Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 3 - Chương 42: Ta không phải là người đáng thương nhất, mà chính là ngươi đó
Trong đêm vắng lặng, trên con đường tối tăm, gió thổi rèm xe ngựa tung bay, bụng của Mục Vô Ca chảy máu, huyết hoa màu đỏ nổi bật trên y phục màu trắng bạc của hắn, nhìn mà giật mình.
Dựa vào trước xe ngựa, khóe miệng Mục Vô Ca nhếch lên một nụ cười.
“Đông Thần Thanh Vân, ngươi thật là lợi hại." Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, Mục Vô Ca không nhịn được khen ngợi nàng.
Coi như hắn- Mục Vô Ca đã nhận nhầm người.
Sớm biết như vậy, lúc trước đã không cứu nữ nhân này từ trong tay mã tặc ra.
Hắn và Mai Vũ đều thật ngốc nghếch, nữ nhân từ trong Hoàng Cung ra, sao lại có thể không có tâm kế? Vậy mà bọn họ lại có thể tin rằng nàng ấy thật sự là một nữ tử tốt.
Chết tiệt!
Mục Vô Ca cố gắng tựa vào xe ngựa, gắng sức để không ngất đi.
Đoản kiếm trong tay Đông Thần Thanh Vân run run, ánh sáng ban đêm không thể soi rõ nét mặt nàng.
“Mục Vô Ca, hay là ngươi hãy rời khỏi đây đi, nếu không độc này sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng của ngươi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để tìm thuốc giải." Đông Thần Thanh Vân buông kiếm, lui ra một bước, nói với hắn.
Mục Vô Ca cười đầy vẻ giận dữ: “Cảm ơn Thanh Vân Quận Chúa đã nhắc nhở, nhưng Mục Vô Ca chỉ có cái mạng nhỏ này, cũng không sợ chết. Nhất định phải hỏi Quận Chúa mấy câu."
Hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu Đông Thần Thanh Vân đã đâm hắn một kiếm này, như vậy, nhất định tất cả những gì xảy ra trong đêm nay đều là âm mưu.
Hắn phải biết tất cả, phải ngăn cản Mai Vũ.
Đông Thần Hạo nhảy xuống từ trên xe ngựa, nở nụ cười: “Đã sắp thành người chết rồi, còn muốn biết nhiều như vậy làm gì?"
Mục Vô Ca dùng sức che miệng vết thương, đau đớn làm cho ý thức của hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Cho dù trong một tình huống nhếch nhác như vậy, cỗ hơi thở ngạo thị thiên hạ của Mục Vô Ca vẫn mạnh mẽ, ngẩng đầu, nhếch môi, nói: “À, ta biết ngươi là ai rồi, chính là cái tên Tam Hoàng Tử của Đông Thần thích cải trang thành nữ nhân chứ gì."
Khóe miệng của Đông Thần Hạo co rút, đưa tay muốn cho hắn một chưởng.
Bị Đông Thần Thanh Vân ngăn lại: “Thôi đi, đối với một người sắp chết, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm đó."
Nhìn về phía Mục Vô Ca, đôi mắt của Đông Thần Thanh Vân lóe sáng như ánh trăng phá tan mây mù, nói từng chữ một: “Đây là một ván cờ, chắc ngươi cũng đoán được. Đúng là ta đã lợi dụng Mai Vũ."
Đầu óc của Mục Vô Ca lập tức nổ tung.
Mai Vũ, Mai Vũ.
Nàng ấy thật sự muốn hãm hại nàng. Không phải vì bất đắc dĩ, không phải là bị ép buộc.
Đông Thần Thanh Vân! Nha đầu ngốc nghếch kia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nỡ lòng nào?
Cắn răng, quanh thân Mục Vô Ca toàn là sát khí, gằn từng chữ nói: “Đông Thần Thanh Vân! Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho ta chết ở đây, nếu như ta còn sống, nhất định ta sẽ giết chết ngươi!"
Đông Thần Thanh Vân cười, xoay lưng lại, dưới ánh trăng, y phục màu trắng bay bay, nói khẽ: “Vậy thì, Mục Vô Ca, còn sống à?"
Vì người mình yêu, không từ thủ đoạn.
Mai Vũ, ngươi không nên dạy ta điều này.
Khóe miệng của Đông Thần Hạo cong lên đầy tà ác, cuối cùng cười với Mục Vô Ca: “Thật xin lỗi nha, Mai Vũ đúng là một nữ nhân tốt. Ngân Hồ Mục Vô Ca, ngươi cứ an tâm xuống suối vàng đi, nàng ấy...... bổn Hoàng Tử sẽ chăm sóc cho."
Đôi mắt của Mục Vô Ca mở lớn, kêu to: “Không được chạm vào nàng ấy!"
Không được chạm vào nàng! Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào nàng!
Mai Vũ, mau chạy đi.
Tiếng cười càn rỡ vang lên trong đêm tối, bóng dáng của Đông Thần Thanh Vân và Đông Thần Hạo biến mất trong bóng đêm.
Mục Vô Ca chống đỡ cơ thể mình đứng lên, bước chân lảo đảo.
Hắn không muốn đi tìm thảo dược gì đó, hắn muốn đến gặp nàng, nói cho nàng biết đó là một âm mưu.
Máu chảy suốt một đường, cuối cùng Mục Vô Ca ngã xuống.
Run run, Mục Vô Ca vươn cánh tay vô lực, muốn tiến về phía trước một chút.
Trước khi rơi vào trong hắc ám, tất cả trong đầu Mục Vô là nụ cười của nữ tử kia.
Mai Vũ, Mai Vũ.
Tại sao ta không thể đến bên cạnh nàng....
Nàng đang ở đâu?
Nói cho ta biết được không?
Phía trước tối quá, ta không tìm thấy đường đi.....
“Này, đã đến lúc rồi." Mai Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với nữ tử đối diện.
Vô Hoan cũng nhìn bầu trời đêm, gật đầu: “Thời gian qua nhanh quá."
Hiếm khi.....có một người hợp ý để nói chuyện như vậy.
Thở dài, Vô Hoan cười nói với Mai Vũ: “Đến cuối cùng, thật không biết nên nói gì nữa đây."
Mai Vũ lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười: “Nói gì cũng được, nỗi nhớ đối với người kia, sự lưu luyến với thế gian. Ta sẽ nhớ rõ toàn bộ."
Lấy bầu rượu bên hông xuống, Mai Vũ rót một chén cho nàng.
Vô Hoan bưng ly rượu, nhìn xuyên qua nó, thấy cuộc sống phù phiếm như một giấc mơ.
“Người sống trên đời, đúng là có nhiều điều bất đắc dĩ. Ta luôn mong muốn, ta được sinh ra trong một gia đình bình thường, ta không phải là một sát thủ, ta sẽ gặp được một người yêu thương ta, ta có thể thoát khỏi vận mệnh này. Nhưng con người mà, luôn muốn lẩn trốn số phận, nhưng lại không ngờ, bất kể ra sao thì cuối cùng vẫn trúng mục tiêu mà số mệnh đã định sẵn. Vì hắn mà chết đi, ta cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nếu có kiếp sau, hãy để hắn là một người qua đường trong sinh mệnh của ta đi, người ta muốn, không phải là một người không yêu ta. Kiếp sau, nếu hắn không phải người yêu ta, xin hãy để chúng ta chỉ là người xa lạ." Vô Hoan nói xong, từ từ bưng ly rượu lên ngửi một cái.
A, đúng là rượu ngon.
Mai Vũ, để ngươi dùng ly rượu độc này, tiễn ta đi đi.
Cả đời này, thật là đau khổ.
Sống cũng khổ, yêu cũng khổ. Kiếp sau, mới tận hưởng cuộc sống đi.
Mai Vũ vẫn luôn mỉm cười.
Nữ nhân này, đúng là kẻ ngốc. Chết vì người kia, không có một chút ý nghĩa nào.
“Mai Vũ, ta không phải là người đáng thương nhất, mà chính là ngươi đó." Vô Hoan uống rượu xong, nhắm mắt lại, nói một câu cuối cùng.
Mai Vũ cầm lấy ly rượu mà nàng ấy đã uống qua, nhẹ nhàng ngắm nghía.
“Ha ha, tại sao đến lúc cuối cùng còn muốn nói nhiều lời dư thừa như vậy làm gì! Thật ra, ta biết chứ...."
Nhắm mắt lại, Mai Vũ chấm rượu, viết lên bàn từng chữ một: “Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi."
Ta biết chứ, người đáng thương nhất là ta, không phải là ngươi.
Nhưng mà, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, vì huynh đệ không màng sống chết, vì người thân vượt lửa băng sông.
Ta đã nói rồi, ta không thể thất hứa.
Ta không chạy khỏi, ta nguyền rủa chính mình.
Nhưng lời đã nói ra, thì phải chịu trách nhiệm.
Vô Hoan, ngươi hãy ra đi vui vẻ, ngươi là bị ta giết.
Những tội nghiệt mà ngươi đã gây ra đều sẽ được rửa sạch, nếu có kiếp sau, nhất định ngươi sẽ gặp được một người tốt.
Cánh cửa sau lưng đúng lúc mở ra.
Khóe miệng của Mai Vũ nở một nụ cười, cúi đầu.
Đông Thần Thanh Vân, xem ra không phải là ta ngốc nghếch. Ta là người thông minh đến đần độn.
An Thiếu Hàn đứng ở trước cửa, nhìn một màn ở bên trong, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng, không che dấu được kinh ngạc và phẫn nộ.
“Mai Vũ!" Cắn răng, kêu tên nàng, An Thiếu Hàn rút thanh kiếm treo bên hông ra.
Mai Vũ xoay người, tiêu trong tay và kiếm của An Thiếu Hàn trong nháy mắt va chạm với nhau.
Bởi vì lực trùng kích quá lớn, cơ thể Mai Vũ đụng mạnh vào vách tường.
“Tại sao lại giết Thanh Vân?" Cả người An Thiếu Hàn toàn là sát khí, hung hăng hỏi.
Mai Vũ lạnh lùng bỏ qua Đông Thần Thanh Vân ở phía sau hắn, ngược lại, nhìn vào trong mắt hắn, nghiêm túc nói: “Ồ, thì ra là hàng thật ở trong đây à, không giết đúng người, thật là đáng tiếc!"
Kiếm của An Thiếu Hàn rời đi, lại mạnh mẽ chém tới.
“Ta hỏi ngươi lần nữa! Vì sao?" An Thiếu Hàn hỏi lại.
Lửa giận như đang thiêu đốt hắn!
Đang làm cái gì vậy, nữ nhân này đang làm cái gì vậy?
Không phải đã nói là sẽ không chọc đến hắn nữa hay sao? Tại sao không để cho hắn cứ như vậy quên nàng đi? Nhất định phải làm cho hắn hận nàng sao!
Không phải nàng nói muốn hắn hạnh phúc sao? Bây giờ lại đang làm cái gì đây?
Đông Thần Thanh Vân đứng ở ngoài cửa, hai tay run run che miệng lại.
Mai Vũ, tại sao lại phải nói dối? Tại sao!
Tại sao ngươi lại không giải thích, tại sao lại để âm mưu này tiếp diễn.
Tim của Đông Thần Thanh Vân, giống như đang bị ai đó siết lại.
Mai Vũ, thật xin lỗi, ta chọn An Thiếu Hàn, trả giá bằng tình bằng hữu của chúng ta.
“An Thiếu Hàn, ta là sát thủ, ta đã nhận yêu cầu giết Đông Thần Thanh Vân, nếu hôm nay ta không thất bại, nhất định phải lấy mạng của nàng." Mai Vũ lớn tiếng nói, tiêu ở trong tay, đón lấy sát khí của hắn.
An Thiếu Hàn đột nhiên cười, một nụ cười lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn, thủy triều màu đen mãnh liệt lắng đọng lại.
“Ha ha, hay, hay lắm. Hay cho một sát thủ, vậy hôm nay bổn vương sẽ khiến ngươi thất bại." Kiếm của An Thiếu Hàn, trong lúc nói câu này, không cần tốn nhiều sức đâm vào cơ thể Mai Vũ.
Mai Vũ cảm thấy đau, nhưng cũng không ngoài ý muốn.
Không ngoài ý muốn, thật sự, An Thiếu Hàn mạnh bao nhiêu, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua, nhưng nàng biết.
Đông Thần Thanh Vân, những gì ta đã nói, ta sẽ giữ lời.
Nhưng từ giờ phút này, chúng ta không còn là bằng hữu.
Trên mặt An Thiếu Hàn giăng đầy u ám, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, có chút thay đổi. Thủy triều màu đen trong mắt cũng thay đổi rõ ràng.
Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra mãnh liệt.
Mai Vũ lùi từng bước về phía sau, âm thanh khi kiếm rút ra khỏi cơ thể hết sức chói tai.
Môi của An Thiếu Hàn có chút trắng bệch.
Lại một lần nữa, một lần nữa, làm tổn thương nàng, là kiếm trên tay hắn.
Tiểu Vũ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào......Ta sắp điên mất rồi......
Dựa vào trước xe ngựa, khóe miệng Mục Vô Ca nhếch lên một nụ cười.
“Đông Thần Thanh Vân, ngươi thật là lợi hại." Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, Mục Vô Ca không nhịn được khen ngợi nàng.
Coi như hắn- Mục Vô Ca đã nhận nhầm người.
Sớm biết như vậy, lúc trước đã không cứu nữ nhân này từ trong tay mã tặc ra.
Hắn và Mai Vũ đều thật ngốc nghếch, nữ nhân từ trong Hoàng Cung ra, sao lại có thể không có tâm kế? Vậy mà bọn họ lại có thể tin rằng nàng ấy thật sự là một nữ tử tốt.
Chết tiệt!
Mục Vô Ca cố gắng tựa vào xe ngựa, gắng sức để không ngất đi.
Đoản kiếm trong tay Đông Thần Thanh Vân run run, ánh sáng ban đêm không thể soi rõ nét mặt nàng.
“Mục Vô Ca, hay là ngươi hãy rời khỏi đây đi, nếu không độc này sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng của ngươi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để tìm thuốc giải." Đông Thần Thanh Vân buông kiếm, lui ra một bước, nói với hắn.
Mục Vô Ca cười đầy vẻ giận dữ: “Cảm ơn Thanh Vân Quận Chúa đã nhắc nhở, nhưng Mục Vô Ca chỉ có cái mạng nhỏ này, cũng không sợ chết. Nhất định phải hỏi Quận Chúa mấy câu."
Hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu Đông Thần Thanh Vân đã đâm hắn một kiếm này, như vậy, nhất định tất cả những gì xảy ra trong đêm nay đều là âm mưu.
Hắn phải biết tất cả, phải ngăn cản Mai Vũ.
Đông Thần Hạo nhảy xuống từ trên xe ngựa, nở nụ cười: “Đã sắp thành người chết rồi, còn muốn biết nhiều như vậy làm gì?"
Mục Vô Ca dùng sức che miệng vết thương, đau đớn làm cho ý thức của hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Cho dù trong một tình huống nhếch nhác như vậy, cỗ hơi thở ngạo thị thiên hạ của Mục Vô Ca vẫn mạnh mẽ, ngẩng đầu, nhếch môi, nói: “À, ta biết ngươi là ai rồi, chính là cái tên Tam Hoàng Tử của Đông Thần thích cải trang thành nữ nhân chứ gì."
Khóe miệng của Đông Thần Hạo co rút, đưa tay muốn cho hắn một chưởng.
Bị Đông Thần Thanh Vân ngăn lại: “Thôi đi, đối với một người sắp chết, còn so đo nhiều như vậy làm gì. Vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm đó."
Nhìn về phía Mục Vô Ca, đôi mắt của Đông Thần Thanh Vân lóe sáng như ánh trăng phá tan mây mù, nói từng chữ một: “Đây là một ván cờ, chắc ngươi cũng đoán được. Đúng là ta đã lợi dụng Mai Vũ."
Đầu óc của Mục Vô Ca lập tức nổ tung.
Mai Vũ, Mai Vũ.
Nàng ấy thật sự muốn hãm hại nàng. Không phải vì bất đắc dĩ, không phải là bị ép buộc.
Đông Thần Thanh Vân! Nha đầu ngốc nghếch kia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nỡ lòng nào?
Cắn răng, quanh thân Mục Vô Ca toàn là sát khí, gằn từng chữ nói: “Đông Thần Thanh Vân! Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho ta chết ở đây, nếu như ta còn sống, nhất định ta sẽ giết chết ngươi!"
Đông Thần Thanh Vân cười, xoay lưng lại, dưới ánh trăng, y phục màu trắng bay bay, nói khẽ: “Vậy thì, Mục Vô Ca, còn sống à?"
Vì người mình yêu, không từ thủ đoạn.
Mai Vũ, ngươi không nên dạy ta điều này.
Khóe miệng của Đông Thần Hạo cong lên đầy tà ác, cuối cùng cười với Mục Vô Ca: “Thật xin lỗi nha, Mai Vũ đúng là một nữ nhân tốt. Ngân Hồ Mục Vô Ca, ngươi cứ an tâm xuống suối vàng đi, nàng ấy...... bổn Hoàng Tử sẽ chăm sóc cho."
Đôi mắt của Mục Vô Ca mở lớn, kêu to: “Không được chạm vào nàng ấy!"
Không được chạm vào nàng! Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào nàng!
Mai Vũ, mau chạy đi.
Tiếng cười càn rỡ vang lên trong đêm tối, bóng dáng của Đông Thần Thanh Vân và Đông Thần Hạo biến mất trong bóng đêm.
Mục Vô Ca chống đỡ cơ thể mình đứng lên, bước chân lảo đảo.
Hắn không muốn đi tìm thảo dược gì đó, hắn muốn đến gặp nàng, nói cho nàng biết đó là một âm mưu.
Máu chảy suốt một đường, cuối cùng Mục Vô Ca ngã xuống.
Run run, Mục Vô Ca vươn cánh tay vô lực, muốn tiến về phía trước một chút.
Trước khi rơi vào trong hắc ám, tất cả trong đầu Mục Vô là nụ cười của nữ tử kia.
Mai Vũ, Mai Vũ.
Tại sao ta không thể đến bên cạnh nàng....
Nàng đang ở đâu?
Nói cho ta biết được không?
Phía trước tối quá, ta không tìm thấy đường đi.....
“Này, đã đến lúc rồi." Mai Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với nữ tử đối diện.
Vô Hoan cũng nhìn bầu trời đêm, gật đầu: “Thời gian qua nhanh quá."
Hiếm khi.....có một người hợp ý để nói chuyện như vậy.
Thở dài, Vô Hoan cười nói với Mai Vũ: “Đến cuối cùng, thật không biết nên nói gì nữa đây."
Mai Vũ lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười: “Nói gì cũng được, nỗi nhớ đối với người kia, sự lưu luyến với thế gian. Ta sẽ nhớ rõ toàn bộ."
Lấy bầu rượu bên hông xuống, Mai Vũ rót một chén cho nàng.
Vô Hoan bưng ly rượu, nhìn xuyên qua nó, thấy cuộc sống phù phiếm như một giấc mơ.
“Người sống trên đời, đúng là có nhiều điều bất đắc dĩ. Ta luôn mong muốn, ta được sinh ra trong một gia đình bình thường, ta không phải là một sát thủ, ta sẽ gặp được một người yêu thương ta, ta có thể thoát khỏi vận mệnh này. Nhưng con người mà, luôn muốn lẩn trốn số phận, nhưng lại không ngờ, bất kể ra sao thì cuối cùng vẫn trúng mục tiêu mà số mệnh đã định sẵn. Vì hắn mà chết đi, ta cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nếu có kiếp sau, hãy để hắn là một người qua đường trong sinh mệnh của ta đi, người ta muốn, không phải là một người không yêu ta. Kiếp sau, nếu hắn không phải người yêu ta, xin hãy để chúng ta chỉ là người xa lạ." Vô Hoan nói xong, từ từ bưng ly rượu lên ngửi một cái.
A, đúng là rượu ngon.
Mai Vũ, để ngươi dùng ly rượu độc này, tiễn ta đi đi.
Cả đời này, thật là đau khổ.
Sống cũng khổ, yêu cũng khổ. Kiếp sau, mới tận hưởng cuộc sống đi.
Mai Vũ vẫn luôn mỉm cười.
Nữ nhân này, đúng là kẻ ngốc. Chết vì người kia, không có một chút ý nghĩa nào.
“Mai Vũ, ta không phải là người đáng thương nhất, mà chính là ngươi đó." Vô Hoan uống rượu xong, nhắm mắt lại, nói một câu cuối cùng.
Mai Vũ cầm lấy ly rượu mà nàng ấy đã uống qua, nhẹ nhàng ngắm nghía.
“Ha ha, tại sao đến lúc cuối cùng còn muốn nói nhiều lời dư thừa như vậy làm gì! Thật ra, ta biết chứ...."
Nhắm mắt lại, Mai Vũ chấm rượu, viết lên bàn từng chữ một: “Tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi."
Ta biết chứ, người đáng thương nhất là ta, không phải là ngươi.
Nhưng mà, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, vì huynh đệ không màng sống chết, vì người thân vượt lửa băng sông.
Ta đã nói rồi, ta không thể thất hứa.
Ta không chạy khỏi, ta nguyền rủa chính mình.
Nhưng lời đã nói ra, thì phải chịu trách nhiệm.
Vô Hoan, ngươi hãy ra đi vui vẻ, ngươi là bị ta giết.
Những tội nghiệt mà ngươi đã gây ra đều sẽ được rửa sạch, nếu có kiếp sau, nhất định ngươi sẽ gặp được một người tốt.
Cánh cửa sau lưng đúng lúc mở ra.
Khóe miệng của Mai Vũ nở một nụ cười, cúi đầu.
Đông Thần Thanh Vân, xem ra không phải là ta ngốc nghếch. Ta là người thông minh đến đần độn.
An Thiếu Hàn đứng ở trước cửa, nhìn một màn ở bên trong, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng, không che dấu được kinh ngạc và phẫn nộ.
“Mai Vũ!" Cắn răng, kêu tên nàng, An Thiếu Hàn rút thanh kiếm treo bên hông ra.
Mai Vũ xoay người, tiêu trong tay và kiếm của An Thiếu Hàn trong nháy mắt va chạm với nhau.
Bởi vì lực trùng kích quá lớn, cơ thể Mai Vũ đụng mạnh vào vách tường.
“Tại sao lại giết Thanh Vân?" Cả người An Thiếu Hàn toàn là sát khí, hung hăng hỏi.
Mai Vũ lạnh lùng bỏ qua Đông Thần Thanh Vân ở phía sau hắn, ngược lại, nhìn vào trong mắt hắn, nghiêm túc nói: “Ồ, thì ra là hàng thật ở trong đây à, không giết đúng người, thật là đáng tiếc!"
Kiếm của An Thiếu Hàn rời đi, lại mạnh mẽ chém tới.
“Ta hỏi ngươi lần nữa! Vì sao?" An Thiếu Hàn hỏi lại.
Lửa giận như đang thiêu đốt hắn!
Đang làm cái gì vậy, nữ nhân này đang làm cái gì vậy?
Không phải đã nói là sẽ không chọc đến hắn nữa hay sao? Tại sao không để cho hắn cứ như vậy quên nàng đi? Nhất định phải làm cho hắn hận nàng sao!
Không phải nàng nói muốn hắn hạnh phúc sao? Bây giờ lại đang làm cái gì đây?
Đông Thần Thanh Vân đứng ở ngoài cửa, hai tay run run che miệng lại.
Mai Vũ, tại sao lại phải nói dối? Tại sao!
Tại sao ngươi lại không giải thích, tại sao lại để âm mưu này tiếp diễn.
Tim của Đông Thần Thanh Vân, giống như đang bị ai đó siết lại.
Mai Vũ, thật xin lỗi, ta chọn An Thiếu Hàn, trả giá bằng tình bằng hữu của chúng ta.
“An Thiếu Hàn, ta là sát thủ, ta đã nhận yêu cầu giết Đông Thần Thanh Vân, nếu hôm nay ta không thất bại, nhất định phải lấy mạng của nàng." Mai Vũ lớn tiếng nói, tiêu ở trong tay, đón lấy sát khí của hắn.
An Thiếu Hàn đột nhiên cười, một nụ cười lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn, thủy triều màu đen mãnh liệt lắng đọng lại.
“Ha ha, hay, hay lắm. Hay cho một sát thủ, vậy hôm nay bổn vương sẽ khiến ngươi thất bại." Kiếm của An Thiếu Hàn, trong lúc nói câu này, không cần tốn nhiều sức đâm vào cơ thể Mai Vũ.
Mai Vũ cảm thấy đau, nhưng cũng không ngoài ý muốn.
Không ngoài ý muốn, thật sự, An Thiếu Hàn mạnh bao nhiêu, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua, nhưng nàng biết.
Đông Thần Thanh Vân, những gì ta đã nói, ta sẽ giữ lời.
Nhưng từ giờ phút này, chúng ta không còn là bằng hữu.
Trên mặt An Thiếu Hàn giăng đầy u ám, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, có chút thay đổi. Thủy triều màu đen trong mắt cũng thay đổi rõ ràng.
Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra mãnh liệt.
Mai Vũ lùi từng bước về phía sau, âm thanh khi kiếm rút ra khỏi cơ thể hết sức chói tai.
Môi của An Thiếu Hàn có chút trắng bệch.
Lại một lần nữa, một lần nữa, làm tổn thương nàng, là kiếm trên tay hắn.
Tiểu Vũ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào......Ta sắp điên mất rồi......
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt