Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 48: Sai ở chỗ nuôi dưỡng quái hồ ly
Cầu nhỏ nước chảy hoa yêu bướm
Gió thổi bướm múa hoa không nhận
Mùa mưa dầm chờ lá rụng
Hồ Điệp tháng tám mong hoa quế
Người nào đang hát đấy?
Thanh âm dễ nghe như vậy.
Bài thơ này, thật là dễ nghe.
Mai Vũ từ trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trong không khí, dường như tràn ngập hương hoa quế.
Ánh trăng trải xuống, chiếu sáng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ. Mai Vũ đột nhiên cảm thấy, trong sân, tựa hồ có người đang đợi nàng.
Đứng dậy, Mai Vũ đi tới trước cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ, hoa quế nở đầy sân.
Hương dạ quế thổi, rõ ràng là cuối tháng năm rồi, ngoài cửa sổ sao lại nở đầy hoa quế.
A...... Thơm quá.
Mai Vũ giương mắt nhìn, trên cây hoa quế màu vàng, tựa hồ có một nam tử đang ngồi.
Một thân áo lam, một cây ngọc tiêu, tựa hồ là từ trên trời tới.
Nhìn kỹ lại, Mai Vũ vui mừng cười: “Tử Tiêu."
Nam tử ngồi đầu cành quế liền hạ thanh tiêu trong tay, ánh mắt ôn nhu nheo lại nhìn nàng. Nhảy xuống, đi tới phía trước cửa sổ, Hoa Tử Tiêu vuốt ve khuôn mặt của nàng: “Nha đầu của ta, ngươi không ngoan."
Có chút ủy khuất, hốc mắt Mai Vũ tràn đầy nước mắt: “Là Tử Tiêu không tốt, Tử Tiêu ngươi không cần ta rồi sao? Tại sao muốn rời khỏi ta."
Gió thổi nâng tóc hắn lên, trong mắt Hoa Tử Tiêu tràn đầy trìu mến: “Nha đầu, ngươi phải sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nếu như vô tình gặp ta làm cho ngươi bi thương như vậy. Như vậy kiếp sau, ta làm sao còn có thể đến bên cạnh ngươi đây? Ta cũng rất sợ, ta sợ gặp ta, lại khiến cho nha đầu ta thích nhất khóc."
Mai Vũ nén nước mắt, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình của hắn: “Tử Tiêu, ta đang cười. Ngươi xem, ta đang cười. Ta sẽ sống thật tốt, nỗ lực còn sống. Cho nên Tử Tiêu, ngươi không cần không đến gặp ta được không?"
Khóe miệng Hoa Tử Tiêu thủy chung lộ vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng cúi người, ôn nhu hôn nàng: “Được, ước định như vậy nhé? Nha đầu, ta phải đi, chờ ở cầu Nại Hà ba năm, không nên quên ước định kiếp sau của chúng ta."
Mai Vũ dùng sức gật đầu: “Tử Tiêu, canh Mạnh Bà phải uống ít một ngụm nha."
“Nha đầu, hẹn gặp lại."
“Tử Tiêu, hẹn gặp lại."
Đây là mộng sao? Là mộng sao? Tại sao, chân thực như thế......
—
Nước mắt, thấm ướt hốc mắt nàng, mở mắt ra, Mai Vũ vẫn không nhúc nhích. Dù cố gắng muốn ngừng nước mắt nhưng thế nào cũng không được.
Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân, Mục Vô Ca canh giữ ở bên người nàng, thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt vốn đang muốn cười khi nhìn thấy đôi mắt không ngừng rơi lệ kia, chợt trở nên cứng ngắc.
Nàng khóc......
Bi thương cùng thê thảm như vậy.
Là ai? Là ai có thể làm lòng nàng xúc động như vậy.
Nàng không sợ khổ, không sợ đau. Ra vào An vương phủ vài lần, đối mặt với An vương, không hề rơi lệ.
Rõ ràng có thể đếm được số lần nàng khóc. Nhưng cũng chưa có lấy một lần, an tĩnh mà lại bi thương như vậy.
Một hồi lâu, Mai Vũ nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn nước mắt.
Ngồi dậy, Mai Vũ dựa ở bên giường, nhướng mày nhìn về phía Liễu Hành Vân, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: “Ngươi nha, trở lại làm cái gì? Tìm chết."
Ba người ngây ra một chút, ngay sau đó lập tức ngẩng đầu.
Không có tương phùng lãng mạn ấm áp.
Không có lời nói ấm lòng ấm phổi.
