Tang Thế Sinh Tồn
Chương 42: Cosplay?
Trên lồng ngực truyền đến sức ép kích thích Vương Dương giật mình tỉnh lại. Uống một bụng nước hồ lập tức vọt ra yết hầu, cậu vội nghiêng người thống khổ nôn khan.
“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!" Cậu vừa ho vừa ói ra nước, cho đến khi phun không ra gì nữa. Vương Dương co người ngã vật xuống đất, ngực phập phồng thở hồng hộc, thật tốt quá…Như vậy cũng chưa chết, nhưng mà, ai đã cứu cậu? Từ trên cây cầu cao như vậy nhảy xuống còn có thể kéo cậu lên bờ?
“Cậu không sao chứ?" Bên tai truyền đến thanh âm của Kiều Phi Vũ. Ủa? Là hắn sao?
“Là ông cứu tôi?" Vương Dương từ từ nhắm hai mắt, biểu tình hơi thất vọng. Chẳng lẽ lúc chìm xuống đáy hồ nhìn thấy bóng đen có đôi mắt vàng là ảo tưởng….
“A, không phải tôi." Kiều Phi Vũ giúp Vương Dương làm cấp cứu khi chết đuối, ngồi xổm bên cạnh cậu xấu hổ cười cười. Gã đâu có bản lĩnh theo độ cao như vậy nhảy xuống hồ, sau đó đem một người sức nặng không nhẹ kéo tới trên đảo nhỏ. “Là Tiếu Dịch cứu cậu."
Vương Dương bất ngờ, mặt hiện ra nụ cười, lại là hắn…Tiếu Dịch…Mỗi lần đều bị hắn cứu, nhưng mà, lần này phỏng chừng cậu sẽ sống không được bao lâu, đã bị biến cương thi Viên Tư Điềm cắn rồi.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, khi bị nước cuốn đi tầm mắt mơ hồ, chốc lát sau ánh mắt dần thích ứng, cảnh tượng bốn phía trở nên rõ ràng.
“Tiếu…Tiếu Dịch?" Vương Dương dùng khuỷu tay chống người dậy, ngạc nhiên và hoang mang nhìn chằm chằm người đứng cách mình không xa.
Thật là Tiếu Dịch sao? Làn da tái nhợt hiện ra vảy màu đen như mực, giống như sắp hàng hoa văn, từ cánh tay kéo dài tới cổ và mặt. Mà móng tay giống như cái móc có màu tím đen?! Móng tay so với người bình thường càng dài và sắc bén, như móng vuốt của dã thú.
Đôi tay quái dị không giống người thường này, có một cái đẫm máu cắm vào giữa bụng một người Vương Dương quen thuộc.
Viên Tư Điềm bị Tiếu Dịch lấy tay xuyên thấu bụng, ruột nội tạng rớt ra, còn có một chút ý thức của nhân loại. Giai đoạn biến hóa mắt trắng dã khiến cô không thấy rõ, đương nhiên không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Tiếu Dịch.
Cô chỉ là đắc ý vui sướng cười, khóe miệng nhếch độ cong quái dị, tập kích thành công thỏa mãn tâm tình biến thái của cô. Rốt cuộc Tiếu Dịch có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cô.
“Khặc khặc khặc khặc ~~ Tiếu Dịch, anh vớt chúng tôi lên thì sao chứ? Anh có thể cho Vương Dương sống lại sao? Khụ khụ khụ, hắn đã bị tôi cắn, hắn sẽ cùng tôi giống nhau biến thành cương thi! Khặc khặc khặc khặc ~~" Miệng biến dị đầy răng nanh làm cô phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng đại khái có thể nghe rõ nội dung.
“Câm miệng!" Không thể kiềm chế toàn thân khẽ run, Tiếu Dịch cả người đột nhiên bộc phát sát khí huyết tanh. Bàn tay cắm trong bụng Viên Tư Điềm tiếp tục đào sâu bóp nội tạng, một tay khác vốn bóp cổ Viên Tư Điềm bây giờ cùng nhau cắm vào bụng cô.
Tiếu Dịch hai tay dùng sức tách ra hai bên. Tựa như xé giấy đem thân thể Viên Tư Điềm xé thành hai đoạn. Máu thịt xương trắng bắn tung tóe khắp nơi. Tiếu Dịch luôn có thể thoải mái tránh khỏi dính máu, bây giờ từ trên xuống dưới nhuộm đẫm máu tươi. Bộ dáng âm trầm máu me tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Hắn không thể kiềm chế lửa giận, tứ chi còn lại của Viên Tư Điềm bị hắn lại xé lại xé, xé đến không thành hình người mới quăng mạnh vào hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh nổi lên vòng màu đỏ nhạt, theo gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Chỉ chốc lát, hồ nước lần nữa khôi phục màu sắc sạch sẽ. Những thịt vụn xương cốt dần dần chìm xuống đáy hồ.
Trên tay cầm cái đầu Viên Tư Điềm còn lộ vẻ tươi cười, Tiếu Dịch dùng một tay bóp nát cái đầu quăng vào trong hồ.
Tuy Tiếu Dịch biểu tình giống như bình thường, nhưng đáy mắt đã không còn bình tĩnh trấn định. Lần đầu tiên hắn phát giác sự tình thoát khỏi dự đoán. Rõ ràng phải bảo vệ tốt Vương Dương, lại bởi vì hắn sơ ý mà bị con nhỏ đáng chết tấn công. Sớm biết như vậy, lúc đó hắn nên đem những người bên cạnh Vương Dương đều tiêu diệt hết. Không để lại tai họa ngầm, thì sẽ không xảy ra ngoài ý muốn như hôm nay.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, Tiếu Dịch đem bàn tay dính máu rửa sạch, đi đến trước mặt Vương Dương ngơ ngác nhìn mình, ngồi xổm rũ xuống mi mắt, đôi môi hơi mím vươn tay vuốt gò má Vương Dương, hỏi.
“Ông, có khỏe không?"
“A…." Cậu nhìn Tiếu Dịch ngồi trước mặt đối diện tầm mắt mình, không tự giác nuốt nước miếng. Cậu có thể nhìn rõ hoa văn giống vảy cá trên mặt Tiếu Dịch. Không giống như vẽ mà càng như dưới lớp da tự nhiên hiện ra. Khi nói chuyện miệng lộ ra răng nanh nhọn hơn người thường…Quan trọng nhất là, nguyên bản Tiếu Dịch đôi mắt đen thẳm đã không có. Hiện tại trước mặt cậu là con ngươi màu vàng mà nhân loại không thể có được. Con ngươi khác với người thường, dựng thẳng một cái dây nhỏ màu tím, tựa như chỉ có loài động vật máu lạnh mới có, chằm chằm theo dõi cậu.
“Làm sao vậy?" Thấy Vương Dương cả người cứng ngắc nhìn mình đăm đăm, Tiếu Dịch thấy kỳ quái đem tầm mắt chuyển hướng cánh tay của mình. Hắn thấy trên cánh tay có hoa văn và sắc bén móng tay, nhíu mày nói nhỏ. “Đi ra…" Không thể tưởng nổi chính mình có lúc không thể khống chế cảm xúc, ngay cả thân thể biến hóa đều không phát giác được.
“Ông…đang cosplay?" Cậu chỉ có thể nghĩ ra cách giải thích Tiếu Dịch đột nhiên biến hóa kỳ dị, là loại lý do mỏng manh không có khả năng thuyết phục này. Vương Dương há mồm khôi phục tinh thần, tò mò đánh giá Tiếu Dịch.
“Không phải…đây là hình dạng thật sự của tôi. Chỉ khi cảm xúc kích động thì nó mới hiện ra." Tiếu Dịch chỉ làn da hoa văn vảy cùng với bén nhọn móng tay, răng nanh, hắn bình tĩnh giải thích cho Vương Dương.
“A…" Vương Dương đầu óc có điểm hỗn loạn, hơn nữa vừa mới suýt chết đuối, lại bị Viên Tư Điềm cắn trúng. Cảm giác rối loạn mệt không chịu nổi, rất muốn trực tiếp nằm ngủ.
Kỳ thật, Tiếu Dịch bộ dáng như thế nào cũng không sao cả, cậu đều chấp nhận. Hắn là bạn tốt nhất của cậu, có cái gì không thể nhận được.
“Tôi, dường như hơi mệt, ngủ một lát." Chống đỡ không được mi mắt nặng trịch, Vương Dương lần nữa nhắm lại hai mắt, thân thể lung lay sắp đập xuống mặt đất cứng rắn, bị Tiếu Dịch phản ứng nhanh chóng ôm lấy, nhẹ nhàng để cậu dựa vào ngực mình.
Hắn vén lên vạt áo sau lưng Vương Dương, thấy vị trí bả vai miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn. Làn da ngăm có một loạt dấu răng cắn mở khối thịt nhầy nhụa, xung quanh vùng da hở bởi vì ngâm trong nước mà trở nên trắng. Tiếu Dịch nhẹ nhàng vươn ngón tay có móng sắc bén, dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào chỗ bị thương. Tiếu Dịch màu vàng đôi mắt càng trở nên thâm trầm, lúc nãy cô ta chết quá nhẹ nhàng, hắn nên tra tấn cô ta nhiều hơn, làm cho cô ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết….
Tiếu Dịch đứng dậy, thoải mái bế Vương Dương lên hướng tới chỗ đậu trực thăng. Hắn cẩn thận đặt cậu vào cabin, mặt không chút thay đổi nói với mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chính mình.
“Tôi muốn đi N."
“A? Không phải chúng ta nên đi tỉnh C ư?" Cho dù kinh hãi nhưng Kiều Phi Vũ trước hết khôi phục tinh thần, thanh âm hơi run nêu nghi vấn.
Không phải nên đi N ư? Vì cái gì muốn chạy tới khu tây nam N? Nơi đó hẻo lánh kinh tế không phát đạt, đa số là dân tộc thiểu sổ ít người. Hơn nữa phần lớn đất N đều là nguyên thủy rừng rậm chưa khai hoang. Nơi đó ưu điểm lớn nhất là hoàn cảnh thích hợp các loại cây cối sinh trưởng, hoang dại động vật sinh sống. Vì cái gì phải bay tới đó?
Nhưng gã không dám hỏi. Khi mà bọn họ chính mắt thấy Tiếu Dịch phát hiện đằng sau Vương Dương bị Viên Tư Điềm kéo xuống hồ, cả người hắn bùng nổ cuồng bạo, đôi mắt biến màu, trên người chậm rãi hiện ra hoa văn quái dị, móng tay biến dài và sắc nhọn. Làn da tái nhợt kèm theo vảy hoa văn này, làm cho bao người sợ hãi. Hắn đột nhiên biến hóa không phải nói là giống cương thi ghê tởm, khủng bố. Chỉ là hoa văn trang sức cả người hắn càng lộ ra cảm giác khát máu và kỳ dị. Giống như một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, làm mọi người theo bản năng sợ hãi.
Gã không biết Tiếu Dịch bỗng chuyển biến là tại sao, nhưng chắc chắn không phải nhiễm bệnh độc. Hiện tại, gã chỉ biết một điều quan trọng, Tiếu Dịch không giống bọn họ, muốn giết họ chỉ cần vài phút.
Thấy mọi người nghi ngờ và e ngại nhìn chằm chằm mình, Tiếu Dịch như là sớm thói quen loại ánh mắt này, nhíu mày không kiên nhẫn giải thích.
“Chỗ đó có sở nghiên cứu, bên trong có khả năng có thuốc trung hòa đối kháng bệnh độc."
“Ngươi…ngươi làm sao biết chỗ đó có thuốc trung hòa? Ngươi…ngươi là thứ gì vậy?" Nghiêm Hoa từ trong cơn kinh sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Tiếu Dịch trở nên chán ghé và e ngại. E ngại Tiếu Dịch lực lượng siêu mạnh, chán ghét hắn bộ dáng đột biến giống quái vật.
“Những bệnh độc cương thi này, rất giống vật thí nghiệm trong sở nghiên cứu. Tôi đoán bệnh độc là từ chỗ đó truyền ra ngoài, hiện tại phải trở lại chỗ kia, tìm thuốc trung hòa." Tiếu Dịch không trả lời trực tiếp nghi vấn, chỉ là giải thích lý do đi N.
“Vì cái gì chúng tôi phải đi chỗ đó? Nơi đây chỉ có một chiếc trực thăng, chúng tôi phải đi đến nơi an toàn! Sẽ không đi địa phương quỷ quái đó!" Nghiêm Hoa không bao giờ muốn đi N tràn ngập rừng rậm và bao gồm cả nguy hiểm. Gã chỉ muốn đến thành phố lớn an toàn, giống như Kiều Phi Vũ mới nhắc đến tỉnh C.
Tiếu Dịch không nói nữa, cúi đầu nhìn hôn mê Vương Dương, trong lòng nghĩ những người này thật phiền phức. Nếu bọn không muốn đi, thì hắn sẽ giết hết bọn họ, không ai có thể cản trở hắn…
“Đi tới đó đi, xem ra Vương Dương đã nhiễm bệnh độc, chúng ta nên đi tìm thuốc giải. Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ đều giúp chúng ta, thế thì trước tiên qua bên đó cũng tốt mà." Cố gắng tránh mắt không dám nhìn thẳng bộ dạng hiện tại của Tiếu Dịch, Lý Du lấy can đảm mở miệng đồng ý cùng đi N. Kỳ thật chỉ cần rời đi tỉnh B, chỗ khác sẽ không nguy hiểm như vậy. Có thể cứu một mạng người là chuyện tốt.
“Nghiêm Hoa, anh không cần gấp gáp, chúng ta trước đi N đi, nơi đó thành phố lớn có thể ngồi xe tới tỉnh C." Nếu đi N, sau đó bọn họ có thể tự tìm xe rời đi. Chỉ cần ra khỏi tỉnh B, còn có thể giúp Vương Dương mau chóng tìm thuốc giải, Phương Chí Hoành đồng ý lời Lý Du nói, chấp nhận đi N.
“Nếu đi N có thuốc giải trừ bệnh độc cho Vương Dương, vậy đi thôi." Nghe Tiếu Dịch giải thích, Kiều Phi Vũ lập tức gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ giống như anh em ở chung, gã không thể nào thấy Vương Dương chết mà không cứu.
“Tôi cũng có hứng thú với sở nghiên cứu truyền phát bệnh độc ra ngoài. Vật thí nghiệm nghe cứ như trong phim sinh hóa, chúng ta đi N thôi." Cuối cùng lên tiếng Lâm Kiệt cũng nhấc tay đồng ý đi N.
Chỉ còn lại một mình Nghiêm Hoa, sợ hãi phản đối đi N. Gã muốn đi nhất là an toàn tỉnh C! Thật không ngờ mấy người này còn rảnh rỗi có đồng tình tâm chạy tới chỗ toàn rừng rậm và dã thú. Bên kia giao thông không tiện lợi, ngồi xe không biết phiền toái cỡ nào, gã không muốn đi chỗ đó!
Nhưng mọi người không đứng về phía gã. Gã luôn thích nắm vững tất cả sự việc, cố tình hiện giờ chỉ có một mình giằng co với bọn họ. Áp lực tâm lý đối với sự vật không thể khống chế, đối với khát vọng chạy trốn, khiến cho gã càng căng thẳng tinh thần, phát thần kinh cắn móng tay.
Nghiêm Hoa nhấc tay kia run run chỉ vào Tiếu Dịch, quát mọi người.
“Vì sao tin tưởng lời hắn bảo đi chỗ đó thì đi?! Không chừng đó là cái bẫy! Là hắn muốn dụ chúng ta đi qua! Hại chết chúng ta! Tại sao các người phải tin tưởng hắn? Nhìn hình dạng hiện tại của hắn, rõ ràng là quái vật! Tại sao đi tin tưởng thứ quái vật này???"
Nghiêm Hoa cảm xúc càng thêm lo âu xao động, gặm cắn móng tay, cắn đến móng tay không thể cắn nữa, đầu ngón cái đã bị cắn chảy máu. Nhưng Nghiêm Hoa giống như không có cảm giác, lặng lẽ hạ xuống bàn tay chỉ vào Tiếu Dịch, run run vói vào trong ba lô chính mình vẫn không có mở ra. Gã lấy ra một khẩu súng, hai tay nắm chặt súng chỉ hướng Tiếu Dịch.
“Đồ quái vật! Chúng ta sẽ không nghe lời mi! Tuyệt đối sẽ không bị lừa!!!"
“A?! Anh, cây súng này ở đâu ra?" Phương Chí Hoành thấy Nghiêm Hoa tinh thần không ổn định, từ trong ba lô lấy ra khẩu súng lung tung chĩa vào người, kinh hoảng hỏi.
“Ha ha, các người nghĩ tôi ngốc ư! Lúc ở thương xá tôi để lại viên đạn không có bắn, là vì thời khắc hiện tại!" Khẩu súng nhắm ngay Tiếu Dịch, lá gan Nghiêm Hoa tựa như lớn rất nhiều, khí thế cũng xông lên. Giống như gã trở nên mạnh mẽ, không phải sợ cái gì nữa. Nghiêm Hoa dùng giọng điệu khinh bỉ chán ghét quát Tiếu Dịch.
“Ha ha! Đồ quái vật! Đừng nghĩ cản đường ta chạy trốn! Đi tìm chết!!!"
*Đoàng!!!*
Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chỉ thấy Nghiêm Hoa chĩa sát ngực Tiếu Dịch không chút do dự nổ súng. Viên đạn xuyên thấu qua thân thể Tiếu Dịch ra sau lưng, máu bắn ra ngoài. Tiếu Dịch bị đánh trúng khiến quán tính ngã ra ngoài trực thăng.
“Tiếu Dịch!"
Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, lớn tiếng la lên. Không nghĩ tới Nghiêm Hoa nói liền thật sự nổ súng. Một phát này, không thể nào còn sống. Cho dù Tiếu Dịch hiện tại bộ dáng kia, chỉ sợ rất khó chữa trị.
“Khụ khụ khụ khụ khụ!!!" Cậu vừa ho vừa ói ra nước, cho đến khi phun không ra gì nữa. Vương Dương co người ngã vật xuống đất, ngực phập phồng thở hồng hộc, thật tốt quá…Như vậy cũng chưa chết, nhưng mà, ai đã cứu cậu? Từ trên cây cầu cao như vậy nhảy xuống còn có thể kéo cậu lên bờ?
“Cậu không sao chứ?" Bên tai truyền đến thanh âm của Kiều Phi Vũ. Ủa? Là hắn sao?
“Là ông cứu tôi?" Vương Dương từ từ nhắm hai mắt, biểu tình hơi thất vọng. Chẳng lẽ lúc chìm xuống đáy hồ nhìn thấy bóng đen có đôi mắt vàng là ảo tưởng….
“A, không phải tôi." Kiều Phi Vũ giúp Vương Dương làm cấp cứu khi chết đuối, ngồi xổm bên cạnh cậu xấu hổ cười cười. Gã đâu có bản lĩnh theo độ cao như vậy nhảy xuống hồ, sau đó đem một người sức nặng không nhẹ kéo tới trên đảo nhỏ. “Là Tiếu Dịch cứu cậu."
Vương Dương bất ngờ, mặt hiện ra nụ cười, lại là hắn…Tiếu Dịch…Mỗi lần đều bị hắn cứu, nhưng mà, lần này phỏng chừng cậu sẽ sống không được bao lâu, đã bị biến cương thi Viên Tư Điềm cắn rồi.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, khi bị nước cuốn đi tầm mắt mơ hồ, chốc lát sau ánh mắt dần thích ứng, cảnh tượng bốn phía trở nên rõ ràng.
“Tiếu…Tiếu Dịch?" Vương Dương dùng khuỷu tay chống người dậy, ngạc nhiên và hoang mang nhìn chằm chằm người đứng cách mình không xa.
Thật là Tiếu Dịch sao? Làn da tái nhợt hiện ra vảy màu đen như mực, giống như sắp hàng hoa văn, từ cánh tay kéo dài tới cổ và mặt. Mà móng tay giống như cái móc có màu tím đen?! Móng tay so với người bình thường càng dài và sắc bén, như móng vuốt của dã thú.
Đôi tay quái dị không giống người thường này, có một cái đẫm máu cắm vào giữa bụng một người Vương Dương quen thuộc.
Viên Tư Điềm bị Tiếu Dịch lấy tay xuyên thấu bụng, ruột nội tạng rớt ra, còn có một chút ý thức của nhân loại. Giai đoạn biến hóa mắt trắng dã khiến cô không thấy rõ, đương nhiên không nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Tiếu Dịch.
Cô chỉ là đắc ý vui sướng cười, khóe miệng nhếch độ cong quái dị, tập kích thành công thỏa mãn tâm tình biến thái của cô. Rốt cuộc Tiếu Dịch có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của cô.
“Khặc khặc khặc khặc ~~ Tiếu Dịch, anh vớt chúng tôi lên thì sao chứ? Anh có thể cho Vương Dương sống lại sao? Khụ khụ khụ, hắn đã bị tôi cắn, hắn sẽ cùng tôi giống nhau biến thành cương thi! Khặc khặc khặc khặc ~~" Miệng biến dị đầy răng nanh làm cô phát ra âm thanh không rõ ràng, nhưng đại khái có thể nghe rõ nội dung.
“Câm miệng!" Không thể kiềm chế toàn thân khẽ run, Tiếu Dịch cả người đột nhiên bộc phát sát khí huyết tanh. Bàn tay cắm trong bụng Viên Tư Điềm tiếp tục đào sâu bóp nội tạng, một tay khác vốn bóp cổ Viên Tư Điềm bây giờ cùng nhau cắm vào bụng cô.
Tiếu Dịch hai tay dùng sức tách ra hai bên. Tựa như xé giấy đem thân thể Viên Tư Điềm xé thành hai đoạn. Máu thịt xương trắng bắn tung tóe khắp nơi. Tiếu Dịch luôn có thể thoải mái tránh khỏi dính máu, bây giờ từ trên xuống dưới nhuộm đẫm máu tươi. Bộ dáng âm trầm máu me tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Hắn không thể kiềm chế lửa giận, tứ chi còn lại của Viên Tư Điềm bị hắn lại xé lại xé, xé đến không thành hình người mới quăng mạnh vào hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh nổi lên vòng màu đỏ nhạt, theo gợn sóng chậm rãi khuếch tán. Chỉ chốc lát, hồ nước lần nữa khôi phục màu sắc sạch sẽ. Những thịt vụn xương cốt dần dần chìm xuống đáy hồ.
Trên tay cầm cái đầu Viên Tư Điềm còn lộ vẻ tươi cười, Tiếu Dịch dùng một tay bóp nát cái đầu quăng vào trong hồ.
Tuy Tiếu Dịch biểu tình giống như bình thường, nhưng đáy mắt đã không còn bình tĩnh trấn định. Lần đầu tiên hắn phát giác sự tình thoát khỏi dự đoán. Rõ ràng phải bảo vệ tốt Vương Dương, lại bởi vì hắn sơ ý mà bị con nhỏ đáng chết tấn công. Sớm biết như vậy, lúc đó hắn nên đem những người bên cạnh Vương Dương đều tiêu diệt hết. Không để lại tai họa ngầm, thì sẽ không xảy ra ngoài ý muốn như hôm nay.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, Tiếu Dịch đem bàn tay dính máu rửa sạch, đi đến trước mặt Vương Dương ngơ ngác nhìn mình, ngồi xổm rũ xuống mi mắt, đôi môi hơi mím vươn tay vuốt gò má Vương Dương, hỏi.
“Ông, có khỏe không?"
“A…." Cậu nhìn Tiếu Dịch ngồi trước mặt đối diện tầm mắt mình, không tự giác nuốt nước miếng. Cậu có thể nhìn rõ hoa văn giống vảy cá trên mặt Tiếu Dịch. Không giống như vẽ mà càng như dưới lớp da tự nhiên hiện ra. Khi nói chuyện miệng lộ ra răng nanh nhọn hơn người thường…Quan trọng nhất là, nguyên bản Tiếu Dịch đôi mắt đen thẳm đã không có. Hiện tại trước mặt cậu là con ngươi màu vàng mà nhân loại không thể có được. Con ngươi khác với người thường, dựng thẳng một cái dây nhỏ màu tím, tựa như chỉ có loài động vật máu lạnh mới có, chằm chằm theo dõi cậu.
“Làm sao vậy?" Thấy Vương Dương cả người cứng ngắc nhìn mình đăm đăm, Tiếu Dịch thấy kỳ quái đem tầm mắt chuyển hướng cánh tay của mình. Hắn thấy trên cánh tay có hoa văn và sắc bén móng tay, nhíu mày nói nhỏ. “Đi ra…" Không thể tưởng nổi chính mình có lúc không thể khống chế cảm xúc, ngay cả thân thể biến hóa đều không phát giác được.
“Ông…đang cosplay?" Cậu chỉ có thể nghĩ ra cách giải thích Tiếu Dịch đột nhiên biến hóa kỳ dị, là loại lý do mỏng manh không có khả năng thuyết phục này. Vương Dương há mồm khôi phục tinh thần, tò mò đánh giá Tiếu Dịch.
“Không phải…đây là hình dạng thật sự của tôi. Chỉ khi cảm xúc kích động thì nó mới hiện ra." Tiếu Dịch chỉ làn da hoa văn vảy cùng với bén nhọn móng tay, răng nanh, hắn bình tĩnh giải thích cho Vương Dương.
“A…" Vương Dương đầu óc có điểm hỗn loạn, hơn nữa vừa mới suýt chết đuối, lại bị Viên Tư Điềm cắn trúng. Cảm giác rối loạn mệt không chịu nổi, rất muốn trực tiếp nằm ngủ.
Kỳ thật, Tiếu Dịch bộ dáng như thế nào cũng không sao cả, cậu đều chấp nhận. Hắn là bạn tốt nhất của cậu, có cái gì không thể nhận được.
“Tôi, dường như hơi mệt, ngủ một lát." Chống đỡ không được mi mắt nặng trịch, Vương Dương lần nữa nhắm lại hai mắt, thân thể lung lay sắp đập xuống mặt đất cứng rắn, bị Tiếu Dịch phản ứng nhanh chóng ôm lấy, nhẹ nhàng để cậu dựa vào ngực mình.
Hắn vén lên vạt áo sau lưng Vương Dương, thấy vị trí bả vai miệng vết thương bị Viên Tư Điềm cắn. Làn da ngăm có một loạt dấu răng cắn mở khối thịt nhầy nhụa, xung quanh vùng da hở bởi vì ngâm trong nước mà trở nên trắng. Tiếu Dịch nhẹ nhàng vươn ngón tay có móng sắc bén, dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào chỗ bị thương. Tiếu Dịch màu vàng đôi mắt càng trở nên thâm trầm, lúc nãy cô ta chết quá nhẹ nhàng, hắn nên tra tấn cô ta nhiều hơn, làm cho cô ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết….
Tiếu Dịch đứng dậy, thoải mái bế Vương Dương lên hướng tới chỗ đậu trực thăng. Hắn cẩn thận đặt cậu vào cabin, mặt không chút thay đổi nói với mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chính mình.
“Tôi muốn đi N."
“A? Không phải chúng ta nên đi tỉnh C ư?" Cho dù kinh hãi nhưng Kiều Phi Vũ trước hết khôi phục tinh thần, thanh âm hơi run nêu nghi vấn.
Không phải nên đi N ư? Vì cái gì muốn chạy tới khu tây nam N? Nơi đó hẻo lánh kinh tế không phát đạt, đa số là dân tộc thiểu sổ ít người. Hơn nữa phần lớn đất N đều là nguyên thủy rừng rậm chưa khai hoang. Nơi đó ưu điểm lớn nhất là hoàn cảnh thích hợp các loại cây cối sinh trưởng, hoang dại động vật sinh sống. Vì cái gì phải bay tới đó?
Nhưng gã không dám hỏi. Khi mà bọn họ chính mắt thấy Tiếu Dịch phát hiện đằng sau Vương Dương bị Viên Tư Điềm kéo xuống hồ, cả người hắn bùng nổ cuồng bạo, đôi mắt biến màu, trên người chậm rãi hiện ra hoa văn quái dị, móng tay biến dài và sắc nhọn. Làn da tái nhợt kèm theo vảy hoa văn này, làm cho bao người sợ hãi. Hắn đột nhiên biến hóa không phải nói là giống cương thi ghê tởm, khủng bố. Chỉ là hoa văn trang sức cả người hắn càng lộ ra cảm giác khát máu và kỳ dị. Giống như một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, làm mọi người theo bản năng sợ hãi.
Gã không biết Tiếu Dịch bỗng chuyển biến là tại sao, nhưng chắc chắn không phải nhiễm bệnh độc. Hiện tại, gã chỉ biết một điều quan trọng, Tiếu Dịch không giống bọn họ, muốn giết họ chỉ cần vài phút.
Thấy mọi người nghi ngờ và e ngại nhìn chằm chằm mình, Tiếu Dịch như là sớm thói quen loại ánh mắt này, nhíu mày không kiên nhẫn giải thích.
“Chỗ đó có sở nghiên cứu, bên trong có khả năng có thuốc trung hòa đối kháng bệnh độc."
“Ngươi…ngươi làm sao biết chỗ đó có thuốc trung hòa? Ngươi…ngươi là thứ gì vậy?" Nghiêm Hoa từ trong cơn kinh sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Tiếu Dịch trở nên chán ghé và e ngại. E ngại Tiếu Dịch lực lượng siêu mạnh, chán ghét hắn bộ dáng đột biến giống quái vật.
“Những bệnh độc cương thi này, rất giống vật thí nghiệm trong sở nghiên cứu. Tôi đoán bệnh độc là từ chỗ đó truyền ra ngoài, hiện tại phải trở lại chỗ kia, tìm thuốc trung hòa." Tiếu Dịch không trả lời trực tiếp nghi vấn, chỉ là giải thích lý do đi N.
“Vì cái gì chúng tôi phải đi chỗ đó? Nơi đây chỉ có một chiếc trực thăng, chúng tôi phải đi đến nơi an toàn! Sẽ không đi địa phương quỷ quái đó!" Nghiêm Hoa không bao giờ muốn đi N tràn ngập rừng rậm và bao gồm cả nguy hiểm. Gã chỉ muốn đến thành phố lớn an toàn, giống như Kiều Phi Vũ mới nhắc đến tỉnh C.
Tiếu Dịch không nói nữa, cúi đầu nhìn hôn mê Vương Dương, trong lòng nghĩ những người này thật phiền phức. Nếu bọn không muốn đi, thì hắn sẽ giết hết bọn họ, không ai có thể cản trở hắn…
“Đi tới đó đi, xem ra Vương Dương đã nhiễm bệnh độc, chúng ta nên đi tìm thuốc giải. Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ đều giúp chúng ta, thế thì trước tiên qua bên đó cũng tốt mà." Cố gắng tránh mắt không dám nhìn thẳng bộ dạng hiện tại của Tiếu Dịch, Lý Du lấy can đảm mở miệng đồng ý cùng đi N. Kỳ thật chỉ cần rời đi tỉnh B, chỗ khác sẽ không nguy hiểm như vậy. Có thể cứu một mạng người là chuyện tốt.
“Nghiêm Hoa, anh không cần gấp gáp, chúng ta trước đi N đi, nơi đó thành phố lớn có thể ngồi xe tới tỉnh C." Nếu đi N, sau đó bọn họ có thể tự tìm xe rời đi. Chỉ cần ra khỏi tỉnh B, còn có thể giúp Vương Dương mau chóng tìm thuốc giải, Phương Chí Hoành đồng ý lời Lý Du nói, chấp nhận đi N.
“Nếu đi N có thuốc giải trừ bệnh độc cho Vương Dương, vậy đi thôi." Nghe Tiếu Dịch giải thích, Kiều Phi Vũ lập tức gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ giống như anh em ở chung, gã không thể nào thấy Vương Dương chết mà không cứu.
“Tôi cũng có hứng thú với sở nghiên cứu truyền phát bệnh độc ra ngoài. Vật thí nghiệm nghe cứ như trong phim sinh hóa, chúng ta đi N thôi." Cuối cùng lên tiếng Lâm Kiệt cũng nhấc tay đồng ý đi N.
Chỉ còn lại một mình Nghiêm Hoa, sợ hãi phản đối đi N. Gã muốn đi nhất là an toàn tỉnh C! Thật không ngờ mấy người này còn rảnh rỗi có đồng tình tâm chạy tới chỗ toàn rừng rậm và dã thú. Bên kia giao thông không tiện lợi, ngồi xe không biết phiền toái cỡ nào, gã không muốn đi chỗ đó!
Nhưng mọi người không đứng về phía gã. Gã luôn thích nắm vững tất cả sự việc, cố tình hiện giờ chỉ có một mình giằng co với bọn họ. Áp lực tâm lý đối với sự vật không thể khống chế, đối với khát vọng chạy trốn, khiến cho gã càng căng thẳng tinh thần, phát thần kinh cắn móng tay.
Nghiêm Hoa nhấc tay kia run run chỉ vào Tiếu Dịch, quát mọi người.
“Vì sao tin tưởng lời hắn bảo đi chỗ đó thì đi?! Không chừng đó là cái bẫy! Là hắn muốn dụ chúng ta đi qua! Hại chết chúng ta! Tại sao các người phải tin tưởng hắn? Nhìn hình dạng hiện tại của hắn, rõ ràng là quái vật! Tại sao đi tin tưởng thứ quái vật này???"
Nghiêm Hoa cảm xúc càng thêm lo âu xao động, gặm cắn móng tay, cắn đến móng tay không thể cắn nữa, đầu ngón cái đã bị cắn chảy máu. Nhưng Nghiêm Hoa giống như không có cảm giác, lặng lẽ hạ xuống bàn tay chỉ vào Tiếu Dịch, run run vói vào trong ba lô chính mình vẫn không có mở ra. Gã lấy ra một khẩu súng, hai tay nắm chặt súng chỉ hướng Tiếu Dịch.
“Đồ quái vật! Chúng ta sẽ không nghe lời mi! Tuyệt đối sẽ không bị lừa!!!"
“A?! Anh, cây súng này ở đâu ra?" Phương Chí Hoành thấy Nghiêm Hoa tinh thần không ổn định, từ trong ba lô lấy ra khẩu súng lung tung chĩa vào người, kinh hoảng hỏi.
“Ha ha, các người nghĩ tôi ngốc ư! Lúc ở thương xá tôi để lại viên đạn không có bắn, là vì thời khắc hiện tại!" Khẩu súng nhắm ngay Tiếu Dịch, lá gan Nghiêm Hoa tựa như lớn rất nhiều, khí thế cũng xông lên. Giống như gã trở nên mạnh mẽ, không phải sợ cái gì nữa. Nghiêm Hoa dùng giọng điệu khinh bỉ chán ghét quát Tiếu Dịch.
“Ha ha! Đồ quái vật! Đừng nghĩ cản đường ta chạy trốn! Đi tìm chết!!!"
*Đoàng!!!*
Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chỉ thấy Nghiêm Hoa chĩa sát ngực Tiếu Dịch không chút do dự nổ súng. Viên đạn xuyên thấu qua thân thể Tiếu Dịch ra sau lưng, máu bắn ra ngoài. Tiếu Dịch bị đánh trúng khiến quán tính ngã ra ngoài trực thăng.
“Tiếu Dịch!"
Mọi người rốt cuộc kịp phản ứng, lớn tiếng la lên. Không nghĩ tới Nghiêm Hoa nói liền thật sự nổ súng. Một phát này, không thể nào còn sống. Cho dù Tiếu Dịch hiện tại bộ dáng kia, chỉ sợ rất khó chữa trị.
Tác giả :
Tây Lăng Minh