Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 4 - Chương 31: Gặp mặt quái nhân, chắc chắn sẽ xui xẻo. Bách Bất Duy đến rồi
Tục ngữ nói đúng, một khi con người ta đã xui xẻo thì đến uống nước cũng có thể bị sặc, nên chúng ta phải bình tĩnh đối mặt với mọi việc, dù là việc nhỏ nhất.
Mai Vũ nghiêng đầu, đôi mắt trừng to như thể sắp rớt luôn ra ngoài.
Ta đau đầu quá! Đó là ai? Là ai vậy?
Mái tóc bạc và đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp kia!
Mẹ nó! Sao mà quen thế, sao mà thấy quen như vậy chứ?
Lúc này, Mai Vũ đang ngồi ở gần cửa sổ tầng hai, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ thấy toàn bộ quang cảnh dưới lầu.
Trên đời thật sự có loại người không nên nhắc tới hay sao? Tại sao bên này vừa nhắc tới quái nhân tóc bạc thì bên ngoài đã xuất hiện một quái nhân tóc bạc rồi hả?
Hai nam nhân đối diện vẫn còn đang hưng trí bừng bừng bàn về cái tên quái nhân giang hồ kia.
“Ta nghe nói hình như quái nhân kia đang tìm người." Mục Vô Ca nói.
“A? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm? Là anh hùng cứu vớt chúng sinh?" Liễu Hành Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, bàn luận với Mục Vô Ca.
Mục Vô Ca quay sang hỏi Mai Vũ: “Mai Vũ, ngươi đoán xem hắn đang tìm ai?"
“Ha ha, ờ thì, chắc có có lẽ là tìm A Hoa đi." Thuận miệng trả lời, đến Mai Vũ cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Khóe miệng giật giật, bây giờ Mai Vũ chỉ lo rên rĩ trong lòng: Không, chắc không phải tìm mình đâu nhỉ? Chắc không phải là hắn đang tìm mình đâu, nhất định không phải. Hắn bề bộn nhiều việc, là người nổi tiếng nha, hắn bận rộn như thế, chắc không phải là tìm mình đâu.
Trên trán Mục Vô Ca và Liễu Hành Vân chảy xuống đầy vạch đen.
A Hoa… là ai vậy?
Trên giang đâu có nhân vật nào tên này đâu?
Mai Vũ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Vì dường như tai nàng không được tốt cho lắm thì phải, nàng nghe thấy ai đó nói: “Nàng ấy tên là Mai Vũ."
A…. Không đúng, hắn nói: Nàng ấy gọi là Mai Tử, hoặc là hắn nói, nàng ấy là mỹ nữ.
Ha ha, chắc là như vậy rồi. Ây da, dạo này cơ thể không khỏe nên lỗ tai cũng ù đi rồi.
Lại nhìn ra ngoài, Mai Vũ thấy hình như có điều gì đó không ổn, chỉ thấy một đám nữ nhân như người điên xông về phía hắn.
Khóe miệng nàng càng giật nhiều hơn.
Nữ tử ở đây… thật là mạnh mẽ.
Lúc Mai Vũ đang xem hăng say, Hoa Tử Nguyệt đứng dậy, nói: “Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Không phải nói muốn đi tầm bảo sao? Chúng ta trì hoãn lâu quá rồi."
Mai Vũ giật thót.
Bây giờ? Ra ngoài?
Đừng nha~~~ nhất định sẽ bị nhận ra đó.
Tạ Vãn Phong đến bên cạnh nàng, mỉm cười sáng lạn, nói: “Mai Vũ, không phải ngươi lại gây ra phiền phức gì chứ?"
Sát khí! Phía sau nụ cười rực rỡ kia của Tạ Vãn Phong, rõ ràng là có sát khí!
Nàng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, bây giờ nàng chưa muốn chết đâu.
“Ha ha, Vãn Phong, ngươi nói đùa gì thế? Ta có gây ra chuyện phiền phức gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi, ở đây nóng quá, ngạt chết ta rồi." Mai Vũ nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Âm thầm rơi lệ trong lòng. Nàng vẫn muốn ngồi trong tửu lâu nha!
Lúc xuống lầu, Mai Vũ cố gắng dựa sát tường mà đi, cố gắng tỏ ra: ta đây chỉ là phong cảnh mà thôi.
Đến Liễu Hành Vân bước xuống, mắt hắn sáng rực nhìn về phía quái nhân tóc bạc đang bị đám nữ nhân vây quanh.
Hưng phấn kêu to: “A! Là quái nhân tóc bạc…."
Hắn đang nói giữa chừng đã bị Mai Vũ kéo lại, bịt kín miệng.
“Ngoan nào, không nên nhìn những thứ kì quái, nếu không ngươi cũng sẽ trở nên kỳ quái đó." Mai Vũ vừa gắng sức kéo hắn đi vừa nói.
Liễu Hành Vân ra sức vùng vẫy, gào thét: “Á! Ngươi muốn mưu sát à!"
Mai Vũ trừng hắn: “Ngậm miệng lại! Nếu không ta sẽ giết ngươi thật đó!"
“Hừ! Ngươi không có cái bản lĩnh đó!"Liễu Hành Vân bĩu môi.
Mai Vũ đằng đằng sát khí trừng hắn, cảnh cáo: “Vậy ngươi có muốn thử rượu mà ta nhưỡng ra không?"
Tên nhóc chết tiệt này, tỷ tỷ đang lúc nguy cấp mà mi lại không thể im lặng một chút được sao?
Liễu Hành Vân uất ức ngậm miệng lại.
Hứ, chỉ biết uy hiếp ta.
Liếc mắt nhìn bàn tay Mai Vũ ngay trước mắt, Liễu Hành Vân suýt nữa đã cất tiếng cười ngây ngô rồi.
Ha ha, tự nhiên bị như vậy, cũng không tệ đâu nha. Há há, đây là quang minh chính đại chiếm tiện nghi nha!
“Này! Mấy vị công tử đằng kia, có thể đứng lại được không?" Nam tử tóc bạc đứng trong đám nữ nhân đang nhìn ra phía ngoài đoàn người, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lớn tiếng nói. DIen đàn L^ puY Đôn
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt đi tuốt phía sau nghe tiếng kêu của hắn, dừng lại. Mà Mai Vũ thì khựng lại rồi đi nhanh hơn về phía trước.
Xong, xong rồi, nàng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay.
Nở nụ cười xinh đẹp, nam tử tóc bạc hình như đã quyết định gì đó, điểm chân một cái, nhẹ nhàng phi thân lên, thoát khỏi đám nữ tử kia, đi tới bên cạnh Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt.
Hắn mở bức họa cuộn tròn trong tay, hỏi: “Xin hỏi hai vị có từng gặp qua nữ tử trên bức tranh này chưa?"
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhìn kỹ người trên bức họa, khóe miệng quắp lại hết luôn.
Bởi mới nói, nghe thấy quái nhân là thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Cái dự cảm này, đúng là không sai mà!
Nữ nhân trên bức họa này, không ngờ lại là Mai Vũ! Chắc chắn không sai! Bộ quần áo kia! Gương mặt kia! Tuyệt đối không sai!
Ngẩng đầu nhìn gương mặt của nam tử tóc bạc.
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhanh chóng suy đoán mối quan hệ giữa Mai Vũ và nam tử tóc bạc này.
Phụ thân và nữ nhi?
Không, nếu có phụ thân như vậy thì sẽ không sinh ra nữ nhân ngu ngốc như thế.
Huynh muội?
Cha mẹ nàng hẳn không phải là thần thú gì đó, chắc không thể sinh ra ca ca và muội muội khác biệt lớn như vậy.
Sư đồ?
Sư phụ của nàng chắc là cái lão Vô Lương Tâm, cho dù là chuyển thế thì nhất định cũng không thể anh tuấn như vậy. Cho nên tuyệt đối không phải.
Như vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng. Tên nam nhân này là kẻ mà nha đầu chết tiệt kia đã trêu chọc phải!
Cái đáp án này, làm người ta tức điên lên!
Nhìn nhau, Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt cùng chung suy nghĩ.
Hai người bày ra gương mặt tươi cười đẹp nhất, nhất trí lắc đầu: “Thật xin lỗi công tử, chúng ta không biết vị cô nương trên bức họa này."
Sau khi Mai Vũ nghe thấy câu này thì thở phào.
Xem ra hắn thật sự không phải là tìm mình. Vậy là tốt rồi, tốt rồi.
Cho nên mới nói, thời khắc mấu chốt phải nhất trí đối ngoại, chống lại kẻ thù bên ngoài.
Đối với việc này, Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân đang ngập tràn cảm xúc.
Tuyệt đối không thể để cho nam tử này xen chân vào!
Nam tử tóc bạc cười nhẹ.
Hắn biết sẽ nhận được đáp án như vậy mà.
“À… thật hả? Ta sẽ tới đằng trước hỏi thử xem sao." Nam tử tóc bạc lễ phép cúi chào.
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, phía trước có rất nhiều người đang đi qua.
“Mấy vị đằng trước ơi, có thể dừng lại để ta hỏi thăm một chút được không?"
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt nhất thời rơi vào hầm băng.
Tại sao hắn nhất định phải hỏi bọn họ chứ!
Phía trước có rất nhiều người! Rất nhiều người đó!
Thân thể của Mai Vũ như hóa đá.
Chẳng lẽ hôm nay là ngày xui xẻo như vậy sao?
Cúi đầu, nhìn Liễu Hành Vân cứ như một tên ngốc, Mai Vũ thât muốn cho hắn một cái tát.
Còn cười! Còn cười được à! Tên ngốc này! Ngươi có biết tỷ tỷ đã từng trêu chọc tên quái nhân tóc bạc này hay không? Tỷ tỷ còn khiêu khích người ta đó. dI^n đàn L^ q"Y d_ôn
Nếu người ta không nhìn thấy ta, có lẽ sẽ quên kế hoạch tìm ta tính sổ.
Nếu người ta nhận ra ta, nhớ lại nợ cũ, cho dù cả đám chúng ta hợp lại, chưa chắc đã là đối thủ của người ta.
Kéo Liễu Hành Vân ra trước mắt, Mai Vũ bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không có nhiều thời gian, nhanh tay lên, xé y phục!"
Khóe miệng Liễu Hành Vân giật lên liên hồi, sợ hãi nói: “Mai, Mai Vũ, đây là trên đường cái đó."
Mai Vũ, ngươi trở nên “mạnh mẽ" như vậy từ lúc nào?
Mai Vũ muốn tức chết rồi! Tên nhóc đáng chết này nghĩ linh tinh gì thế!
Mai Vũ đưa tay ra túm lấy tay áo hắn: “Ngu ngốc! Ta muốn một tấm vải che mặt! Tên quái vật tóc bạc kia có thù với ta! Không muốn chết thì nhanh lên cho ta!"
Lúc này, Liễu Hành Vân mới tỉnh lại từ trong ảo tưởng tốt đẹp, thất vọng “À…" một tiếng, nhanh tay xé cho nàng một miếng vải.
Thật là, làm hại hắn nghĩ lung tung.
Mai Vũ lấy miếng vải che lên mặt sau đó lập tức ngã lên người Liễu Hành Vân.
Nói nhỏ: “Phối hợp một chút cho ta."
Liễu Hành Vân gật đầu, nhìn nam tử tóc bạc đang đến gần kia, người đó mỉm cười, nói: “Tại hạ là Bách Bất Duy, xin được hỏi thăm một chút."
Liễu Hành Vân rốt cuộc cũng biết Mai Vũ sợ cái gì rồi.
Chết tiệt! Không ngờ người này lại là Bách Bất Duy! Má ơi! Lúc trước đâu nghe ai nói hắn là tên quái vật tóc bạc đâu! Biến hình từ khi nào vậy trời?
Đang ngẩn người thì Liễu Hành Vân bị Mai Vũ chọt tỉnh, hắn vội vàng hoàn hồn, cố ý tỏ ra khó xử, đáp: “Ừm…. nương tử của ta không khỏe, nếu có chuyện gì, huynh có thể hỏi người khác được không?"
Bách Bất Duy kinh ngạc hỏi: “Ôi, nương tử của huynh bị sao vậy?"
Bách Bất Duy cười ha ha trong lòng, hắn đã quyết định rồi.
Mai Vũ, thật ra ta đã sớm nhận ra nàng rồi.
Đám nam nhân bên cạnh nàng thật là thú vị nha. Nàng đã muốn đùa, ta đành phụng bồi, cùng nàng vui vẻ chơi tiếp thôi.
Mai Vũ nghiêng đầu, đôi mắt trừng to như thể sắp rớt luôn ra ngoài.
Ta đau đầu quá! Đó là ai? Là ai vậy?
Mái tóc bạc và đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp kia!
Mẹ nó! Sao mà quen thế, sao mà thấy quen như vậy chứ?
Lúc này, Mai Vũ đang ngồi ở gần cửa sổ tầng hai, chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ thấy toàn bộ quang cảnh dưới lầu.
Trên đời thật sự có loại người không nên nhắc tới hay sao? Tại sao bên này vừa nhắc tới quái nhân tóc bạc thì bên ngoài đã xuất hiện một quái nhân tóc bạc rồi hả?
Hai nam nhân đối diện vẫn còn đang hưng trí bừng bừng bàn về cái tên quái nhân giang hồ kia.
“Ta nghe nói hình như quái nhân kia đang tìm người." Mục Vô Ca nói.
“A? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm? Là anh hùng cứu vớt chúng sinh?" Liễu Hành Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, bàn luận với Mục Vô Ca.
Mục Vô Ca quay sang hỏi Mai Vũ: “Mai Vũ, ngươi đoán xem hắn đang tìm ai?"
“Ha ha, ờ thì, chắc có có lẽ là tìm A Hoa đi." Thuận miệng trả lời, đến Mai Vũ cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
Khóe miệng giật giật, bây giờ Mai Vũ chỉ lo rên rĩ trong lòng: Không, chắc không phải tìm mình đâu nhỉ? Chắc không phải là hắn đang tìm mình đâu, nhất định không phải. Hắn bề bộn nhiều việc, là người nổi tiếng nha, hắn bận rộn như thế, chắc không phải là tìm mình đâu.
Trên trán Mục Vô Ca và Liễu Hành Vân chảy xuống đầy vạch đen.
A Hoa… là ai vậy?
Trên giang đâu có nhân vật nào tên này đâu?
Mai Vũ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Vì dường như tai nàng không được tốt cho lắm thì phải, nàng nghe thấy ai đó nói: “Nàng ấy tên là Mai Vũ."
A…. Không đúng, hắn nói: Nàng ấy gọi là Mai Tử, hoặc là hắn nói, nàng ấy là mỹ nữ.
Ha ha, chắc là như vậy rồi. Ây da, dạo này cơ thể không khỏe nên lỗ tai cũng ù đi rồi.
Lại nhìn ra ngoài, Mai Vũ thấy hình như có điều gì đó không ổn, chỉ thấy một đám nữ nhân như người điên xông về phía hắn.
Khóe miệng nàng càng giật nhiều hơn.
Nữ tử ở đây… thật là mạnh mẽ.
Lúc Mai Vũ đang xem hăng say, Hoa Tử Nguyệt đứng dậy, nói: “Được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Không phải nói muốn đi tầm bảo sao? Chúng ta trì hoãn lâu quá rồi."
Mai Vũ giật thót.
Bây giờ? Ra ngoài?
Đừng nha~~~ nhất định sẽ bị nhận ra đó.
Tạ Vãn Phong đến bên cạnh nàng, mỉm cười sáng lạn, nói: “Mai Vũ, không phải ngươi lại gây ra phiền phức gì chứ?"
Sát khí! Phía sau nụ cười rực rỡ kia của Tạ Vãn Phong, rõ ràng là có sát khí!
Nàng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, bây giờ nàng chưa muốn chết đâu.
“Ha ha, Vãn Phong, ngươi nói đùa gì thế? Ta có gây ra chuyện phiền phức gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi, ở đây nóng quá, ngạt chết ta rồi." Mai Vũ nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Âm thầm rơi lệ trong lòng. Nàng vẫn muốn ngồi trong tửu lâu nha!
Lúc xuống lầu, Mai Vũ cố gắng dựa sát tường mà đi, cố gắng tỏ ra: ta đây chỉ là phong cảnh mà thôi.
Đến Liễu Hành Vân bước xuống, mắt hắn sáng rực nhìn về phía quái nhân tóc bạc đang bị đám nữ nhân vây quanh.
Hưng phấn kêu to: “A! Là quái nhân tóc bạc…."
Hắn đang nói giữa chừng đã bị Mai Vũ kéo lại, bịt kín miệng.
“Ngoan nào, không nên nhìn những thứ kì quái, nếu không ngươi cũng sẽ trở nên kỳ quái đó." Mai Vũ vừa gắng sức kéo hắn đi vừa nói.
Liễu Hành Vân ra sức vùng vẫy, gào thét: “Á! Ngươi muốn mưu sát à!"
Mai Vũ trừng hắn: “Ngậm miệng lại! Nếu không ta sẽ giết ngươi thật đó!"
“Hừ! Ngươi không có cái bản lĩnh đó!"Liễu Hành Vân bĩu môi.
Mai Vũ đằng đằng sát khí trừng hắn, cảnh cáo: “Vậy ngươi có muốn thử rượu mà ta nhưỡng ra không?"
Tên nhóc chết tiệt này, tỷ tỷ đang lúc nguy cấp mà mi lại không thể im lặng một chút được sao?
Liễu Hành Vân uất ức ngậm miệng lại.
Hứ, chỉ biết uy hiếp ta.
Liếc mắt nhìn bàn tay Mai Vũ ngay trước mắt, Liễu Hành Vân suýt nữa đã cất tiếng cười ngây ngô rồi.
Ha ha, tự nhiên bị như vậy, cũng không tệ đâu nha. Há há, đây là quang minh chính đại chiếm tiện nghi nha!
“Này! Mấy vị công tử đằng kia, có thể đứng lại được không?" Nam tử tóc bạc đứng trong đám nữ nhân đang nhìn ra phía ngoài đoàn người, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, lớn tiếng nói. DIen đàn L^ puY Đôn
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt đi tuốt phía sau nghe tiếng kêu của hắn, dừng lại. Mà Mai Vũ thì khựng lại rồi đi nhanh hơn về phía trước.
Xong, xong rồi, nàng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay.
Nở nụ cười xinh đẹp, nam tử tóc bạc hình như đã quyết định gì đó, điểm chân một cái, nhẹ nhàng phi thân lên, thoát khỏi đám nữ tử kia, đi tới bên cạnh Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt.
Hắn mở bức họa cuộn tròn trong tay, hỏi: “Xin hỏi hai vị có từng gặp qua nữ tử trên bức tranh này chưa?"
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhìn kỹ người trên bức họa, khóe miệng quắp lại hết luôn.
Bởi mới nói, nghe thấy quái nhân là thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Cái dự cảm này, đúng là không sai mà!
Nữ nhân trên bức họa này, không ngờ lại là Mai Vũ! Chắc chắn không sai! Bộ quần áo kia! Gương mặt kia! Tuyệt đối không sai!
Ngẩng đầu nhìn gương mặt của nam tử tóc bạc.
Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân nhanh chóng suy đoán mối quan hệ giữa Mai Vũ và nam tử tóc bạc này.
Phụ thân và nữ nhi?
Không, nếu có phụ thân như vậy thì sẽ không sinh ra nữ nhân ngu ngốc như thế.
Huynh muội?
Cha mẹ nàng hẳn không phải là thần thú gì đó, chắc không thể sinh ra ca ca và muội muội khác biệt lớn như vậy.
Sư đồ?
Sư phụ của nàng chắc là cái lão Vô Lương Tâm, cho dù là chuyển thế thì nhất định cũng không thể anh tuấn như vậy. Cho nên tuyệt đối không phải.
Như vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng. Tên nam nhân này là kẻ mà nha đầu chết tiệt kia đã trêu chọc phải!
Cái đáp án này, làm người ta tức điên lên!
Nhìn nhau, Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt cùng chung suy nghĩ.
Hai người bày ra gương mặt tươi cười đẹp nhất, nhất trí lắc đầu: “Thật xin lỗi công tử, chúng ta không biết vị cô nương trên bức họa này."
Sau khi Mai Vũ nghe thấy câu này thì thở phào.
Xem ra hắn thật sự không phải là tìm mình. Vậy là tốt rồi, tốt rồi.
Cho nên mới nói, thời khắc mấu chốt phải nhất trí đối ngoại, chống lại kẻ thù bên ngoài.
Đối với việc này, Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân đang ngập tràn cảm xúc.
Tuyệt đối không thể để cho nam tử này xen chân vào!
Nam tử tóc bạc cười nhẹ.
Hắn biết sẽ nhận được đáp án như vậy mà.
“À… thật hả? Ta sẽ tới đằng trước hỏi thử xem sao." Nam tử tóc bạc lễ phép cúi chào.
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, phía trước có rất nhiều người đang đi qua.
“Mấy vị đằng trước ơi, có thể dừng lại để ta hỏi thăm một chút được không?"
Tạ Vãn Phong và Hoa Tử Nguyệt nhất thời rơi vào hầm băng.
Tại sao hắn nhất định phải hỏi bọn họ chứ!
Phía trước có rất nhiều người! Rất nhiều người đó!
Thân thể của Mai Vũ như hóa đá.
Chẳng lẽ hôm nay là ngày xui xẻo như vậy sao?
Cúi đầu, nhìn Liễu Hành Vân cứ như một tên ngốc, Mai Vũ thât muốn cho hắn một cái tát.
Còn cười! Còn cười được à! Tên ngốc này! Ngươi có biết tỷ tỷ đã từng trêu chọc tên quái nhân tóc bạc này hay không? Tỷ tỷ còn khiêu khích người ta đó. dI^n đàn L^ q"Y d_ôn
Nếu người ta không nhìn thấy ta, có lẽ sẽ quên kế hoạch tìm ta tính sổ.
Nếu người ta nhận ra ta, nhớ lại nợ cũ, cho dù cả đám chúng ta hợp lại, chưa chắc đã là đối thủ của người ta.
Kéo Liễu Hành Vân ra trước mắt, Mai Vũ bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không có nhiều thời gian, nhanh tay lên, xé y phục!"
Khóe miệng Liễu Hành Vân giật lên liên hồi, sợ hãi nói: “Mai, Mai Vũ, đây là trên đường cái đó."
Mai Vũ, ngươi trở nên “mạnh mẽ" như vậy từ lúc nào?
Mai Vũ muốn tức chết rồi! Tên nhóc đáng chết này nghĩ linh tinh gì thế!
Mai Vũ đưa tay ra túm lấy tay áo hắn: “Ngu ngốc! Ta muốn một tấm vải che mặt! Tên quái vật tóc bạc kia có thù với ta! Không muốn chết thì nhanh lên cho ta!"
Lúc này, Liễu Hành Vân mới tỉnh lại từ trong ảo tưởng tốt đẹp, thất vọng “À…" một tiếng, nhanh tay xé cho nàng một miếng vải.
Thật là, làm hại hắn nghĩ lung tung.
Mai Vũ lấy miếng vải che lên mặt sau đó lập tức ngã lên người Liễu Hành Vân.
Nói nhỏ: “Phối hợp một chút cho ta."
Liễu Hành Vân gật đầu, nhìn nam tử tóc bạc đang đến gần kia, người đó mỉm cười, nói: “Tại hạ là Bách Bất Duy, xin được hỏi thăm một chút."
Liễu Hành Vân rốt cuộc cũng biết Mai Vũ sợ cái gì rồi.
Chết tiệt! Không ngờ người này lại là Bách Bất Duy! Má ơi! Lúc trước đâu nghe ai nói hắn là tên quái vật tóc bạc đâu! Biến hình từ khi nào vậy trời?
Đang ngẩn người thì Liễu Hành Vân bị Mai Vũ chọt tỉnh, hắn vội vàng hoàn hồn, cố ý tỏ ra khó xử, đáp: “Ừm…. nương tử của ta không khỏe, nếu có chuyện gì, huynh có thể hỏi người khác được không?"
Bách Bất Duy kinh ngạc hỏi: “Ôi, nương tử của huynh bị sao vậy?"
Bách Bất Duy cười ha ha trong lòng, hắn đã quyết định rồi.
Mai Vũ, thật ra ta đã sớm nhận ra nàng rồi.
Đám nam nhân bên cạnh nàng thật là thú vị nha. Nàng đã muốn đùa, ta đành phụng bồi, cùng nàng vui vẻ chơi tiếp thôi.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt