Tang Thế Sinh Tồn
Chương 21: Người thần bí
Khu cửa Đông, đúng như cái tên, là dựa gần cửa Đông tự phát triển thành một cái khu. Toàn bộ thành ba mặt đối diện núi, một mặt vây quanh con sông vừa sâu vừa rộng. Con sông chính là từ tỉnh B đi thông thành thị khác nhất định phải trải qua. Mặt sông có cái cầu lớn thật lớn, chính là con đường duy nhất đi ra. Khu cửa Đông này bao gồm khu buôn bán, dân cư, cao ốc sừng sững vốn là cảnh tượng phồn hoa, hiện tại cũng là cảnh tối lửa tắt đèn. Chung quanh lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Viên Tư Điềm đứng ở phía sau đám người vất vả vào bên trong khu cửa Đông, khom lưng xoa bàn chân mỏi rã rời, nhìn bốn phía yên tĩnh hắc ám làm người ta lo sợ, tim đập thình thịch bản năng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng cao gầy của Tiếu Dịch. Cô thấy hắn đang cùng người tên Vương Dương nói chuyện gì, không khí chung quanh hai người có vẻ thoải mái.
Lại là hắn? Viên Tư Điềm ghen tị nghiến răng, dời tầm mắt. Hừ, hiện tại không chú ý tới tôi, về sau anh sẽ biết tôi mới là tốt nhất! Là cô gái xứng đôi với anh nhất! Viên Tư Điềm trong đầu miên man nghĩ, quét mắt ngắm tới bên phải hướng ngõ nhỏ đối diện. Thấy có mấy người võ trang dáng vẻ là quân nhân đang đi qua, cô vui mừng há mồm muốn kêu.
“Ô!?"
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô, lôi cô kéo tới góc tối không bị cảnh sát phát hiện. Cô sợ quá muốn liều mạng giãy dụa, chợt nghe đến bên tai vang thanh âm cảnh cáo.
“Không được ra tiếng! Coi chừng tôi cho cô sau này không nói được nữa!"
Lời uy hiếp có hiệu quả, sợ chết Viên Tư Điềm cả người run run không lá gan dám phát ra âm thanh.
Đám người Dương Nhất Hàng đi phía trước chú ý tới có chuyện lạ, quay lại tìm kiếm Viên Tư Điềm. Chỉ thấy góc tối một người bịt miệng Viên Tư Điềm rơi lệ vì sợ. Dương Nhất Hàng cảnh giác cầm vũ khí chĩa hướng người nọ, quát hỏi.
“Ngươi là ai?"
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng để bọn họ phát hiện! Đi theo tôi." Trong góc tối người nọ ra hiệu im lặng, lại khoa tay múa chân ý bảo đoàn người theo sát mình, kéo Viên Tư Điềm không dám ra tiếng hướng bên cạnh đi.
Đoàn người thấy người này không có ý xấu, hành động dường như là muốn giúp bọn họ. Hơn nữa Viên Tư Điềm đang trong tay gã, nên mọi người cảnh giác nắm chặt trong tay vũ khí nhẹ nhàng theo sau lưng người thần bí này. Tất cả đi tới một cửa tiệm tạp hóa đã kéo cửa cuốn.
Người phía trước buông ra Viên Tư Điềm, xoay người đem cửa cuốn nhấc lên một lỗ hổng nhỏ, chui vào, hướng mọi người vẫy tay ý bảo đi theo.
Bọn họ nghĩ mình nhiều người, không sợ đối phó không lại một người, cũng tò mò người này có mục đích gì, cả đám chui vào trong tiệm. Người thần bí chờ tất cả vào trong, kéo xuống cửa cuốn khóa lại. Trong tiệm một mảnh tối đen, người thần bí chẳng biết đang làm gì phát ra tiếng động lục đục. Mọi người căng thẳng thần kinh, chợt thấy màu da cam của đèn pin chiếu sáng. Mọi người ánh mắt đã quen với bóng đêm, bị ngọn đèn kích thích nhịn không được nhắm mắt lại, nhấc tay che khuất ánh sáng mạnh chiếu mi mắt. Qua hồi lâu mắt đã chậm rãi thích ứng.
Dưới ánh đèn pin, mọi người thấy rõ ràng người thần bí. Vương Dương nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, mặc áo thể thao có dán chữ cái, một cái quần bò cũ rách màu xanh. Khuôn mặt mày rậm mắt to, đầu tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt có vẻ phản nghịch. Thiếu niên cầm đèn pin mặc cho đoàn người đánh giá mình.
“Cậu…vì cái gì lúc nãy cậu không cho tôi nói chuyện?" Vừa mới hoảng sợ Viên Tư Điềm phát hiện thì ra người che miệng mình chỉ là một anh đẹp trai, lòng sợ hãi liền biến mất, vừa tức giận vừa nghi hoặc hỏi.
“Tôi mới thấy cảnh sát đang tuần tra, nếu lúc ấy tôi có thể gọi họ thì không chừng hôm nay chúng an toàn qua sông!"
Mọi người nghe tin tức này càng thêm hoang mang khó hiểu nhìn chằm chằm thiếu niên. Nghiêm Hoa nghe thấy đã mất đi cơ hội tới địa phương an toàn, phẫn nộ nạt thiếu niên.
“Ngươi là ai? Tại sao ngăn cản chúng ta? Có mục đích gì?"
Thiếu niên bĩu môi, khinh thường mở miệng trả lời.
“Ngu ngốc! Tôi làm như vậy là muốn cứu các người."
“Cái gì? Ý cậu là gì?" Rõ ràng nếu bọn họ cùng cảnh sát tuần tra hội hợp, mọi người sẽ được bình an đưa qua sông. Vì cái gì lại nói ngăn cản bọn họ cùng cảnh sát gặp mặt, mới là bảo hộ bọn họ? Dương Nhất Hàng làm một người quân nhân, không thể hiểu lời thiếu niên.
Thiếu niên ngẩng đầu xem kỹ Dương Nhất Hàng, từ túi tiền lấy ra hình chụp quăng đến trước mặt Dương Nhất Hàng. “Anh chính là Dương Nhất Hàng? Vì chờ anh tôi đợi ở đây đã lâu, suýt nữa sẽ đi trước."
Dương Nhất Hàng nghi hoặc nhặt lên ảnh chụp, đập vào mắt dĩ nhiên là hình ảnh gã và em trai Dương Trì mặc đồ quân nhân gác bả vai đối phương cười tươi?
“Hình chụp này cậu lấy ở đâu ra?" Hình này chỉ có gã và em trai mỗi người một tấm, làm sao có thể nằm trong tay thiếu niên? Dương Nhất Hàng càng nghĩ càng thấy không đúng, lo lắng tiến lên nắm vai thiếu niên.
“Hình chụp này là của em trai tôi! Em trai tôi ở đâu? Vì sao cậu có hình này?"
“Ê ê! Buông ra!" Thiếu nhiên chán ghét bỏ ra bàn tay kiềm vai mình, nhíu mày nói. “Anh hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, chờ tôi từ từ trả lời chứ."
Vương Dương cũng tiến lên, vỗ vai bình thường trầm mặc kiên nghị nay cảm xúc kích động mất khống chế Dương Nhất Hàng.
“Anh bạn, đừng sốt ruột. Thoạt nhìn cậu ta không giống người có thể làm chuyện có hại cho em trai của anh. Tốt nhất bình tĩnh nghe cậu ta nói, không cần xúc động như vậy."
Dương Nhất Hàng xoa mặt mình nghĩ cách trấn tĩnh trở lại, hít thở sâu vài lần rốt cuộc hơi bình tĩnh, ánh mắt nghi vấn nhìn thiếu niên.
“Ưm….nên nói như thế nào đây." Thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất, nghĩ một lúc sau mới từ từ mở miệng nói. “Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Kiệt, cha mẹ sống ở nước ngoài. Tôi cũng sinh ra tại đó, nhưng cha mẹ vì muốn để tôi hiểu biết tổ quốc, không quên gốc gác, nên mấy năm trước đưa tôi đến sống ở nhà bác. Không ngờ khi bùng nổ bệnh độc cương thi, gia đình bác tôi đều bị cắn chết. Tôi cùng với đa số người đi tới bên này chuẩn bị ra khỏi đây tị nạn."
Nói nửa ngày chưa nghe trọng điểm, Dương Nhất Hàng nôn nóng lo lâu nhăn mặt.
“Phía dưới mới là trọng điểm. Trên đường đi tới, tôi chú ý thấy, à, người kia là em trai của anh hả?" Lâm Kiệt chỉ trong ảnh chụp một người đàn ông cười híp mắt, hỏi.
Dương Nhất Hàng gật đầu, trầm mặc cúi đầu sờ tấm hình nắm chặt trong tay.
“Người đó mặc đồ cảnh sát, đi hướng ngược lại dòng người. Tôi thấy người này hành vi cử chỉ khác với cảnh sát khác, nên đặc biệt chú ý quan sát. Kết quả nhìn thấy người đó bị chiếc xe hơi chạy nạn đâm vào."
“Cái gì!? Nó bị làm sao?" Nghe được em trai mình bị tai nạn xe cộ, Dương Nhất Hàng mất bình tĩnh.
“Không chết, nếu chết thì còn chuyện gì mà nói. Khi đó tôi vừa lúc ở bên cạnh, chạy tới hỏi người đó sao rồi. Người đó từ trong ngực móc ra tấm hình, xin tôi hỗ trợ chờ anh cảnh sát trong hình xuất hiện, bảo tôi nhất định phải giữ lại anh và đám người anh mang tới. Hơn nữa muốn tôi nói cho anh tuyệt đối đừng tìm đám bộ đội, cảnh sát này."
“Cậu sẽ tốt bụng như vậy giúp đỡ người đó?" Vương Dương không tin dưới tình huống chấn động cương thi bùng nổ, sẽ có người tình nguyện ở lại nơi nguy hiểm tràn đầy cương thi, chỉ vì một người xa lạ cầu xin.
“Hắc, xem ra anh hiểu tôi." Không có tức giận Vương Dương nghi ngờ mình, Lâm Kiệt cười nói. “Dĩ nhiên tôi không có khả năng vô duyên vô cớ giúp người đó. Chuyện này không chừng sẽ mất mạng nha. Là người đó nói với tôi có thể bảo vệ tính mạng tôi, chỉ cần tôi chuyển lời cho anh và những người đi cùng, không cho các người đụng mặt đám quân nhân bên này."
“Em tôi đã nói cái gì?"
“Người đó nói tuyệt đối không thể cùng cảnh sát tuần tra chỗ này gặp mặt, đừng tìm bọn họ, đừng để bị phát hiện, cũng đừng đi cây cầu lớn cửa Đông. Muốn chạy trốn chỉ có thể tìm con đường khác."
“Cái gì??" Mọi người nghe vậy đều chấn động. Không đi cùng với cảnh sát bảo hộ bọn họ, cũng không chạy đến duy nhất đường ra, như vậy chẳng phải là muốn chết? Đây là úp úp mở mở chuyện gì?
“Cậu thật sự tin? Sẽ không đi ra ngoài? Người đó nói không rõ ràng…." Nghiêm Hoa nghe tin tức này trong lòng hoài nghi. Hoài nghi phải chăng có cái gì âm mưu. Rõ ràng gã sắp chạy thoát, vì sao không thể đi đường này. Gã nhịn không được lo âu suy nghĩ, không tự giác cắn móng tay, con mắt có chút mất khống chế không ngừng chớp chớp.
“Lúc ấy tôi hơi hoài nghi, nhưng nhìn người đó bộ dáng sắp chết, tay nắm chặt tay tôi trịnh trọng giao hình chụp, bảo tôi tiện thể nhắn lại cho anh ta." Chỉ Dương Nhất Hàng, Lâm Kiệt nói tiếp. “Tôi ôm hoài nghi không có đi theo đám người, mà núp vào. Sau đó nhìn thấy dân chạy nạn lục tục tới đây cùng binh lính rời đi. Tôi trốn ở bên cạnh tòa nhà quan sát, quả thật cảm giác có gì đó không đúng."
“Cái gì không đúng?" Mọi người khẩn trương nghe.
“Tôi phát hiện tất cả dân tị nạn sau khi bị mang đi, không một người trở về."
“Như vậy không phải rất bình thường ư?" Lý Du khó hiểu, bên này đều là cương thi, có ai đã đi rồi còn muốn quay lại?
“Không đúng." Lâm Kiệt lắc đầu. “Có một số đi với người nhà, nhất định bị tách ra, có người đi trước, có người còn ở lại mặt sau. Tôi thấy một số con nít lạc cha mẹ khóc ở ven đường, tìm kiếm cha mẹ của mình. Nhưng lúc trước đám cha mẹ hoặc thân nhân sau khi bị dắt đi rồi, không một ai trở về tìm con cái cùng rời đi…..Một người đều không có. Chỉ cần đi qua cửa Đông, không một ai trở về…..Hơn nữa có một số muốn chờ bạn bè thân thích đi chung, lại bị quân lính cưỡng chế mang đi. Khi đó tôi cảm giác ra có chuyện, có thể người kia nói đúng rồi. Tôi muốn trả lại ân tình của người đó, nên ở đây chờ các người, truyền lại cảnh báo."
Nghe chân tướng như thế, mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Không biết có nên tin lời thiếu niên nói. Tất cả đều trầm mặc.
Một hồi lâu Dương Nhất Hàng mới khép mở môi hỏi.
“Vậy….em trai của tôi, hiện đang ở đâu?"
“A, khi ấy có một cảnh sát dường như là bạn của em trai anh, đã chạy tới hỗ trợ đưa vào bệnh viện. Khi ấy bệnh viện còn có một số bác sĩ chưa rút lui."
“Vậy hiện tại nó thế nào rồi?"
“Cái này, tình huống rất khó nói, phỏng chừng dữ nhiều lành ít." Lâm Kiệt đứng lên, đi tới vách tường kéo cái ghế, đứng lên đẩy ra lỗ thông gió, gọi gã lại nhìn.
Dương Nhất Hàng tiến lên, ánh mắt xuyên qua khe hở lỗ thông gió nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy đối diện đường có một tòa nhá lớn, mặt trên mơ hồ có thể thấy bốn chữ to bệnh viện Đông Giang. Bệnh viện tối đen không có tiếng động, chung quanh cửa bệnh viện tới lui không ít cương thi.
“Tuy rằng lúc đưa vào bệnh viện có giải phẫu, nhưng tình huống sau đó chuyển biến xấu. Trong bệnh viện dường như bắt đầu bùng nổ cương thi. Bác sĩ y tá có chạy trốn, có chết, không thấy em trai anh theo bên trong đi ra. Hiện tại bệnh viện trong ngoài đều là cương thi, cho dù em trai anh còn sống thì cũng…." Lời còn lại Lâm Kiệt không nói ra.
Nhưng mọi người trong lòng đã biết rõ. Cho dù không chết, em trai Dương Nhất Hàng cũng dữ nhiều lành ít, chắc sẽ bị trong ngoài bệnh viện rất nhiều cương thi cắn chết.
“……" Yên lặng một lúc, Dương Nhất Hàng dường như hạ quyết tâm, quay đầu nói với mọi người. “Tôi muốn đi tìm em trai."
“Anh điên rồi." Nghiêm Hoa nhìn Dương Nhất Hàng giống như nhìn tên điên.
“Hiện tại không xác định em trai của tôi có hay không thật sự đã chết, tôi phải đi vào. Nếu nó còn sống, tôi có cơ hội cứu ra." Dương Nhất Hàng kiên quyết nói.
“Anh không có súng cũng không có vũ khí tốt, muốn một mình đi chịu chết ư? Nhiều cương thi như vậy, cho dù anh là cảnh sát cũng đấu không lại." Nghiêm Hoa cho rằng Dương Nhất Hàng hành động như vậy chính là đi tìm chết.
“Không sao, ít nhất tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ cần có cơ hội tìm được em trai, tôi sẽ không từ bỏ."
“Ừ, tôi cũng đang chán đây, cùng đi đi, một mình anh đối phó không hết bầy cương thi." Vương Dương vẻ mặt thoải mái nói, giống như đang thảo luận ra ngoài đi dạo mà không phải vào bệnh viện đầy cương thi tìm người. Cậu đứng lên hoạt động hai chân, vặn vẹo cổ lại bẻ khớp tay răng rắc, làm nóng người.
Tiếu Dịch đã sớm đứng bên cạnh Vương Dương, trong tay cầm thanh đao sắc nhọn, dùng hành động tỏ vẻ muốn đồng hành.
“Các người….không cần, rất nguy hiểm, các người không cần làm vậy." Dương Nhất Hàng muốn từ chối.
“Ai nói chúng tôi vì anh, tôi chỉ là muốn tìm em trai anh hỏi rõ, nguyên nhân vì sao không thể theo cửa Đông rời đi. Chỉ cho đáp án không nói nguyên nhân, khiến người ta khó chịu." Vương Dương vỗ vai Dương Nhất Hàng, bất mãn oán giận em trai gã cho đáp án lưng chừng.
“Vậy….tôi cũng đi." Vẫn không nói gì Trầm Phương đứng lên đi hướng ba người.
“Cô? Cô đi chung chúng tôi còn phải phân tâm bảo vệ….." Con gái là chúa cản trở.
Dường như biết suy nghĩ của họ, Trầm Phương nói.
“Tôi sẽ không vướng víu, sẽ cố gắng tự bảo vệ mình. Hơn nữa tôi là sinh viên y, nếu nhìn thấy em trai của anh Dương, có tôi chăm sóc cũng tốt hơn đúng không?"
Lý Du lo lắng nhìn Trầm Phương vẻ mặt kiên quyết, hỏi.
“Nguy hiểm như vậy, cô nhất định phải đi sao?"
Trầm Phương cười cười. “Anh Dương và em trai đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi không có gì báo đáp, hiện tại em trai anh ấy có việc, bệnh viện không có bác sĩ, đây là lúc cần tôi nhất. Tôi phải đi xem tình trạng em trai anh ấy thế nào. Hơn nữa, tôi tin tưởng chị cũng sẽ ủng hộ tôi." Nghĩ đến chị mình, Trầm Phương càng thêm kiên định quyết tâm.
“Nếu các người đều đi, đừng quên tính cả tôi." Trời tối thui rốt cuộc gỡ xuống kính mác Kiều Phi Vũ cười sủa bậy.
“Ông cũng đi?" Đánh giá Kiều Phi Vũ bộ dáng công tử bột, còn mặc áo sơ mi bông hoa sặc sỡ, Vương Dương rất là nghi ngờ.
“Ha ha ~~ đừng xem thường tôi nha, Dương Dương. Tốt xấu tôi cũng là cao thủ luyện qua không thủ đạo, tiệt quyền đạo, thái quyền cái gì." Kiều Phi Vũ vẫy tay, khẽ lắc đầu mỉm cười trực diện ánh mắt nghi ngờ của Vương Dương.
“Nên biết cậu ấm nhà giàu luôn bị người để ý, nhiều năm nay tôi luyện phòng thân, kinh nghiệm thực chiến khá cao nha." Kiều Phi Vũ vừa nói vừa tự kỷ bẻ cổ áo sơ mi sặc sỡ bị Vương Dương thầm khinh bỉ.
“Chó chết! Kêu cái tên quái quỷ gì vậy!" Vương Dương bị Kiều Phi Vũ kêu Dương Dương nổi hết da gà, mắng.
“Ông muốn đi cùng thì đi, nếu để cho tôi nghe thấy kiểu xưng hô đó một lần nữa….."
“Cậu nói cái gì? Dương Dương?"
“.…."
Kiều Phi Vũ còn muốn đùa giỡn thêm, đã thấy Tiếu Dịch đứng sau lưng Vương Dương nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Kiều Phi Vũ lý trí trở về thông minh ngậm miệng, cái kia, đắc ý hóa đần…..Suýt nữa chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Mặc dù Dương Nhất Hàng không muốn phiền toái mọi người, nhưng một mình đi bệnh viện tìm em trai rõ ràng không phải cách hay. Dương Nhất Hàng trong lòng thầm cảm kích mọi người. Đồng ý cùng Vương Dương, Tiếu Dịch, Trầm Phương, Kiều Phi Vũ đồng hành đi bệnh viện tìm Dương Trì.
Tuy đã là buổi tối, là lúc cương thi ra ngoài lắc lư. Nhưng trễ một giây đi tìm sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm cho Dương Trì, nên phải xuất phát càng sớm càng tốt, cho dù thời điểm này đối với tất cả đều không phải là thời cơ tốt nhất.
Còn lại mấy người không dám ra ngoài vào buổi tối, nhưng cũng muốn biết nguyên nhân tại sau không thể đi cửa Đông. Vậy nên cùng Lâm Kiệt tiếp tục chờ trong tiệm tạp hóa, đợi mấy người đem tin tức trở về. Nếu ngày mai họ không trở về, những người khác sẽ tự sinh tự diệt, nếu ngày mai bọn họ xuất hiện, sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ hơn.
Mọi người thảo luận xong, nhóm Dương Nhất Hàng, Vương Dương, Tiếu Dịch thu xếp xong vũ khí công kích, đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Bên ngoài đã là đêm khuya, ánh trăng chiếu trên mặt đất, cho tối đen yên tĩnh đô thị bao phủ một tầng ánh sáng trắng. Nhìn trên trời lấp lánh ánh trăng, Vương Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Thế này xong rồi, trăng sáng như vậy chỉ sợ cương thi và lính tuần tra sẽ phát hiện chúng ta…..mau lặng lẽ xâm nhập bệnh viện đi…."
“Phải."
Mọi người đồng ý, lặng yên không tiếng động, cố gắng dùng bước chân nhẹ nhất tới gần bệnh viện Đông Giang.
Viên Tư Điềm đứng ở phía sau đám người vất vả vào bên trong khu cửa Đông, khom lưng xoa bàn chân mỏi rã rời, nhìn bốn phía yên tĩnh hắc ám làm người ta lo sợ, tim đập thình thịch bản năng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng cao gầy của Tiếu Dịch. Cô thấy hắn đang cùng người tên Vương Dương nói chuyện gì, không khí chung quanh hai người có vẻ thoải mái.
Lại là hắn? Viên Tư Điềm ghen tị nghiến răng, dời tầm mắt. Hừ, hiện tại không chú ý tới tôi, về sau anh sẽ biết tôi mới là tốt nhất! Là cô gái xứng đôi với anh nhất! Viên Tư Điềm trong đầu miên man nghĩ, quét mắt ngắm tới bên phải hướng ngõ nhỏ đối diện. Thấy có mấy người võ trang dáng vẻ là quân nhân đang đi qua, cô vui mừng há mồm muốn kêu.
“Ô!?"
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô, lôi cô kéo tới góc tối không bị cảnh sát phát hiện. Cô sợ quá muốn liều mạng giãy dụa, chợt nghe đến bên tai vang thanh âm cảnh cáo.
“Không được ra tiếng! Coi chừng tôi cho cô sau này không nói được nữa!"
Lời uy hiếp có hiệu quả, sợ chết Viên Tư Điềm cả người run run không lá gan dám phát ra âm thanh.
Đám người Dương Nhất Hàng đi phía trước chú ý tới có chuyện lạ, quay lại tìm kiếm Viên Tư Điềm. Chỉ thấy góc tối một người bịt miệng Viên Tư Điềm rơi lệ vì sợ. Dương Nhất Hàng cảnh giác cầm vũ khí chĩa hướng người nọ, quát hỏi.
“Ngươi là ai?"
“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng để bọn họ phát hiện! Đi theo tôi." Trong góc tối người nọ ra hiệu im lặng, lại khoa tay múa chân ý bảo đoàn người theo sát mình, kéo Viên Tư Điềm không dám ra tiếng hướng bên cạnh đi.
Đoàn người thấy người này không có ý xấu, hành động dường như là muốn giúp bọn họ. Hơn nữa Viên Tư Điềm đang trong tay gã, nên mọi người cảnh giác nắm chặt trong tay vũ khí nhẹ nhàng theo sau lưng người thần bí này. Tất cả đi tới một cửa tiệm tạp hóa đã kéo cửa cuốn.
Người phía trước buông ra Viên Tư Điềm, xoay người đem cửa cuốn nhấc lên một lỗ hổng nhỏ, chui vào, hướng mọi người vẫy tay ý bảo đi theo.
Bọn họ nghĩ mình nhiều người, không sợ đối phó không lại một người, cũng tò mò người này có mục đích gì, cả đám chui vào trong tiệm. Người thần bí chờ tất cả vào trong, kéo xuống cửa cuốn khóa lại. Trong tiệm một mảnh tối đen, người thần bí chẳng biết đang làm gì phát ra tiếng động lục đục. Mọi người căng thẳng thần kinh, chợt thấy màu da cam của đèn pin chiếu sáng. Mọi người ánh mắt đã quen với bóng đêm, bị ngọn đèn kích thích nhịn không được nhắm mắt lại, nhấc tay che khuất ánh sáng mạnh chiếu mi mắt. Qua hồi lâu mắt đã chậm rãi thích ứng.
Dưới ánh đèn pin, mọi người thấy rõ ràng người thần bí. Vương Dương nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, mặc áo thể thao có dán chữ cái, một cái quần bò cũ rách màu xanh. Khuôn mặt mày rậm mắt to, đầu tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt có vẻ phản nghịch. Thiếu niên cầm đèn pin mặc cho đoàn người đánh giá mình.
“Cậu…vì cái gì lúc nãy cậu không cho tôi nói chuyện?" Vừa mới hoảng sợ Viên Tư Điềm phát hiện thì ra người che miệng mình chỉ là một anh đẹp trai, lòng sợ hãi liền biến mất, vừa tức giận vừa nghi hoặc hỏi.
“Tôi mới thấy cảnh sát đang tuần tra, nếu lúc ấy tôi có thể gọi họ thì không chừng hôm nay chúng an toàn qua sông!"
Mọi người nghe tin tức này càng thêm hoang mang khó hiểu nhìn chằm chằm thiếu niên. Nghiêm Hoa nghe thấy đã mất đi cơ hội tới địa phương an toàn, phẫn nộ nạt thiếu niên.
“Ngươi là ai? Tại sao ngăn cản chúng ta? Có mục đích gì?"
Thiếu niên bĩu môi, khinh thường mở miệng trả lời.
“Ngu ngốc! Tôi làm như vậy là muốn cứu các người."
“Cái gì? Ý cậu là gì?" Rõ ràng nếu bọn họ cùng cảnh sát tuần tra hội hợp, mọi người sẽ được bình an đưa qua sông. Vì cái gì lại nói ngăn cản bọn họ cùng cảnh sát gặp mặt, mới là bảo hộ bọn họ? Dương Nhất Hàng làm một người quân nhân, không thể hiểu lời thiếu niên.
Thiếu niên ngẩng đầu xem kỹ Dương Nhất Hàng, từ túi tiền lấy ra hình chụp quăng đến trước mặt Dương Nhất Hàng. “Anh chính là Dương Nhất Hàng? Vì chờ anh tôi đợi ở đây đã lâu, suýt nữa sẽ đi trước."
Dương Nhất Hàng nghi hoặc nhặt lên ảnh chụp, đập vào mắt dĩ nhiên là hình ảnh gã và em trai Dương Trì mặc đồ quân nhân gác bả vai đối phương cười tươi?
“Hình chụp này cậu lấy ở đâu ra?" Hình này chỉ có gã và em trai mỗi người một tấm, làm sao có thể nằm trong tay thiếu niên? Dương Nhất Hàng càng nghĩ càng thấy không đúng, lo lắng tiến lên nắm vai thiếu niên.
“Hình chụp này là của em trai tôi! Em trai tôi ở đâu? Vì sao cậu có hình này?"
“Ê ê! Buông ra!" Thiếu nhiên chán ghét bỏ ra bàn tay kiềm vai mình, nhíu mày nói. “Anh hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, chờ tôi từ từ trả lời chứ."
Vương Dương cũng tiến lên, vỗ vai bình thường trầm mặc kiên nghị nay cảm xúc kích động mất khống chế Dương Nhất Hàng.
“Anh bạn, đừng sốt ruột. Thoạt nhìn cậu ta không giống người có thể làm chuyện có hại cho em trai của anh. Tốt nhất bình tĩnh nghe cậu ta nói, không cần xúc động như vậy."
Dương Nhất Hàng xoa mặt mình nghĩ cách trấn tĩnh trở lại, hít thở sâu vài lần rốt cuộc hơi bình tĩnh, ánh mắt nghi vấn nhìn thiếu niên.
“Ưm….nên nói như thế nào đây." Thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất, nghĩ một lúc sau mới từ từ mở miệng nói. “Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Kiệt, cha mẹ sống ở nước ngoài. Tôi cũng sinh ra tại đó, nhưng cha mẹ vì muốn để tôi hiểu biết tổ quốc, không quên gốc gác, nên mấy năm trước đưa tôi đến sống ở nhà bác. Không ngờ khi bùng nổ bệnh độc cương thi, gia đình bác tôi đều bị cắn chết. Tôi cùng với đa số người đi tới bên này chuẩn bị ra khỏi đây tị nạn."
Nói nửa ngày chưa nghe trọng điểm, Dương Nhất Hàng nôn nóng lo lâu nhăn mặt.
“Phía dưới mới là trọng điểm. Trên đường đi tới, tôi chú ý thấy, à, người kia là em trai của anh hả?" Lâm Kiệt chỉ trong ảnh chụp một người đàn ông cười híp mắt, hỏi.
Dương Nhất Hàng gật đầu, trầm mặc cúi đầu sờ tấm hình nắm chặt trong tay.
“Người đó mặc đồ cảnh sát, đi hướng ngược lại dòng người. Tôi thấy người này hành vi cử chỉ khác với cảnh sát khác, nên đặc biệt chú ý quan sát. Kết quả nhìn thấy người đó bị chiếc xe hơi chạy nạn đâm vào."
“Cái gì!? Nó bị làm sao?" Nghe được em trai mình bị tai nạn xe cộ, Dương Nhất Hàng mất bình tĩnh.
“Không chết, nếu chết thì còn chuyện gì mà nói. Khi đó tôi vừa lúc ở bên cạnh, chạy tới hỏi người đó sao rồi. Người đó từ trong ngực móc ra tấm hình, xin tôi hỗ trợ chờ anh cảnh sát trong hình xuất hiện, bảo tôi nhất định phải giữ lại anh và đám người anh mang tới. Hơn nữa muốn tôi nói cho anh tuyệt đối đừng tìm đám bộ đội, cảnh sát này."
“Cậu sẽ tốt bụng như vậy giúp đỡ người đó?" Vương Dương không tin dưới tình huống chấn động cương thi bùng nổ, sẽ có người tình nguyện ở lại nơi nguy hiểm tràn đầy cương thi, chỉ vì một người xa lạ cầu xin.
“Hắc, xem ra anh hiểu tôi." Không có tức giận Vương Dương nghi ngờ mình, Lâm Kiệt cười nói. “Dĩ nhiên tôi không có khả năng vô duyên vô cớ giúp người đó. Chuyện này không chừng sẽ mất mạng nha. Là người đó nói với tôi có thể bảo vệ tính mạng tôi, chỉ cần tôi chuyển lời cho anh và những người đi cùng, không cho các người đụng mặt đám quân nhân bên này."
“Em tôi đã nói cái gì?"
“Người đó nói tuyệt đối không thể cùng cảnh sát tuần tra chỗ này gặp mặt, đừng tìm bọn họ, đừng để bị phát hiện, cũng đừng đi cây cầu lớn cửa Đông. Muốn chạy trốn chỉ có thể tìm con đường khác."
“Cái gì??" Mọi người nghe vậy đều chấn động. Không đi cùng với cảnh sát bảo hộ bọn họ, cũng không chạy đến duy nhất đường ra, như vậy chẳng phải là muốn chết? Đây là úp úp mở mở chuyện gì?
“Cậu thật sự tin? Sẽ không đi ra ngoài? Người đó nói không rõ ràng…." Nghiêm Hoa nghe tin tức này trong lòng hoài nghi. Hoài nghi phải chăng có cái gì âm mưu. Rõ ràng gã sắp chạy thoát, vì sao không thể đi đường này. Gã nhịn không được lo âu suy nghĩ, không tự giác cắn móng tay, con mắt có chút mất khống chế không ngừng chớp chớp.
“Lúc ấy tôi hơi hoài nghi, nhưng nhìn người đó bộ dáng sắp chết, tay nắm chặt tay tôi trịnh trọng giao hình chụp, bảo tôi tiện thể nhắn lại cho anh ta." Chỉ Dương Nhất Hàng, Lâm Kiệt nói tiếp. “Tôi ôm hoài nghi không có đi theo đám người, mà núp vào. Sau đó nhìn thấy dân chạy nạn lục tục tới đây cùng binh lính rời đi. Tôi trốn ở bên cạnh tòa nhà quan sát, quả thật cảm giác có gì đó không đúng."
“Cái gì không đúng?" Mọi người khẩn trương nghe.
“Tôi phát hiện tất cả dân tị nạn sau khi bị mang đi, không một người trở về."
“Như vậy không phải rất bình thường ư?" Lý Du khó hiểu, bên này đều là cương thi, có ai đã đi rồi còn muốn quay lại?
“Không đúng." Lâm Kiệt lắc đầu. “Có một số đi với người nhà, nhất định bị tách ra, có người đi trước, có người còn ở lại mặt sau. Tôi thấy một số con nít lạc cha mẹ khóc ở ven đường, tìm kiếm cha mẹ của mình. Nhưng lúc trước đám cha mẹ hoặc thân nhân sau khi bị dắt đi rồi, không một ai trở về tìm con cái cùng rời đi…..Một người đều không có. Chỉ cần đi qua cửa Đông, không một ai trở về…..Hơn nữa có một số muốn chờ bạn bè thân thích đi chung, lại bị quân lính cưỡng chế mang đi. Khi đó tôi cảm giác ra có chuyện, có thể người kia nói đúng rồi. Tôi muốn trả lại ân tình của người đó, nên ở đây chờ các người, truyền lại cảnh báo."
Nghe chân tướng như thế, mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Không biết có nên tin lời thiếu niên nói. Tất cả đều trầm mặc.
Một hồi lâu Dương Nhất Hàng mới khép mở môi hỏi.
“Vậy….em trai của tôi, hiện đang ở đâu?"
“A, khi ấy có một cảnh sát dường như là bạn của em trai anh, đã chạy tới hỗ trợ đưa vào bệnh viện. Khi ấy bệnh viện còn có một số bác sĩ chưa rút lui."
“Vậy hiện tại nó thế nào rồi?"
“Cái này, tình huống rất khó nói, phỏng chừng dữ nhiều lành ít." Lâm Kiệt đứng lên, đi tới vách tường kéo cái ghế, đứng lên đẩy ra lỗ thông gió, gọi gã lại nhìn.
Dương Nhất Hàng tiến lên, ánh mắt xuyên qua khe hở lỗ thông gió nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy đối diện đường có một tòa nhá lớn, mặt trên mơ hồ có thể thấy bốn chữ to bệnh viện Đông Giang. Bệnh viện tối đen không có tiếng động, chung quanh cửa bệnh viện tới lui không ít cương thi.
“Tuy rằng lúc đưa vào bệnh viện có giải phẫu, nhưng tình huống sau đó chuyển biến xấu. Trong bệnh viện dường như bắt đầu bùng nổ cương thi. Bác sĩ y tá có chạy trốn, có chết, không thấy em trai anh theo bên trong đi ra. Hiện tại bệnh viện trong ngoài đều là cương thi, cho dù em trai anh còn sống thì cũng…." Lời còn lại Lâm Kiệt không nói ra.
Nhưng mọi người trong lòng đã biết rõ. Cho dù không chết, em trai Dương Nhất Hàng cũng dữ nhiều lành ít, chắc sẽ bị trong ngoài bệnh viện rất nhiều cương thi cắn chết.
“……" Yên lặng một lúc, Dương Nhất Hàng dường như hạ quyết tâm, quay đầu nói với mọi người. “Tôi muốn đi tìm em trai."
“Anh điên rồi." Nghiêm Hoa nhìn Dương Nhất Hàng giống như nhìn tên điên.
“Hiện tại không xác định em trai của tôi có hay không thật sự đã chết, tôi phải đi vào. Nếu nó còn sống, tôi có cơ hội cứu ra." Dương Nhất Hàng kiên quyết nói.
“Anh không có súng cũng không có vũ khí tốt, muốn một mình đi chịu chết ư? Nhiều cương thi như vậy, cho dù anh là cảnh sát cũng đấu không lại." Nghiêm Hoa cho rằng Dương Nhất Hàng hành động như vậy chính là đi tìm chết.
“Không sao, ít nhất tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ cần có cơ hội tìm được em trai, tôi sẽ không từ bỏ."
“Ừ, tôi cũng đang chán đây, cùng đi đi, một mình anh đối phó không hết bầy cương thi." Vương Dương vẻ mặt thoải mái nói, giống như đang thảo luận ra ngoài đi dạo mà không phải vào bệnh viện đầy cương thi tìm người. Cậu đứng lên hoạt động hai chân, vặn vẹo cổ lại bẻ khớp tay răng rắc, làm nóng người.
Tiếu Dịch đã sớm đứng bên cạnh Vương Dương, trong tay cầm thanh đao sắc nhọn, dùng hành động tỏ vẻ muốn đồng hành.
“Các người….không cần, rất nguy hiểm, các người không cần làm vậy." Dương Nhất Hàng muốn từ chối.
“Ai nói chúng tôi vì anh, tôi chỉ là muốn tìm em trai anh hỏi rõ, nguyên nhân vì sao không thể theo cửa Đông rời đi. Chỉ cho đáp án không nói nguyên nhân, khiến người ta khó chịu." Vương Dương vỗ vai Dương Nhất Hàng, bất mãn oán giận em trai gã cho đáp án lưng chừng.
“Vậy….tôi cũng đi." Vẫn không nói gì Trầm Phương đứng lên đi hướng ba người.
“Cô? Cô đi chung chúng tôi còn phải phân tâm bảo vệ….." Con gái là chúa cản trở.
Dường như biết suy nghĩ của họ, Trầm Phương nói.
“Tôi sẽ không vướng víu, sẽ cố gắng tự bảo vệ mình. Hơn nữa tôi là sinh viên y, nếu nhìn thấy em trai của anh Dương, có tôi chăm sóc cũng tốt hơn đúng không?"
Lý Du lo lắng nhìn Trầm Phương vẻ mặt kiên quyết, hỏi.
“Nguy hiểm như vậy, cô nhất định phải đi sao?"
Trầm Phương cười cười. “Anh Dương và em trai đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi không có gì báo đáp, hiện tại em trai anh ấy có việc, bệnh viện không có bác sĩ, đây là lúc cần tôi nhất. Tôi phải đi xem tình trạng em trai anh ấy thế nào. Hơn nữa, tôi tin tưởng chị cũng sẽ ủng hộ tôi." Nghĩ đến chị mình, Trầm Phương càng thêm kiên định quyết tâm.
“Nếu các người đều đi, đừng quên tính cả tôi." Trời tối thui rốt cuộc gỡ xuống kính mác Kiều Phi Vũ cười sủa bậy.
“Ông cũng đi?" Đánh giá Kiều Phi Vũ bộ dáng công tử bột, còn mặc áo sơ mi bông hoa sặc sỡ, Vương Dương rất là nghi ngờ.
“Ha ha ~~ đừng xem thường tôi nha, Dương Dương. Tốt xấu tôi cũng là cao thủ luyện qua không thủ đạo, tiệt quyền đạo, thái quyền cái gì." Kiều Phi Vũ vẫy tay, khẽ lắc đầu mỉm cười trực diện ánh mắt nghi ngờ của Vương Dương.
“Nên biết cậu ấm nhà giàu luôn bị người để ý, nhiều năm nay tôi luyện phòng thân, kinh nghiệm thực chiến khá cao nha." Kiều Phi Vũ vừa nói vừa tự kỷ bẻ cổ áo sơ mi sặc sỡ bị Vương Dương thầm khinh bỉ.
“Chó chết! Kêu cái tên quái quỷ gì vậy!" Vương Dương bị Kiều Phi Vũ kêu Dương Dương nổi hết da gà, mắng.
“Ông muốn đi cùng thì đi, nếu để cho tôi nghe thấy kiểu xưng hô đó một lần nữa….."
“Cậu nói cái gì? Dương Dương?"
“.…."
Kiều Phi Vũ còn muốn đùa giỡn thêm, đã thấy Tiếu Dịch đứng sau lưng Vương Dương nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Kiều Phi Vũ lý trí trở về thông minh ngậm miệng, cái kia, đắc ý hóa đần…..Suýt nữa chính mình chết như thế nào cũng không biết.
Mặc dù Dương Nhất Hàng không muốn phiền toái mọi người, nhưng một mình đi bệnh viện tìm em trai rõ ràng không phải cách hay. Dương Nhất Hàng trong lòng thầm cảm kích mọi người. Đồng ý cùng Vương Dương, Tiếu Dịch, Trầm Phương, Kiều Phi Vũ đồng hành đi bệnh viện tìm Dương Trì.
Tuy đã là buổi tối, là lúc cương thi ra ngoài lắc lư. Nhưng trễ một giây đi tìm sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm cho Dương Trì, nên phải xuất phát càng sớm càng tốt, cho dù thời điểm này đối với tất cả đều không phải là thời cơ tốt nhất.
Còn lại mấy người không dám ra ngoài vào buổi tối, nhưng cũng muốn biết nguyên nhân tại sau không thể đi cửa Đông. Vậy nên cùng Lâm Kiệt tiếp tục chờ trong tiệm tạp hóa, đợi mấy người đem tin tức trở về. Nếu ngày mai họ không trở về, những người khác sẽ tự sinh tự diệt, nếu ngày mai bọn họ xuất hiện, sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ hơn.
Mọi người thảo luận xong, nhóm Dương Nhất Hàng, Vương Dương, Tiếu Dịch thu xếp xong vũ khí công kích, đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Bên ngoài đã là đêm khuya, ánh trăng chiếu trên mặt đất, cho tối đen yên tĩnh đô thị bao phủ một tầng ánh sáng trắng. Nhìn trên trời lấp lánh ánh trăng, Vương Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Thế này xong rồi, trăng sáng như vậy chỉ sợ cương thi và lính tuần tra sẽ phát hiện chúng ta…..mau lặng lẽ xâm nhập bệnh viện đi…."
“Phải."
Mọi người đồng ý, lặng yên không tiếng động, cố gắng dùng bước chân nhẹ nhất tới gần bệnh viện Đông Giang.
Tác giả :
Tây Lăng Minh