Cười thầm, tương phùng như vậy thật đúng là làm cho người ta không còn gì để nói.
Bất quá, đây mới là Mai Vũ.
Ha ha, người này — thật đúng là thôn cô trăm phần trăm!
Liễu Hành Vân trừng mắt, vẻ mặt ủy khuất như tiểu nữ nhân, ác tâm nói với nàng: “Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện tình yêu của ta là ai, cho nên, ta từ bỏ nữ nhân kia trở lại tìm ngươi."
Lời này cũng không xem như hoàn toàn đều là nói láo, có hơn phân nửa là sự thật.
Mai Vũ nôn mửa: “Ít ghê tởm đi. Ngươi không phải là áy náy sao. Cô nương không chịu nổi."
Liễu Hành Vân bĩu môi: “Thôi đi, ta chỉ bởi vì tha thiết yêu tự do, không muốn bị người khác trói buộc."
Mai Vũ cho hắn một quyền, thở dài nói: “Quả nhiên a, quả nhiên, ngươi quả nhiên là nam nhân không có lương tâm. Người nào đi theo ngươi thật đúng là đáng thương."
Liễu Hành Vân từ chối cho ý kiến nhún vai: “Cho nên vì cứu vớt nữ tử trong thiên hạ, ngươi dũng cảm chút đi."
“Không được, cô nương luôn luôn nhát gan."
Vẻ mặt Mục Vô Ca làm ra biểu tình bị đánh bại, lắc đầu ngồi vào trước bàn.
“Mai Vũ, nói một chút sự tình trong khoảng thời gian này đi." Mặc dù biết có thể sẽ chạm đến vết thương của nàng.
Nhưng vô duyên vô cớ đột nhiên xảy ra một chuỗi chuyện lớn như vậy, cũng cần hiểu rõ ràng một chút.
Mai Vũ cười khẽ, nhìn ngọc tiêu ở đầu giường, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đây xem như một chuyện tình nhàm chán của một nam tử ôn nhu với một nha đầu đi. Cũng không có gì đáng nói. Tử Tiêu hắn là nam tử ôn nhu nhất ta từng gặp đấy. Ta muốn nói chính là, ta đã học xong võ công của Câu Hồn Tiêu. Còn nữa, chiêu cuối cùng trong Câu Hồn Tiêu “Dạ vũ xuy tiêu", là ta và Tử Tiêu cùng sáng tạo ra. Có cơ hội nhất định khiến các ngươi thấy được sự cường đại của nó. Hơn nữa, ta tiếp nhận tất cả cừu gia của Tử Tiêu, là vì không muốn bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn."
Tử Tiêu, chuyện xưa của chúng ta, ta không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cái này, là thuộc về bí mật của chúng ta.
Ta muốn đi xem một chút, đi xem phong cảnh mà Tử Tiêu đã từng xem. Hắc hắc, thuận tiện cùng địch nhân của Tử Tiêu đánh nhau.
Ai. Bất quá, có ba nam nhân này, vấn đề đánh nhau, có thể phải gặp chút khó khăn.
Ba nam nhân trong phòng có chút ngây người. Nàng cười thật ôn nhu.
Tình yêu...... Này......
Ngang trời bị một đường bố trí đấy.
Hoa Tử Tiêu, xuất hiện một cách khó hiểu, lại chết đi một cách khó hiểu. Hiện tại chiếm giữ trái tim của Mai Vũ.
Bất quá, thời gian sau này, liền do bọn họ tiếp nhận.
Khách qua đường vội vã, thay vì ngược dòng kí ức, không bằng cùng nhau vui vẻ tiêu sái đi.
“Này, này, đây thật sự là một chuyện xưa rất nhàm chán." Tạ Vãn Phong lắc đầu, tiếp tục nói: “Mai Vũ, ngươi bây giờ thực nổi danh."
“Ta vẫn rất nổi danh." Mai Vũ sửa lại lời hắn.
Cũng nên cho nàng chút tôn kính của người nổi danh chứ.
“Dù sao ngươi cũng trực tiếp xếp thứ năm trên bảng sát thủ. Hiện tại, muốn giết ngươi, ít nhất phải lấy ra 30 vạn lượng hoàng kim."
Mai Vũ rụt về phía sau: “Tham tiền không phải là đứa trẻ ngoan nha."
Mục Vô Ca cười khẽ: “Yên tâm, hiện tại chúng ta còn chưa thiếu tiền."
“Ý của ngươi là khi thiếu tiền liền bán đứng ta...... Là ý này sao?" Mai Vũ liếc qua hắn.
Cũng biết ngươi không đáng tin a, Mục Vô Ca.
Liễu Hành Vân vỗ tay: “Đây đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu chúng ta không rời khỏi Dương Châu, Dương Châu sẽ biến thành chiến trường của võ lâm nhân sĩ. Lần này ngươi thật sự làm cho sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn rồi."
Mai Vũ chớp mắt, lại chớp mắt, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang chờ nàng quyết định.
Mai Vũ đại tiểu thư miệng vàng vừa mở liền nói một câu: “Vô Ca, tiểu hồ ly của ngươi cho ta mượn chơi đùa một chút."
“Uy! Thôn cô! Không nên coi nhẹ lời nói của chúng ta!" Tạ Vãn Phong kêu to.
Mai Vũ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Nàng không muốn, nàng không muốn một lần nữa mang tấm thân đang bị thương đi xe ngựa.
Thật vất vả.
“Ta bị thương còn chưa khỏe." Mai Vũ ủy khuất nói.
“Hành Vân, đi chuẩn bị một chút, chúng ta tối nay sẽ rời khỏi thành Dương Châu."
“Ừ, được."
“Này! Thương thế của ta còn chưa khỏe."
Bại hoại! Còn nói ta, các ngươi cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của ta.
Quay đầu, Mai Vũ nhìn chằm chằm vẻ mặt nhàn nhã của Mục Vô Ca.
“Ngươi vẫn còn ở đây làm gì?"
Mục Vô Ca mỉm cười: “Đương nhiên là chờ buổi tối cùng bằng hữu tốt của ta ra thành, chân trời góc biển, lưu lạc mà đi a."
Mai Vũ mỉm cười: “Xin lỗi, ngươi không nằm trong phạm vi kế hoạch."
Mục Vô Ca không để ý lắc đầu: “Không sao, bây giờ lập tức thay đổi là được."
“Tại sao chúng ta phải mang theo ngươi?" Mai Vũ buồn bực.
Không muốn a, người này so với nàng còn điên hơn, vả lại vẻ mặt tự cao cộng thêm “ta đáng đánh đòn", ai muốn dẫn hắn đi.
Dẫn hắn theo bên người, tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái.
Không muốn, nàng không muốn lại chọc thêm bất cứ phiền phức gì nữa.
Mục Vô Ca ngẩng đầu: “Bởi vì gia là Mục Vô Ca......"
Phốc......
Mai Vũ cảm giác mình muốn hộc máu.
Tha cho nàng đi, tự tin của người này rốt cuộc tới từ nơi nào.
Mục Vô Ca dùng khóe mắt len lén liếc nàng mắt, cuối cùng quyết định dùng chiêu sát thủ.
Tiểu Ngân ~ sau khi trở về, thiếu gia nhất định cho người thật nhiều cá để ăn.
“Tiểu Ngân, ra ngoài bồi tỷ tỷ chơi." Một tiếng linh đang vang lên, một con tiểu hồ ly màu bạc chui ra, đáp lời Mục Vô Ca, mắt to linh động nhảy đến trên người Mai Vũ cọ cọ.
Mai Vũ ngẩn ngơ, ngay sau đó kích động ôm lấy tiểu hồ ly ôm hôn: “A a! Thật đáng yêu ~~ gọi Tiểu Ngân sao. Ngoan ngoãn."
“Ta để cho Tiểu Ngân chơi với ngươi, ngươi để cho ta đi theo có được hay không?" Mục Vô Ca mỉm cười dụ hoặc nàng.
Mai Vũ nhìn nhìn tiểu hồ ly đáng yêu trong ngực rồi lại nhìn nhìn Mục Vô Ca, suy nghĩ, cắn răng nói: “Thành giao."
Được rồi, coi như là thu dưỡng một con quái hồ ly đi. Dù sao cũng không cần tốn tiền cho nó.
Nghĩ vậy cũng chỉ chăm chỉ vui đùa cùng tiểu hồ ly.
Xa xa, Mục Vô Ca cùng Tiểu Ngân đối mặt nhìn nhau.
Không tiếng động trao đổi.
Hồ ly Tiểu Ngân: ít nhất mỗi bữa ăn năm con cá, bằng không đừng nghĩ.
Mục Vô Ca: thành giao.
Có trách thì trách hắn thu dưỡng một quái hồ ly thích ăn cá.
Không nghĩ tới có một ngày, Mục Vô Ca hắn phải xem sắc mặt một con hồ ly mà làm việc.
Thật là — thật là đáng buồn!
Gió thổi bướm múa hoa không nhận
Mùa mưa dầm chờ lá rụng
Hồ Điệp tháng tám mong hoa quế
Người nào đang hát đấy?
Thanh âm dễ nghe như vậy.
Bài thơ này, thật là dễ nghe.
Mai Vũ từ trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trong không khí, dường như tràn ngập hương hoa quế.
Ánh trăng trải xuống, chiếu sáng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ. Mai Vũ đột nhiên cảm thấy, trong sân, tựa hồ có người đang đợi nàng.
Đứng dậy, Mai Vũ đi tới trước cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ, hoa quế nở đầy sân.
Hương dạ quế thổi, rõ ràng là cuối tháng năm rồi, ngoài cửa sổ sao lại nở đầy hoa quế.
A...... Thơm quá.
Mai Vũ giương mắt nhìn, trên cây hoa quế màu vàng, tựa hồ có một nam tử đang ngồi.
Một thân áo lam, một cây ngọc tiêu, tựa hồ là từ trên trời tới.
Nhìn kỹ lại, Mai Vũ vui mừng cười: “Tử Tiêu."
Nam tử ngồi đầu cành quế liền hạ thanh tiêu trong tay, ánh mắt ôn nhu nheo lại nhìn nàng. Nhảy xuống, đi tới phía trước cửa sổ, Hoa Tử Tiêu vuốt ve khuôn mặt của nàng: “Nha đầu của ta, ngươi không ngoan."
Có chút ủy khuất, hốc mắt Mai Vũ tràn đầy nước mắt: “Là Tử Tiêu không tốt, Tử Tiêu ngươi không cần ta rồi sao? Tại sao muốn rời khỏi ta."
Gió thổi nâng tóc hắn lên, trong mắt Hoa Tử Tiêu tràn đầy trìu mến: “Nha đầu, ngươi phải sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nếu như vô tình gặp ta làm cho ngươi bi thương như vậy. Như vậy kiếp sau, ta làm sao còn có thể đến bên cạnh ngươi đây? Ta cũng rất sợ, ta sợ gặp ta, lại khiến cho nha đầu ta thích nhất khóc."
Mai Vũ nén nước mắt, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình của hắn: “Tử Tiêu, ta đang cười. Ngươi xem, ta đang cười. Ta sẽ sống thật tốt, nỗ lực còn sống. Cho nên Tử Tiêu, ngươi không cần không đến gặp ta được không?"
Khóe miệng Hoa Tử Tiêu thủy chung lộ vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng cúi người, ôn nhu hôn nàng: “Được, ước định như vậy nhé? Nha đầu, ta phải đi, chờ ở cầu Nại Hà ba năm, không nên quên ước định kiếp sau của chúng ta."
Mai Vũ dùng sức gật đầu: “Tử Tiêu, canh Mạnh Bà phải uống ít một ngụm nha."
“Nha đầu, hẹn gặp lại."
“Tử Tiêu, hẹn gặp lại."
Đây là mộng sao? Là mộng sao? Tại sao, chân thực như thế......
—
Nước mắt, thấm ướt hốc mắt nàng, mở mắt ra, Mai Vũ vẫn không nhúc nhích. Dù cố gắng muốn ngừng nước mắt nhưng thế nào cũng không được.
Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân, Mục Vô Ca canh giữ ở bên người nàng, thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt vốn đang muốn cười khi nhìn thấy đôi mắt không ngừng rơi lệ kia, chợt trở nên cứng ngắc.
Nàng khóc......
Bi thương cùng thê thảm như vậy.
Là ai? Là ai có thể làm lòng nàng xúc động như vậy.
Nàng không sợ khổ, không sợ đau. Ra vào An vương phủ vài lần, đối mặt với An vương, không hề rơi lệ.
Rõ ràng có thể đếm được số lần nàng khóc. Nhưng cũng chưa có lấy một lần, an tĩnh mà lại bi thương như vậy.
Một hồi lâu, Mai Vũ nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn nước mắt.
Ngồi dậy, Mai Vũ dựa ở bên giường, nhướng mày nhìn về phía Liễu Hành Vân, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: “Ngươi nha, trở lại làm cái gì? Tìm chết."
Ba người ngây ra một chút, ngay sau đó lập tức ngẩng đầu.
Không có tương phùng lãng mạn ấm áp.
Không có lời nói ấm lòng ấm phổi.
Cười thầm, tương phùng như vậy thật đúng là làm cho người ta không còn gì để nói.
Bất quá, đây mới là Mai Vũ.
Ha ha, người này — thật đúng là thôn cô trăm phần trăm!
Liễu Hành Vân trừng mắt, vẻ mặt ủy khuất như tiểu nữ nhân, ác tâm nói với nàng: “Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện tình yêu của ta là ai, cho nên, ta từ bỏ nữ nhân kia trở lại tìm ngươi."
Lời này cũng không xem như hoàn toàn đều là nói láo, có hơn phân nửa là sự thật.
Mai Vũ nôn mửa: “Ít ghê tởm đi. Ngươi không phải là áy náy sao. Cô nương không chịu nổi."
Liễu Hành Vân bĩu môi: “Thôi đi, ta chỉ bởi vì tha thiết yêu tự do, không muốn bị người khác trói buộc."
Mai Vũ cho hắn một quyền, thở dài nói: “Quả nhiên a, quả nhiên, ngươi quả nhiên là nam nhân không có lương tâm. Người nào đi theo ngươi thật đúng là đáng thương."
Liễu Hành Vân từ chối cho ý kiến nhún vai: “Cho nên vì cứu vớt nữ tử trong thiên hạ, ngươi dũng cảm chút đi."
“Không được, cô nương luôn luôn nhát gan."
Vẻ mặt Mục Vô Ca làm ra biểu tình bị đánh bại, lắc đầu ngồi vào trước bàn.
“Mai Vũ, nói một chút sự tình trong khoảng thời gian này đi." Mặc dù biết có thể sẽ chạm đến vết thương của nàng.
Nhưng vô duyên vô cớ đột nhiên xảy ra một chuỗi chuyện lớn như vậy, cũng cần hiểu rõ ràng một chút.
Mai Vũ cười khẽ, nhìn ngọc tiêu ở đầu giường, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đây xem như một chuyện tình nhàm chán của một nam tử ôn nhu với một nha đầu đi. Cũng không có gì đáng nói. Tử Tiêu hắn là nam tử ôn nhu nhất ta từng gặp đấy. Ta muốn nói chính là, ta đã học xong võ công của Câu Hồn Tiêu. Còn nữa, chiêu cuối cùng trong Câu Hồn Tiêu “Dạ vũ xuy tiêu", là ta và Tử Tiêu cùng sáng tạo ra. Có cơ hội nhất định khiến các ngươi thấy được sự cường đại của nó. Hơn nữa, ta tiếp nhận tất cả cừu gia của Tử Tiêu, là vì không muốn bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn."
Tử Tiêu, chuyện xưa của chúng ta, ta không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cái này, là thuộc về bí mật của chúng ta.
Ta muốn đi xem một chút, đi xem phong cảnh mà Tử Tiêu đã từng xem. Hắc hắc, thuận tiện cùng địch nhân của Tử Tiêu đánh nhau.
Ai. Bất quá, có ba nam nhân này, vấn đề đánh nhau, có thể phải gặp chút khó khăn.
Ba nam nhân trong phòng có chút ngây người. Nàng cười thật ôn nhu.
Tình yêu...... Này......
Ngang trời bị một đường bố trí đấy.
Hoa Tử Tiêu, xuất hiện một cách khó hiểu, lại chết đi một cách khó hiểu. Hiện tại chiếm giữ trái tim của Mai Vũ.
Bất quá, thời gian sau này, liền do bọn họ tiếp nhận.
Khách qua đường vội vã, thay vì ngược dòng kí ức, không bằng cùng nhau vui vẻ tiêu sái đi.
“Này, này, đây thật sự là một chuyện xưa rất nhàm chán." Tạ Vãn Phong lắc đầu, tiếp tục nói: “Mai Vũ, ngươi bây giờ thực nổi danh."
“Ta vẫn rất nổi danh." Mai Vũ sửa lại lời hắn.
Cũng nên cho nàng chút tôn kính của người nổi danh chứ.
“Dù sao ngươi cũng trực tiếp xếp thứ năm trên bảng sát thủ. Hiện tại, muốn giết ngươi, ít nhất phải lấy ra 30 vạn lượng hoàng kim."
Mai Vũ rụt về phía sau: “Tham tiền không phải là đứa trẻ ngoan nha."
Mục Vô Ca cười khẽ: “Yên tâm, hiện tại chúng ta còn chưa thiếu tiền."
“Ý của ngươi là khi thiếu tiền liền bán đứng ta...... Là ý này sao?" Mai Vũ liếc qua hắn.
Cũng biết ngươi không đáng tin a, Mục Vô Ca.
Liễu Hành Vân vỗ tay: “Đây đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu chúng ta không rời khỏi Dương Châu, Dương Châu sẽ biến thành chiến trường của võ lâm nhân sĩ. Lần này ngươi thật sự làm cho sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn rồi."
Mai Vũ chớp mắt, lại chớp mắt, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang chờ nàng quyết định.
Mai Vũ đại tiểu thư miệng vàng vừa mở liền nói một câu: “Vô Ca, tiểu hồ ly của ngươi cho ta mượn chơi đùa một chút."
“Uy! Thôn cô! Không nên coi nhẹ lời nói của chúng ta!" Tạ Vãn Phong kêu to.
Mai Vũ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Nàng không muốn, nàng không muốn một lần nữa mang tấm thân đang bị thương đi xe ngựa.
Thật vất vả.
“Ta bị thương còn chưa khỏe." Mai Vũ ủy khuất nói.
“Hành Vân, đi chuẩn bị một chút, chúng ta tối nay sẽ rời khỏi thành Dương Châu."
“Ừ, được."
“Này! Thương thế của ta còn chưa khỏe."
Bại hoại! Còn nói ta, các ngươi cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của ta.
Quay đầu, Mai Vũ nhìn chằm chằm vẻ mặt nhàn nhã của Mục Vô Ca.
“Ngươi vẫn còn ở đây làm gì?"
Mục Vô Ca mỉm cười: “Đương nhiên là chờ buổi tối cùng bằng hữu tốt của ta ra thành, chân trời góc biển, lưu lạc mà đi a."
Mai Vũ mỉm cười: “Xin lỗi, ngươi không nằm trong phạm vi kế hoạch."
Mục Vô Ca không để ý lắc đầu: “Không sao, bây giờ lập tức thay đổi là được."
“Tại sao chúng ta phải mang theo ngươi?" Mai Vũ buồn bực.
Không muốn a, người này so với nàng còn điên hơn, vả lại vẻ mặt tự cao cộng thêm “ta đáng đánh đòn", ai muốn dẫn hắn đi.
Dẫn hắn theo bên người, tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái.
Không muốn, nàng không muốn lại chọc thêm bất cứ phiền phức gì nữa.
Mục Vô Ca ngẩng đầu: “Bởi vì gia là Mục Vô Ca......"
Phốc......
Mai Vũ cảm giác mình muốn hộc máu.
Tha cho nàng đi, tự tin của người này rốt cuộc tới từ nơi nào.
Mục Vô Ca dùng khóe mắt len lén liếc nàng mắt, cuối cùng quyết định dùng chiêu sát thủ.
Tiểu Ngân ~ sau khi trở về, thiếu gia nhất định cho người thật nhiều cá để ăn.
“Tiểu Ngân, ra ngoài bồi tỷ tỷ chơi." Một tiếng linh đang vang lên, một con tiểu hồ ly màu bạc chui ra, đáp lời Mục Vô Ca, mắt to linh động nhảy đến trên người Mai Vũ cọ cọ.
Mai Vũ ngẩn ngơ, ngay sau đó kích động ôm lấy tiểu hồ ly ôm hôn: “A a! Thật đáng yêu ~~ gọi Tiểu Ngân sao. Ngoan ngoãn."
“Ta để cho Tiểu Ngân chơi với ngươi, ngươi để cho ta đi theo có được hay không?" Mục Vô Ca mỉm cười dụ hoặc nàng.
Mai Vũ nhìn nhìn tiểu hồ ly đáng yêu trong ngực rồi lại nhìn nhìn Mục Vô Ca, suy nghĩ, cắn răng nói: “Thành giao."
Được rồi, coi như là thu dưỡng một con quái hồ ly đi. Dù sao cũng không cần tốn tiền cho nó.
Nghĩ vậy cũng chỉ chăm chỉ vui đùa cùng tiểu hồ ly.
Xa xa, Mục Vô Ca cùng Tiểu Ngân đối mặt nhìn nhau.
Không tiếng động trao đổi.
Hồ ly Tiểu Ngân: ít nhất mỗi bữa ăn năm con cá, bằng không đừng nghĩ.
Mục Vô Ca: thành giao.
Có trách thì trách hắn thu dưỡng một quái hồ ly thích ăn cá.
Không nghĩ tới có một ngày, Mục Vô Ca hắn phải xem sắc mặt một con hồ ly mà làm việc.
Thật là — thật là đáng buồn!
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt