Tang Thế Sinh Tồn
Chương 68: Ngoại truyện ngắn: Tuổi thơ của nhân vật chính trong ngày quốc tế thiếu nhi

Tang Thế Sinh Tồn

Chương 68: Ngoại truyện ngắn: Tuổi thơ của nhân vật chính trong ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày quốc tế thiếu nhi của bé Vương Dương

Ngày quốc tế thiếu nhi cũng là ngày cô nhi viện náo nhiệt nhất. Có rất nhiều người sẽ mang món quà nhỏ xinh đẹp, các loại đồ ăn vặt đến an ủi bọn nhỏ.

Cô nhi viện trong hôm nay sẽ trang trí phòng thật đáng yêu. Trên tường có tranh bút sáp bọn nhỏ vẽ, trần nhà treo đầy khí cầu và dải băng. Chung quanh tràn ngập không khí ấm áp náo nhiệt, mọi người đều cười vui tập trung ở trong sân cô nhi viện. Chỗ đó đặt mấy cái bàn lớn, bên trên đều là những món ăn bình thường bọn nhỏ khó được ăn, đối với chúng mà nói là món ăn ngon nhất.

Vương Dương đánh lộn với đứa nhóc lấy trộm món quà của mình. Vốn Vương Dương nên thắng lại bị cô giáo trẻ tuổi nhéo tai mắng to. Mỗi lần nguyên nhân đánh nhau đều đổ tội cho một mình cậu.

Cô giáo trẻ này luôn thiên vị cưng chiều mấy đứa bé tròn tròn đáng yêu biết nói ngọt. Không hề biết sau lưng bọn chúng làm chuyện xấu, tính cách vặn vẹo ích kỷ.

Vương Dương nhìn quà của mình bị cướp lấy đưa cho thằng bé giả khóc núp sau váy cô giáo. Vương Dương lười không muốn lại cãi với cô giáo chưa bao giờ nghe cậu giải thích. Hôm nay ngày một tháng sáu, một người bị phạt đứng bên ngoài, còn mọi người thì vây quanh trong sân vui vẻ ăn cơm chiều.

Bé Vương Dương trên đầu tóc quăn lộn xộn, vóc dáng gầy teo, không nghe lời cô giáo ngoan ngoãn đứng im. Một mình cậu leo lên tường gạch màu đỏ vây quanh cô nhi viện, ngồi bên trên đá chân qua lại. Đôi giầy so với bàn chân nhỏ xíu của Vương Dương lớn hơn rất nhiều, vừa cũ vừa bẩn, không biết là giầy ai quyên tặng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều ngã về tây, màu đỏ quất sắc hỗn loạn chút màu lam, trộn lẫn thành màu tím xinh đẹp. Nhưng bé Vương Dương không thèm chú ý thứ này, trong đầu kế hoạch là làm sao cướp lại món đồ chơi. Nhất là không để bị phát hiện, lén đánh mấy đứa nhóc chỉ biết khóc giả đáng yêu.

Ngày quốc tế thiếu nhi của Tiếu Dịch.

Bên trong sở nghiên cứu, Tiếu Dịch sau khi lớn lên vừa ốm vừa cao, hồi nhỏ cũng gầy như cây gậy, chưa bao giờ biết có ngày quốc tế thiếu nhi. Nói cụ thể là đối với bọn họ, căn bản không tồn tại ngày hội.

Hôm nay ngày một tháng sau cùng bình thường giống nhau. Bị nhân viên công tác mặc áo khoác trắng mang ra khỏi phòng kín. Cổ và cổ tay đều mang thiết bị điện phòng ngừa bọn họ chạy trốn, vẫn mang theo nó đến chỗ bốn phía vách tường trong suốt, phòng thí nghiệm tràn đầy dụng cụ, làm nghiên cứu thực nghiệm.

Một nghiên cứu viên lấy đao giải phẫu, không thèm chích thuốc gây tê vào người vẫn là đứa bé Tiếu Dịch, cắt vào cánh tay tái nhợt mảnh khảnh hoa văn vảy, lấy các tổ chức trong cơ thể lôi ra làm các loại nghiên cứu, hơn nữa quan sát ghi lại trạng thái khôi phục thân thể của Tiếu Dịch.

Tiếu Dịch từ nhỏ đã mặt không chút thay đổi, trước kia còn chưa biết cách dùng năng lực khống chế bề ngoài khác người của mình. Mái tóc dài không cắt xõa xuống lưng, thật dài tóc mái che đậy khuôn mặt tràn đầy vảy. Con ngươi màu vàng mỗi khi đối diện khiến người ta kinh hãi dời tầm mắt.

Chết lặng nhìn người ta đối với thân thể mình làm các loại nghiên cứu và thực nghiệm, bé Tiếu Dịch trong mắt và đầu óc không có gợn sóng phập phồng, như đầm nước tĩnh lặng.

Nhân viên tiêm dược vật mới phát minh vào cơ thể hắn, là người mới được điều tới. Đối mặt Tiếu Dịch đứa bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng gã kiềm chế không được nỗi sợ.

Nghe phía trước nhân viên nghiên cứu từng nói, thể thực nghiệm giống người nhất này, trong thân thể ẩn giấu lực lượng biến dị đáng sợ. Tuy bình thường thoạt nhìn im lặng ngoan ngoãn, nhưng mà, nghe nói chạy tới quấy rầy hoặc muốn ăn hắn, dị hình thể thực nghiệm to hơn gắn gấp mấy lần đều bị vóc dáng nhỏ nhắn thể thực nghiệm toàn bộ giết chết.

Quả nhiên, bộ dáng giống người thì vẫn là quái vật.

Cảm giác người hôm nay cầm kim tay run dữ dội, kim châm vài lần đều không cắm vào mạch máu, Tiếu Dịch không nhìn cánh tay bị kim đâm máu thịt nhầy nhụa, nâng đôi mắt vàng kim ngẩng nhìn trần nhà chỉ thuần màu trắng, hắn đã nhìn nó vô số lần, ngày như vậy, thật nhàm chán.

Ngày một tháng sáu đối với đám con nít bình thường, là ngày đáng hoan hô chúc mừng nhất. Đối với Tiếu Dịch không biết ngày hội này, thì nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tác giả : Tây Lăng Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại