Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 2 - Chương 31: Bởi vì gia là mục vô ca. . . . .
“Ngươi rất phiền sao?"
“Không có, đây là ảo giác của ngươi thôi, trên thực tế tâm tình ta rất tốt."
“A, vậy ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài?"
“Không có, ta chính là muốn đứng ở cửa nhà trọ này một lúc."
“Ngươi đứng đây lâu rồi."
“Không sai, ta tắm nắng."
Lau mồ hôi, Mai Vũ nói trái với lương tâm.
Nàng rất phiền, bất quá sẽ không nói cho hắn biết. Nàng muốn đi ra ngoài một chút, bất quá sẽ không nói cho hắn biết!
Nàng rất nóng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết!
Ô ~ Mục Vô Ca, ngươi không thể biết điều chút sao? Ta chỉ nghe nói ngươi đối với võ công vô cùng cố chấp, cũng không nghe nói ngươi đối với bất cứ chuyện gì cũng rất cố chấp.
Hôm nay tại sao nóng như vậy. Quỷ tha ma bắt! Lúc này mới là tháng năm!
Mục Vô Ca nhìn nàng chằm chằm, rất nghiêm túc nói: “Không, ngươi bây giờ nhất định rất phiền, tuyệt đối muốn đi ra ngoài, khẳng định rất nóng."
Mai Vũ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng màu bạc chói mắt.
Có ai đỡ nàng với, Mai Vũ bất đắc dĩ cau mày: “Đại ca, coi như ngươi nói đúng, nhưng những thứ này mắc mớ gì tới ngươi. Cô nương ta phiền của ta, ngươi đi của ngươi, chúng ta lại không quen."
Nàng thật là hối hận, hối hận mình hôm nay tại sao không mặc nam trang!
Lời nàng nói không sai, nhưng Mục Vô Ca không muốn như vậy. Mục Vô Ca có hứng thú với nàng, có hứng thú với rượu của nàng. Cho nên, Mục Vô Ca muốn cùng nàng kết giao bằng hữu.
Đối với Mục Vô Ca mà nói, trên đời này bất luận chuyện gì, chỉ cần hắn muốn làm, cũng không để ý tới hậu quả mà làm.
Nói trắng ra, nếu hắn vui vẻ, tùy tiện cho ngươi mấy trăm lượng, hắn sẽ nói: “Gia cao hứng."
Nếu hắn không vui, đột nhiên tẩn ngươi, còn nói cho ngươi biết: “Bởi vì gia nhìn ngươi không vừa mắt."
Hắn tại sao chảnh như vậy? Tại sao muốn làm gì thì làm như vậy? Hắn sẽ chỉ nói một câu: bởi vì gia là Mục Vô Ca.
Sau khi quyết định, Mục Vô Ca nghiêm mặt nói: “Đương nhiên có quan hệ, ta quyết định cùng ngươi kết giao bằng hữu, cho nên, ngươi muốn ra ngoài đi dạo, ta có thể dẫn ngươi đến nơi thật tốt."
Mai Vũ trừng mắt, giương mắt một góc bốn mươi lăm độ coi rẻ ông trời.
Choáng nha ông trời, ngươi nói cho ta biết, tại sao mỗi lần dự cảm nấm mốc của ta đều chuẩn như vậy.
“Vị huynh đài này, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Mai Vũ dứt khoát cự tuyệt.
Ngươi là “Kẻ thù lớn nhất kiếp này" của ta, ta mới không cùng ngươi làm bằng hữu.
Mục Vô Ca nghe được cằm đều muốn rơi trên mặt đất rồi.
Trời ạ! Trên đời tại sao có thể có nữ nhân như vậy.
Cự tuyệt Mục Vô Ca hắn? Cự tuyệt phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, một nhánh hoa lê á hải đường vô địch đại suất ca.
Giận tái mặt, Mục Vô Ca mất hứng nói: “Này, ngươi nữ nhân này, ngươi có biết thiên hạ này nữ nhân thích ta, muốn cùng ta làm bằng hữu ba thành Dương Châu cũng không chứa nổi không."
Khóe miệng Mai Vũ nhếch lên, chặn lại một câu: “Thành Dương Châu thật đúng là nhỏ."
Hừ, tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng. Càng nhìn càng thất mặt của ngươi so với Tạ Vãn Phong còn đáng đánh đòn hơn.
Chẳng lẽ dựa vào gương mặt này, là có thể mang đến cho hắn tự tin lớn đến thế sao?
Mục Vô Ca bị nghẹn, bị những lời này làm cho chết nghẹn.
Khóe miệng kéo thành hình dạng kinh ngạc rủ xuống. Cả người hóa đá trước nhà trọ Vô Phong.
Thiên Lôi cuồn cuộn, một đạo nhanh chóng bổ xuống, tự tin Mục Vô Ca xây dựng rất nhiều năm, bị nữ nhân này một câu xé rách.
Mai Vũ nhìn vẻ mặt thảm thiết của hắn, rốt cuộc không nỡ nhẫn tâm.
Ai, từ nhỏ bị nhục thật tốt. Cũng bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng bị vỡ mộng, mới có thể bị một câu nói của mình đánh bại.
Mai Vũ có một loại xúc động muốn tiến lên vỗ vỗ bờ vai hắn, thành khẩn mà nói một câu: “Hài tử, ngươi còn non a."
“Được rồi, được rồi, kết giao bằng hữu thôi. Vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu rồi, ta rất phiền, dẫn ta ra ngoài đi dạo thôi." Mai Vũ liếc mắt, bất đắc dĩ nói.
Dù sao hiện tại tâm tình nàng thật không tốt. Nhìn Tạ Vãn Phong cùng Liễu Hành Vân và Thượng Quan Diêu nói chuyện lúc trước. Nàng một chút cũng không biết nói gì. Cảm giác, giống như mình là người ngoài.
Thật ra thì, mình cũng coi như người ngoài đi.
Mục Vô Ca nghe nàng nói như vậy, mắt lại sáng lên: “Thật sao? Thật sao? Ta phát hiện thành Dương Châu có một tửu lâu bên hồ, vừa phong nhã, đồ ăn lại ngon, chúng ta đến đó được không."
Mai Vũ nghe hắn nói đến món ăn ngon này nọ thì con mắt lóe sáng.
Tâm lý thoải mái hơn chút.
Cái đồ tham ăn này, rốt cuộc như thế nào trở thành cao thủ a.
Nhìn bộ dạng hắn đối với người không hề phòng bị, thật không biết như thế nào lăn lộn trên giang hồ.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến bộ dạng của mình, không tự chủ cười: “Tốt, đến nơi ngươi nói thôi."
Mục Vô Ca nghe vậy, vui vẻ đi dắt ngựa đến, leo lên rồi vươn tay hướng nàng.
Mai Vũ ngửa đầu nhìn hắn, dây cột tóc màu bạc rủ xuống, chiếu rọi mái tóc đen như mực của hắn.
Khóe miệng hắn còn là nụ cười bất cần đời, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Ngã tư đường Vô Phong, tháng năm dương quang, liễu rủ phất phơ bay không ngừng, Mai Vũ đưa tay, nắm lấy đôi tay kia.
Một khắc này, bên trong thành Dương Châu ồn ào vô cùng như chợt ngừng lại, cảnh tượng như dừng lại nguyên tại chỗ.
Cho dù thiếu niên đã trưởng thành, cho dù người và vật không còn, Mai Vũ cũng không thể quên cái buổi sáng có ánh mặt trời không tiêu tan, thiếu niên một thân màu bạc, ngạo nghễ cúi đầu vươn tay về phía nàng.
Bị kéo lên ngựa trong nháy mắt, Mai Vũ có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy được thân ảnh của Vân Khinh chợt lóe lên ở góc đường.
Mục Vô Ca nhìn nàng thất thần, không khỏi hỏi: “Sao thế?"
Trừng mắt nhìn lại, góc đường cũng không có thân ảnh quen thuộc, Mai Vũ lắc đầu: “Không sao, hoa mắt. Chúng ta đi thôi."
Nam nhân kia, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nhất định là nhìn lầm rồi.
Mai Vũ cùng Mục Vô Ca thúc ngựa đi.
Nhìn hai thân ảnh nghênh ngang rời đi, Vân Khinh từ từ bước ra từ góc đường.
Khóe môi nhếch lên thoáng cười, nhưng trên mặt Vân Khinh lại một mảnh sương lạnh.
“Tìm được sư muội rồi. Ha ha."
Sư muội, ngươi thật rất không ngoan, cư nhiên lại ở chung một chỗ với nam nhân khác.
Đầu tiên là Tạ Vãn Phong, rồi Liễu Hành Vân, sau lại xuất hiện An Thiếu Hàn.
Lần này, lại cùng tên tiểu tử chưa dứt hơi sữa có cùng kiểu tóc với mình.
Hắn nhất định nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử kia.
Một đường đến nhà tửu lâu ọ bên hồ, Mục Vô Ca ngược lại không lừa gạt nàng, bên ngoài lầu hai của tửu lâu này có thể nhìn thấy một mảng lớn liễu rủ xuống hồ nước xanh biếc. Tửu lâu thiết kế đủ cao nhã. Đồ ăn cũng thật khá.
Miệng cắn đỗ xanh xốp giòn, tâm tình Mai Vũ dần dần đã tốt hơn một chút.
Cảm giác được ăn uống, chính là thoải mái a!
Mục Vô Ca nhìn nàng ăn vui vẻ, cũng không tự giác vui vẻ theo.
Chỉ là tâm tình tốt như vậy cũng không kéo dài quá lâu.
Bởi vì, không khí bốn phía giống như không đúng lắm.
Thế nào lại có cỗ khí tức giết chóc a. Mai Vũ nhớ đến một đêm cực lâu trước kia, ở trong tửu lâu cùng Tạ Vãn Phong bị cừu gia vây công.
Mai Vũ trong lòng giật thót, cố ý làm rơi đũa rồi cúi xuống lấy. Mượn cơ hội từ dưới gầm bàn quan sát bốn phía. Vô cùng bất hạnh thấy được một mảnh đao ngân quang lóng lánh.
Mai Vũ lập tức sợ hãi rùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh từng trận như cuồng phong.
“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải có rất nhiều cừu gia hay không?" Mai Vũ nghiêm túc nhìn Mục Vô Ca hỏi.
Mục Vô Ca suy tư một chút, cười nói: “Hắn là rất nhiều đi."
Vẻ mặt Mai Vũ bi thống cả giận nói: “Ngươi nha, tại sao phải có nhiều cừu gia như vậy a."
Mục Vô Ca vô tội nói: “Bởi vì gia là Mục Vô Ca."
Mai Vũ vì đáp án này tức thiếu chút nữa hộc máu.
Nàng làm sao lại quên, người đang ngồi trước mặt đây, là một kẻ siêu cấp tự đại, siêu cấp tự cao tự đại, một tên đáng đánh đòn đáng chết.
Nuốt giận lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi hắn: “Nghe đây, chúng ta bây giờ bị vây, nếu như không đoán sai, người xung quanh đều là cừu gia của ngươi."
Mục Vô Ca nhìn nàng biết, khóe miệng đột nhiên tà tà câu dẫn, xấu xa cười một tiếng: “Ta biết rõ a, đã sớm biết."
Mai Vũ kinh hãi há hốc mồm.
Mẹ nó! Hắn đã sớm biết?
Mục Vô Ca thần bí sát lại gần nàng, cười nói bên tai nàng: “Ngươi biết tại sao ta luôn mặc y phục màu bạc không?"
Mai Vũ ngu ngốc.
“Không biết."
Mẹ nó, lúc này, cô nương nào có tâm tình biết cái này!
“Bởi vì, đao và kiếm đều là màu bạc, đánh không trúng mục tiêu."
Khóe miệng Mai Vũ...... Vô cùng nể tình co quắp.
Ô
cái tên bệnh thần kinh này.
Mục Vô Ca thấy sắc mặt nàng có chút tím bầm, vô cùng vô sỉ cười.
“Ha ha, lừa gạt ngươi."
Lông mày Mai Vũ cũng bắt đầu co quắp.
Không, hắn tuyệt đối không phải là lừa gạt nàng. Nàng có trực giác mãnh liệt phi thường, hắn nói là sự thật.
Tên ngu ngốc này.
Cùng hắn ở chung một chỗ một chút cảm giác an toàn cũng không có! Ô
nàng muốn trở về bên cạnh Tạ vãn Phong.
Ông trời ơi, bây giờ là ngoài có cừu địch cường hãn, bên trong có thiếu niên ngu ngốc.
Chẳng lẽ cuộc sống giang hồ ngắn ngủi của Mai Vũ nàng sẽ kết thúc trong cuộc trả thù tràn ngập mùi thuốc súng ở nơi này sao?
Không muốn a
“Không có, đây là ảo giác của ngươi thôi, trên thực tế tâm tình ta rất tốt."
“A, vậy ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài?"
“Không có, ta chính là muốn đứng ở cửa nhà trọ này một lúc."
“Ngươi đứng đây lâu rồi."
“Không sai, ta tắm nắng."
Lau mồ hôi, Mai Vũ nói trái với lương tâm.
Nàng rất phiền, bất quá sẽ không nói cho hắn biết. Nàng muốn đi ra ngoài một chút, bất quá sẽ không nói cho hắn biết!
Nàng rất nóng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết!
Ô ~ Mục Vô Ca, ngươi không thể biết điều chút sao? Ta chỉ nghe nói ngươi đối với võ công vô cùng cố chấp, cũng không nghe nói ngươi đối với bất cứ chuyện gì cũng rất cố chấp.
Hôm nay tại sao nóng như vậy. Quỷ tha ma bắt! Lúc này mới là tháng năm!
Mục Vô Ca nhìn nàng chằm chằm, rất nghiêm túc nói: “Không, ngươi bây giờ nhất định rất phiền, tuyệt đối muốn đi ra ngoài, khẳng định rất nóng."
Mai Vũ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng màu bạc chói mắt.
Có ai đỡ nàng với, Mai Vũ bất đắc dĩ cau mày: “Đại ca, coi như ngươi nói đúng, nhưng những thứ này mắc mớ gì tới ngươi. Cô nương ta phiền của ta, ngươi đi của ngươi, chúng ta lại không quen."
Nàng thật là hối hận, hối hận mình hôm nay tại sao không mặc nam trang!
Lời nàng nói không sai, nhưng Mục Vô Ca không muốn như vậy. Mục Vô Ca có hứng thú với nàng, có hứng thú với rượu của nàng. Cho nên, Mục Vô Ca muốn cùng nàng kết giao bằng hữu.
Đối với Mục Vô Ca mà nói, trên đời này bất luận chuyện gì, chỉ cần hắn muốn làm, cũng không để ý tới hậu quả mà làm.
Nói trắng ra, nếu hắn vui vẻ, tùy tiện cho ngươi mấy trăm lượng, hắn sẽ nói: “Gia cao hứng."
Nếu hắn không vui, đột nhiên tẩn ngươi, còn nói cho ngươi biết: “Bởi vì gia nhìn ngươi không vừa mắt."
Hắn tại sao chảnh như vậy? Tại sao muốn làm gì thì làm như vậy? Hắn sẽ chỉ nói một câu: bởi vì gia là Mục Vô Ca.
Sau khi quyết định, Mục Vô Ca nghiêm mặt nói: “Đương nhiên có quan hệ, ta quyết định cùng ngươi kết giao bằng hữu, cho nên, ngươi muốn ra ngoài đi dạo, ta có thể dẫn ngươi đến nơi thật tốt."
Mai Vũ trừng mắt, giương mắt một góc bốn mươi lăm độ coi rẻ ông trời.
Choáng nha ông trời, ngươi nói cho ta biết, tại sao mỗi lần dự cảm nấm mốc của ta đều chuẩn như vậy.
“Vị huynh đài này, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Mai Vũ dứt khoát cự tuyệt.
Ngươi là “Kẻ thù lớn nhất kiếp này" của ta, ta mới không cùng ngươi làm bằng hữu.
Mục Vô Ca nghe được cằm đều muốn rơi trên mặt đất rồi.
Trời ạ! Trên đời tại sao có thể có nữ nhân như vậy.
Cự tuyệt Mục Vô Ca hắn? Cự tuyệt phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, một nhánh hoa lê á hải đường vô địch đại suất ca.
Giận tái mặt, Mục Vô Ca mất hứng nói: “Này, ngươi nữ nhân này, ngươi có biết thiên hạ này nữ nhân thích ta, muốn cùng ta làm bằng hữu ba thành Dương Châu cũng không chứa nổi không."
Khóe miệng Mai Vũ nhếch lên, chặn lại một câu: “Thành Dương Châu thật đúng là nhỏ."
Hừ, tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng. Càng nhìn càng thất mặt của ngươi so với Tạ Vãn Phong còn đáng đánh đòn hơn.
Chẳng lẽ dựa vào gương mặt này, là có thể mang đến cho hắn tự tin lớn đến thế sao?
Mục Vô Ca bị nghẹn, bị những lời này làm cho chết nghẹn.
Khóe miệng kéo thành hình dạng kinh ngạc rủ xuống. Cả người hóa đá trước nhà trọ Vô Phong.
Thiên Lôi cuồn cuộn, một đạo nhanh chóng bổ xuống, tự tin Mục Vô Ca xây dựng rất nhiều năm, bị nữ nhân này một câu xé rách.
Mai Vũ nhìn vẻ mặt thảm thiết của hắn, rốt cuộc không nỡ nhẫn tâm.
Ai, từ nhỏ bị nhục thật tốt. Cũng bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng bị vỡ mộng, mới có thể bị một câu nói của mình đánh bại.
Mai Vũ có một loại xúc động muốn tiến lên vỗ vỗ bờ vai hắn, thành khẩn mà nói một câu: “Hài tử, ngươi còn non a."
“Được rồi, được rồi, kết giao bằng hữu thôi. Vậy chúng ta bây giờ là bằng hữu rồi, ta rất phiền, dẫn ta ra ngoài đi dạo thôi." Mai Vũ liếc mắt, bất đắc dĩ nói.
Dù sao hiện tại tâm tình nàng thật không tốt. Nhìn Tạ Vãn Phong cùng Liễu Hành Vân và Thượng Quan Diêu nói chuyện lúc trước. Nàng một chút cũng không biết nói gì. Cảm giác, giống như mình là người ngoài.
Thật ra thì, mình cũng coi như người ngoài đi.
Mục Vô Ca nghe nàng nói như vậy, mắt lại sáng lên: “Thật sao? Thật sao? Ta phát hiện thành Dương Châu có một tửu lâu bên hồ, vừa phong nhã, đồ ăn lại ngon, chúng ta đến đó được không."
Mai Vũ nghe hắn nói đến món ăn ngon này nọ thì con mắt lóe sáng.
Tâm lý thoải mái hơn chút.
Cái đồ tham ăn này, rốt cuộc như thế nào trở thành cao thủ a.
Nhìn bộ dạng hắn đối với người không hề phòng bị, thật không biết như thế nào lăn lộn trên giang hồ.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến bộ dạng của mình, không tự chủ cười: “Tốt, đến nơi ngươi nói thôi."
Mục Vô Ca nghe vậy, vui vẻ đi dắt ngựa đến, leo lên rồi vươn tay hướng nàng.
Mai Vũ ngửa đầu nhìn hắn, dây cột tóc màu bạc rủ xuống, chiếu rọi mái tóc đen như mực của hắn.
Khóe miệng hắn còn là nụ cười bất cần đời, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Ngã tư đường Vô Phong, tháng năm dương quang, liễu rủ phất phơ bay không ngừng, Mai Vũ đưa tay, nắm lấy đôi tay kia.
Một khắc này, bên trong thành Dương Châu ồn ào vô cùng như chợt ngừng lại, cảnh tượng như dừng lại nguyên tại chỗ.
Cho dù thiếu niên đã trưởng thành, cho dù người và vật không còn, Mai Vũ cũng không thể quên cái buổi sáng có ánh mặt trời không tiêu tan, thiếu niên một thân màu bạc, ngạo nghễ cúi đầu vươn tay về phía nàng.
Bị kéo lên ngựa trong nháy mắt, Mai Vũ có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy được thân ảnh của Vân Khinh chợt lóe lên ở góc đường.
Mục Vô Ca nhìn nàng thất thần, không khỏi hỏi: “Sao thế?"
Trừng mắt nhìn lại, góc đường cũng không có thân ảnh quen thuộc, Mai Vũ lắc đầu: “Không sao, hoa mắt. Chúng ta đi thôi."
Nam nhân kia, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nhất định là nhìn lầm rồi.
Mai Vũ cùng Mục Vô Ca thúc ngựa đi.
Nhìn hai thân ảnh nghênh ngang rời đi, Vân Khinh từ từ bước ra từ góc đường.
Khóe môi nhếch lên thoáng cười, nhưng trên mặt Vân Khinh lại một mảnh sương lạnh.
“Tìm được sư muội rồi. Ha ha."
Sư muội, ngươi thật rất không ngoan, cư nhiên lại ở chung một chỗ với nam nhân khác.
Đầu tiên là Tạ Vãn Phong, rồi Liễu Hành Vân, sau lại xuất hiện An Thiếu Hàn.
Lần này, lại cùng tên tiểu tử chưa dứt hơi sữa có cùng kiểu tóc với mình.
Hắn nhất định nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử kia.
Một đường đến nhà tửu lâu ọ bên hồ, Mục Vô Ca ngược lại không lừa gạt nàng, bên ngoài lầu hai của tửu lâu này có thể nhìn thấy một mảng lớn liễu rủ xuống hồ nước xanh biếc. Tửu lâu thiết kế đủ cao nhã. Đồ ăn cũng thật khá.
Miệng cắn đỗ xanh xốp giòn, tâm tình Mai Vũ dần dần đã tốt hơn một chút.
Cảm giác được ăn uống, chính là thoải mái a!
Mục Vô Ca nhìn nàng ăn vui vẻ, cũng không tự giác vui vẻ theo.
Chỉ là tâm tình tốt như vậy cũng không kéo dài quá lâu.
Bởi vì, không khí bốn phía giống như không đúng lắm.
Thế nào lại có cỗ khí tức giết chóc a. Mai Vũ nhớ đến một đêm cực lâu trước kia, ở trong tửu lâu cùng Tạ Vãn Phong bị cừu gia vây công.
Mai Vũ trong lòng giật thót, cố ý làm rơi đũa rồi cúi xuống lấy. Mượn cơ hội từ dưới gầm bàn quan sát bốn phía. Vô cùng bất hạnh thấy được một mảnh đao ngân quang lóng lánh.
Mai Vũ lập tức sợ hãi rùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh từng trận như cuồng phong.
“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải có rất nhiều cừu gia hay không?" Mai Vũ nghiêm túc nhìn Mục Vô Ca hỏi.
Mục Vô Ca suy tư một chút, cười nói: “Hắn là rất nhiều đi."
Vẻ mặt Mai Vũ bi thống cả giận nói: “Ngươi nha, tại sao phải có nhiều cừu gia như vậy a."
Mục Vô Ca vô tội nói: “Bởi vì gia là Mục Vô Ca."
Mai Vũ vì đáp án này tức thiếu chút nữa hộc máu.
Nàng làm sao lại quên, người đang ngồi trước mặt đây, là một kẻ siêu cấp tự đại, siêu cấp tự cao tự đại, một tên đáng đánh đòn đáng chết.
Nuốt giận lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi hắn: “Nghe đây, chúng ta bây giờ bị vây, nếu như không đoán sai, người xung quanh đều là cừu gia của ngươi."
Mục Vô Ca nhìn nàng biết, khóe miệng đột nhiên tà tà câu dẫn, xấu xa cười một tiếng: “Ta biết rõ a, đã sớm biết."
Mai Vũ kinh hãi há hốc mồm.
Mẹ nó! Hắn đã sớm biết?
Mục Vô Ca thần bí sát lại gần nàng, cười nói bên tai nàng: “Ngươi biết tại sao ta luôn mặc y phục màu bạc không?"
Mai Vũ ngu ngốc.
“Không biết."
Mẹ nó, lúc này, cô nương nào có tâm tình biết cái này!
“Bởi vì, đao và kiếm đều là màu bạc, đánh không trúng mục tiêu."
Khóe miệng Mai Vũ...... Vô cùng nể tình co quắp.
Ô
cái tên bệnh thần kinh này.
Mục Vô Ca thấy sắc mặt nàng có chút tím bầm, vô cùng vô sỉ cười.
“Ha ha, lừa gạt ngươi."
Lông mày Mai Vũ cũng bắt đầu co quắp.
Không, hắn tuyệt đối không phải là lừa gạt nàng. Nàng có trực giác mãnh liệt phi thường, hắn nói là sự thật.
Tên ngu ngốc này.
Cùng hắn ở chung một chỗ một chút cảm giác an toàn cũng không có! Ô
nàng muốn trở về bên cạnh Tạ vãn Phong.
Ông trời ơi, bây giờ là ngoài có cừu địch cường hãn, bên trong có thiếu niên ngu ngốc.
Chẳng lẽ cuộc sống giang hồ ngắn ngủi của Mai Vũ nàng sẽ kết thúc trong cuộc trả thù tràn ngập mùi thuốc súng ở nơi này sao?
Không muốn a
Tác giả :
Hạ Tiểu Mạt