Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 45: Ngươi là hồ điệp của ta, ta là hoa quế của ngươi
Đối với một người mình yêu sâu đậm, trả giá nhiều bao nhiêu, không nhận được hồi đáp thích hợp thì càng oán hận bấy nhiêu.
Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Thượng Quan Diêu cuối cùng hận.
Hận hắn vô tình.
Hành Vân, ta chưa bao giờ hoàn toàn có được ngươi, nàng lại lấy được sự quan tâm gấp trăm lần của ngươi.
Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng.
“Thượng Quan Diêu, ngươi thua rồi. Làm sao bây giờ?" Thanh âm trêu chọc truyền đến, góc quành trên ngã tư đường, một nam tử đeo mặt nạ từ từ bước ra, xuất hiện trước mặt Thượng Quan Diêu.
Thượng Quan Diêu nhảy xuống từ trên ngựa, vung tay lau sạch nước mắt, trong lòng hận thù cùng đau đớn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
“Tham kiến lâu chủ, Thượng Quan Diêu biết hối hận. Nguyện chịu trách phạt."
Liễu Hành Vân, ta thua. Ngươi có biết hay không, khi ngươi buông tay ta ra, khi ngươi thúc ngựa bỏ đi, ta thua không chỉ là ngươi, còn có tự do của ta, cuộc đời của ta.
Từ nay về sau, Thượng Quan Diêu, chính là sát thủ trong Vô Vân lâu.
Đêm hôm đó, thành Dương Châu đèn đuốc sáng cả một đêm, Vô Vân lâu chủ tìm được nàng.
Hắn nói, nếu lúc hai người rời đi, Liễu Hành Vân biết được chân tướng sự việc mà còn nguyện ý đi cùng nàng, như vậy nàng liền được rời khỏi Vô Vân lâu. Sau này sẽ là một người tự do. Nếu Liễu Hành Vân vứt bỏ nàng, như vậy nàng sẽ phải lập huyết thề. Đời này kiếp này, đến chết cũng là người của Vô Vân lâu.
Nàng...... Thua, thua hoàn toàn.
Vô Vân lâu chủ nhẹ nhàng cười: “Vậy Diêu Nhi liền tự mình đi lĩnh phạt đi thôi. Trở lại Vô Vân lâu, tự nhiên sẽ có người trừng phạt ngươi."
Thượng Quan Diêu quỳ trên mặt đất không hề đứng dậy, trong lòng hạ quyết tâm, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định.
“Quy củ trong lâu, nếu có thể trải qua 36 đạo huyết trận, là được cầu xin lâu chủ một nguyện vọng đủ khả năng cho phép, Thượng Quan Diêu muốn xin lâu chủ cho phép Thượng Quan Diêu trải qua huyết trận."
Ánh mắt lạnh như băng của Vô Vân lâu chủ sau mặt nạ lóe lên một cái.
“Thượng Quan Diêu, ngươi muốn gì?" Giọng nói của hắn trầm thấp hỏi nàng.
36 huyết trận, đến nay, chưa từng có người còn sống ra khỏi. Dũng khí của nàng có thể được vỗ tay khen thưởng.
“Ta muốn Mai Vũ chết, muốn Liễu Hành Vân trở thành của ta." Ngẩng đầu lên, Thượng Quan Diêu cười nói.
Khóe miệng mở ra một đường cong tàn nhẫn, huyết dịch của Thượng Quan Diêu đều muốn sôi trào.
Nếu nàng trải qua 36 đạo huyết trận, như vậy, nàng có thể giành được hắn, tàn nhẫn cũng tốt, ôn nhu cũng tốt. Tóm lại hắn là của nàng, giết chết nữ tử hắn yêu, làm cho hắn hối hận trở lại bên cạnh nàng.
Nếu nàng không qua được, chết như vậy cũng tốt. Chung quy tốt hơn so với ở lại thế gian này nhìn hắn cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ.
Cuối tháng năm, tất cả những biểu hiện giả tạo đều tan tành, đều hóa thành những bông hoa nhỏ rơi rớt tung bay trong gió.
Mái tóc của Vô Vân lâu chủ không gió mà nhẹ nhàng tung bay trước cửa thành.
“Thượng Quan Diêu, nếu ngươi có thể qua mười lăm trận, bổn lâu chủ liền phá lệ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Nhớ kỹ, ta đem phần óan hận này tặng cho ngươi. Muốn hận, liền hận triệt để đi. Như vậy mới có thể trở thành sát thủ đứng đầu."
Nói xong câu đó, hắn liền biến mất dưới ánh mặt trời, mà Thượng Quan Diêu cũng lên ngựa, sau cùng liếc mắt nhìn thành Dương Châu, xoay người đi.
“Ngươi nói Mai Vũ bị bắt đi!" Trong nhà, cái chén trong tay An Thiếu Hàn ứng tiếng nát vụn.
Vân Khinh nhẹ uốn vài lọn tóc, nói: “Đúng, tựa hồ là nhị lâu chủ Vô Vân lâu, Hoa Tử Tiêu."
“Biết nguyên nhân sao?" An Thiếu Hàn rất nhanh tỉnh táo lại quăng những mảnh vụn trong tay đi, hỏi hắn.
Nhìn vẻ mặt không sao cả của nam nhân này, An Thiếu Hàn thật muốn cắt mấy đao lên mặt hắn.
Hôm nay vốn chuẩn bị ban đêm đưa nàng đi, ai biết gần tối trở lại, cư nhiên nói cho hắn biết, Mai Vũ bị người mang đi.
Hơn nữa, không biết mang đi đâu.
Nhị lâu chủ Vô Vân lâu sao?
Được, được lắm. Bắt người của An Thiếu Hàn hắn, xem ra thật rất có bản lĩnh.
“Nguyên nhân sao? Tựa hồ là đi thành thân." Vân Khinh quét mắt nhìn An Thiếu Hàn, bình tĩnh nói.
“Răng rắc" một tiếng, cái bàn bên cạnh An Thiếu Hàn bị cắt thành hai nửa.
“Ngươi có thể lui xuống."
Vân Khinh biết rõ tiếp tục ở chung sẽ không có quả ngon để ăn, đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ sau khi Vân Khinh đi ra ngoài, An Thiếu Hàn hướng về phía bóng tối nói: “Ô Nha, Vân Tước, Thanh Trĩ, Hoàng Ly, Các. Đi ra."
Bốn phía rơi xuống năm người, quỳ gối trước người An Thiếu Hàn.
“Vương gia có gì phân phó."
Ánh mắt An Thiếu Hàn bay về hướng xa: “Dùng tốc độ nhanh nhất tra cho ta. Ta muốn biết nguyên nhân Mai Vũ bị nhị lâu chủ Vô Vân lâu mang đi, địa điểm của Vô Vân lâu. Còn có hãy ngó chừng bọn Tạ Vãn Phong. Quan trọng nhất, giúp ta tra được chỗ ở hiện tại của nhị lâu chủ Vô Vân lâu cùng Mai Vũ."
“Tuân lệnh, Vương gia." Năm người dập đầu, sau đó rối rít thi triển khinh công.
Trong phòng thoáng cái thay đổi, trở nên yên tĩnh. An Thiếu Hàn lấy ra một chiếc lược đào mộc từ trong ngực, cẩn thận vuốt ve hoa văn trên mặt.
Tiểu Vũ, ngươi ngàn vạn lần không được có chuyện gì.
Trong lúc nhất thời, trong thành Dương Châu, gió ngầm bắt đầu khởi động.
Những người đang bôn ba kia, đều đang tìm một nữ tử.
Nàng gọi là ── Mai Vũ.
Sáng sớm, rời giường trong mùi hoa quế, Mai Vũ dụi mắt, đẩy cửa phòng ra, trong sân trồng rất nhiều loại cây xinh đẹp, phất phơ buông xuống, làm cho người ta thư thái. Còn có vài cây hoa quế tung bay.
Nam tử kia đã chuẩn bị bữa sáng. Nàng xông tới, muốn tham lam há to cái miệng, vừa vươn tay ra lại bị hắn lập tức chụp lấy.
“Không cho phép ăn vụng."
Mai Vũ lè lưỡi, làm nũng nói: “Tử Tiêu, ta thật đói nha."
Hoa Tử Tiêu nhéo nhéo cái mũi nàng, thân mật cười: “Ngoan, ta mang cháo mang lên liền có thể ăn cơm."
Mai Vũ nghe xong, vui vẻ vỗ tay, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tử Tiêu thật ôn nhu a, còn có thể nấu cơm cho nàng ăn.
Mai Vũ cười như một đứa ngốc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn thật sự đã thu phục dạ dày của nàng rồi.
Mọi người đều nói, muốn thu phục một người, đầu tiên phải thu phục dạ dày của hắn, quả nhiên không sai a.
Tử Tiêu trứng thối nhất định là biết điểm này, nên mới làm đồ ăn ngon cho nàng.
Hắc hắc, bất quá, nàng rất hưởng thủ.
Ở bên cạnh Hoa Tử Tiêu, cuộc sống của Mai Vũ hoàn toàn bất đồng với cuộc sống khi ở trong Vương phủ và cuộc sống ở bên cạnh bọn Tạ Vãn Phong.
Hoa Tử Tiêu rất săn sóc, đem nàng nâng niu che chở trong lòng bàn tay, nấu cơm cho nàng, chải đầu cho nàng. Nàng có thể không chút kiêng kỵ tùy hứng với Hoa Tử Tiêu, có thể làm nũng. Hoa Tử Tiêu nhất định sẽ ôn nhu hoàn thành yêu cầu nhỏ của nàng.
Nhìn bóng lưng hắn, Mai Vũ không khỏi si ngốc hỏi: “Tử Tiêu, tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy."
Hoa Tử Tiêu nghe xong, quay đầu mỉm cười với nàng: “Bởi vì ngươi là nha đầu của ta, là hồ điệp rực rỡ nhất trong sinh mệnh của ta."
Lần đầu tiên, Mai Vũ có một loại cảm giác được sở hữu sâu sắc.
Nàng không cần phải nói: ngươi là của ta. Mà có một nam tử sẽ nói với nàng: ngươi là của ta......
Nàng thích loại cảm giác này, được người che chở, được trở thành người quan trọng của người khác.
Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào coi trọng nàng như vậy.
Mai Vũ nâng má, nghiêng đầu, dí dỏm khanh khách cười không ngừng: “Vậy Tử Tiêu chính là hoa quế của ta, ta là một con Hồ Điệp thích đậu trên cành hoa quế. Ha ha."
Dưới ánh mặt trời, nàng cười rực rỡ, phía sau lưng nàng, chính là một bụi cây hoa quế.
Tháng tám mùi hoa quế trăm dặm, nhưng bây giờ mới là tháng năm.
Thế Nhưng Hoa Tử Tiêu lại tựa hồ như ngửi thấy mùi hoa quế nhẹ nhàng trong không khí, phía sau nữ tử kia nở đầy hoa quế màu.
Nàng tựa hồ thật sự là một con Hồ Điệp, nhẹ nhàng đậu vào phía trên.
Gió mát đung đưa, ánh mắt Hoa Tử Tiêu nheo lại, lại lộ ra loại tươi cười ôn nhu dị thường đó: “Đúng. Ngươi là Hồ Điệp của ta, ta là hoa quế của ngươi."
Cùng nhau ăn qua điểm tâm, Mai Vũ lại bị Hoa Tử Tiêu kéo đi luyện võ rồi.
Vẻ mặt đau khổ, Mai Vũ đáng thương cầu khẩn: “Tử Tiêu, ta rất ngốc, có thể không luyện không?"
Hoa Tử Tiêu mỉm cười, thái độ kiên định: “Không được, ngươi quá yếu, không có biện pháp bảo vệ mình."
Mai Vũ mất hứng: “Ta là sát thủ lợi hại nổi tiếng trên giang hồ."
“Ừ, sát thủ có tiếng không có miếng. Nha đầu, ngươi là người ta coi trọng nhất, Câu Hồn Tiêu, ta chỉ truyền cho ngươi. Ta dạy cho ngươi võ công, là muốn ngươi đáp ứng ta, vô luận là tiêu, hay là bộ võ công này, nhất định không để cho nó biến mất, cũng không cần để nó rơi vào tay người khác." Hoa Tử Tiêu dắt tay nàng, nắm thật chặt.
Mai Vũ bị hắn dắt tay, yên lặng cúi đầu rồi.
Mình là kẻ khốn kiếp, thỉnh cầu của Tử Tiêu, tại sao có thể cự tuyệt.
Dùng sức nắm lấy bàn tay kia, Mai Vũ kiên định nói: “Ừ, ta nhất định sẽ không để cho Tử Tiêu thất vọng."
Hoa Tử Tiêu đi ở phía trước giảo hoạt cười, vài lọn tóc xoăn tán lạc ở trước trán, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ phúc hắc.
Nha đầu của ta, ta liền biết, nếu như là thỉnh cầu, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt.
Ha ha, chính là như vậy, mới khiến cho người ta không nhịn được muốn khi dễ ngươi.
Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Thượng Quan Diêu cuối cùng hận.
Hận hắn vô tình.
Hành Vân, ta chưa bao giờ hoàn toàn có được ngươi, nàng lại lấy được sự quan tâm gấp trăm lần của ngươi.
Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng.
“Thượng Quan Diêu, ngươi thua rồi. Làm sao bây giờ?" Thanh âm trêu chọc truyền đến, góc quành trên ngã tư đường, một nam tử đeo mặt nạ từ từ bước ra, xuất hiện trước mặt Thượng Quan Diêu.
Thượng Quan Diêu nhảy xuống từ trên ngựa, vung tay lau sạch nước mắt, trong lòng hận thù cùng đau đớn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
“Tham kiến lâu chủ, Thượng Quan Diêu biết hối hận. Nguyện chịu trách phạt."
Liễu Hành Vân, ta thua. Ngươi có biết hay không, khi ngươi buông tay ta ra, khi ngươi thúc ngựa bỏ đi, ta thua không chỉ là ngươi, còn có tự do của ta, cuộc đời của ta.
Từ nay về sau, Thượng Quan Diêu, chính là sát thủ trong Vô Vân lâu.
Đêm hôm đó, thành Dương Châu đèn đuốc sáng cả một đêm, Vô Vân lâu chủ tìm được nàng.
Hắn nói, nếu lúc hai người rời đi, Liễu Hành Vân biết được chân tướng sự việc mà còn nguyện ý đi cùng nàng, như vậy nàng liền được rời khỏi Vô Vân lâu. Sau này sẽ là một người tự do. Nếu Liễu Hành Vân vứt bỏ nàng, như vậy nàng sẽ phải lập huyết thề. Đời này kiếp này, đến chết cũng là người của Vô Vân lâu.
Nàng...... Thua, thua hoàn toàn.
Vô Vân lâu chủ nhẹ nhàng cười: “Vậy Diêu Nhi liền tự mình đi lĩnh phạt đi thôi. Trở lại Vô Vân lâu, tự nhiên sẽ có người trừng phạt ngươi."
Thượng Quan Diêu quỳ trên mặt đất không hề đứng dậy, trong lòng hạ quyết tâm, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định.
“Quy củ trong lâu, nếu có thể trải qua 36 đạo huyết trận, là được cầu xin lâu chủ một nguyện vọng đủ khả năng cho phép, Thượng Quan Diêu muốn xin lâu chủ cho phép Thượng Quan Diêu trải qua huyết trận."
Ánh mắt lạnh như băng của Vô Vân lâu chủ sau mặt nạ lóe lên một cái.
“Thượng Quan Diêu, ngươi muốn gì?" Giọng nói của hắn trầm thấp hỏi nàng.
36 huyết trận, đến nay, chưa từng có người còn sống ra khỏi. Dũng khí của nàng có thể được vỗ tay khen thưởng.
“Ta muốn Mai Vũ chết, muốn Liễu Hành Vân trở thành của ta." Ngẩng đầu lên, Thượng Quan Diêu cười nói.
Khóe miệng mở ra một đường cong tàn nhẫn, huyết dịch của Thượng Quan Diêu đều muốn sôi trào.
Nếu nàng trải qua 36 đạo huyết trận, như vậy, nàng có thể giành được hắn, tàn nhẫn cũng tốt, ôn nhu cũng tốt. Tóm lại hắn là của nàng, giết chết nữ tử hắn yêu, làm cho hắn hối hận trở lại bên cạnh nàng.
Nếu nàng không qua được, chết như vậy cũng tốt. Chung quy tốt hơn so với ở lại thế gian này nhìn hắn cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ.
Cuối tháng năm, tất cả những biểu hiện giả tạo đều tan tành, đều hóa thành những bông hoa nhỏ rơi rớt tung bay trong gió.
Mái tóc của Vô Vân lâu chủ không gió mà nhẹ nhàng tung bay trước cửa thành.
“Thượng Quan Diêu, nếu ngươi có thể qua mười lăm trận, bổn lâu chủ liền phá lệ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Nhớ kỹ, ta đem phần óan hận này tặng cho ngươi. Muốn hận, liền hận triệt để đi. Như vậy mới có thể trở thành sát thủ đứng đầu."
Nói xong câu đó, hắn liền biến mất dưới ánh mặt trời, mà Thượng Quan Diêu cũng lên ngựa, sau cùng liếc mắt nhìn thành Dương Châu, xoay người đi.
“Ngươi nói Mai Vũ bị bắt đi!" Trong nhà, cái chén trong tay An Thiếu Hàn ứng tiếng nát vụn.
Vân Khinh nhẹ uốn vài lọn tóc, nói: “Đúng, tựa hồ là nhị lâu chủ Vô Vân lâu, Hoa Tử Tiêu."
“Biết nguyên nhân sao?" An Thiếu Hàn rất nhanh tỉnh táo lại quăng những mảnh vụn trong tay đi, hỏi hắn.
Nhìn vẻ mặt không sao cả của nam nhân này, An Thiếu Hàn thật muốn cắt mấy đao lên mặt hắn.
Hôm nay vốn chuẩn bị ban đêm đưa nàng đi, ai biết gần tối trở lại, cư nhiên nói cho hắn biết, Mai Vũ bị người mang đi.
Hơn nữa, không biết mang đi đâu.
Nhị lâu chủ Vô Vân lâu sao?
Được, được lắm. Bắt người của An Thiếu Hàn hắn, xem ra thật rất có bản lĩnh.
“Nguyên nhân sao? Tựa hồ là đi thành thân." Vân Khinh quét mắt nhìn An Thiếu Hàn, bình tĩnh nói.
“Răng rắc" một tiếng, cái bàn bên cạnh An Thiếu Hàn bị cắt thành hai nửa.
“Ngươi có thể lui xuống."
Vân Khinh biết rõ tiếp tục ở chung sẽ không có quả ngon để ăn, đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ sau khi Vân Khinh đi ra ngoài, An Thiếu Hàn hướng về phía bóng tối nói: “Ô Nha, Vân Tước, Thanh Trĩ, Hoàng Ly, Các. Đi ra."
Bốn phía rơi xuống năm người, quỳ gối trước người An Thiếu Hàn.
“Vương gia có gì phân phó."
Ánh mắt An Thiếu Hàn bay về hướng xa: “Dùng tốc độ nhanh nhất tra cho ta. Ta muốn biết nguyên nhân Mai Vũ bị nhị lâu chủ Vô Vân lâu mang đi, địa điểm của Vô Vân lâu. Còn có hãy ngó chừng bọn Tạ Vãn Phong. Quan trọng nhất, giúp ta tra được chỗ ở hiện tại của nhị lâu chủ Vô Vân lâu cùng Mai Vũ."
“Tuân lệnh, Vương gia." Năm người dập đầu, sau đó rối rít thi triển khinh công.
Trong phòng thoáng cái thay đổi, trở nên yên tĩnh. An Thiếu Hàn lấy ra một chiếc lược đào mộc từ trong ngực, cẩn thận vuốt ve hoa văn trên mặt.
Tiểu Vũ, ngươi ngàn vạn lần không được có chuyện gì.
Trong lúc nhất thời, trong thành Dương Châu, gió ngầm bắt đầu khởi động.
Những người đang bôn ba kia, đều đang tìm một nữ tử.
Nàng gọi là ── Mai Vũ.
Sáng sớm, rời giường trong mùi hoa quế, Mai Vũ dụi mắt, đẩy cửa phòng ra, trong sân trồng rất nhiều loại cây xinh đẹp, phất phơ buông xuống, làm cho người ta thư thái. Còn có vài cây hoa quế tung bay.
Nam tử kia đã chuẩn bị bữa sáng. Nàng xông tới, muốn tham lam há to cái miệng, vừa vươn tay ra lại bị hắn lập tức chụp lấy.
“Không cho phép ăn vụng."
Mai Vũ lè lưỡi, làm nũng nói: “Tử Tiêu, ta thật đói nha."
Hoa Tử Tiêu nhéo nhéo cái mũi nàng, thân mật cười: “Ngoan, ta mang cháo mang lên liền có thể ăn cơm."
Mai Vũ nghe xong, vui vẻ vỗ tay, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tử Tiêu thật ôn nhu a, còn có thể nấu cơm cho nàng ăn.
Mai Vũ cười như một đứa ngốc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn thật sự đã thu phục dạ dày của nàng rồi.
Mọi người đều nói, muốn thu phục một người, đầu tiên phải thu phục dạ dày của hắn, quả nhiên không sai a.
Tử Tiêu trứng thối nhất định là biết điểm này, nên mới làm đồ ăn ngon cho nàng.
Hắc hắc, bất quá, nàng rất hưởng thủ.
Ở bên cạnh Hoa Tử Tiêu, cuộc sống của Mai Vũ hoàn toàn bất đồng với cuộc sống khi ở trong Vương phủ và cuộc sống ở bên cạnh bọn Tạ Vãn Phong.
Hoa Tử Tiêu rất săn sóc, đem nàng nâng niu che chở trong lòng bàn tay, nấu cơm cho nàng, chải đầu cho nàng. Nàng có thể không chút kiêng kỵ tùy hứng với Hoa Tử Tiêu, có thể làm nũng. Hoa Tử Tiêu nhất định sẽ ôn nhu hoàn thành yêu cầu nhỏ của nàng.
Nhìn bóng lưng hắn, Mai Vũ không khỏi si ngốc hỏi: “Tử Tiêu, tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy."
Hoa Tử Tiêu nghe xong, quay đầu mỉm cười với nàng: “Bởi vì ngươi là nha đầu của ta, là hồ điệp rực rỡ nhất trong sinh mệnh của ta."
Lần đầu tiên, Mai Vũ có một loại cảm giác được sở hữu sâu sắc.
Nàng không cần phải nói: ngươi là của ta. Mà có một nam tử sẽ nói với nàng: ngươi là của ta......
Nàng thích loại cảm giác này, được người che chở, được trở thành người quan trọng của người khác.
Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào coi trọng nàng như vậy.
Mai Vũ nâng má, nghiêng đầu, dí dỏm khanh khách cười không ngừng: “Vậy Tử Tiêu chính là hoa quế của ta, ta là một con Hồ Điệp thích đậu trên cành hoa quế. Ha ha."
Dưới ánh mặt trời, nàng cười rực rỡ, phía sau lưng nàng, chính là một bụi cây hoa quế.
Tháng tám mùi hoa quế trăm dặm, nhưng bây giờ mới là tháng năm.
Thế Nhưng Hoa Tử Tiêu lại tựa hồ như ngửi thấy mùi hoa quế nhẹ nhàng trong không khí, phía sau nữ tử kia nở đầy hoa quế màu.
Nàng tựa hồ thật sự là một con Hồ Điệp, nhẹ nhàng đậu vào phía trên.
Gió mát đung đưa, ánh mắt Hoa Tử Tiêu nheo lại, lại lộ ra loại tươi cười ôn nhu dị thường đó: “Đúng. Ngươi là Hồ Điệp của ta, ta là hoa quế của ngươi."
Cùng nhau ăn qua điểm tâm, Mai Vũ lại bị Hoa Tử Tiêu kéo đi luyện võ rồi.
Vẻ mặt đau khổ, Mai Vũ đáng thương cầu khẩn: “Tử Tiêu, ta rất ngốc, có thể không luyện không?"
Hoa Tử Tiêu mỉm cười, thái độ kiên định: “Không được, ngươi quá yếu, không có biện pháp bảo vệ mình."
Mai Vũ mất hứng: “Ta là sát thủ lợi hại nổi tiếng trên giang hồ."
“Ừ, sát thủ có tiếng không có miếng. Nha đầu, ngươi là người ta coi trọng nhất, Câu Hồn Tiêu, ta chỉ truyền cho ngươi. Ta dạy cho ngươi võ công, là muốn ngươi đáp ứng ta, vô luận là tiêu, hay là bộ võ công này, nhất định không để cho nó biến mất, cũng không cần để nó rơi vào tay người khác." Hoa Tử Tiêu dắt tay nàng, nắm thật chặt.
Mai Vũ bị hắn dắt tay, yên lặng cúi đầu rồi.
Mình là kẻ khốn kiếp, thỉnh cầu của Tử Tiêu, tại sao có thể cự tuyệt.
Dùng sức nắm lấy bàn tay kia, Mai Vũ kiên định nói: “Ừ, ta nhất định sẽ không để cho Tử Tiêu thất vọng."
Hoa Tử Tiêu đi ở phía trước giảo hoạt cười, vài lọn tóc xoăn tán lạc ở trước trán, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ phúc hắc.
Nha đầu của ta, ta liền biết, nếu như là thỉnh cầu, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt.
Ha ha, chính là như vậy, mới khiến cho người ta không nhịn được muốn khi dễ ngươi.
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt