận
Edit: Carly
Beta: Kyotana
Thẳng đến khi trời tối, Đường Miểu mới gặp được Đường Hâm. Hôm nay là nghỉ hè, Đường Hâm lúc không có việc vì sẽ đi thực tập trong công ty.
Khí chất Đường Hâm ưu nhã như một quý công tử, đi đến đâu thì tỉ lệ phần trăm người quay đầu đều không ít, bước vào cửa liền lên tiếng chào hỏi Đường Tư Hoàng đang ngồi xem báo, thấy Đường Miểu ngồi trên bàn ăn bên cạnh ăn trái cây thì cười cười bước qua.
“Em trai, xuất viện khi nào thế? Sao không gọi điện cho anh đến rước?"
Sự tình lần trước rõ ràng là Đường Hâm không đúng, nhưng hắn không có ý xin lỗi, Đường Miểu cũng không để ý, cậu nhìn hắn cười cười: “Điện thoại em hết pin. Mà không phải anh bận việc ở công ty sao? Để Xuân bá đón em cũng được rồi."
Đường Hâm bị nụ cười của cậu làm cho sững sờ, chỉ cảm thấy đôi mắt to tròn của cậu tựa như mắt mèo con. Tuy không có cảm tình tốt lắm với đệ đệ này nhưng Đường Miểu cũng một mực gọi hắn “ca ca", mà hôm nay ngay cả xưng hô cũng không có. Nụ cười trên mặt nhạt đi, liếc Đường Miểu một cái, Đường Hâm đến bên người Đường Tư Hoàng ngồi xuống.
Đường Miểu xoay qua nhìn cha con bên kia nói chuyện tự nhiên với nhau, biểu tình trên mặt Đường Tư Hoàng tựa hồ nhu hòa hơn, làm cậu không khỏi cảm thấy có chút chua xót, dùng sức cắn một cái, miếng trái cây trong miệng liền “phốc" một tiếng, nước trái văng ra, còn có vài giọt văng cả trên mặt. Cậu liền vội rút khăn giấy lau lau xoa xoa.
Nghe thấy TV thông báo ngày hôm nay, Đường Miểu liền nhớ đến một sự kiện trọng yếu, trong giây lát liền đứng lên, liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đang thấp giọng nói chuyện, chậm rãi đi qua, bước đến sau ghế sofa chần chờ vài giây, liền ngồi xuống bên kia Đường Tư Hoàng.
“Sáng mai đến công ty đi…" Đường Tư Hoàng cảm giác thấy bên trái ghế sofa lõm xuống, quay đầu nhướng mày.
Đường Miểu điềm nhiên nói: “Cha, ngày mai là thứ bảy." Ý nói, ngày mai đừng gọi gia sư tới.
“Cho nên?" Đôi mắt Đường Tư Hoàng rất thâm thúy, tùy tiện cho một ánh mắt cũng ẩn chứa một cảm xúc khó có thể nắm lấy.
Đường Hâm ló đầu ra, cười như không cười nhìn Đường Miểu.
Đường Miểu làm như không nhìn thấy biểu tình của Đường Hâm, không nói thẳng vì sao, chuyển qua chuyện chính: “Cha, nghe nói tập đoàn Đại Đường chúng ta có ý định hợp tác với Ngụy thị?"
“’Nghe nói’? Nghe ai nói?" Đường Tư Hoàng đem văn kiện trong tay đặt lên bàn, gác chân, lơ đãng hỏi, tầm mắt rơi xuống trên người Đường Miểu.
Nội tâm Đường Miểu chợt ‘lộp bộp’ một tiếng, thầm mắng mình chủ quan, cha khôn khéo như vậy, làm sao có thể dễ gạt. Đã nói dối rồi, thì nói cho trót vậy. Cậu bày ra vẻ mặt vô tội, không biết giải thích thì dứt khoát không giải thích: “Cái này không quan trọng. Con còn nghe nói Ngụy thị thật ra đã cấu kết với xí nghiệp Phi Dương, nói hợp tác với Đại Đường, thật ra chỉ là một cái bẫy…"
Ánh mắt Đường Tư Hoàng ngày càng sắc bén, Đường Miểu trên người đổ một thân mồ hôi lạnh, ngữ tốc gấp gáp: “Cha, tin tưởng con, điều con nói đều là thật."
Dứt lời, cậu liền bất thình lình đứng lên chạy đi.
Đường Hâm nghẹn họng nhìn trân trối, khóe miệng nhếch lên, phì cười một tiếng: “Papa, tiểu đệ hay ham chơi thế mà cũng có chút trưởng thành rồi…"
Đường Tư Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi, từ chối cho ý kiến, tư thế ngồi vẫn không đổi, tầm mắt rơi xuống văn kiện trên bàn. Kỳ thật, mắt y không bị cận, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, nên đôi khi sẽ mang để giảm bớt chút cường thế của mình thôi. Gần đây y rất cẩn thận, đối với việc hợp tác với Ngụy thị, ngoài sáng trong tôi đều đã phái người điều tra, phải phí không ít tiền mới tra ra, xác thực Ngụy thị đã âm thầm kết minh với xí nghiệp Phi Dương, hơn nữa còn thông qua Đường gia làm trung gian để cấu kết. Hôm nay y vừa cầm được báo cáo. Bất quá, tiểu nhi tử của y sao biết được chuyện này?
Beta: Kyotana
Thẳng đến khi trời tối, Đường Miểu mới gặp được Đường Hâm. Hôm nay là nghỉ hè, Đường Hâm lúc không có việc vì sẽ đi thực tập trong công ty.
Khí chất Đường Hâm ưu nhã như một quý công tử, đi đến đâu thì tỉ lệ phần trăm người quay đầu đều không ít, bước vào cửa liền lên tiếng chào hỏi Đường Tư Hoàng đang ngồi xem báo, thấy Đường Miểu ngồi trên bàn ăn bên cạnh ăn trái cây thì cười cười bước qua.
“Em trai, xuất viện khi nào thế? Sao không gọi điện cho anh đến rước?"
Sự tình lần trước rõ ràng là Đường Hâm không đúng, nhưng hắn không có ý xin lỗi, Đường Miểu cũng không để ý, cậu nhìn hắn cười cười: “Điện thoại em hết pin. Mà không phải anh bận việc ở công ty sao? Để Xuân bá đón em cũng được rồi."
Đường Hâm bị nụ cười của cậu làm cho sững sờ, chỉ cảm thấy đôi mắt to tròn của cậu tựa như mắt mèo con. Tuy không có cảm tình tốt lắm với đệ đệ này nhưng Đường Miểu cũng một mực gọi hắn “ca ca", mà hôm nay ngay cả xưng hô cũng không có. Nụ cười trên mặt nhạt đi, liếc Đường Miểu một cái, Đường Hâm đến bên người Đường Tư Hoàng ngồi xuống.
Đường Miểu xoay qua nhìn cha con bên kia nói chuyện tự nhiên với nhau, biểu tình trên mặt Đường Tư Hoàng tựa hồ nhu hòa hơn, làm cậu không khỏi cảm thấy có chút chua xót, dùng sức cắn một cái, miếng trái cây trong miệng liền “phốc" một tiếng, nước trái văng ra, còn có vài giọt văng cả trên mặt. Cậu liền vội rút khăn giấy lau lau xoa xoa.
Nghe thấy TV thông báo ngày hôm nay, Đường Miểu liền nhớ đến một sự kiện trọng yếu, trong giây lát liền đứng lên, liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đang thấp giọng nói chuyện, chậm rãi đi qua, bước đến sau ghế sofa chần chờ vài giây, liền ngồi xuống bên kia Đường Tư Hoàng.
“Sáng mai đến công ty đi…" Đường Tư Hoàng cảm giác thấy bên trái ghế sofa lõm xuống, quay đầu nhướng mày.
Đường Miểu điềm nhiên nói: “Cha, ngày mai là thứ bảy." Ý nói, ngày mai đừng gọi gia sư tới.
“Cho nên?" Đôi mắt Đường Tư Hoàng rất thâm thúy, tùy tiện cho một ánh mắt cũng ẩn chứa một cảm xúc khó có thể nắm lấy.
Đường Hâm ló đầu ra, cười như không cười nhìn Đường Miểu.
Đường Miểu làm như không nhìn thấy biểu tình của Đường Hâm, không nói thẳng vì sao, chuyển qua chuyện chính: “Cha, nghe nói tập đoàn Đại Đường chúng ta có ý định hợp tác với Ngụy thị?"
“’Nghe nói’? Nghe ai nói?" Đường Tư Hoàng đem văn kiện trong tay đặt lên bàn, gác chân, lơ đãng hỏi, tầm mắt rơi xuống trên người Đường Miểu.
Nội tâm Đường Miểu chợt ‘lộp bộp’ một tiếng, thầm mắng mình chủ quan, cha khôn khéo như vậy, làm sao có thể dễ gạt. Đã nói dối rồi, thì nói cho trót vậy. Cậu bày ra vẻ mặt vô tội, không biết giải thích thì dứt khoát không giải thích: “Cái này không quan trọng. Con còn nghe nói Ngụy thị thật ra đã cấu kết với xí nghiệp Phi Dương, nói hợp tác với Đại Đường, thật ra chỉ là một cái bẫy…"
Ánh mắt Đường Tư Hoàng ngày càng sắc bén, Đường Miểu trên người đổ một thân mồ hôi lạnh, ngữ tốc gấp gáp: “Cha, tin tưởng con, điều con nói đều là thật."
Dứt lời, cậu liền bất thình lình đứng lên chạy đi.
Đường Hâm nghẹn họng nhìn trân trối, khóe miệng nhếch lên, phì cười một tiếng: “Papa, tiểu đệ hay ham chơi thế mà cũng có chút trưởng thành rồi…"
Đường Tư Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi, từ chối cho ý kiến, tư thế ngồi vẫn không đổi, tầm mắt rơi xuống văn kiện trên bàn. Kỳ thật, mắt y không bị cận, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, nên đôi khi sẽ mang để giảm bớt chút cường thế của mình thôi. Gần đây y rất cẩn thận, đối với việc hợp tác với Ngụy thị, ngoài sáng trong tôi đều đã phái người điều tra, phải phí không ít tiền mới tra ra, xác thực Ngụy thị đã âm thầm kết minh với xí nghiệp Phi Dương, hơn nữa còn thông qua Đường gia làm trung gian để cấu kết. Hôm nay y vừa cầm được báo cáo. Bất quá, tiểu nhi tử của y sao biết được chuyện này?
Tác giả :
Liên Tích Ngưng Mâu