Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 4 - Chương 40: Bây giờ hắn không phải là Hành Vân mà là Hắc Vân!
Ngày hè, ve sầu không ngừng hát ca trong góc nào đó.
Nam tử tuấn mỹ và thôn cô kia nhất định sẽ nháo một trận không lớn cũng không nhỏ vào chiều nay.
Liễu Hành Vân nhìn gương mặt thâm trầm của Mai Vũ, trong lòng bất an.
Dự cảm xấu không ngừng dâng lên, hắn cố nhịn, những cuối cùng Liễu Hành Vân cũng không nhịn nổi, run rẩy hỏi: “Mai Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào để ta gặp được Bách Bất Duy?"
Mai Vũ nghiêng đầu, cười dịu dàng đáp: “Hành Vân, ta sẽ làm ngươi bị người ta bắt… Không bị bắt tức là không có hiệu quả rồi."
Thay hắn chỉnh lại y phục, Mai Vũ vẫn cười dịu dàng còn Liễu Hành Vân vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Chờ, chờ đã, Mai Vũ."
Nàng đang làm gì vậy? Sao hắn không hiểu nàng đang nói gì cả?
Nhưng mà, mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, dự cảm xấu vẫn vô cùng mãnh liệt.
“Bây giờ, ta đếm một, hai, ba thì ngươi chạy nha…. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mai Vũ vỗ vai hắn, vừa nói vừa lấy túi tiền của mình để vào tay hắn.
Liễu Hành Vân nhìn túi tiền, đã hiểu được một chút việc Mai Vũ muốn mình làm rồi.
Đùa à? Giỡn chơi sao? Sao hắn có thể làm chuyện như vậy chứ?
Khóe miệng Liễu Hành Vân co quắp lại, cố gắng đấu tranh.
Mai Vũ trợn trừng mắt, rủa thầm: Tên này muốn làm gì đây? Biết bản thân không thể phản kháng mà vẫn cố gắng à? Muốn nàng độc ác mới chịu phải không?
Bỏ tay ra khỏi người Liễu Hành Vân, Mai Vũ khoanh tay trước ngực, nhíu mày, cười nói: “Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta sẽ đi tìm Vãn Phong, liệt kê hết tất cả những việc bẽ mặt mà ngươi đã làm vào một quyển sách nhỏ, phát khắp võ lâm, trên bìa còn có chữ kí của tất cả những ai quen biết ngươi. Phần tái bút lại ký tên thêm một lần nữa để chứng tỏ những gì trong đó là sự thật."
Liễu Hành Vân sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là sợ mất mặt.
Hừ, nắm được điều này, Mai Vũ không sợ hắn không làm. Bởi vì nếu nàng thật sự làm ra một cuốn như thế, Liễu Hành Vân cũng không thể làm gì nàng được.
Liễu Hành Vân bày ra vẻ mặt cầu xin, trong lòng không ngừng khóc thét lên.
Đời hắn xem như bị hủy hoại trong tay nữ nhân này rồi.
Xoay người, nhìn người đến người đi tấp nập trên đường cái, Liễu Hành Vân cảm thấy vô cùng bi tráng.
Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi, không trở về. (*)
(*) Đây là 2 câu trong Dịch thuỷ ca 易水歌 - Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
Tạm biệt, cuộc sống thần thâu hoàn mỹ của ta.
Hắn có thể đoán được mình sẽ gặp phải đủ loại hoàn cảnh bi thảm. Giờ đây, hắn chỉ hi vọng linh hồn mình có thể rời khỏi cơ thể, mà hắn cũng không còn là Liễu Hành Vân.
Đúng, hắn không phải Liễu Hành Vân, bây giờ hắn là Hắc Vân!
Mai Vũ đã cười đến mức đau bụng luôn rồi. Liễu Hành Vân thật là đáng yêu.
“Chuẩn bị… Một, hai, ba! Chạy!" Mai Vũ hạ khẩu lệnh, Liễu Hành Vân lập tức phóng người về phía trước, vừa chạy trên đường cái vừa thương thay cho mình.
Ai cũng nói ở tù không tốt, ở tù là tai họa. Hôm nay xem như hắn lao đầu vào tai họa rồi. Bị giam ở đó có ai lại không hao tâm tổn trí muốn thoát ra cơ chứ, đằng này tên ngốc như hắn lại muốn đi vào đó. Hơn nữa, tuy không phải tự nguyện những cũng không hẳn là bị ép buộc.
Nếu muốn trách, chỉ trách sao dạo này hắn lại quá rãnh rỗi mà thôi. Tại sao hôm nay người cùng nàng ra ngoài không phải Tạ Vãn Phong hay là Hoa Tử Nguyệt chứ.
Nở nụ cười âm hiểm, Mai Vũ đi ra khỏi góc tối, đứng trên đường cái nhấc tay làm thành hình hoa lan chỉ, đầu ngẩng cao, duỗi cổ ra, bắt đầu cất tiếng rống của Sư Tử Hà Đông.
“Á!!!! Cướp!!! Bắt cướp đi!!!"
Tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng trời xanh, tràn đầy uy lực.
Liễu Hành Vân nghe thấy tiếng thét đầy chấn động kia, trong lòng lệ rơi như suối.
Hu hu! Lão tử hoành hành trên giang hồ, làm đạo tặc lâu năm rồi, tới nay chưa bị bắt lần nào. Bây giờ lại phải vì nữ nhân này và một túi bạc vụn mà hủy đi thanh danh của chính mình.
Mai Vũ à Mai Vũ, ngươi phải đền bù cho ta thật xứng đáng. Có vậy thì dù mất mặt cũng đáng nha.
Hu hu! Sao chỉ có một chút bạc vụn thế này?
Liễu Hành Vân lại lén lấy từ trong ngực áo ra tất cả gia sản của mình rồi bỏ vào túi tiền. Như vậy, hắn cũng được an ủi ít nhiều.
Liễu Hành Vân ơi Liễu Hành Vân, ngươi sa đọa rồi.
Binh lính đi tuần nghe tiếng quát to của Mai Vũ, vội vàng chạy tới, hỏi: “Cô nương sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Mai Vũ ra vẻ lo lắng nói với người ta: “Có kẻ cướp, là hắn đó, hắn đang chạy đằng kia kìa."
Mai Vũ nghiêng đầy, liếc mắt thấy Liễu Hành Vân đã chạy rất xa, sắp thoát khỏi tầm mắt luôn rồi, trong lòng thầm mắng hắn đáng hận!
Liễu Hành Vân chết tiệt, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đâu có bắt ngươi đi thi chạy? Không phải ta đã dặn nhất định phải để người ta bắt sao? Ngươi chạy nhanh như vậy ai mà bắt được?
Người đã chạy đến bên cạnh Mai Vũ nhìn Liễu Hành Vân đang chạy tuốt đằng xa, lại quay đầu nhìn cô nương xinh đẹp.
Hắn hạ quyết tâm, nói với Mai Vũ: “Cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bắt người kia về." _?Di^en đàn |ê, Qý Đo^n~
Mai Vũ thấy hắn có một gương mặt tiêu chuẩn của người tốt thì trong lòng không ngừng hối hận, tại sao mình lại không dặn Liễu Hành Vân chạy chậm một chút? Một cơ hội tốt như vậy, không khéo lại bị lãng phí mất.
Ôi, tiểu ca à, tuy ta cũng muốn ngươi bắt hắn về, nhưng với tốc độ đó, người bình thường sao có thể đuổi kịp, thôi kệ đi.
Mai Vũ vừa định nói thế thì đã thấy một trận gió lướt qua bên người.
Mai Vũ cảm thấy bão cát cuồn cuộn nổi lên, nàng vội vàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, bên cạnh nào còn tiểu ca tuần binh tốt bụng nữa.
Lại nhìn về phía trước, người kia đã chạy đi rất xa rồi.
Mai Vũ há to miệng, giật mình nhìn tốc độ kinh người kia, trong lòng tràn đầy cảm khái.
“Bách Lý Phong Vân Thành này đúng là ngọa hổ tàng long nha." Nhìn trời, Mai Vũ cảm thán.
Lại duỗi hoa lan chỉ ra, Mai Vũ kéo mép váy mình, nâng bước chậm rì rì đi theo.
Ha ha, lần này đại công cáo thành rồi. Mình đúng là học đi đôi với hành nha, luôn quán triệt cái giọng điệu vô lương tâm mà bọn hắn đã dạy cho mình mà.
Đi tới một lúc, nàng thấy tiểu ca tuần binh đã vặn tay Liễu Hành Vân, đi về phía nàng.
Mai Vũ vội vàng giả vờ như mệt đến nỗi thở hỗn hển, tiểu ca kia nhìn thấy Mai Vũ thì nở một nụ cười ngây ngô, nói: “Cô nương, người xem, phải tên này không?"
Mai Vũ liếc nhìn Liễu Hành Vân, trả lời: “Dạ, đúng là hắn. Ây da, thật là, vẻ ngoài đẹp như vậy sao lại làm loại chuyện này chứ."
Nói xong, Mai Vũ còn phối hợp lắc đầu cảm thán.
Đôi mắt xếch của Liễu Hành Vân trừng nàng.
Nha đầu chết tiệt, đừng có nói nữa, lão tử muốn làm chuyện mất mặt như vậy hay sao?
Lão tử không phải là vì ngươi à!
Tiểu ca tuần binh gãi gãi đầu, túm chặt tên Liễu Hành Vân vẫn còn đang vùng vẫy, quát lớn: “Đừng có lộn xộn!"
Lửa giận của Liễu Hành Vân liền bốc lên ngùn ngụt. A! Ngươi dám chụp lên đầu ta, ngươi chết, chết chắc rồi, đợi lão tử thoát ra, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.
Người kia không thèm để ý đến cái trừng mắt của Liễu Hành Vân, chỉ đỏ mặt, cười ngây ngô, nhìn Mai Vũ nói: “Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Ta tên là Chu Dịch, thường tuần tra ở đây, cô nương xinh đẹp như vậy ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Sau này nếu lại gặp phiền phức mà thấy ta ở gần đó thì hãy tới tìm ta."
Liễu Hành Vân nghe xong câu này thì đôi mắt trừng to đến mức sắp rơi ra ngoài luôn rồi!
Ê! Ê! Ta nói, vị huynh đệ này, ngươi có xem lại mình chưa mà dám để ý đến Mai Vũ của bọn ta? Còn nữa, còn nói cái gì mà nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài? Nội tâm và vẻ ngoài của lão tử đều đang chịu đựng thử thách đó ngươi có hiểu hay không?
Cười, còn cười, cười ngây ngô như vậy làm gì? Ngươi cười lên khó coi chết đi được. A…. nhưng mà lúc ngươi không cười lại càng khó coi hơn.
Nếu xét về nụ cười, Mai Vũ thích nhất là nụ cười của ta nha.
Grừ! Thật là tức chết mà, hôm nay sao hắn lại xui xẻo như vậy?
Hắn cực kỳ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thể, vì Mai Vũ đã làm động tác “Giết" trong tay áo.
Hành động đó rõ ràng có ý: nếu ngươi dám nói một câu ta lập tức phế ngươi ngay.
Mai Vũ mỉm cười, cảm kích nói: “Dạ, cảm ơn huynh, Chu đại ca."
Liễu Hành Vân nghe tới câu Chu đại ca kia, lén làm động tác nôn mửa. Đổi lại, hắn nhận được một cái trừng mắt ác độc của Mai Vũ.
Tên nhóc chết bầm! Ngươi nghĩ là ta muốn gọi hay sao? Ta làm thế để sau này hành sự dễ dàng hơn mà thôi.
Cứ thế, Liễu Hành Vân đã bị bắt đi thành công. _?di^en đ@n |ê, qqý Đo^n~
Lúc đi xa, tiểu ca tuần binh kia còn nhìn Liễu Hành Vân vài lần, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi nhìn quen thế?"
“Xin lỗi, ngươi nhìn lầm rồi."
“Đâu có, nhìn sao ta cũng thấy ngươi giống với Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân nha."
“Ngại quá, hắn là thần tượng của ta, từ nhỏ ta đã mơ ước có thể trở thành thần trộm giống như hắn."
“Ồ? Thật không? Hèn gì ngươi nhìn giống hắn như vậy."
Thì ra trên đời vẫn còn có người ngốc đến mức này.
Mai Vũ lắc đầu, chắp tay về hướng Liễu Hành Vân, âm thầm niệm câu “Bồ Tát phù hộ."
Nàng xoay lưng đi về một hướng khác.
Nam tử tuấn mỹ và thôn cô kia nhất định sẽ nháo một trận không lớn cũng không nhỏ vào chiều nay.
Liễu Hành Vân nhìn gương mặt thâm trầm của Mai Vũ, trong lòng bất an.
Dự cảm xấu không ngừng dâng lên, hắn cố nhịn, những cuối cùng Liễu Hành Vân cũng không nhịn nổi, run rẩy hỏi: “Mai Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào để ta gặp được Bách Bất Duy?"
Mai Vũ nghiêng đầu, cười dịu dàng đáp: “Hành Vân, ta sẽ làm ngươi bị người ta bắt… Không bị bắt tức là không có hiệu quả rồi."
Thay hắn chỉnh lại y phục, Mai Vũ vẫn cười dịu dàng còn Liễu Hành Vân vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Chờ, chờ đã, Mai Vũ."
Nàng đang làm gì vậy? Sao hắn không hiểu nàng đang nói gì cả?
Nhưng mà, mặc kệ hắn có nghe hiểu hay không, dự cảm xấu vẫn vô cùng mãnh liệt.
“Bây giờ, ta đếm một, hai, ba thì ngươi chạy nha…. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mai Vũ vỗ vai hắn, vừa nói vừa lấy túi tiền của mình để vào tay hắn.
Liễu Hành Vân nhìn túi tiền, đã hiểu được một chút việc Mai Vũ muốn mình làm rồi.
Đùa à? Giỡn chơi sao? Sao hắn có thể làm chuyện như vậy chứ?
Khóe miệng Liễu Hành Vân co quắp lại, cố gắng đấu tranh.
Mai Vũ trợn trừng mắt, rủa thầm: Tên này muốn làm gì đây? Biết bản thân không thể phản kháng mà vẫn cố gắng à? Muốn nàng độc ác mới chịu phải không?
Bỏ tay ra khỏi người Liễu Hành Vân, Mai Vũ khoanh tay trước ngực, nhíu mày, cười nói: “Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta sẽ đi tìm Vãn Phong, liệt kê hết tất cả những việc bẽ mặt mà ngươi đã làm vào một quyển sách nhỏ, phát khắp võ lâm, trên bìa còn có chữ kí của tất cả những ai quen biết ngươi. Phần tái bút lại ký tên thêm một lần nữa để chứng tỏ những gì trong đó là sự thật."
Liễu Hành Vân sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là sợ mất mặt.
Hừ, nắm được điều này, Mai Vũ không sợ hắn không làm. Bởi vì nếu nàng thật sự làm ra một cuốn như thế, Liễu Hành Vân cũng không thể làm gì nàng được.
Liễu Hành Vân bày ra vẻ mặt cầu xin, trong lòng không ngừng khóc thét lên.
Đời hắn xem như bị hủy hoại trong tay nữ nhân này rồi.
Xoay người, nhìn người đến người đi tấp nập trên đường cái, Liễu Hành Vân cảm thấy vô cùng bi tráng.
Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi, không trở về. (*)
(*) Đây là 2 câu trong Dịch thuỷ ca 易水歌 - Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.
Tạm biệt, cuộc sống thần thâu hoàn mỹ của ta.
Hắn có thể đoán được mình sẽ gặp phải đủ loại hoàn cảnh bi thảm. Giờ đây, hắn chỉ hi vọng linh hồn mình có thể rời khỏi cơ thể, mà hắn cũng không còn là Liễu Hành Vân.
Đúng, hắn không phải Liễu Hành Vân, bây giờ hắn là Hắc Vân!
Mai Vũ đã cười đến mức đau bụng luôn rồi. Liễu Hành Vân thật là đáng yêu.
“Chuẩn bị… Một, hai, ba! Chạy!" Mai Vũ hạ khẩu lệnh, Liễu Hành Vân lập tức phóng người về phía trước, vừa chạy trên đường cái vừa thương thay cho mình.
Ai cũng nói ở tù không tốt, ở tù là tai họa. Hôm nay xem như hắn lao đầu vào tai họa rồi. Bị giam ở đó có ai lại không hao tâm tổn trí muốn thoát ra cơ chứ, đằng này tên ngốc như hắn lại muốn đi vào đó. Hơn nữa, tuy không phải tự nguyện những cũng không hẳn là bị ép buộc.
Nếu muốn trách, chỉ trách sao dạo này hắn lại quá rãnh rỗi mà thôi. Tại sao hôm nay người cùng nàng ra ngoài không phải Tạ Vãn Phong hay là Hoa Tử Nguyệt chứ.
Nở nụ cười âm hiểm, Mai Vũ đi ra khỏi góc tối, đứng trên đường cái nhấc tay làm thành hình hoa lan chỉ, đầu ngẩng cao, duỗi cổ ra, bắt đầu cất tiếng rống của Sư Tử Hà Đông.
“Á!!!! Cướp!!! Bắt cướp đi!!!"
Tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng trời xanh, tràn đầy uy lực.
Liễu Hành Vân nghe thấy tiếng thét đầy chấn động kia, trong lòng lệ rơi như suối.
Hu hu! Lão tử hoành hành trên giang hồ, làm đạo tặc lâu năm rồi, tới nay chưa bị bắt lần nào. Bây giờ lại phải vì nữ nhân này và một túi bạc vụn mà hủy đi thanh danh của chính mình.
Mai Vũ à Mai Vũ, ngươi phải đền bù cho ta thật xứng đáng. Có vậy thì dù mất mặt cũng đáng nha.
Hu hu! Sao chỉ có một chút bạc vụn thế này?
Liễu Hành Vân lại lén lấy từ trong ngực áo ra tất cả gia sản của mình rồi bỏ vào túi tiền. Như vậy, hắn cũng được an ủi ít nhiều.
Liễu Hành Vân ơi Liễu Hành Vân, ngươi sa đọa rồi.
Binh lính đi tuần nghe tiếng quát to của Mai Vũ, vội vàng chạy tới, hỏi: “Cô nương sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Mai Vũ ra vẻ lo lắng nói với người ta: “Có kẻ cướp, là hắn đó, hắn đang chạy đằng kia kìa."
Mai Vũ nghiêng đầy, liếc mắt thấy Liễu Hành Vân đã chạy rất xa, sắp thoát khỏi tầm mắt luôn rồi, trong lòng thầm mắng hắn đáng hận!
Liễu Hành Vân chết tiệt, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đâu có bắt ngươi đi thi chạy? Không phải ta đã dặn nhất định phải để người ta bắt sao? Ngươi chạy nhanh như vậy ai mà bắt được?
Người đã chạy đến bên cạnh Mai Vũ nhìn Liễu Hành Vân đang chạy tuốt đằng xa, lại quay đầu nhìn cô nương xinh đẹp.
Hắn hạ quyết tâm, nói với Mai Vũ: “Cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bắt người kia về." _?Di^en đàn |ê, Qý Đo^n~
Mai Vũ thấy hắn có một gương mặt tiêu chuẩn của người tốt thì trong lòng không ngừng hối hận, tại sao mình lại không dặn Liễu Hành Vân chạy chậm một chút? Một cơ hội tốt như vậy, không khéo lại bị lãng phí mất.
Ôi, tiểu ca à, tuy ta cũng muốn ngươi bắt hắn về, nhưng với tốc độ đó, người bình thường sao có thể đuổi kịp, thôi kệ đi.
Mai Vũ vừa định nói thế thì đã thấy một trận gió lướt qua bên người.
Mai Vũ cảm thấy bão cát cuồn cuộn nổi lên, nàng vội vàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, bên cạnh nào còn tiểu ca tuần binh tốt bụng nữa.
Lại nhìn về phía trước, người kia đã chạy đi rất xa rồi.
Mai Vũ há to miệng, giật mình nhìn tốc độ kinh người kia, trong lòng tràn đầy cảm khái.
“Bách Lý Phong Vân Thành này đúng là ngọa hổ tàng long nha." Nhìn trời, Mai Vũ cảm thán.
Lại duỗi hoa lan chỉ ra, Mai Vũ kéo mép váy mình, nâng bước chậm rì rì đi theo.
Ha ha, lần này đại công cáo thành rồi. Mình đúng là học đi đôi với hành nha, luôn quán triệt cái giọng điệu vô lương tâm mà bọn hắn đã dạy cho mình mà.
Đi tới một lúc, nàng thấy tiểu ca tuần binh đã vặn tay Liễu Hành Vân, đi về phía nàng.
Mai Vũ vội vàng giả vờ như mệt đến nỗi thở hỗn hển, tiểu ca kia nhìn thấy Mai Vũ thì nở một nụ cười ngây ngô, nói: “Cô nương, người xem, phải tên này không?"
Mai Vũ liếc nhìn Liễu Hành Vân, trả lời: “Dạ, đúng là hắn. Ây da, thật là, vẻ ngoài đẹp như vậy sao lại làm loại chuyện này chứ."
Nói xong, Mai Vũ còn phối hợp lắc đầu cảm thán.
Đôi mắt xếch của Liễu Hành Vân trừng nàng.
Nha đầu chết tiệt, đừng có nói nữa, lão tử muốn làm chuyện mất mặt như vậy hay sao?
Lão tử không phải là vì ngươi à!
Tiểu ca tuần binh gãi gãi đầu, túm chặt tên Liễu Hành Vân vẫn còn đang vùng vẫy, quát lớn: “Đừng có lộn xộn!"
Lửa giận của Liễu Hành Vân liền bốc lên ngùn ngụt. A! Ngươi dám chụp lên đầu ta, ngươi chết, chết chắc rồi, đợi lão tử thoát ra, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.
Người kia không thèm để ý đến cái trừng mắt của Liễu Hành Vân, chỉ đỏ mặt, cười ngây ngô, nhìn Mai Vũ nói: “Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Ta tên là Chu Dịch, thường tuần tra ở đây, cô nương xinh đẹp như vậy ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Sau này nếu lại gặp phiền phức mà thấy ta ở gần đó thì hãy tới tìm ta."
Liễu Hành Vân nghe xong câu này thì đôi mắt trừng to đến mức sắp rơi ra ngoài luôn rồi!
Ê! Ê! Ta nói, vị huynh đệ này, ngươi có xem lại mình chưa mà dám để ý đến Mai Vũ của bọn ta? Còn nữa, còn nói cái gì mà nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài? Nội tâm và vẻ ngoài của lão tử đều đang chịu đựng thử thách đó ngươi có hiểu hay không?
Cười, còn cười, cười ngây ngô như vậy làm gì? Ngươi cười lên khó coi chết đi được. A…. nhưng mà lúc ngươi không cười lại càng khó coi hơn.
Nếu xét về nụ cười, Mai Vũ thích nhất là nụ cười của ta nha.
Grừ! Thật là tức chết mà, hôm nay sao hắn lại xui xẻo như vậy?
Hắn cực kỳ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thể, vì Mai Vũ đã làm động tác “Giết" trong tay áo.
Hành động đó rõ ràng có ý: nếu ngươi dám nói một câu ta lập tức phế ngươi ngay.
Mai Vũ mỉm cười, cảm kích nói: “Dạ, cảm ơn huynh, Chu đại ca."
Liễu Hành Vân nghe tới câu Chu đại ca kia, lén làm động tác nôn mửa. Đổi lại, hắn nhận được một cái trừng mắt ác độc của Mai Vũ.
Tên nhóc chết bầm! Ngươi nghĩ là ta muốn gọi hay sao? Ta làm thế để sau này hành sự dễ dàng hơn mà thôi.
Cứ thế, Liễu Hành Vân đã bị bắt đi thành công. _?di^en đ@n |ê, qqý Đo^n~
Lúc đi xa, tiểu ca tuần binh kia còn nhìn Liễu Hành Vân vài lần, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi nhìn quen thế?"
“Xin lỗi, ngươi nhìn lầm rồi."
“Đâu có, nhìn sao ta cũng thấy ngươi giống với Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân nha."
“Ngại quá, hắn là thần tượng của ta, từ nhỏ ta đã mơ ước có thể trở thành thần trộm giống như hắn."
“Ồ? Thật không? Hèn gì ngươi nhìn giống hắn như vậy."
Thì ra trên đời vẫn còn có người ngốc đến mức này.
Mai Vũ lắc đầu, chắp tay về hướng Liễu Hành Vân, âm thầm niệm câu “Bồ Tát phù hộ."
Nàng xoay lưng đi về một hướng khác.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt