Tang Thế Sinh Tồn
Chương 72: Từ thẳng biến cong không có gì phải rối rắm

Tang Thế Sinh Tồn

Chương 72: Từ thẳng biến cong không có gì phải rối rắm



Mây trên trời tụ tập ngày càng dày, một mảnh mờ mịt, trong không khí tràn ngập oi bức, không biết khi nào trời mới mưa.

Ở N, thời tiết bốn phía cực nóng khiến người ta không thoải mái, bây giờ trước khi mưa xuống không khí càng nóng bức khiến người khó thể chịu đựng.

Vương Dương nâng tay xoa mồ hôi chảy dọc cái trán, giờ phút này trong lòng cực khó chịu và bực mình. Khí hậu như vậy thật hành hạ người, rốt cuộc mưa có rơi hay không chứ? Tốt xấu dứt khoát điểm! Thời tiết nóng nực trước khi có mưa, khiến người ta khó chịu hơn bình thường gấp đôi.

Lại nhìn đằng trước, Tiếu Dịch bộ dáng lạnh nhạt thoải mái, người có nhiệt độ thấp thì sướng như vậy đấy. Không, nên nói là, không phải người bình thường thật tốt, chịu được nóng, chưa thấy hắn chảy mồ hôi bao giờ.

Vương Dương thầm nghĩ lung tung ý đồ quên đi không khí khô nóng, đột nhiên trên vai bị ai vỗ, cậu nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại.

“Tiểu Kiều? Gì vậy?"

“Ê, Dương Dương, cậu hư quá nha. Ai cho cậu kêu tôi như vậy hả?"

Kiều Phi Vũ vốn có vẻ mặt ông tám, sau khi nghe Vương Dương xưng hô thì bất đắc dĩ cau mày, đau đầu biệt danh này.

“X! Vậy ông tùy tiện đặt tên tôi, tôi lại không thể gọi ông là tiểu Kiều ư? Tiểu – Kiều –"

Cong khóe môi, Vương Dương đáp. Kiều Phi Vũ đặt tên cho cậu đủ khiến người kinh dị, không lẽ cậu không thể đánh trả? Vương Dương cố ý kéo dài âm cuối, tiếp tục dùng biệt danh Lâm Kiệt đặt cho Kiều Phi Vũ, kêu to.

“….được rồi được rồi, tôi tới không phải cùng cậu nói cái này…"

Kiều Phi Vũ cảm thấy ở chung với mấy người này một thời gian, chỉ số thông minh bắt đầu giống bọn họ, ngây thơ. Kiều Phi Vũ quyết định đem đề tài quay về đường chính. Có một câu luôn muốn hỏi mấy ngày nay, xoay quanh trong đầu gã, tựa như vuốt mèo ở trong ngực gãi, khiến gã cứ tò mò.

“Ông muốn hỏi cái gì?" Vương Dương tiện tay bứt lá cây to trong bụi cỏ làm cây quạt, để quạt mát hạ bớt nhiệt độ, hỏi Kiều Phi Vũ.

“Tôi chỉ là tò mò, hì hì." Kiều Phi Vũ tươi cười đột nhiên biến thành đáng khinh, tiến tới gần Vương Dương, khùng khục cười không ngừng.

“…."

“Ông đừng cười kiểu này nữa, bằng không, tôi sẽ kiềm chế không được nắm tay, muốn đấm vào mặt ông…" Vương Dương siết chặt nắm tay, thân thiện nhắc nhở Kiều Phi Vũ.

“Á…"

Kiều Phi Vũ ngẩng đầu nhìn đằng trước, thấy Tiếu Dịch dường như không chú ý hai người bọn họ ở mặt sau. Gã hạ thấp thanh âm hỏi nhỏ bên tai Vương Dương.

“Cậu và Tiếu Dịch, hai người, hiện tại thế nào rồi?"

“………."

“A?"

“Ai, đừng có a, rốt cuộc ra sao hả? Tôi xem hai người bây giờ còn dùng cách giải độc đó…Sao cậu không đề nghị hắn đổi cách khác? Chẳng lẽ…" Kiều Phi Vũ máu nhiều chuyện càng dâng cao đỉnh điểm.

“Ông là đàn bà sao? Nhiều chuyện quá vậy."

Lá cây trong tay cậu bị dùng sức mạnh rách thành mấy mảnh, cậu ngẩng đầu nhìn Kiều Phi Vũ, ánh mắt khinh bỉ nói: ông thật nhàm chán thật nhiều chuyện.

“Đừng nói sang chuyện khác, dù gì tôi cũng có thể đảm nhiệm nhịp cầu tri âm a ~~"

Tự kỷ hất tóc mái, Kiều Phi Vũ đều bị tính cách cao thượng của mình cảm động.

“…ông đừng ép tôi ói hết đồ ăn hôm qua nha."

Còn nhịp cầu tri âm? Quá ghê tởm đi? Vương Dương đem lá cây rách nát thả xuống mặt đất, làm cho nó trở về với cát bụi.

“Nói một chút có chết ai đâu. Nếu cậu không có gì, thì che che lấp lấp e thẹn cái gì?"

“Ông mới e thẹn! Cả nhà ông đều e thẹn!"

Trên trán Vương Dương nhảy gân xanh, Kiều Phi Vũ con mắt nào nhìn thấy cậu ngượng ngùng??? Hơn nữa từ e thẹn là để hình dung đàn ông sao?

Chửi xong Kiều Phi Vũ, Vương Dương mới nghiêm túc suy nghĩ, giải thích với Kiều Phi Vũ.

“Chuyện đó, thì là mỗi lần không kịp nói, sau đó…thì vẫn như vậy…"

“Cậu đâu phải loại người chịu nhịn chịu thiệt như vậy, làm gì có chuyện không kịp nói?" Quả nhiên có gian tình, Kiều Phi Vũ ngày càng tò mò.

“Ừ thì…"

Vương Dương dời tầm mắt không đối diện Kiều Phi Vũ, chậm rãi cúi đầu như là chăm chú quan sát mặt đất, vừa đi vừa đáp.

“Mấy ngày nay tôi suy nghĩ cẩn thận những ngày cùng hắn chung trường đại học, còn có thời gian gần đây, Tiếu Dịch quả thật đối với tôi không tồi…"

“Tôi đã nói cậu khờ mà! Hắn rõ ràng thích cậu, chỉ có cậu mới không phát hiện."

“Chó chết! Đừng nói tôi ngu nữa được không? Tôi, dù gì không có kinh nghiệm được đàn ông mến, làm sao nghĩ tới mặt này chứ?" Vương Dương kiềm không được hơi lớn giọng, vội ngẩng đầu nhìn Tiếu Dịch đi đằng trước, hắn không có phản ứng, may quá, chắc là không chú ý hai người họ. Thở phào, Vương Dương thấp giọng tiếp tục trả lời Kiều Phi Vũ.

“Cho nên mấy ngày nay tôi lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu…"

“Ô? Cậu nghĩ sao?" Kiều Phi Vũ tò mò hỏi.

“…."

Như là nhớ lại mấy ngày gần đây đối với Tiếu Dịch bỗng dưng tim đập nhanh, trong lòng nổi lên rung động kỳ lạ, mặt còn nóng ran, chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như thế khiến Vương Dương nóng nảy giật tóc. Dường như đầu hàng, cậu thở dài phiền não nói.

“Có lẽ tôi cũng thích hắn."

“A???"

Kiều Phi Vũ từng nghĩ thẳng nam như Vương Dương, các loại khả năng phản ứng đối với Tiếu Dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Vương Dương rất nhanh tiếp nhận rồi. Chẳng phải nên có tư tưởng giãy dụa thật lâu, thẳng nam nên bài xích gay sao?

Được rồi, có lẽ mấy ngày nay cậu có rối rắm, nhưng chấp nhận cũng nhanh quá đi? Hai người cứ như vậy thuận lợi tâm đầu ý hợp?

“Cậu nghĩ thông suốt nhanh như vậy, có tính là thừa nhận tính hướng?"

Liếc mắt Kiều Phi Vũ bởi vì kinh ngạc mà vẻ mặt khiếp sợ, sau khi cậu đem cảm giác phức tạp thổ lộ hết, trong đầu cũng thoải mái hơn, hỏi ngược lại Kiều Phi Vũ.

“Không phải ông rất muốn nhìn thấy như vậy? Chẳng lẽ ông nghĩ tôi sẽ từ chối Tiếu Dịch, hoặc là hai người xấu hổ cả đời không gặp nhau?"

“Tôi, chỉ là kinh ngạc cậu nhanh như vậy từ thẳng biến cong…"

“Ha ha, chính ông đều nói, trong lòng mỗi người đều có Brokeback Mountain ~"

Vương Dương nhếch môi lưu manh cười, nói tiếp.

“Trước kia tôi chậm chạp không phát giác, nhưng hiện tại ngẫm lại, chắc là tôi đối với Tiếu Dịch có hảo cảm. Nếu không khi cùng hắn hôn môi, đều không có kháng cự. Tôi không phải chưa từng quen bạn gái, lúc bên nhau không có cảm giác tâm động. Hiện tại cùng Tiếu Dịch một chỗ, sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Bên hắn cảm giác không tồi. Dù sao tôi không cha không mẹ, không cần sinh con nối dõi, cùng nam nhân cũng không có gì."

“Cậu, cá tính quả nhiên là phóng khoáng…"

Không uổng là người gã lần đầu gặp liền vừa ý, không giống những người khác sau khi biết hoặc là trốn tránh, hoặc là xa cách. Mà là nghiêm túc phân tích ý tưởng trong lòng, trực diện loại cảm tình người bình thường khó thể tiếp nhận. Hơn nữa còn nhanh chóng quyết định xong, đi đối mặt lựa chọn của chính mình, không dây dưa kéo dài.

“Vậy cậu, có nói cho hắn biết chưa?"

Bây giờ hai người trong lòng có nhau, nhưng thấy so với bình thường ở chung cũng không khác biệt, Kiều Phi Vũ nhịn không được hỏi Vương Dương hùng dũng thốt ra lời thổ lộ tính hướng.

“A…còn chưa." Vương Dương ngẩng đầu, lại cẩn thận nhìn đi phía trước Tiếu Dịch, bị hắn cảnh giác quay đầu bắt gặp. Cậu vội phẩy tay tỏ vẻ không có việc gì.

Tiếu Dịch đi đằng trước nghi ngờ cau mày, mới xoay đầu lại đi tiếp.

“Phù –" Vương Dương khẩn trương thở ra một hơi.

“Nếu các người đều thích đối phương, tại sao cậu không nói ra?" Kiều Phi Vũ nghe Vương Dương nói xong, kinh ngạc trợn trừng mắt, không biết trong đầu Vương Dương suy tính cái gì.

“Không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác nếu hiện tại cho hắn biết, sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra trên người tôi."

Vương Dương nói xong, thân mình không tự chủ được run rẩy. Giác quan thứ sáu ở trong đầu cảnh cáo cậu, vẫn là kéo dài thời gian, tìm cơ hội tốt mới nói ra.

“Cái này…"

Được rồi, cẩn thận nghĩ lại bình thường Tiếu Dịch bá đạo độc chiếm và ánh mắt nhìn Vương Dương, Kiều Phi Vũ đột nhiên thông cảm, thấy Vương Dương đúng là nên chờ sau này hãy nói.

Khi Vương Dương còn chưa sinh ra cảm tình với Tiếu Dịch, Tiếu Dịch cũng đã vơ vét ăn bớt. Nếu thật sự thổ lộ, không biết Vương Dương sẽ bị Tiếu Dịch đã nhìn trộm thật lâu nhào nặn thành hình dạng gì.

Kiều Phi Vũ suy nghĩ những chuyện này, đồng tình nhấc tay muốn vỗ vai Vương Dương an ủi. Lại bị Tiếu Dịch đột nhiên quay đầu, ánh mắt đóng băng. Gã vội rụt tay lại, dùng giọng nói thương hại chúc phúc Vương Dương.

“Vậy tôi chúc hai người hạnh phúc…"

“Lời của ông nghe ghê quá đi…"

Vương Dương cảm giác toàn thân nổi da gà. Cậu còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Tiếu Dịch vốn đi đằng trước bỗng hướng tới Vương Dương.

“Các người đang nói chuyện gì?"

“Ha ha, không nói cái gì. Chỉ là thảo luận sau khi ra ngoài, tới tỉnh C chơi cái gì tốt hơn. Bởi vì gia đình Kiều Phi Vũ ở chỗ đó cũng có nhà, hắn ở bên đó vài năm, tới khi ấy hắn có thể dẫn đường chúng ta, cho nên nói nhiều vài câu. Đúng không hả?" Vương Dương nháy mắt với Kiều Phi Vũ.

“A, đúng đúng. Nếu khi đó các người không có chỗ ở thì có thể tới nhà tôi, bên ấy tôi có phòng trống rất nhiều, ha ha." Kiều Phi Vũ thấy Tiếu Dịch tiến lại, tự giác cách xa Vương Dương một đoạn, lễ phép cười nói với Tiếu Dịch.

“Đừng chậm trễ thời gian." Nhíu mày, Tiếu Dịch kỳ quái nhìn Vương Dương biểu tình mất tự nhiên, nhắc nhở hai người đừng chỉ lo nói chuyện.

“Đã nói xong hết rồi, thế chúng ta đi mau thôi! Tiếu Dịch!" Vương Dương kéo tay Tiếu Dịch, rời xa Kiều Phi Vũ chảy mồ hôi lạnh cứng ngắc cười. Vương Dương kéo Tiếu Dịch đi tới trước, hiện tại cậu không muốn bị Tiếu Dịch phát hiện đề tài phức tạp cậu thích hắn.

Thấy Vương Dương chủ động tiếp cận mình, Tiếu Dịch tâm tình vui vẻ một chút. Tuy biểu tình vẫn là mặt lạnh, nhưng Vương Dương đã phát giác ra hắn đang vui vẻ. Vì thế càng thêm nắm chặt tay Tiếu Dịch kéo đi con đường dần hiện ra.

“Làm sao vậy? Các người vừa mới nói chuyện gì?" Ở phía sau Lâm Kiệt tò mò tiến tới trước, hỏi Kiều Phi Vũ đang lau mồ hôi lạnh.

“Ai, nhóc con như cậu đừng quan tâm chuyện người lớn." Kiều Phi Vũ xếp ngay ngắn khăn tay bỏ lại trong túi tiền, ra vẻ thâm trầm nói với Lâm Kiệt.

“…Xì!"

Đối với Kiều Phi Vũ làm dáng vẻ bí hiểm, Lâm Kiệt lập tức biểu đạt sự khinh bỉ. Cái gì chứ? Đừng tưởng rằng mình lớn tuổi thì coi gã là con nít được không? Dù gì gã đã mười tám tuổi. Mười tám là tuổi giết người sẽ bị xử bắn à. Không muốn nói thì thôi, hừ.

Lâm Kiệt cảm thấy nhàm chán lướt qua Kiều Phi Vũ, cất bước hướng phía trước, lười hỏi tiếp.
Tác giả : Tây Lăng Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại