Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 50: An thiếu hàn, lần đầu bại trận
Mây đen che khuất ánh trăng, tựa như mang đến cho An Thịếu Hàn một loại hắc ám.
Phất tay, hắc y nhân sau lưng An Thiếu Hàn tới tấp tấn công về phía Mai Vũ.
“Mai Vũ." Liễu Hành Vân thét lớn.
Không muốn, không muốn, ngươi sẽ chết. Mai Vũ, người không cần lại bị thương trước mặt ta.
Ta cũng vậy.... Sẽ chết.
Nắm thật chặt cây tiêu kia, Mai Vũ mỉm cười.
Tạ Vãn Phong, cho ta hi vọng dựa vào.
Liễu Hành Vân, cho ta ánh mặt trời ấm áp.
Mà Hoa Tử Tiêu, Tử Tiêu của ta, cho ta, dũng cảm.
“Nha đầu của ta, ngươi là nha đầu của ta đấy. Cho nên, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, nhất định có thể thực hiện. Sau lưng, người kia tựa hồ dang rộng lồng ngực, ôm lấy nàng.
Trong gió, thoang thoảng hương hoa quế.
“Vô Ca, Vãn Phong, Hành Vân! Dùng tất cả lực lượng của các ngươi, trợ giúp ta lao ra cửa thành!"
Ngọc tiêu trong tay, xoay tròn, biến hóa.
Tốc độ, chính xác, tàn nhẫn kết liễu một hắc y nhân.
Không thấy máu, lại bỏ mạng. Đây chân chính là Câu Hồn Tiêu.
An Thiếu Hàn có chút kinh ngạc, khẽ há miệng.
Tưởng rằng, lần này nàng chẳng qua là hành động lỗ mãng, không ngờ rằng, nàng thực sự bất đồng so với trước kia.
Ảnh hưởng của Hoa Tử Tiêu đối với nàng, thật sự to lớn như vậy sao? Lớn đến mức, hắn đã không có cách nào nắm bắt nữ tử trước mặt này.
Sai lầm lớn nhất của hắn, là đánh giá thấp năng lực của nàng.
“Vương gia đang lo lắng sao?", Vân Khinh khẽ nhếch môi, hỏi hắn.
An Thiếu Hàn trầm mặc, Vân Khinh đưa mắt nhìn về phía Mục Vô Ca.
“Chỉ cần giết hắn, sẽ không có chuyện gì nữa." Vân Khinh nhẹ nhàng nói ra, mang theo một cỗ hàn ý.
Ghét nhất, loại người cùng chung một kiểu tóc với hắn!
Tức khắc nhảy lên lưng ngựa, Vân Khinh lao về phía Mục Vô Ca.
Đột nhiên lúc này xuất hiện một bóng dáng màu xanh xen vào, xông lên rất nhanh, cùng với hắn là một cây đao với lực sát thương cực lớn chính diện đánh xuống.
Văng ra sau, Vân Khinh thấy rõ ràng bóng người kia.
Mỉm cười, Liễu Hành Vân vung đao trong tay nói, “Xin lỗi nhé, hôm nay là hỗn chiến, đối thủ của ngươi là ta."
Hắn đổi vũ khí, quyết định dùng loan đao.
Mai Vũ, mạnh lên không chỉ có mình ngươi.
Hắc hắc, mặc dù nói mạnh lên với chúng ta, cũng quá kỳ quái rồi.
Nhưng rốt cuộc chúng ta cũng có người quan trọng, cho dù rơi đầu cũng muốn bảo vệ.
Cho nên, coi như là bổ sung sinh mạng đi.
Vân Khinh cười đến càng lúc càng rực rỡ, “Ngăn cản đường của ta, muốn tìm đường chết nha."
Liễu Hành Vân lắc đầu, “Mới sẽ không chết, vì chiến đấu, ta đã đổi vũ khí mới. Đây là thanh Vân Ý Đao, liền lấy ngươi làm vật thử nghiệm đi."
Mục Vô Ca kéo dây cung, phối hợp hành động với Mai Vũ, nghiêng đầu nói một câu, “Ta ghét nhất người có chung kiểu tóc với ta, lần sau sẽ giải quyết ngươi nhé."
Thành Dương Châu, bữa dạ tiệc săn thú.
Lũ dã thú, tạo phản.
Trời, tựa hồ muốn mưa đây.
Cây tiêu trong tay Mai Vũ lực sát thương cho dù lớn, nhưng mà lấy ít địch nhiều, vả lại chưa đến độ thành thục được như Hoa Tử Tiêu.
Mắt thấy trên người bị thương, Mai Vũ vẫn cắn răng kiên trì.
Cửa thành càng lúc càng gần.
An Thiếu Hàn cười, đột nhiên rút cung ra.
Mai Vũ không hiểu, hắn muốn làm gì?
Tên nhắm trúng nàng.
Tạ Vãn Phong thét lớn, “Thôn cô, cẩn thận."
Chân mày Mai Vũ nhíu lại.
Muốn ra tay sao? An Thiếu Hàn.
Khóe miệng An Thiếu Hàn cười đến tà mị, nhẹ giọng hỏi, “ Tiểu Vũ, ngươi nói xem, là tên của ta nhanh, hay là tiêu của ngươi nhanh."
Mai Vũ hơi run rẩy.
Không biết!
Hoàn toàn không biết.
Đây là lần đầu tiên An Thiếu Hàn chân chính ra tay.
Niềm tin kiên định hạ xuống, Mai Vũ nhìn hắc y nhân bốn phía xung quanh, ánh mắt quật cường nhìn hắn, “Chiến thần! Cho ta xem một chút bản lĩnh của ngươi đi!"
Ít nhất, ta muốn tận mắt chứng kiến, ngươi có bao nhiêu lợi hại!
“Ha ha, ta chính là thích dũng khí này của ngươi." Tên đã ở trên cung của An Thiếu Hàn, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía ngựa của Mục Vô Ca.
“Vô Ca!" Mai Vũ thất thanh, vừa mới ngoảnh đầu lại, trên bả vai đã cắm thêm một vũ khí sắc nhọn.
“A!" Mai Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, cùng với ngựa của Mục Vô Ca, ngã trên mặt đất.
Thật nhanh, quả nhiên không hổ danh là Chiến thần.
Cư nhiên, khi mũi tên thứ nhất còn chưa đến nơi, mũi tên thứ hai đã nhanh chóng bắn ra, quả nhiên lợi hại như suy nghĩ của nàng.
Thật đau, thật sự rất đau! Bả vai chảy ra một mảng máu lớn.
Ông trời khốn kiếp, tự nhiên lại đổ mưa, lần này, mưa tầm tã, miệng vết thương bị ngấm nước càng thêm đau đớn.
Tạ Vãn Phong ghìm ngựa lại, Mục Vô Ca cũng muốn xông tới.
Lại bị Mai Vũ lớn tiếng ngăn lại: “ Đừng tới đây!"
Đây là ân oán của ta cùng An Thiếu Hàn, bất luận kẻ nào cũng chớ nhúng tay vào.
An Thiếu Hàn giương mắt nhìn bầu trời.
Vẫn là tiết trời này.
Mỗi lần, đều là trong mưa, xa xôi như vậy nhìn nàng.
Cúi đầu xuống, An Thiếu Hàn nói, “Tiểu Vũ, còn muốn phản kháng ta sao?"
Không muốn chảy máu nữa, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, Tiểu Vũ, ta không muốn thương tổn ngươi.
Mai Vũ không nhúc nhích được, ngay cả mở miệng cũng khó khăn.
Vết thương cũ, tựa hồ lại tái phát, mệt quá.
“Các ngươi chần chờ cái gì? Mau bắt lấy nàng." An Thiếu Hàn ra lệnh, khuôn mặt lạnh băng, khiến cho tâm Mai Vũ cũng lạnh dần theo.
Trong màn mưa, suy nghĩ của Mai Vũ có chút mơ hồ.
Máu tựa hồ muốn thoát hết khỏi thân thể, toàn bộ ùn ùn tuôn ra.
Lúc này, đột nhiên xuất hiện một người che ô.
Mai Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được thân ảnh của nam tử kia.
Hắn cầm ô, vươn tay về phía nàng đang chật vật trên mặt đất. Hắn nói, “Nha đầu của ta, ngươi không có sức lực sao, vậy ta cho ngươi mượn sức mạnh cùng dũng khí nhé."
Mưa không ngừng rơi, chẳng qua là, trước mặt không có nam tử che ô kia nữa.
Cánh tay nắm cây tiêu của Mai Vũ lay động.
Chống đỡ thân thể, Mai Vũ liền rút tên khỏi bả vai.
“Mai Vũ!" Mục Vô Ca bước về phía trước, Mai Vũ bình tĩnh nhìn hắn, ý bảo hắn đừng tiến đến.
Đau đớn khiến ý thức của nàng thanh tỉnh rất nhiều.
Ngước đầu lên, Mai Vũ nỗ lực đứng dậy, lớn tiếng nói, “An Thiếu Hàn, ngươi cho rằng ta sẽ thua sao? Ha ha, ngươi căn bản không biết, kiên trì của ta. Ta muốn nói cho ngươi rõ, chính là, ân oán của ta cùng ngươi, liền đến đây chấm dứt đi."
Khóe miệng mỉm cười, Mai Vũ thì thào, “Ngươi nói, cho ta sức mạnh cùng dũng khí, không được rút lời nhé."
Trong không khí, trong màn mưa, thoảng bay tới hương thơm hoa quế.
Bách xuân hoa nở đầy lâu, không bì kịp hương thơm hoa quế xa nửa dặm.
Thơm quá!
“Câu Hồn Tiêu, chiêu thức cuối cùng – Dạ Vũ..... Xuy Tiêu!"
Nước mưa cũng bị tiêu thấm vào, trong không trung, tựa hồ, có hoa bay vũ động, xóa đi sắc đỏ, trên không trung bay múa, xoay tròn, chiếc tiêu vẽ ra những đường cong xinh đẹp.
Cuối cùng nhẹ nhàng thu tay, không khí yên lặng mấy phần, trong lúc trầm mặc, nước mưa trong không trung biến thành màu đỏ, phân tán bốn phương, là thân thể của hắc y nhân.
An Thiếu Hàn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động.
Cái này..... Là chiêu thức của Câu Hồn Tiêu? Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua.
Thê mỹ như vậy, lợi hại như vậy.
Mai Vũ đứng tại chỗ, một ngụm máu phun ra.
Nghiêng đầu nhìn Tạ Vãn Phong.
Ngu ngốc! Còn nhìn cái gì! Mau dẫn ta đi!
Tin tức truyền đi, Tạ Vãn Phong xông tới kéo Mai Vũ, thét to, “Vô Ca! Hành Vân! Đi ra ngoài thành!"
Mục Vô Ca bay vọt lên không trung, một cước đá bay Vân Khinh đang dây dưa cùng Liễu Hành Vân.
“Ngu ngốc! Đi mau!" Lôi kéo Liễu Hành Vân giục ngựa rời đi.
Vân Khinh bị một đạp này công kích, lập tức bay ra, ngã xuống đất.
Ghê tởm! Đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác đá bay!
Liễu Hành Vân gian xảo cười cười, “ Ngại quá! Đây là hỗn chiến, đâu có ai quy định một đối một."
Khuôn mặt Vân Khinh rốt cuộc vặn vẹo, tức giận thét to, “Mục Vô Ca! Liễu Hành Vân! Đừng để cho ta gặp các ngươi lần nữa."
Nếu không, các ngươi chết chắc!
Lúc này, An Thiếu Hàn mới phục hồi lại tinh thần.
Nhưng mà, đã chậm.
Người, ngựa, vừa vặn ra khỏi cửa thành.
Hắn, An Thiếu Hàn, thua.
Lần đầu tiên, thua.
Miễn cưỡng đứng ở cửa thành, Mai Vũ khẽ cười với An Thiếu Hàn.
An Thiếu Hàn chậm rãi cưỡi ngựa đi tới.
Bên trong thành, bên ngoài thành, hai người, cách nhau một đường, cũng là xa xôi một đời một thế.
Mai Vũ, vì sao ngươi tàn nhẫn như thế.
Thiếu Hàn, tha thứ cho sự đấu tranh của ta.
Dù sao không phải là người chung một thế giới.
Vương gia vẫn phải đi làm vương gia, mà sát thủ vẫn như cũ là sát thủ.
Hai người như vậy, sẽ không có kết cục gì, so với chuyện cá quay về dưới nước, quên đi chuyện trên bờ thì tốt hơn.
Nhưng hắn là nam nhân không học được buông tha.
Cá quay về dưới nước, quên đi chuyện trên bờ, để lại cho người khác đi.
Phất tay, hắc y nhân sau lưng An Thiếu Hàn tới tấp tấn công về phía Mai Vũ.
“Mai Vũ." Liễu Hành Vân thét lớn.
Không muốn, không muốn, ngươi sẽ chết. Mai Vũ, người không cần lại bị thương trước mặt ta.
Ta cũng vậy.... Sẽ chết.
Nắm thật chặt cây tiêu kia, Mai Vũ mỉm cười.
Tạ Vãn Phong, cho ta hi vọng dựa vào.
Liễu Hành Vân, cho ta ánh mặt trời ấm áp.
Mà Hoa Tử Tiêu, Tử Tiêu của ta, cho ta, dũng cảm.
“Nha đầu của ta, ngươi là nha đầu của ta đấy. Cho nên, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, nhất định có thể thực hiện. Sau lưng, người kia tựa hồ dang rộng lồng ngực, ôm lấy nàng.
Trong gió, thoang thoảng hương hoa quế.
“Vô Ca, Vãn Phong, Hành Vân! Dùng tất cả lực lượng của các ngươi, trợ giúp ta lao ra cửa thành!"
Ngọc tiêu trong tay, xoay tròn, biến hóa.
Tốc độ, chính xác, tàn nhẫn kết liễu một hắc y nhân.
Không thấy máu, lại bỏ mạng. Đây chân chính là Câu Hồn Tiêu.
An Thiếu Hàn có chút kinh ngạc, khẽ há miệng.
Tưởng rằng, lần này nàng chẳng qua là hành động lỗ mãng, không ngờ rằng, nàng thực sự bất đồng so với trước kia.
Ảnh hưởng của Hoa Tử Tiêu đối với nàng, thật sự to lớn như vậy sao? Lớn đến mức, hắn đã không có cách nào nắm bắt nữ tử trước mặt này.
Sai lầm lớn nhất của hắn, là đánh giá thấp năng lực của nàng.
“Vương gia đang lo lắng sao?", Vân Khinh khẽ nhếch môi, hỏi hắn.
An Thiếu Hàn trầm mặc, Vân Khinh đưa mắt nhìn về phía Mục Vô Ca.
“Chỉ cần giết hắn, sẽ không có chuyện gì nữa." Vân Khinh nhẹ nhàng nói ra, mang theo một cỗ hàn ý.
Ghét nhất, loại người cùng chung một kiểu tóc với hắn!
Tức khắc nhảy lên lưng ngựa, Vân Khinh lao về phía Mục Vô Ca.
Đột nhiên lúc này xuất hiện một bóng dáng màu xanh xen vào, xông lên rất nhanh, cùng với hắn là một cây đao với lực sát thương cực lớn chính diện đánh xuống.
Văng ra sau, Vân Khinh thấy rõ ràng bóng người kia.
Mỉm cười, Liễu Hành Vân vung đao trong tay nói, “Xin lỗi nhé, hôm nay là hỗn chiến, đối thủ của ngươi là ta."
Hắn đổi vũ khí, quyết định dùng loan đao.
Mai Vũ, mạnh lên không chỉ có mình ngươi.
Hắc hắc, mặc dù nói mạnh lên với chúng ta, cũng quá kỳ quái rồi.
Nhưng rốt cuộc chúng ta cũng có người quan trọng, cho dù rơi đầu cũng muốn bảo vệ.
Cho nên, coi như là bổ sung sinh mạng đi.
Vân Khinh cười đến càng lúc càng rực rỡ, “Ngăn cản đường của ta, muốn tìm đường chết nha."
Liễu Hành Vân lắc đầu, “Mới sẽ không chết, vì chiến đấu, ta đã đổi vũ khí mới. Đây là thanh Vân Ý Đao, liền lấy ngươi làm vật thử nghiệm đi."
Mục Vô Ca kéo dây cung, phối hợp hành động với Mai Vũ, nghiêng đầu nói một câu, “Ta ghét nhất người có chung kiểu tóc với ta, lần sau sẽ giải quyết ngươi nhé."
Thành Dương Châu, bữa dạ tiệc săn thú.
Lũ dã thú, tạo phản.
Trời, tựa hồ muốn mưa đây.
Cây tiêu trong tay Mai Vũ lực sát thương cho dù lớn, nhưng mà lấy ít địch nhiều, vả lại chưa đến độ thành thục được như Hoa Tử Tiêu.
Mắt thấy trên người bị thương, Mai Vũ vẫn cắn răng kiên trì.
Cửa thành càng lúc càng gần.
An Thiếu Hàn cười, đột nhiên rút cung ra.
Mai Vũ không hiểu, hắn muốn làm gì?
Tên nhắm trúng nàng.
Tạ Vãn Phong thét lớn, “Thôn cô, cẩn thận."
Chân mày Mai Vũ nhíu lại.
Muốn ra tay sao? An Thiếu Hàn.
Khóe miệng An Thiếu Hàn cười đến tà mị, nhẹ giọng hỏi, “ Tiểu Vũ, ngươi nói xem, là tên của ta nhanh, hay là tiêu của ngươi nhanh."
Mai Vũ hơi run rẩy.
Không biết!
Hoàn toàn không biết.
Đây là lần đầu tiên An Thiếu Hàn chân chính ra tay.
Niềm tin kiên định hạ xuống, Mai Vũ nhìn hắc y nhân bốn phía xung quanh, ánh mắt quật cường nhìn hắn, “Chiến thần! Cho ta xem một chút bản lĩnh của ngươi đi!"
Ít nhất, ta muốn tận mắt chứng kiến, ngươi có bao nhiêu lợi hại!
“Ha ha, ta chính là thích dũng khí này của ngươi." Tên đã ở trên cung của An Thiếu Hàn, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay về phía ngựa của Mục Vô Ca.
“Vô Ca!" Mai Vũ thất thanh, vừa mới ngoảnh đầu lại, trên bả vai đã cắm thêm một vũ khí sắc nhọn.
“A!" Mai Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, cùng với ngựa của Mục Vô Ca, ngã trên mặt đất.
Thật nhanh, quả nhiên không hổ danh là Chiến thần.
Cư nhiên, khi mũi tên thứ nhất còn chưa đến nơi, mũi tên thứ hai đã nhanh chóng bắn ra, quả nhiên lợi hại như suy nghĩ của nàng.
Thật đau, thật sự rất đau! Bả vai chảy ra một mảng máu lớn.
Ông trời khốn kiếp, tự nhiên lại đổ mưa, lần này, mưa tầm tã, miệng vết thương bị ngấm nước càng thêm đau đớn.
Tạ Vãn Phong ghìm ngựa lại, Mục Vô Ca cũng muốn xông tới.
Lại bị Mai Vũ lớn tiếng ngăn lại: “ Đừng tới đây!"
Đây là ân oán của ta cùng An Thiếu Hàn, bất luận kẻ nào cũng chớ nhúng tay vào.
An Thiếu Hàn giương mắt nhìn bầu trời.
Vẫn là tiết trời này.
Mỗi lần, đều là trong mưa, xa xôi như vậy nhìn nàng.
Cúi đầu xuống, An Thiếu Hàn nói, “Tiểu Vũ, còn muốn phản kháng ta sao?"
Không muốn chảy máu nữa, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, Tiểu Vũ, ta không muốn thương tổn ngươi.
Mai Vũ không nhúc nhích được, ngay cả mở miệng cũng khó khăn.
Vết thương cũ, tựa hồ lại tái phát, mệt quá.
“Các ngươi chần chờ cái gì? Mau bắt lấy nàng." An Thiếu Hàn ra lệnh, khuôn mặt lạnh băng, khiến cho tâm Mai Vũ cũng lạnh dần theo.
Trong màn mưa, suy nghĩ của Mai Vũ có chút mơ hồ.
Máu tựa hồ muốn thoát hết khỏi thân thể, toàn bộ ùn ùn tuôn ra.
Lúc này, đột nhiên xuất hiện một người che ô.
Mai Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được thân ảnh của nam tử kia.
Hắn cầm ô, vươn tay về phía nàng đang chật vật trên mặt đất. Hắn nói, “Nha đầu của ta, ngươi không có sức lực sao, vậy ta cho ngươi mượn sức mạnh cùng dũng khí nhé."
Mưa không ngừng rơi, chẳng qua là, trước mặt không có nam tử che ô kia nữa.
Cánh tay nắm cây tiêu của Mai Vũ lay động.
Chống đỡ thân thể, Mai Vũ liền rút tên khỏi bả vai.
“Mai Vũ!" Mục Vô Ca bước về phía trước, Mai Vũ bình tĩnh nhìn hắn, ý bảo hắn đừng tiến đến.
Đau đớn khiến ý thức của nàng thanh tỉnh rất nhiều.
Ngước đầu lên, Mai Vũ nỗ lực đứng dậy, lớn tiếng nói, “An Thiếu Hàn, ngươi cho rằng ta sẽ thua sao? Ha ha, ngươi căn bản không biết, kiên trì của ta. Ta muốn nói cho ngươi rõ, chính là, ân oán của ta cùng ngươi, liền đến đây chấm dứt đi."
Khóe miệng mỉm cười, Mai Vũ thì thào, “Ngươi nói, cho ta sức mạnh cùng dũng khí, không được rút lời nhé."
Trong không khí, trong màn mưa, thoảng bay tới hương thơm hoa quế.
Bách xuân hoa nở đầy lâu, không bì kịp hương thơm hoa quế xa nửa dặm.
Thơm quá!
“Câu Hồn Tiêu, chiêu thức cuối cùng – Dạ Vũ..... Xuy Tiêu!"
Nước mưa cũng bị tiêu thấm vào, trong không trung, tựa hồ, có hoa bay vũ động, xóa đi sắc đỏ, trên không trung bay múa, xoay tròn, chiếc tiêu vẽ ra những đường cong xinh đẹp.
Cuối cùng nhẹ nhàng thu tay, không khí yên lặng mấy phần, trong lúc trầm mặc, nước mưa trong không trung biến thành màu đỏ, phân tán bốn phương, là thân thể của hắc y nhân.
An Thiếu Hàn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động.
Cái này..... Là chiêu thức của Câu Hồn Tiêu? Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua.
Thê mỹ như vậy, lợi hại như vậy.
Mai Vũ đứng tại chỗ, một ngụm máu phun ra.
Nghiêng đầu nhìn Tạ Vãn Phong.
Ngu ngốc! Còn nhìn cái gì! Mau dẫn ta đi!
Tin tức truyền đi, Tạ Vãn Phong xông tới kéo Mai Vũ, thét to, “Vô Ca! Hành Vân! Đi ra ngoài thành!"
Mục Vô Ca bay vọt lên không trung, một cước đá bay Vân Khinh đang dây dưa cùng Liễu Hành Vân.
“Ngu ngốc! Đi mau!" Lôi kéo Liễu Hành Vân giục ngựa rời đi.
Vân Khinh bị một đạp này công kích, lập tức bay ra, ngã xuống đất.
Ghê tởm! Đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác đá bay!
Liễu Hành Vân gian xảo cười cười, “ Ngại quá! Đây là hỗn chiến, đâu có ai quy định một đối một."
Khuôn mặt Vân Khinh rốt cuộc vặn vẹo, tức giận thét to, “Mục Vô Ca! Liễu Hành Vân! Đừng để cho ta gặp các ngươi lần nữa."
Nếu không, các ngươi chết chắc!
Lúc này, An Thiếu Hàn mới phục hồi lại tinh thần.
Nhưng mà, đã chậm.
Người, ngựa, vừa vặn ra khỏi cửa thành.
Hắn, An Thiếu Hàn, thua.
Lần đầu tiên, thua.
Miễn cưỡng đứng ở cửa thành, Mai Vũ khẽ cười với An Thiếu Hàn.
An Thiếu Hàn chậm rãi cưỡi ngựa đi tới.
Bên trong thành, bên ngoài thành, hai người, cách nhau một đường, cũng là xa xôi một đời một thế.
Mai Vũ, vì sao ngươi tàn nhẫn như thế.
Thiếu Hàn, tha thứ cho sự đấu tranh của ta.
Dù sao không phải là người chung một thế giới.
Vương gia vẫn phải đi làm vương gia, mà sát thủ vẫn như cũ là sát thủ.
Hai người như vậy, sẽ không có kết cục gì, so với chuyện cá quay về dưới nước, quên đi chuyện trên bờ thì tốt hơn.
Nhưng hắn là nam nhân không học được buông tha.
Cá quay về dưới nước, quên đi chuyện trên bờ, để lại cho người khác đi.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt