Tang Thế Sinh Tồn

Chương 54: Thần bí mã hóa

Vẫn đuổi theo đứa bé đằng trước, nó chạy lúc mau lúc chậm, khi Vương Dương sắp bắt được vai nó thì nó bỗng chạy nhanh hơn, vải áo lướt qua ngón tay. Điều này khiến cho chạy theo sau Vương Dương tâm tình vô cùng khó chịu, thật muốn trực tiếp lấy cục gạch đập vào ót đứa nhóc chạy lung tung đằng trước.

Nhưng hiện tại còn chưa xác định thân phận của nó, nếu làm chết người thì không biết sẽ trêu chọc phiền toái gì, khi đó càng ghét hơn.

“X nó! Ê! Đã bảo nhóc đừng chạy!" Lửa giận thiêu đốt, Vương Dương bổ nhào tới trước, từ sau lưng đem nhóc con mặc áo trắng tóc đen gục trên đất. Cậu đè chặt tay nó, cưỡi trên người nó ngăn chặn cử động.

Đứa bé nằm dưới người Vương Dương không ngừng vùng vẫy lộn xộn, vẫn phát ra “Hì hì hì hì…" quái dị tiếng cười.

Thế này…kỳ quái quá đi? Cậu nghiêng tai lắng nghe, phát hiện thanh âm vui cười tựa tiếng chuông bạc, thì ra không phát ra từ miệng đứa bé mà là sau lưng.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này ở sau lưng gắn máy ghi âm? Để hù dọa bọn họ? Vương Dương dùng một tay đè đầu đứa bé đưa lưng về phía mình, tay kia vén lên áo trắng rộng như áo choàng. Cúi đầu nhìn cảnh tượng dưới lớp áo, Vương Dương ngây ngẩn.

Thân thể dưới lớp áo, không phải là bộ dáng nhân loại nên có. Sau lưng trắng nõn hai bên sườn tựa như côn trùng. Trong thịt có li ti những lỗ thủng không ngừng mấp máy, trong quá trình ma sát với gió, phát ra tiếng vang tựa như giọng con nít vui cười.

Dưới cánh tay còn có hai đôi tay nhỏ bé, hơn nữa ống tay áo bên ngoài hai cánh tay bình thường, tổng cộng có sáu cái tay.

Cái này căn bản không phải con nít, có sáu cái tay cộng với chân, tổng cộng tám cái! Đây là dị hình đi?!

Trước mắt cảnh tượng còn chưa làm Vương Dương giật mình. Khiến cậu khiếp sợ là, trên lưng dị hình có một đồ án mã hóa vô cùng quen mắt.

Vì Vương Dương đang mãi suy tư đồ án mã hóa quen thuộc mà thất thần, bị cậu đè nặng sinh vật dị hình bề ngoài giống con nít cào một nắm đất quăng hướng mặt và người Vương Dương.

“Khụ khụ khụ khụ!!!" Tro bụi bùn đất khiến Vương Dương hí mắt ho khan, dị hình sinh vật liền nhân cơ hội bò dậy, lần đầu tiên đối diện ngay mặt Vương Dương.

Đỉnh đầu của dị hình, dưới màu đen tóc ngắn, là làn da trắng như bạch tạng, gập nghềnh những hình khối tròn lồi trên mặt. Nó hé miệng, hai răng nanh thị uy lộ ra ngoài. Những thứ lồi trên mặt lập tức tách ra, lộ ra bên trong con mắt đỏ như máu, mi mắt không ngừng chớp.

Trên mặt một người đồng thời xuất hiện tám đôi mắt, đây là tình cảnh kỳ dị đến cỡ nào.

Quái vật dị hình nhân lúc Vương Dương không kịp phản ứng, mau chóng xoay người biến mất trong bóng đêm.

“Chó chết! Để nó chạy mất rồi…" Mới trong chốc lát dị hình đã bắt lấy cơ hội chạy không còn bóng dáng, khiến Vương Dương há hốc mồm.

Đứng tại chỗ ngước nhìn bầu trời, cậu không ngừng nhớ lại mã hóa vừa mới thấy trên người sinh vật dị hình. Thứ kia tựa như hình xăm, lại như vốn sinh trưởng trên da thịt.

Vương Dương rất quen thuộc, bởi vì, cậu từng ở sau lưng phía bên hông Tiếu Dịch, nhìn thấy giống như đúc. Chỉ là con số cùng tiếng Anh hơi khác mà thôi….Đây, rốt cuộc là chuyện gì?

“Sao rồi? Ông không sao chứ?" Vừa mới phát tác uống máu xong, lại chạy loạn nữa rồi. Tiếu Dịch lặng lẽ đi theo sau Vương Dương, thấy cậu bắt thứ gì đó đã trốn thoát còn đứng ngẩn người, liền đi lên hỏi.

Trông thấy Vương Dương mới bắt cái gì, còn có phản ứng của cậu, Tiếu Dịch đoán cậu đã phát hiện điều gì đó.

“Tiếu Dịch…"

“Ừ?"

“Ông…rốt cuộc là cái gì? Sở nghiên cứu rốt cuộc là nghiên cứu cái gì?" Vương Dương quay đầu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Dịch, trịnh trọng hỏi.

Cậu sẽ không bởi vì Tiếu Dịch là thứ quái vật gì mà e sợ. Cậu chỉ là muốn biết rõ chuyện của Tiếu Dịch. Muốn biết sau lưng hắn, cuối cùng đã xảy ra cái gì. Vì sao trên người Tiếu Dịch có ấn ký mã hóa giống như sinh vật dị hình kia? Cậu thật rất muốn biết tất cả, không muốn lại mơ hồ bỏ qua, cái gì cũng không hiểu.

Cậu và Tiếu Dịch, hai người mặc dù lúc ở đại học vẫn dính lấy nhau chơi trò chơi, nhưng chưa từng thân thiết. Những ngày bùng nổ bệnh độc cương thi, hai người họ mới chính thức xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử.

Vương Dương trong lòng tin tưởng vững chắc, Tiếu Dịch thật tình đem chính mình để trong lòng, bản thân cậu cũng vậy. Càng bởi vì như vậy, cậu mới muốn biết quá khứ của Tiếu Dịch ra sao.

“……"

Tiếu Dịch nhìn Vương Dương đối diện chính mình, vẻ mặt cho tới bây giờ đều chưa từng nghiêm túc như vậy, đột nhiên hơi nhếch khóe môi, cười nói.

“Kỳ thật cũng không có gì."

Dưới ánh trăng chiếu rọi bóng đêm, bốn phía rừng cây bị màn đêm bao phủ, côn trùng kêu to. Có gió nhẹ thổi qua kéo lá cây trong rừng, phát ra tiếng vang *xoàn xoạt–*.

Hai người trong hoàn cảnh nhìn như bình tĩnh này, bắt đầu trò chuyện. Vương Dương chưa từng nghe Tiếu Dịch một lần nói nhiều như vậy. Tuy rằng toàn bộ quá trình ngữ điệu đều là bình thản tự thuật, nhưng thông qua Tiếu Dịch miêu tả, Vương Dương rốt cuộc biết cuộc sống nửa đời trước của Tiếu Dịch là như thế nào.

Sở nghiên cứu, hay chính xác hơn tên là sở nghiên cứu K, vài chục năm trước lén lút xây dựng. Nguyên nhân chọn chỗ N này, là vì nhân viên nghiên cứu khoa học của họ, nghe nói ở trong này phát hiện xác của vật thể bay không xác định. Vì thế tuyên bố với mọi người rằng chỉ là máy bay nổ tung, sau đó phong tỏa khu vực này, bắt đầu điều tra nghiên cứu.

Bởi vì vật thể bay không xác định rơi nát hết, trên cơ bản rất khó ghép lại để nghiên cứu tác dụng của nó. Nhưng rồi khi nhân viên nghiên cứu được bí mật phái tới điều tra bên trong vật bay, vui mừng phát hiện thân thể sinh vật ngoài hành tinh.

Vì từ ngoài không gian xuyên qua tầng Ozone tiến vào địa cầu, nên toàn bộ thân thể đều hủy, lại vẫn ương ngạnh có dấu hiệu sinh mệnh. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, đầu nó đã nát thiêu thành tro, chỉ có thân thể còn nghiên cứu được, không thể làm thí nghiệm cho nó sống lại.

Nhưng thân thể còn lại của sinh vật ngoài hành tinh, năng lực tự chữa trị siêu cường kia, cùng với kỳ dị lực lượng, khiến nhân viên nghiên cứu khoa học tràn ngập hứng thú thăm dò.

Họ vội vàng xin cao tầng lãnh đạo quốc gia, trình bày nếu nghiên cứu vật thể ngoài hành tinh, sẽ đạt được lợi ích cỡ nào. Rốt cuộc lãnh đạo quốc gia đồng ý bọn họ nghiên cứu và khảo sát thực nghiệm sinh vật ngoài hành tinh. Cấp ra nơi hẻo lánh phát hiện vật thể bay không xác định này, để nhân viên nghiên cứu khoa học dựng lên sở nghiên cứu, làm các loại thực nghiệm.

Sở nghiên cứu muốn đem gien của sinh vật ngoài hành tinh, năng lực siêu cường tự chữa lành vết thương kia, cùng với gien các loại sinh vật trên địa cầu, dung hợp. Sau đó đem thể dung hợp để vào phôi thai con người làm nghiên cứu. Muốn tạo ra vũ khí bí mật cho ZG – người nhân bản. Có thiên tính và bản năng phục tùng cùng với sức mạnh chữa trị không để mình chết đi, vì quân đội ZG làm cống hiến.

Đáng tiếc, những thực nghiệm tưởng chừng đơn giản, nhưng không dễ dàng thành công như trong tưởng tượng. Gien của sinh vật ngoài hành tinh vô cùng mạnh, sẽ phá hư cắn nuốt tế bào gien khác giống, hoặc dung hợp sinh ra sinh vật nếu không phải sớm chết thì là dị hình. Càng miễn bàn có thể đem thực nghiệm thể có gien động vật dã tính tàn bạo, sẽ ngoan ngoãn nghe lời họ.

Mà Tiếu Dịch, chính là trong đám thể thực nghiệm bị nghiên cứu ra. Trên người chữ mã hóa, là mỗi cái thực nghiệm bị khắc lên khi còn trong phôi thai sắp ra đời. Nó dùng kỹ thuật bí mật khắc vào thân thể, cùng tổ chức làn da gien hoàn toàn dung hợp. Cho dù có cắt đi khối da kia, mọc ra da mới vẫn sẽ hiện ra mã hóa này.

Luôn luôn ở trong sở nghiên cứu, học tập tất cả văn minh của nhân loại, cũng bị họ lấy đến ghi lại khảo sát, kiểm tra trạng thái thân thể, làm các hạng mục nghiên cứu tàn khốc.

Rốt cuộc có một ngày Tiếu Dịch cảm thấy phiền chán, không muốn tiếp tục ở trong này. Hắn cùng với những sinh vật thực nghiệm liên hợp lại quấy rối, phá hư sở nghiên cứu, sau đó tự rời đi.

Nghe đến đây, Vương Dương tặc lưỡi suy nghĩ những trải nghiệm gian truân, hỏi Tiếu Dịch.

“Chắc sẽ không thuận lợi vậy chứ? Sở nghiên cứu sao có khả năng dễ dàng để các người chạy? Nói sao thì họ phải truy tìm các người mới đúng?"

“Hừ." Tiếu Dịch cười lạnh một tiếng, nhấc tay chỉ đầu mình.

“?" Vương Dương nháy mắt mấy cái, không hiểu.

“Trước kia không biết, về sau hiểu ra, bọn họ đem tâm phiến bỏ vào đầu tôi." Chỉ cần trong đầu còn có tâm phiến, mặc kệ họ có chạy đến đâu sẽ bị người bắt trở về.

“A…Cho nên?" Chắc là sẽ không giống như cậu tưởng tượng đâu? Vương Dương khẩn trương nuốt nước miếng.

“Tôi mổ đầu lấy tâm phiến ra." Tiếu Dịch dùng ngữ điệu bình thản, tựa như nói đem dằm lấy ra khỏi đầu ngón tay rất đơn giản.

“……."

“Chó chết! Không đau ư?" Đầu đều dám mổ ra, cái này cần bao nhiêu can đảm? Cho dù năng lực tự hồi phục tốt cỡ nào, cũng không đại biểu đầu có thể tùy tiện xẻ ra chứ?

“Còn được…" Tiếu Dịch chưa nói sau khi lấy tâm phiến ra khỏi đầu bóp nát, té trên mặt đất một tuần sau mới thức tỉnh, hồi phục như cũ.

“Kia, những người nhân bản khác đâu?"

“Không biết. A, có lẽ đều bị bắt trở về. Dù sao, bọn họ không có năng lực mổ óc ra."

“Vì cái gì???"

“Sở nghiên cứu trước khi tôi rời đi, dường như chỉ có một mình tôi là có thân thể tự chữa lành vết thương."

Biết rõ những người này sẽ vì trong đầu có tâm phiến mà bị bắt về, Tiếu Dịch vẫn là không nói cho họ.

Dù sao, hắn cần hỗn loạn, nhiều thể thực nghiệm chạy trốn cho hắn chế tạo cơ hội, lẫn lộn tầm mắt. Như vậy mới có thể rời đi sở nghiên cứu. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi trốn thoát thì tốt rồi, nhưng thể thực nghiệm khác, chỉ có thể dựa vào chính họ tự sinh tự diệt.

Vương Dương huýt sáo, tiến lên vỗ vai Tiếu Dịch, khen.

“Anh bạn, siêu thật đấy…"

Đẩy ra mây mù, dần dần hiểu biết bí ẩn, Vương Dương nghiêng đầu lẩm bẩm.

“Nhưng mà, nếu nói thế thì coi như ông là thể thực nghiệm thành công nhất nhỉ? Ông chạy thoát rồi nhất định là đả kích không nhỏ đối với sở nghiên cứu."

“Không cần tôi đả kích, chỗ đó sớm muộn gì sẽ diệt vong." Đối với các loại thực nghiệm tàn nhẫn, các loại nghiên cứu máu me khác nhau, thực nghiệm sinh hóa, đều đã dự đoán được sở nghiên cứu này sớm muộn sẽ đi tới hủy diệt.

Giống như hiện tại, bệnh độc từ sở nghiên cứu truyền ra, không chú ý liền khuếch tán đến tỉnh B. Không ngờ sở nghiên cứu ra tai họa lớn như vậy, quân đội ZG ban đầu ủng hộ họ, phỏng chừng hiện tại bắt đầu sợ hãi, kiên quyết chống lại và cách ly họ.

Ngày tốt của sở nghiên cứu, đến đây đã tận.

Xích Nhãn Hạt Chu thấp chỉ số thông minh năng lực sinh sản cao tính phá hư mạnh, vốn nên nằm trong sự giám thị cẩn thận của sở nghiên cứu, sinh hóa thể thực nghiệm nên bị chăm chú canh chừng. Hiện tại nó xuất hiện ở gần đây, có thể từ sở nghiên cứu canh phòng nghiêm mật chạy ra, đại biểu tình trạng của sở nghiên cứu, bây giờ chắc không ổn định.





Tác giả : Tây Lăng Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại