Tang Thế Sinh Tồn
Chương 56: Nhân kiển
“Hì hì, coi tôi ở trong phòng kia tìm được một cây nè!" Lâm Kiệt cầm súng chạy tới quơ quơ trước mặt Tiếu Dịch, Vương Dương đang sửa sang lại cây đuốc cần dùng để vào động.
“U – súng, đúng là đồ tốt! Đưa tôi xem!" Vương Dương nghe có súng, mắt lập tức sáng rỡ ngoắc Lâm Kiệt mau đưa súng qua coi.
Cầm khẩu súng trong tay, Vương Dương thất vọng. Tuy rằng, vốn không trông cậy vào hẻo lánh thôn nhỏ có súng tốt, nhưng cái loại súng tự chế cũ nát này, cũng quá khó coi.
Trước không nói nó có uy lực cỡ nào, chỉ là bắn một phát lại phải nhét đạn một lần, bụi sắt văng khắp nơi, nói không chừng chính mình bị bắn ngược lại. Vương Dương thất vọng trả súng cho Lâm Kiệt.
“Thôi cậu cứ dùng đi, coi chừng nó bắn ngược lại đó. Tôi không hứng thú khẩu súng nhà quê này, vẫn là lấy đao của tôi chém thuận tay hơn." Nói xong Vương Dương rút thanh đao giắt trên lưng, lắc lắc. Ít nhất vũ khí lạnh này không sợ hỏng hóc, không lãng phí thời gian nhét đạn, tùy lúc lấy ra chém, thật thuận tiện.
“Được rồi, vậy tôi xài thử khẩu súng này, không chừng khi sử dụng cũng thuận tay lắm." Lâm Kiệt thấy Vương Dương không hứng thú khẩu súng, tự mình vùi đầu loay hoay khẩu súng nhà quê. Lát nữa bọn họ phải đối mặt quái trùng dị hình to lớn, không có thứ gì phòng thân tăng can đảm, thật không có dũng khí đi vào.
Ngay lúc nhóm Vương Dương phân chia xong, cũng gói ghém cây đuốc và trang bị vũ khí, mở cửa định đi ra ngoài thì sau lưng truyền đến Lý Du vội vàng kêu to.
“Chờ chút đã! Đợi!"
“Hử?" Vương Dương quay đầu, thấy Lý Du cầm dao phay dùng để chặt gỗ, đang chạy hướng bọn họ.
“Sao vậy? Anh ở nhà đóng cửa chờ là được, không cần lo lắng chúng tôi." Vương Dương kỳ quái hỏi Lý Du.
Tiếu Dịch đứng bên người Vương Dương, thấy yếu đuối Lý Du cầm vũ khí chạy tới, nhíu mày. Chắc sẽ không là vì muốn cùng đi chứ?
“Tôi…tôi muốn đi cùng các người!" Những lời này đã lăn qua lộn lại trong lòng Lý Du thật lâu, mới lấy hết can đảm dùng thanh âm lớn nhất hô to.
“A? Anh…ưm, thật sự không cần, anh cứ ở lại đây là tốt rồi…." Vương Dương cảm thấy mình đang chảy mồ hôi lạnh, Lý Du yếu đuối là mọi người đều thấy. Ai dám để người như y cùng bọn họ đi cứu người? Như vậy chẳng phải là tự tìm người cản trở ư.
“Tôi, tôi biết mình rất vô dụng. Nhưng mà, để tôi đứng đây chờ tin tức, tôi, chịu không được. Tôi cũng muốn cứu Chí Hoành! Không thấy anh ấy an toàn, tôi không an tâm đợi ở đây!"
Lý Du hai tay siết chặt chuôi dao phay, ngẩng đầu đối diện ba người đều cao to hơn mình, khẩn cầu nói.
“Xin các người, hãy cho tôi cùng đi!"
“A…" Cào tóc, Vương Dương buồn rầu khuyên Lý Du. “Anh bạn, không phải chúng tôi không nghĩ cho anh đi cùng. Mà là, mới nãy chính anh cũng có nói. Ai, tôi nói thật, anh đừng giận."
Lý Du lắc đầu, tỏ vẻ nghe lời bình gì cũng sẽ không giận.
“Anh…thật sự quá yếu…chúng tôi sợ đến lúc đó anh vướng chân chúng tôi. Khi ấy, mọi người đều bị nhốt thì càng chết. Năng lực của anh, thật tình là không khiến người ta tin tưởng…"
Biết rằng trực tiếp vạch khuyết điểm của Lý Du sẽ đả kích y. Nhưng hiện tại thời điểm nguy hiểm, không đánh thức tỉnh người này, y sẽ không chịu thua.
“Tôi biết…nhưng mà, xin các người hãy tin tưởng, vì Chí Hoành, tôi nhất định sẽ cố gắng! Tôi sẽ không vướng chân, van xin các người, tin tưởng tôi một lần thôi, hãy mang tôi đi cùng!" Lý Du đôi mắt lại ướt nước, nhưng kiên trì không để giọt nước mắt chảy ra hốc mắt, biểu hiện mình vô dụng. Y ngửa đầu, tay kích động nắm chặt dao phay giơ lên tỏ vẻ quyết tâm. Ánh mắt y để lộ sự kiên trì không sợ nguy hiểm.
“……"
Tuy Vương Dương rất đồng tình Lý Du bị chia cắt người yêu, nhưng mà, cậu thật không dám tin tưởng Lý Du sẽ mạnh mẽ lên. Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì vài ngày ở chung ảnh hưởng quá sâu? Khiến cậu không thừa nhận quyết tâm biến mạnh mẽ của Lý Du?
Lâm Kiệt đứng bên cạnh thấy Lý Du bộ dáng đáng thương thề thốt, gã ở chung với mọi người thời gian ngắn nhất, hỗ trợ mở miệng.
“Vậy cứ cho anh ta theo đi."
“A?" Vương Dương giật mình trừng mắt Lâm Kiệt.
“Không có gì đâu, tôi tin tưởng anh ta sẽ cố gắng mạnh mẽ lên. Cứ cho anh ta một cơ hội, vì người yêu của mình, tin tưởng anh ta sẽ làm được. Cùng lắm thì, đến khi đó anh ta không được, tôi sẽ giúp một phen." Lâm Kiệt đồng tình Lý Du.
Tiếu Dịch trầm mặc, đứng một bên không phát biểu ý kiến. Nếu Lý Du yếu đuối bởi vì sự xúc động của chính mình mà chết trong động, với hắn mà nói, chẳng là gì. Chết thì chết, đỡ một phần phiền toái. Cho nên Tiếu Dịch không có ý kiến.
Nhìn Lâm Kiệt đồng tình cho Lý Du cùng đi, Vương Dương buồn bực thở dài. Nói thì hay lắm, giúp đỡ Lý Du, cũng không biết ai bị đại mãng xà nuốt nhờ ai cứu ra.
Vương Dương có dự cảm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn là nhờ cậu và Tiếu Dịch ra tay.
Cứ như vậy, bởi vì Lâm Kiệt đồng ý, Lý Du đau khổ cầu xin, Vương Dương chỉ có thể nhún vai cho Lý Du gia nhập. Bốn người ra cửa phòng, dưới bóng đêm tối tăm, chậm rãi cất bước hướng về phía cửa động Lâm Kiệt phát hiện.
Ra ngoài thôn xóm đi không bao lâu, gặp con dốc, từ triền núi quẹo qua, trước mắt xuất hiện một cái động thật lớn. Động vừa sâu vừa tối, trên cơ bản dùng mắt thường sẽ không thấy rõ.
Vương Dương châm lửa cây đuốc trong tay, cùng Tiếu Dịch sóng vai tiến phía trước, Lý Du và Lâm Kiệt cũng đốt đuốc theo sát phía sau.
Dần dần tiến vào trong động, cấu tạo như là càng đi càng xuống sâu trong lòng đất. Lúc mới vào, trên đỉnh đầu nghe tiếng mấy con dơi vỗ cánh. Không biết trên đó sống bao nhiêu con, chỉ biết khi họ giơ đuốc về phía trước, chỉ thấy một mảnh tối đen không ngừng rung động.
Không muốn nhìn kỹ trên đỉnh bầy dơi, ngửi hương vị tanh tưởng làm đầu óc choáng váng, đoàn người bước nhanh hơn xâm nhập bên trong. Trên đỉnh đầu đã không có con dơi nào. Vách tường vây quanh động đều là gập ghềnh đất đá.
Càng vào bên trong, có vài nơi trên đỉnh vách tường bắt đầu nhỏ giọt nước không biết từ đâu chảy qua. Trong động hắc ám, chỉ có cây đuốc chiếu sáng khoảng cách ngắn, cho bọn họ tiếp tục tiến tới.
Dưới chân có nhiều đá vụn, một đường đi tới rất là phí sức lực. Có đoạn đường khi cao khi thấp, không biết đi bao lâu, mùi trong động bắt đầu thay đổi. Từ đầu mùi tanh tưởi do đàn dơi tụ tập, đến mùi ẩm ướt âm u, đến bây giờ không biết từ đâu bay ra mùi hôi đậm đặc lan tỏa xung quanh đoàn người.
Hương vị thật sự rất khó nghe, ngang ngửa với mùi dơi. Con đường đột nhiên kéo dài xuống dưới, mọi người chỉ có thể lần lượt bò xuống, lại quẹo vào đi tiếp.
Đi không biết bao lâu, rốt cuộc trước mắt rộng mở. Không gian động trở nên rất rộng lớn, giống như tiến vào sân vận động loại nhỏ. Khác nhau chỉ là nơi này tối đen.
Nhưng xuyên thấu qua ánh sáng cây đuốc, có thể nhìn thấy thứ bị màu trắng sợi tơ quấn quanh giắt trên không trung, chỉ lộ ra đầu người. Tựa như loài sâu bướm tự mình phun tơ bao bọc.
Trong cái động lớn này, tất cả đều là nhân kiển bị treo giữa không trung. Khi bọn họ tiến vào mang theo gió nhẹ, làm nhân kiển hơi lung lay. Mấy trăm cái gần như một ngàn kiển màu trắng, treo xung quanh họ. Bốn phía im lắng, không cảm giác được hơi thở sự sống, thế này thật là quái dị và đáng sợ!
Nhìn hình ảnh trước mắt vừa khủng bố vừa đồ sộ, Lâm Kiệt nuốt nước miếng nói.
“Đây…đây là chỗ nào? Sẽ không là nơi bọn quái trùng dị hình cất thực vật chứ?"
“Ai mà biết, mấy con quái trùng này cũng quá biến thái đi? Có cần phải bắt nhiều người như vậy…"
Vương Dương ngẩng đầu xem xét chung quanh, nương ánh lửa chiếu sáng tới phạm vi, có thể nhìn thấy người người bộ dạng khác nhau, chỉ lộ ra cái đầu gục bên ngoài kiển màu trắng. Những người này mặt đều tím ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Có thanh niên trai tráng, có người già và thiếu niên, có đáng thương phụ nữ, trẻ con. Đúng hơn là bầy quái trùng không buông tha từng cái nào.
Nơi cổ tơ nhện không quấn tới lộ ra góc áo, và trên đầu một số người đội nón độc đáo, đều chứng minh những người này, là dân làng mất tích trong thôn xóm.
Thật không ngờ, toàn bộ thôn đều bị Xích Nhãn Hạt Chu bắt lại đây.
Thật thảm….
Vương Dương cảm thán.
Từ khi Lý Du vào trong, vẫn mở to hai mắt không dám chớp, cẩn thận quan sát mỗi một cái đầu treo tại không trung, muốn tìm ra thân hình quen thuộc của Phương Chí Hoành.
Nhưng mặc kệ y cẩn thận xem xét, tựa như trong biển tìm kim.
Nếu muốn ở giữa nhiều người như vậy tìm một người, vốn là chuyện rất khó thực hiện. Hơn nữa ánh lửa lập lòe không thể chiếu rõ ràng khuôn mặt. Chỉ có thể đem cây đuốc để sát vào, mới thấy rõ mặt người đó.
Mỗi lần Lý Du cố lấy hết dũng khí tới gần đầu người, nhìn những khuôn mặt xa lạ, nhắm lại hai mắt âm lãnh xuất hiện trước mặt mình. Lý Du kiềm chế không được lạnh lẽo từ bàn chân lan lên phía trước. Sợ những người đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra trừng mình.
Nhưng mà, vì có thể tìm ra Phương Chí Hoành, y phải lấy can đảm từng chút một cẩn thận quan sát. Đây tuyệt đối là khảo nghiệm và tra tấn lớn nhất, đối với nhát gan Lý Du.
“U – súng, đúng là đồ tốt! Đưa tôi xem!" Vương Dương nghe có súng, mắt lập tức sáng rỡ ngoắc Lâm Kiệt mau đưa súng qua coi.
Cầm khẩu súng trong tay, Vương Dương thất vọng. Tuy rằng, vốn không trông cậy vào hẻo lánh thôn nhỏ có súng tốt, nhưng cái loại súng tự chế cũ nát này, cũng quá khó coi.
Trước không nói nó có uy lực cỡ nào, chỉ là bắn một phát lại phải nhét đạn một lần, bụi sắt văng khắp nơi, nói không chừng chính mình bị bắn ngược lại. Vương Dương thất vọng trả súng cho Lâm Kiệt.
“Thôi cậu cứ dùng đi, coi chừng nó bắn ngược lại đó. Tôi không hứng thú khẩu súng nhà quê này, vẫn là lấy đao của tôi chém thuận tay hơn." Nói xong Vương Dương rút thanh đao giắt trên lưng, lắc lắc. Ít nhất vũ khí lạnh này không sợ hỏng hóc, không lãng phí thời gian nhét đạn, tùy lúc lấy ra chém, thật thuận tiện.
“Được rồi, vậy tôi xài thử khẩu súng này, không chừng khi sử dụng cũng thuận tay lắm." Lâm Kiệt thấy Vương Dương không hứng thú khẩu súng, tự mình vùi đầu loay hoay khẩu súng nhà quê. Lát nữa bọn họ phải đối mặt quái trùng dị hình to lớn, không có thứ gì phòng thân tăng can đảm, thật không có dũng khí đi vào.
Ngay lúc nhóm Vương Dương phân chia xong, cũng gói ghém cây đuốc và trang bị vũ khí, mở cửa định đi ra ngoài thì sau lưng truyền đến Lý Du vội vàng kêu to.
“Chờ chút đã! Đợi!"
“Hử?" Vương Dương quay đầu, thấy Lý Du cầm dao phay dùng để chặt gỗ, đang chạy hướng bọn họ.
“Sao vậy? Anh ở nhà đóng cửa chờ là được, không cần lo lắng chúng tôi." Vương Dương kỳ quái hỏi Lý Du.
Tiếu Dịch đứng bên người Vương Dương, thấy yếu đuối Lý Du cầm vũ khí chạy tới, nhíu mày. Chắc sẽ không là vì muốn cùng đi chứ?
“Tôi…tôi muốn đi cùng các người!" Những lời này đã lăn qua lộn lại trong lòng Lý Du thật lâu, mới lấy hết can đảm dùng thanh âm lớn nhất hô to.
“A? Anh…ưm, thật sự không cần, anh cứ ở lại đây là tốt rồi…." Vương Dương cảm thấy mình đang chảy mồ hôi lạnh, Lý Du yếu đuối là mọi người đều thấy. Ai dám để người như y cùng bọn họ đi cứu người? Như vậy chẳng phải là tự tìm người cản trở ư.
“Tôi, tôi biết mình rất vô dụng. Nhưng mà, để tôi đứng đây chờ tin tức, tôi, chịu không được. Tôi cũng muốn cứu Chí Hoành! Không thấy anh ấy an toàn, tôi không an tâm đợi ở đây!"
Lý Du hai tay siết chặt chuôi dao phay, ngẩng đầu đối diện ba người đều cao to hơn mình, khẩn cầu nói.
“Xin các người, hãy cho tôi cùng đi!"
“A…" Cào tóc, Vương Dương buồn rầu khuyên Lý Du. “Anh bạn, không phải chúng tôi không nghĩ cho anh đi cùng. Mà là, mới nãy chính anh cũng có nói. Ai, tôi nói thật, anh đừng giận."
Lý Du lắc đầu, tỏ vẻ nghe lời bình gì cũng sẽ không giận.
“Anh…thật sự quá yếu…chúng tôi sợ đến lúc đó anh vướng chân chúng tôi. Khi ấy, mọi người đều bị nhốt thì càng chết. Năng lực của anh, thật tình là không khiến người ta tin tưởng…"
Biết rằng trực tiếp vạch khuyết điểm của Lý Du sẽ đả kích y. Nhưng hiện tại thời điểm nguy hiểm, không đánh thức tỉnh người này, y sẽ không chịu thua.
“Tôi biết…nhưng mà, xin các người hãy tin tưởng, vì Chí Hoành, tôi nhất định sẽ cố gắng! Tôi sẽ không vướng chân, van xin các người, tin tưởng tôi một lần thôi, hãy mang tôi đi cùng!" Lý Du đôi mắt lại ướt nước, nhưng kiên trì không để giọt nước mắt chảy ra hốc mắt, biểu hiện mình vô dụng. Y ngửa đầu, tay kích động nắm chặt dao phay giơ lên tỏ vẻ quyết tâm. Ánh mắt y để lộ sự kiên trì không sợ nguy hiểm.
“……"
Tuy Vương Dương rất đồng tình Lý Du bị chia cắt người yêu, nhưng mà, cậu thật không dám tin tưởng Lý Du sẽ mạnh mẽ lên. Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì vài ngày ở chung ảnh hưởng quá sâu? Khiến cậu không thừa nhận quyết tâm biến mạnh mẽ của Lý Du?
Lâm Kiệt đứng bên cạnh thấy Lý Du bộ dáng đáng thương thề thốt, gã ở chung với mọi người thời gian ngắn nhất, hỗ trợ mở miệng.
“Vậy cứ cho anh ta theo đi."
“A?" Vương Dương giật mình trừng mắt Lâm Kiệt.
“Không có gì đâu, tôi tin tưởng anh ta sẽ cố gắng mạnh mẽ lên. Cứ cho anh ta một cơ hội, vì người yêu của mình, tin tưởng anh ta sẽ làm được. Cùng lắm thì, đến khi đó anh ta không được, tôi sẽ giúp một phen." Lâm Kiệt đồng tình Lý Du.
Tiếu Dịch trầm mặc, đứng một bên không phát biểu ý kiến. Nếu Lý Du yếu đuối bởi vì sự xúc động của chính mình mà chết trong động, với hắn mà nói, chẳng là gì. Chết thì chết, đỡ một phần phiền toái. Cho nên Tiếu Dịch không có ý kiến.
Nhìn Lâm Kiệt đồng tình cho Lý Du cùng đi, Vương Dương buồn bực thở dài. Nói thì hay lắm, giúp đỡ Lý Du, cũng không biết ai bị đại mãng xà nuốt nhờ ai cứu ra.
Vương Dương có dự cảm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn là nhờ cậu và Tiếu Dịch ra tay.
Cứ như vậy, bởi vì Lâm Kiệt đồng ý, Lý Du đau khổ cầu xin, Vương Dương chỉ có thể nhún vai cho Lý Du gia nhập. Bốn người ra cửa phòng, dưới bóng đêm tối tăm, chậm rãi cất bước hướng về phía cửa động Lâm Kiệt phát hiện.
Ra ngoài thôn xóm đi không bao lâu, gặp con dốc, từ triền núi quẹo qua, trước mắt xuất hiện một cái động thật lớn. Động vừa sâu vừa tối, trên cơ bản dùng mắt thường sẽ không thấy rõ.
Vương Dương châm lửa cây đuốc trong tay, cùng Tiếu Dịch sóng vai tiến phía trước, Lý Du và Lâm Kiệt cũng đốt đuốc theo sát phía sau.
Dần dần tiến vào trong động, cấu tạo như là càng đi càng xuống sâu trong lòng đất. Lúc mới vào, trên đỉnh đầu nghe tiếng mấy con dơi vỗ cánh. Không biết trên đó sống bao nhiêu con, chỉ biết khi họ giơ đuốc về phía trước, chỉ thấy một mảnh tối đen không ngừng rung động.
Không muốn nhìn kỹ trên đỉnh bầy dơi, ngửi hương vị tanh tưởng làm đầu óc choáng váng, đoàn người bước nhanh hơn xâm nhập bên trong. Trên đỉnh đầu đã không có con dơi nào. Vách tường vây quanh động đều là gập ghềnh đất đá.
Càng vào bên trong, có vài nơi trên đỉnh vách tường bắt đầu nhỏ giọt nước không biết từ đâu chảy qua. Trong động hắc ám, chỉ có cây đuốc chiếu sáng khoảng cách ngắn, cho bọn họ tiếp tục tiến tới.
Dưới chân có nhiều đá vụn, một đường đi tới rất là phí sức lực. Có đoạn đường khi cao khi thấp, không biết đi bao lâu, mùi trong động bắt đầu thay đổi. Từ đầu mùi tanh tưởi do đàn dơi tụ tập, đến mùi ẩm ướt âm u, đến bây giờ không biết từ đâu bay ra mùi hôi đậm đặc lan tỏa xung quanh đoàn người.
Hương vị thật sự rất khó nghe, ngang ngửa với mùi dơi. Con đường đột nhiên kéo dài xuống dưới, mọi người chỉ có thể lần lượt bò xuống, lại quẹo vào đi tiếp.
Đi không biết bao lâu, rốt cuộc trước mắt rộng mở. Không gian động trở nên rất rộng lớn, giống như tiến vào sân vận động loại nhỏ. Khác nhau chỉ là nơi này tối đen.
Nhưng xuyên thấu qua ánh sáng cây đuốc, có thể nhìn thấy thứ bị màu trắng sợi tơ quấn quanh giắt trên không trung, chỉ lộ ra đầu người. Tựa như loài sâu bướm tự mình phun tơ bao bọc.
Trong cái động lớn này, tất cả đều là nhân kiển bị treo giữa không trung. Khi bọn họ tiến vào mang theo gió nhẹ, làm nhân kiển hơi lung lay. Mấy trăm cái gần như một ngàn kiển màu trắng, treo xung quanh họ. Bốn phía im lắng, không cảm giác được hơi thở sự sống, thế này thật là quái dị và đáng sợ!
Nhìn hình ảnh trước mắt vừa khủng bố vừa đồ sộ, Lâm Kiệt nuốt nước miếng nói.
“Đây…đây là chỗ nào? Sẽ không là nơi bọn quái trùng dị hình cất thực vật chứ?"
“Ai mà biết, mấy con quái trùng này cũng quá biến thái đi? Có cần phải bắt nhiều người như vậy…"
Vương Dương ngẩng đầu xem xét chung quanh, nương ánh lửa chiếu sáng tới phạm vi, có thể nhìn thấy người người bộ dạng khác nhau, chỉ lộ ra cái đầu gục bên ngoài kiển màu trắng. Những người này mặt đều tím ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Có thanh niên trai tráng, có người già và thiếu niên, có đáng thương phụ nữ, trẻ con. Đúng hơn là bầy quái trùng không buông tha từng cái nào.
Nơi cổ tơ nhện không quấn tới lộ ra góc áo, và trên đầu một số người đội nón độc đáo, đều chứng minh những người này, là dân làng mất tích trong thôn xóm.
Thật không ngờ, toàn bộ thôn đều bị Xích Nhãn Hạt Chu bắt lại đây.
Thật thảm….
Vương Dương cảm thán.
Từ khi Lý Du vào trong, vẫn mở to hai mắt không dám chớp, cẩn thận quan sát mỗi một cái đầu treo tại không trung, muốn tìm ra thân hình quen thuộc của Phương Chí Hoành.
Nhưng mặc kệ y cẩn thận xem xét, tựa như trong biển tìm kim.
Nếu muốn ở giữa nhiều người như vậy tìm một người, vốn là chuyện rất khó thực hiện. Hơn nữa ánh lửa lập lòe không thể chiếu rõ ràng khuôn mặt. Chỉ có thể đem cây đuốc để sát vào, mới thấy rõ mặt người đó.
Mỗi lần Lý Du cố lấy hết dũng khí tới gần đầu người, nhìn những khuôn mặt xa lạ, nhắm lại hai mắt âm lãnh xuất hiện trước mặt mình. Lý Du kiềm chế không được lạnh lẽo từ bàn chân lan lên phía trước. Sợ những người đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra trừng mình.
Nhưng mà, vì có thể tìm ra Phương Chí Hoành, y phải lấy can đảm từng chút một cẩn thận quan sát. Đây tuyệt đối là khảo nghiệm và tra tấn lớn nhất, đối với nhát gan Lý Du.
Tác giả :
Tây Lăng Minh